Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 03

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 3
https://gacsach.com

Đêm đã khuya, thư phòng bên trong đông cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiểu Thái Tử năm tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người lại mang một khí thế trầm ổn thành thục, nhìn vào có vẻ mâu thuẫn nhưng tất cả mọi người đều cho điều đó là đương nhiên. Người nào không biết Thái Tử điện hạ một tuổi có thể nói, ba tuổi có thể làm thơ, năm tuổi đã đọc thuộc tất cả tứ thư ngũ kinh cơ chứ? Ngay cả Thái Phó dạy học cho Thái Tử cũng phải thốt lên rằng cả cuộc đời ông, đây là lần đầu tiên được chứng kiến trí tuệ siêu việt như vậy, thậm chí Thái Tử kỳ thật không cần phải học những đạo lý trên sách vở này nữa, chỉ cần thực tiễn và thời gian mà thôi.

Hoàng Thượng vô cùng mừng rỡ, bất kể ngày đêm ngay cả thiết triều cũng để Thái Tử đi theo bên cạnh, vậy nên Thái Tử mới năm tuổi đã được xuất hiện tại cung vàng điện ngọc. Mọi người nhìn thấy một vị Thái Tử trưởng thành sớm cùng khí thế ổn trọng mãi rồi cũng thành quen. Đây là Thái Tử đó, xuất chúng như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Thái Tử mỗi ngày đều đọc sách tới đêm khuya, dù Hoàng Hậu nương nương có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, dù trước mặt đáp ứng sau lại vẫn tiếp tục như vậy. Hoàng Hậu nương nương cũng không còn cách nào khác, đành dặn dò nhũ mẫu mỗi đêm đều phải tỉ mỉ chuẩn bị bữa khuya cho Thái Tử tẩm bổ. Nhũ mẫu bưng một chén cháo huyết yến bách hợp lặng lẽ đi vào, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Thái Tử. Vốn nghĩ Thái Tử điện hạ giống như bình thường, dù không ngẩng lên nhìn cũng sẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng hôm nay Thái Tử điện hạ lại nhìn chằm chằm vào trang sách đang mở, không hề có chút động tác nào. Nhũ mẫu ngây người, dường như từ lúc mình bước vào đến giờ, Thái Tử cũng chưa lật qua một trang nào. Cho dù nhũ mẫu không hiểu những đạo lý trong sách nhưng cũng biết được Thái Tử là người chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ như in, thường ngày tốc độ đọc sách rất nhanh, hôm nay lại thế này là sao? Bà không kìm được nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ có vẻ mệt nhọc, tẩm điện đã chuẩn bị xong, thời gian cũng không còn sớm, điện hạ có muốn đến đó nghỉ ngơi một chút không?”

Ngón tay giật giật, gương mặt non nớt ngẩng lên nhìn nhũ mẫu, chân mày hơi nhíu lại, đôi đồng tử đen nhánh hiện lên vẻ không vui khi bị quấy rầy. Nhũ mẫu vội vàng cúi đầu lui ra phía sau hai bước quỳ xuống:“Là nô tỳ không biết phép tắc, thỉnh Thái Tử điện hạ trách phạt!” Thân mình có chút run rẩy, trước đây cũng có một cung nữ quấy rầy lúc Thái Tử đang trầm tư liền bị đưa đến phòng giặt đồ đến giờ vẫn chưa được quay lại. Thời gian qua cũng đã lâu, sao mình lại quên mất chuyện này chứ.

Nhũ mẫu quỳ trên đất, trong lòng bất an, chờ thật lâu mới nghe Thái Tử thản nhiên nói: “Không có lần sau.” Nhũ mẫu mừng rỡ không dám nói thêm lời nào, chỉ dập đầu một cái rồi khom người vội vàng lui ra ngoài.

Trong điện không còn một bóng người, Thái Tử có chút tính trẻ con tay phải chống cằm, tay trái gõ nhẹ có quy luật trên bàn, chăm chú nhìn đồng hồ Tây Dương treo trên tường, ánh mắt ban đầu có chút nôn nóng, sau dần bình tĩnh rồi đến hoài niệm, cuối cùng ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu vô thần không có mục tiêu. Qua hồi lâu mới nghe được từ Thái Tử thanh âm như than thở, hoài niệm lại giống như hối hận.

”Đoàn nhi...”

Chỉ là một cái tên, rõ ràng là thanh âm non nớt của một đứa trẻ năm tuổi lại làm cho người ta cảm thấy sầu triền miên, như tiếng lòng gọi lên lưu luyến cùng tang thương...

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, người đang ngồi trước bàn lập tức thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa. Người đến là thái giám tổng quản của Đông cung Giang Tam, hơn ba mươi tuổi, dáng người gầy gò, đứng phía dưới khom người bẩm báo: “Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, Quốc công phu nhân đã sinh hạ bình an, mẹ tròn con vuông.”

Từ buổi chiều, thời điểm Quốc công phu nhân bắt đầu có dấu hiệu trở dạ, Giang công công đã xuất cung chờ tin tức, xác định bên kia mẫu tử đều bình an mới có thể hồi cung. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mặc dù Hoàng Thượng đã nói nếu là nữ nhi sẽ gả cho Thái Tử, điện hạ sớm quan tâm cũng là lẽ thường, dù sao Thái Tử phi cũng là một người rất quan trọng. Chỉ là Thái Tử làm sao biết đứa trẻ này nhất định là nữ nhi, còn hạ lệnh cho mình phải chờ ở đó đến khi xác định mẹ tròn con vuông mới được trở về. Đúng vậy, mẹ tròn con vuông, lúc mình xuất cung Thái Tử đã nói chính xác những lời này.

Phía trên vẫn không hề có tiếng động, Giang công công ngẩng lên liếc mắt nhìn một cái liền giật mình, hai mắt mở lớn, Thái Tử điện hạ vậy mà lại đang nở nụ cười! Từ lúc Thái Tử chào đời đến nay, Giang công công vẫn luôn ở bên cạnh, Thái Tử thường xuyên mang khuôn mặt lãnh đạm, bất kể Hoàng Hậu nương nương có trêu đùa thế nào đều không cười. Từ lúc lọt lòng đã mang khí thế như vậy càng không ai dám đến trêu đùa hắn. Trừ lúc ở trước mặt Hoàng Hậu nương nương ánh mắt sẽ nhu hoà một chút, còn trước mặt những người khác kể cả Hoàng Thượng thì nhiều nhất cũng chỉ là bình tĩnh chờ đợi, muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thế kia tuyệt đối không có khả năng.

Mặc dù không rõ rốt cuộc là vì cái gì, Giang công công cũng tự nhủ sau Thái Tử, Thái Tử phi tương lai là người thứ hai tuyệt đối không thể đắc tội. Người mà chỉ vừa mới sinh ra ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy lại có thể làm cho Thái Tử có biểu hiện không tưởng như thế, vậy sau khi thành thân nhất định là sẽ được Thái Tử đặt ở trên đầu.

Giang Tam không hề nhìn thấy bên dưới hai tay Thái Tử nắm chặt, thân mình thậm chí có chút run rẩy, qua hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, hơi thở có chút dồn dập, ngẩng đầu phân phó: “Kêu Tiểu Giang vào đây.”

Đông cung có hai Giang công công, một là Giang Tam, người thứ hai chính là đệ tử của Giang Ba tên gọi Giang Vạn Lí. Tuy Giang Vạn Lí mới bảy tuổi nhưng bởi vì hắn là đồ đệ của Giang Tam, hơn nữa một năm trước không biết thế nào lại lọt vào mắt Thái Tử điện hạ, thường xuyên được Thái Tử phân phó làm chút việc mà người khác không được biết, thế nên cho dù vẫn là con nít nhưng người khác vẫn đều gọi hắn một tiếng tiểu Giang công công. Ban đầu Giang Tam không hiểu tại sao Thái Tử đột nhiên để Giang Vạn Lí đi học những kiến thức về các loại thuốc, việc này Đông cung đã có ngự y chuyên môn rồi. Nhưng có thể nói hiện tại hắn đã minh bạch rồi, thì ra là chuẩn bị cho Thái Tử phi tương lai. Biểu hiện vừa rồi của Thái Tử làm cho ý niệm ở trong đầu hắn càng thêm kiên định, sau này ngàn vạn lần không thể đắc tội Thái Tử phi.

Giang công công tuân lệnh, lui ra ngoài gọi người. Còn phải lo dạy bảo tiểu tử kia một phen, tuy rằng thông minh nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, chân tay cũng có chút vụng về, người ở bên cạnh Thái Tử phi không thể như vậy.

Sau khi Giang Tam lui ra ngoài, người đang ngồi phía trên nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, một mảng trời đen nhánh điểm xuyết những vì sao lốm đốm, nhưng điều này cũng không làm cho đáy mắt người trong phòng thu lại ý cười.

Đoàn nhi...Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Năm nay tiệc trung thu của Hứa gia có thể nói là rất đặc biệt, bởi vì không chỉ là đón trung thu mà còn là chúc mừng chi thứ nhất hạ sinh chính nữ. Sau năm năm rốt cuộc cũng sinh được một nữ nhi. Mới sáng sớm, tất cả quan lại trong kinh thành bất kể là có mối giao hảo với đại lão gia hay không, còn chưa kịp bày lễ, đều rối rít phái người mang lễ vật long trọng tới chúc mừng. Ngoài cửa phủ xe ngựa nối liền không dứt, quản gia đứng nhận quà cười đến cứng cả mặt. Tình huống này theo Quốc công gia hạ triều càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì Hoàng Thượng lúc thiết triều đã có lời hỏi thăm trước mặt đông đủ bá quan văn võ, mặc dù không nói rõ nhưng khẩu khí kia đã muốn xác định đây chính là Thái Tử phi tương lai không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến ngay cả Vương gia cũng đều phái người đến tặng quà, dù sao tương lai cũng là Thái Tử phi, rất là đáng giá đó.

Trần thì còn phải ở cữ nên không thể tiếp khách, mọi việc trong phủ Quốc công chỉ còn nhị phu nhân Trương thị làm chủ sự. Những người khác đều biết sự tình trong phủ Quốc công, lão phu nhân lão gia tử cũng đã đi về cõi tiên, vậy nên những phu nhân có thân phận cao quý chỉ phái người tâm phúc mang lễ vật đến chúc mừng, còn người thí sẽ đích thân đến chúc mưng khi lễ tròn đầy tháng. Tự mình đến hôm nay chẳng qua cũng chỉ là phu nhân của một vài quan lại nhỏ.

Nhưng cho dù như thế cũng làm cho Trương thị dữ tợn trong một đêm tâm tư dần trở nên trầm ổnđi nhiều. Nghe người bên cạnh khen tặng, Trương thị cũng cảm thấy lâng lâng, nhìn xem, đây chính là quyền thế ưu việt, mình chỉ là phu nhân của một quan ngũ phẩm, ngay cả lệnh sắc phong cũng không có vậy mà tứ phẩm phu nhân ở bên cạnh cũng phải khen ngợi mình. Nhưng nghĩ đến việc những thứ này đều là nhờ tiểu nha đầu vừa sinh kia mới có, Trương thị lại cảm thấy khó chịu một trận. Vừa hưởng thụ những lời khen tặng này, trong lòng lại không ngừng oán hận, oán hận nàng đoạt mất những thứ vốn là dành cho nữ nhi của mình, vậy nên biểu hiện của Trương thị thật là quái dị. Mấy vị phu nhân vốn đang vây quanh nàng nói chuyện đưa mắt nhìn nhau vài lần rồi yên lặng lui ra phía sau nhường chỗ cho những người khác. Nhị phu nhân đây không phải là bị bệnh gì chứ? Sao cứ một hồi cười một hồi lại nghiến răng ken két vậy?

Trần thị mặc kệ chuyện bên ngoài, nghĩ thôi cũng đủ biết Trương thị hiện tại mang dáng vẻ cáo mượn oai hùm ra sao, nhưng điều này cũng không thể tránh được, trong nhà không còn ai có thể làm chủ sự, chỉ còn cách để nàng ta đứng lên. Cũng may Trần thị là người có lòng dạ rộng rãi không thèm để ý đến những hư danh đó, quan trọng nhất với nàng lúc này chính là tiểu nữ nhi nằm trong lòng.

Trương thị lúc mang thai khẩu vị rất tốt, cái gì cũng ăn, mỗi ngày đều ăn không ngừng miệng nên đứa nhỏ từ trong bụng đã được nuôi dưỡng rất tốt. Những đứa trẻ vừa chào đời vốn là nhăn nheo khó coi lắm, càng về sau mới trở nên xinh đẹp dễ nhìn. Ba đứa con trai của nàng trước đây cũng đều như thế, vừa sinh ra đều giống như con khỉ nhỏ vậy. Nhưng tiểu nữ nhi của nàng lại khác hẳn, vừa sinh ra đã trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn màu xanh nhạt, cánh tay trắng trẻo từng đoạn từng đoạn như củ sen, từ tay chân cho đến khuôn mặt nhỏ bé đều là từng ngấn thịt, nhìn chỉ muốn gặm một cái. Thấy con đã ăn no sữa, Trương thị nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng, chậm rãi dỗ bé vào giấc ngủ.

Cuộc sống khi mới chào đời của tiểu hài tử chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Thấy con đã ngủ yên ổn nàng mới cẩn thận giao cho nhũ mẫu dặn dò trông coi tiểu thư thật tốt không được để xảy ra sơ xuất gì, nhũ mẫu phải đảm bảo chắc chắn một hồi Trần thị mới chịu thả ra.

Làm xong hết mọi việc, Trần thị nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn lão gia nhà mình vẫn không hề lên tiếng đang ngồi cách sau tấm bình phong, nghĩ đến việc tối hôm qua lão gia kích động đến nỗi quên cả cách bế tiểu hài tử như thế nào, nàng ôn nhu mở miệng: “Lão gia đã nghĩ ra đặt tên nữ nhi của chúng ta là gì chưa?”

Ở những gia đình khác có lẽ trước hết đều nghĩ tên cho con trai nhưng ở Hứa ra thì lại khác, trước tiên là nghĩ tên cho con gái, nhưng cả hai lần trước đều vô dụng, phu nhân lại sinh được ba tên nhóc. Lần này sinh được một nữ nhi, đại lão gia nghĩ ra bao nhiêu cái tên đều ko hài lòng, luôn cảm giác cái tên mình nghĩ ra vẫn chưa hay. Giờ phu nhân của mình hỏi tới cũng chưa nghĩ được gì hay liền nói thẳng: “Ta còn chưa nghĩ ra, chi bằng phu nhân trước tiên nãy đặt cho nữ nhi của chúng ta một nhũ danh đi!”

Trần thị cúi đầu suy nghĩ một chút, đại danh cứ để lão gia suy nghĩ, còn nhũ danh thì mình sẽ đặt trước, vậy cũng tốt.

”Con sinh vào đúng tết Trung thu, Trung thu mang ý nghĩa đoàn viên, bình thường người ta vẫn nói tên xấu thì dễ nuôi, nữ nhi gọi là Đoàn Đoàn hoặc Viên Viên thì lại không hay lắm, chi bằng...” Nàng trầm ngâm suy tư một chút mới nói: “...Chi bằng gọi là Đoàn Nhi đi, tiểu nữ nhi của chúng ta vừa sinh ra đã rất đáng yêu, cả người đều tròn trịa, tên này cũng rất chuẩn xác.”

”Đoàn Nhi...” Đại lão gia thầm nhắc lại một lần.

Tên này không tầm thường cũng không quá thanh nhã, chỉ là một nhũ danh bình thường, nhưng chẳng phải tên xấu thì dễ nuôi sao, nghĩ vậy đại lão gia liền gật đầu đồng ý.

Đôi phu thê vẫn đang nói chuyện thân mật thì bỗng một gã nô tài vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo: “Lão gia lão gia, Hoàng Thượng phái người tới đây tuyên chỉ, ngài mau ra tiếp chỉ.”

Đại lão gia vốn tưởng rằng được ban thưởng, dù sao lúc lâm triều Hoàng Thượng đã khen ngợi rất nhiều nên cũng không để ở trong lòng. Trần thị cũng có cùng suy nghĩ như vậy, kết quả là khi đại lão gia trở lại đã khuôn mặt đã trầm hẳn xuống. Trần thị còn chưa kịp hỏi rõ đại lão gia đã nóng nảy mở miệng, thanh âm có chút uỷ khuất cùng không vui: “Không cần nghĩ tên nữa, Hoàng Thượng đã ban tên rồi.”

”Phụt...” Nghe lão gia khó tính nhà mình nói chuyện với giọng điệu trẻ con như vậy, Trần thị không nể mặt bật cười. Đại lão gia đứng sau bình phong liền đỏ mặt, cũng may trong phòng không có người ngoài nên cũng không bị mất mặt.

Lúc thánh chỉ tới, thói ham hư vinh của Trương thị đã muốn lên tới đỉnh điểm, nhìn xem, người đến tuyên chỉ chính là tổng quản đại thái giám thân cận của Hoàng Thượng. Tuy rằng là vì vị kia mới sinh được nữ nhi mà đến, Trương thị vẫn cảm thấy được lây chút vinh hoa, nhưng tâm trạng ấy cũng chỉ duy trì được một hồi, nhớ đến lí do mà người này đến thì lạikhông vui. Dựa vào cái gì mà mọi người đều vây quanh nha đầu kia chứ.

Tìm bừa một cái cớ trở về phòng thay quần áo, Trương thị vừa đi vừa nghĩ đến tương lai của khuê nữ nhà mình biết làm sao bây giờ, tâm tư của bản thân Trần thị cũng đã biết hết, về sau sẽ không làm khó khuê nữ của mình chứ? Mặt khác Trương thị lại thắc mắc, sao cái tên Hoàng Thượng ban cho lại quái dị vậy, vừa nghe đã làm cho người ta có cảm giác không thoải mái, Phong Tử (người điên) ư?

Mải suy nghĩ, bất tri bất giác đi tới chỗ ba tên nhóc của phòng lớn đang chơi. Trong phủ đang rất đông người nên nhũ mẫu không cho bọn chúng chạy lung tung, chỉ cho chơi ở sân. Hứa Thanh Viễn, một trong hai tên nhóc sinh đôi, đang lôi kéo tay áo đại ca năm tuổi có vẻ hiểu biết hơn - đại thiếu gia Hứa Tiêu Nhiên: “Đại ca, tiểu muội của chúng ta sao lại gọi là “Phong Tử” vậy?”

Hứa Tiêu Nhiên cầm khăn lau nước miếng cho Hứa Thanh Viễn, sửa lại lời nói của hắn: “Không phải Phong Tử, là Phượng Chỉ.”

”Phượng Chỉ?” Hai nhóc sinh đôi đồng thanh lặp lại, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu gì. Trương thị cũng không biết tên này có ý nghĩa gì, đứng ở cửa chờ Hứa Tiêu Nhiên giải thích. Hứa Tiêu Nhiên tất nhiên biết ý nghĩa ở đây là gì, hắn đã đến tuổi đi học, phụ thân cũng sẽ nói với hắn chút ít chuyện trong triều, nhưng không biết làm thế nào để giải thích với hai tên nhóc ham học hỏi, chỉ nói: “Chỉ ở đây là một điển cố, phượng tê ngô đồng, cố vi phượng chỉ.”

Hai tiểu tử quấn lấy đại ca hỏi chuyện về điển cố kia. Trương thị không tiếp tục nghe nữa, trong đầu thầm nhủ nha đầu kia phúc khí thật lớn! Vị trí đó vốn có thể là nữ nhi của mình, nếu nàng không được sinh ra thì những điều này đều dành cho nữ nhi của mình. Dù không hỏi chuyện trong triều Trương thị cũng biết đương kim Thái Tử đại danh là Ngô Đồng. Thật làm cho người ta không nhịn được muốn phá huỷ luôn cái phúc khí ấy...