Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 57

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 57
https://gacsach.com

Editor: Tống Thiên Ân

Về phần tại sao Giang Vạn Lí lại đi châm dầu vào lửa thì A Đoàn không cần suy nghĩ cũng biết, lúc này chỉ lo an ủi Trần thị, vừa rồi lúc Tam ca đi, mọi người cũng đã giữ lại nhưng hắn lại không dao động, Trần thị cũng không khóc, nói mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại mình A Đoàn.

không nói gì, chỉ cúi đầu lau nước mắt, A Đoàn đưa khăn tay nàng cũng không để ý. A Đoàn cũng không nói gì, chỉ cầm lấy tay Trần thị, im lặng ngồi cạnh nghe nàng khóc. một lúc lâu sau, Trần thị khóc mệt, đến khi không còn âm thanh gì A Đoàn mới nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho Trần thị.

"Mẫu thân, người nên rửa mặt đi, mặt lem nhem thế thật khó coi."

Trần thị lắc đầu, không đứng dậy, lúc lâu sau mới nói "Tam ca con từ nhỏ đã là đứa nghịch ngợm, làm chuyện gì cũng không chú tâm. Đầu óc thông minh nhưng không dùng vào việc gì nghiêm chỉnh, toàn dùng để đi gây sự." Trần thị không nhìn A Đoàn, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, chìm dần vào hồi ức.

A Đoàn biết điều im lặng ngồi cạnh, sắm tốt vai người nghe của mình.

"thật ra, ta thấy rằng mình không quan tâm hắn rất nhiều."

"Đại ca con thì không cần phải nói, từ nhỏ đã không cần ta quá quan tâm, chuyện của hắn hắn có thể tự mình đưa ra quyết định, tự hắn có thể hoàn thành mà không cần người khác giúp đỡ. Nhị ca của con tuy trầm tĩnh ít nói nhưng cũng không cần người khác bận tâm đến mình. Chỉ có Tam ca của con, mỗi ngày đều gây ra rắc rối, mỗi ngày đều bị cha con mắng. Khi đó ta đang mang thai con, thật sự không có thời gian để quan tâm đến hắn."

"Về sau sinh con ra lại càng không có thời gian để quan tâm hắn hơn."

Cái này ngược lại A Đoàn không biết, từ khi có thể ghi nhớ thì Tam ca đã bắt đầu học võ, khi đó hắn lúc nào cũng dồi dào tinh lực nhưng không có gây ra rắc rối gì. Hóa ra là liên quan đến mình sao? Môi hơi mấp máy, không biết nên nói gì. Trần thị quay đầu lại thấy bộ dạng này của A Đoàn, miễn cưỡng cười.

"Con cũng đừng để trong lòng, khi đó con còn nhỏ như vậy, sao có thể biết những chuyện này?"

"Hơn nữa đó là do hắn tự quyết định, nếu hắn có tức giận thì cũng sẽ không trút lên người con."

"Con cũng biết, nhà chúng ta không có võ tướng. Ta ngay từ đầu đã không tán thành, cho dù cha con hay sư phó ở học viện đều cho rằng hắn có thể đi tòng quân. Xưa nay chốn sa trường đều là ly biệt, hắnđi rồi ta cũng không mong hắn lập công lớn, chỉ mong hắn có thể bình an trở về."

nói xong nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi xuống.

Trần thị khổ sở nói làm cho A Đoàn cũng thấy buồn theo. Tư vị chia ly khó chịu thế nào A Đoàn biết rất rõ, còn chưa rõ khi nào thì Thái tử ca ca trở về... Đem u buồn giấu kĩ vào trong lòng, cười nói "Mẫu thân người đừng lo, Tam ca từ nhỏ đã học võ, lại huấn luyện ở doanh trại nhiều năm như vậy."

"Hơn nữa hôm qua trước khi đi hắn có nói, doanh trại bên kia đã đồng ý cho hắn đi biên cương rồi, chứng tỏ rằng Tam ca đã có dự định của mình."

Nghe A Đoàn nói vậy, Trần thị miễn cưỡng cười, đưa tay lên vuốt tóc A Đoàn "Đêm đã khuya, con về phòng nghỉ sớm đi, trên người còn có vết thương, phải tĩnh dưỡng thật tốt."

"Mẫu thân..."

Trần thị đưa tay lên che miệng A Đoàn lại, không cho nàng nói chuyện, lắc đầu "Con đừng khuyên nữa, ta vừa rồi đã đồng ý cho hắn đi thì tuyệt đối giờ sẽ không đổi ý. Chỉ là thấy rất buồn, không nỡ để hắnđi thôi, con không cần an ủi ta, mấy ngày sau sẽ không sao, để ta một mình đi."

A Đoàn bình tĩnh nhìn Trần thị một lúc, không tiếp tục, đứng dậy trở lại phòng mình.

Hai ngày sau, A Đoàn không hề nhắc đến chuyện của Hứa Triệt Minh, cũng không tìm An Dương, chỉ ở cùng Trần thị, cùng nàng nói chuyện, chọc nàng vui vẻ. Mặc dù vẫn có lúc buồn nhưng ít nhất so với lúc mới nghe được tin này thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều, A Đoàn cũng nhẹ lòng hơn.

Hứa Triệt Minh đã định sẵn ngày đi, ba ngày sau khởi hành, hai ngày nay cũng không đi doanh trại, mỗi ngày đều ở nhà cùng Trần thị.

Sáng nay khi đi ra khỏi phòng, Giang Vạn Lí thì thầm bên tai A Đoàn vài câu, A Đoàn dừng lại một chút, gật đầu tỏ ý đã biết, mặt không có cảm xúc gì khác thường, tiếp tục đi hướng mình định đi. Bọn bà tử nha hoàn thấy A Đoàn thì khom người thỉnh an, A Đoàn cười chào lại, bỏ qua cảm xúc khác thường trênmặt các nàng.

Lúc đến phòng, Trần thị cũng không có thoải mái như mọi ngày, hôm nay lại có chút gì đó nghiêm trọng, mày đang nhíu lại nhưng thấy A Đoàn tới thì lập tức cười "Hôm nay sao lại đến sớm như vậy, tối hôm qua có ngủ ngon không?" A Đoàn trả lời, sau đó ngồi cạnh Trần thị nhíu mày "Mẫu thân, người có chuyện buồn?"

Trần thị mở to mắt, nở nụ cười "Sao lại có chuyện buồn được, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng như ngày nào, sao có thể có chuyện gì?"

Cũng không đợi A Đoàn trả lời đã vội vàng nói "Hai ngày nay con đều ở cạnh mẫu thân, mẫu thân biết con thương mẫu thân nhưng trên người con cũng có vết thương, thái y cũng đã nói rồi, ít nhiều gì cũng phải dưỡng thương nửa tháng, mẫu thân không có việc gì, con không cần tới nữa, sau này chỉ cần ở trong phòng của mình dưỡng thương, đợi khỏi hẳn rồi hãy ra, biết không?"

rõ ràng là cười, nhưng nhìn thế nào cũng giống như miễn cưỡng, ngay cả bọn nha hoàn trong phòng cũng đều nói theo, giống như hận không thể đem A Đoàn về phòng ngay lập tức. A Đoàn còn chưa kịp trả lời, đúng lúc này Cẩm Tú tiến vào càng làm mọi người trong phòng sốt ruột hơn.

Trần thị nhanh chóng đứng dậy, quay người lại nói với A Đoàn "Sáng nay mẫu thân bận chút việc nên không cùng con dùng điểm tâm được, con mau chóng trở về phòng ăn đi."

Chưa cần Trần thị phân phó, mấy nha hoàn trong phòng đã tự giác vây quanh A Đoàn, nhao nhao cười nói "Nô tì đưa cô nương về phòng." A Đoàn chưa kịp nói gì đã bị bọn nha hoàn vây quanh đưa ra ngoài. một đoàn người vừa theo A Đoàn đi ra, náo nhiệt ban nãy trong phòng nhanh chóng biến mất, không ai dám lên tiếng.

Trần thị nhìn Cẩm Tú, phẫn nộ hỏi "Đại cô nương đâu, nàng không đến?"

Cẩm Tú nhíu chặt mày, trầm giọng trả lời "Nô tì đến chậm một bước, nha hoàn hầu hạ bên cạnh đại cônương nói hôm nay nàng chưa dùng điểm tâm đã đi thư viện rồi."

"Hừ, nàng chạy cũng thật nhanh."

Trần thị không nói lập tức đem Hứa Tĩnh Ngữ từ thư viện về, chỉ là ngồi trên ghế nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới nói "Hai ngày nay đừng cho Tam cô nương ra khỏi phòng, cũng đừng để cho nàng biết được chuyện gì, nói cho mọi người biết, nếu Tam cô nương biết được dù chỉ là một ít, đừng trách ta không nể tình chủ tớ!"

"Vâng, nô tì lập tức đi làm."

Cẩm Tú biết rõ Trần thị đang cực kì tức giận, cũng không dám trì hoãn mà nhanh chóng đi làm.

Nha hoàn của Trần thị đem A Đoàn đến trước tiểu viện mới dừng lại, đều rất quan tâm A Đoàn, dặn nàng phải dưỡng thương thật tốt, đừng chạy loạn khắp nơi, muốn chơi thì phải đợi khi nào vết thương khỏi hẳn mới được chơi. A Đoàn cười tươi đáp ứng, quay người vào tiểu viện, vui vẻ lúc nãy như khônghề tồn tại. Giang Vạn Lí đã sớm chờ ở cửa ra vào.

A Đoàn phất tay để tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ để lại mình Giang Vạn Lí hầu hạ mình dùng bữa.

Giang Vạn Lí vừa lấy thức ăn vừa nói "Tất cả mọi người đều đã biết, kể cả Hoàng hậu nương nương." A Đoàn gật đầu, trong lúc đưa đồ ăn lên miệng còn suy nghĩ gì đó. Ngừng một chút rồi nói "Ngươi đuổi người đi thì nhớ nói cho mẫu thân một tiếng, nói nàng không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ngoài xem kịch là được, ta đã nắm chắc phần thắng, chuyện này nàng không cần lo lắng."

"Nhớ nói trước cho cha ta và các ca ca, nói họ không cần lo lắng."

Chuyện này là tại mình, hai ngày hôm nay ở cạnh mẫu thân mà quên không nói cho nàng biết. Vừa rồi lại có nhiều người ở phòng, sợ có người của người khác trà trộn vào nên cũng không nói.

Giang Vạn Lí vâng một tiếng, gắp một cái sủi cảo trong vào trong đĩa của A Đoàn, nhẹ giọng hỏi "hiệntại mọi người đều biết rồi, cô nương định tiếp theo sẽ làm gì?"

Đem sủi cảo bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái, ăn xong mới nhẹ nhàng lắc đầu "không cần làm gì cả, chỉ cần đợi thôi."

Việc này nếu truyền ra ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện thì A Đoàn không biết, nàng chỉ biết là nha hoàn trong tiểu viện của mình cũng đã biết, đều rất tức giận bất bình, nhưng ở trước mặt mình đều miễn cưỡng duy trì dáng vẻ hàng ngày. A Đoàn làm như mình không biết gì cả, cả ngày chỉ ở trong phòng thêu hà bao, không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

Dùng xong cơm trưa, A Đoàn đi lại trong sân một chút cho tiêu cơm, đi đến cây ngô đồng đứng một lúc, đưa tay đặt lên thân cây thô ráp, ngẩng đầu nhìn lá cây đã ngả sang màu vàng, nhớ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. không lâu sau sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng "Tam muội muội thật hăng hái."

"Hai ngày nay mưa không ngừng, cây cũng bị ẩm ướt, tay Tam muội lại có vết thương, tốt nhất là vẫn không nên đụng vào."

"không sao." A Đoàn thu tay lại, xoay người lại Hứa Tâm Dao mới đi vào, cười hỏi "Nhị tỷ tỷ hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây?" Vừa nói vừa đi vào trong, Hứa Tâm Dao cũng đi theo, ngồi xuống ghế, đợi nha hoàn rót trà rồi mới nói "Đột nhiên muốn đến thăm Tam muội."

A Đoàn gật đầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tách lên nhấp một ít, động tác tao nhã tự nhiên. Hứa Tâm Dao nhìn sườn mặt yên tĩnh của A Đoàn, nhíu mày, không nhịn được mà hỏi "Tam muội mấy hôm nay không ra ngoài, có biết bên ngoài xảy ra chuyện gì không? không thắc mắc vì sao Đại bá mẫu không cho muội ra ngoài sao?"

Cẩn thận thăm dò.

A Đoàn vẫn như cũ cúi đầu nhìn tách trà nhỏ trong tay, coi như không nghe lời Hứa Tâm Dao vừa nói. một lúc lâu sau mới nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Hứa Tâm Dao vẫn đang nhìn mình chằm chằm nói"Muội nên biết cái gì? Muội không biết ở thư viện đang có tin đồn đầy trời, muội cũng không biết mẫu thân lo lắng muội nghĩ lung tung nên mới không cho muội ra ngoài."

"Nhị tỷ, tỷ nghĩ muội biết rồi hay là chưa biết đây?"

Bộ dạng bình tĩnh không dao động lại làm cho Hứa Tâm Dao mất bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy, mắt nháy nháy vài cái, miễn cưỡng cười nói "Hóa ra là tỷ lo thừa, còn tưởng muội muội không biết cái gì. Cũng đúng, muội muội thông minh, tất nhiên đã có cách giải quyết, tỷ về phòng trước."

Lời chưa nói hết đã ra ngoài, bộ dạng trốn tránh.

A Đoàn cũng không giữ, chỉ là khi Hứa Tâm Dao đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng mới nhẹ nhàng nói"Muội có cách giải quyết của muội, nhưng muội cũng muốn biết cách giải quyết của Nhị tỷ tỷ."

"Hay cũng có thể nói, Nhị tỷ tỷ muốn dùng cách giải quyết ấy để đổi lấy cái gì?"

Hứa Tâm Dao đang bước chân ra khỏi phòng lập tức dừng lại, rất lâu sau vẫn chưa quay đầu lại.