Chân Mệnh Hoàng Hậu - Chương 02

Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 2
https://gacsach.com

Bên kia Trương thị giận đùng đùng trở về tiểu viện của mình, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng cảm thấy khó chịu. Sân viện này chỉ chiếm một góc nhỏ trong phủ quốc công, bên ngoài chính là sát đường, tối ngủ cũng không được yên tĩnh. Chỉ có một khối núi giả cùng với hồ nước nho nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bờ bên kia, còn chẳng đủ để chơi thuyền. Trương thị càng nghĩ càng giận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cái gì cũng nhỏ, cái gì cũng kém chi thứ nhất. Chính mình không sinh được nữ nhi còn không chịu để cho người khác hưởng phú quý, đây là đạo lý gì chứ. Dao Dao thì sao, cũng là chính con gái họ Hứa, dựa vài cái gì mà chỉ có thể làm sườn phi? Cho dù thân phận không đủ nhưng việc này là do Hoàng Thượng tự mình đáp ứng, tác động một chút nói không chừng lại thành. Trần thị nàng ta dựa vào cái gì mà tự mình quyết định, chẳng phải cũng là nữ nhi của Hứa gia sao, đại lão gia chẳng lẽ không quan tâm cháu gái của mình sao?

Trương thị không bước vào cửa, mang bộ mặt âm trầm đứng mãi ở ngoài làm cho nha đầu qua lại đều phải cẩn thận, sợ Nhị phu nhân tức giận lại trút hết lên đầu mình. Ở chỗ hành lang gấp khúc có một người đàn bà có gương mặt dài nhọn đang đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không dám tiến lên. Trương thị vừa đảo mắt qua nhìn thấy liền quát: “Ngươi sợ ta ăn thịt ngươi chắc!”

Bà ta vội cười, tiến lên thỉnh an: “Sao có thể như vậy, nô tì thấy phu nhân như đang suy nghĩ chuyện gì nên không dám quấy rầy thôi.”

Đây là nhũ mẫu của Trương thị, họ Lưu, thường gọi là vú Lưu. Đôi lúc tức giận Trương thị cũng sẽ trút lên người bà tuy nhiên vẫn để cho bà chút mặt mũi vì dù sao nàng vẫn là ăn sữa của bà ta mà lớn lên. Vú Lưu cũng hiểu rõ tính tình của Trương thị, tới nhanh mà đi cũng gấp, nên cũng không giận, chỉ khuyên can một chút đưa nàng vào phòng. Vừa vào phòng không chờ Trương thị nói gì liền móc ra một túi bạc. Trương thị nhận bạc, gật đầu rồi đếm lại được tám mươi lượng, đưa cho nha đầu bên cạnh mang cất đi, sắc mặt lúc này đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Vú Lưu tiếp tục lấy lòng: “Vốn có thể tiết kiệm được nhiều hơn nhưng nô tỳ nghĩ ngày mai là gia yến, đại phu nhân nhất định sẽ phái người đến kiểm tra liền thay đổi một vài thứ không trọng yếu, cho nên chỉ còn tám mươi lượng. Trên thực tế là một trăm lượng nhưng vú Lưu đã giữ riêng hai mươi lượng. Đạo lý này Trương thị vẫn là không biết. Đại tẩu tuy rằng có chút sắc bén không buông tha người khác, nhưng những chuyện nhỏ nhặt thì cũng không quản, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến thể diện của nàng, những chuyện khác đều dễ nói. Nhưng nghĩ tới một màn hôm nay, cơn tức lại nổi lên, miễn cưỡng đè xuống nói: “Dao Dao đâu?”

”Đại tiểu thư đang chơi thả diều ở sân sau.” Vú lưu đáp.

Ai biết những lời này một lần nữa làm Trương thị như muốn bùng nổ, tức giận đập bàn: “Còn không mau gọi nó trở về, đến thư phòng đọc sách cho tốt đi. Đã ba tuổi rồi mà mỗi ngày chỉ biết chơi, ta phải hao tổn bao nhiêu tâm tư tìm thầy tốt về là để dạy nó chơi sao? Cha của nó cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đám hồ ly đó, giờ đến nó cũng không chịu nghe lời thì ta cũng không sống nổi nữa!”

Nói xong lại bi ai than thở: “Chuyện của lão gia ta cũng mặc kệ, ta cũng chỉ có đứa con gái này, nếu ta không vì nó mà toan tính thì còn ai vì nó mà toan tính đây, vậy mà nó còn cố tình không hiểu lòng ta, không chịu lo học hành cho tốt.”

Vú Lưu vội vàng cho nha hoàn ra ngoài gọi tiểu thư về, sau đó sai tất cả người hầu lui xuống rồi mới đến cạnh kéo tay Trương thị đang khóc lóc đỏ hồng hai hốc mắt mà an ủi: “Phu nhân đừng như vậy, tiểu thư mới ba tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, lúc này có bắt ép tiểu thư cũng học nhiều cũng vô dụng, tiểu thư vẫn chưa thể hiểu được đâu.” Vừa nói vừa lấy khăn cho Trương thị lau mặt.

Trương thị giật lấy khăn trong tay vú Lưu lau lung tung trên mặt, qua một hồi lâu tâm tình mới bình tĩnh lại, kéo tay vú Lưu than thở: “Vú không biết đâu, bên kia đã nói rồi, cho dù lần này thai nhi trong bụng vẫn là con trai, Dao Dao cũng chỉ có thể làm sườn phi mà thôi.”

Vú Lưu còn chưa biết những chuyện phát sinh ở chi thứ nhất hôm nay, thì ra là vì nguyên do này. Bà liền hướng Trương thị chúc mừng: “Phu nhân đây chính là chuyện tốt nha!”

Cũng không chờ Trương thị kịp suy nghĩ liền nói luôn: “Phu nhân thử nghĩ xem, mặc dù chỉ là sườn phi nhưng đến lúc đó mọi người đều biết giữa Hoàng Thượng và chúng ta có mối liên hôn, tuy rằng tuổi còn nhỏ chưa thể thành thân nhưng như vậy cũng đã có một phần thể diện. Chờ đại tiểu thư lớn thêm chút nữa sẽ học nữ công gia chánh, sau đó thường xuyên thêu hà bao tặng cho Thái Tử mang theo bên mình. Dựa vào tình cảm đã có từ nhỏ này, chắc chắn sẽ lợi thế hơn những người không quen biết đến sau.”

Thấy Trương thị vẫn còn trừng mắt chưa hiểu ý của mình, vú Lưu cẩn thận nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Trương thị thì thầm: “Đây là Thái Tử đó, nếu không có sự cố bất ngờ gì xảy ra thì về sau chính là Hoàng Thượng. Tuy là không thể lập Thái Tử phi từ sườn phi mà lên nhưng vị trí Hoàng hậu thì lại có thể chọn từ các phi tử đấy. Chỉ cần đại tiểu thư không chịu thua kém, đem Thái Tử nắm thật tốt trong lòng bàn tay thì dù cho bây giờ thân phận không đủ chỉ có thể làm sườn phi, ngày sau cùng Thái Tử bồi dưỡng tình cảm cho tốt, không biết chừng có thể trở thành Hoàng hậu, đại tiểu thư của chúng ta chẳng phải có cơ hội tốt hay sao...”

Tuy rằng lời nói này có chút đại nghịch bất đạo nhưng cũng là sự thật, kể cả không có cơ hội, chỉ cần đại tiểu thư không chịu thua kém tự mình tạo nên cơ hội thì cũng không phải không có khả năng. Nói tới đây, Trương thị sao còn không hiểu, bao nhiêu bực dọc lúc trước biến mất sạch, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến cảnh Hứa Tâm Dao được làm Hoàng hậu...

Một tiểu nha hoàn bỗng vội vội vàng vàng chạy vào làm ngắt mạch suy nghĩ của Trương thị, nàng tức giận mở miệng: “Ngươi làm gì mà như trời sắp sập đến nơi vậy!” Tiểu nha đầu thở hổn hển nói: “Phu nhân, đại phu nhân...đại phu nhân sắp sinh rồi!”

Trương thị và vú Lưu đang ngồi đều giật mình đứng dậy, không phải còn vài ngày nữa mới sinh sao? Cuối cùng vẫn là vú Lưu phản ứng trước tiên, vội vàng sửa sang lại quần áo đầu tóc cho Trương thị, cũng may là vừa mới từ bên kia trở về nên không cần thay đồ, có thể trực tiếp đi qua bên đó luôn. Trương thị cũng đã hoàn hồn, sửa sang trên dưới một phen rồi vội rảo bước ra ngoài. Đi tới cửa đột nhiên dừng lại, mắt mở lớn. Vú Lưu kéo tay áo nàng: “Phu nhân?” Bây giờ cũng không phải là lúc đứng đây mà sững sờ. Trương thị cúi đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu, quay đầu nhìn chằm chằm vú Lưu: “Nếu nàng ta sinh nữ nhi thì sao?”

Dù cho Trương thị vạn lần không muốn nhưng ít nhất bây giờ mọi sinh hoạt của nàng trong phủ vẫn phải dựa vào Trần thị, vội vàng đi tới phòng lớn chẳng qua chỉ là thể hiện mình cũng có ý muốn giúp đỡ. Kết quả khi tới nơi, nhũ mẫu của Trần thị là vú Lý đã sớm xử lý gọn gàng ngăn nắp mọi việc, bà mụ đã sớm ở trong phủ, một chút hoảng loạn cũng không có. Đằng trước cũng có ngự y túc trực, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng có thể lập tức tới ngay. Trương thị nhìn quanh một hồi cũng chẳng tìm được việc gì để nhúng tay đành phải ngồi xuống ghế chờ đợi.

Ước chừng đợi nửa canh giờ mà bên trong một chút tin tức cũng không có, ngay cả một tiếng la của Trần thị cũng không nghe thấy. Trương thị cũng đã từng sinh con, biết đây là cách giữ sức nên cũng không nôn nóng. Hơn nữa việc sinh tử của Trần thị, Trương thị thật sự không để ở trong lòng, dù sao nhìn bên ngoài thì mọi việc mình cũng đã làm đủ, nếu có chết cũng là do nàng ta, chỉ là nặng nề uống trà.

Hứa Quốc công Hứa Chí Viễn từ bên ngoài chạy về, vừa vào phòng liền nhìn thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có Trương thị vẫn ổn thoả ngồi đó không chút lo lắng, trong lòng cảm thấy không vui, không thèm ngó ngàng đến nàng ta mà trực tiếp hỏi vú Lý đang đứng chờ ở cửa:“Phu nhân thế nào, vào sinh đã bao lâu rồi?”

Vú Lý vốn là chờ trong phòng sinh, chính là tính đến đúng lúc đại lão gia trở về mới ra ngoài, nghe đại lão gia hỏi vội vàng khom người:“Phu nhân đi vào phòng sinh ước chừng được nửa canh giờ, mọi thứ đều tốt, cũng không có gì bất thường. Chỉ là nghe bà mụ nói phu nhân lần này sản đạo mở tương đối chậm, khả năng thời gian sinh sẽ kéo dài lâu một chút.”

”Vậy phải mất bao lâu? Đứa nhỏ có ảnh hưởng gì không?”

Đại lão gia cũng biết nữ nhân sinh con giống như dạo qua một lần trước quỷ môn quan, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không thể bảo đảm chắc chắn bao nhiêu phần trăm. Cũng biết là tâm tình mình đang nóng nảy nên không ép hỏi vú Lý nữa mà quay sang tuỳ tùng bên cạnh nói: “Mau đi, mời tất cả ngự y sang phòng bên cạnh trông coi dùm.” Nói rồi quay lại nhìn vú Lý: “Vú vào trông coi dùm, nếu phu nhân có điều gì bất thường không được giấu diếm lập tức báo cho ta biết ngay.”

Lúc này cũng không phải là thời điểm để nhiều lời, vú Lý đáp ứng trực tiếp quay người đi vào trong, hoàn toàn không nhìn tới Trương thị đang đứng bên cạnh. Trương thị là nghe tiếng đại lão gia mới phát hiện người đã trở lại, vội vàng đổi lại một vẻ mặt hốt hoảng đi tới, kết quả đại lão gia một ánh mắt cũng không dừng trên người nàng ta, lúc này thậm chí ngay cả một bà vú cũng không thèm nhìn đến mình, Trương thị tức giận đỏ mặt, miễn cưỡng cười nói: “Không cần phải lo lắng, đại tẩu đã sinh mấy lần, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Đại lão gia lạnh mặt gật gật đầu, đi thẳng tới ghế ngồi xuống.

Trương thị đứng tại chỗ không khỏi lúng túng, bọn nha hoàn tới lui đều bận rộn làm việc của mình, không ai có thời gian rảnh mà nhìn đến Trương thị lúc này. Trương thị nhất quyết cho rằng bọn họ đều cố ý, các nàng chắc chắn đã nghe được, chắc chắn đang cười thầm trong lòng! Liếc ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua bên trong, “Chết ở bên trong luôn thì càng tốt!”

Nhũ mẫu của đại thiếu gia từ bên ngoài bước vào, đi đến trước mặt đại lão gia bẩm báo: “Lão gia, đại thiếu gia cùng nhị thiếu, gia tam thiếu gia nghe nói phu nhân sắp sinh nên lo lắng không thôi, đều làm loạn lên đòi đến đây thăm phu nhân.”

Vài nhũ mẫu thay nhau khuyên cũng không hiệu nghiệm, ba công tử đều làm loạn đòi qua đây, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia khóc không đến thở không ra hơi, tuy rằng thân thể hai người cũng không phải yếu ớt nhưng nhũ mẫu thật sự sợ hai vị công tử khóc lóc đến sinh bệnh, không còn cách nào khác đành đến đây xin chỉ thị.

Đại lão gia còn chưa mở miệng Trương thị lại cười nói: “Nếu bọn chúng muốn tới thì cứ cho chúng tới, dù sao cũng là mẫu thân sắp sinh, có các con ở bên ngoài trông coi cũng có thể an tâm chút.” Tốt nhất là khó sinh, đem ba tên tiểu tử kia hù chết luôn đi!

Nhũ mẫu sao có thể làm theo lời Trương thị, chỉ coi như không nghe thấy. Đại lão gia nhíu mày, cũng không thèm nhìn đến Trương thị, chỉ tức giận nói: “Ngay cả mấy tiểu hài tử mà các ngươi cũng không trông coi nổi, ta nuôi các ngươi trong phủ có ích gì?”

”Mau đem tất cả về phòng, ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì đều phải dỗ chúng ở yên đó cho ta. Nếu để xảy ra chuyện gì, thì sau khi phu nhân bình an ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Nhũ mẫu lẽ nào còn không hiểu vội vàng đáp ứng, quay người ra ngoài chạy đi dỗ ba tiểu tổ tông.

Nhị lão gia lúc này mới từ bên ngoài trở về, ánh mắt mơ hồ, bước chân lung lay, xem ra cả ngày ở bên ngoài cũng không làm được việc gì tốt, dường như mới ban ngày ban mặt mà đã đi hút thuốc phiện. Đại lão gia nhìn thấy hắn càng thêm giận, Trương thị cũng nổi cơn tức, vốn muốn ầm ỹ mấy câu nhưng nhìn sang thấy đại lão gia mặt lạnh nên vẫn nhịn xuống. Chỉ là đưa tay ra hung hãn nhéo hông hắn.

Nhị lão gia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đại ca của hắn, lúc này cũng biết không phải là lúc để cãi nhau, chỉ mạnh mẽ hất tay Trương thị ra, tránh ra xa ngồi xuống cạnh đại lão gia. Trương thị càng tức giận, ngoảnh cổ nhìn ra ngoài, không muốn nhìn đến “thủ phạm” làm cho mình bốc hoả thêm chút nào nữa.

Lần sinh nở này của Trần thị thật sự rất lâu, từ buổi chiều bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài chiêng trống đều gõ qua ba tuần, Trương thị nhìn thoáng qua đồng hồ Tây Dương treo trên tường, cũng đã rạng sáng, bên trong vẫn không có tin tức gì truyền ra, chỉ có vú Lý thỉnh thoảng đi ra thông báo tình hình của Trần thị vẫn ổn thoả, không cần quá lo lắng.

Xoa xoa bụng, ngay cả cơm chiều đến bây giờ còn chưa được ăn. Có ai sinh con mà như nàng ta không, cả nhà đều phải cùng mệt mỏi chờ đợi, làm gì mà lại quý giá đến vậy chứ! Những lời này Trương thị cũng chỉ dám oán thầm trong bụng, nhìn đại lão gia đang nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả lão gia nhà mình cũng dám lên tiếng, mình càng không dám nói tiếp nữa, chỉ còn cách chịu nhịn ấn bụng tiếp tục chờ đợi.

”Oa oa oa...” Rốt cục, bên trong truyền ra một tràng tiếng khóc, đại lão gia lập tức đứng bật dậy nhìn vào phía trong. Qua nửa khắc sau, vú Lý ôm một bọc tã lót nho nhỏ đi ra, ngay cả mồ hôi trên mặt cũng chưa kịp lau, đem tiểu hài tử vừa chào đời đưa thẳng tới tay đại lão gia:“Chúc mừng đại lão gia, phu nhân sinh được một tiểu thư, mẹ tròn con vuông!”

Thanh âm của bà lúc này so với lần phu nhân sinh được đại thiếu gia còn có phần kích động hơn, đây...Đây...Đây chính là Thái Tử phi tương lai đó.

"Xoẹt"...Vú Lý vừa dứt lời thì bên tai truyền đến một tiếng động, quay đầu nhìn lại, khăn tay của Trương thị đã bị nàng ta xé rách làm đôi.