Chân Ái Vĩnh Hằng - Chương 25

Chân Ái Vĩnh Hằng
Chương 25: Ngoại truyện (3): Caledon Hockley
gacsach.com

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Đúng, một kẻ trộm. Mặc quần áo dơ bẩn như được nhặt ra từ đống rác, kiếm ăn ở tầng dưới cùng của xã hội.

Cal chưa từng có cảm giác bản thân mình nôn nóng, anh dùng sức nắm lấy cổ áo, vội vã từ tầng dưới cùng của sàn tàu đi lên trên. Bắt được kẻ trộm, anh rất nhanh có thể lấy lại được chiếc đồng hồ kia. Không quản lấy cái đồng hồ vì lí do gì... Cal nghĩ vừa rồi mình chạy đến nhìn xuống khoang dưới chỉ để nhìn một tên tội phạm biểu diễn. Điều này là cần thiết, chỉ có anh mới nhận ra được đó là tên trộm. Có lẽ căn bản không cần đến nhận diện, chỉ cần anh phân phó một tiếng không cần biết đó là ai, trực tiếp định tội là được.

Bây giờ anh nên làm gì?

Cal chạy đến gian hút thuốc tầng A, tựa vào lò sưởi cao hai mét hút xì gà. Anh từng cùng vài người quý tộc tán gẫu về thế cục chính trị đương thời, cùng tán gẫu danh sách hàng hóa có thể sinh ra lãi.

Đó là lĩnh vực anh am hiểu và kiêu ngạo, anh luôn có thể từ trong đống hàng hóa tìm ra những thứ có thể sinh lời. Cal ở gian hút thuốc đợi một lúc, hoàn cảnh quen thuộc làm anh thả lỏng vài phần, anh tận lực không nghĩ đến cái đồng hồ hoặc là ánh mắt màu xanh kia.

Thời gian hút thuốc càng lâu, Anh nhìn thấy Rose và mẹ của nàng đứng bên cạnh cầu thang ở phòng chờ, hắn có lẽ nên cùng bà hàn huyên vài câu nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy mệt mỏi.

Cal lần đầu tiên cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ, cái cảm giác ngực buồn bực khó chịu lại bắt đầu xuất hiện. Anh lập tức về phòng của mình, bồi hồi đi qua đi lại mấy lần, thẳng đến khi đè nén được buồn bực xuống đáy lòng. Sau đó anh mở quầy rượu ra lấy một chai rượu rồi rót cho mình một ly Brandy, bàn tay chậm rãi cọ xát cái Ly, ngửi rượu rồi một hơi uống hết ly rượu.

Đợi đến khi rượu phát huy công hiệu, Cal mới cảm thấy mình thoải mái một ít. Anh đi đến sàn tàu của mình rồi nằm lên trên ghế nằm, mặt không biểu cảm tiếp tục rót rượu. Ly thứ hai anh mới đổi cách uống, từng ngụm từng ngụm nhỏ, vô cùng tao nhã uống hết ly rượu. Uống say, trong đầu anh lại bắt đầu những suy nghĩ trật đường ray. Anh lại nghĩ đến đôi mắt màu xanh kia, lúc đầu anh nghĩ đó là của vị hôn thê, nhưng là rất nhanh anh liền rõ ràng, những cái anh đang tưởng tượng là những hình vẽ mơ hồ.

Anh nghĩ tới những thứ linh tinh, da trắng như tuyết, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh biếc.

Một thiếu nữ, ngồi ở trong tranh sơn dầu nhìn anh.

Tranh sơn dầu là năm 1526, thời kì văn hóa phục hưng lỗi thời. Anh dại dột luôn luôn hỏi, nàng là ai, sao nàng không đi ra. Cái loại nhan sắc này đánh sâu vào trực quan của anh, làm anh trực tiếp biến nó thành thẩm mỹ quan của mình. Làm cho anh khi chọn phụ nữ luôn thiên hướng nhan sắc này mà chọn, bao gồm cả vị hôn thê bây giờ, ánh mắt cũng là màu xanh.

Cal tiếp tục uống rượu, đầu óc anh không rõ lắm, rượu rơi vài giọt xuống quần. Thậm chí vừa rồi còn cảm thấy có người ở trong phòng sinh hoạt chung chạy tới chạy lui, anh nhướng người lên nhìn qua cửa kính sàn tàu, cái gì cũng không có.

Mang theo chai rượu, cầm trong tay ly rượu, anh cười hề hề đứng lên, từ sàn tàu đi đến phòng sinh hoạt chung, nghĩ đến vào trong phòng tắm tắm một cái. Trong não nhan sắc kia luôn mơ hồ lơ lửng, điều này làm bước chân của anh lảo đảo. Thật vất vả nhìn thấy cửa, trực tiếp lấy tay đẩy cửa vào, bên trong vang lên tiếng nước như tiếng thủy tinh vỡ, rào rào chui vào trong lỗ tai của anh, Cal hơi mơ hồ trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng dáng màu trắng tuyết.

Đột nhiên trong lúc đó, anh cái gì cũng không nghe thấy, tất cả yên tĩnh kì lạ.

Nhan sắc mơ hồ, như là một thanh đao bén nhọn, hung hăng đâm thẳng tới mắt anh, chui vào trong ngực, nháy mắt rõ ràng lên, ánh mắt màu xanh nhạt như bầu trời buổi sáng, từ trong bức tranh bước ra. Cal chỉ ngây ngốc nhìn nàng, sợi tóc màu vàng ẩm ướt xõa xuống ngực nàng, những giọt nước sạch sẽ lướt qua khuôn mặt nàng sáng long lanh.

Anh phát hiện, bức tranh cũ kĩ kia bay mất, từng chút từng chút một bị ánh mắt màu xanh nhạt của nàng nghiền nát. Cal rốt cuộc nhớ không nổi bản thân vì sao muốn sa vào trong đó, đầu óc của anh càng thêm hỗn độn, anh cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ một giấc mơ đẹp làm xương cốt của anh phát run.

Anh thậm chí cảm thấy mình nên đi lên vài bước, đi sờ sờ nàng, nhìn xem có phải là bức tranh sơn dầu hay không.

Nàng thân thể tuyết trắng, tứ chi thon dài tinh tế, mái tóc màu vàng cùng ánh mắt màu xanh... Ở trừng hắn?

Cal nháy mắt cảm thấy hơi thất kinh, anh cũng không biết mình hoảng sợ cái gì, ly rượu trong tay chảy xuống, âm thanh thanh thúy làm anh giật mình, anh hư con quay không có trục, nhanh chóng lùi lại vài bước. Sau đó giống như một quý tộc chưa trải việc đời, cúi người xin lỗi, "Thật có lỗi, tôi đi nhầm chỗ." Trí nhớ của anh càng thêm hỗn loạn, chẳng lẽ đi đến phòng cách vách? Hay là anh đang nằm mơ, anh không dám nhìn trộm nàng lần nữa, mái tóc dài xõa xuống, từng giọt nước chảy dài xuống tới bụng.

Một loại cảm giác khô nóng khó chịu chạy thẳng tới bụng, Cal theo bản năng bảo trì phong thái quý tộc, anh giống như binh lính bị bại trận, vội vàng tháo chạy. Miệng anh nói gì anh cũng không nhớ rõ, chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt màu xanh tràn ngập lửa giận kia.

Anh lảo đảo dùng sức chạy tới cửa, ý đồ tỉnh lại từ trong giấc mộng. Chân dẫm lên mảnh thủy tinh, Cal hơi hoảng hốt xoay người nhìn xem bốn phía. vách tường hoa lệ, lò sưởi thiết kế sát bên tường, gia cụ hoa lệ, còn có quầy rượu của anh. Không sai mà, anh đột nhiên tỉnh táo lại, đây là phòng của anh.

Đợi chút, vừa rồi... Nữ nhân kia là ai?

Cal mộng vài giây, cồn làm đầu óc anh chuyển động chậm hơn bình thường nhiều. Chẳng lẽ anh vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác, vậy nhìn lại vài lần nghiên cứu một chút, Cal kinh nghi lập tức chuyển thân đẩy cửa ra, "Chờ một chút, đây là phòng của tôi." Nhưng khi liếc qua bồn tắm thì không thấy người, trên sàn tất cả đều là nước, Cal ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức tới mức không chịu được. Loại cảm giác đau đớn này giống như có người đánh gẫy xương cốt toàn thân, sau đó xương cốt vỡ vụn, tất cả đau đớn đều tụ lại một chỗ, anh trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, chỉ có thể làm động tác hít khí.

Chuyện xảy ra kế tiếp thực sự là một hồi ác mộng, Cal chưa từng trải qua chuyện gì mà làm anh muốn nổi điên như vậy. Nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện trong bồn tắm của anh sau khi cho anh một cú vào bụng, vô cùng dùng sức đá anh một cước. Cal bị đá tới mức tất cả đồ trong bụng đều phun ra,may là miệng anh nhét khăn lông.

Lúc nữ nhân kia kéo anh đến phòng sinh hoạt chung, mái tóc ẩm ướt bao trùm lên mặt anh. Mũi Cal đều là hơi nước, còn có trên người nàng như có như không hương vị nữ nhân sau khi tắm xong. Loại hương vị này làm anh rất dễ chịu, anh cảm thấy bản thân rất đau, so với bị mấy chiếc ô tô nghiền qua đều thống khổ hơn. Phía trên đau nhức truyền tới bụng, tất cả làm anh thấy đau đớn hơn.

Loại thống khổ này làm anh cực độ tức giận, không có người nào dám đối xử với anh như thế, lần đầu tiên nghĩ tới giết người.

Thẳng đến khi anh bị ga trải giường trói chặt lại, Cal mới chính thức ý thức được, anh gặp được một tên cướp xâm nhập bắt cóc. Mồ hôi lạnh từ trong cơ bắp đang run rẩy chảy ra ngoài, anh dùng cái mũi khó khăn hô hấp. Tên cướp kia quăng anh trên sàn nhà, bỏ chạy vào trong phòng tắm, Cal khẩn cấp nghĩ muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng là vô luận anh giãy dụa thế nào, đều không có cách nào xé mở ga giường bò ra.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, động tác của Cal lập tức cứng ngắc, giương mắt nhìn thì chỉ thấy làn váy bay qua mặt anh. Anh gian nan hạ ánh mắt. Anh phát hiện nữ nhân kia chạy ra khỏi phòng, anh lập tức lại bắt đầu nỗ lực giãy dụa. Không giãy dụa được hai cái, cái kia tóc tai bù xù nữ nhân từ trong phòng cầm lấy cái hộp chạy ra, nhìn cũng không nhìn anh một cái, trực tiếp ngồi lên trên đất, làn váy màu trắng gạo uốn lượn thành đường cong xinh đẹp.

Cal giương mắt nhìn thấy nàng an vị ở cách đó không xa, tóc dài phân tán ở trên gương mặt, tư thế bây giờ của anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt như ẩn như hiện của nàng, điều này làm cho anh không thể nhớ được khuôn mặt của tên cướp vừa rồi. Vừa rồi trong phòng tắm, Cal nhớ tới một thân trần truồng vừa nãy, chỉ cảm thấy phía dưới càng thêm thống khổ.

Nữ cường đạo trầm mặc nhìn vào gương, nàng tạo ra cho người ta cảm giác hít thở không thông, Cal không thể đoán được nàng làm gì tiếp theo. Tủ sắt ở trong phòng anh có một số lượng lớn tiền, còn có hải dương chi tâm quý giá. Chẳng lẽ nàng đang suy nghĩ nên dùng cách gì để ép anh nói ra mật mã, Cal sau khi nghĩ ra được đáp án đáng tin này thì tỉnh táo lại, chỉ cần nàng mở miệng ép hỏi, anh liền có cơ hội cùng nàng đàm phán, sau đó Cal vặn vẹo thân thể, ý đồ để bản thân thoát khỏi khốn cảnh.

Anh nâng mắt cảnh giác nhìn nàng, đánh giá nàng, dự đoán bước tiếp theo nàng sẽ làm. Tiếp đó anh nhìn thấy nữ nhân kia vén tóc lên, nàng dùng động tác rất thông thạo vén sợi tóc phân tán thành búi tóc, từng sợi từng sợi, Cal rốt cục nhìn thấy mặt nàng.

Một khuôn mặt vẫn còn trẻ, vương chút non nớt.

Nàng cuốn hết tóc lên lộ ra cần cổ trắng nõn. Ngón tay thon dài cẩn thận vuốt ve gương mặt, giông như nàng không biết khuôn mặt này, nàng đang cố gắng phân biệt nó.

Cal cảm thấy trường hợp này có vẻ quái đản mà duy mỹ.

Anh nhìn nàng bắt đầu hoá trang, động tác của nàng nghiêm cẩn đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương, thần thái giống như đang đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.

Ánh mắt màu xanh nhạt, ánh mắt từ rực lửa biến thành tĩnh lặng, nàng lộ ra một chút điềm tĩnh mỉm cười ngọt ngào. Cal không thể tin nhìn nàng, giống như cảnh trong mơ. Nàng đứng lúc thức dậy, Cal gần như quên nữ nhân này là cường đạo, cánh môi vốn mất đi huyết sắc sau khi bôi vẽ lên giống như cánh hoa hồng, móng tay được xử lý sạch sẽ không thấy chút bẩn nào, nàng trộm váy nhưng lại giống như nó được may vì nàng.

Tầm mắtcủa Cal đã bị nàng bắt mất, lúc nàng ở trên địa bàn của anh đi tới đi lui, liền giống như anh là kẻ trộm mà nàng là chủ nhân.

Sau đó nàng tao nhã mà hàm xúc nở nụ cười, ánh mắt trong trẻo nhìn anh, thật giống như bọn họ quen biết nhiều năm. Một giây sau nàng quay người bước ra ngoài cửa.

Cal bật thốt lên muốn gọi nàng lại, không cho đi. Miệng lại chỉ thốt ra tiếng rên rỉ, anh ra sức giãy dụa, muốn rống giận với nàng không cho đi.

Đúng vậy, không cho đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3