Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 23

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 23
https://gacsach.com

Edit: Phượng Cửu

Thư phòng không có người sử dụng,chủ nhân lại không có ở đây nên cung nhân cũng không đặt những khối băng làm mát ở trong phòng. Đoàn Nhi trực tiếp ngồi trên mặt đất, hơi lạnh từ mặt đất cũng không đủ để giải sự oi bức trong nàng toàn thân đều mồ hôi ướt đẫm. Nhưng Đoàn Nhi cũng không để ý,toàn bộ tầm mắt đều tập trung vào bức tranh.

Vẫn biết tài nghệ vẽ tranh của Thái Tử ca ca rất tốt,phòng mình đến nay còn treo rất nhiều tranh,toàn bộ đều là Thái Tử ca ca vẽ mình khi còn bé,lúc thì đang bò trên giường,khi thì đang cưỡi ngựa gỗ,còn có...lúc đang tắm rửa nữa.

Lắc lắc đầu đem biểu hiện thẹn thùng ném ra ngoài,lần nữa nhìn về phía những bức hoạ kia.

Lúc trước khi Thái Tử học vẽ tranh,mình cùng An Dương đã từng đứng ở cửa lặng lẽ nhìn trộm. Còn nhớ rõ vị sư phó già có một chòm râu dài bạc phơ đã nói,vẽ giống không phải đã là tốt,vẽ sinh động để người khác vừa liếc mắt đã nhìn ra tình cảm trong đó mới là tốt nhất. Chỉ nhớ được một câu này bởi vì lúc đó Thái Tử ca ca nghiêng đầu liếc mắt ra bên ngoài một cái,mình và An Dương liền chạy mất.

"Sinh động?" Đoàn Nhi ngây người nói ra hai chữ này.

Đôi tay giống như không nghe lời chính mình,lập tức đưa về phía bức hoạ vẽ ngọn lửa kia,ngón tay từng chút từng chút miêu tả lại bóng dáng nữ tử trong tranh. Mái tóc rối tung dài đến eo,không có một chút đồ trang sức,giống như bị gió hay hơi nóng của ngọn lửa thổi tới làm cho mái tóc đen bay phấp phới,không chút lưu luyến hướng thẳng vào giữa ngọn lửa.

Đoàn Nhi nghiêng đầu nhìn những bức hoạ khác,có bức vẽ tân nương tử,còn có bức đang ôm tiểu hài tử,đều là đang cười. Dường như mỗi giai đoạn trưởng thành trong cuộc đời đều được vẽ lại,đa phần đều là cười,vậy tại sao nàng ấy lại bước vào ngọn lửa? Vì cái gì lại muốn tự sát?Từng bức từng bức được bày trên mặt đất.

Cuối cùng là một bức hoạ không còn có hình nữ tử trong đó.

một cung điện màu son,cổng đóng chặt,ngoài cửa không có lấy một người canh giữ. Đoàn Nhi cẩn thận nhìn kỹ lại,Trường Nhạc cung? Lại nhìn những cảnh sắc được vẽ lại tinh tế xung quanh,Đoàn Nhi nhắm mắt hồi tưởng thật lâu,cuối cùng xác định trong cung không hề có cung điện này.

Mình và An Dương đều đã chơi khắp nơi cùng chốn trong cung,thậm chí ngay cả lãnh cung cũng đã lén nhìn qua vài lần,xác định không có cung điện nào có tên gọi này.

Vậy chỗ này là ở đâu?

Đầu óc Đoàn Nhi trở nên mơ hồ,không ngừng nhìn những bức hoạ khác,không ngừng hồi tưởng,cuối cùng xoay chính mình đến chóng mắt,cuối cùng vẫn không biết người trong bức hoạ là ai,càng không biết cung điện được vẽ lại là ở đâu. Khuôn mặt bánh bao phồng lên,nhìn về bức hoạ có ngọn lửa kia,điều tò mò nhất chính là muốn biết người con gái kia vì sao lại tìm đến cái chết?

Đôi mắt mở to gắt gao nhìn kỹ lại bức hoạ một lần nữa,nhìn chăm chú từ đầu tới cuối,quả nhiên phát hiện ra một manh mối.

Trong tay nữ tử đang cầm một vật gì đó.

Cúi thấp đầu hơn,đến nỗi chóp mũi đã chạm vào bức hoạ,nheo mắt hồi lâu mới đại khái nhìn ra,trong tay nữ tử đang cầm một miếng ngọc bội màu đỏ như lửa,rất giống với màu sắc của ngọn lửa phía trước,trên mặt dường như khắc hình đuôi cá giao nhau. Sau khi nhìn rõ,đầu óc Đoàn Nhi lại cành thêm mơ hồ. Thậm chí cúi đầu nhìn lại miếng ngọc bội đã mang theo bên mình vài năm,là màu đen. Của Thái Tử ca ca cũng là màu đen,mấy vị ca ca khác đều là màu xanh,An Dương thì không mang ngọc bội. Cũng chưa từng nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương hay vị phi tử nào khác có đeo miếng ngọc bội màu đỏ này,vị nữ tử này rốt cuộc là ai?

Gần đến giờ dùng bữa trưa,Thái Tử đã trở lại Đông cung,biết được Đoàn Nhi đang chơi ở trong phòng liền cho người gọi nàng ra,còn mình thì tiến vào nội thất tắm rửa,tẩy đi một thân hơi đổ mồ hôi. Ai ngờ tắm rửa xong ra ngoài còn chưa thấy Đoàn Nhi đến,hỏi qua mới biết là gõ cửa không có ai trả lời. Ngô Đồng nhíu mày,bước nhanh về hướng phòng Đoàn Nhi.

Vừa đi vừa hỏi: "Tiểu thư sáng nay làm những gì?"

Giang Vạn Lí cũng có chút sốt ruột,nghe vậy vội vàng đáp lời: "Bẩm Thái Tử điện hạ,tiểu thư hôm nay sau khi ăn sáng liền nói sẽ ở trong phòng chơi,trước kia tiểu thư cũng thường xuyên như thế nên nô tài cũng không để ý. Vừa rồi có hỏi bọn cung nữ hầu hạ,bọn chúng nói tiểu thư cho người lui hết ra ngoài rồi đóng cửa phòng,từ sáng đến giờ cũng không ra khỏi cửa."

Vừa nói xong thì cũng đã đến trước phòng Đoàn Nhi. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cửa ba tiếng: "Đoàn Nhi?"

Bên trong không có bất cứ lời nào đáp lại,Ngô Đồng hơi dùng sức đẩy ra,cửa lại bị khoá trái từ bên trong. Nghiêng đầu nói với bọn nô tài: "Lui ra phía sau!" Chính mình cũng lùi về một bước,một lần nữa cất tiếng gọi: "Đoàn Nhi?"

Vẫn không có ai trả lời. Sau đó là uỳnh một tiếng,Ngô Đồng thu chân lại,cửa phòng trực tiếp bị đạp ra. Chậm rãi đi vào,Giang Vạn Lí vội vàng đuổi theo sau,vòng qua bức bình phong Minh Xuân,sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Sao có thể ngủ say như thế chứ? Gọi nhiều như vậy mà cũng không thấy trả lời."

Đoàn Nhi mơ màng ngồi trên giường,tóc tai rối bời,ánh mắt mông lung nửa nhắm nửa mở,bộ dáng như không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngô Đồng buồn cười ngồi xuống bên giường,đưa tay sửa sang lại mái tóc vì có chút mồ hôi mà dính trên trán của Đoàn Nhi: "Tối qua ngủ rất muộn sao?"

Đoàn Nhi nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn Ngô Đồng,đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo,thân thể đã theo thói quen tiến lên phía trước ôm lấy Ngô Đồng,thanh âm mềm mại kêu lên: "Thái Tử ca ca,huynh đã trở về." Khuôn mặt cọ cọ vào ngực Ngô Đồng,mùi vị trên người Thái Tử ca ca thật dễ chịu,giống như cỏ xanh vậy, không hề khó chịu chút xíu nào,Đoàn Nhi thích nhất mùi vị này

Ngô Đồng hơi dùng sức bế Đoàn Nhi đang nũng nịu trong ngực lên,vừa đi về hướng nội thất vừa nói: "Mau tắm rửa đi,tắm rửa xong chúng ta sẽ đi ăn cơm,muội đã đói bụng chưa?"

Đoàn Nhi nhẹ nhàng ghé vào trên người Ngô Đồng,đưa tay sờ nắn cái bụng kẹp lép của mình,thành thật gật đầu.

"Đói bụng."

Ngô Đồng thấy nàng vẫn còn đang mơ màng,cũng không nói gì nữa,ôm người vào nội thất giao cho cung nữ,còn mình thì ra ngoài chờ đợi.

Đoàn Nhi ngồi trong thùng gỗ,buồn chán nghịch cánh hoa, cái miệng cong cao cao có thể treo được cả bình trà. Thái Tử ca ca đối xử với mình tốt như vậy,đối với tỷ tỷ xinh đẹp kia hẳn là càng tốt hơn nhiều chứ? Nhưng mà,tỷ tỷ xinh đẹp kia thật sự đã chết sao? Mình và Thái Tử ca ca ở chung một chỗ,hiểu rõ huynh ấy bận rộn như thế nào. Huynh ấy vốn không có nhiều thời gian cùng tinh lực đến vậy để mà đi quan sát tỷ tỷ xinh đẹp kia.

Tỷ tỷ xinh đẹp kia rốt cuộc là ai mà Thái Tử ca ca lại có thể vẽ nhiều tranh về nàng ấy như vậy?

Tuy rằng chính mình cũng được Thái Tử ca ca vẽ nhiều tranh nhưng mà một năm cũng chỉ có mấy bức thôi,tính ra thì cũng không phải là rất nhiều nha! Đưa tay đập vào trong nước mấy cái,như muốn trút bỏ bực bội mà cũng là tức giận bản thân thật ngốc,suy nghĩ nguyên một buổi sáng mà vẫn không nghĩ ra đó là ai,cuối cùng lại ngủ mất. thật là vô tâm vô phế mà!

Lúc dùng bữa Ngô Đồng nghiêng đầu quan sát hồi lâu,phát hiện Đoàn Nhi quả thật có chút không vui. Món chân giò hầm trong bát đã bị nàng dùng đũa chọc cho nát nhuyễn,liền đưa tay giật lấy chiếc đũa. Đột nhiên bị cướp mất đũa,Đoàn Nhi lúc này mới hồi thần,quay đầu lại thì thấy Thái Tử ca ca đang chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt của Thái Tử ca ca thật đẹp,nhưng lúc nhìn người khác thì lại lạnh lùng khiến không ai dám nhìn thẳng. Nhưng mà huynh ấy chưa từng nhìn mình như vậy,tuy trên mặt không thể nhìn ra nhưng bản thân mình cũng biết là Thái Tử ca ca đang cười.

Tựa như hiện tại,giống như trong mắt chứa cả một hồ nước vậy.

"Làm sao vậy,có chuyện gì không vui sao?"

Đoàn Nhi mím môi,không dám hỏi chuyện về tỷ tỷ xinh đẹp kia. Tuy rằng những điều An Dương nói mình không để trong lòng,nhưng cũng rất sợ. Nếu như hỏi ra,biết được người Thái Tử ca ca thích nhất không phải mình thì sao? Nghĩ tới khả năng này,vừa mở miệng lại thốt ra: "Muội nhớ mẫu thân."

ẩn ẩn trong giọng nói đã có chút nức nở.

Mới vài ngày không gặp đã uỷ khuất vậy sao? Ngô Đồng không hề thấy bất mãn,ngược lại còn rất là cao hứng. Như vậy mới đúng,có điều gì không vui hay uỷ khuất đều nói với mình,như vậy mới phải,ngàn vạn lần đừng cái gì cũng đều giấu trong lòng,giống như kiếp trước vậy. Tâm tình Thái Tử tốt hơn một chút,khoé miệng cũng cong lên.

Đưa tay bóp bóp khuôn mặt bánh bao: "Buổi chiều ta sẽ phái người đưa muội về nhà,lúc nào muốn trở lại thì cho người thông báo một tiếng là được,đến lúc đó ta sẽ tự mình đi đón muội trở về,có được hay không?"

Đoàn Nhi gật đầu,miễn cưỡng nở nụ cười,sau đó cúi đầu ăn cơm.

Quả nhiên là trẻ con,nói khóc liền khóc,nói cười lại cười ngay. Ngô Đồng đưa tay xoa xoa đầu Đoàn Nhi,lại dùng đũa gắp cho nàng món nàng thích,chính mình cũng yên lặng dùng cơm.

Trước kia mỗi lần Đoàn Nhi về nhà đều sẽ báo trước,lần này không thông báo đã trực tiếp trở về. Trần thị biết được nàng trở về,cao hứng bỏ hết mọi việc vội vàng chạy ra ngoài. Mới vừa đến cửa đã thấy Đoàn Nhi chạy lại: "Mẫu thân,con về rồi!"

Vừa dứt lời,người đã chạy đến bên cạnh,đưa tay ôm đùi Trần thị.

"Bên ngoài nóng lắm,mau vào trong đi,đừng để nóng qua sinh bệnh."

Trần thị đương nhiên cũng muốn ôm chầm lấy Đoàn Nhi,chỉ là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vội đem người vào trước rồi nói sau. Đoàn Nhi cầm tay Trần thị để bà dắt vào phòng,đi vào lập tức thấy mát mẻ hơn nhiều,trong phòng đã đặt bốn khối băng lớn để làm mát. Vừa đi vừa hỏi: "Đại ca,nhị ca,tam ca đâu rồi? Sao không thấy ai hết vậy?"

Trần thị lấy khăn lau mồ hôi cho Đoàn Nhi,lại phân phó Cẩm Tú bưng canh mai tử ướp lạnh nàng thích nhất lên. Nghe Đoàn Nhi hỏi vậy liền đưa tay điểm vào cái mũi nhỏ: "Lần này con trở về cũng không báo trước,các ca ca của con đều đang đi học,con cho rằng ai cũng giống như tiểu quỷ con,cả ngày chỉ biết chơi sao?"

Trước kia mỗi lần Đoàn Nhi về nhà,mấy vị ca ca đều đặc biệt ở nhà đợi nàng.

Đoàn Nhi mất hứng lắc đầu,chiếc chuông nhỏ trên đầu rung động kêu đinh đang,lại nhào vào ngực Trần thị làm nũng: "Con rất nhớ mẫu thân,Thái Tử ca ca nói lúc nào nhớ người đều có thể trở về,lúc nào quay lại thì phái người báo cho huynh ấy một tiếng là được."

Đây chính là điều Trần thị cầu mà còn không được,vừa nói chuyện vừa phân phó người đi làm những món điểm tâm mà Đoàn Nhi thích nhất. Những chuyện cần làm lúc trước đã quên hết không còn một mảnh,chỉ lo cùng Đoàn Nhi thân thiết. Vú Lý ở một bên cũng mỉm cười,nhưng vừa nhìn ra ngoài lại thấy Cẩm Tú lẽ ra đang đi lấy canh mai tử lại đứng im ở cửa. Quay lại nhìn mẫu tử đang thân thiết rồi lặng lẽ lui xuống.

"Ngươi còn đứng đây làm gì,không thấy tiểu thư đang chờ sao?"

Cẩm Tú quay đầu lại trả lời: "Nhị tiểu thư tới thỉnh an." Thanh âm không nóng không lạnh.

Vú Lý cũng giật mình,không biết phải làm thế nào,cùng Cẩm Tú nhìn qua,Hứa Tâm Dao đang từ phía hành lang gấp khúc bên kia đi tới.

Hứa Tâm Dao cũng đã được tám tuổi,ngay từ khi còn bé đã có thể nhìn ra sau này lớn lên nàng sẽ có dung mạo xuất sắc hơn người,quả nhiên là như vậy. Nét tròn trịa trẻ thơ đã được thay bằng khuôn mặt nhỏ nhắn,cỡ bằng bàn tay,mi thanh mục tú. một thân thường phục mỏng tơ vàng,trên đầu cũng không đeo trang sức gì,chỉ cài một đoá hoa nhỏ màu vàng.

Vừa nhìn thấy vú Lý cùng Cẩm Tú đứng ở cửa đã cười nói: "Trời nóng như vậy,tỷ tỷ và ma ma đứng ở cửa làm gì vậy?"

Thanh âm không nhanh không chậm,ý cười trong mắt cũng rất hài hoà.

Hứa Tâm Dao bây giờ đã có thể nhìn ra dáng vẻ của một thục nữ sau này,tiểu cô nương có chút tuỳ hứng khi xưa đã không còn chút bóng dáng.

Cẩm Tú và vú Lý cúi đầu thỉnh an rồi mới trả lời: "Nô tỳ đi lấy đồ cho tam tiểu thư,tam tiểu thư vừa trở về."

Hứa Tâm Dao nghe được Đoàn Nhi đã trở về,ý cười dừng một chút,sau đó lại cao hứng nói: "Tam muội trở lại là chuyện tốt,bá mẫu hẳn là hết sức vui mừng."

Cẩm Tú gật đầu đưa Hứa Tâm Dao vào trong,đi vài bước cất giọng nói: "Phu nhân,nhị tiểu thư đến thỉnh an người."

Nhị tiểu thư?

Trần thị còn chưa kịp phản ứng,Đoàn Nhi đã ngồi thẳng người dậy,không biết nhị tỷ tỷ là người như thế nào đây.

Đúng vậy,ấn tượng của Đoàn Nhi đối với Hứa Tâm Dao rất mơ hồ. Trước kia mỗi khi về nhà,các ca ca đều có mặt,ngay cả đại tỷ tỷ đôi khi cũng sẽ xuất hiện. Chỉ có nhị tỷ tỷ,những lúc mình ở nhà đều không nhìn thấy nàng. Cũng từng hỏi qua mẫu thân,bà chỉ nói nhị tỷ tỷ đến thư viện đọc sách nên không rảnh để trở về.

Hứa Tâm Dao từng bước đi vào,liền nhìn thấy Đoàn Nhi đang thân mật ngồi trong lòng Trần thị.

Lớn lên rất đáng yêu,hai mắt to,khuôn mặt tròn trịa,hoàn toàn ngây thơ. Giống như đang chờ mong nhìn thấy mình,hai mắt to không chớp nhìn về bên này. Khoé miệng Hứa Tâm Dao cong lên,bước chân nhanh hơn đi tới trước mặt Trần thị: "Con đến thỉnh an đại bá mẫu." Sau khi Trần thị gật đầu mới quay sang nhìn về phía Đoàn Nhi.

"Tam muội,trước kia mỗi lần muội trở về tỷ đều phải đến thư viện học,thật sự là bận không thể trở lại được,muội sẽ không trách tỷ chứ?"

Đoàn Nhi từ trên giường leo xuống đứng trước mặt Hứa Tâm Dao,nghiêng đầu cẩn thận nhìn. Ấn tượng đầu tiên chính là,nhị tỷ so với đại tỷ còn xinh đẹp hơn,tiếp đó là hình như lễ độ hơn nhiều. Nhưng cũng không hẳn là như vậy,chỉ là nhị tỷ nói chuyện không nhanh không chậm,làm cho người ta bất tri bất giác cũng phản ứng theo như vậy.

Lắc lắc đầu đem vấn đề so sánh giữa đại tỷ và nhị tỷ ném ra ngoài,cười cười gật đầu: "Lần đầu tiên được gặp nhị tỷ,mọi khi tỷ bận học,đương nhiên là không thể trách.

Hứa Tâm Dao cười đang muốn tiếp lời,đột nhiên phát hiện Đoàn Nhi đang thẳng tắp nhìn về phía cổ mình. Tròng lòng run lên,cúi đầu nhìn lại chính mình,là miếng ngọc bội màu đỏ. Trời nóng nên nàng chỉ mặc y phục mỏng,ngọc bội cũng đeo ở bên ngoài,cũng không nghĩ hôm nay Đoàn Nhi sẽ trở về.

Đoàn Nhi bình tĩnh nhìn một hồi lâu,đột nhiên mở miệng: "Nhị tỷ có thể cho muội xem ngọc bội của tỷ một chút được không?"

Hứa Tâm Dao nhìn thoáng qua Trần thị vẫn chưa hề lên tiếng,nụ cười có chút miễn cưỡng: "Đương nhiên là được."

nói rồi đem ngọc bội từ trên cổ lấy xuống đưa cho Đoàn Nhi.

Đoàn Nhi nhận lấy miếng ngọc bội đặt trong lòng bàn tay,cẩn thận nhìn hồi lâu,xác định miếng ngọc bội này chính là ngọc bội trong bức hoạ kia. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót,nữ tử trong tranh kia không phải tỷ tỷ,tướng mạo cũng không hề giống nhau,ngọc bội kia sao lại ở trong tay tỷ tỷ?

đang muốn lật xem mặt sau,Hứa Tâm Dao đột nhiên đưa tay cầm lấy ngọc bội trong tay Đoàn Nhi. Có chút hốt hoảng giải thích: "Trời nóng nên tỷ bị đổ mồ hôi,dính vào tay muội sẽ không tốt."