Câu Được Trùm Xấu Xa - Chương 05

Câu Được Trùm Xấu Xa
Chương 5
gacsach.com

Ba năm sau.

"Này, hôm nay Tổng giám đốc Thi đâu rồi?"

"Chắc là đi ra ngoài rồi!"

Hai trợ lý của phòng thiết kế, thừa dịp Tổng giám đốc Thi Lệ Nhân không có mặt, bắt đầu thời gian trà chiều của họ - rảnh rỗi pha café buôn chuyện.

"Cậu có phát hiện Tổng giám đốc Thi gần đây khác lạ không!" Một trong hai trợ lý, Tương Tương, mở đầu câu chuyện.

"Đúng đó!" Một trợ lý khác, Tiểu Tiệp cũng theo giúp vui. "Nhìn mặt mày hồng hào, rất giống người sắp có chuyện vui.

"Sắp có chuyện vui?" ánh mắt Tương Tương sáng rực."Cậu từ đâu nhìn ra chứ?"

"Ăn mặc nha!" Tiểu Tiệp khoa trương nói: "Cậu không thấy Tổng giám đốc Thi gần đây rất hay mặc quần áo màu đỏ, thậm chí ngay cả túi xách cũng đổi thành bộ sưu tập Chanel hồng sao?”

"Hình như đúng thật!" Tương Tương nghiêng đầu suy nghĩ.

"Tớ nói cấm sai mà!" Tiểu Tiệp đắc ý nói.

"Cũng không biết người nào có phúc khí cưới được Tổng giám đốc Thi của chúng ta?" Tương Tương cảm thán."Cưới được chị ấy bằng phấn đấu hai mươi năm đó."

"Ơ, thế cậu không biết sao?" Tiểu Tiệp mặt thần bí."Nghe nói chính là..."

"Này, hai người các cô không coi ai ra gì hả?" Một tiếng quát trách móc cắt đứt đối thoại của hai người."Tám chuyện cũng không xem giờ, hiện tại là giờ làm việc đó!" Lăng Hải Uy, trưởng phòng thiết kế làm cùng phòng, từ chỗ ngồi của mình nhô đầu ra, chỉ trích hai người.

"Chúng em chỉ nghỉ một chút thôi mà." Tương Tương hùng biện. "Anh chưa nghe câu, nghỉ ngơi là vì đi đường dài sao?"

"Vậy các cô làm ơn cũng để ý xem có ảnh hưởng tới người khác hay không?" Anh chép miệng, chỉ hướng Vũ Như.

Vũ Như đang ở bàn làm việc, chăm chú nhìn bản thảo thiết kế.

"Thật xin lỗi, chị Như Như." Vừa nhìn thấy Vũ Như, Tiểu Tiệp lập tức lên tiếng nói xin lỗi.

"Vừa rồi chúng em không làm ảnh hưởng đến chị chứ?" Tương Tương cũng vội bày tỏ áy náy của mình.

Tính cách Vũ Như ôn hòa, săn sóc, toàn bộ văn phòng không ai không yêu thích, từ trước tới giờ luôn lễ phép với cô ba phần. Một năm trước, cô lấy bằng thạc sĩ kiến trúc ở Mỹ, trước kia ở nước ngoài làm trợ lý, về nước bắt đầu làm việc ở phòng thiết kế của Tân Đô Hội, lập tức được thăng cấp làm kiến trúc sư chính thức. Mặc dù lấy năng lực của cô, các case nhỏ ở phòng này không thể xứng tầm, nhưng với một người yêu thiết kế như cô, đã rất thỏa mãn rồi.

"Chị Như Như, có muốn một ly café không?" Tiểu Tiệp lấy lòng hỏi.

"Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút, ngồi uống một tách café với bọn em” Tương Tương định kéo cô cùng xuống nước, vì như vậy Lăng Hải Uy sẽ không nổi cáu với bọn họ nữa.

"Không cần." Vũ Như khách khí từ chối nhã nhặn."Case này của chị sắp phải hoàn thành, tối này còn phải giao cho khách hàng xem qua, cho nên không thể nói chuyện với bọn em được."

"Như vậy..." Hai trợ lý có chút thất vọng.

"Các em cứ nói chuyện đi, không cần ngại chị đâu." Cô cười cười."Có lúc nghe một chút bát quái cũng rất vui vẻ mà."

Những lời này không thể nghi ngờ là có thể kéo dài sinh mệnh buổi trà chiều của bọn họ.

"Đúng mà, công việc nặng nề như vậy, cũng muốn dễ thở một chút thôi mà."

"Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng có cổ hủ, chỉ biết đến công việc, khó trách giờ còn chưa lấy được vợ đấy.”

Hai người một đáp một hát, thẳng mũi tên nhắm vào châm chọc Lăng Uy Hải.

Nghe bọn họ châm chọc, Lăng Hải Uy chỉ có thể cười khổ, mà trước giờ Vũ Như luôn điềm đạm, che miệng khẽ cười. Nghe tiếng cười hiếm gặp của cô, tâm tình Lăng Hải Uy cũng tốt lên nhiều.

Anh vẫn âm thầm thích Vũ Như, cho dù cô không chút phấn son, lại mang mắt kính rất to, nhưng vẫn luôn thanh lệ thoát tục, bộ dáng luôn luôn hấp dẫn sự chú ý của anh. Từ lúc cô vào công ty, anh luôn vô cùng quan tâm, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cô luôn trốn tránh tình cảm của anh, cho nên đến bây giờ, mối quan hệ của hai người cũng không có chút tiến triển nào.

"Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến đâu rồi nhỉ?" Lúc này Tương Tương lại trở lại câu chuyện.

"Chính là đối tượng của Tổng giám đốc Thi đó!" Ở phương diện này, trí nhớ Tiểu Tiệp vô cùng lợi hại, mặc dù cô thường xuyên quên việc trưởng phòng giao.

"Đúng rồi, đúng rồi!" Tương Tương hưng phấn hỏi: "Cậu nói mau là ai chứ?"

"Nghe nói là..." Tiểu Tiệp cố ý nhỏ giọng nói: "chủ tịch tập đoàn Tề thị."

Tập đoàn Tề thị!

Nghe mấy chữ này, thân thể Vũ Như khẽ run rẩy

"Chủ tịch tập đoàn Tề thị?" Tương Tương nhíu mày."Làm ơn, Tổng giám đốc Thi sớm hủy bỏ hôn ước với Tề Thiếu Đình rồi, sao có thể là anh ta đây?"

"Ê, cậu không xem tạp chí kinh tế sao?" Tiểu Tiệp giễu cợt cô, "Tề Thị cũng thay đổi chủ tịch lâu rồi biết chưa, bây giờ chủ tịch là em trai Tề Thiếu Đình, Tề Thiếu Yến."

Tề Thiếu Yến!

Nghe ba chữ này, cây bút trong tay Vũ Như lăn trên mặt đất.

"Vũ Như, em sao đó?" Lăng Hải Uy nghe được tiếng vang vội vàng đi tới, nhặt cây bút lên giúp cô.

"Ách, em, em không sao, chỉ không cẩn thận làm rơi thôi." Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại cầm lấy bút tiếp tục công việc.

Mặc dù cô cũng không muốn nghe thêm bất kì tin tức bát quái gì về Tề Thiếu Yến, nhưng lòng hiếu kỳ như ma xui quỷ khiến cô dỏng tai nghe bát quái của hai trợ lý.

"Thật sao!" Tương Tương giống như phát hiện ra đại lục mới."Nói như vậy, Tổng giám đốc Thi của chúng ta lại có quan hệ tình cảm với em chồng?"

"Cái gì em chồng chứ?" Tiểu Tiệp xem thường."Lúc đó Tổng giám đốc Thi mới chỉ đính hôn với Tề Thiếu Đình, căn bản còn chưa qua cửa, sao có thể gọi là em chồng chứ? Đã là thời đại nào rồi, bây giờ quan trọng là tự do yêu đương!"

"Chỉ cần là ta thích, có cái gì không thể..." Tương Tương ở một bên hát đệm, rên rỉ hát lên.

"Cũng không phải đâu?" Tiểu Tiệp gõ đầu cô cô một cái."Ai mà thích nổi cái tên đầu heo Tề Thiếu Đình chứ? Nếu tớ là Tổng giám đốc Thi, tớ đương nhiên sẽ thích người đàn ông như Tề Thiếu Yến rồi. Cậu xem anh ta dáng người cao lớn, anh tuấn, đại biểu nhân tài, hơn nữa còn thêm khuôn mặt đẹp trai mê người, quả nhiên chết người không cần đền mạng! Nếu có thể hôn một anh ấy một cái, xuống gặp Diêm vương tớ cũng mỉm cười.”

"Cậu mà thật sự hôn được anh ấy, vậy cũng chết chắc rồi." Tương Tương hướng về cô cô đang chảy nước miếng giễu cợt. "Nếu như cậu nói là sự thật, Tổng giám đốc Thi nhất định bằm cậu ra làm trăm mảnh."

"Đến lúc đó tớ nhất định kéo cậu xuống nước!"

"Cậu kéo sao cơ? Đem miệng Tề Thiếu Yến đến trước mặt tớ hôn tớ?"

Hai người cãi nhau ầm ĩ, cùng nhau giễu cợt, nhưng không ai phát hiện thấy sắc mặt của Vũ Như trở nên ảm đạm.

Tề Thiếu Yến thật sự muốn kết hôn với Thi Lệ Nhân sao?

Có thể đi! Tề Thiếu Yến có thể chỉ gặp dịp thì chơi với người con gái bình thường như mình, nhưng tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối đãi với đối tượng môn đăng hộ đối. Cho dù đùa bỡn chơi đùa bên ngoài như thế nào, anh vẫn sẽ tìm một cô vợ xứng đôi dắt tay cả đời.

"Này, hai người các ngươi nói xong chưa?" Phát hiện cây bút trên tay Vũ Như dừng lại, Lăng Hải Uy nhịn không được nói, “ Trở về làm việc đi, công ty trả tiền mời các cô tới đây nói chuyện phiếm à!” Anh cho là Vũ Như bị mấy cô gái này om sòm quấy nhiễu mới không vẽ được tiếp, vì vậy chủ động ra mặt xua đuổi.

"Về thì về!"

"Có gì đặc biệt hơn người chứ?"

Hai trợ lý hớp nốt ngụm café, mới tâm không cam, lòng không nguyện, trở về chỗ ngồi của mình.

Một chiếc xe Benz màu đen sang trọng bon bon chạy trên đường lớn. Thi Lệ Nhân rời khỏi văn phòng, hiện tại đang ngồi trong xe, gắt gao dính sát vào Tề Thiếu Yến.

"Đột nhiên tìm tôi có chuyện gì?" Anh để mặc cô ta dính lấy mình, cũng không đẩy cô ta ra.

"Không có việc thì không thể tìm anh sao?" Cô cô bĩu môi hỏi. Mới vừa chạy tới Tề thị tìm Thiếu Yến, chẳng may anh lại phải ra ngoài bàn công chuyện, chưa từ bỏ ý định, cô ta dứt khoát chủ động lên xe đi cùng, dù sao chỉ cần có thể nói đôi câu với anh, cho dù mười phút đi đường cũng không là sao cả.

"Bây giờ không phải em đang ngồi trong xe tôi sao?" Ở trong phạm vi nhất định, anh chưa bao giờ khước từ cô ta.

"Nói như vậy em có đặc quyền hơn người khác sao?" Cô cô cười nói.

"Không tốt sao?" Anh thờ ơ hỏi.

"Tốt thì tốt, chỉ là..." Mấy năm nay, thái độ của anh vẫn như xa như gần, khiến cô ta muốn suy đoán, nắm bắt anh đều không được. “ Có lúc anh đối với em rất tốt, nhưng có lúc lại rất hờ hững...” Mặt cô ta dính vào cánh tay rắn chắc của anh mè nheo. "Rốt cuộc anh đối với người ta là như thế nào đây?" http://.com

Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết suy nghĩ chân thật của mình. "Em biết rõ hơn ai hết tôi không có nhiều thời giờ nói chuyện yêu đương." Đây là lời nói thật cũng là lấy cớ.

"Em hiểu rõ anh rất bận, nhưng mà anh không thể nhiệt tình một chút với người ta sao?” Ba năm rồi, thậm chí cả một cái hôn, anh cũng keo kiệt ban cho.

"Đó không phải là cách thức đối tốt của tôi." Anh hếch mày lên, giọng điệu lạnh lùng."Hay là em muốn tôi như những người đàn ông bình thường, chỉ ở cạnh lấy lòng em?"

"Nói cũng phải." Cô ta thở dài. Tề Thiếu Yến quả thực sử dụng phương thức riêng của anh đi đối tốt với cô, cho dù là phương diện tiền bạc, hay làm ăn, tất cả đều trợ giúp cô ta, đây đều là những chuyện đàn ông bình thường không làm được.

"Em gặp qua tôi qua lại với ai sao?" Anh lạnh nhạt nói: "Đừng không biết đủ, tôi là loại người chỉ có thể cho những thứ này."

Cô ta hiểu ý tứ của anh.

Anh không phải người bình thường, không có thời gian cùng với cô ta nói chuyện yêu đương, cho nên sẽ dùng những phương thức khác để đền bù. Đối với câu nói này của anh, cô ta không thể không tin, bởi vì những năm qua cô ta cũng không gặp qua người phụ nữ khác bên cạnh anh, trừ cô ra, anh quả thật chưa từng chiếu cố đặc biệt với người nào như vậy.

"Được rồi mà, được rồi mà!" Cô ta vội vàng nhận sai."Là em không đúng, là em không tốt, em không nên không biết chừng mực như vậy,chủ tịch đại nhân rộng lượng, không cần so đo với em được không?"

"Hiểu là tốt rồi." Một tia tự mãn từ trong đáy mắt anh xẹt qua.

Tề Thiếu Yến quả thật đắc ý, nhưng mà anh đắc ý cũng không phải vì giải quyết được Thi Lệ Nhân, mà là bố cục anh gây dựng nhiều năm, đang từng bước, từng bước tới giai đoạn thu lưới.

Trải qua chỉnh đốn trong mấy năm này, thế lực của Tề Thiếu Đình đã hoàn toàn bị anh bài trừ bên ngoài, hiện tại anh là người lãnh đạo chân chính của tập đoàn Tề thị, toàn bộ cổ phần của tập đoàn đều nằm trong tay anh. Hiện tại cách giai đoạn sau cùng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh âm thầm liếc qua Thi Lệ Nhân ở bên.

"Công ty em gần đây thế nào?" Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Nghe anh chủ động nhắc tới chuyện của công ty, Thi Lệ Nhân âm thầm cao hứng, đây cũng là nguyên nhân mà cô ta tới gặp Tề Thiếu Yến. "Vốn điều lệ có chút căng thẳng." Cô ta cố ý thở dài."Tám phần là do năm hạn xui xẻo, gần đây làm chuyện gì cũng gặp rủi ro." Cô ta dùng giọng điệu đáng thương hề hề, ba phần kể khổ, bảy phần nũng nịu nói với anh.

"Ban đầu, em thấy mua bất động sản cũng không tệ, cho nên mới mượn anh nhiều tiền một chút đi mua, nào biết vừa mua vào thị trường lập tức đóng băng, hiện tại đất và nhà đều không bán hết, còn phải đúng hạn trả lãi. Còn có, mấy ngày trước anh giúp em liên hệ với dự án nhà máy nhiệt, gần đây lại bị hiệp hội môi trường kháng nghị, những quan chức địa phương kia căn bản không dám cho thi công, tiền liền mắc sượng nơi đó. Ọe! Cũng không biết mấy tên bảo vệ môi trường chết dẫm ở đâu, ăn no rỗi việc, không có chuyện gì làm liền đặc biệt tới phá em, xui xẻo hơn nữa là...”

Cô ta thở hổn hển nói tiếp: "Năm ngoái bạn anh giới thiệu cho em mua một mảnh đất, vốn tính toán khai phá thành biệt thự tắm suối thư giãn, bây giờ thì tốt rồi, nơi đó bây giờ thành cấm xây dựng! Mảnh đất kia chính là em dùng cổ phiếu Tề thị đến ngân hàng các anh thế chấp vay tiền, nếu ngày nào đó mà không trả nổi lãi suất là lập tức nguy rồi!”

Nói xong, cô ta liếc mắt tới Tề Thiếu Yến, vụng trộm quan sát phản ứng của anh. Cô ta tràn đầy hi vọng anh có thể chủ động bày tỏ giúp cô ta một tay, lấy địa vị của anh ở Tề thị lúc này, chỉ cần mở miệng nói một câu, lập tức cô ta có thể mang Tân Đô Hội vượt qua cửa ải vốn khó khăn này.

Tề Thiếu Yến chỉ lẳng lặng nghe cô ta đọc điếu văn, mặt không có bất kì biếu tình gì, khiến cô ta vô cùng thất vọng.

"Sợ cái gì?" Dường như muốn cố ý trêu trọc cô ta, thật lâu sau anh mới mở miệng."Dù sao em vay ở ngân hàng của Tề thị, còn sợ tôi không dàn xếp được sao?” Anh hào phóng thả mồi. "Ngày mai tôi sẽ dặn dò cấp dưới, hạ lãi suất vay của Tân Đô Hội, có thể tạm thời không cần trả phần gốc.”

Nghe vậy, trên mặt cô ta từ từ bừng sáng hi vọng, không nhịn được cười lên."Có thật không? Vậy em cảm ơn anh trước nha!" Có cam đoan của anh, cô ta giống như ăn được viên thuốc an thần.

"Nói cám ơn với tôi làm gì?" Anh vỗ vỗ đầu vai cô ta."Bằng giao tình của chúng ta cần gì khách khí như vậy?"

"Sao thế được!" cô ta vui vẻ làm nũng với anh."anh giúp em chuyện lớn như vậy, em sao có thể không nói cám ơn chứ."

"Em đã toàn tâm toàn ý ủng hộ tôi, tôi không lý do không giúp chuyện này."

"Anh đối với em thật tốt." Cô ta cảm kích dựa chặt vào người anh.

"Không đối tốt với em, tôi còn đối tốt với ai được đây?" Anh cười cười, mặt vô cùng bình thản."Đúng rồi, bạn tôi bên kia có một cơ hội đầu tư rất tốt, có thể giúp em kiếm chút đỉnh, không biết em có hứng thú đi xem một chút không?”

"Cơ hội đầu tư như nào?" Nghe có thể kiếm được tiền, ánh mắt của cô cô không khỏi sáng lên.

"Đó là một công ty sinh hóa, gần đây muốn nhanh chóng mở rộng thị trường tại Mỹ.” Anh tiếp tục dỗ ngọt, “ Đại cổ đông của công ty này vừa khéo lại là bạn làm ăn của tôi, anh ta dự định thời điểm giá cổ phiếu còn rẻ chia chút cổ phần cho tôi, coi như là cho cho tôi một cái nhân tình, nếu em có hứng thú, tôi liền nhường cơ hội này cho em, thấy thế nào? Em biết đó, nếu công ty sinh hóa này có thể mở rộng thị trường sang Mỹ, giá cổ phiếu sẽ tăng gấp mấy trăm lần tốc độ bão đổ bộ, bây giờ em chỉ cần đầu tư chút đỉnh, tương lai rất nhanh sẽ thu về gấp trăm lần, nếu thuận lợi, tổn thất trước kia của em có thể nhanh chóng được bù đắp.”

Thu về gấp trăm lần, nhanh chóng bù đắp... Còn có cơ hội nào tốt hơn sao? Mặc dù Tề Thiếu Yến giúp một tay có thể giúp cô ta qua cửa ải khó khăn, nhưng dù sao về sau không thể ngồi ngang hàng với anh, nói chuyện cũng không lớn tiếng được, nếu như có thể dựa vào dự án đầu tư này mà giải quyết được tất cả, không phải là tốt hơn sao.

"Tốt quá, vậy phiền anh sắp xếp cho em." Cô ta đáp ứng dứt khoát."Chỉ là, tiền mặt trong tay em bây giờ không có nhiều lắm...

"Như vậy đi!" Anh bình tĩnh đưa đề xuất, "Bằng không em mang cổ phiếu đi thế chấp cho ngân hàng lấy tiền đầu tư."

"Nhưng mà..." Cô ta có chút do dự. Trước mắt, trong tay cô ta không còn nhiều tài sản đáng giá, chỉ còn một ít cổ phiếu của Tề thị, hơn nữa thời điểm mua đất lúc trước đã thế chấp không ít cho ngân hàng, lần này nếu tiếp tục thế chấp tiếp, dư lại cũng không còn mấy.

Anh giả bộ hào phóng."Đừng lo lắng, tôi sẽ kêu ngân hàng tăng hạn mức cho em. Vốn nhiều, em càng kiếm được nhiều, đến lúc đó đảm bảo em sẽ gỡ lại được toàn bộ.”

"Vậy cũng tốt! Cứ dựa theo anh mà tiến hành vậy." Vừa nghĩ tới có thể thu về gấp trăm lần, cô ta liền không do dự nữa, quyết định đánh cuộc một phen.

Thấy con cá mắc câu, trong lòng anh đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc.

"Đúng rồi, về chuyện nhà cửa anh có ý kiến gì không?" Sắp hết thời gian, Thi Lệ Nhân chuyển sang đề tài khác cô ta quan tâm hơn.

Tề Thiếu Yến cũng không đáp lời cô ta ngay, chỉ là chậm rãi lấy ra một tập bản thiết kế. Thấy thế, cô ta thầm mừng rỡ trong lòng. Cách đây không lâu, anh mua một mảnh đất ở Dương Minh, bày tỏ muốn dùng vào xây nhà kết hôn. Mặc dù anh không có mở miệng cầu hôn với cô ta, nhưng cô ta âm thầm cho đây chính là anh cầu hôn với mình, lại mấy lần nói chuyện, cô ta càng thêm chắc chắn ý tưởng của mình.

Anh không phải người đàn ông bình thường, cô ta đương nhiên không mong đợi anh tặng hoa, hay tặng nhẫn kim cương, thậm chí là quỳ xuống cầu hôn.

"Những bản thiết kế này lần trước em đưa tôi tham khảo, tôi nhìn cả rồi.” Anh rút từ trong xấp đó ra một bản thiết kế, “ Tôi muốn mời người này thiết kế giúp tôi.”

Lần trước anh đề cập mua đất với cô ta, có đề nghị muốn xem tác phẩm của các kiến trúc sư của Tân Đô Hội, để tìm một kiến trúc sư thay anh thiết kế phòng ở. "Là người này sao?" Cô ta vui vẻ nhận lấy bản thiết kế, vừa thấy kí tên Đinh Vũ Như trên đó, không khỏi nhíu mày, “ Anh xác định? Cô ta là người mới, anh có muốn đổi một người có kinh nghiệm hơn không?”

"Nhưng mà tôi thích phong cách của cô ta."

"Vậy sao?" Bất đắc dĩ, Thi Lệ Nhân bắt đầu hồi tưởng bóng dáng Đinh Vũ Như. Bởi vì phòng thiết kế chỉ thuộc công ty con của Tân Đô Hội, trừ mấy nhân viên cấp cao, còn lại đa số nhân viên cô ta không ấn tượng. Trong trí nhớ, Đinh Vũ Như đeo cặp kính to, nhìn có vẻ trầm tĩnh, cũng không có trang điểm. Nghĩ tới đây, cô ta tương đối an tâm. Loại con gái nhạt như nước lọc ấy, Tề Thiếu Yến căn bản không có hứng thú, chỉ cần cái mắt kính trên người cô ta cũng đủ dọa anh lui ba bước, để cho cô ta nhận case này, Thi Lệ Nhân rất yên tâm.

"Tìm một ngày đưa cô ta đến công ty tìm tôi, tôi muốn tự thảo luận với cô ta một chút về chuyện thiết kế phòng ở.” Mặt anh không đổi sắc yêu cầu, trong đầu lại là một ngọn lửa nóng rực.

Ba năm!

Anh cũng không quên cam kết ba năm trước của mình.

Ba năm đã hết, hiện tại chính là thời điểm anh thực hiện cam kết của mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor