Câu Được Trùm Xấu Xa - Chương 04

Câu Được Trùm Xấu Xa
Chương 4
gacsach.com

Phòng khám khoa phụ sản Hinh Tâm ——

Vũ Như cô độc ngồi trên băng ghế chờ của phòng khám, tay nắm chặt chiếc điện thoại màu trắng bạc, đôi mắt sưng húp thi thoảng lại nhìn về cửa ra vào phòng khám. Vì sợ hãi bị người quen bắt gặp, Vũ Như cố tình chọn phòng khám cách xa trung tâm này. Cô không chịu nổi ánh mắt khác thường của người khác. Cũng chính vì thế, hôm nay ngay sau khi chia tay với Tề Thiếu Yến, cô dứt khoát đến phòng khám, cho dù ngàn vạn lần không muốn, đau từng khúc ruột nhưng cô không đủ can đảm chưa chồng mà sinh con.

Cô quá quan tâm ánh nhìn người khác với mình, tuyệt đối không thể để hình tượng nhu thuận nghe lời của mình bị hủy bỏ trong mắt bạn bè người thân. Thậm chí cô không dám cho ba mẹ, chị em biết chuyện này, nếu họ biết cô bị một người đàn ông qua lại đã lâu lừa gạt đến mức có thai, sẽ cỡ nào thương tâm? Mà mặt của cô biết đặt nơi nào đây? Cho nên, bất kể giờ phút này, nội tâm có bao nhiêu sợ hãi cùng bất an, cô vẫn lựa chọn một mình đối mặt tất cả.

Mặc dù cô đã quyết định nói tạm biệt với sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, nhưng trong trí óc vẫn mơ hồ mong đợi Tề Thiếu Yến bất chợt gọi đến, nói cô không cần bỏ đi đứa bé, mong đợi Tề Thiếu Yến sẽ xông tới ngăn cản cô làm thủ thuật. Cho dù điện thoại của anh gọi không thông, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nhắn tin cho anh, cho anh biết địa chỉ phòng giải phẫu. Làm như vậy, vừa cho anh biết cô sẽ không dùng đứa bé trói buộc anh, đồng thời cũng muốn cho anh cơ hội thay đổi lần cuối.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng thêm thất vọng.

Không những Tề Thiếu Yến chưa từng xuất hiện ở phòng khám, mà một cuộc điện thoại cũng không có.

Đinh Vũ Như, mày quá ngu xuẩn rồi! Cô không khỏi thầm đau lòng tự giễu, hai mắt sưng đỏ, lần nữa chứa chan nước mắt. Tối hôm qua người đàn ông này nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh không cần đứa bé, vừa không có ý định cũng không thích hợp... Cô vẫn còn mong đợi cái gì? Cô tới phòng khám bỏ đi đứa bé, không phải là như anh mong đợi sao? Anh sao có thể đi ngăn cản cô? Có lẽ thấy được tin nhắn của cô, hiện tại anh còn đang âm thầm vui vẻ đó.

"Tiểu thư Đinh Vũ Như, mời vào." Y tá gọi tên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Nắm chặt điện thoại, nhìn cửa phòng khám một lần cuối, cô không hề do dự nữa, chấp nhận đi vào phòng khám bệnh.

Bên ngoài, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chói mắt.

Sau khi tiến hành thủ thuật, Vũ Như rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng bệnh u ám. Cũng không biết là do bị tra tấn mệt mỏi, hay do ánh sáng quá chói, bất chợt cô rất muốn ngất xỉu. Cô vội vàng vịn vào một cái cây bên đường dành cho người đi bộ, tránh cho mình gục thẳng xuống đường.

Đau quá!

Bất kể là vết thương sau khi thực hiện thủ thuật hay là vết tiêm trên cơ thể, luôn khiến cô có cảm giác mờ mờ ảo ảo đau đớn không ngừng truyền đến thần kinh mẫn cảm của cô. Giống như Eve trộm ăn trái cấm, bị Thượng Đế vô tình trách tội.

Chỉ là, tại sao gánh tội luôn là phụ nữ, mà không phải mấy tên đàn ông gây họa kia? Người đàn ông tổn thương kia có biết bây giờ cô phải chịu ngàn vạn đau đớn như nào sao? Khẽ thở dài, cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chuẩn bị đi đến ven đường gọi taxi.

"Đinh tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?"

Đang hoảng hốt, bên cạnh cô lại thêm một người.

"Ơ, là cậu..." Cô kinh ngạc không thôi, lái xe của Tề Thiếu Yến, Trần Hoành Thái cư nhiên xuất hiện trước mắt cô. "Làm sao cậu lại ở chỗ này?"

Đột nhiên gặp người quen, Vũ Như không khỏi kinh hoảng, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Trần Hoành Thái, cô lập tức trấn định lại. Cậu ta là con trai bà vú của Tề Thiếu Yến, là người thành thật, lại là người bên cạnh mà Tề Thiếu Yến tin tưởng nhất, sự xuất hiện của cậu ta cũng không làm lộ bí mật được.

"Là cậu chủ muốn tôi tới đón cô, đưa cô về nhà nghỉ ngơi." Trần Hoành Thái rất nhanh giải thích.

Từ lời của anh, Vũ Như lập tức hiểu ra Tề Thiếu Yến đã đọc được tin nhắn của cô. Chỉ là...

"Tại sao anh ấy không tới?" Giọng nói của cô hết sức khổ sở. Đứa bé này cũng không phải của Trần Hoành Thái, anh gọi cậu ta tới làm gì?

"Cậu chủ hôm nay có việc cực kì quan trọng, cho nên không thể phân thân." Theo giao phó của Tề Thiếu Yến, Trần Hoành Thái máy móc trả lời. "Cậu ấy dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào rảnh sẽ qua thăm cô." Hội đồng quản trị hôm nay liên quan đến thành bại sau này của Tề Thiếu Yến, đương nhiên anh phải dốc toàn lực ứng phó, trấn giữ tại trận, tuyệt đối không thể phân thân đến đây lo lắng cho tình trạng của Vũ Như, trừ khi anh học được thuật phân thân.

Quan trọng thế nào? Là việc gì?

Cô cũng không mở miệng hỏi thêm. Bởi vì việc này không quan trọng nữa. Hôm nay cô nghe lời anh bỏ đi đứa bé, coi như anh không có thời gian đi cùng cô, cũng nên tới xem tình trạng của cô một chút, không ngờ, anh cư nhiên không một chút thành ý, chỉ phái lái xe tới đón cô, mình thì không thấy tăm hơi. Anh cho là chỉ cần chút bố thí đó, cô liền ngu ngốc đi theo anh? Đinh Vũ Như cô có ngu vậy ngu nữa cũng chỉ có giới hạn thôi!

Hôm nay Tề Thiếu Yến vắng mặt, càng thêm cho cô xác định cách nhìn với anh. Người đàn ông này chỉ là người thích lừa gạt tình cảm, chẳng những lừa gạt thân thể cô, còn muốn bố thí chút ân huệ tiếp tục lừa gạt cô. Đối với Tề Thiếu Yến, cô hoàn toàn tuyệt vọng.

"Đinh tiểu thư, để tôi đưa cô trở về đi thôi!" Nhìn cô ở ven đường lảo đảo muốn ngã, Trần Hoành Thái hơi lo lắng. Trước khi ra cửa, Tề Thiếu Yến đặc biệt giao phó cho anh phải chăm sóc tốt Vũ Như, phải an toàn đưa cô về nhà, có xảy ra bất kì tình huống gì phải lập tức thông báo cho anh.

"Không cần." Cô lắc đầu cự tuyệt.

"Tại sao?" Lần đầu tiên gặp cô cự tuyệt, Trần Hoành Thái ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cô không cần tình cảm của Tề Thiếu Yến nữa, từ giờ trở đi, muốn vạch rõ giới tuyến với anh, hoàn toàn đặt người đàn ông kia cách xa vạn dặm trái tim cô. Cô tiện tay ngăn lại một chiếc taxi. "Những trò xiếc dụ dỗ này, xin mời cậu chủ nhà cậu để lại cho những cô gái khác hưởng dụng, tôi không xứng với anh ta” Nói xong câu đó, cô lập tức đóng cửa xe.

Xe nhanh chóng nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại Trần Hoành Thái, mặt mờ mịt còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không rõ chân tướng. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh tiểu thư bình thường dịu dàng động lòng người, hôm nay sao lại biến thành con nhím nhỏ? Chẳng những khó gần, hơn nữa còn đòi chia tay với cậu chủ? Đại khái là tình nhân giận dỗi thôi! Nhưng cô đi rồi, anh làm sao trả lời với cậu chủ đây? Haizz, quả nhiên là tôi tớ thật khổ mà!

Sân bay vẫn như cũ, người ra người vào tấp nập, rộn ràng. Đinh Vũ Như cầm trong tay hộ chiếu cùng vé máy bay, đứng ở cửa ra vào, cùng người nhà nói tạm biệt.

Sắp phải li biệt, lưu luyến không thôi.

"Như Như, ra nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết không?" Đinh Bá Thực một lần nữa dặn dò con gái bảo bối, mặc dù những lời này ông đã nói không dưới mấy mươi lần. Mặc dù ông hi vọng con gái mình có thể gả vào nhà giàu có, nhưng nếu con gái đã quyết định chia tay, ông cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao khác thế hệ, bọn nhỏ có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Đối với chọn lựa của con gái, người làm cha như ông chắc chắn sẽ luôn ủng hộ.

"Xuống máy bay, phải gọi điện thoại về luôn đó." Thường xuyên ra nước ngoài, chị cả Đinh Vũ Thiến nhắc nhở. "Bằng không cả nhà sẽ không biết được máy bay có hạ cánh an toàn hay không."

"Phi phi phi! Trẻ nhỏ lỡ mồm, trẻ nhỏ lỡ mồm..." Bà Đinh vội vàng hướng về phía cô con gái sắp 30 tuổi của mình nói, “ Máy bay tất nhiên sẽ hạ cánh an toàn rồi, Như Như của chúng ta nhất định sẽ đi bình an.”

"Như Như, nếu như chị có dịp đi Mỹ công tác, nhất định sẽ tới thăm em." Chị hai Đinh Vũ Khiết hướng cô bảo đảm.

"Chị ba, nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho anh cả, anh ấy ở gần đó sẽ chiếu cố chị." Em gái Đinh Vũ Du cũng góp lời từ biệt.

"Tốt, con rõ rồi." Vũ Như gật đầu với cả nhà.

"Con có lầm không hả?" Đinh Bá Thực trợn mắt với Vũ Du. "Tử Hạo đang ở miền Tây, Như Như là đi New York, gần thế nào được?"

"Dù sao đều là nước Mĩ thôi mà ba!" Vũ Du việc gì cũng phải dính lên Tử Hạo mới cam lòng.

"Không sao, có chuyện gì con nhất định sẽ báo cho mọi người, cả nhà đừng lo lắng” Vũ Như cảm động nói. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Chuyến này, cô chuẩn bị đến New York học thạc sĩ ngành kiến trúc. Ra nước ngoài du học là kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học của cô, nhưng vì cùng qua lại với Tề Thiếu Yến, mà trì hoãn lại, lúc ấy đắm chìm trong bể tình, cô cho là cho dù đời này không thể hoàn thành tâm nguyện này, không nghĩ tới sau cú sốc tình cảm này, ngược lại cho cô cơ hội thực hiện ước mơ.

Đối với đoạn tình cảm cùng Tề Thiếu Yến này, cô chỉ dùng lý do tính cách không hợp để thông báo với người nhà, những bi thương đau đớn cô chôn sâu tận đáy lòng, cuối cùng, nửa đêm tỉnh mộng, không hề báo trước giày xéo tim cô, từng trận đau đớn tập kích, khiến cô khóc cả đêm ướt gối, chưa từng chợp mắt.

Cho dù cô ném đi tất cả hình của anh, thư của anh, quà của anh, nhưng vẫn không lau đi được hình ảnh của anh trong trí óc, không thổi đi được mùi anh, bóng dáng anh. Ngoài mặt, cô cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đau thương hoàn toàn phản ánh chân thật trên thân thể cô, vốn đã mảnh khảnh nay càng thêm gầy yếu, ngay cả xương quai xanh cũng trông thấy rõ ràng.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao bà Đinh sướt mướt không thôi. Con gái thứ ba của bà từ trước tới giờ đều nhu thuận, nhát gan, thanh âm hơi lớn cũng sẽ hù khóc con bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua cuộc sống tự lập. Bây giờ con bé sắp tới một quốc gia xa lạ tự lực cánh sinh, cả người cũng gầy một vòng lớn, lại đi đến Mĩ đối mặt với áp lực học hành, lạ nước lạ cái, không biết còn gầy khô thành cái dạng gì nữa?

Hôm nay đi du học là Vũ Khiết hoặc Vũ Du bà cũng sẽ không lo lắng như thế, hai con bé này từ nhỏ đã độc lập, tự biết chăm sóc bản thân, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy mà hôm nay đi lại là Vũ Như, bà vô cùng hoài nghi không biết con bé có thể tự chăm sóc bản thân không.

"Ra nước ngoài là chuyện tốt, bà khóc gì chứ?" Đinh Bá Thực thấy vợ sướt mướt đến tâm phiền ý loạn, nhịn không được mở miệng nạt.

"Tôi dĩ nhiên biết là chuyện tốt." bà Đinh ủy khuất nói: "Tôi chỉ sợ Như Như không có biện pháp tự chăm sóc mình tốt chứ sao!"

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng." Vũ Như lên tiếng an ủi. "Con đã hai mươi ba tuổi rồi, hồi bằng tuổi con mẹ cũng đã làm mẹ, con sẽ tự biết chăm sóc mình, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."

"Đúng đó mẹ!"

"Đúng vậy!"

"Chuẩn đó mẹ!"

Mọi người ở một bên tán thành, chỉ mong có thể giảm bớt nước mắt của bà Đinh.

***

Lúc này, ở một nơi cách đó không xa, có một người nhìn thân hình mảnh khảnh gầy yếu của Vũ Như mà đau lòng không thôi. Người này dĩ nhiên chính là Tề Thiếu Yến.

Kể từ lúc Vũ Như vào sân bay, ánh mắt của anh vẫn dõi theo cô, nhìn thấy cô tiều tụy, anh không chỉ có đau lòng mà còn áy náy. Không thể phủ nhận, đây tất cả đều là anh tạo thành, nhưng mà anh không có cách nào thay đổi. Dã tâm của anh không cho phép anh mềm lòng.

Ngày đó dựa vào trợ giúp của Thi Lệ Nhân, anh thành công ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Tề thị, thuận lợi nắm trong tay quyền sinh quyền sát của tập đoàn. Để tránh cho anh trai anh, Tề Thiếu Đình âm thầm giở trò quỷ, ngày đó anh cấp tốc an bài nhân viên thân tín đi giao tiếp, sau đó triển khai mấy hội nghị quan trọng, thứ nhất là để củng cố trung tâm quyền lực, thứ hai công bố phương hướng kinh doanh mới.

Khi anh có thời gian lắng xuống thở phào một cái, đã là chuyện của mười ngày sau.

Trong mười ngày này, anh cũng không quên chuyện của Vũ Như, trong lúc cấp bách vẫn cố gắng rút thời gian điện thoại, email cho cô, bày tỏ áy náy, và mong cô tha thứ, nhưng cô không tiếp điện thoại, cũng không mail trả lời, nói rõ muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Mặc dù anh cũng không liên lạc tiếp với cô, nhưng bố trí người bí mật chú ý cô, không có anh bên cạnh, anh muốn biết cô có khỏe không, cũng vì vậy mà anh biết ngày hôm nay cô sẽ ra nước ngoài, nên đặc biệt chạy tới sân bay đưa tiễn.

"Cậu chủ, cậu đến rồi sao không đi gặp cô ấy một chút?" Nhìn anh như thằng ngốc núp ở nơi đây nhìn chằm chằm người ta không dám lại gần, Trần Hoành Thái đi theo nhịn không được mở miệng đề nghị.

"Gặp mặt thì như thế nào?" Tề Thiếu Yến lạnh lùng chống đỡ. Cam kết trên đầu lưỡi thì có tác dụng gì chứ, chỉ có hành động thực tế mới có thể hóa giải hiểu lầm cùa Vũ Như với anh, chỉ là, trong giai đoạn này, anh cái gì cũng không thể cho cô, ngay cả một hôn nhân hình thức anh cũng không làm nổi. Như vậy coi như anh đứng trước mặt Vũ Như có ích lợi gì? Chỉ càng chọc cô thương tâm thôi!

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Tầm mắt của anh cuối cùng thay đổi phương hướng, chuyển tới trên người Trần Hoành Thái.

"Đều tốt rồi." Trần Hoành Thái quơ quơ trên tay vé máy bay cùng hộ chiếu, vỗ vỗ hành lý tùy thân mang theo. "Tất cả đều không thành vấn đề."

"Đừng quên chuyện tôi giao phó." Tề Thiếu Yến liên tục dặn dò. "Đi tới đó, có bất kỳ tình huống gì liền lập tức liên lạc với tôi, biết không?"

"Tôi hiểu rõ." Trần Hoành Thái gật đầu một cái, chỉ là rất nhanh lại nhăn mày. "Nếu như bị Đinh tiểu thư bắt gặp thì sao ạ? Cô ấy hỏi, vậy tôi..." Biết được Vũ Như ra nước ngoài du học, lo lắng cô ở bên ngoài chịu uất ức, Tề Thiếu Yến sai Trần Hoành Thái đi theo tới đó chăm sóc. Nhưng mà anh cứ không rõ ràng xuất hiện ở Mỹ, khó bảo toàn được Vũ Như không sinh nghi, một khi biết được chân tướng, nói không chừng người ẩn núp như anh, khó có thể đạt được mục đích chăm sóc người ta.

"Cậu cứ nói công ty cử cậu đi đào tạo, dự định bồi dưỡng cậu thành quản lý.” Đối với Trần Hoành Thái không đủ cơ trí, Tề Thiếu Yến cực kì lo lắng, “ Dù sao cậu tùy cơ hành sự, đừng nhắc đến tôi là được, tránh cho cô ấy thêm ghét cậu.”

"Cậu chủ, cậu đối với Đinh tiểu thư thật tốt." Trần Hoành Thái thành thật không nhịn được cảm khái, nếu có người đối với anh như vậy, anh chết cũng mỉm cười.

Nghe vậy, Tề Thiếu Yến không có bất kì phản ứng nào, giống như cậu chủ trong miệng Trần Hoành Thái kia là một người khác trên thế giới, mà không phải anh. Anh rõ mình tốt hay xấu, giống như người uống nước, nóng lạnh chỉ mình mình biết được. Nếu Vũ Như thật sự cảm nhận được ý tốt của anh với cô, cô ấy cũng không rời xa anh, cách thật xa. Nói thế nào đi nữa, đây là giới hạn trước mắt anh có thể dành cho cô.

"Trong khoảng thời gian này thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt." Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, anh chỉ có thể an tâm giao cô cho người thân tín nhất, đợi sóng gió qua đi, anh có thể cho cô tất cả những gì cô mong muốn, đền bù vết thương lòng anh gây ra.

Như Như, chờ anh! Cho anh ba năm, ba năm sau anh nhất định... Ánh mắt Tề Thiếu Yến lần nữa rơi vào khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của Vũ Như, anh âm thầm thề trong lòng.

***

Có lẽ là tâm điện cảm ứng đi! Loáng thoáng bên tai có tiếng gọi tên quen thuộc, Vũ Như nhịn không được đưa mắt kiếm tìm.

"Như Như, con đang nhìn cái gì?"

"Không có, không có gì..." Ánh mắt tìm kiếm không có kết quả gì, cô lắc đầu phủ nhận. Đại khái là ảo giác đi! Người nhà đều ở đây bên cạnh cô, làm sao còn ai có thể gọi tên cô? Tám phần là đêm qua cô lại mất ngủ, mới có thể sinh ra nghe nhầm.

"Đã đến giờ rồi, Như Như nên đi thôi." Đinh Bá Thực một bên thúc giục, kéo bà Đinh lưu luyến không rời. "Kìa bà, bà đang làm gì vậy? Chẳng lẽ bà cũng muốn đi cùng Như Như sao?"

Vừa nghe ông nói vậy, bà Đinh không tình nguyện buông tay con gái. "Như Như, chăm sóc mình thật tốt, có rảnh rỗi liền gọi điện thoại về, mẹ chờ điện thoại của con đó."

"Mẹ, con rõ rồi ạ." Đến thời điểm chia tay, Vũ Như khóc đỏ hốc mắt. "Cả nhà bảo trọng ạ."

Khi nước mắt còn chưa tràn khóe mi, cô nhanh chóng tiến vào, rời đi gia đình thân yêu. Cùng với...

Bên kia, từ đầu đến cuối, có một người si ngốc ngóng trông bóng hình của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor