Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 29

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 29
https://gacsach.com

Editor: Hân Pi Sà

Beta: Hằng Lê

Giấc ngủ này A Đoàn ngủ không yên, không đến nửa canh giờ đã tỉnh lại. Mắt còn chưa mở, tay đã sờ loạn trên giường, vung tay lần mò lung tung một hồi mới chịu dừng lại, miệng nhỏ ngáp một cái, lẩm bẩm một lúc mới ngồi bật dậy khỏi giường, vẻ mặt vô cùng không vui, trên chiếc giường rộng rãi chỉ có mỗi mình nàng, chẳng thấy bóng dáng Thái Tử ca ca đâu.

Quả nhiên, không nên ngủ mà!

Ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu hờn dỗi.

Ngô Đồng nghe được bên này có tiếng động, đứng dậy rời khỏi bàn đọc sách đi đến bên giường của A Đoàn, chắp tay sau lưngnhìn nàng cúi đầu bĩu môi, ngồi nghịch ngón của chính mình, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm "Thái Tử ca ca là cái đồ siêu lừa đảo, đại bại hoại, lúc nào cũng bận rộn như vậy, sớm biết liền không nên ngủ..."

Tâm tình tốt hẳn nghiêng đầu hỏi nàng "Ta lừa nàng cái gì?"

"rõ ràng nói hôm nay sẽ không đi đâu, sẽ chờ muội ngủ dậy!"

A Đoàn trả lời một cách tự nhiên, sau đó đôi mắt trừng lớn, ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng "Thái Tử ca ca! Huynh không đi à?" nói xong liền trực tiếp nhảy nhót trên giường. Bộ đồ trong nhăn nhúm, mái tóc vừa dài hơn vai cong sang bên này, vểnh qua bên kia, so với tiểu phong tử chẳng khác là bao.

Tiểu phong tử này thì một chút cũng không biết, vừa nói chuyện vừa bổ nhào vào trong ngực Ngô Đồng.

Tiến đến hai bước gần giường hơn, sợ nàng từ trên giường ngã xuống, đem tiểu nha đầu ôm vào, trực tiếp chỉ về phía trang điểm "Xem nào, nha đầu điên nhà ai này?" Giọng điệu trầm nhẹ, ý cười tràn đầy. A Đoàn nhìn theo hướng mà Ngô Đồng chỉ, vừa vặn là vị trí chiếc gương, cũng thấy rõ bộ dạng mình bây giờ.

một chút cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí nghiêng qua nghiêng lại đung đưamột phen, phồng miệng thổi hơi lên trên làm cho tóc mái càng thêm rối..

Làm rồi liền cảm thấy hưng phấn, tiếp tục thổi, bản thân cười vô cùng vui vẻ.

Ngô Đồng đưa tay phủ lên cái đầu nhỏ, cẩn thận tránh đụng phải vết thương trên trán nàng, xoa xoa mái tóc đen trong lòng bàn tay "Còn không mau đi rửa mặt? Ngủ đủ rồi liền bắt đầu nghịch ngợm, cũng không nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình trông như thế nào?"

Thái Tử ca ca không đi, A Đoàn liền rất cao hứng, lúc này chính là bảo gì làm đó.

"Được!"

Đặt mông ngồi lại giường mang giày rồi chạy nhanh vào trong nội thất. Nha hoàn bên ngoài nghe được động tĩnh cũng đi theo vào.

Còn mình Ngô Đồng đứng đó chỉ biết lắc đầu cười, bây giờ thì đúng là nhà đầu điên có mười phần sức sống mà. Đứng đó một hồi lại trở về bàn đọc sách, trên đó ngoài trừ bảng chữ mà A Đoàn thỉnh thoảng luyện viết và bút mực thì không còn gì, nhưng hôm nay lại có thêm một chồng sách cao.

Những thứ này đều là do Giang Vạn Lí chuyển qua từ thư viện, còn có một số công vụ cần Thái tử xử lí cũng mang đến.

Chờ đến lúc A Đoàn nhẹ nhàng thoải mái từ bên trong đi ra thì cũng là nửa canh giờ sau. Tâm tình A Đoàn vẫn tốt như trước, lanh lợi hoạt bát, híp mắt cười vui vẻ. Nhảy nhót đến bên bàn thì dừng lại, ngơ ngác nhìn Ngô Đồng đang cúi đầu đọc sách. Thời điểm Thái tử ca ca ôn nhu nhất chính là lúc hắn đọc sách, không có nghiêm túc xử lí công việc, cũng không có Tiểu Giang công công đứng một bên, cả người giống như đều tan vào trong trang sách, yên tĩnh lại nhàn hạ.

A Đoàn phồng miệng, không còn vui vẻ như lúc đầu, rón rén đi tới ghế dựa bên cạnh Ngô Đồng, tự mình trèo lên ngồi, không phát ra tiếng động nào hướng về phía bọn nô tài xung quanh “Hư!” một tiếng, lại phất tay bảo họ lui xuống.

không thể quấy rầy Thái Tử ca ca đọc sách.

Bọn nô tài nhìn động tác buồn cười Tam cô nương, nín cười không phát ra tiếng rồi lui xuống. Chờ bọn họ đi hết, A Đoàn chống hai tay lên cằm, hai cái chân nhỏ đung đưa qua lại, lẳng lặng ngồi nhìn Ngô Đồng.

Kỳ thật thời điểm A Đoàn đến thì Ngô Đồng đã biết, mấy năm nay, từ khi nàng còn bé, chỉ cần nàng xuất hiện hắn rất nhanh cảm giác được. Lúc nàng còn nhỏ, phải cẩn thận trông nom, hơi lơ là một chút không chừng liền ngã, cứ như vậy đã trở thành phản xạ có điều kiện. Chỉ là lúc này giả vờ như không biết, là muốn xem nàng sẽ làm gì.

Cảm thấy trong lòng thật mềm mại, A Đoàn chính là như vậy, rõ ràng là rất hay dính lấy hắn, nhưng nàng lại vô cùng hiểu chuyện.

Nhưng mà cũng mơ hồ đau lòng, cũng không hi vọng nàng hiểu chuyện như vậy, hi vọng nàng muốn khóc liền khóc, muốn nháo liền nháo, không cần phải băn khoăn cái gì, bao gồm chính hắn. Trong lòng thở dài, nhắc nhở chính mình, chuyện gì cũng phải thực hiện từng bước một, không thể nóng vội, nàng hiện tại đã từ từ thích ứng.

Ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh cười với nàng. ( Ọ v Ọ)

A Đoàn vẫn luôn chú ý Ngô Đồng, thấy hắn ngẩng đầu còn cười với mình, lanh lẹ từ trên ghế nhảy xuống chạy về phía Ngô Đồng, ánh mắt sáng kinh người: “Thái tử ca ca!” Đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, cẩn thận hỏi "Là muội ồn đến Thái tử ca ca sao?"

Kinh ngạc mừng rỡ lập tức chuyển biến thành cẩn thận, bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

Trong đầu lần nữa chợt nghĩ đến lời nói của Hứa Tiêu Nhiên, nhạy cảm, nhát gan.

Nhắm mắt hòa hoãn một hồi, lại mở mắt vẫn là vẻ nhu hòa như cũ, xoa xoađỉnh đầu A Đoàn "Sao lại như vậy, ta đã nói rồi, chỉ cần muốn tìm ta, lúc nào cũng có thể." A Đoàn cẩn thận quan sát lần nữa, biết Ngô Đồng không nói dối, lúc này mới ngượng ngùng nói "Thái Tử ca ca quá bận rộn, có thể đến nhìn muội đã rất vui vẻ, không thể cố tình gây sự."

Dừng lại than thở một chút "Bằng không Hoàng Hậu nương nương sẽ không vui..."

Ngô Đồng không có bỏ qua một câu than thở này, trong lòng đột nhiên căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập mấy phần, lơ đãng nhấp một ngụm trà, đem A Đoàn ôm tới ngồi trên đùi mình.

"Mẫu hậu đã nói gì với nàng, kể hết ta nghe có được không?"

Thanh âm trầm nhẹ, đôi mắt sâu ngưng trọng.

A Đoàn cũng không hề phát hiện, phất phất tay không để ý "không phải, là lần trước,muội đi tìm An Dương chơi, Hoàng Hậu nương nương đang răn dạy nàng ấy. Muội nghe được vài câu, hình như là An Dương chạy đến ngự thư phòng muốn Hoàng Thượng chơi với nàng, nháo đến ngay cả quốc sự Hoàng Thượng cũng không thể xử lí tốt."

"Hoàng Hậu nương nương nói với An Dương: đó là phụ thân của ngươi, còn là người đứng đầu một quốc gia, không thể tùy hứng như thế."

"Lúc ấy Hoàng Hậu nương nương rất tức giận, đó cũng làlần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng hậu lạnh lùng nghiêm khắc với An Dương như thế!"

Lại có chút kiêu ngạo tự mãn "Tuy rằng Thái Tử ca ca không phải Hoàng Thượng, nhưng về sau thì cũng là như vậy, cho nên muội không thể quấy rầy ngươi, không thể chậm trễ quốc sự."

"Muội có phải rất thông minh hay không?!"

thì ra là như vậy, thời điểm giáo huấn An Dương bị A Đoàn bắt gặp, còn tưởng rằng, bây giờ mẫu hậu đã bắt đầu chỉ bảo nàng. Ngô Đồng trong lòng buông lỏng một hơi, lại rất sợ sự tình lại phát triển như kiếp trước mà mình không biết.

"A Đoàn thông minh nhất."

"Cái kia, A Đoàn thông minh như vậy có nghĩ đến điểm này hay không, quan hệ của chúng ta không giiống với quan hệ của Phụ hoàng và An Dương?"

A Đoàn nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, không hiểu những gì Ngô Đồng nói.

Đưa tay đem A Đoàn ôm chặt hơn một chút, cằm để trên đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, hiện tại thì A Đoàn vẫn nhìn không hiểu thâm tình.

"An Dương cùng Hoàng Thượng, đó là quan hệ phụ thân cùng con gái. An Dương có thể tùy hứng, có thể hồ nháo, có thể coi trời bằng vung, đó là do Phụ hoàng dung túng cho nàng. Nhưng mà bất cứ việc gì cũng đều có mức độ, không thể vượt qua. Chẳng lẽ A Đoàn hi vọng An Dương biến thành một công chúa điêu ngoa làm trò cười cho mọi người à?"

"không hi vọng, loại công chúa đóthật là xấu xí, An Dương không thể biến thành cái dáng vẻ như vậy."

Bộ dạng ghét bỏ thật đáng yêu làm cho người yêu thích. Ngô Đồng cúi đầu hôn lên trán A Đoàn: “A Đoàn thật thông minh. Mẫu hậu giáo huấn An Dương không sai, lời của mẫu hậulà đúng. Nhưng cái đó chỉ là đối với An Dương thôi, đối với nàng và ta, những lời này là không thể áp dụng, về sau có nghe qua thì cũng quên đi."

"Vì sao không thể? Những lời này chẳng lẽ không đúng? Chúng ta quan hệ thế nào? Có cái gì khác biệt?"

Ngô Đồng tựa như rơi vào trong sương mù, hiện tại A Đoàn không có năng lực để hiểu hết.

Hai tay đột nhiên dùng sức, đem A Đoàn từ trên đùi đặt lên mặt bàn trước mặt, hai ngườimắt nhìn nhau. Đột nhiên thay đổi cái vị trí, A Đoàn bất an xê dịch thân mình nhỏ, ngờ vực nhìn Ngô Đồng đột nhiên lại nghiêm túc, Thái Tử ca ca làm sao vậy? Mắt to cũng thành thực phản ánh tất cả nghi vấn.

Duỗi tay muốn xuống, Ngô Đồng lại đưa tay bắt lấycổ tay A Đoàn.

A Đoàn toàn thân đều là thịt, xương cốt lại nhỏ nhắn, cổ tay cũng không khác, Ngô Đồng chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể nắm lấy hai cổ tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát trên làn da trơn bóng. hiện tại A Đoàn với bộ dáng sau này, một điểm tương tự cũng không có, ngoại trừ làn da này, vẫn luôn là trắng trẻo nõn nà, chạm vào liền cảm thấy mát lạnh.

Chúng ta là phu thê, chúng ta nương tựa vào nhau trong lúc hoạn nạn, chúng ta đồng cam cộng khổ với nhau, hết thảy đều chia sẻ với đối phương, bất luận là vui, hay buồn.

Lời như vậy, nhìn khuôn mặt ngây thơ này của A Đoàn chỉ có thể nói trong lòng.

Nàng còn ngây thơ không biết yêu là gì, ta lại dấn thân quá sâu trong đó.

Chẳng lẽ đây chính là trời cao trừng phạt hắn? Hối hận cả quãng đời còn lại vẫn chưa đủ, còn muốn hắnmột lần nữa trải nghiệm cảm giác chua xót ưu tư sao. rõ ràng biết nàng là của hắn, nhưng mà lại không thể độc chiếm, lí do lớn nhất là vì tuổi nàng càng nhỏ, lại vô cùng ngây thơ. Lí do như vậy dù có quyền thế ra sao cũng không thể thay đổi.

Ai cũng không thể sửa đổi thời gian.

Trong lòng tràn ngập xót xa, cảm giác vô lực vây hãm, bức hắn đến sắp ngạt thở.

A Đoàn, chỉ mình nàng mới có thể cứu ta nhưng ta lại không thể nói lên điều gì...

A Đoàn tò mò xít người lại gần hơn, Thái Tử ca ca lại xuất thần! Mỗi lần Thái Tử ca cacùng mình nói chuyện nói chuyện thì hai mắt vô thần, bất luận chính mình làm cái gì hắn đều không để ý, trừ phi gây ra tiếng động gì đó thật lớn. Lá gan đột nhiên lớn ra, học theo Tiểu Giang công công cười gian, vươn tay muốn bóp sống mũi cao ngất của Ngô Đồng. :)))

Cho ngươi xuất thần này!

Cái tay phá hoại còn chưa kịp đến gần đã bị kéo lại! Trừng mắt nhìn Ngô Đồng đang cười thấu hiểu, nhướn mày: “Đầu óc nàng bây giờ, có nói cũng không hiểu, đợi sau khinàng lớn lên tự bản thân nàng sẽ hiểu được” Mất một hồi lâu A Đoàn mới hiểu đây là trả lời vấn đề vừa rồi của mình! Lúc nãy còn nói nàng thông minh, bây giờ liền bảo ngốc?

Vừa muốn phản bác Ngô Đồng lại nói tiếp "Nàng chỉ cần nhớ rõ, lời mà mẫu hậu giáo huấn An Dương, nàng có thể không cần nghe theo. Nếu như mẫu hậu nói gì với nàng, bất kể là nói gì, nàng đều phải nói cho ta biết, những cái khác không cần quản."

A Đoàn trực tiếp quay đầu, vẻ mặt không vui, cánh mũi giựt giựt, hừ!

Còn nhỏ, mà tính khí cũng không nhỏ nhỉ! Ngô Đồng cũng không sốt ruột, buông lỏng tay A Đoàn, chậm rãi đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại. A Đoàn vẫn duy trì động tácnghiêng đầu, tự cho là không ai phát hiện len lén liếc mắt nhìn Ngô Đồng, chờ khi Ngô Đồng quay lại lập tức thu lại ánh mắt, tiếp tục hừ hừ!

Mới vừa rồi còn là nha đầu điên, mà bây giờ thì thay đổi rồi, trực tiếp biến thành heo.

Ngô Đồng khoanh tay, nhẹ nhàng nói "Xem ra có một số người không muốn ra ngoài chơi."

Tai A Đoàn động một cái,mắt lại theo đó mà sáng lên, nhưng là ngay sau đó lại làm mặt lạnh, tiếp tục hừ hừ. Lừa đảo! hiện tại mặt trời độc như vậy,Hoàng Hậu nương nương không cho mìnhvà An Dương chạy ra ngoài chơi vào lúc này, Thái Tử ca ca chắc chắn cũng không cho! Lúc này lại nói mang mình đi ra ngoài chơi, định lừa hài tử ba tuổi à!

Ngô Đồng trực tiếp thở dài "Được rồi, vậy ta ra ngoài chơi một mình vậy." nói xong liền trực tiếp cất bước đi ra bên ngoài. A Đoàn khiếp sợ nhìn sang, lần này là thật sao? Đừng nha! Sốt ruột, trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống nhanh chóng đuổi theo, một bên chạy theo một bên cam đoan "Muội biết hết, chuyện gì cũng đều cùng Thái Tử ca ca nói mà."

"Muội cũng muốn đi chơi!"

Trực tiếp xông lên ôm lấy bắp đùi hắn, ngươi không mang ta theo, ngươi cũng đừng nghĩ có thể đi chơi!

Ngô Đồng bất đắc dĩ bóp trán, đưa tay. A Đoàn hài lòng, vươn tay nhỏ bắt lấy tay của Thái Tử tay ca ca, so với hắn còn sốt ruột hơn, nhảy nhót chạy ra bên ngoài. Bóng dáng hai người ở phía sau, một lớn mộtnhỏ, không ngừng đan xen, cuối cùng trực tiếp nhập vào nhau ởmột chỗ.

Đến cửa, A Đoàn nhìn thấy một người, buông tay Ngô Đồng ra, tay chân rón rén bước đi nhẹ nhàng, đi đến phía sau người đó, hai tay vòng lại ở trên miệng, lấy hơi một cái liền hô to "Tiểu Giang công công!" Giang Vạn Lí bị âm thanh bất ngờ này hù dọa, vội vàng xoay người.

Đập vào mắt chính là A Đoàn đang tươi cười vì thực hiện được ý đồ xấu!

A Đoàn vô cùng hứng thú, Giang Vạn Lí cũng khoa trương phối hợp với nàng, dùng sức vỗ ngựcmấy cái "cô nương, trái tim của nô tài bị người dọa sợ muốn ngừng đập rồi!" A Đoàn ánh mắt không còn ý cười, còn chưa kịp cười nhạo hắn, Giang Vạn Lí lại khom người chỉ vào trán nàng "cô nương bị sao thế này, đụng trúng ở đâu, đã bôi thuốc không?"

A Đoàn lập tức trừng mắt với hắn, nhướng nhướng mày, cũng không nói lời nào, con ngươi dừng sức lay động ý bảo hắn nhìn phía sau. Nếu không có nguyên do thì sao mọi người bảo Giang Vạn Lí là tâm phúc của A Đoàn chứ, nháy mắt liền hiểu. Lập tức xoay người hành lễ với Ngô Đồng "Thái tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, bên kia cũng đã chuẩn bị tốt, hiện tại qua đó ạ?"

Ngô Đồng giả vờ không nhìn thấy một màn tinh quái lúc nãy của A Đoàn "Ừ."

Lần này đến phiên A Đoàn vỗ ngực thở phào, may mắn Thái Tử ca ca không nhắc lại chuyện cũ!

Cái động tác nhỏ này cũng thật lấy lòng Ngô Đồng, ý cười lưu chuyển, lần nữa đem A Đoàn bế lên xe ngựa. Trong xe ngựa đã chuẩn bị chậu băng, Ngô Đồngcầm lấy cái khăn thoa nhẹ lên cục u trên trán cho A Đoàn. Đoạn đường từ trong phòng ra ra cửa khiến nàng đổ không ít mồ hôi, lại lấy cây quạt quạt cho nàng mát.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, A Đoàn uống một chén nước đầy vào bụng, nghiêng đầu liền bị cây quạt trong tay Ngô Đồng hấp dẫn, đưa tay giành lấy: “Mặt của cái quạt này nhìn cũng có chút quen mắt...”Lại nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, con vịt trên cái quạt này không phải là dựa theo con vịt trong phòng mình vẽ ra sao?

Lúc ấy Thái Tử ca ca học vẽ tranh, chính mình cũng đi theo học, kết quả tranhhọa ra không đâu vào đâu, ngoại trừ chính mình có thể nhận được đó là cái gì, ngay cả An Dương cũng nhận không ra! Bị cười nhạo một trận liền tiện tay vứt bỏ, từ đó cũng không thấy bức tranh ấy nữa, thì ra là bị Thái tử ca ca thu lại làm mặt quạt!

"Ừ, đây là bức tranh nàng vẽ khi bốn tuổi."

Ngô Đồng như trước nhẹ nhàng quạt cho A Đoàn mát, nóng như vậy cũng khiến mặt nàng ửng hồng như quả táo!

A Đoàn không biết vì cái gì, chính là cảm thấy rất cao hứng, cũng không còn muốn hỏi sẽ đi đâu chơi, trực tiếp phồng má hôn lên mặt Ngô Đồng một cái thật kêu! trên cơ bản không quan tâm đến chuyện gì khác chỉ lo bổ nhào đến, Ngô Đồng vội vàng ngăn lại, tiếp tục như vậy, hai người đều sẽ biến thành một thân toàn mồ hôi, trở về về tắm rửa luôn là được!

Xe ngựa lắc lư, mành che cũng theo gió tung bay, lộ ra cảnh sắc bên ngoài mặt trời cao ngất rực rỡ chiếu nắng, vạn dặm không mây. Đùa nghịch cây quạt một hồi liền đặt xuống vị trí bên cạnh, ánh nắng vừa vặn chiếu lên.trên bức vẽ nguệch ngoạc đáng yêu, có hai chú vịt con lông vàng ươm, một lớn mộtnhỏ. Nhưng cái không khớp nhất là hàng chữ xuất hiện trên bức hoạ

Hữu lực, lưu loát.

Năm tháng lặng trôi, mong nàng đời này đều như bây giờ, khoái hoạt, vô ưu.