Câu Được Trùm Xấu Xa - Chương 07

Câu Được Trùm Xấu Xa
Chương 7
gacsach.com

Mảnh đất này nằm trên núi Dương Minh quay mặt vào đại lộ bên cạnh, cách khu đô thị náo nhiệt một đoạn xa, phụ cận chỉ có vài hộ lẻ tẻ, không gian tương đối tĩnh mịch. Vũ Như đang đứng trên mảnh đất nhìn ngắm xung quanh, dự liệu ý tưởng thiết kế.

"Cảm thấy chỗ này thế nào? Có thích không?" Lúc này Tề Thiếu Yến đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát phản ứng của cô.

"Chỗ này rất tốt, cách trung tâm thành phố không quá xa, không gian lại yên tĩnh." Cô gật đầu bày tỏ sự tán thưởng. "Hơn nữa địa hình nguyên vẹn, bằng phẳng, về mặt thiết kế sẽ không có quá nhiều vấn đề."

"Vậy thì tốt." Anh cao hứng nhếch môi."Anh còn sợ em không thích!"

"Tôi...” Cô nhíu mày. "Tôi thích hay không, có quan trọng gì chứ, quan trọng anh và Tổng giám đốc Thi thích là tốt rồi." Đối với việc anh tự nhiên lôi kéo cô vào, cô thật sự vui không nổi.

"Cô ta thích thì sao chứ? Nhà của anh cũng không tính cho cô ta thuê phòng!" Anh cười nói.

Anh lại đang lảm nhảm điên khùng nữa rồi, nào có ai tính cho vợ mình thuê phòng chứ? Vũ Như trừng mắt liếc anh. "Đúng rồi, hôm nay sao anh không thông báo cho Tổng giám đốc Thi cùng đi? Cô ấy nên xem qua mảnh đất này mới đúng."

"Cô ta tới làm chi?" Anh vẫn một lí do giải thích. "Nhà này là anh với em muốn ở, cô ta thì có quan hệ gì, cho dù có, thì cũng chỉ là em là kiến trúc sư ở Tân Đô Hội của cô ta mà thôi."

Ghê tởm, người này lại vẫn nghĩ lừa gạt cô làm vui? "Anh..." Cô cắn răng. "Anh có nghe nói qua địa hình lòng chảo ở Đài Bắc hay bị động đất không?"

"Dĩ nhiên."

"Hi vọng anh tốn nhiều tiền mua đất xây nhà xong, sẽ không xuất hiện động đất mạnh cấp bảy trở lên, không thì tôi cũng cảm thấy tiếc đứt ruột đứt gan cho anh đó.” Cô triển khai phương thức nguyền rủa phản kích anh.

Nghe vậy, ý cười trong mắt anh càng sâu. "Coi như nhà sụp cũng không sao, hai chúng ta liền trở thành một đôi uyên ương đồng mệnh thì tốt rồi."

"Ai với anh là..." Cô tức giận trợn mắt nói.

"Là cái gì?" Anh cố ý đùa cô.

Dĩ nhiên cô sẽ không mắc mưu anh, ngây ngốc đem bốn chữ kia niệm ra rồi. Cô tức giận chuyển đề tài. “Rốt cuộc thì anh muốn kiểu nhà như thế nào?"

Hai ngày trước, cô đến phòng làm việc của anh, trừ nghe anh nói một đống chuyện hoang đường, tức chết người, chỉ lấy được một tập tài liệu về mảnh đất cùng với yêu cầu về hồ bơi của anh, ngoài ra không có bất kỳ ý tưởng cụ thể nào về nhà cửa cả.

"Ngày đó không phải anh đã nói rồi sao, sao cũng được." Nhà này anh ủy thác toàn quyền cho cô thiết kế."Chỉ cần em thích anh đều thích."

Cái gì gọi là sao cũng được?

Cô ghét nhất loại khách hàng này, trước đó thì nói rất êm tai, sao cũng được, sau lại kén cá chọn canh, cái gì cũng không được. "Anh muốn kiểu nhà như nào?" Cô nén giận, vì tương lai có thể chọn ra phương án thích hợp. "Kiểu cách Châu Âu, hay Nhật Bản... Ít nhất thì anh cho tôi một phương án cụ thể được không?"

"Đều tốt, chỉ cần em thích."

"Tề chủ tịch, để tôi nhắc nhở anh một câu." Cô gằn từng chữ, từng chữ: "Nhà, này, là, anh, muốn, ở."

"Cũng là em ở."

"Ai muốn ở đây với anh?" Âm điệu của cô bắt đầu kéo cao.

"Em đó!"

Vẻ mặt cợt nhả của anh lần này làm cho cô tức đến phun khói. “Tôi không biết ở công ty mình, anh có thói quen trêu chọc nhân viên nữ hay không, nhưng tôi vô cùng chắc chắn Tổng giám đốc Thi nghe mấy lời này sẽ cực kỳ mất hứng đấy.” Bị anh trêu tức, không có cách nào, cô quyết định đem Thi Lệ Nhân ra áp chế anh.

"Như vậy anh có thể nói cho em biết." Anh đột nhiên nghiêm túc. "Anh ở công ty không trêu chọc nhân viên nữ, và Thi Lệ Nhân cũng sẽ không mất hứng."

"Làm sao biết được?" Cô cười lạnh.

"Bởi vì anh dám khẳng định cô ta sẽ không biết anh nói với em những lời này." Anh ngập tràn tin tưởng. Thi Lệ Nhân chắc chắn không biết, bởi vì Vũ Như tuyệt đối không dám nói đi ra ngoài.

Chuyện này nếu để Thi Lệ Nhân biết được, cô không dám nghĩ tới sẽ có kết cục sóng to gió lớn gì, hiện tại cô chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc case này, nhanh nhanh cách xa người đàn ông này, nhanh nhanh trở lại cuộc sống yên bình, cô cực kì không muốn rối rắm thế này. "Đúng, tôi sẽ không nhàm chán như vậy đi nói với cô ấy những điều này." Thanh âm của Vũ Như có bất lực cùng tức giận."Cho nên anh thừa dịp trêu đùa tôi, bắt nạt tôi."

"Nếu em tin tưởng anh, cũng sẽ không cảm thấy anh trêu đùa em, bắt nạt em." Ánh mắt Tề Thiếu Yến lúc này vô cùng dịu dàng, bất đồng với dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày. "Anh nhớ kĩ em vẫn muốn tự tay thiết kế nhà ở đúng không?"

Trái tim cô đập liên hồi, loạn nhịp, không ngờ được anh còn nhớ chuyện này.

"Nếu như nói anh mua mảnh đất này vì hoàn thành mơ ước của em, em tin không?" Anh yên lặng nhìn cô, trong mắt trừ nhiệt tình cùng thành khẩn, không còn bất kì cảm xúc nào có thể nhìn ra được.

Là bởi vì như vậy nên anh giao nhà cửa cho cô thiết kế, sau đó cô cùng anh ở trong ngôi nhà này, trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc?

Đã từng có thời, cô cũng từng nghĩ mình là nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, được hoàng tử cưng chiều, thương yêu, không ngờ, cuối cùng lại phát hiện ra cô không hề là công chúa, nhiều nhất chỉ là thứ đồ chơi cho hoàng tử giải sầu, là đối tượng mua vui nhất thời mà thôi.

Chuyện xưa của hoàng tử và công chúa chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích, nào có xuất hiện được ở ngoài đời thường chứ, làm sao để cho Đinh Vũ Như cô gặp được chứ! Còn trong đời thực kia, Thi Lệ Nhân mới thực sự là công chúa, cũng sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này, mà cô chỉ là kẻ làm thuê, đứa ngốc mới tin những lời này của Tề Thiếu Yến. Huống chi...

"Xin anh nói láo cũng phải tùy người." Cô nói, mang theo lạnh nhạt khinh thường. "Là Tổng giám đốc Thi giao case này cho tôi, với việc anh mua mảnh đất này, một chút quan hệ với tôi cũng không có."

Anh nhíu nhíu mày, sau đó hiểu ra liền cười to. "Là Thi Lệ Nhân nói như vậy?"

"Tổng giám đốc Thi cái gì cũng nói cho tôi biết."

"Em tình nguyện tin tưởng cô ta, cũng không chịu tin tưởng anh?"

"Tin tưởng anh?" Cô khổ sở nói. "Ba năm trước đây tôi đã vì thế mà trả giá thật lớn, anh cho rằng tôi còn phạm cùng một sai lầm nữa sao?"

Nhìn thấy trong mắt cô hoàn toàn không tin tưởng, anh chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm nữa. Tề Thiếu Yến đưa tay khêu nhẹ mái tóc bị gió thổi loạn của cô. "Hôm nay gió lớn, để anh tiễn em về."

"Không cần." Cô tránh ra bàn tay anh vuốt ve. "Tôi có thể tự ngồi taxi."

"Chỗ này có chút hoang vắng, khó tìm taxi." Anh khuyên nhủ.

"Tôi có thể kêu trung tâm taxi." Dứt lời, cô đã cầm điện thoại trên tay.

"Hoặc là em chỉ muốn tìm người khác tới đón em?" Giọng nói của Tề Thiếu Yến nghe kỹ có một chút vị chua.

Cô mờ mịt liếc anh."Anh nói cái gì?"

"Đừng cho là anh không nhìn thấy, mới vừa rồi có một người đàn ông đưa em đến đây.” Xế chiều hôm nay, vốn là anh định tới công ty đón cô tới đây, nhưng suy tính đến việc bị Thi Lệ Nhân bắt gặp, cô ta cũng sẽ quấn theo, cho nên mới hẹn Vũ Như trực tiếp tới đây, tránh cho không gian riêng của hai người bị phá đám.

"Đó là đồng nghiệp của tôi." Biết được buổi chiều cô muốn ra ngoài, Lăng Hải Uy nhân tiện nói thuận đường với cô, cô không thể không tiếp nhận ý tốt của đối phương. “Người ta là người bận rộn, sao có thời gian rảnh rỗi tới đón tôi chứ?” Nếu đã không có tình cảm với Lăng Hải Uy, cô sao có thể tùy tiện trêu chọc chứ.

"Thế nào cũng được." Anh lạnh lùng rên lên. "Chỉ cần có anh ở đây, em chỉ có thể ngồi xe của anh." Dứt lời, anh nhanh chóng đoạt lấy điện thoại trong tay cô, bỏ vào túi quần mình. Mặc dù biết rõ trong ba năm này, cô không có lui tới với bất kì đối tượng nào, nhưng vừa thấy có tên đàn ông khác tới gần, anh lập tức cảm thấy bứt rứt không yên.

"Này, anh làm gì đó?" Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó kêu lên. "Lấy ra! Trả điện thoại cho tôi."

"Chờ tới lúc về, anh sẽ trả cho em." Anh không để ý tới yêu cầu của cô.

"Anh, cái đồ cường đạo này, tại sao có thể... Tại sao có thể..." Cô vươn tay muốn đoạt lại điện thoại của mình trong túi anh, nhưng lại không dám quá gần anh, sợ thân thể hai người tiếp xúc. Cố kị bốn phương, ngay cả túi anh cô còn chưa đụng tới.

"Cần gì phải gấp gáp? Chờ chút nữa sẽ trả em thôi." Anh xấu xa cười một tiếng. "Ngoan, lên xe cùng anh nào."

"Tôi không muốn." Cô tức giận cự tuyệt.

"Thật không muốn?" Anh cười càng tệ hơn. "Vậy anh không thể làm gì khác hơn là ôm em lên xe rồi!"

Cái gì? Cô khiếp sợ nhìn anh chằm chằm. "Anh đừng chạm vào tôi. Không cho phép anh chạm vào tôi, có nghe thấy không?"

Anh buông tay ra, "Vậy hãy cùng ta cùng tiến lên xe." Đây là điều kiện duy nhất của anh.

"Anh, đồ vô lại này..." Cô vừa nóng vừa giận, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Tại sao hai người ở cùng nhau, thì cô luôn ở thế dưới? Ba năm trước là vậy, bây giờ vẫn thế, người chịu thiệt vĩnh viễn vẫn là cô? Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt của cô không khỏi ửng đỏ.

Haizz, cái cô bé thích khóc này... Xem ra bệnh yêu khóc của cô một chút vẫn không thuyên giảm. Thấy cô vì bị mình trêu chọc mà lã chã chực khóc, Tề Thiếu Yến vội vàng nhỏ giọng dỗ dành. “Được rồi, anh chỉ đùa em một chút thôi, em không muốn ngồi xe anh cũng được, anh cùng em ngồi taxi có được không?” http://.com

"Trả điện thoại cho tôi." Cô căm giận duỗi tay về phía anh.

"Đây không phải trả lại em sao!" Anh để điện thoại vào trong lòng bàn tay mềm mại của cô. Đại khái là đời trước thiếu cô đi! Tề Thiếu Yến không khỏi cảm khái. Chỉ có cô gái này mới dạy cho anh biết nhún nhường, khép nép, trong đầu lại vui vẻ chịu đựng, cảm thấy ấm áp, ngọt ngào.

Mấy ngày liền, Vũ Như cũng ở lại công ty tăng ca, vì vội vàng muốn hoàn thành bản thiết kế giao cho Tề Thiếu Yến. Mặc dù anh giao cho cô toàn quyền quyết định, nhưng cô vẫn thiết kế theo ba phong cách khác nhau cho anh lựa chọn, dù sao case này cũng là Thi Lệ Nhân tự mình giao phó, cho dù cô cực kì không vui, nhưng vẫn đem hết khả năng hoàn thành tốt nhất.

Tối nay cũng không ngoại lệ, cô tăng ca tới hơn mười giờ mới xách túi rời khỏi công ty. Bước chân mệt mỏi, cô đi về phía tàu điện ngầm, trong lòng suy nghĩ đến ổ nhỏ đáng yêu của mình, hận không thể lập tức bay về ngã xuống chiếc giường mềm mại, thả lòng thân thể mệt mỏi cả ngày.

Tít tít —— Một hồi còi chói tai vang lên sau lưng cô, một chiếc xe Benx màu đen dừng lại bên cạnh cô, cửa bên phải bị người đẩy ra.

"Như Như, lên xe."

Thanh âm này là..."Tại sao là anh?" Cô trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Tề Thiếu Yến đang đi xuống xe.

Tối nay anh không mặc âu phục, cởi bỏ cà vạt, áo sơ mi thoáng mát, nhìn anh có thêm mấy phần phóng khoáng không kìm chế được.

"Có cần thiết kinh ngạc như vậy không?" Sau khi xuống xe, anh dựa cửa xe, cười híp mắt nhìn cô.

"Ai bảo anh đột nhiên xuất hiện!" Cô trừng mắt liếc anh một cái. "Đã trễ thế này rồi, anh còn chạy tới đây làm gì?"

"Tới đón em!" Mặt anh tỉnh bơ như nói chuyện đương nhiên. "Cũng đã trễ thế này rồi mà?" Anh cười trích dẫn câu nói của cô.

"Tôi không cần anh đón." Cô sưng mặt lên. "Tôi có thể tự mình về nhà, không cần phiền đến anh."

"Không thể nói như vậy được." Anh lắc lắc đầu. "Em vì anh mà về trễ, anh phải đưa em trở về là đúng rồi." Anh vỗ vỗ cửa xe, khom lưng làm tư thế mời. "Lên xe đi, anh đưa em về nhà."

"Không cần, tôi tự đáp tàu điện ngầm về."

"Vậy sao?" Anh nhún nhún vai, cũng không bởi vì cô cự tuyệt mà buông tha."Chẳng qua anh muốn thảo luận chuyện nhà cửa với em thôi, em lên xe đi!"

"Nhưng bây giờ tôi đã hết giờ làm việc, nếu có chuyện gì cần thiết ngày mai chúng ta lại thảo luận."

"Nhưng mà anh muốn thảo luận bây giờ." Anh vô cùng kiên trì.

Thái độ của cô cũng hết sức kiên trì. "Hết giờ làm, tôi không muốn bàn chuyện công việc."

"Không sao cả, vậy chúng ta sẽ bàn một chút chuyện riêng được không?"

"Giữa chúng ta không chuyện gì riêng để nói." Cô tức giận nhíu mày. "Tề chủ tịch, anh không phải tìm nhầm người chứ, có chuyện riêng cần nói nên tìm Tổng giám đốc Thi, đừng tới làm phiền tôi."

Anh nhếch miệng cười một tiếng, con ngươi xẹt qua một tia gian xảo. "Anh khuyên em nên nhanh nhanh lên xe thì tốt hơn."

"Thật xin lỗi, tôi mệt mỏi, phải về nhà nghỉ ngơi." Cô không để ý khuyến cáo của anh. "Có chuyện gì, ngày mai chúng ta liên lạc lại." Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi, không ngờ hai chân của cô đột nhiên bị nhấc bổng lên không.

"Này, anh làm gì đấy?" Chuyện đột nhiên xảy ra, cô nhịn không được sợ hãi thét lên, nhìn lại đã thấy Tề Thiếu Yến vươn tay ôm thân hình nhỏ nhắn của cô ôm vào trong ngực. "Buông tôi ra! Buông tay!" Phát hiện mình bị anh ôm ngang lấy, cô vừa xấu hổ, lại không làm thế nào tránh thoát được lồng ngực của anh.

"Đối với phụ nữ khó bảo, hành động vẫn tác dụng hơn lời nói?" Anh cười hì hì, nhét cô vào trong xe. Sau đó anh đóng cửa xe, thuận miệng dặn dò lái xe ngồi trước.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Mắt thấy xe rời khỏi đường, Vũ Như tràn đầy cảnh giác, như chú nhím nhỏ xù đầy gai nhọn nhìn kẻ địch.

"Anh muốn làm gì á?" Nhìn bộ dáng cô khẩn trương hề hề, anh liền bày ra vẻ mặt vô tội “Anh chỉ muốn đưa em trở về nhà.”

"Tôi không cần anh đưa về, tại sao anh cứ muốn ép tôi?” Cô không hiểu người đàn ông này tại sao cứ muốn dây dưa cô không ngừng, hại cô muốn phân rõ giới tuyến với anh cũng không dễ dàng.

"Không có biện pháp, ai bảo em mỗi ngày đều đáng yêu như thế, mê người như vậy, khiến anh không kìm hãm được.” Anh nói năng ngọt xớt biện giải cho hành động của mình.

"Anh..." Cô tức tới nỗi nói không lên lời, cũng không biết nên nói cái gì. Để tránh phải nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến mình tức giận, cô dứt khoát quay đầu, chằm chằm nhìn ra cửa sổ. Tề Thiếu Yến thấy vậy cũng không có làm phiền cô, chỉ là lẳng lặng dõi theo nhất cử nhất động của cô.

Xe đi dọc theo tuyến đường quen thuộc của cô, đợi tâm tình từ từ khôi phục lại, Vũ Như bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. "Xe đang đi đâu vậy?" Mặc dù không chút tình nguyện, nhưng cô vẫn quay đầu lại hỏi.

"Đương nhiên là đi về nhà em rồi!"

"Nhà tôi?" Cô kinh ngạc không thôi. "Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu?" Hiện tại cô không ở nhà cùng cha mẹ như trước, sau khi về nước, cô tự mình thuê một gian phòng chừng hai mươi mét vuông, từ lúc lên xe tới giờ, Tề Thiếu Yến cũng chưa hỏi cô muốn đi tới đâu, sao biết được chỗ ở cô chứ.

"Anh đương nhiên là biết." Việc của cô, không có gì anh không biết.

"Anh sai người điều tra tôi?" Cô không dám tin nhìn anh.

"Điều tra?" Anh chu môi."Làm gì phải nói khó nghe như thế? Anh chỉ là quan tâm em thôi."

"Quan tâm?" Một trận thương tổn khó nói lên lời tập kích trái tim cô. “ Đừng nói dễ nghe như vậy, anh có thật sự quan tâm tôi không, trong lòng anh rõ ràng nhất.” Cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm đó cô từng cô độc ra sao đối diện nỗi thống khổ mất đi đứa bé, khi đó anh ở nơi nào? Nếu như có một chút mảy may quan tâm cô, anh cũng sẽ không ở thời khắc quan trọng như thế biến mất không thấy tăm hơi.

Biết cô lại nghĩ tới chuyện cũ, anh im lặng thở dài. Mặc dù tất cả những sai lầm đó anh đều không mong muốn, nhưng vẫn đã xảy ra, đó chính là sự thật.

"Tha thứ anh được không?" Thu lại tươi cười, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô, mong mỏi được cô tha thứ.

Cô cắn môi, cúi đầu không nói. Nhưng rồi không chần chừ lâu, cô nhanh chóng rút tay về. Đối với sự dứt khoát đoạn tuyệt của cô, đáy mắt của anh toàn bộ là đau đớn. Trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc.

"Đinh tiểu thư, cậu chủ thật sự quan tâm cô." Lúc này, ở phía trước lái xe ngồi trước đột nhiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

"A Thái, cậu đừng nhiều chuyện." Tề Thiếu Yến lập tức lên tiếng cảnh cáo.

"Thế nào lại là cậu?" Cho tới giờ phút này, Vũ Như mới chú ý lái xe chính là Trần Hoành Thái.

"Đinh tiểu thư, đã lâu không gặp." Trần Hoành Thái nhìn qua gương, lên tiếng chào hỏi cô.

"Nhưng mà..." Cô kinh ngạc hỏi. "Tại sao cậu vẫn làm tài xế chứ, cậu không phải tới Mỹ đào tạo thành quản lý của công ty sao?" Năm đó hai người vô tình gặp ở Mĩ, là Trần Hoành Thái nói cho cô như vậy.

"Tư chất của tôi có thể làm quản lí gì chứ?" Trần Hoành Thái cười ha ha. "Thật ra thì tôi đến Mĩ là để có thể ở bên chăm sóc Đinh tiểu thư, sau khi về dĩ nhiên là tiếp tục nghề lái xe rồi!" Nhìn về phía gương sau, thấy vẻ mặt cô đang hết sức kinh ngạc, cậu ta bèn giải thích. “Thật ra là, cậu chủ không yên lòng để cô một mình ra nước ngoài, cho nên kêu tôi đi theo chăm sóc cô. Cậu chủ thật sự quan tâm cô, cô đừng hiểu lầm ngài ấy.”

Cái này gọi là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Mắt thấy Đinh Vũ Như vẫn nhất định không chịu tha thứ Tề Thiếu Yến, Trần Hoành Thái là người đứng xem nhịn không được chen miệng nói giúp cậu chủ nhà mình đòi công bằng, hi vọng hai người có thể hạnh phúc như ban đầu, cho dù bị trách phạt Trần Hoành Thái cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Nghe đến đây, Vũ Như ngây ngẩn cả người.

Trần Hoành Thái tới Mỹ là để chăm sóc cô? Có khả năng sao? Vũ Như chìm trong sương mù. Nhưng mà hai năm ở Mỹ, Trần Hoành Thái rảnh rỗi sẽ tới tìm cô, có lúc chở cô đi siêu thị, có lúc lại giúp cô sửa chữa vòi nước bị hư, có lúc giúp cô mua thuốc men... Vốn cho là Trần Hoành Thái tha hương gặp cố tri, cho nên mới chăm sóc cô nhiều hơn... chẳng lẽ đúng như cậu ta nói, tất cả đều là do Tề Thiếu Yến an bài? Hoặc là cậu ta cũng chỉ nghe chỉ thị của Tề Thiếu Yến, cùng nhau hùa vào nói dối cô? Nhưng mà tính cách của Trần Hoành Thái vốn rất đứng đắn, thoạt nhìn tựa hồ cũng không giống như đang lừa dối cô, hơn nữa trước mắt, cậu ta xác thực vẫn làm công việc lái xe.

Suy nghĩ của cô bắt đầu rối loạn. Nếu như những lời của Trần Hoành Thái là thật... Nghĩ đến đây, trái tim của cô nhảy thình thịch lên.

Mặc dù những lời chưa được xác định của Trần Hoành Thái kia cũng không thể chứng minh được điều gì, nhưng ở trong nội tâm cô, sự không tin tưởng với Tề Thiếu Yến đã xuất hiện một cái khe, cô không thể tiếp tục xác định trăm phần trăm, Tề Thiếu Yến là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lường gạt cô nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor