Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 15

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 15
https://gacsach.com

Editor: Phượng Cửu

Beta: An Tịnh Nguyệt

Đại lão gia vỗ vai Trần thị, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nàng đã ngồi nhìn con bé cả một đêm, Đoàn Nhi đâu phải là không trở lại. Nếu nàng nhớ con thì có thể vào cung thăm con bé hoặc đón về chơi vài ngày cũng được. Nàng thế này cứ như là sinh ly tử biệt vậy!"

Từ tối hôm qua Trần thị đã ngồi bên giường A Đoàn không rời, đôi mắt đã quầng thâm một vòng, chỉ là vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này nghe được lời nói của Đại lão gia có chút châm chọc, bao nhiêu uỷ khuất trong lòng lập tức bùng nổ: "Con bé là tiểu thư Hứa gia, là khuê nữ của ta, cái gì gọi là về chơi vài ngày chứ?"

"Con bé vốn vẫn nên ở bên cạnh ta..."

Vài câu nói vô tâm lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ Trần thị, lông mày Đại lão gia nhíu lại: "không phải ta có ý đó, chỉ là ta không muốn tiếp tục nhìn nàng thương tâm như vậy, chuyện này đã được định trước rồi, nàng có thương tâm cũng vô ích, không bằng sớm chấp nhận thì hơn." hiện tại trời đã rất lạnh, thức nguyên một đêm như vậy có phải cũng không cần đến thân thể này nữa hay không đây.

Thấy Trần thị còn định nói gì nữa, Đại lão gia vội chỉ tay vào giường nói nhỏ: "Nàng xem, nàng làm cho Đoàn Nhi tỉnh rồi kìa."

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên A Đoàn đang mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Trần thị trong miệng liền không ngừng ư ư a a, hai tay còn duỗi ra phía trước muốn được ôm một cái. Còn chưa tỉnh ngủ đã muốn được ôm một cái, đây chẳng phải là muốn thân thiết với mình sao? Tâm Trần thị liền mềm nhũn, miệng không ngừng gọi tiểu bảo bối, đưa tay bế A Đoàn lên.

Trong phòng đốt lò sưởi nên cũng không lạnh, Trần thị chỉ mặc cho Đoàn Nhi một bộ đồ mỏng.

Trời đông giá rét nên bình minh đến cũng trễ, lúc này bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt, A Đoàn ngoan ngoãn tựa vào ngực Trần thị, ngửi thấy mùi hương thơm mát quen thuộc, chỉ vừa chớp mắt, nghiêng đầu một cái lại ngủ thiếp đi. Trần thị đưa tay xoa xoa khuôn mặt quả táo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đung đưa để A Đoàn ngủ sâu hơn một chút.

"Chỉ là ta luyến tiếc, con bé còn chưa gọi ta một tiếng mẫu thân..."

"Chỉ là ta luyến tiếc, ta không thể ở bên cạnh nhìn con bé lớn lên..."

"Chỉ là ta luyến tiếc, về sau con bé có chuyện phiền não biết tìm ai để tâm sự..."

"Chỉ là ta luyến tiếc, con bé còn nhỏ như vậy đã phải vào chốn đó..."

nói đến đây đã khóc không thành tiếng, chỉ dám che miệng lại mà khóc,sợ đánh thức A Đoàn.

Đại lão gia ôm Trần thị và A Đoàn vào trong lòng, muốn nói cái gì đó nhưng vừa mở miệng ra lại nuốt xuống, bây giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Trần thị, hi vọng nàng sớm thông suốt một chút.

Việc A Đoàn rời đi cũng không gây oanh động gì ở phủ Quốc công. Mọi người đều biết Tam tiểu thư sẽ tiến cung nhưng không biết cụ thể là ngày nào, Trần thị cũng không nói. Ngay cả ba nhi tử của mình nàng cũng không nói, chính là sợ bọn chúng sẽ khóc rống lên. Tiễn A Đoàn đi đối với Trần thị đã là một việc gian nan, nếu ba nhi tử đến, nàng thật sự chẳng có tâm tư mà đi dỗ dành bọn chúng.

Tới đón A Đoàn là cô cô thân cận bên người hoàng hậu. Vừa thấy Trần thị và Đại lão gia vội tiến lên thỉnh an: "Nô tỳ Bích Sơ bái kiến Quốc công lão gia và phu nhân."

Đại lão gia vội cho người đứng dậy, Trần thị lại cẩn thận đánh giá vị cô cô thân tín nhất bên người hoàng hậu này. Nghe nói đây là nha hoàn thiếp thân từ khi còn nhỏ của hoàng hậu nương nương, vẫn luôn ở bên cạnh hoàng hậu cho đến bây giờ, ở lại trong cung làm một cô cô cũng không chịu xuất giá. Tuổi ngoài ba mươi, khuôn mặt tròn trịa, là một người luôn luôn tươi cười, mang lại cảm giác thân thiết.

Nhưng dù có cảm thấy thân thiết thế nào, nàng ta vẫn là người bên cạnh hoàng hậu, lại còn là người đến đón A Đoàn đi, Trần thị thật sự không thể nào bày ra khuôn mặt tươi cười được, ánh mắt còn có chút phiếm hồng, ôm chặt A Đoàn đang ngủ say sưa.

Bích Sơ trò chuyện cùng Đại lão gia vài câu, quay đầu thấy sắc mặt không tốt lắm của Trần thị, bước lên một bước cười cười nói: "Phu nhân biết không, sáng nay khi dùng bữa hoàng thượng và hoàng hậu nương nương còn nói, sắp tới sẽ có hai nữ nhi, chắc chắn sẽ rất vui vẻ." Ánh mắt chân thành, lời nói cũng rất thật lòng.

Hoàng hậu sau khi sinh được thái tử thân mình vẫn không khoẻ nên chưa sinh thêm hài nhi nào, qua nhiều năm mới có, chính là An Dương công chúa, so với Đoàn Nhi cũng không lớn hơn bao nhiêu,chính là thời điểm gào khóc đòi sữa. Đây cũng chính là điều làm Trần thị không yên tâm, đều là nữ nhi, tuổi tác lại tương đương, có khi nào Đoàn Nhi sẽ bị xem nhẹ?

Thấy Trần thị không nói lời nào, ý cười trên mặt Bích Sơ vẫn không tan, tiếp tục nói: "Mấy tháng trước hoàng hậu nương nương đã bắt đầu chuẩn bị, tuổi tác Hứa tiểu thư vừa vặn tương đương công chúa An Dương, như vậy những đồ dùng của công chúa An Dương đương nhiên tiểu thư cũng dùng được, vậy nên tất cả mọi thứ của công chúa An Dương đều được hoàng hậu nương nương chuẩn bị hai phần."

"Từ mấy tháng trước đã như vậy, thế nên đồ của tiểu thư đã được chuẩn bị sẵn từ sớm."

Đãi ngộ so với công chúa An Dương đều giống nhau, ít nhất có thể cho Trần thị chút an tâm.

Những băn khoăn của Trần thị không phải chỉ bằng vài câu nói của Bích Sơ có thể đánh tan, nhưng Bích Sơ là người của hoàng hậu, nàng ta có thể nói ra như vậy khẳng định là đã được hoàng hậu phân phó. Thái độ như vậy chính là đã cho nàng thể diện, nếu sắc mặt nàng cứ khó chịu thế này chẳng phải là không nể mặt hậu nương nương sao? Nghĩ vậy liền miễn cưỡng cười nói: "cô cô sao lại nói vậy, Đoàn Nhi làm sao có thể so sánh với công chúa An Dương được."

"Làm phiền cô cô chuyển lời tới hoàng hậu nương nương, nếu Đoàn Nhi không nghe lời hay làm sai điều gì, kính xin hoàng hậu cứ thẳng tay dạy bảo, đánh mắng cũng được, không cần phải băn khoăn điều gì."

Lời như vậy Bích Sơ đương nhiên sẽ không đáp ứng, chỉ nói đi nói lại những điều giúp Trần thị an tâm. Những băn khoăn trong lòng Trần thị cũng giảm đi một nửa, dù sao chuyện không yên tâm cũng chỉ có thế mà thôi.

Trời đã se lạnh, vẫn là nên đi rồi, nếu còn chưa đi để ba nhi tử trông thấy lại làm loạn lên, lại không buông tha, không chịu cho A Đoàn đi.

Xe ngựa càng lúc càng xa, chẳng bao lâu đã biến mất sau làn sương sớm.

Trần thị và Đại lão gia vẫn đứng ở cửa, xe ngựa đã không còn thấy bóng vẫn cứ lẳng lặng đứng đó...

Bích Sơ thuần thục ôm A Đoàn trên tay, tiểu hài tử cũng không có một điểm nào không khoẻ, vẫn ngủ say sưa. Cẩm Sắc và Bán Cầm thấp thỏm ngồi một bên không dám nói lời nào. Tối hôm qua hai nàng đều được ma ma nhà mình kéo tai dạy bảo đến nửa đêm, vốn đã lo lắng giờ lại càng sợ hơn, nói cũng không dám nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt Bích Sơ.

Bích Sơ thu xếp cho A Đoàn một chút, xác định tiểu cô nương không bị đánh thức mới nhìn thoáng qua hai tiểu cô nương đang thấp thỏm bất an, cười cười: "Hai ngươi tên gọi là gì?" Giọng nói trầm nhẹ, chậm rãi.

"Nô tỳ Cẩm Sắc."

"Nô tỳ Bán Cầm."

"Bái kiến Bích Sơ cô cô." Mặc dù ở trên xe hai người vẫn khom người hành lễ.

Bích Sơ lạnh mặt nhìn lại, lấy tiêu chuẩn khắc nghiệt trong cung để nhìn, động tác của hai người hoàn toàn chưa đúng quy củ. Nhưng mà tuổi tác như vậy,vóc người nhỏ nhắn, động tác như vậy miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Hơn nữa nàng nói nhỏ như vậy, các nàng cũng nói nhỏ theo, không có bởi vì khẩn trương mà giật mình kinh hãi. Như vậy còn có thể chỉ bảo được.

"không cần khẩn trương như vậy, hoàng hậu nương nương rất tốt, các ngươi gặp sẽ biết."

Cẩm Sắc rụt rè nói: "Hoàng... hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ..." Nhướn mày nhớ lại, một hồi lâu mới tiếp:"...chắc chắn sẽ không chấp nhặt với bọn nô tỳ." Vừa nghe đã biết là những lời nói do người khác dạy, không chỉ Bích Sơ buồn cười, ngay cả Bán Cầm cũng cười theo làm cho mặt Cẩm Sắc nhanh chóng đỏ thẫm, lắp bắp nói: "đây là tối qua tỷ tỷ dạy, nô tỳ cũng không nhớ..."

Cười một hồi lâu, trong xe đã nóng lên một chút, Bích Sơ đưa tay cởi bớt áo choàng của A Đoàn, tránh cho tiểu cô nương bị nóng. Tinh tế nhìn ngắm một lúc mới âm thầm gật đầu, quả là một tiểu mỹ nhân. Ngẫm lại cảm thấy thật ghen tị với tiểu hài tử này, dù nàng đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng thật sự chưa từng thấy qua một khuê nữ nào có phúc khí lớn như vậy.

Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất hiện tại hoàng thượng và hoàng hậu nương nương là thật tâm chờ mong nàng tiến cung, đều muốn đối xử thật tốt với nàng. Thái tử bên kia lại càng không cần nói, mấy tháng qua đều chuyên tâm chuẩn bị tẩm điện của nàng ở Đông cung, tất cả đám hạ nhân nô tài đều do thái tử đích thân lựa chọn từng người.

Hôm nay diện kiến Trần thị cũng thấy được đã đem nàng đặt trên đầu quả tim, căn bản là không muốn để nàng tiến cung, thật sự là vì tốt cho nữ nhi, mới không nhìn thấy phú quý trời ban, tất cả mọi người đều đem nàng cung phụng trong lòng bàn tay.

không thể không nói, được sinh ra ở đâu thật sự là rất trọng yếu.

Bích Sơ vẫn chăm chú nhìn A Đoàn nhưng lại thấp giọng nói với Cẩm Sắc và Bán Cầm: "Hai người các ngươi cũng thật có phúc khí, tuy rằng còn ít tuổi chưa biết gì đã tiến cung nhưng các ngươi lại đi theo một chủ tử tốt. Các nô tài trong cung, sau khi được lựa chọn đều được bố trí học một tài năng. nói là bố trí, thực ra là làm việc trong bóng tối, mọi người cùng vì một chủ tử mà cống hiến sức lực."

"Hai ngươi đã rất may mắn, chỉ cẫn dụng tâm hầu hạ, chờ đến khi nàng trưởng thành, chỗ tốt các ngươi đều không thiếu."

Ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía hai tiểu cô nương còn đang ngây người: "Chỉ là ngàn vạn lần đừng làm cỏ đầu tường, ăn cây táo rào cây sung, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đâu."

rõ ràng vừa rồi nhìn còn rất thân thiết giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, vừa thay đổi thần thái cũng ngữ khí lại có uy thế như vậy, Cẩm Sắc và Bán Cầm bị doạ sợ lập tức ngồi thẳng lưng, không ngừng cam đoan: " Bọn nô tỳ nhất định dụng tâm hầu hạ tiểu thư, tuyệt đối không bao giờ làm loại nô tài phản chủ kia."

"Được!" Bích Sơ nhẹ gật đầu.

Lời thề là những lời tuyệt đối không thể tin, đặc biệt là của bọn nô tài. Bích Sơ cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía sau.

Bán Cầm vụng trộm kéo tay áo Cẩm Sắc, Cẩm Sắc nhìn lướt qua một cái, lắc đầu, không dám nói lời nào. Còn tưởng rằng vị cô cô này dễ nói chuyện, căn bản là không phải. Vừa rồi cái liếc mắt kia thật đáng sợ, so với mấy ma ma ở trong phủ còn đáng sợ hơn, cảm thấy cả người đều nổi da ga.

Bán Cầm dừng một chút lại cẩn thận mở miệng: "cô cô, nô tỳ và Cẩm Sắc tiến cung sau này sẽ phải làm gì?" Cẩm Sắc cũng nhìn qua Bích Sơ.

Bích Sơ trong lòng cười thầm, không nghĩ chính mình lại doạ người như vậy, bất quá chỉ mới đe doạ một câu đã làm cho hai cô nhóc sợ muốn vỡ mật. Mà thôi, dù sao cũng chỉ là hai tiểu nha đầu ngây ngô, về sau có thể từ từ dạy bảo. Bất quá nhìn hai nàng vẫn còn bộ dáng nhóc con ham chơi lại lạnh mặt như trước, mở miệng nhắc ba chữ: "Học quy củ."

"Vậy sao?"

"Bọn nô tỳ đều đã học xong quy củ rồi."

Hai người không chút do dự đáp lời. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng họ đều xuất thân từ những gia đình có mấy đời làm nô tài nên từ sớm đã được cha mẹ dạy dỗ.

Hai tiểu cô nương đồng thời giương to đôi mắt chăm chú nhìn làm trong lòng Bích Sơ có chút vui vẻ. Tuổi tác đã lớn lại ở trong cung lâu nên từ lâu nàng chưa nhìn thấy biểu hiện sống động như vậy. Tiếp tục ý xấu doạ các nàng: "Cái các ngươi học chỉ là gia quy, hiện tại cần phải học chính là cung lí quy củ. không biểu rõ cung quy của nô tài thì không thể hầu hạ bên người chủ tử được."

Cẩm Sắc lập tức hiểu được trọng điểm: "nói cách khác, nếu bọn nô tỳ không học hỏi cung quy thật tốt thì sẽ không thể hầu hạ tiểu thư sao?"

Bích Sơ gật đầu, sau đó hài lòng nhìn hai tiểu cô nương đang uỷ khuất muốn khóc mà không dám bộc lộ ra ngoài.

Sáng sớm mùa đông luôn có những trận gió lạnh, mặc dù mành che rất nặng nhưng thỉnh thoảng vẫn bị gió thổi tạo thành những khe hở nhỏ. Cẩm Sắc ngồi bên cửa sổ, vẫn luôn dùng tay ấn mành xe. cô cô nói tiểu thư còn quá nhỏ, không được để bị nóng quá nên không thể đóng cửa sổ. Xe ngựa vừa rung một chút, mành xe lại bay ra, Cẩm Sắc vội vàng dùng tay ấn lại.

Vừa liếc nhìn ánh sáng chói mắt bên ngoài một cái, ánh mắt liền bị kiềm hãm, đập vào mắt chính là tường cung cao cao cùng cánh cổng màu son uy nghiêm.

Hoàng cung, đã đến!