Câu Được Trùm Xấu Xa - Chương 06

Câu Được Trùm Xấu Xa
Chương 6
gacsach.com

"Chị Như Như, Tổng giám đốc Thi kêu chị đó!" Mới sáng sớm vừa ngồi vào phòng làm việc, Tương Tương đã tới báo cho cô.

"Tìm chị?" Vũ Như ngẩn người. "Em có biết chuyện gì không?" Từ trước tới giờ Thi Lệ Nhân cũng chỉ mời trưởng phòng thiết kế lên họp, loại nhân viên quèn như cô căn bản không có cơ hội gặp mặt lãnh đạo.

Tương Tương lắc đầu một cái. "Em cũng không biết! Thư kí của Tổng giám đốc Thi mới nói với em, muốn chị lên phòng làm việc tìm chị ấy, không nói thêm gì khác.”

"Như vậy... Vậy để chị đi lên." Cô trầm ngâm, cảm ơn cô ấy, lập tức hướng văn phòng tổng giám đốc đi tới. Sẽ có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là khách hàng không hài lòng bản thiết kế của cô, tìm tổng giám đốc oán trách sao? Cô lo sợ bất an đi tới văn phòng xa hoa của Thi Lệ Nhân.

"Vũ Như à, ngồi xuống đây." Ngoài dự đoán, Thi Lệ Nhân cười híp mắt kêu cô ngồi xuống.

Tổng giám đốc Thi không phải luôn luôn mặt lạnh sao? Tất cả những nhân viên tiếp xúc cùng Thi Lệ Nhân đều nói như vậy, sao hôm nay cô ta lại có vẻ hòa ái dễ gần, bình dị thân ái thế này. Mang theo một bụng nghi ngờ, nhưng Vũ Như vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Hôm nay tìm em là muốn em giúp một chuyện." Không hề vòng vo tam quốc, Thi Lệ Nhân nói thẳng mục đích.

"Xin chị cứ nói." Cô lễ phép đáp lời.

"Chủ tịch tập đoàn Tề Thị em nghe qua chứ?" Thi Lệ Nhân mỉm cười nói: "Gần đây anh mua một mảnh đất mới để xây nhà, muốn em giúp phần thiết kế." Cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Vũ Như, cô ta tiếp tục nói: “Nhà này dành cho tân hôn, cho nên em nhất định phải hết lòng hết sức, biết không?”

Nhà tân hôn? Mặt Vũ Như lập tức trắng bệch. Anh thật sự muốn kết hôn sao?

Cô không muốn tin. Nhưng mà Thi Lệ Nhân cũng nói, chẳng lẽ có thể giả sao? Hơn nữa, cô ấy mặt mày hớn hở, trên dưới tỏa ánh sáng hạnh phúc, giống như cô dâu đợi gả đi, lại còn lời đồn đại bên ngoài, dường như Tề Thiếu Yến thật sự tính toán kết hôn cùng cô ấy.

Anh muốn kết hôn... Biết rõ không nên, nhưng Vũ Như không kiềm chế được chua xót trong lòng.

"Nhưng mà Tổng giám đốc Thi, tại sao lại là em ạ?" Trong công ty còn có rất nhiều kiến trúc sư lâu năm, nếu như là nhà tân hôn của bọn họ, Thi Lệ Nhân nên cực kì coi trọng, tại sao có thể giao cho thiết kế tay mơ như cô đây.

"Bởi vì chị rất thích phong cách thiết kế của em, mới muốn mời em hỗ trợ.” Thi Lệ Nhân cố ý giấu diếm sự thật, sợ Vũ Như bởi vì tán thưởng của Tề Thiếu Yến mà dát vàng lên mặt mình, còn mơ mộng hão huyền Tề Thiếu Yến thích cô.

Thì ra là như vậy... Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, chí ít đây cũng không phải là ý của Tề Thiếu Yến, nếu không cô rất hoài nghi động cơ anh chỉ định mình thiết kế nhà mới cho anh. "Nhưng là Tề, Tề, Tề chủ tịch hài lòng phong cách của tôi sao?" Cố gắng hết sức, cô rất vất vả đem mấy chữ Tề chủ tịch nói ra.

"Yên tâm, chị đã đề cập qua với anh ấy, anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào ánh mắt của chị." Thi Lệ Nhân tiếp tục trợn mắt nói dối.

Nói như vậy... Vũ Như thầm giật mình, Tề Thiếu Yến biết chuyện cô phụ trách thiết kế! Nhưng mà anh lại đồng ý, hơn nữa không có phản đối? Tại sao? Là bởi vì anh hoàn toàn cho cô một vị trí nhỏ trong lòng? Hoặc là anh căn bản đã quên sự tồn tại của cô?

"Cảm ơn tổng giám đốc cho em cơ hội này." Ngực dâng lên chua xót, cô ngàn vạn lần không muốn nhận mục này. “ Nhưng mà em sợ mình không đủ kinh nghiệm, không đạt được yêu cầu của chị, xin tổng giám đốc có thể giao cho người có kinh nghiệm hơn trợ giúp một tay?” Cô không thể cự tuyệt trực tiếp, chỉ có thể quanh co lòng vòng từ chối. Mặc dù chuyện đã qua ba năm, nhưng vết sẹo kia vẫn luôn tồn tại trong tim cô, muốn cô thiết kế nhà tân hôn cho người yêu cũ, cô thật sự không làm nổi.

"Chị tin tưởng năng lực của em, em cũng phải tin tưởng năng lực của bản thân chứ."

"Nhưng mà..." Làm sao đây? Cô làm thế nào mới có thể từ chối? Cô hoàn toàn không có dũng khí thản nhiên nói với Thi Lệ Nhân: thật xin lỗi, nếu chị nhất định bắt tôi nhận dự án này, vậy tôi từ chức! Với tính cách ôn hòa của cô, chắc chắn không thể nói ra những lời đó. Huống chi cô thực thích công việc này, chẳng lẽ chỉ vì case này mà buông tha tương lai trước mắt sao?

"Chị đã hẹn trước với Tề chủ tịch, xế chiều sẽ dẫn em qua đó một chuyến.” Thi Lệ Nhân hoàn toàn không cho cô có đường lui, “ Đến lúc đó, em cẩn thận xem xét nội dung dự án.”

Gì cơ? Vũ Như nghe xong xém chút té xỉu. "Em, em cũng phải đi sao?" Cô còn tưởng rằng, Thi Lệ Nhân trực tiếp giao tài liệu cho cô, cô chỉ cần chịu trách nhiệm thiết kế là được rồi.

"Dĩ nhiên." Thi Lệ Nhân gật đầu một cái."Trực tiếp nhìn mới hiểu biết rõ ràng được, tránh cho lúc đó lại sai sót, lãng phí thời gian.” Nhà này càng sớm hoàn thành, chứng tỏ hôn lễ càng sắp tới gần.

"Vậy thì..." Vũ Như vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không đưa ra được chủ ý gì lúc này. Làm sao đây? Cô nên dùng tâm tình gì đi đối mặt Tề Thiếu Yến đây? Đối mặt anh, đồng nghĩa đối mặt với nỗi đau đã đi qua, cô thật sự không muốn lại đi chạm đến chuyện bi thương thuộc về quá khứ. Cô có thể coi như không có chuyện gì, xem anh như người qua đường xa lạ sao?

Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tề thị.

Văn phòng của Thi Lệ Nhân không tính là nhỏ, nhưng còn phải bái văn phòng trước mắt này làm thầy.

Ngồi trên sofa tiếp khách trong phòng làm việc xa hoa, Vũ Như căn bản không có tâm tình quan sát bố trí xung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly café trên bàn, mơ hồ nghe được tiếng tim đập gia tốc vang lên. Không giống như cô cực kì khẩn trương, ngồi thẳng tắp, Thi Lệ Nhân thoải mái dựa vào sofa, tiện tay cầm quyển tạp chí lên xem, tự nhiên như ở nhà mình.

Anh sao còn chưa tới? Chỉ mới tiến vào năm phút đồng hồ, Vũ Như cảm giác như đợi hàng thế kỷ, cô ước gì Tề Thiếu Yến mau mau xuất hiện, mau mau nói xong, sau đó mau mau để cô rời đi, kết thúc khổ hình hôm nay càng nhanh càng tốt.

Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Đinh Vũ như không cần ngẩng đầu, chỉ cần nhìn động tác của Thi Lệ Nhân cũng biết người tiến vào là ai.

"Thiếu Yến, anh cuối cùng cũng đến!" Thi Lệ Nhân cao hứng nghênh đón, có thể do hôm nay có thuộc hạ đi cùng, nên động tác của cô ta có vẻ tương đối thu liễm so với thường ngày, không có bám lấy mà hôn anh nhiệt tình, chỉ là kéo lấy cánh tay anh đi tới: “Vũ Như, chị giới thiệu với em một chút.”

Nghe thế, Vũ Như vội vàng từ sofa đứng lên, lấy hết dũng khí ngước đầu lên. Cô rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông xa cách đã lâu. Không có nhiều biến hóa, trên mặt Tề Thiếu Yến chỉ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lại có một loại nóng bỏng nói không nên lời. Tựa như bị thiêu đốt, cô mất tự nhiên tránh tầm mắt anh, toàn bộ đem tầm mắt tập trung trên người Thi Lệ Nhân.

"Anh ấy chính là chủ tịch Tề Thiếu Yến tiếng tăm lừng lẫy." Thi Lệ Nhân sung sướng giới thiệu, hoàn toàn không nhìn ra hai người có gì đó không thích hợp. “ Còn đây là kiến trúc sư của công ty em, đã đề cập trước với anh rồi đó.”

"Đinh tiểu thư, xin chào." Anh thuận thế rút tay khỏi Thi Lệ Nhân, vươn tay về phía cô.

"Ngài, xin chào ngài." Nhìn chằm chằm bàn tay anh vươn ra, đáy lòng cô hoảng hốt. Để tránh thất lễ trước mặt Thi Lệ Nhân, cô đành miễn cưỡng vươn tay, nhẹ nhàng bắt tay anh.

Cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nụ cười trên mặt anh sâu hơn, chỉ là động tác này cũng không kéo dài quá lâu, anh nhanh chóng buông tay cô. "Đinh tiểu thư, mời ngồi." Ngữ khí của anh mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. “Chuyện nhà cửa sau này, chỉ có thể làm phiền cô giúp sức.”

"Đây là... Vinh hạnh của tôi." Cúi đầu, cô lắp bắp nói.

"Anh yên tâm." Thi Lệ Nhân ở bên cạnh xen mồm." Vũ Như nhất định sẽ dốc hết sức lực, dĩ nhiên em cũng sẽ chú ý tiến độ, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể cho anh chuyển nhà mới.”

"Vậy thì cảm ơn hai người rồi." Anh khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Thi Lệ Nhân, “ Dự án đầu tư lần trước tôi đề cập em vẫn nhớ rõ chứ?”

"Dĩ nhiên." Quái, anh thế nào lại nhắc chuyện này? Thi Lệ Nhân đầu đầy mê hoặc.

"Tôi đã mời người quản lý chuyên trách của công ty sinh hóa đến phòng họp dưới lầu, năm phút sau anh ta sẽ giải thích cho em kế hoạch của công ty, tôi nghĩ em cũng nên biết tình huống một chút, rồi quyết định có nên đầu tư hay không thì tốt hơn.” Giọng anh thành khẩn đề nghị,

"Nhưng mà em..." Tại sao có thể như vậy? Cô định tham gia thảo luận chuyện thiết kế nhà cửa, đây cũng là nhà tân hôn của cô mà!

Không thể nào? Vừa nghe anh nói vậy, Vũ Như không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ người đàn ông này dự định đơn độc cùng cô trong văn phòng thảo luận chuyện nhà cửa sao?

Tề Thiếu Yến thoáng cái nhìn ra tâm tư của Thi Lệ Nhân, anh lên tiếng trấn an. "Dự án đầu tư này đối với em rất quan trọng, về chuyện nhà cửa cứ giao cho tôi là được rồi, trước mắt em không cần lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ này.”

"Vậy cũng tốt!" Hiểu được tầm quan trọng của việc này, Thi Lệ Nhân chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cải thiện tình hình tài chính trước mắt của Tân Đô Hội mới là việc cấp bách nhất hiện giờ của cô ta.

Nhưng mà cô ta thỏa hiệp lại khiến Vũ Như âm thầm kêu khổ. Ôi, không cần, cô không muốn đơn độc một chỗ với Tề Thiếu Yến!

Vốn tưởng rằng có Thi Lệ Nhân kẹp giữa, có thể giảm xóc phần nào, nhưng hiện giờ Thi Lệ Nhân rời đi, từ đầu đến cuối cô phải ứng phó một mình, làm sao không lúng túng khó chịu chứ? Nếu anh vô tình khơi lại chuyện xưa, cô nên xử lý thế nào cho tốt đây? Tệ hơn là cô hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Thiếu Yến tiễn Thi Lệ Nhân ra cửa.

"Giúp tôi đưa Tổng giám đốc Thi tới phòng họp dưới lầu." Ngoài cửa mơ hồ truyền đến thanh âm anh giao phó thư kí.

Làm sao đây? Nên làm cái gì? Thi Lệ Nhân đi thật rồi. Vũ Như một bụng bất an, đôi tay nhỏ bé xoáy chặt váy, khi cửa chính lần nữa cạch một tiếng khép lại, cô suýt nữa nhảy dựng lên. Anh, anh đi vào sao? Vũ Như nhịn không được dõi mắt nhìn trộm, liền thấy Tề Thiếu Yến đang cất bước về hướng mình. Trong khoảnh khắc bất chợt, cô có xúc động muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

Không! Không được! Cô âm thầm nói bản thân mình tuyệt đối không thể trốn đi, rời đi chỉ chứng tỏ cô vẫn còn để ý anh, để ý chuyện trước kia, nhất định làm cho người đàn ông từng đùa bỡn mình này đắc ý cực kì, càng coi khinh cô. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Cô phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, xem anh như người qua đường xa lạ.

"Như Như, đã lâu không gặp." Thanh âm của anh thật giống như gió xuân lướt nhẹ. Nhìn ra cô khẩn trương, anh cũng không ngay lập tức tới gần, ngược lại lựa chọn rớt ra khoảng cách khá xa với cô, đơn độc ngồi trên chiếc ghế sofa, hi vọng tạo khoảng cách cho cô từ từ quen với sự tồn tại của mình.

"À, vâng, đã lâu không gặp..." Thanh âm của cô nghẹn trong cổ họng, nhỏ giọng giống như mèo kêu.

"Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi." Anh lưu luyến khôn nguôi nhìn ngắm khuôn mặt vẫn thanh lệ như xưa, nay lại có thêm vài phần thành thục.

"Anh, anh cũng vậy..." Người đàn ông này cũng thủy chung không thay đổi, vẫn đẹp trai anh tuấn như xưa, nếu nói có thay đổi, chính là thêm mấy phần tự tin khí phách thôi.

Trời ạ, cô đang làm gì thế này? Ý thức được mình bất tri bất giác quan tâm tới đối phương, cô im lặng cảnh giác, không cẩn thận suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Em nói gì cơ?" Anh nghe không rõ ràng lắm.

"Không có, không có gì..." Cô đương nhiên sẽ không cho người đàn ông này biết cô đang chú ý anh.

"Chỉ là..." Anh chau mày lại nhìn cô. "Tại sao lại cắt tóc, còn đeo mắt kính nữa? Chẳng lẽ em không biết như vậy sẽ che khuất mất đôi mắt to xinh đẹp của em sao?"

"Ách, tôi..." Trong lúc học ở Mĩ, cô dứt khoát quyết tâm đem mái tóc dài cắt thành đầu mì tôm, sau đó lấy xuống kính sát tròng thay bằng loại kính thường, che khuất diện mạo xinh đẹp. Vết thương lòng quá sâu, cô sợ vẻ đẹp của mình lại mở ra một vết thương khác. Cô hoàn toàn không có dũng khí đi chạm đến tình yêu một lần nào nữa, cho nên chỉ có thể trốn tránh Lăng Hải Uy, trốn tránh những người đàn ông khác theo đuổi mình. Vết thương ba năm trước mặc dù đã đóng vảy nhưng vẫn không cách nào khép lại. Nó đã thành một bí mật sâu trong đáy lòng cô, cô sẽ không tiết lộ cho bất kì ai, nhất là người đàn ông trước mắt đã từng thương tổn cô sâu sắc này.

"Muốn ăn mặc như thế nào là quyền tự do của tôi, kể cả anh là ông chủ của tôi cũng không thể quản được, huống chi anh cũng không phải.” Cô giả bộ hùng hồn lý luận, để che giấu nội tâm yếu ớt.

"Vậy sao?" Anh không khỏi mỉm cười. "Không sao cả, cho dù mang mấy cặp mắt kính, em đều là Như Như của anh, đều là Như Như anh yêu nhất.”

"Anh..." Vũ Như kinh ngạc nghe anh thổ lộ yêu thương, trong đầu lại xẹt qua một thời chịu nhục nhã, đau đớn kia. “Anh nói sai rồi, Tề chủ tịch” Cô cắn môi, cố hết sức bình tĩnh nói, “người anh yêu nhất là Tổng giám đốc Thi, chứ nào phải tôi, đừng đem lời đó ra vũ nhục IQ của tôi.”

Anh mỉm cười như cũ, hoàn toàn không có biện bạch. "Về sau em sẽ hiểu anh không nói sai."

Quá khứ, Tề Thiếu Yến không hề cho cô một vị trí nhỏ trong lòng, sao giờ lại nói những lời này? "Hiện tại tôi không hiểu, về sau mà cũng không muốn biết." Cô vì những lời nói kì quái của anh mà căm phẫn. "Tôi chỉ biết hôm nay đến đây thay Tề chủ tịch và Tổng giám đốc Thi thiết kế nhà tân hôn." Cô lập tức lấy trong túi xách, sổ ghi chép và bút máy. "Xin Tề chủ tịch cho tôi biết style của ngài, để tôi có thể..."

"Được rồi." Tề Thiếu Yến chợt đi tới trước mặt cô, nhanh chóng rút đi sổ ghi chép cùng bút máy ném trên bàn, tiếp theo kéo cô đến chỗ ngồi của mình.

"Anh muốn làm gì?" Dựa sát vào anh khiến đầu cô tê dại từng cơn. Anh nghiêng người về phía cô, gương mặt anh tuấn cách cô chưa tới năm phân. "Anh, anh..." Cô cố hết sức bình tĩnh lại, thân thể sợ hãi lùi về phía sau, bàn tay nhỏ nhắn vùng vẫy lại hất tách café xuống sàn.

Tách café rơi trên mặt thảm, phát ra tiếng vang nặng nề, chất lỏng nâu sẫm tung tóe khắp nơi, bao gồm cả ống tay áo trái của cô cũng bị liên lụy.

"Em có sao không? Có bị phỏng không?" Nụ cười của anh biến mất, con ngươi thoáng hiện lên lo lắng.

"Tôi không sao..." Café bưng tới đã lâu, sớm không còn nóng như trước, vấn đề là cánh tay của cô bị ẩm ướt, xem ra rất nhếch nhác, không may trên bàn lại không có giấy lau.

"Anh giúp em lau một chút." Đang lúc cô đang chuẩn bị tới WC rửa tay, anh đã móc trong túi ra một chiếc khăn tay, còn chưa được sự cho phép của cô, liền một phen bắt lấy cánh tay của cô lau đi.

"Làm sao anh..." Cô hoảng sợ muốn hất tay anh ra, tiếc rằng lại bị anh nắm quá chặt, không cách nào nhúc nhích.

"Đừng lo lắng, khăn tay rất sạch sẽ." Vì để cho cô an tâm, anh đặc biệt giải thích.

Vũ Như vừa tức giận vừa buồn cười, không phải cô lo lắng khăn tay có vấn đề, mà là không thích bị anh nắm tay. Tiếp xúc thân mật như vậy sẽ gợi cho cô nhớ đến quá khứ, cũng một lần nữa chạm vào vết thương cũ kia.

Tề Thiếu Yến hoàn toàn không có ý định buông ra cô, anh cẩn thận từng li từng tí lau chùi cho cô. "Biết vì sao hôm nay anh tìm em không?" Tiếp tục động tác, ánh mắt anh lại nhìn về cô khiến cho cô ngàn lần vạn lần không được tự nhiên.

"Đương nhiên chỉ vì chuyện nhà cửa rồi."

"Không chỉ là như vậy." Anh cười nhạt. "Còn có một chuyện quan trọng hơn."

Còn có chuyện quan trọng hơn? Cô có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi, chỉ nhìn anh nghi hoặc.

"Anh muốn nói xin lỗi em." Anh dịu dàng nói: "Xin em tha thứ cho anh năm đó quyết định bảo em bỏ đi đứa bé, mặc dù tất cả đều là bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn muốn xin em tha thứ."

Anh còn nhắc lại chuyện năm đó! Vết sẹo lần nữa bị xé nứt, ngực của cô nhói đau. "Đều là chuyện đã qua, xin anh đừng nhắc lại nữa." Đủ rồi! Cô không muốn nghe nữa, một câu xin lỗi của anh cũng không cứu vãn được gì nữa, chỉ càng làm cho cô thêm một lần trải qua mùi vị đau khổ thôi.

"Chuyện cũng không phải quá khứ." Anh phủ nhận.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cô tức giận rút tay lại, vì sự dây dưa của anh mà tức giận.

"Anh muốn xin em một cơ hội, một cơ hội bù đắp cho em được không?" Anh rốt cuộc nói ra mục đích thực sự hôm nay.

"Có ý gì?" Cô thật sự không hiểu.

"Chính là để cho anh chăm sóc em, yêu thương em, đối tốt với em." Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh muốn cô trở lại bên cạnh anh, tiếp nhận tình cảm của anh một lần nữa.

Anh cho rằng mình đang làm gì? Anh cho rằng cô vẫn là Đinh Vũ Như trẻ người non dạ trước kia sao? Yêu thương trong miệng anh, cái gọi là tốt trong miệng anh, ba năm trước cô đã được trải nghiệm sâu sắc rồi, cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó, cô cũng không muốn đi thử thêm một lần nào nữa. "Tề chủ tịch, thật xin lỗi." Cô cắn răng." Yêu thương, đối tốt của anh, tôi nhận không nổi, xin cất nó về, giao đầy đủ cho vị hôn thê của anh đi! Tôi tin rằng Tổng giám đốc Thi cũng không hi vọng vị hôn phu của mình ở sau lưng cô ấy chơi trò bắt cá hai tay đâu.” Tám phần là Tề Thiếu Yến cho là cô dễ lừa, cho nên muốn mang mấy lời ngon ngọt thử xem có thể lừa cô lên giường một lần nữa thôi.

"Vị hôn thê?" Anh nở nụ cười."Là ai nói anh muốn cưới Thi Lệ Nhân à?"

Cô ngẩn người, căm giận nói: "Tất cả mọi người đều nói như vậy, không phải sao?"

"Tất cả mọi người nói như vậy?" Anh nháy mắt mấy cái."Vậy em nói cho anh biết là ai nói? Là anh? Hay Thi Lệ Nhân?"

"Là..." Hai đương sự hình như chưa ai từng nói với cô chuyện này. "Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được! Anh mua đất xây nhà nói rõ muốn kết hôn, cần gì phải ở trước mặt tôi trợn tròn mắt nói mò?" Cô thật sự giận, giận anh nhiều năm qua vẫn coi cô là kẻ ngu ngốc, chỉ cần mấy câu dối trá là có thể hù dọa, lừa gạt cô.

"Em nói không sai, đúng là anh muốn kết hôn." Anh nắm lấy đôi vai mềm mại của cô, bình tĩnh nhìn cô."Nhưng người anh muốn cưới là em, không phải cô ta.”

Anh hùng hồn bày tỏ với cô, cô lại không vì câu nói của anh mà biểu hiện vui mừng, hạnh phúc, ngược lại bi phẫn chất vấn anh. “Tôi nhìn rất ngu ngốc, rất dễ lừa gạt vậy sao? Tại sao anh luôn đùa bỡn tôi như vậy? Có phải đùa bỡn tôi, một cô gái bình thường khiến anh có cảm giác rất thành tựu sao? Nếu như anh còn chút lương tâm, xin anh đừng nên làm chuyện như vậy.” Ai nấy đều khen ngợi cô thiện lương, nhu thuận, chẳng lẽ những ưu điểm đó lại thành cớ cho người đàn ông này lừa gạt cô sao? Cô khóc không ra nước mắt nghĩ đến.

“Anh không có gạt em." Anh khe khẽ thở dài, cũng không ý định đi giải thích. Cái gọi là sự thật thắng hùng biện, anh hiểu rõ tất cả những lời nói của mình đều thành dư thừa, chỉ có lấy hành động đi chứng minh mới mong được sự tha thứ của cô. Nhìn cô vì tức giận mà hốc mắt ửng đỏ, anh xót xa muốn ôm cô vào ngực an ủi dỗ dành, lại lo lắng sẽ hù cô sợ, chỉ đành bất đắc dĩ bỏ tay ra khỏi vai cô.

"Đây là tất cả tư liệu về mảnh đất đó, em tham khảo trước, hôm nào anh sẽ dẫn em đi thăm thực tế một chút.” Anh đi về phía bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu về mảnh đất mới mua, đặt trước mặt cô, không tiếp tục đề cập tới chuyện tình cảm nữa.

Anh không vội, hôm nay chỉ là nhạc dạo. Tương lai anh còn rất nhiều thời gian chung đụng với cô gái nhỏ này, cho dù là dốc cả cuộc đời, anh cũng muốn đi vãn hồi trái tim cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor