Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 19

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 19
https://gacsach.com

Có được lệnh bài của hoàng hậu nương nương, thật sự có thể dùng từ “mừng rỡ như điên” để hình dung Trần thị, chưa từng có một khắc nào nàng không muốn nhanh chóng tiến cung. Vội vã đi thay quần áo lại chợt dừng bước, gương mặt bình tĩnh nhìn Đại lão gia ở bên cạnh: “Hiện tại ta muốn vào cung.” Là khẳng định, mà lại như đang hỏi.

Nếu hoàng hậu đã ban lệnh bài này, như vậy chứng tỏ nương nương rất vừa mắt A Đoàn, đây là chuyện tốt. Hơn nữa điều này cũng chỉ rõ ý tốt của hoàng hậu, ngược lại nàng vừa có được lệnh bài lại vội vã tiến cung thì có chút không tốt. Nếu hoàng hậu đã làm được nhường này, chính nàng lại có bộ dáng không yên tâm, đến cùng sợ sẽ làm hoàng hậu đa nghi. Nhưng mà Trần thị thật sự là không kháng cự được.

Đại nhi tử thì không sao, đã là người hiểu chuyện, cũng hiểu được muội muội sớm muộn cũng phải tiến cung, tuy rằng đối với việc để muội muội đi không lời từ biệt có chút tức giận nhưng một lát sau cũng an tĩnh trở lại. Làm người khác phải đau lòng chính là hai anh em sinh đôi Hứa Thanh Viễn và Hứa Triệt Minh. Hứa Thanh Viễn không ồn ào khóc nháo, trực tiếp tuyệt thực, Hứa Triệt Minh thì không ngừng khóc.

Đã giải thích với bọn chúng rất nhiều lần, muội muội chỉ là tiến cung chứ không phải đi mất. Không biểu bọn chúng suy nghĩ ở đâu, luôn cho rằng nàng đem muội muội của bọn chúng tặng cho người khác. Khóc nguyên một đêm, lỗ tai cũng đều ong ong, thở không ra hơi, bộ dáng thật làm cho người ta vừa tức giận, vừa đau lòng.

Đại lão gia vẫn còn đang xoa xoa lỗ tai, không nghĩ rằng Tam nhi tử có thể khóc đến như vậy. Nghe thấy lời của Trần thị động tác liền dừng lại, sau đó buồn cười hỏi lại: “Ta có thể cản được nàng sao?”

Biết đây là đồng ý, Trần thị cũng không có tâm tình trêu đùa với Đại lão gia, xoay người đi vào bên trong. Đại lão gia một bên xoa lỗ tai, một bên nhìn xem dáng vẻ lo lắng không yên của phu nhân nhà hắn. Chính hắn cũng lo lắng không phải sao? Xét về lý trí hắn luôn tự nói với mình sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng xét về tình cảm lại không thể buông xuống, vẫn muốn tự mình nhìn thấy mới có thể yên tâm.

Ai ngờ Trần thị vừa ra cửa đã nhìn thấy hai tên nhóc sinh đôi, vốn tưởng bọn hắn còn đang ngủ.

Trần thị nhìn hai tiểu tử giống nhau như đúc đứng trước mặt, con mắt có chút sưng đỏ, một đêm không ngủ nhưng khuôn mặt vẫn quật cường như trước. Hiện tại Trần thị vừa nhìn thấy hai người, trong tai phản xạ không ngừng vang lên tiếng khóc. Xoa lỗ tai bị tra tấn suốt một đêm, kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt bọn chúng nói: “Hiện tại mẫu thân phải ra ngoài có chút việc, hai con ngoan, mau trở về ngủ tiếp đi có được không?”

Giọng điệu có chút nóng nảy.

Vốn là nhìn Hứa Thanh Viễn mà nói, trong hai người, Nhị nhi tử vẫn luôn thông minh hiểu chuyện, kết quả Hứa Thanh Viễn cũng không liếc nhìn Trần thị lấy một cái, hơi hơi cúi mặt nghiêm nghị. Hứa Triệt Minh lại trực tiếp không nghe theo, ngón tay nhỏ mũm mĩm chỉ thẳng vào mẫu thân,vẻ mặt khó chịu: “Mẫu thân gạt con, hiện tại người là muốn vào cung thăm muội muội.”

Đêm qua Hứa Tiêu Nhiên đã nói cho bọn chúng biết muội muội đang ở đâu.

Tầm mắt Trần thị chuyển sang Hứa Triệt Minh, sợ hắn lại khóc.

”Mẫu thân đi thăm muội muội một chút, trở về sẽ nói cho hai con biết muội muội thế nào, các con ngoan ngoãn ở nhà chờ có được không?”

”Con cũng muốn đi!” Không chút do dự liền nói ra quyết định của mình.

”Không được!” Trần thị cũng không suy nghĩ liền cự tuyệt.

Không phải là không được phép mang theo nhi tử tiến cung, nhưng hai tiểu tử này thì tuyệt đối không được, Hứa Tiêu Nhiên thì còn có thể. Hai tiểu tử này đều vì Đoàn Nhi mà làm loạn lên, ở nhà thì không sao nhưng khi tiến cung mà cũng như vậy thì phải làm sao? Chính nàng vừa lấy được lệnh bài đã vội vàng tiến cung, đây chính là không để lại chút thể diện nào cho hoàng ậu nương nương, hai tiểu tử này vào cung lại bắt đầu khóc nháo, đây thật sự là đắc tội hoàng hậu nương nương rồi.

”Hu hu, mẫu thân là người xấu, mẫu thân muốn đem muội muội đi, mẫu thân thật xấu xa!”

Không được như ý lại bắt đầu khóc.

Trần thị ngồi xổm trên mặt đất, đau đầu xoa xoa thái dương. Hôm qua Tam nhi tử khóc nguyên một đêm, khí lực cũng không còn bao nhiêu. Kết quả vừa rồi trở về nghỉ được một chút, lại khóc đến vô cùng thương tâm. Gắt gao cau mày, tâm can lại mau chóng bị tiếng khóc này làm cho bối rối.

”Đừng khóc nữa!” Trần thị khẽ quát một tiếng.

Trong mắt Hứa Triệt Minh một chút nước mắt cũng không có, chỉ là gào đến khản tiếng. Bị tiếng quát của Trần thị làm cho giật mình, giọng nó cũng không tự giác biến mất.

”Mẫu thân là người xấu...hức hức...”

Thấy hắn rốt cuộc đã dừng lại, Trần thị thở phào nhẹ nhõm một hơi, cơn tức trên mặt vẫn còn: “Mau trở về ngủ đi, bằng không ta sẽ thực sự nổi giận.” Hứa Triệt Minh rụt đầu, ánh mắt phiếm hồng nhìn sang Nhị ca vẫn không nói lời nào ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân đang tức giận.

Nhăn mày như thể hết sức rối rắm, cuối cùng ngồi bệt xuống dưới đất, khóc lóc om sòm.

”Mặc kệ, mặc kệ, con muốn đi thăm muội muội, con muốn đi thăm muội muội...”

Cái này còn nghiêm trọng hơn, trong lòng Trần thị có chút bất đắc dĩ, yếu ớt giải thích: “Lần này thật sự không thể đưa các con đi cùng. Lần sau, lần sau mẫu thân nhất định sẽ mang các con cùng đi thăm muội muội, các con ngoan, nghe lời mẫu thân đi được không?”

Quả thật là Trần thị đã không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp với bọn chúng, không nghĩ tới những lời này thế mà lại có hiệu quả, Hứa Triệt Minh không khóc nữa sao?

Nghi hoặc nhìn lại, Hứa Triệt Minh vẫn ngồi dưới đất, Hứa Thanh Viễn lại đang nhìn mình chằm chằm.

”Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, mẫu thân người đã đáp ứng không được nuốt lời.”

Cũng không đợi Trần thị kịp phản ứng liền lùi ra phía sau một bước nhường đường: “Chuyện kia, mẫu thân mau đi thăm muội muội cho sớm.”

Trần thị có chút nghi hoặc bước ra khỏi cửa, còn chưa hiểu rõ vừa rồi Nhị nhi tử, Tam nhi tử làm loạn lên là tình hình gì, chỉ là để lần sau sẽ được đi theo ư?

Trần thị vừa đi, Hứa Triệt Minh càu nhàu một tiếng từ mặt đất bò dậy, chìa tay ra trước mặt Hứa Thanh Viễn: “Kẹo đường hồ lô của ta đâu?”

Lúc Trần thị đi đến trung cung của hoàng hậu, lại không khéo đang có người tới thỉnh an hoàng hậu. Bích Sơ liền đưa người tới trắc điện trước. Thấy khuôn mặt Trần thị tuy rằng được trang điểm cẩn thận vẫn có thể nhìn rõ vết bầm đen quanh mắt và dáng vẻ không yên lòng, dừng lại một chút Bích Sơ cười cười mở miệng: “Lúc này hoàng hậu nương nương thật sự là nửa khắc cũng không dứt ra được, hay là để nô tỳ dẫn phu nhân đi thăm tiểu thư trước được không?”

Lời này đương nhiên là Trần thị cầu còn không được, không ngừng gật đầu: “Làm phiền cô cô.”

Trần thị vốn cho rằng A Đoàn sẽ phải ở một căn phòng riêng biệt, không nghĩ tới tiểu cô nương lại ở chung một chỗ với công chúa An Dương. Lúc này hai tiểu cô nương đều thức, nằm lỳ ở trên giường chơi, hai nhũ mẫu đứng bên cạnh giường, những người khác đều đứng xa một chút nên tầm nhìn không bị che khuất. Trong mắt Trần thị chỉ có A Đoàn, vội vàng chạy tới.

Vừa tới bên giường vội ôm A Đoàn vào lòng, khom người vùi mặt vào thân hình bé nhỏ, ngửi được mùi hương quen thuộc, hai hốc mắt cũng phiếm hồng: “Đoàn Nhi của ta...” Rốt cuộc nước mắt cũng chảy ra, A Đoàn bỗng nhiên bị ôm lấy có chút ngơ ngác,vừa nhìn lại thấy là Trần thị, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa nở, cái đầu nhỏ càng rúc vào lòng Trần thị.

Hành động đó càng làm cho Trần thị khóc không thành tiếng, càng ôm chặt tiểu cô nương vào lòng.

Bích Sơ thu hết mọi việc vào mắt, cảm thấy thật không đành lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhỏ giọng phân phó nhũ mẫu ôm công chúa An Dương đến trắc điện chơi, lại kêu tất cả nhũ mẫu cùng cung nữ lui ra ngoài, chính nàng cũng lặng yên không một tiếng động rời đi, nhường lại căn phòng cho mẫu tử Trần thị.

Thấy mọi người đã đi hết, Trần thị càng khóc không kìm chế được. Một bên cảm kích cô cô thật tâm lý, một bên lại muốn trách, rõ ràng không cần phải làm vậy. Ôm A Đoàn khóc, không biết qua bao lâu, Trần thị cảm thấy có người đang sờ mặt mình, mở đôi mắt mờ sương ra nhìn, là tiểu A Đoàn đang tươi cười lộ ra khuôn miệng chưa có cái răng nào, giơ tay lên lau nước mắt giúp nàng.

Trong miệng ê ê a a những lời chỉ con bé mới hiểu được.

Lúc trước vẫn luôn keo kiệt không chịu nở nụ cười, hôm nay lại cười tươi không ngớt.

Tiểu nữ nhi còn chưa hiểu chuyện, có phải là do nàng tưởng tượng ra không? Con bé từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh, tuy trước kia lúc thân cận với nàng cũng chỉ là vươn tay ra muốn ôm một cái, cười vui vẻ như vậy thật là hiếm có, vừa mới kìm nén được một chút nước mắt lại không ngừng tuôn ra.

”Mẫu thân xin lỗi con, con đừng trách mẫu thân có được không?”

”Mẫu thân cũng không còn cách nào khác, càng không thể chống lại quân lệnh.”

”Con cứ ở sống ở đây cho thật tốt, mẫu thân nhất định sẽ thường xuyên đến thăm con, con phải ăn uống thật tốt, con không cần cáu gắt, cũng không được bất hoà với công chúa An Dương thì hoàng hậu nương nương mới quan tâm đến con, biết chưa?”

”Con cứ ngoan ngoãn, nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì phải phái người truyền thư cho ta.”

”Về sau khi con đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, nếu con thật sự không nguyện ý ở lại nơi này hoặc không thể ở bên cạnh thái tử điện hạ, con không cần sợ cứ nói cho mẫu thân biết, cùng lắm thì mẫu thân mang con ra ngoài sống cả đời, chúng ta sẽ không hồi kinh nữa, mẫu thân cũng không cần những thứ này, chúng ta sẽ bỏ đi thật xa.”

Biết rõ A Đoàn chưa thể nghe hiểu được những gì mình nói, Trần thị vẫn cứ thao thao như vậy một hồi lâu giống như muốn đem chuyện cả đời của A Đoàn dặn dò hết một lần.

Chờ đến khi A Đoàn thiếp đi một lần nữa, Trần thị lại ngây người nhìn ngắm một hồi lâu mới lưu luyến đi ra cửa phòng. Cửa vừa mở ra đã thấy Bích Sơ đứng chờ sẵn ở ngoài. Thấy nàng đi ra liền thân thiết nói: “Phu nhân cứ qua phòng bên cạnh rửa mặt chải đầu một chút, hoàng hậu nương nương phía bên kia cũng không cần phải vội, thời gian còn nhiều.”

Trần thị có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt mình, lớp trang điểm đã sớm bị nước mắt làm lem nhem hết, đôi mắt cũng hồng hồng không còn như lúc đầu, nguyên một đêm không ngủ lại bị Tam nhi tử tra tấn lỗ tai, bản thân đã trở nên thật tiều tuỵ, lúc này chính nàng cũng không thể nhìn mìnhnổi nữa. Cứ để bộ dạng như vậy mà đến gặp hoàng hậu nương nương quả thật không ổn.

”Chuyện hôm nay đã làm phiền cô cô phải hao tâm rồi.”

Một bên Bích Sơ nói không dám, một bên dẫn Trần thị đi tới phía trước.

Bích Sơ chuẩn bị thật sự rất đầy đủ, không chỉ rửa mặt chải đầu mà cả trang sức, xiêm y mới đều đã chuẩn bị xong. Trần thị cúi đầu nhìn lại nếp váy nhăn nhúm của mình, một lần nữa cảm thán Bích Sơ cô cô quả thật rất chu đáo. Bích Sơ ở bên cạnh cũng phụ giúp một tay, vừa đưa một cái trâm cài cho cung nữ, vừa nói với Trần thị: “Hiện tại tâm tình phu nhân cũng có thể buông lỏng một chút rồi chứ?”

Trần thị giật mình, lúc này mới nhớ tới nàng đến đây để làm gì, vừa rồi chỉ lo khóc.

Tuy rằng chỉ cách một ngày nhưng thân là mẹ ruột, chỉ cần một điểm biến hoá nhỏ trên người A Đoàn, Trần thị cũng có thể phát hiện ra. Tiểu cô nương sắc mặt hồng nhuận, tinh thần thoải mái, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thật dù A Đoàn không ở bên cạnh nàng nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt. Hơn nữa A Đoàn và công chúa An Dương lại ở cùng một chỗ, cẩn thận nhớ lại một chút, những cung nữ và nhũ mẫu kia đều là số chẵn.

Điều đó cho thấy hoàng hậu nương nương quả thật không có bất công, đãi ngộ hai người đều như nhau.

Hơn nữa nếu Hoàng Hậu đã nuôi dưỡng hai tiểu cô nương cùng một chỗ, có thể nói rằng ít nhất hiện tại hoàng hậu rất thích A Đoàn, nữ nhi do người sinh ra cũng đặt chung một chỗ để chăm sóc. Dù cho Trần thị là người rất cẩn thận cũng phải thừa nhận hoàng hậu đúng là đối xử với A Đoàn rất tốt, kể cả vật chất cũng không bạc đãi nữ nhi nhà nàng chút xíu nào.

Bích Sơ nói không sai, quả thật tâm tình Trần thị đã buông xuống không ít, nhưng lại không muốn trả lời. Muốn gặp nữ nhi phải tiến cung, còn phải xuy sét tâm tình của hoàng hậu, gặp được một lần, lần sau càng thêm khó khăn. Đương nhiên Trần thị cũng không giận Bích Sơ, chỉ là muốn cười cũng không được, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Bích Sơ nhìn bộ dạng này của Trần thị càng thêm không đành lòng, mở miệng muốn nói Hứa tiểu thư sẽ không phải ở trong cung lâu, bên kia Thái Tử đã có tính toán, chỉ cần nhẫn nại một thời gian ngắn nữa là được. Nhưng nghĩ ngợi mãi vẫn không muốn tự mình nói ra. Ngừng một chút mới nói: “Buổi sáng thái tử điện hạ đều học với thái phó, buổi chiều không có việc gì. Nếu phu nhân đã tới có lẽ cũng nên qua bên đó một lần.”

”Buổi tối tiểu thư đều nghỉ ở bên đó.”

Cho dù Trần thị không nói Bích Sơ cũng biết, trong lòng nàng ta vẫn có chút oán hận, đối mặt với đương sự là thái tử chỉ sợ trong lòng càng mất hứng. Cơ hội này vẫn nên để lại cho thái tử đi, biết đâu có thể làm cho quan hệ của hai người tốt lên một chút. Thái tử điện hạ để ý Hứa tiểu thư như vậy, Trần thị là mẹ ruột hẳn là cũng muốn lấy lòng.

Ban đầu Trần thị cũng không nghĩ sẽ đến bên kia thỉnh an thái tử, nhưng khi nghe lời Bích Sơ nói liền nghĩ lại, bên này vì có công chúa An Dương nên hoàng hậu chuẩn bị tất cả đồ đạc rất chu đáo, thái tử bên đó thì sao? Thái tử vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cho dù biết rằng nhất định hoàng hậu sẽ an bài nhưng nàng vẫn muốn đi xem một lần mới có thể an tâm.

”Cũng được, ta vẫn luôn muốn đến thỉnh an thái tử điện hạ.” Trần thị cười cười đáp ứng.