Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 53

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 53
https://gacsach.com

Editor: huyetsacthiensu

thật là ngoài ý muốn, Giang Vạn Lí đi một khắc đã trở lại. A Đoàn nhướn mày “Nhanh vậy đã điều tra rõràng mọi chuyện rồi sao? Từ nhà đến thư viện dù cưỡi ngựa cũng không chỉ mất một khắc thôi đâu. Giang Vạn Lí sờ sờ đầu, cũng có chút không hiểu được “Nô tài vừa ra cửa đã bị ngăn cản, là cô nương vừa rồi, nàng vẫn đang chờ ngoài cửa.”

A Đoàn im lặng, đại ca còn nói mình là cô nương ngốc nghếch, bây giờ đã xuất hiện người còn ngốc hơn mình.

“cô nương kia nói, trường học không biết từ đâu truyền đến lời đồn, nói hôm qua cô nương ngã ngựa chỉ là do người tự biên tự diễn, nói làm sao tiểu thư có thể biết trước việc đó sẽ xảy ra, không ai biết công chúa sẽ ngã ngựa, tiểu thư làm sao lại biết được.”

Nghe lời này Giang Vạn Lí lại tức giận, sắc mặt lạnh lùng khinh thường nói “Cũng không biết là do ai bịa chuyện, tình cảm giữa tiểu thư với công chúa cần phải như vậy sao! thật là nực cười!”

“Lời đồn này cũng chỉ vừa mới truyền đi, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, càng truyền càng quá đáng, nhiều người cũng chỉ là đứng ngoài cuộc xem chuyện vui, ngược lại một số người lại tin lời đồn là thật.”

“Nô tài nghe được lời này liền trở về bẩm báo, đã phái người đi điều tra cho rõ chuyện này.”

nói một hơi xong nhìn sắc mặt A Đoàn vẫn không thay đổi. Xem ý của Giang Vạn Lí nhất định là điều tra rõ ràng là ai giở trò sau lưng, sau đó giết gà dọa khỉ, để xem sau này ai còn dám nói lung tung! Nhưng mà Thái Tử đã nói rồi, chỉ có thể chỉ đường cho tiểu thư, không thể thay tiểu thư quyết định mọi việc được, hít một hơi thật sâu cho bớt giận “Tiểu thư định sẽ làm như thế nào?”

So với Giang Vạn Lí đang tức giận, A Đoàn lại bình tĩnh hơn nhiều, sắc mặt cũng không thay đổi. Ngồi ở trên giường cũng không trả lời, chỉ cầm gương nhỏ lên sau đó gỡ tấm sa mỏng trên mặt xuống, cẩn thận nhìn vào trong gương, thái y nói không sai, mới chỉ một ngày, vết thương đã đóng vảy, hồi phục rất nhanh.

Nhìn thoáng qua Giang Vạn Lí vẫn đang tức giận, cười nhẹ nhàng “Ngươi nóng vội như vậy làm gì, dù sao cũng chỉ là lời đồn mà thôi.” Nghe lời này là tiểu thư định không quan tâm sao? Giang Vạn Lí trừng mắt định nói cái gì đó, A Đoàn lại phất phất tay quyết định “Bây giờ tạm thời không nói đến việc này, cônương kia vẫn còn đang ở ngoài cửa sao?”

Giang Vạn Lí dừng một chút mới trả lời “nói cho nô tài biết xong nàng ta rời đi luôn, nô tài cũng khôngmời nàng ta vào.”

A Đoàn gật đầu, cúi đầu trầm tư một lúc “Còn nữa, lặng lẽ đưa một phần quà qua, nói lại một câu, bảo nàng ấy không cần quan tâm chuyện này nữa, chờ vết thương của ta tốt hơn ta sẽ tìm nàng ấy nóichuyện.” Giang Vạn Lí nhận lệnh, vẫn không quên chuyện vừa rồi, lại hỏi “Tiểu thư định làm như thế nào?”

A Đoàn khoanh tay ra vẻ vô tội nói “Nhưng mà ta là người đang bị thương, vì sao ta phải quan tâm chuyện này?”

“Tiểu thư!”

Việc này liên quan đến danh dự của người, người vẫn ở đây nói đùa!

“Được rồi, được rồi.” Thấy Giang Vạn Lí thật sự sốt ruột, A Đoàn cũng không trêu hắn nữa, chỉ nói thầm một câu “Càng lớn càng không vui, thật là nhớ Tiểu Giang công công lúc trước.” Giang Vạn Lí nghe được, ngậm miệng không nói lời nào, trong lòng âm thầm phản bác: nếu vẫn không biết chừng mực như trước kia, Thái Tử còn không lột da ta ra sao...

A Đoàn từ trên giường đứng dậy, đứng lên hoạt động một lúc, cả ngày đều nằm trên giường, xương cốt cũng rã rời hết rồi, nhưng mà mẫu thân cũng cho phép đứng dậy. Trong phòng đã chuẩn bị lò sưởi thậtto nên cũng không lạnh, nhưng Giang Vạn Lí vẫn lấy áo khoác khoác lên cho A Đoàn, theo thói quen của tiểu thư chắc lại muốn đến bên cửa sổ.

Quả nhiên, A Đoàn vốn định ra đứng một lúc, đi đến bên cửa sổ, híp mắt nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay thời tiết cũng không tốt, mới vừa có chút ánh nắng mặt trời bây giờ đã không thấy nữa rồi, gió thu bắt đầu thổi, sắc trời cũng tối lại, muốn mưa, mưa thu luôn kéo dài dai dẳng. Tầm mắt chuyển sang chỗ khác, nhìn về phía cây ngô đồng lá đã rụng hơn nửa, lẳng lặng nhìn một lúc, im lặng nhớ nhung.

Hơi hơi ngửa đầu hít một hơi thật sâu không khí lạnh, nhắm mắt khóe miệng cong lên.

Thái Tử ca ca, muội sẽ không để mình bị thương nữa đâu, muội sẽ tự bảo vệ mình.

Còn huynh, khi nào thì huynh mới trở về?

Bán Đông cầm hộp đồ ăn đi từ bên ngoài vào, nghiêng đầu nhìn A Đoàn đang đứng bên cửa sổ, cười tiến lên, để chiếc hộp trên tay xuống “Tiểu thư, đây là điểm tâm do Hoàng Hậu nương nương vừa phái người đem đến, cũng truyền lời lại, nói tiểu thư muốn ăn cái gì, thì phái người báo tin cho người là được.”

“Còn nói An Dương công chúa ăn trưa xong sẽ tới đây.”

A Đoàn tâm trạng rất tốt, cho dù có nhiều phiền não, chỉ cần nhìn cây ngô đồng, tâm trạng sẽ thỏa mái trở lại. Cũng nghiêng đầu cười “Ta biết rồi, để trên bàn đi.” Bán Đông đáp ứng, xoay người đi vào sảnh chính.

Ngày hôm qua thái y lấy thuốc xoa bóp, lúc ấy rất đau nhưng thuốc hiệu quả rất tốt, bây giờ chỉ mới qua một ngày A Đoàn đã có thể nằm bình thường. Vẫn ngồi một chỗ chống cằm sau đó phân phó Bán Đông vừa vào “Hầu hạ ta thay quần áo đi, hôm nay ta cùng mẫu thân ăn cơm, không ăn ở trong phòng nữa.”

Bán Đông gật đầu, đem hộp đồ ăn trong tay giao cho nha hoàn khác, tiến lên hầu hạ A Đoàn thay quần áo chải đầu, Giang Vạn Lí tránh đi, chờ lúc A Đoàn thay quần áo chải đầu xong mới lại đi vào phòng. Cũng không nói lời nào, đứng ở phía sau bình tĩnh nhìn A Đoàn. A Đoàn từ trong gương nhìn Giang Vạn Lí như đang có khổ đại thâm thù vậy, cười.

Lắc đầu “Việc này tạm thời không cần quan tâm, cũng không cần tra manh mối là ai, trong lòng ta tự có tính toán.”

Mày vừa nhíu lại cúi đầu trầm tư, qua một lúc lâu lại ngẩng đầu, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ “Ngươi đi thăm dò xem gần đây nhị phòng có chuyện gì, nhị thúc lại làm loạn chuyện gì, nhị thẩm gần đây gặp mặt những ai, nhanh lên một chút.”

Giang Vạn Lí vẫn đang chờ, sợ A Đoàn không quan tâm chuyện gì sự việc sẽ phát triển không kiểm soát được. Mặc dù không rõ vì sao tiểu thư tự nhiên lại nhắc đến nhị phòng bên kia, chẳng lẽ việc này có liên quan đến nhị phòng sao? không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, chỉ cần tiểu thư chịu quan tâm là được! Vội vàng đáp ứng, còn đảm bảo chắc chắn đến buổi tối sẽ điều tra rõ mọi chuyện.

Chờ sau khi A Đoàn rửa mặt chải đầu xong đi ra khỏi phòng, trời đã tối, nổi gió lớn, lá ngô đồng vàng bị thổi xào xạc. Bán Đông vẫn cầm cái hộp đồ ăn kia, bị gió thổi cát bay vào mắt. “Tiểu thư, trời sợ là sẽmưa to, chúng ta đi nhanh một chút.” A Đoàn gật đầu, cất bước hướng phòng chính mà đi.

Việc nhà hôm nay Trần thị cũng đã xử lý xong, các ma ma quản sự cũng vừa mới rời đi, tựa nửa người vào trên tháp nghỉ ngơi, Cẩm Tú ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh xoa bóp chân cho nàng. Nghe bọn nha hoàn bên ngoài báo Tam tiểu thư đến, vội vàng đứng dậy, cười nhìn về phía cửa.

A Đoàn vừa xuất hiện còn chưa thỉnh an Trần thị đã hỏi.

“Sao lại tới đây rồi? không phải ta đã cho con nghỉ ngơi dưỡng thương trong phòng sao, còn đau không, mặt đã tốt hơn chưa?”

A Đoàn nhận lấy hộp thức ăn trong tay Bán Đông cười tiến lên “Hoàng Hậu nương nương phái người đưa điểm tâm đến, con ăn cùng mẫu thân, không cho phụ thân cũng không cho các ca ca ăn!”

Hoàng Hậu nương nương đưa điểm tâm qua cũng không phải là lần một lần hai, chủ yếu là cho A Đoàn ăn, tất nhiên là mềm lại ngọt ngấy, chỉ thích hợp cho nữ nhân ăn, Quốc công gia cùng ba vị huynh đệ chỉ ăn một lần đều lần lượt nói không thích. A Đoàn nói rất đúng, Trần thị cũng cười, giống như trẻ con “Đúng vậy, không cho bọn họ ăn, để cho bọn họ thấy thèm đi!”

Trần thị nhận lấy hộp đồ ăn nhìn nhìn, vẫn giống như trước đây, nhìn rất khéo léo, nhưng mà chỉ còn một nửa. “Cho người đưa đến cho nhị phòng với đại tỷ của ngươi rồi sao?”

Vừa hỏi vừa đưa hộp đồ ăn cho Cẩm Tú cầm đến bàn. A Đoàn ngồi bên cạnh Trần thị, thân mật khéo tay nàng gật đầu “Vâng.”

Mặc kệ bên trong như thế nào, ít nhất bây giờ ngoài mặt bọn họ vẫn là người một nhà, cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn phải có.

Trần thị cũng không rối rắm vấn đề này, chỉ tùy tiện hỏi rồi cho qua, nâng mặt A Đoàn lên cẩn thận nhìn cuối cùng gật đầu “đã tốt hơn nhiều, như này ta cũng có thể yên tâm rồi.” Sau đó nhướn mày, lại bắt đầu dạy dỗ A Đoàn “Về sau không thể làm bừa như vậy nữa có biết không? Khuôn mặt đối với nữ tử rất quan trọng!”

Sau ngày hôm qua Hứa Tiêu Nhiên liên tiếp hỏi, A Đoàn cũng biết lần này bản thân thật sự lỗ mãng. Cũng không như ngày hôm qua không kiên nhẫn, nghiêm túc ngồi nghe Trần thị giảng dạy xong. Trần thị nói một hồi, còn đem cả những chuyện cũ ra nói, A Đoàn vẫn ngồi nghe.

Cuối cùng còn xoay người rót cho Trần thị một ly Ôn Trà

“Mẫu thân uống một ngụm nước rồi nói tiếp, nếu không sẽ khát.”

Nghe lời như vậy, Trần thị lại không nghĩ nữa, chỉ chọc chọc cái trán trơn bóng của A Đoàn “Nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho con đâu!” A Đoàn thè lưỡi, kéo cánh tay Trần thị làm nũng cam đoan “Tuyệt đối không có lần sau, mẫu thân người yên tâm!”

Lúc nói chuyện nghe được bọn nha hoàn bên ngoài báo nhị phu nhân tới, A Đoàn cùng Trần thị cùng thu lại khuôn mặt tươi cười ngồi thẳng người dậy.

Nhị phu nhân cũng họ Trình, đồng âm khác chứ với Trần thị. Bộ dáng tốt, người cũng rất có thủ đoạn, nhị lão gia mấy năm gần đây vẫn không để ý sống qua ngày, nhưng mà những chỗ ăn chơi trác táng lại ít đi hơn. Người còn chưa đến đã nghe thấy tiếng truyền đến “Cảm ơn điểm tâm của A Đoàn, vừa rồi đitrên đường ta đã nhìn thấy!”

A Đoàn đứng dậy hành lễ “Chào nhị thẩm.”

Trình thị vội vàng tiến lên đỡ tay A Đoàn kéo dậy “Đừng như vậy, ngươi là người bị thương, khách sáo hành lễ làm gì!” Kéo tay A Đoàn không buông, chỉ nhìn mặt nàng, đau lòng trách cứ “Công chúa quan trọng, mặt ngươi cũng quan trọng, lần sau không nên làm như vậy, nhìn mặt bị thương như vậy thậtlàm cho người ta đau lòng mà!”

A Đoàn ý nói không sao, đỡ Trình thị ngồi lên ghế.

Chỉ cần nhìn thấy A Đoàn, Trình thị sẽ không ngừng nói ra những lời hay ý đẹp. Vỗ vỗ tay A Đoàn hâm mộ nói với Trần thị “Có con gái thật là tốt, nhưng ta lại không có mệnh có con gái, cũng chỉ sinh được một đữa con trai! Trong mộng trong lòng đều nghĩ đến, đến lúc nào ta cũng có được một đứa con gáingoan ngoãn giống A Đoàn đây!”

Trần thị không nghe lời này, chỉ cười nói “Ngươi đang ở đây nói cái gì vậy? Dao Dao không phải con gáicủa ngươi sao?”

Trình thị cũng tự nhiên xấu hổ, không thèm quan tâm nói “Cũng không phải con gái do ta sinh ra. Muội cũng không sợ người khác chê cười, muội không làm nổi mẹ kế! Nếu đối xử tốt với nàng thì người bên ngoài lại nói muội lấy lòng con gái của vợ trước, nhưng đối xử không tốt với nàng một chút thì lại nóimuội ngược đãi đứa nhỏ không có mẹ! Hơn nữa tính tình Dao Dao tẩu cũng không phải không biết, không tươi cười niềm nở với bất kỳ ai cả.”

“Ở nhà, muội nói chuyện với nó, nó đều ngồi yên không động đậy, muội nói với nó như thế nào đây?”

“Muội cũng chỉ có thể coi nó như tiểu tổ tông mà cung phụng thôi, lúc nào gả nó ra ngoài muội cũng coi như được giải thoát rồi. nói đến đây, nó cũng đến tuổi lập gia đình rồi, hôm nay muội đến chính là muốn hỏi tẩu một chút, có chọn được người nào tốt không? Trong lòng muội cũng có mấy nhà, cũng đãdò hỏi vài câu, cũng chưa chắc chắn, cho nên đến hỏi tẩu một chút.”

“Cũng muốn hỏi, lúc nào thì định hôn sự cho đại tiểu thư, ta còn dễ bàn về chuyện của Dao Dao.”

Chuyện cưới gả, đối với nữ tử chính là lần thứ hai đầu thai. A Đoàn mím môi trầm ngâm, vẫn nhìn Trình thị.