Chân Ái Vĩnh Hằng - Chương 60

Chân Ái Vĩnh Hằng
Chương 60: Vĩnh hằng
gacsach.com

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Bởi vì miệng vết thương trên cổ, lúc ăn cơm trưa tôi ăn không được bao nhiêu, chỉ uống nước. Cal nhìn chằm chằm tôi cơm nước xong, lại nhìn chằm chằm tôi trở lại phòng nghỉ ngơi mới chính thức đi ra cửa tìm Ismay. Tôi cầm quyển tiểu thuyết mượn được từ phòng đọc trên RMS Titanic, tôi ngồi trên sofa anh ngủ ở trong phòng ngủ, tiểu thuyết đặt ở trên đùi, tôi mệt mỏi nhìn lên đèn trên trần nhà, dáng vẻ buồn ngủ.

Nếu thuyền giảm tốc, như vậy thời gian chúng tôi xuống thuyền sẽ chậm lại, buổi tối ngày mười sáu không có khả năng tới, có khả năng sẽ vào buổi tối ngày mười bảy. Đương nhiên cho dù là lúc nào tới, cũng tốt hơn vĩnh viễn không thể tới.

Lovejoy đứng ở bên cạnh cửa phòng, cũng không đi vào, chỉ là âm trầm nhìn tôi. Tôi biết là Cal bảo ông ấy nhìn chằm chằm tôi, dù sao tôi còn có thân phận là gián điệp thương mại chưa được cởi bỏ. Cứ ngồi nghĩ mấy chuyện linh tinh làm tôi đau đầu, chỉ có thể chờ lúc yết hầu tốt hơn sẽ cùng anh nói chuyện.

"Cố chủ của cô là ai?" Lovejoy đột nhiên đi từ cửa vào, cũng không có quá mức tiếp cận tôi, chỉ là đứng ở bên giường, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Tôi nghĩ đại khái ông ấy từng làm cảnh sát rất lâu, làm cho ông ấy khó sửa lại bản tính đa nghi và ánh mắt sắc bén như chó săn.

Tôi muốn nói nếu tôi có cố chủ sao lại lâm vào hoàn cảnh này chứ?

"Cô tiếp cận Hockley tiên sinh có mục đích gì?" Lão Poodle dáng đứng âm tà, thanh âm của ông ấy khàn khàn, giọng nói đặc hữu của tuổi này, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi rốt cuộc tùy tay để quyển sách sang một bên, sau đó dáng đứng đoan chính lại, cau mày sờ sờ yết hầu, thử mở miệng, "Ông không cần... Lo lắng, tôi sẽ không bán anh ấy." Không khí đi qua yết hầu như con dao nhỏ, làm tôi nuốt nước miếng cũng cảm thấy đau.

Lovejoy nghe rõ ràng lời nói mơ hồ của tôi, ông ấy gật gật đầu, không có một chút ý cười hòa ái nào, ông ấy tiếp nói: "Cô cho rằng mình có thể dựa vào tiên sinh để tiến vào xã hội thượng lưu, nhưng gia tộc Hockley khó có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân không rõ thân phận. Tiểu thư, cô chưa từng gặp qua tràng diện lớn, cho nên hơi không rõ thân phận của mình là ai, cho dù Hockley tiên sinh yêu cô lúc này... Giống như lửa cháy." Ông ấy cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu nói rất có tình thơ ý họa, đáng tiếc biểu cảm lại là mặt than.

Biểu cảm của tôi có lẽ cũng giống ông ấy, bởi vì tôi không biết mình bày biểu cảm nào mới thích hợp. Tôi cuối cùng cảm thấy rất quen thuộc, sau đó cố nhớ lại mới phát hiện trong phim truyền hình dài tập thường sẽ có cảnh khuyên bảo như thế này.

Lovejoy trầm thấp tiếp tục cùng tôi tán gẫu, ông ấy nói: "Cô có thể không có tiền, nhưng cô không thể không có thân phận, cho dù Hockley tiên sinh có thể cho cô hết tất cả, nhưng tiên sinh phải dùng đến rất nhiều tiền và nhân mạch, chỉ cần có hoạt động thì sẽ không lừa gạt được người muốn biết, ít nhất không thể gạt được cha tiên sinh."

Cái này tôi đều biết hết, cho nên tôi mới cảm thấy kế hoạch của Cal quá mức đương nhiên, cuộc đời của anh đã thuận lợi thành thói quen, cũng không mang theo lo lắng khi gia tộc xuống dốc.

"Tôi... Không cần thiết." Tôi nâng tay ôm nhẹ yết hầu, phát hiện mỗi câu nói của mình phát ra rất khó khăn, lão Poodle hình như nghe rõ ràng ý tứ trong câu nói của tôi, nhưng ông ta không thể hiểu được, bởi vì tôi cần dùng biểu cảm trên mặt để hoàn thành ý tứ câu nói.

Không có cách nào, đành phải đứng lên đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy bút máy và tờ giấy trắng của Cal, tôi nhanh chóng viết xuống, "Tôi không cần thiết trở thành một kẻ có tiền, cũng không cần Cal vì tôi làm ra một thân phận giàu sang, tôi sẽ thuyết phục anh ngừng lại kế hoạch của mình, hơn nữa tôi cũng sẽ không kí tên lên hợp đồng chuyển nhượng mà anh ấy đưa." Lần đó ký tên quả thực là sợ hãi, nó còn đáng sợ hơn so với việc kí giấy bán thân.

Lão Poodle vẫn như trước là khuôn mặt tê liệt, khóe miệng ông ấy rũ xuống, đi đến bên cạnh cái bàn nhìn câu nói tôi viết. Sau đó ông ấy nói: "Cô viết chữ không tồi."

"Quá khen." Tôi lạnh nhạt trả lời.

"Cho nên cô định trước tiên làm tình nhân." Ông ấy tổng kết so với tôi còn lạnh nhạt hơn.

Tôi,...

Sau đó tôi đi lại nhìn xem mình đã viết cái gì, tôi lúc nãy có viết chuyện tình nhân này sao?

"Cô thứ nhất không có tiền, hai không có nhà, ba không có thân phận bối cảnh, như vậy cô bằng vào cái gì mà gả cho tiên sinh." Lão Poodle vô cùng hiện thực, giọng điệu của ông ấy không có xem thường, càng không có kỳ lạ, nhưng chính là câu nói trần thuật trắng trợn này làm lòng tôi còn chưa xót hơn.

Tôi dùng ngòi bút gõ lên trang giấy, giống như thói quen di chân xuống đất khi tôi hưng phấn. Nước mực rơi xuống trang giấy, biến thành vết bẩn đang mở rộng ra. Nó cũng giống như lời giải thích cho câu nói vừa rồi của lão Poodle, tôi chính là giọt mực, mà Cal là trong sạch, là công tử phú hào trắng đến không thể trắng hơn. Mà tôi còn đang xâm phạm sự trong sạch của Cal, muốn cách càng xa càng tốt.

Ngòi bút bắt đầu dọc theo vết bẩn lan tràn thành đường cong con chữ, tôi nói trên giấy: "Tôi một không cùng anh ấy yêu đương, hai không cùng anh ấy kết hôn lập gia đình, ba cũng không muốn sống dưới thân phận và bối cảnh của anh ấy. Tôi chỉ muốn Caledon Hockley người này, với tôi mà nói, anh ấy mới là quan trọng nhất..."

Lão Poodle cũng không để ý hiểu rõ lời nói của tôi, ông ấy rốt cuộc không nhịn được cay nghiệt lại, "Bởi vì cô cái gì cũng đều không có, cho nên cô đương nhiên có thể nói mình không cần, chẳng lẽ cô muốn Hockley tiên sinh đánh mất tất cả chỉ để nghiệm chứng tình yêu của mình sao?"

Nên nói như thế nào nhỉ? Tôi tạm dừng một chút, mới chậm rãi viết tiếp tục viết, "Tôi sẽ đặt chân ở nước Mỹ, sau đó bắt đầu sự nghiệp khiêu vũ của mình." Thói quen lĩnh vực này từ kiếp trước, nó à trụ cột sinh mệnh của tôi, hơn nữa là sự nghiệp mà tôi phấn đấu cả đời. Thế giới này hết thảy tôi đều không quen thuộc, thứ duy nhất tôi biết là lịch sử vũ đạo nơi này.

"Sự nghiệp khiêu vũ?" Lão Poodle mặt mờ mịt, ông ấy hoàn toàn không có hứng thú với cái này.

Tôi không cần ánh mắt của ông ấy, trên giấy tiếp tục viết xuống, "Tôi sẽ tự nỗ lực tạo cho mình một thân phận, tôi sẽ nuôi sống bản thân, cho dù có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ kiên trì. Cho dù tôi hai bàn tay trắng, nhưng tôi tin tưởng, tôi có năng lực đứng ở thời đại này."

"Cô có năng lực đứng ở thời đại này? Tiểu thư, không thể không nói cô rất tự đại, lấy độ tuổi của cô bây giờ vẫn nên suy nghĩ tìm một nam nhân mà gả đi. Tôi quen biết một vài luật sư và bác sĩ, lấy thủ đoạn của cô có thể gả cho bọn họ, nhưng nó là đỉnh cao nhất của cô rồi." Lão Poodle không thể không tận tình khuyên nhủ khuyên bảo tôi, hi vọng tôi nhanh chóng quay đầu là bờ, gả cho một người đàn ông có công việc mới là chuyện chính.

Kỳ thực ý nghĩ của ông ấy thật thiện lương, niên đại này nữ nhân nên tìm một người đàn ông tốt gả đi mới là chuyện lớn.

Tôi cười cười, không cùng ông ấy nói. Nhưng lão Poodle thấy tôi không biết phân biệt, chỉ có thể đặt xuống công tác khuyên nhủ, ông ấy dùng ngón tay di nhẹ lên trên chữ ở trang giấy, nói với tôi: "Cô trèo cao quá mức, cho dù cô có năng lực tự mình tạo nên thân phận, nhưng việc này cần rất nhiều thời gian. Hockley tiên sinh đã tính định khi rời thuyền sẽ cầu hôn, chẳng lẽ cô muốn dùng thân phận Hockley phu nhân đi ra ngoài khiêu vũ?"

"Cầu hôn?" Thanh âm của tôi khàn khàn hỏi, sau đó không cần lão Poodle trả lời cũng lập tức biết đáp án. Nghe qua thật sự rất giống tác phong của anh, ở cùng anh vài ngày thì sẽ biết được tính anh vội vàng xao động.

Bởi vì trang giấy đã tràn ngập, tôi chỉ có thể vừa ôm cổ vừa rút trang giấy mới, sau đó viết ở trên trang giấy mới, "Không, tôi sẽ cự tuyệt lời cầu hôn của anh ấy. Hơn nữa sau khi rời thuyền tôi sẽ rời đi..." Còn chưa có viết xong, giấy đã bị giật mất, tôi không hiểu gì ngẩng đầu, nhìn thấy Lovejoy cầm tờ giấy trên tay tôi, vẻ mặt vui sướng nhìn lên trên chữ mà tôi viết trên giấy nói: "Quyết định của cô là chính xác."

Tôi... Còn chưa có viết xong. Không cần cắt câu lấy nghĩa như vậy.

Đành phải lại rút ra một tờ giấy mới, nhanh chóng viết ra ý nghĩ của mình, "Tôi muốn nói, tôi và Cal quen biết nhau thời gian quá ngắn, cho dù chúng tôi xác định yêu nhau, nhưng tình yêu đàn rực cháy thì lí trí sẽ lui lại. Đã quyết định xong, như vậy sẽ có thời gian lắng đọng đoạn cảm tình này. Cho nên tôi sẽ cự tuyệt lời cầu hôn của anh ấy, đương nhiên, điều này sẽ không làm tôi cự tuyệt lời cầu hôn trong tương lai của anh ấy. Rời thuyền sẽ rời đi nơi này không phải là rời khỏi anh ấy, mà tôi chỉ muốn xem xét tình hình của mấy vũ đoàn ở nước Mĩ, lúc này không ngắn. Không muốn chậm trễ anh ấy buôn bán, cho nên loại chuyện này một mình tôi đi là được rồi."

Cuối cùng tôi tổng kết, "Tôi nghĩ cho dù mình tìm suốt cuộc đời này cũng sẽ không tìm được một người vì yêu tôi mà đánh mất lí trí như vậy, coi như đây là hồi báo, tôi bị tình yêu của anh ấy cảm động, cũng nguyện ý dùng tình cảm ngang hàng để hồi báo cho anh ấy. Cái này không liên quan đến tiền tài địa vị, chúng tôi đã yêu nhau, như vậy khó khăn gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt, cho dù một ngày kia tình cảm này bị dập tắt cũng không hối hận."

Mà nếu tình cảm này không phải sương khói, mà là vĩnh hằng, như vậy đợi đến một ngày rất lâu sau đó, tôi sẽ cùng Cal kết hôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.