Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 21

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 21
https://gacsach.com

Thời tiết tháng sáu như một đứa trẻ, thay đổi thất thường. Mới vừa rồi vẫn là ánh nắng chói chang chiếu xuống, chưa đầy một khắc sau đã mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, mắt thấy sắp mưa to tầm tã. Bọn thái giám, cung nữ qua lại đều ào ào bước nhanh hoặc trực tiếp đứng dưới mái hiên chuẩn bị tránh mưa. Thế nhưng lại có một nhóm cung nữ đang la to, cuống quýt tìm kiếm.

”Công chúa An Dương!”

”Hứa tiểu thư!”

”Chủ tử mau ra đây đi, chúng ta phải trở về thôi!”

Những người khác nhìn thấy cũng hiểu được, khẳng định là hai tiểu yêu tinh lại trốn mất rồi, đám nô tài vì hai người này mà cảm thấy thật bất đắc dĩ. Công chúa An Dương là bảo bối trong tay hoàng hậu nương nương, Hứa tiểu thư lại là thái tử phi tương lai, hai người đều còn chưa đến tuổi có thể hiểu chuyện nên quy củ cũng chưa được dạy bảo, đành để cho các nàng tự do làm bừa.

Cũng may hai người chỉ ham chơi chứ không phải là kiêu căng, cũng chưa từng thấy các nàng đánh chửi nô tài. Chỉ là rất ham chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất không thấy người đâu. Hoàng hậu nương nương mặc kệ, thái tử lại càng không quản, bọn nô tài cũng chỉ có thể nhận mệnh cả ngày chạy theo sau.

Vừa gọi mấy câu đã nghe thấy sấm rền vang từng trận, mưa to cứ như vậy trút xuống, những người khác ngược lại vừa tránh mưa vừa xem trò vui, chỉ có đám nô tài kia vẫn chật vật tìm kiếm khắp nơi.

Trong một hòn non bộ ở ngự hoa viên, hai tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang trừng mắt nhìn nhau, không thèm để ý đến tiếng hô của bọn nô tài cách đó không xa. Hai người đều khoảng bốn, năm tuổi, khuôn mặt như bạch ngọc nhỏ nhắn bầu bĩnh rất khả ái, trên người đều mặc kỵ trang* giống nhau như đúc, chỉ khác là một người màu hồng, một người màu xanh.

*kỵ trang: trang phục cưỡi ngựa

An Dương giậm chân, chiếc chuông nhỏ hồng nhạt trên cổ chân kêu đinh đang.

”Làm thế nào bây giờ Đoàn Nhi? Chắc chắn mẫu hậu sẽ lại phạt ta chép sách!”

Ban đầu là do thời tiết quá nóng lại không muốn trở về nên mới có thể bỏ lại bọn nô tài chạy đến trốn ở trong hòn non bộ. Giờ thì hay rồi, mưa không dứt khẳng định là không thể trở về, mẫu hậu sẽ rất tức giận. Chơi có thể, phá phách nghịch ngợm có thể, thậm chí có thể chạy đến thư phòng của phụ hoàng chơi, nhưng mẫu hậu tuyệt đối không cho phép trời đổ mưa mà vẫn chạy loạn ở bên ngoài.

”Lần này chết chắc rồi!”

Công chúa An Dương theo thói quen lại bắt đầu cắn móng tay.

Vừa đưa tay đến bên miệng đã được A Đoàn chụp lại: “Sau khi trở về việc đầu tiên hoàng hậu nương nương làm chính là kiểm tra móng tay của ngươi, nếu phát hiện ra ngươi lại cắn thì hình phạt sẽ không chỉ là chép sách thôi đâu.” Mặt lại vặn vẹo như một trái khổ qua: “Rõ ràng là ngươi cắn móng tay, sao lần nào ta cũng bị phạt theo chứ!”

Hai người cùng nhau lớn lên, mọi thứ đều giống nhau, bao gồm cả bị phạt. A Đoàn cũng cảm thấy thật uỷ khuất, hoàng hậu nương nương nói không sai, tỷ muội tốt nên có phúc cùng hưởng. Thế nhưng An Dương cắn móng tay chính nàng cũng không quản được, lại càng không thể lúc nào cũng nhìn đến nàng ta. Cũng không buông tay, cứ lôi kéo như vậy miễn cho nàng ta lại cắn tiếp.

An Dương cũng không dãy dụa nhưng lại phản bác: “Còn nói ta sao, lần trước chính ngươi vụng trộm chạy ra ngoài rồi ngã làm chân bị thương, thái tử ca ca liền không cho ngươi ra khỏi cửa một tháng, ta cũng bị mẫu hậu nhốt lại một tháng nha!”

Điều này đúng là làm A Đoàn đuối lý, chân nàng bị thương không thể ra khỏi cửa, An Dương cũng bị nhốt nguyên một tháng.

”Được rồi, được rồi, ta sẽ viết với ngươi. Có lần nào ngươi bị phạt mà không phải là ta viết giúp chứ!”

Lúc này An Dương mới hài lòng, mọi người cùng chịu khổ tự nhiên sẽ không thấy khổ nữa. Cũng không ngại bẩn, đặt mông ngồi xuống một tảng đá, đôi chân nghịch ngợm đạp lên một hòn non bộ nhỏ bị ướt nước mưa. A Đoàn cúi đầu sửa sang lại y phục, đem ngọc bội cẩn thận che kín hơn một chút, nếu trời vẫn mưa không ngừng đành phải đội mưa trở về, cũng không thể để ngọc bội bị ướt được.

An Dương vừa nghiêng đầu nhìn thấy động tác của A Đoàn liền mở miệng:“Yên tâm đi, ngọc bội bị dính nước một chút cũng chẳng làm sao đâu, hơn nữa thái tử ca ca đối xử với ngươi tốt như vậy, sẽ không trách ngươi gì đâu.”Dĩ nhiên An Dương biết miếng ngọc bội này, đó chính là bảo bối của A Đoàn, người khác không dễ gì đụng vào được.

Lại uỷ khuất nói: “Ngươi thật tốt, ca ca sẽ không phạt ngươi, còn mẫu hậu thì lúc nào cũng muốn phạt ta.”

Thái tử ca ca sẽ không phạt nàng ư? A Đoàn nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới một số việc, trên người lại có chỗ cảm thấy đau âm ỉ. Vừa nghĩ tới chuyện này lại cảm thấy sốt ruột hơn cả An Dương, vội vàng lôi kéo nàng đứng lên: “Chúng ta mau trở về đi!”

An Dương bị A Đoàn kéo không kịp phòng bị: “Bên ngoài vẫn còn đang mưa đó!”

”Không sao đâu, bọn nô tài ở bên ngoài nhìn thấy chúng ta sẽ chạy đến, sẽ không bị ướt mưa lâu đâu.”

”Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi!”

Vừa nói vừa lôi kéo An Dương đi ra ngoài. An Dương thấy A Đoàn có chút nóng vội, tuy rằng không nguyện ý nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Quả nhiên vừa đi ra bọn nô tài ở gần đó nhìn thấy vội chạy đến, nhưng quả thật trời mưa quá lớn, hai người vừa mới chạy ra đã ướt sũng.

Sắc mặt A Đoàn lập tức thay đổi, An Dương cũng vậy, mỗi người nhanh chóng chui vào một chiếc ô do bọn nô tài đưa đến.

”Buổi tối ngươi nhớ đến giúp ta chép sách!”

”Buổi tối ta sẽ đến chép sách giúp ngươi!”

Hai người đồng thanh nói ra câu này, thế rồi một người trở về Trung cung, một người trở về Đông cung.

Trở lại Đông cung, A Đoàn liền vùi đầu đi về phía phòng mình, trước tiên phải thay y phục đã. Mới đi được vài bước bả vai bỗng bị người chụp lại, A Đoàn giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Tiểu Giang công công mới hít một ngụm khí lớn, đưa tay vỗ vỗ ngực, còn tưởng rằng là thái tử ca ca chứ!

Ai ngờ Tiểu Giang công công bình thường vẫn luôn giúp mình che giấu thế nhưng lại không nói gì, A Đoàn chợt dừng động tác, khoé mắt co rút:“Thái tử ca ca đã trở lại sao?”

Giang Vạn Lí buồn cười nhìn bộ dáng sợ sệt của nàng: “Thái tử hôm nay về sớm, nói khi nào ngài trở về lập tức đi gặp thái tử.”

Toàn thân A Đoàn như quả bóng bị xì hơi, lưu luyến nhìn về hướng gian phòng của mình, nghẹn miệng gục đầu chậm rì rì bước tới thư phòng. Giang Vạn Lí buồn cười lắc đầu, phân phó người kêu bọn hạ nhân ra ngoài tìm A Đoàn trở về. Người đã trở lại rồi, không cần tìm nữa.

A Đoàn lê bước nửa ngày mới đến cửa thư phòng, lại không dám bước vào, do dự hồi lâu mới thò đầu vào nhìn quanh. Kết quả còn chưa thấy người đã nghe được giọng nói của thái tử ca ca.

”Muốn ta phải ra bế ngươi vào nữa sao?”

”Không cần, không cần,muội tự đi vào.”

A Đoàn theo phản xạ trả lời, vừa nói vừa bước nhanh vào bên trong, thành thật đứng trước bàn học, lưng thẳng tắp, hai tay cũng để thật nghiêm chỉnh, người không biết còn tưởng nàng đang đứng trong quân doanh.

Mười tuổi Ngô Đồng đã bớt đi vẻ ngây ngô, mỗi ngày lại tăng thêm một phần ổn trọng, đã bắt đầu giúp hoàng thượng xử lý quốc sự. Vẫn như trước cúi đầu xem sổ con trong tay, không cần nghĩ cũng đoán được A Đoàn lại đang bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, mỗi lần nàng làm sai chuyện gì đều như vậy.

”Nói đi, hôm nay lại trốn ở chỗ nào?,

Đoàn Nhi cũng thành thật trả lời: “Là hòn non bộ ở vườn hoa Thược Dược trong ngự hoa viên.”

Thái tử ca ca cũng giống hoàng hậu nương nương, nàng và An Dương chơi thế nào cũng được nhưng mỗi lần trở về đều phải báo cáo đã trốn ở chỗ nào, vì sao mà bọn nô tài không tìm ra được. Ngô Đồng vừa nghe liền hiểu tại sao, hòn non bộ kia rất nhỏ, bên trong có một thông đạo chỉ có tiểu hài tử mới có thể chui vào. Trách không được bọn nô tài tìm không ra, cũng không cần hỏi nguyên nhân nữa, đại khái là bọn họ cũng không nghĩ tới nơi đó.

”Vậy à!”

Sau đó không quản A Đoàn nữa, cũng chưa từng ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm xử lý công việc của mình.

A Đoàn cũng không nắm rõ hôm nay thái tử ca ca đến cùng là tức giận hay không, chỉ dám nâng mắt nhìn sắc mặt hắn. Nhìn một chút liền ngẩn người, thái tử ca ca trưởng thành thật đẹp trai nha, so với đại ca còn ưa nhìn hơn, chỉ là lúc không nói lời nào bộ dáng có chút doạ người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác càng doạ người hơn, khiến người khác đến nói cũng không dám nói.

”Hắt xì!” Đột nhiên thấy ngứa mũi liền hắt hơi một cái.

A Đoàn không để ý cúi đầu xoa xoa cái mũi của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy thái tử ca ca cau mày đứng trước mặt, sau đó thân mình nhẹ bẫng liền bị bế lên. A Đoàn theo thói quen ôm hõm cổ Ngô Đồng, cũng không cần nghĩ liền làm nũng: “Ca ca đừng nổi giận,về sau muội không dám nữa...”

Giọng nói mềm mại, còn lấy mặt cọ cọ vào mặt Ngô Đồng. Nhưng thật hiếm thấy, bình thường dùng chiêu này bách phát bách trúng vậy mà lần này lại không có hiệu quả.

Ngô Đồng bế A Đoàn bước nhanh tới phòng của nàng, từ bên sườn mặt có thể thấy mày kiếm đang gắt gao nhăn lại.

”Nếu đã trốn ở hòn non bộ tại sao cả người lại ướt đẫm? Đã ướt như thế này vì sao không thay quần áo trước?” Nét mặt đã hiện lên lãnh ý.

Lần này A Đoàn xác định thái tử ca ca nhất định rất tức giận, giọng điệu này với lúc bình thường giáo huấn Tiểu Giang công công giống nhau như đúc. Thành thực giải thích: “Mưa quá lớn, muội vừa chạy ra khỏi đó dã bị ướt hết. Vừa trở về liền đụng phải Tiểu Giang công công, hắn nói muội phải lập tức tới gặp huynh nên muội chạy tới luôn, còn chưa kịp thay xiêm y.”

Không chút do dự liền ở phía sau bán đứng Giang Vạn Lí đang bỏ tâm sức chuẩn bị canh gừng cho nàng.

Giang Vạn Lí thầm than khổ, trời đất chứng giám, bây giờ đang là giữa mùa hè, dù có tắm nước lạnh cũng không làm sao. Tuy lúc A Đoàn trở lại cả người ướt đẫm nhưng hôm nay trời nóng, đi vài bước đã khô đến phân nửa, hơn nữa thái tử điện hạ không thích dùng băng nên trong phòng không có hàn khí, sẽ không bị lúc nóng lúc lạnh, thế nên mới không để nàng đi thay quần áo trước.

Ngô Đồng vẫn không đáp lời, chỉ là đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

A Đoàn lặng lẽ le lưỡi, Tiểu Giang công công à chính ngươi đã nói “Tử hữu đạo bất tử bần đạo”* lần này ngươi cứ chết trước đi vậy.

*Tử hữu đạo bất tử bần đạo ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng.

Giao A Đoàn vào trong tay nhũ mẫu, phân phó mang nàng vào ôn tuyền tắm rửa. Đông cung có một dòng ôn tuyền lớn, Ngô Đồng lại cho dẫn một dòng nhỏ tới phía sau phòng A Đoàn. Cho dù có nước ấm nhưng đi qua đi lại cũng mất thời gian, trực tiếp làm một cái hồ nhỏ ở phía sau tiện hơn.

Trời quá nóng, A Đoàn thật không nguyện ý ngâm ôn tuyền, chỉ à bị ánh mắt lành lạnh của Ngô Đồng nhìn thoáng qua đành ngậm ngùi đi theo nhũ mẫu.

Vừa đi vào lại cảm thấy có chút may mắn, thái tử ca ca thật sự rất bận. Ở Đông cung ngoại trừ lúc ở trong thư phòng chính là buổi tối ngủ trong phòng, còn lại mọi thời điểm đều là đi theo hoàng thượng và các hoàng tử khác đọc sách với học về quốc sự. Hôm nay về sớm như vậy, nói không chừng một hồi sẽ lại đi ra ngoài.

Nghĩ tới điều này, A Đoàn cũng không chê ôn tuyền nóng nữa, ở bên trong vùng vẫy một hồi lâu, đến khi toàn bộ thân mình đều đỏ ửng mới bò lên. Thay xong xiêm y tâm tình nàng rất tốt, vừa khẽ hát vừa nhảy chân sáo ra ngoài, kết quả nhìn thấy người ngồi trên giường liền thất thần, cả người trở nên ỉu xìu.

Sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi vậy!

Ngô Đồng thong dong nhìn biểu tình nháy mắt đã chuyển đổi của nàng, vỗ vỗ bên giường: “Lại đây.”

A Đoàn “ồ” một tiếng, đi tới bên giường ngồi đối diện Ngô Đồng, đôi mắt mở to vô tội cẩn thận nhìn qua, như là đang chờ phán quyết. Ngô Đồng lại quay người cầm một cái khăn bông thật lớn trùm lên đầu nàng. Toàn bộ đầu đều bị che kín, tầm mắt lập tức tối đi.

A Đoàn vừa định với tay lấy khăn xuống, Ngô Đồng thản nhiên nói: “Không được nhúc nhích.”

A Đoàn cứng ngắc ngồi ngay ngắn, không biết thái tử ca ca muốn làm gì.

Tầm mắt bị chặn lại, mọi cảm giác đều tập trung vào đỉnh đầu, mắt A Đoàn trừng lớn cẩn thận cảnh giác, kết quả chẳng cần đợi lâu liền cười tít mắt. An Dương nói không sai, quả nhiên thái tử ca ca đối xử với nàng rất tốt, huynh ấy đang giúp nàng lau tóc. Thái tử ca ca rất đẹp trai, tay cũng rất đẹp, thật dài lại cảm thấy rất có lực, nhưng hiện tại động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không hề đau chút nào.

Ngô Đồng vừa giúp nàng lau tóc, vừa bóp đầu cho nàng. Nha đầu kia cả ngày cùng An Dương chạy loạn ở bên ngoài, thường xuyên kêu mệt. Nhưng chẳng được bao lâu, thân mình nhỏ bắt đầu ngã trái ngã phải, đầu cũng lắc lư theo, buồn ngủ sao?

Nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận đây!

A Đoàn tưởng chừng sắp ngủ đến nơi, thình lình khăn bông trên đầu lập tức bị kéo ra, tuy rằng khí lực không lớn nhưng so với ôn nhu vừa rồi vẫn có khác biệt. A Đoàn lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo.

Mở mắt ngây ngô nhìn Ngô Đồng.

Ngô Đồng miễn cưỡng tựa vào bên giường, hai chân tuỳ ý vắt lên nhau, hai tay khoanh lại đặt trước bụng.

”Trước kia ta đã nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được làm cái gì?” Giọng điệu rất bình tĩnh.

”Tuyệt đối không được làm tổn thương tới thân thể mình.”

Lời này chưa cần nghĩ cũng có thể nói ra. Từ nhỏ đến lớn bị nhắc nhở quá nhiều lần, chính là bài học kinh nghiệm máu và nước mắt của nàng.

”Vậy hôm nay ngươi vì sao đã biết rõ còn cố ý vi phạm?”

Dù A Đoàn có buồn ngủ đến đâu thì lúc này cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức ngồi thẳng người biện minh: “Muội không cố ý nha, ở bên ngoài chơi bỗng nhiên trời đổ mưa, cái này làm sao muội khống chế được, hơn nữa muội đã lập tức trở về. Vốn là muốn quay về phòng thay quần áo trước nhưng chính huynh kêu muội phải tới gặp huynh ngay mà.”

”Hơn nữa cho dù có bị dính mưa cũng đâu phải cố ý tổn thương thân thể mình.”

Ngô Đồng nhướn mày: “Gặp mưa sẽ dẫn tới phong hàn, chẳng lẽ còn không phải?”

Xoa xoa huyệt thái dương, mấy ngày này thật sự hơi mệt,phải xử lý quá nhiều chuyện, còn phải thuyết phục mẫu hậu ở bên kia, để cho bà không ngăn cản việc cho Đoàn Nhi trở về nhà. Chính hắn không hết việc còn phải quản mấy chuyện này của nàng. Nha đầu kia vô tâm vô phế, ngay cả điều vô cùng trọng yếu hắn đã nhắc nhở cũng không thèm để vào đầu.

Ngồi thẳng người, hơi cúi đầu nhìn ánh mắt không phục của A Đoàn.

”Trời đổ mưa ngươi không thể khống chế, vậy tránh mưa thì ngươi có thể hay không? Nếu như đã trốn vào hòn giả sơn, vậy chứng tỏ trước lúc mưa các ngươi đã bỏ lại bọn nô tài, tại sao lúc đó không kêu bọn chúng tới đón mà lại tự mình chạy ra?”

Chẳng phải là sợ huynh sốt ruột sẽ nổi giận sao? A Đoàn há miệng muốn giải thích, Ngô Đồng gần như không để nàng kịp nói, tiếp tục mở miệng:“Nếu đã biết phải thay quần áo trước, tại sao còn chạy tới gặp ta?”

”Ta nhớ rõ lúc trước đã từng nói qua, nếu lời ta nói có mâu thuẫn với việc bảo trọng thân thể của ngươi thì có thể trực tiếp bỏ qua lời của ta.”

A Đoàn bị những lời nói liên tiếp của Ngô Đồng bức xuống, một điểm lui cũng không có. Cảm giác không phục vừa rồi nháy mắt đã biến mất: “Hiện tại là mùa hè, dù có bị dính mưa một chút cũng không sao, nếu là mùa đông chắc chắn muội sẽ không để bị như vậy...”

Ngô Đồng không trả lời, A Đoàn tiến lên phía trước kéo tay áo hắn, kết quả Ngô Đồng lại đứng lên.

”Thái tử ca ca...” Giọng nói mang theo tiếng nức nở.

Ngô Đồng đứng bên giường, sắc mặt lạnh lùng, hất cằm: “Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Vài năm ở trong cung, Đoàn Nhi biết Thái Tử ca ca một khi mặt biến sắc trở nên lạnh lùng là có ý gì, điều này muốn nói lên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sắc mặt đỏ lên, cắn môi cố gắng không để cho mình khóc, lại tiến lên thêm một chút, không cam lòng nhìn thoáng qua Ngô Đồng, phát hiện nét mặt hắn vẫn không thay đổi.

Đành nhận mệnh xoay người nằm xuống giường.

Bên tai truyền đến giọng nói vô tình của Thái tử ca ca.

”Mấy cái?”

Nước mắt lập tức trào ra, là sợ.

Người khác đều nói Thái Tử ca ca đối xử với nàng rất tốt, ngay cả An Dương cũng nói như vậy. Bình thường rất là tốt, nhưng trong chuyện này thì một chút cũng không tốt. Nói đánh là đánh, dù sao cũng không ai nhìn thấy, không ai biết, đã vậy còn muốn chính nàng phải nói mấy cái. Lần trước để ngã bị thương ở chân, nàng nói một cái, kết quả liền bị đánh mười cái.

Con người này thật là, một chút cũng không lưu tình.

Một tháng kia không chỉ là dưỡng thương ở chân mà còn là dưỡng mông nữa, toàn là nằm lỳ ở trên giường. Tiểu Giang công công còn cười nhạo nói mình là con rùa,cả ngày chỉ nằm lỳ trên giường không hoạt động.

”Nói mau!” Giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn.

A Đoàn rụt người lại,do dự một hồi,run run rẩy rẩy giơ cánh tay mũm mĩm lên.

”Năm cái được không?”

Không dám nói một cái nữa, lần trước ngã bị thương còn chảy cả máu, lần này chỉ là một cái hắt hơi nho nhỏ, hẳn là sẽ không đến mười cái nha.

Trả lời A Đoàn là một trận đau đớn truyền đến mông. Thật sự là rất đau, lại không dám la lên sợ bọn nô tài bên ngoài nghe thấy,việc này thật mất mặt mà,tuyệt đối không thể để người ngoài biết,ngay cả An Dương cũng không thể.A Đoàn gắt gao cắn răng chỉ phát ra một tiếng kêu đau nhỏ,toàn bộ mặt đều chôn trong chăn gấm.

Nước mắt không ngừng rơi,thân mình phát run,chờ đợi bốn cái còn lại.

Ngô Đồng giơ tay lên, lại nhìn đến bộ dáng thê thảm của A Đoàn thì tay đột nhiên không có lực lại thu về. Lần trước đánh nàng nghiêm trọng như vậy, thật sự là rất tức giận. Thái y nói nếu còn để ngã như vậy nữa thì xương cốt sẽ đều gãy hết. Không giáo huấn nàng một trận cho tử tế, không biết còn hồ nháo đến mức nào nữa.

Hôm nay lại là muốn nàng phải nhớ những lời này, nhớ tới những giáo huấn này,về sau tuyệt đối không dám tái phạm nữa.

Ở trong cung thì không sao, có hắn trông coi, hiện tại mẫu hậu cũng chưa bắt đầu dạy dỗ nàng, cả ngày lại ở chung một chỗ với An Dương. Có hắn và mẫu hậu trông chừng, lại chỉ là hai tiểu cô nương tuổi còn nhỏ như vậy, thật sự là không có người nào làm khó được các nàng. Cho dù người nào có tâm tư độc ác gì cũng không thể tính trên đầu hai cô nhóc này được.

Nhưng nàng sắp trở về nhà, cuộc sống sau này không còn nằm dưới mí mắt hắn nữa.

Hai tỷ tỷ của nàng cũng không thể bớt lo. Về sau nàng sẽ gặp được đủ loại tâm tư của các tiểu thư khuê các, đến lúc đi học càng gặp được nhiều người và nhiều chuyện khác, tất yếu phải để nàng hiểu, phải bảo vệ bản thân thật tốt, đặc biệt là những lúc không có hắn ở bên cạnh. Hắn không thể vĩnh viễn che trở nàng, nàng phải tự học cách bảo vệ bản thân, phải tự mình thích ứng.

Hoàn cảnh nặng nề trong chốn thâm cung này đã tạo nên tính cách của nàng ở kiếp trước. Kiếp này thì sao? Ta cho nàng một cuộc sống tự do, nàng sẽ không tìm đến kết cục kia một làn nữa chứ?

Nghĩ tới chuyện này, Ngô Đồng một lần nữa quyết tâm giơ tay lên, nhưng còn chưa đánh xuống liền nhìn thấy A Đoàn đang phát run và âm thanh nức nở mơ hồ. Cứ giơ tay lên vài lần như thế nhưng vẫn không thể xuống tay, cuối cùng vẫn là dừng lại đứng bên cạnh, tự cảm thấy khó chịu với bản thân, vĩnh viễn đều không thể hạ quyết tâm với nàng. Nếu như lúc trước, khi nàng tự đóng cửa cung vài năm không chịu ra ngoài, nếu hắn cứ mạnh mẽ xông vào nói chuyện, kết quả phải chăng sẽ khác?

Sau khi A Đoàn qua đời, hắn đã hồi tưởng vô số lần, lúc trước không nên để mặc cho nàng tự phong bế chính mình, không nên ở bên ngoài ngây ngốc chờ đợi, ngây ngốc nhìn, lẽ ra nên trực tiếp đi vào mang người kéo ra ngoài.

Vì lòng tự tôn của chính mình, cùng với hy vọng chờ mong vài ngày sau nàng sẽ tự hết giận, dẫn đến nửa đời sau ngày đêm hối hận không thôi.

A Đoàn cắn răng chờ thật lâu vẫn không thấy cái roi thứ hai đánh xuống, chống khuỷu tay xoay người lại nhìn, lại thấy ánh mắt thái tử ca ca đều đỏ lên, đây là do bị nàng làm cho tức giận thành bộ dạng này sao? Lập tức từ trên giường nhảy xuống xông tới trước mặt Ngô Đồng không ngừng cam đoan: “Về sau muội không dám nữa, thái tử ca ca huynh đừng khóc!”

Nàng thế nhưng lại làm cho thái tử ca ca tức phát khóc!

Ngô Đồng vẫn đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình, A Đoàn trước mắt và A Đoàn ở kiếp trước không ngừng trao đổi trong đầu, chân mày nhíu chặt thêm vài phần đến nỗi gần như đã chạm vào nhau, biểu tình thống khổ dị thường. A Đoàn rất lo lắng, nước mắt vừa mới kìm được lại không ngừng chảy ra, cả người run rẩy như con mèo nhỏ.

”Về sau muội không dám như thế nữa, huynh đừng tức giận mà.”

”Muội cam đoan, muội thề, muội lấy bánh ngọt muội thích ăn nhất ra thề, muội sẽ không làm tổn hại đến bản thân nữa.”

”Muội tự đánh mình là được chứ gì,muội biết sai rồi mà.”

A Đoàn thật sự cuống hết lên, dùng sức tự đánh vào mông mình, một âm thanh thật lớn vang lên, lại tiếp tục muốn đánh cái thứ hai bỗng nhiên tay bị bắt lại, mở to đôi mắt mù sương liền nhìn thấy Ngô Đồng: “Muội thật sự biết sai rồi, về sau muội cũng không dám nữa, muội sẽ không làm thương tổn chính mình, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt.”

”Thái tử ca ca,huynh đừng tức giận có được không?”

Ngô Đồng nhìn A Đoàn vẫn đang khóc không ngừng, đầu óc có chút mơ hồ, đưa tay bế nàng lên đi tới bên giường, một tay cầm chăn dày kê thêm cho nàng một lớp đệm, muốn đặt người xuống. A Đoàn lại không nguyện ý, gắt gao ôm cổ Ngô Đồng: “Huynh phải đáp ứng trước là sẽ không tức giận nữa!”

A Đoàn không chịu buông ra, Ngô Đồng cứ ôm nàng như vậy.

Bình tĩnh nhìn một hồi lâu, đưa tay lau đi nước mắt lem nhem như con mèo nhỏ trên mặt A Đoàn.

”Muội có thể cam đoan với ta, bất luận khi nào, ở đâu, bất luận muội gặp phải khó khăn gì, đều phải bảo vệ mình thật tốt không để bản thân chịu bất kỳ tổn thương nào được không?” Ánh mắt cố chấp, bất kể A Đoàn hiện tại mới chỉ là một đứa trẻ, bất kể nàng vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện cũng bức thiết muốn có một lời hứa hẹn.

”Muội cam đoan, nhất định muội sẽ làm được!” A Đoàn gật đầu như gà mổ thóc.

Ngô Đồng đưa tay vén những lọn tóc tán loạn của nàng ra sau tai, cong miệng cười nhẹ: “Được, ta sẽ không tức giận.”

Ta sẽ tin tưởng nàng một lần, nàng đừng làm ta thất vọng.

”Thật chứ?”

”Thật!”

A Đoàn để sát mặt vào, cố gằng trừng to mắt nhìn thật cẩn thận, phát hiện trên mặt Ngô Đồng không còn biểu tình đau khổ như vừa rồi, lúc này mới yên tâm từ trên người Ngô Đồng trượt xuống, cũng không dám ngồi vào chăn gấm trên giường mà xẹp miệng đưa tay ra sau lưng lén lút xoa mông. Vừa rồi tự tay đánh mình có dùng hơi quá sức, thật là đau mà.

Chuyển biến này cũng thật là quá nhanh, vừa rồi còn khóc đến tê tâm liệt phế, lúc này lại lặng lẽ uỷ khuất. Ngô Đồng ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu, đích thực không biết nên nói cái gì. Tầm mắt tuỳ ý nhìn quanh, lại nhìn thấy bộ trang phục cưỡi ngựa mà Đoàn Nhi mặc lúc đầu, bởi vì hắn vẫn ở trong này nên cung nữ chưa dám tiến vào thu dọn.

Mùa hè nóng như vậy, mặc kỵ trang rất khó chịu, bộ quần áo nhỏ này nhìn qua thì kiểu dáng giống hệt kỵ trang nhưng chất liệu lại không giống, là dùng mấy tầng lụa mỏng để làm ra, mặc vào rất mát mẻ.

Kiếp trước An Dương thích nhất là cưỡi ngựa,kiếp này cũng không ngoại lệ, người còn chưa cao bằng chân ngựa đã làm loạn lên đòi cưỡi. Mẫu hậu đương nhiên không đáp ứng,nhưng chịu không nổi An Dương một ngày ba lần khóc loạn lên, cuối cùng tìm cho nàng một con ngựa cái mới sinh được một tháng cho người dắt chạy vài vòng để thoả mãn nàng.

Nhưng đích thực là người còn quá nhỏ, mẫu hậu cũng chỉ đáp ứng cho nàng một tháng có thể cưỡi đi bộ mười lần.

Không thể thoả mãn đam mê cưỡi ngựa, cuối cùng lại yêu kỵ trang, bất kể lúc nào cũng muốn mặc. Từ nhỏ A Đoàn và An Dương đã ngươi có gì ta liền có cái đó, cho nên A Đoàn cũng thường xuyên mặc kỵ trang.

”Muội cũng thích cưỡi ngựa sao?”

A Đoàn nhìn theo tầm mắt của Ngô Đồng thấy kỵ trang của mình, nghĩ ngợi: “Muội không biết, khi đó hoàng hậu nương nương cũng để muội cưỡi thử nhưng muội không dám, chưa từng thử qua nên không biết có thích hay không? Chỉ là không dám cưỡi, nhưng cũng không ghét.”

”An Dương thì rất thích, muội ấy cười rất vui vẻ!”

An Dương đương nhiên rất vui vẻ, kiếp trước ai mà không biết công chúa An Dương chỉ yêu ngựa, thu thập tất cả các loại danh mã chất đầy trang trại. Ngô Đồng đưa tay kéo A Đoàn tới bên cạnh mình: “Còn có hai, ba tháng nữa là đến sinh nhật của muội, khi đó thời tiết cũng mát mẻ, ta sẽ dẫn muội đến trang trại chân chính cưỡi ngựa một lần.”

”Chỉ cần muội thích, ta sẽ đưa muội đi.”

Có thể cưỡi ngựa hay không không quan trọng, chỉ cần được ra ngoài chơi đương nhiên rất là tốt. A Đoàn không chút do dự gật đầu. Bất quá lập tức được voi đòi tiên: “Vậy hãy rủ An Dương đi cùng, muội ấy thích nhất là cưỡi ngựa.” Nghĩ ngợi một chút lại nói: “Còn có các ca ca của muội nữa, rủ cả bọn họ đi nữa, nhiều người chơi mới vui.”

Vừa nói tới An Dương, mặt Ngô Đồng đã biến sắc, nghe đến ba người phía sau lập tức đen mặt.

Khoé mắt co rút, hít một hơi thật sâu mới cười nói: “Muội biết rõ hoàng hậu nương nương không thích An Dương cưỡi ngựa, muội gọi con bé đi cùng, đến lúc đó hoàng hậu nương nương nổi giận thì phải làm thế nào?” A Đoàn vừa nghe lời này, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu rối rắm nhíu lại, cũng không quên bộ dáng phiền lòng của hoàng hậu nương nương khi bị An Dương quấy rầy.

Ý cười trên mặt Ngô Đồng càng sâu nói tiếp: “Lần này chúng ta không gọi An Dương, hoàng hậu nương nương không thích An Dương cưỡi ngựa là vì con bé còn quá nhỏ, chờ nó lớn lên một chút thì sẽ không phản đối nữa, đến lúc đó chúng ta lại mang nó theo có được không? Lần này muội cũng không nên nói cho con bé biết, miễn cho nó lại đến chỗ hoàng hậu nương nương làm loạn.”

A Đoàn bị Ngô Đồng xoay cho chóng mặt, vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Rối rắm mãi, cuối cùng mới gật đầu.

Ngô Đồng còn chưa kịp thả lỏng, A Đoàn lại nói: “Được rồi, vậy thì gọi mấy ca ca của muội đi!”

”Không được, bọn họ cũng không thể đi cùng.” Ngô Đồng không cần nghĩ liền phản bác.

”Tại sao chứ?” Lần này A Đoàn cảm thấy thật sự không công bằng.

”Phụ thân và mẫu thân muội đâu có cấm các ca ca cưỡi ngựa, hơn nữa tam ca còn luyện võ, từ sớm đã biết cưỡi ngựa.”

Khoé mắt Ngô Đồng một lần nữa không ngừng co giật, miễn cưỡng nở nụ cười: “Nhưng lần này ta muốn một mình đi chơi với muội, lần sau sẽ gọi bọn họ cùng đi có được không?” Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng.

Mặt A Đoàn phồng lên như cái bánh bao: “Nhưng mà đã lâu rồi muội không được gặp các ca ca...” Nghiêng đầu nghiêm túc nhớ lại một chút cuối cùng giơ một bàn tay lên: “Năm ngày! Đã năm ngày rồi muội không gặp bọn họ, muội rất muốn gặp các ca ca, để cho bọn họ đi cùng nha, lần sau chúng ta lại đi một mình.”

Trần thị có thể tiến cung bất cứ lúc nào, A Đoàn cũng có thể tuỳ thời trở về nhà chơi. Ngươi tới ta đi, nhiều nhất là vài ngày lại được gặp nhau.

Đại khái lần này là lần cuối cùng hắn và A Đoàn có thể quang minh chính đại ở cạnh nhau, qua sinh nhật sẽ để nàng trở về nhà. Về sau lớn lên, cho dù đã có khẩu dụ của phụ hoàng nhưng vẫn muốn giữ gìn thanh danh cho nàng nên không thể tuỳ ý làm bậy. Cho nên lần này tuyệt đối sẽ không thoả hiệp, bất luận kẻ nào cũng không thể xen vào giữa được.

Đưa tay ra kéo A Đoàn vào trong ngực, dùng lời nói ôn nhu chưa từng có:“Lần này thật sự không được, để lần sau đi có được không?”

Ngô Đồng đối đãi với A Đoàn thật sự là rất tốt, nhưng xưa nay hắn vốn là người lạnh lùng, cho dù có vui vẻ, cho dù có cười cũng chưa bao giờ có biểu cảm như vậy, dùng giọng điệu ôn nhu như vậy để nói chuyện đúng là lần đầu tiên. A Đoàn khó hiểu nhìn Ngô Đồng, không biết vì sao lần này hắn lại kiên trì như vậy.

Nhưng mà một thái tử ca ca ôn nhu như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

”Thật sự là không được sao?”

Ngô Đồng thấy nàng đã có chút dao động, giọng nói càng thêm nhu hoà, khoé miệng cong lên nói tiếp: “Lần sau, lần sau nhất định sẽ mang theo bọn họ, lần này chỉ hai chúng ta đi,chúng ta sẽ cùng nhau chơi nguyên một ngày.”

”Có được hay không?”

Đoàn Nhi lại phồng mặt bánh bao, suy nghĩ trong đầu tự giao chiến kịch liệt, cuối cùng vẫn là thái tử ca ca ôn nhu chiến thắng ba vị huynh trưởng ruột thịt.

Ngô Đồng lúc này mới hài lòng, buông A Đoàn ra, trên mặt cũng khôi phục vẻ thanh lãnh trước sau như một. A Đoàn chớp chớp mắt, tại sao lại có cảm giác như nàng vừa bị lừa vậy?

Ngô Đồng nhìn đồng hồ Tây Dương treo trên tường, quay đầu dặn dò A Đoàn: “Ta còn có việc phải xử lý, không thể quay về ăn tối cùng muội. Muội ăn điểm tâm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, không được chơi quá muộn, biết chưa?” Vừa nói vừa đứng dậy, cũng không gọi nô tài tiến vào hầu hạ mà tự sửa sang y phục của mình.

Việc Ngô Đồng luôn vội vàng như vậy A Đoàn sớm đã thành thói quen, một ngày cũng chỉ gặp mặt một lần cho dù ở chung một chỗ. Theo thói quen gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt bánh bao lại nhăn nhó như khổ qua, cười khổ: “Buổi tối không thể ngủ cũng không thể chơi, muội còn phải giúp An Dương chép sách nữa đó.”

Thỉnh an hoàng hậu nương nương xong, dưới ánh mắt dường như đã sáng tỏ của hoàng hậu, A Đoàn trực tiếp chạy về phía thư phòng của An Dương. Nàng vừa bước vào thư phòng, còn chưa kịp nói chuyện với An Dương, phía sau Bích Sơ cô cô đã bước vào, trên tay bưng một chén canh mai tử ướp lạnh mà A Đoàn thích uống nhất vào mỗi mùa hè.

Mắt A Đoàn sáng ngời, nói lời ngon ngọt: “Cô cô là tốt nhất.” Là nói Bích Sơ nhưng mắt lại thẳng tắp nhìn chén canh.

Bích Sơ cười đặt chén canh lên bàn, A Đoàn không cần mời đã tự bò lên ghế, cầm thìa uống từng ngụm nhỏ, tuy rằng động tác rất nhanh nhưng vẫn rất là nhã nhặn. Bích Sơ một lần nữa cảm thán, nàng quả thật già rồi, lúc trước còn sợ A Đoàn quá mức trầm tĩnh, không ngờ cũng nghịch ngợm không kém gì An Dương.

Chính nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Chờ A Đoàn uống xong lại tự tay lấy khăn lau miệng cho nàng, còn theo thói quen lẩm bẩm: “Hôm nay vẫn chỉ có một chén thôi, cái này mặc dù rất tốt nhưng dễ gây lạnh bụng, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy lại phải uống thuốc đắng, mỗi ngày uống một chén là được rồi.”

Từ nhỏ A Đoàn đã ở bên này, nô tài ở Đông cung và nô tài bên này cũng vậy, từ sớm đã coi nàng là chủ tử chân chính. Cho nên dù có ở Đông cung hay Trung cung, A Đoàn chưa từng biết khách khí là gì, trước kia mỗi lần ăn hết đều đòi bát thứ hai, chỉ là Bích Sơ không chịu đáp ứng. Cứ tưởng rằng A Đoàn sẽ như bình thường lôi kéo nàng làm nũng một phen, hôm nay lại chớp chớp mắt: “Uống thuốc đắng? Vậy có phải là thân thể không được khoẻ?”

”Đúng vậy, bụng bị đau, đương nhiên thân thể không khoẻ.”

A Đoàn nhìn thoáng qua chén không đặt trên bàn, đã đáp ứng rồi thì phải làm được. Gật mạnh đầu vung tay lên: “Cô cô, người mau đi làm việc của mình đi, con muốn bắt đầu chép sách!” Nói rồi quay đi không dám nhìn nữa, sợ mình lại nhịn không được. Cái dáng vẻ không muốn của nàng làm Bích Sơ vui vẻ, buồn cười lắc đầu, tiểu hài tử thật là muốn vậy là vậy.

Cầm chén canh lên bỏ vào đĩa: “Vậy nô tỳ ra ngoài đây, tiểu thư cần gì cứ gọi một tiếng là được.”

Hai chủ tử này đều không thích có người hầu ở bên cạnh, chỉ muốn chơi với nhau. Thế nên lúc hai nàng ở cùng một chỗ thì sẽ không có nô tỳ nào ở trong phòng, tất cả đều đợi ở ngoài cửa, có việc gì chỉ cần gọi một tiếng là được.

A Đoàn vội vàng phất tay: “Người mau đi làm việc đi, con biết rồi.”

An Dương đối với những chuyện bên này hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, mỗi ngày đều là một lần như vậy, sớm đã thành thói quen. Tuy rằng hôm nay cũng có chút kinh ngạc, A Đoàn thế nào lại không kéo cô cô làm nũng như mọi khi, nhưng mà hôm nay mẫu hậu bắt chép rất nhiều sách, thật sự không có thời gian để hỏi. Chờ A Đoàn đi tới, bút trong tay vẫn không ngừng, đầu cũng không ngẩng lên: “Nhanh lên nhanh lên, sáng mai mẫu hậu đã kiểm tra rồi đấy!”

A Đoàn ngồi xuống một bên bàn,cầm bút lên bắt đầu chép.

”Sao hôm nay lại cần mẫn vậy, trước kia mỗi lần bị phạt, chẳng phải người có thể không viết liền không viết sao?”

An Dương bi phẫn: “Mẫu hậu nói nếu sáng mai kiểm tra mà không có đủ bài thì sẽ không cho ta cưỡi Tiểu Hồng nữa!”

Tiểu Hồng chính là con ngựa nhỏ yêu thích của An Dương, cả người đều màu đỏ liền đặt tên là Tiểu Hồng.

Nhắc tới cưỡi ngựa động tác của A Đoàn chợt dừng lại, chột dạ nhìn thoáng qua An Dương, may mắn An Dương lại đang cắm cúi múa bút, căn bản là không rảnh để nhìn xem biểu tình của nàng là như thế nào. A Đoàn yên lặng trong lòng nói một tiếng xin lỗi, cũng bắt đầu nghiêm túc chép sách. Trong lòng áy náy, động tác cũng nhanh hơn, chép thật tốt một nửa của mình, An Dương bên kia vẫn còn hơn một nửa.

Đưa tay cầm thêm một ít chép tiếp làm cho An Dương thấy thật cảm động, kéo cổ tay A Đoàn: “Ngươi chính là tỷ muội tốt nhất của ta!”

A Đoàn lại cười khổ: “Có phúc cùng hưởng!”

An Dương cũng cười hì hì, bất quá lại dừng một chút sửa miệng: “Không đúng, chúng ta không phải tỷ muội, mẫu hậu nói về sau ngươi sẽ gả cho ca ca, ngươi sẽ là hoàng tẩu của ta, không phải tỷ muội,là...” Nghiêm túc nhớ lại lời nói của mẫu hậu.

”Là tẩu tử và muội phu! “ Không sai, mẫu hậu đã nói như vậy.

”Hơn nữa người ca ca ta thích nhất chính là ngươi, đối xử với ngươi thật tốt, so với ta thì hơn rất nhiều nha!”

Đây cũng chỉ là một câu nói vô tình của An Dương, lại làm A Đoàn nhớ đến chuyện cách đây hai tháng, đột nhiên tâm tình cũng đi xuống, bất mãn mở miệng: “Mới không phải nha, người thái tử ca ca thích nhất căn bản không phải là ta,huynh ấy thích một tỷ tỷ khác cơ, ta cũng đã từng thấy qua, rất là xinh đẹp...”