Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 17

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 17
https://gacsach.com

Giang công công gõ một cái thật mạnh lên đầu Giang Vạn Lí, không một chút lưu tình, Giang Vạn Lí liền nhảy dựng lên.

”Sư phụ, sao người lại đánh con?” Vừa nói vừa lấy tay xoa đầu.

”Ta đánh chính là đánh cái tội ngươi không chịu suy nghĩ, thái tử rõ ràng đã không muốn nói thêm, nhà ngươi lại còn cố hỏi.” Nói rồi giơ tay lên làm bộ muốn đánh tiếp, Giang Vạn Lí vội vàng nhảy ra xa. Cười cười lấy lòng: “Sư phụ, sư phụ là sáng suốt nhất, người có thể nói cho con biết thái tử điện hạ rốt cuộc là làm sao vậy? Con mới rời đi mấy tháng như thế nào lại cảm thấy thái tử ngày càng khó hiểu.”

”Thái tử điện hạ là người ngươi có thể hiểu rõ được sao?”

Giang công công trừng mắt: “Còn không mau đi làm việc của ngươi đi!”

Thấy sư phụ phát hoả, Giang Vạn Lí rụt cổ không dám hỏi lại, vừa cáo lui một tiếng người đã chạy mất không thấy đâu. Lúc này cơn tức của Giang công công mới hạ xuống, gương mặt khôi phục bình tĩnh nhưng miệng lại than thở: “Tiểu tử thối, ngươi không biết chẳng lẽ ta lại biết? Còn chạy tới hỏi ta...”

Tất cả mọi người trong thư phòng đã đi ra ngoài, một mình Ngô Đồng ngồi ngây ngốc bên trong. Hai tên Giang công công một lớn một nhỏ đang cảm thấy khó hiểu, điều này không phải hắn không biết, chỉ là ngay cả bản thân cũng không hiểu mình bị làm sao. Dĩ nhiên đối với việc sắp xếp thật tốt cho A Đoàn đã trở thành một loại bản năng, chưa cần nghĩ cũng có thể mở miệng phân phó đầy đủ.

Nhưng mà...

Đối với việc gặp nàng lại là một loại bản năng kháng cự, sợ hãi phải đối mặt với nàng, cho dù bây giờ nàng vẫn chỉ là một đứa bé chưa biết gì. Sợ hãi vừa nhìn thấy nàng sẽ nhớ đến một màn chết chóc ở kiếp trước và những lời nói đoạn tuyệt của nàng. Đoàn Nhi, ta biết nàng không nguyện ý, nhưng ta càng không nguyện ý buông tay, thật sự không thể buông tay.

Nhưng mà, chúng ta phải làm sao để không dẫm lên vết xe đổ một lần nữa?

Còn nhớ khi bắt đầu chiến tranh lạnh, đó là lần đầu tiên Ngô Đồng biết được trong lòng A Đoàn còn có nhiều tâm sự như vậy. Nàng trước giờ đều không biểu hiện ra ngoài, ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn mang dáng vẻ thận trọng và nhu thuận.

...

”Nhân sinh của ta đều do người khác quyết định, từ trước đến nay ta thật sự cũng không có được quyền tự quyết định mọi việc của bản thân. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi người đều nhắc nhở ta, ta chính là thái tử phi tương lai, ta không thể làm cái này, không thể làm cái kia, thậm chí mỗi lần muốn về nhà cũng không thể trở về ngay lập tức. Số lần ta được trông thấy phụ thân, mẫu thân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

”Ngoại trừ An Dương, ta không có lấy một người bạn tri kỷ.”

”Những nữ nhi thế gia kia, thậm chí cả những phi tần, từng người từng người đều không một khắc nào không mong ta chết đi. Mỗi câu các nàng nói với ta đều khiến trong đầu ta tưởng tượng đến trăm ngàn sự tình có thể xảy ra với mình, thậm chí ta thường xuyên nằm mơ thấy những chuyện đó, ta quá mệt mỏi, ta thật sự sợ khi có thể các nàng sẽ ở sau lưng đâm ta một đao.”

”Nhưng ta vẫn còn cảm kích, cảm kích là đã gặp được chàng, cảm kích phụ hoàng ban lương duyên. Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, người thân nhất bên cạnh ta chính là chàng, còn thân thiết hơn cả mẫu hậu. Tất cả mọi chuyện chàng đều nói với ta, chuyện của chàng cũng là chuyện của ta. Ta thích chàng, ta yêu chàng, trong sinh mệnh của ta chàng đậm đặc như mực.”

”Vì chàng, ta cảm thấy mọi chuyện đều có thể chịu đựng được. Những chuyện đó thật ra cũng chẳng phải cái gì lớn, chàng là người ở trên cao, những phiền não của ta nếu rộng tâm suy sét một chút, kỳ thật căn bản cũng không tính là cái gì. Nói về được mất, cái ta được càng nhiều hơn. Ta có được địa vị hoàng hậu, ta hạ sinh được thái tử, tất cả mọi người đều phải tôn kính ta, nhà mẹ đẻ ta cũng có vị trí tôn quý bậc nhất.”

”Mọi người thân thích của ta đều có cuộc sống quá tốt, cuộc sống của ta cũng rất tốt.”

”Ta vẫn luôn cho là như vậy.”

”Ta cũng từng cho rằng, ta đã chiếm được lòng của chàng.”

”Ta biết chàng là hoàng thượng, chàng không thể chỉ có một mình ta là thê tử. Trong lòng ta dù không cam tâm nhưng ta luôn luôn không bộc lộ ra ngoài, bởi vì hành động của chàng nói cho ta biết, tuy rằng chàng có tam cung lục viện nhưng ít nhất trong lòng chàng ta là quan trọng nhất. Hơn nữa, ta có thể tự an ủi chính mình, so với phụ hoàng thì số phi tử của chàng thật sự rất ít. Những người kia cũng không phải do chàng đích thân chọn mà đều là do người khác đưa tới.”

”Chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau. Tất cả những chuyện đó đều làm ta cảm thấy vô cùng tự tin, ta chưa bao giờ so đo với phi tử của chàng, bởi ta luôn tin rằng các nàng bất quá chỉ là đồ chơi của chàng, ta luôn tin rằng chàng cũng nghĩ giống ta.”

“Thủ đoạn của phi tần là lấy diện mạo hầu hạ, ta là hoàng hậu, ta phải đoan trang rộng lượng, đây là điều mà từ nhỏ mẫu hậu đã dạy ta.”

”Nhưng ta không nghĩ tới, chàng lại là người có mới nới cũ...”

...

Thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều lời nói của A Đoàn hắn đã không còn nhớ rõ ràng, chỉ biết đó là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thất lễ như thế, lảo đảo nghiêng ngả và cuồng loạn. A Đoàn là do một tay mẫu hậu nuôi lớn, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu dạy bảo nàng. Dần dần, nàng từ một tiểu cô nương hoạt bát biến thành tiểu thư khuê các, biến thành một người thật sự thích hợp với vị trí hoàng hậu.

Bản thân hắn lúc ấy nghĩ gì? Lúc ấy chỉ cho rằng mẫu hậu xử lý mọi việc quả nhiên khiến người khác yên tâm. Hắn và A Đoàn là chỉ phúc vi hôn, vốn là có người phản đối, nói rằng mẫu nghi thiên hạ sao có thể quyết định qua loa. Thế nhưng A Đoàn lại ưu tú như vậy, những người phản đối cũng đành ngậm miệng. Lúc ấy hắn thật cao hứng, dù sao cũng đã ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy.

Sau này...sau này tại sao từ thân thiết chuyện gì cũng có thể nói lại dần trở thành tình cảnh tương kính như tân?

Không, cũng không phải tương kính như tân, chính hắn mỗi ngày đều sẽ cũng A Đoàn dùng bữa, chẳng qua những thân thiết trước kia dần biến thành không còn lời nào để nói. Ban đầu là do chính sự bận rộn,về sau...

Là do ong bướm mê hoặc.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng đúng lương tâm mà nói, hắn lúc ấy quả thật đã bị phi tử kia gợi lên hứng thú. Khi đó thái tử đã được sinh ra, đại hôn của hắn và A Đoàn cũng đã được tám năm, nói thật, sớm đã là vợ chồng già. Cũng không phải là có mới nới cũ như lời A Đoàn nói, chỉ là vừa vặn khí lực sung mãn, cần tìm chút niềm vui mới mẻ. Nếu bắt buộc phải chọn giữa A Đoàn và các phi tử kia, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự chọn A Đoàn, thậm chí cũng có thể để cho các phi tử đó chết.

Cũng bởi vì chuyện này đã làm A Đoàn mất hứng, nhưng nàng lại chưa bao giờ nói ra cũng không nổi giận, nàng đã được mẫu hậu dạy bảo rất tốt. Mỗi ngày vẫn dùng bữa như trước, chỉ là sẽ không đích thân nấu canh đưa đến thư phòng, lại càng không cho người hỏi thăm hắn hôm nay thích ăn gì, thậm chí lúc hắn đến cung, nàng cũng không chuẩn bị bát đũa cho hắn như mọi khi.

Lúc ấy hắn cũng tức giận, hoàng thượng sủng hạnh phi tử chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chuyện này có gì mà nàng phải tức giận? Phi tử tuy có, nhưng hạ sinh hài tử chỉ có mỗi mình nàng, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đại thần tiền triều buộc tội A Đoàn ghen tị, tất cả mọi thứ đều giành lấy, nói hắn không chịu sinh thứ tử.

Hắn lại càng không muốn về sau phải nhìn thấy các hoàng tử vì giang sơn mà ngươi chết ta sống.

Lúc ấy phẩy tay áo bỏ đi, gặp lại đã là một tháng sau.

Thư phòng là cấm địa, phi tử hậu cung đều không thể ra vào, ngoại trừ hoàng hậu. Lúc ấy hắn và A Đoàn đã bắt đầu chiến tranh lạnh, ai cũng không chịu nhận thua. Thế nhưng thân thể theo bản năng, mỗi ngày đến thời điểm kia đều nhớ đến canh của nàng, nhưng nàng vẫn không mang đến.

Cũng không biết từ đâu nghe được nguyên nhân là do phi tử kia làm cho A Đoàn tức giận, hắn cũng buông tay, không lật bài tử của nàng ta nữa. Cũng không hiểu nàng ta hỏi thăm ở đâu mà biết được, hôm đó lại mang canh mà thường ngày A Đoàn vẫn làm tới, đương nhiên hắn cũng không cho nàng tiếp kiến, chỉ cho để canh lại.

Sau đó A Đoàn không hề báo trước mà bước vào thư phòng.

Còn chưa kịp vui mừng đã bị vẻ mặt bừng bừng lửa giận của nàng làm tâm lạnh xuống.

Đấy cũng chỉ là mở đầu, trăm ngàn lần không nghĩ tới những sự việc phát sinh về sau làm cho lần chiến tranh lạnh này giằng co suốt năm năm.

Năm năm...cuối cùng một lời từ biệt cũng không có, một vụ cháy lớn đem mọi thứ thiêu sạch sẽ.

Mỗi lần nhớ tới đều hối hận không thôi, hận bản thân, cũng hận A Đoàn. Nàng thế nhưng lại dùng cái chết để trừng phạt ta. Hết thảy mọi chuyện rốt cuộc là lỗi tại ai? Nếu lúc trước không đón nàng tiến cung, không để mẫu hậu nuôi dạy nàng trở thành người như vậy, mặc cho nàng ở Hứa gia tự do tự tại mà trưởng thành, có phải hay không nàng sẽ muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì đều sẽ làm, sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy?

Sẽ không giấu kín mọi chuyện trong lòng đến ngay cả với ta cũng không dám nói...

Là ta ích kỷ, là ta tham lam, ta biết tất cả mọi chuyện đều không phải ý nguyện của nàng mà vẫn để nàng tiến cung. Xin nàng hãy cho phép ta, để ta đem nàng giữ ở bên người vài năm, để mẫu hậu chỉ bảo nàng trước, đến khi nàng hiểu chuyện một chút ta sẽ để nàng trở về, để cho nàng được ở bên người thân, từ từ lớn lên.

Để cho đến khi trưởng thành nàng vẫn giữ nguyên được bản tính vốn có mà không phải bị mẫu hậu an bài thành đoan trang như vậy.

Nhưng mà ta cũng chỉ bù đắp cho nàng được đến thế.

Đoàn Nhi, nàng là Hoàng Hậu của ta, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vẫn phải là như vậy.