Chân Ái Vĩnh Hằng - Chương 43-1

Chân Ái Vĩnh Hằng
Chương 43-1: Luyện múa
gacsach.com

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Hôm nay là ngày mười hai tháng tư, hành trình ngày thứ ba của RMS Titanic, trên đỉnh đầu tôi một đống thứ loạn thất bát tao và bộ váy không hợp thân, ngồi ở gian phòng xa hoa của Caledon Hockley ăn bữa sáng.

Dùng thìa múc một chút cái thứ lỏng lỏng ở trên mâm, nghe nói đây là cháo mạch, trước kia mấy quốc vương nước Anh cũng ăn cái thứ này, nghe qua thì biết là dinh dưỡng rất tốt. Còn chưa có xuống giường thì nữ phó nhìn tôi như hổ rình mồi, nếu không phải động tác của tôi nhanh thì đã bị cô ấy cởi hết rồi. Quần áo rõ ràng là của Rose, lúc tôi mặc không thể không tiêu phí rất nhiều thời gian, để bộ váy có màu huân y thảo này mặc thoải mái hơn một chút.

Trên bàn chất một bộ đồ ăn bằng bạc tỏa ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, bên ngoài cửa sổ là đại tây dương, RMS Titanic đang còn liều mạng đi trên biển. Cal mặc quần có đai và áo sơmi, dáng vẻ như ở nhà, rất nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện tôi. Tôi không biết Rose chạy đi đâu, trường hợp này làm tôi nhớ tới cảnh lật bàn bản RMS Titanic điện ảnh. Lúc xem phim bởi vì đứng ở lập trường của nam nữ chính, cho nên lúc anh uy hiếp nữ chính, tôi hận không thể nhảy vào trong màn ảnh, bóp chết cái tên nam phụ đáng hận này.

Bây giờ tôi thật sự ở trong phim, vấn đề là tôi phát hiện mình không có biện pháp nào để bóp chết anh.

"Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ chú ý tới thói quen ăn uống của em, quy tắc lôi thôi trước kia nhất định phải thay đổi. Mỗi ngày em ít nhất phải dùng bốn bữa, bữa sáng và trà chiều anh sẽ bảo người chuẩn bị tốt, anh sẽ bảo họ chuẩn bị, hơn nữa đốc thúc em ăn. Em có thể làm một số vận động vừa phải, nhưng anh không muốn em mệt nhọc quá độ, trước lúc bù đầy đủ dinh dưỡng em không thể làm vận động kịch liệt, tỷ như chạy tới chạy lui, hoặc là gọi tới gọi lui." Cal bưng ly trà lên, anh thoạt nhìn rất nhã nhặn, gương mặt sạch sẽ dưới ánh mặt trời thoạt nhìn trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Tôi từ chối cho ý kiến với cái khẩu khí cao cao tại thượng, hơn nữa luôn mang theo tính mệnh lệnh không cho phép từ chối của anh. Tiếp tục dùng thìa quấy chất lỏng trong bát, nghe nói là bữa sáng của quốc vương.

"Thuyền sẽ giảm tốc?" Tôi lại xác nhận, cái này rất quan trọng, quan trọng tới mức tôi mất ăn mất ngủ.

"Đương nhiên, ngày mười bốn tốc độ sẽ chậm như rùa bò." Cal tươi cười đắc ý, nhưng tươi cười rất nhanh bị dáng vẻ ảo não thay thế, anh thấp giọng tự nói, "Đây là RMS Titanic, căn bản không có âm mưu tồn tại, thật sự là mua bán lỗ vốn."

"Anh rất lợi hại." Tôi rốt cục đưa cái đống lỏng lỏng kia lên miệng, sợ nhất là ăn phải mấy thứ giống như thế này, không muốn lãng phí đồ ăn đành nuốt xuống. Chúng tôi ở một bên tìm mọi cách mà không được gì, tuy rằng không biết Cal dùng biện pháp gì, nhưng anh có thể làm con thuyền giảm tốc vậy thì anh có quyền lợi trong vấn đề này.

Lại nỗ lực múc một thìa dính, tôi tình nguyện cắn cái bánh mì cứng như đá, cũng không muốn ăn cái bữa sáng dinh dưỡng này. Khi đưa mấy thứ này vào miệng, đột nhiên phát hiện Cal thế nhưng không có lên tiếng, không tiếp tục lải nhải muốn tôi đừng làm cái gì. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống cái ghế dựa này, anh ngồi đối diện tôi bắt đầu đọc bản nội quy hơn tám mươi điều, không có một phút nào miệng anh ngừng lại, đều là dùng để nói chuyện, ngược lại đồ ăn sáng không ăn bao nhiêu.

Nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Cal bưng ly trà nhìn tôi, ánh mắt hơi dại ra, tôi yên lặng lấy cái thìa trong miệng ra, tiếp đó múc một thìa cháo đưa vào miệng. Anh ngẩn người một lúc, đột nhiên giống như bừng tỉnh, ánh mắt không được tự nhiên chuyển tới bên cạnh, tiếp đó uống một miệng trà hơi quái dị cười rộ lên, "Đương nhiên, đây là việc nhỏ, anh còn làm rất nhiều chuyện lợi hại nữa, tỷ như cuối năm anh sẽ đánh giá giá trị của một số công ty rồi thu mua chúng. Đúng rồi, anh còn có một công ty đường sắt, anh định mua thêm một công ty nữa, anh còn đầu tư vào một công ty tàu vận chuyển khách. Anh là cổ đông của công ty White Star Line, bọn họ đương nhiên phải nghe anh nói."

À, tôi không mặn không nhạt nhìn anh lúc anh đến thời kì mãn kinh, vô cùng thích lải nhải. Tuy nhiên nếu RMS Titanic không chìm, số cổ phiếu anh sở hữu sẽ kiếm cho anh một số tiền không nhỏ.

Lải nhải xong Cal rốt cục tỉnh táo lại, mấy thứ đề tài này không thích hợp nói với nữ nhân, anh hơi xấu hổ cúi đầu uống cà phê."Mấy ngày nay em có thể ở trong phòng anh, đợi đến khi rời thuyền anh sẽ an bài mọi thứ, em cũng không cần phiền não mấy chuyện này."

Sau khi rời thuyền tôi mới cần phiền não, nếu có thể ở trên RMS Titanic làm vài ngày công, tích góp từng tí một thì tôi sẽ có tiền sinh hoạt để chi tiêu.

Về phần trăm điều quy củ đáng sợ của Cal, thôi thì để tình nhân tiếp theo đi, tôi thật sự là không có cách nào khác thuyết phục mình làm tình nhân của anh, anh chính là một người cuồng khống chế, tôi rất sợ mấy người như thế.

Tuy lừa anh một vố, nhưng chỉ bằng việc anh là cổ đông của công ty White Star Line, lthì càng phải trả giá nhiều trách nhiệm hơn tôi đi, ít nhất số cổ phiếu của anh không xuất huyết quá nhiều, tránh cho anh lâm vào khốn cảnh. Phải biết rằng tai nạn qua đi, người có quan hệ với công ty White Star Line khẳng định đều bị người ta kêu đánh.

Tôi lại đút một thìa cháo vào miệng, ngày mười bốn thuyền sẽ giảm tốc, như vậy lấy năng lực của thuyền trưởng thì con thuyền này có rất ít khả năng bị chìm. Tuy nhiên vì để ngừa vạn nhất, tôi còn muốn đi tìm Andrew, hi vọng có thể nghe được ý tưởng của ông ấy. Lúc tỉnh lại thấy hình ảnh đặc tả của Cal suýt chút nữa tôi đã đá một cước qua, anh có thói quen nhìn trộm người khác sao? Sau đó vị đại gia này còn dùng giọng điệu vô cùng nổi da gà, mềm nhẹ nói với tôi: "Thuyền sẽ giảm tốc, anh đã hoàn thành yêu cầu của em."

Tôi mới ngủ có một buổi tối anh đã tìm Andrew, hơn nữa còn cùng Ismay khơi thông vấn đề giảm tốc sao?

Thật lợi hại, đây là cảm giác chân thật của tôi. Lần đầu tiên quen biết người này, vị thương nhân đứng ở trên đỉnh kim tự tháp này có bao nhiêu phách lực.

Tuy thuyền không chìm nữa, nhưng tôi vẫn phải rèn luyện thân thể, hệ thống khôi phục tứ chi. Tôi cũng không muốn lạc hậu quá xa, thời đại này là lúc vũ đạo lên ngôi. Người sáng lập Isadora, Wegman cấp đại sư, Nijinsky người kế thừa múa hiện đại, còn có đại sư Martha Graham mà tôi yêu thích. Mỗi lần nghĩ tới việc mình sống chung thời đại với họ, vì đặt nền móng cho múa hiện đại, thì kích động dưới đáy lòng lại bùng lên.

Rốt cục ăn xong bàn đồ ăn đáng sợ của vị quốc vương nào đó, tôi phát hiện Cal gần như chưa ăn cái gì cả, anh hình như cố ý ngồi ở đây nhìn chằm chằm tôi ăn cơm, giống như cái máy chống gian lận vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, hình như cảm thấy tôi ăn không đủ nhiều, làm tôi hoài nghi mục đích của anh là muốn tôi ăn tới béo mập mới thôi.

Cơm nước xong tôi còn chưa nhìn thấy Rose, chẳng lẽ tối qua cô ấy và Cal nổi lên xung đột rồi bị ném xuống biển? Tôi ném cái ý nghĩ đáng sợ này sang một bên, nhàm chán ngồi ở ghế tựa nhìn Cal xử lí công việc. Anh cũng không mặc giống mấy lão thân sĩ cổ hủ, mà là áo khoác vắt lên trên ghế dựa, áo sơmi cởi mấy cái cúc ra, lộ ra lồng ngực xinh đẹp. Tay áo sắn lên trên, tay cầm bút, bắt đầu lật xem đống giấy tờ trên bàn. Đèn bàn mở ra, tuy bàn ngày không cần chút ánh sáng màu vàng này.

Tôi ngẩn người nhìn sườn mặt của anh, phát hiện diện mạo của anh không quá đáng sợ như trước, dù sao anh cũng để con thuyền này giảm tốc.

Nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện biểu cảm chuyên chú của anh hơi vặn vẹo, tuy anh vô cùng tập trung tinh thần, nhưng từ biểu cảm rất nhỏ trên mặt anh tôi có thể kết luận được điều này, tinh thần anh tan rã, hơn nữa ánh mắt bắt đầu không thể chuyên chú vào công việc.

Xem ra công tác so với cuộc sống phóng túng buồn tẻ hơn rất nhiều, còn không đến một cái giờ anh đã xem không được nữa. Phú nhị đại chưa từng ăn khổ, ba anh so với anh nhất định chăm chỉ hơn nhiều.

Cal thử vài lần, cuối cùng đập bút xuống bàn cho hả giận, đương nhiên anh rất nhanh liền phát hiện hành động này thật thô lỗ, điều này làm cho anh nhanh chóng liếc tôi một cái, lo lắng tôi nhìn anh chê cười.

Mặt tôi không chút biểu cảm, tỏ vẻ dáng vẻ anh hung ác hơn tôi đã nhìn qua rồi, chút táo bạo ấy hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Ngồi ở chỗ này hơi nhàm chán, em không muốn làm cái gì sao?" Anh một lần nữa nhấc cái bút lên, kẹp ở giữa hai ngón tay nhấc bút, theo bản năng một người hút thuốc.

Tôi im lặng vài giây, mới thử gật đầu, ngẩn người nhìn anh như vậy thật sự rất nhàm chán.

"Em thích cái gì, anh sẽ cho người ta lấy đến." Cal đổi cái dáng ngồi, thân thể ngửa ra sau hai chân gác chéo lên nhau, tươi cười thân thiết nói với tôi.

"Em muốn luyện múa." Ngủ ngon giấc cơm nước xong, tôi cảm giác lực của thân thể lúc này không tệ, không muốn lãng phí thời gian ngồi hoang phế.

"Luyện múa? Không, anh sẽ bảo người giúp việc ấy sách tới, em có biết chữ không?" Cal trực tiếp phủ nhận lời nói của tôi, phảng phất như anh hỏi chỉ là lấy lệ, sau đó trực tiếp giúp tôi quyết định cách giải trí.

"Em nói không biết anh sẽ cho em luyện múa chứ?" Tôi nghi ngờ nhìn anh. Nếu anh nói phải, tôi sẽ lập tức quên sạch tiếng Anh tiếng Pháp và tiếng Trung, lập tức biến thành thất học.

"Anh có thể dạy em chữ, bằng không anh dạy em xem tranh, còn có thưởng thức âm nhạc." Cal tự tin tràn đầy dùng bút chọc chọc công văn trên bàn, cũng không sợ đem trăm vạn chọc mất.

Dẫm nát bức tranh của Picasso thành vài khúc, tôi cũng không muốn anh dạy tôi xem tranh, còn có thưởng thức âm nhạc? Cái này không cần anh đến dạy.

Cho nên tôi lại thử cùng anh khơi thông, "Em sẽ không quấy rầy anh, em sẽ đến sàn tàu luyện tập, anh có thể chuyên tâm công tác."

"Trước học tập một ít từ ngữ cơ bản là được rồi, cái này có lợi với em." Cal có tai như điếc, cái tật đáng sợ lầm bầm lầu bầu giúp người khác quyết định lại xuất hiện, "Rời thuyền anh sẽ mời một lão sư, em cần học rất nhiều."

Tôi nhẫn nại cùng anh khơi thông, "Em nghĩ nó không cần thiết, em sẽ quấy rầy đến anh."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3