Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 44

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 44
https://gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

đang túm lấy tai của con búp bê trút giận, đột nhiên cảm thấy có người, không ngẩng đầu lên mà trực tiếp quát "Cút ra ngoài cho ta, mẫu hậu không cho ta xuất cung thì đừng lăn vào đây!"

Cực kì không kiên nhẫn, một chút cũng không che giấu, giọng nói rất lớn, chỉ là có chút khàn. Sắc mặt cũng không được tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn phơn phớt hồng giờ đã tái nhợt. A Đoàn bỗng chốc cảm thấy đồng tình, thấy An Dương như vậy đột nhiên sẽ hiểu. Thực ra, khó vượt qua nhất chính là An Dương mà?

Mình cùng Thái tử ca ca thân mật tất nhiên không giả, nhưng An Dương cùng Thái tử ca ca vẫn là huynh muội ruột. Hơn nữa Thái tử ca ca không tạm biệt mình, như vậy chắc cũng không tạm biệt An Dương? Chỉ nghĩ tới mình đau lòng như thế nào mà lại không quan tâm An Dương, đem nàng ném ra sau đầu, thật sự uổng phí An Dương đối xử với mình tốt như vậy, thật đáng đánh đòn!

"BỐP!"

IMG

"Lúc đó đầu như không hoạt động, không biết mình nên nói cái gì, thậm chí một câu giữ hắn lại cũng không có. Bởi vì ta giống ngươi, cho rằng việc nước là quan trọng nhất, Thái tử ca ca luôn luôn có lí do của mình, ta không thể làm vật cản đường của hắn."

nói xong liền nở nụ cười tràn đầy tự giễu cùng bất đắc dĩ.

"Ta cũng thật là vô tâm, trong tình huống như vậy còn có thể ngủ. Ta cũng không biết lúc đấy mình nghĩ cái gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng? Chưa phải cách xa nên vẫn yên tâm? Chính mình cũng không biết... Buổi sáng khi... tỉnh lại thì Thái tử ca ca đã đi, một câu tạm biệt cũng không có."

"Ta thậm chí đến một câu cẩn thận trên đường cũng chưa kịp nói với hắn..."

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay, giọt nào cũng nóng hổi. không biết An Dương đã đến cạnh A Đoàn lúc nào, giống nàng ngồi trên đất, hai tay cầm lấy tay A Đoàn "Ngươi đừng khóc nữa, không phải lỗi của ngươi, đều là lỗi của tên ca ca khốn khiếp kia, là hắn không tốt."

IMG

Bích Sơ chậm rãi đi theo Hoàng hậu, Hoàng hậu vẫn như cũ nhìn về phía trước.

"Để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù không coi nàng như con gái ruột nhưng cũng coi như nửa con gái rồi."

Nàng ở đây tất nhiên là nói A Đoàn rồi. Bích Sơ cũng đồng ý với lời này, những năm nay, tất cả chi phí của cô nương đều giống An Dương công chúa, hơn nữa Thái tử điện hạ thỉnh thoảng còn trợ cấp thêm. Kì thật, đối với phương diện vật chất mà nói, cô nương có khi còn quý hơn của An Dương công chúa. Những điều này Hoàng hậu nương nương đều biết, nhưng chưa bao gì bất mãn. không chỉ Đông cung mà ngay cả trong cung, Hoàng hậu nương nương đã dặn rất nhiều lần là phải coi cô nương như chủ tử của mình, cô nương không phải là người ăn nhờ ở đậu, sau này cũng ở nơi này.

Chỉ thiếu điều trở thành người nhà.

Bích Sơ làm bạn với Hoàng hậu đã bao nhiêu năm, hiểu rõ Hoàng hậu còn hơn cả bản thân mình, biết rõ nàng lúc này cần người lắng nghe mình tâm sự cho nên cũng không đáp lại, chỉ trầm mặc đứng một bên. Hoàng hậu vẫn nhìn về phía trước, giọng nói rất nhẹ.

IMG

"Nô tài ngu dốt, thật sự không biết vì sao Thái tử lại quyết định đi du học, vì sao lại không tạm biệt đãđi, thật sự vì không muốn nhìn thấy cô nương khóc sao?"

Ngô Đồng nghe vậy chỉ buông tầm mắt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cung không nói lời nào.

Khi Giang Vạn Lí nghĩ mình sẽ không có câu trả lời thì lại nghe Ngô Đồng hỏi "Lúc A Đoàn tiến cung, phụ hoàng đã nói như thế nào?" "Bồi dưỡng tình cảm của ngài và cô nương thật tốt, cô nương là Thái tử phi tương lai." Câu hỏi này Giang Vạn Lí không cần suy nghĩ nhiều đã có thể trả lời vì mọi người đều biết đó là sự thật.

"Nếu ta không đi du học, người khác sẽ nghĩ gì về nàng?"

Giang Vạn Lí vẫn không rõ ý của Ngô Đồng, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra. Đúng rồi, cô nương tiến cung là để bồi dưỡng tình cảm cùng Thái tử điện hạ, hơn nữa mọi người cũng biết cô nương là do Hoàng hậu nương nương đích thân dạy dỗ, đột nhiên lại về nhà. Dù mình biết được ít chuyện cũng không thể đoán được, thiên hạ nhiều người như vậy, họ sẽ nghĩ như thế nào?

Bọn họ sẽ cho rằng cô nương bị đuổi về nhà vì Hoàng hậu nương nương hay Thái tử không yêu thích nữa.

Đến lúc đó cô nương sẽ bị biết bao nhiêu người dèm pha, lại còn cả những lời phỏng đoán ác ý nữa.

Biết rõ Thái tử vẫn nghĩ đến cô nương, tâm tình của Giang Vạn Lí dần tốt lên, không uổng công hôm qua cô nương khóc sưng mắt. Thế nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai? Dừng một chút lại tiếp tục hỏi "Vì sao nhất định phải đưa cô nương đi? Điện hạ ngài cùng cô nương ở chung một chỗ không phải cũng được sao? không thể cùng nhau lớn lên sao?"

Vì sao nhất định phải rời xa nhau?

Câu hỏi này Ngô Đồng không trả lời, chỉ lại một lần nữa dặn hắn chăm sóc A Đoàn cho tốt rồi quay người lên ngựa. Bình tĩnh nhìn về cung thật lâu, sau đó quay đầu, giương roi lên, trực tiếp đi.