Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 60

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 60
https://gacsach.com

Editor: Tống Thiên Ân

Trương Nhạc Duyên đi rồi, biểu tình ngờ ngệch trên mặt Hứa Tĩnh Ngữ nhanh chóng biến mất, hung hăng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng "Hừ, là do ngươi ép ta trước!" Khuôn mặt vặn vẹo ngồi mắng nửa ngày mới dừng, lại một lần nữa ngồi xuống ghế. Cái người ngu xuẩn Trương Nhạc Duyên không cần lo, quan trọng là Tam muội.

Vừa rồi là tình thế cấp bách nên mới không suy nghĩ mà nói, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một cách giải quyết.

Những gì đã nói ban nãy đều là sự thật, tuy mấy năm nay mình không hay gặp phụ thân nhưng mình cũng là nữ nhi của hắn, nhất định hắn sẽ không thấy chết mà không cứu, có lẽ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Chỉ cần phụ thân không truy cứu nữa thì Trần thị cũng sẽ không làm gì mình, nhưng cái khó giải quyết nhất là An Dương công chúa và Hoàng hậu nương nương.

Hôm qua Hoàng hậu nương nương đã hỏi thì nhất định sẽ quan tâm đến chuyện này, chỉ là không ra tay thôi.

Hoàng hậu ra tay, dù phụ thân có nói gì nữa thì cũng sẽ vô dụng.

Chỉ có Tam muội, chỉ cần nàng tha cho mình, dựa vào tình cảm của nàng và Hoàng hậu nương nương mấy năm qua, Hoàng hậu sẽ bỏ qua cho mình thôi...

Suy nghĩ cẩn thận rồi lập tức đứng lên, cũng không ăn trưa mà đi đến trước gương đồng bôi phấn lên mặt để sắc mặt càng thêm tái nhợt, y phụ bị nhăn cũng không vuốt lại, thậm chí còn làm tóc rối tung lên, thoạt nhìn trông rất đáng thương chật vật.

Sau khi chuẩn bị xong, nhìn kĩ chính mình trong gương rồi quay người định bước ra ngoài. Ai ngờ vừa mở cửa thì thấy trước cửa có mấy người, có một người đang đưa tay lên định gõ cửa, thấy Hứa Tĩnh Ngữ mở cửa cũng hơi ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói "Công chúa muốn gặp ngươi, đi theo chúng ta."

Vẻ mặt chán ghét, giống như nói chuyện cùng Hứa Tĩnh Ngữ là hạ thấp bản thân mình.

Hứa Tĩnh Ngữ tất nhiên nhận ra các nàng, các nàng đều là quận chúa, bình thường các nàng cũng có thể nói chuyện cùng An Dương công chúa và Tam muội. Mắt mở lớn thêm vài phần, ôn nhu khom người hành lễ "Thần nữ thỉnh an các quận chúa." Được mọi người gật đầu cho đứng lên mới bắt đầu áy náy nói "Công chúa triệu kiến, thần nữ tất nhiên không dám không nghe, chỉ là thần nữ có chút không khỏe, chẳng biết có thể cho thần nữ một canh giờ để sửa soạn hay không?"

Vừa nói vừa đứng không vững mà tựa vào cửa, lông mày nhíu chặt, hô hấp dồn dập, tay che ngực giống như không thở nổi. Người trước mặt cũng không phản ứng gì, chỉ cười lạnh hỏi lại "Thân thể không khỏe?"

Hứa Tĩnh Ngữ gật đầu.

"Đúng lúc thật, lúc chết cũng có thể nói là bệnh mà chết, đỡ tốn công nghĩ cớ."

nói xong cũng không nhìn mặt Hứa Tĩnh Ngữ càng trắng bệch hơn vì sợ hãi, quay đầu nói với mấy bà tử chuyên làm việc nặng nhọc đằng sau phân phó "Bịt miệng lại mang đi." Mấy bà tử đã sớm chuẩn bị tốt, nghe nói vậy, Hứa Tĩnh Ngữ còn chưa kịp phản kháng đã bị người bịt miệng lại mang đi.

một đoàn người không chút giấu diếm, thậm chí còn nghênh ngang đi qua trường nữ, các cô nương điqua đều nhìn vào Hứa Tĩnh Ngữ đang bị bịt miệng chỉ trỏ. Ánh mặt của các nàng khiến cho mặt Hứa Tĩnh Ngữ càng tái hơn, dùng sức giãy dụa không có tác dụng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Trong sương phòng của An Dương.

Lò sưởi đã sớm được làm ấm, An Dương một thân cung trang ngồi ở vị trí chủ vị, mới từ trong cung đira, đến quần áo cũng chưa kịp đổi, xung quang là mấy quận chúa đang ngồi. Trong đó có một vị quận chúa mặt tròn mặc y phục màu tím cười mắng "Ngươi nhìn mặt ngươi đi kìa, mặt còn nghiêm túc hơn cả những lão ma ma ở trong cung nhiều năm nữa, cười một chút xem nào, người cũng đã cho gọi đến rồi, muốn chạy cũng không được."

An Dương vẻ mặt nghiêm túc, bất vi sở động (không có động tĩnh), trong mắt ánh lên tia tàn độc.

Đưa tay giật giật cổ áo, roi ngựa trong tay vung loạn lên "Tắt lò sưởi đi, nóng như vậy bật lên làm gì!"

Vừa nhìn đã biết là đặc biệt gắt gỏng, mọi người đang định mở miệng khuyên nhủ cũng không dám nóigì, cô nương mặc y phục màu tím lắc đầu, nàng quan hệ với An Dương tốt hơn mọi người nên nói khẽ "Ngươi đừng có như vậy, nếu như bây giờ A Đoàn thấy được bộ dạng này của ngươi nàng nhất định sẽtức giận, ngươi đã quên nàng không thích ngươi như thế này rồi sao?"

Nhắc đến A Đoàn An Dương càng tức hơn, vì A Đoàn liều mạng cứu mình nên bị thương còn chưa khỏi, vậy mà lại bị người khác hại! Nếu không phải hôm nay vô tình nghe được mẫu hậu cùng Bích Sơ cô cônói chuyện thì mình cũng không biết! Cũng không biết A Đoàn có biết hay không, có buồn không?

Cười lạnh đáp "Ta giúp Hứa gia dọn dẹp những kẻ không biết thân biết phận, không cần làm ô uế tay A Đoàn!"

nói đến đây đều biết nàng đã tức giận đến mức nào rồi, cô nương y phục tím cũng không khuyên nữa, chắc chắn việc này không có kết cục tốt.

Mọi người chờ thêm chừng nửa khắc đồng hồ thì nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, An Dương nhanh chóng ngồi thẳng người nhìn chằm chằm vào cửa, đúng là đoàn người đi bắt Hứa Tĩnh Ngữ!

Vừa nhìn thấy Hứa Tĩnh Ngữ, An Dương liền đứng dậy, bước ra đại sảnh.

Những người khác cũng không nói chuyện, tự động đứng dậy đi theo, mấy bà tử đè Hứa Tĩnh Ngữ quỳ xuống trước mặt An Dương. An Dương lạnh lùng nhìn Hứa Tĩnh Ngữ đang giãy giụa bên dưới, cười lạnh nói "Buông nàng ra."

Bà tử nhận lệnh, lúc này mới lấy vải bố nhét trong miệng Hứa Tĩnh Ngữ ra.

Nhìn tình huống này Hứa Tĩnh Ngữ khẳng định rằng Công chúa cũng đã biết chuyện rồi! Lúc này khôngthể giải thích hay thừa nhận, chỉ có thể cầu xin tha thứ! Đầu Hứa Tĩnh Ngữ nhanh chóng hoạt động, nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn An Dương, đang muốn mở miệng, An Dương đã nói trước. không phải nói với nàng ta mà là nói với bà tử đứng bên cạnh.

"Vả miệng, ta chưa nói dừng thì không được dừng."

Hứa Tĩnh Ngữ không nghĩ rằng chưa thẩm vấn mà đã bị tra tấn, không kịp suy nghĩ đã lớn tiếng gào "Phụ thân ta là Quốc công, cho dù ngươi là Công chúa cũng không thể tùy tiện đánh ta!" Đáp lại Hứa Tĩnh Ngữ là nụ cười lạnh của An Dương, không nhìn Hứa Tĩnh Ngữ mà chỉ nhìn roi ngựa trong tay.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã đồng ý với A Đoàn không dùng roi ngựa đánh người."

"Như vậy cũng tốt, đánh người như ngươi làm bẩn roi của ta."

"Đánh!"

Lần nữa hạ lệnh, bà tử không do dự, một bà tử to lớn vạm vỡ tiến lên, xoa xoa lòng bàn tay hai lần, sau đó không chần chừ mà tát vào mặt Hứa Tĩnh Ngữ, dùng sức rất lớn, thậm chí có thể cảm nhận được gió khi tay nàng ta xoẹt qua.

"BA~!" âm thanh đặc biệt lớn.

Hứa Tĩnh Ngữ bị đánh đến choáng váng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như ngày hôm nay! Nhiều nhất là ở chỗ Trần thị bị nói vài câu, trong lòng tuy không thoải mái nhưng chưa bao giờ bị đánh, hôm nay là lần đầu tiên. Chưa kịp kêu thì cái tát thứ hai đã bay tới.

"Ba ba ba..."

Trong một thời gian ngắn, trong đại sảnh liên tục vang lên âm thanh tát.

An Dương vẫn đứng trước mặt Hứa Tĩnh Ngữ, lạnh lùng nhìn nàng ta ban đầu còn muốn giải thích, sau đó oán hận, còn bây giờ là không có sức mà hôn mê, một chút phản ứng cũng không có. Đánh thật lâu, đánh đến khi tay bà tử kia đau xót liền đổi bà tử khác tiếp tục đánh, người Hứa Tĩnh Ngữ lung lay sắp đổ thì bị bà tử khác ở sau lưng cầm tóc bắt nàng ngẩng đầu lên.

Đổi vài bà tử khác đánh mới dừng lại, một bà tử khom người nói với An Dương "Công chúa, nàng ta bất tỉnh rồi."

Sao An Dương có thể không biết? Từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn. Gật đầu, sau đó lạnh giọng nói "Giội nước." Có bà tử vội vàng chạy đi múc nước, một lát sau đã quay trở lại, giội mạnh xuống đỉnh đầu Hứa Tĩnh Ngữ. Hứa Tĩnh Ngữ rùng mình một cái rồi tỉnh lại, còn có chút ngờ nghệch không biết chuyện gì xảy ra, sững sờ nhìn An Dương.

An Dương khom người, roi ngựa trong tay nâng cái cằm của Hứa Tĩnh Ngữ lên. hiện tại cả khuôn mặt nàng ta đều sưng đỏ, khóe miệng đã bị rách, thoạt nhìn có chút đáng sợ. An Dương lại nở nụ cười "Toàn thân ngươi chỉ có khuôn mặt miễn cưỡng xem là thanh tú, đã chỉ có một cái ưu điểm này thì phải tận dụng thật tốt mới được."

Lần này Hứa Tĩnh Ngữ thật sự sợ, gặp phải người ngang ngược như thế này thì ngôn từ có hay đến mấy cũng không thể thay đổi được điều gì, nàng sẽ không cho ngươi cơ hội mở miệng! Mở miệng cầu xin tha thứ "Công chúa điện hạ, thần nữ biết mình sai rồi, thần nữ là đầu óc mê muội mà nói lung tung, về sau không dám nữa!"

"Cầu công chúa nể mặt Tam muội mà tha cho thần nữ!"

Tóc vẫn bị bà tử đằng sau năm lấy nhưng vẫn cố khom người dập đầu bồi tội cho An Dương.

không nhắc tới A Đoàn còn đỡ, mới nhắc tới A Đoàn, tức giận trong mắt An Dương càng nhiều, chống đầu gối đứng dậy, không nhìn đến Hứa Tĩnh Ngữ đang cầu xin tha thứ, chỉ cười hỏi mọi người xung quanh đang im lặng "Chỉ có mình khuôn mặt có ích thì tốt nhất nên đưa đến quan kỹ làm kỹ nữ là được rồi, các ngươi thấy có đúng hay không?"

Người bên ngoài còn chưa nói gì, Hứa Tĩnh Ngữ đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào An Dương.

An Dương giống như biết nàng ta đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu, có chút ngây thơ nói "Ở quan kỹ còn có người hầu hạ, còn có tiểu nha đầu, cũng vẫn còn được ở trong kinh, ta cũng không muốn thấy ngươi, tuy ta không có khả năng đi những nơi bẩn thỉu kia. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến ngươi với ta đangcùng ở một chỗ thế này, ta đã cảm thấy toàn thân nổi da gà rồi."

Đưa tay lên xoa xoa cánh tay, giống như thật sự nổi da gà.

Lại nghiêng đầu "Ta đã không muốn nhìn ngươi thì cũng là ngươi chịu thiệt thòi rồi. Các tướng lĩnh tại đế đô thật có phúc nha, được cô nương xinh đẹp như vậy hầu hạ. Ngươi cũng nên cố gắng hết sức nha, mấy năm gần đây chiến tranh không ngừng, ta là nữ tử nên không thể đến chiến trường, ngươi đi an ủi bọn họ, coi như ngươi vì đế đô làm chuyện tốt rồi."

Hứa Tĩnh Ngữ lúc này như người trong mộng, không ngừng lắc đầu, chỉ lặp đi lặp lại một câu.

"không được, Công chúa, xin người, đừng!"

Kỹ nữ?! Đó là nơi chỉ có thể vào mà không thể ra, trừ khi ngươi chết! không, tuyệt đối không được!

An Dương khoanh tay trước ngực nhìn Hứa Tĩnh Ngữ cầu xin tha thứ, giống như đang xem khỉ làm xiếc, xem đến khi Hứa Tĩnh Ngữ khàn giọng không nói được nữa. Lúc này An Dương mới hài lòng, nàng chính là muốn cho nàng ta biết thế nào là tuyệt vọng! Phân phó bà tử bên cạnh "đi đi, không cần thông báo về phủ quốc công, ta sẽ tự mình nói!"

Nhóm bà tử gật đầu, kéo Hứa Tĩnh Ngữ như kéo chó chết ra ngoài.

Nháo lớn như vậy, An Dương lại không che dấu một chút gì, từ lúc Hứa Tĩnh Ngữ bị bắt đi ra ngoài mọi người đều biết, đồng thời cũng biết vì sao Công chúa lại tức giận như vậy, hóa ra lời đồn kia là do nàng ta lan ra, nàng ta lại là tỷ tỷ của Tam cô nương nữa!

Khi Trần thị biết chuyện này cũng ngẩn ra đến nửa ngày, không nghĩ rằng An Dương công chúa tuy hấp tấp nhưng xử lí chuyện này lại không chút nương tay. một lúc lâu sau mới hoàn hồn, để Cẩm Tú đi nóicho A Đoàn, chính mình sửa sang lại quần áo đi đến thư phòng của Đại lão gia.

Dù gì đây cũng là nữ nhi của hắn, tuy rằng người ra tay không phải mình.

Trần thị nói gì cũng Đại lão gia thì A Đoàn không biết, khi nghe được chuyện này chỉ ngây người, gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại cúi đầu thêu hầu bao. Chỉ là không còn thoải mái như vừa rồi, im lặng mím môi. một lúc lâu sau tay mới dừng lại, đầu ngón tay cảm thấy đau đớn.

Kinh ngạc nhìn máu ở đầu ngón tay, sau đó mới lau đi.

Buổi tối khi Trần thị tới ra lệnh cho mọi người ra ngoài, kể cả Giang Vạn Lí. Đợi mọi người ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Trần thị cũng không vòng vo, hơi nhíu lông mày, trực tiếp hỏi "A Đoàn con nói cho mẫu thân biết, kết quả của chuyện này có phải con đã sớm đoán ra rồi không?"