Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta - Chương 09

Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta
Chương 9
gacsach.com

Trong thư phòng Quan gia, Cảnh Quân Uy ngồi cùng một chỗ với Quan Hướng Tình, anh nắm chặt tay cô, cho cô cảm thấy tự tin hơn, biết cô rất lo lắng, nên rất cố gắng an ủi cô.

Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của bọn họ, đáy mắt Quan Hướng Phượng bắn ra ánh sáng ghen ghét, nhưng lại không thể nói cái gì.

Quách Hiếu Phân cảm thấy có chút lo lắng khi nhìn phản ứng không bình thường của Quan Hướng Phượng, nghĩ thầm, muốn nói chuyện này cho chồng biết, mong anh để ý đến em ấy nhiều hơn.

“Tình nhi, tý nữa khi mà cha mẹ em đi vào, em đừng nói cái gì cả, tất cả hãy giao cho anh nhé.” Tâm tư Cảnh Quân Uy tỉ mỉ, sớm đã nắm trong tay tất cả tình huống rồi.

Trước đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thì anh đã không để người của mình ở ngoài rồi, bây giờ vừa không bị ném ra ngoài, mà còn được cha của cô mời đến phòng làm việc để nói chuyện, anh dám khẳng định là thân phận của anh đã bị Quan Triều Dương nói ra rồi.

Anh không phải không nghĩ tới muốn dùng địa vị và giá trị về thân phận của chính mình để nói chuyện với vợ chồng Quan gia, nhưng mà nếu như anh chủ động ra trận, không phải sẽ khiến mình bị người khác xâu xé hay sao?

Đối với Hướng Tình, anh nhất định phải có được cô, nhưng mà anh không ngu ngốc, ở trên thương trường rèn luyện lâu như vậy, sao mà không biết một ít thủ đoạn cơ chứ? Bây giờ quyết đấu chính diện, cũng không phải là tình huống mà anh chưa từng nghĩ qua, vì thế nên không thể mang cô rời đi ngay được, nhưng một lúc nữa thôi là anh được toại nguyện rồi.

Ngày hôm nay nếu không bàn luận được gì thì nhất định anh cũng phải dẫn cô đi.

Lúc này, Quan Lạc Kỳ cùng Hà Tuyết Phượng đi vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.

Bọn họ ba lần bảy lượt lạnh lùng đuổi Triệu Vinh Hoa đi, dù sao thì khi so sánh ông ta với tổng giám đốc có giá trị bản thân lên đến mười tỉ thì hoàn toàn khác nhau rồi, còn về tiệc rượu, liền để con trai, con dâu và con gái lớn đi lo liệu.

Quan Lạc Kỳ nhìn bề ngoài xuất sắc cùng vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Quân Uy, liền biết rõ người đàn ông này không phải dễ đối phó, nhưng mà nhược điểm của cậu ta đang ngồi bên cạnh, chỉ có kẻ ngu si mới không lợi dụng thôi!

“Cảnh Quân Uy, tôi biết cậu muốn qua lại với con gái của tôi, nhưng mà cậu phải cho tôi thấy thành ý của cậu đã.” Mặt của ông ta đầy tính toán, cười như một con hồ ly.

Cảnh Quân Uy cảm thấy cả người cô cứng đờ sau khi nghe thấy lời mà cha của cô nói, vỗ vỗ vào tay cô để động viên, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Quan Lạc Kỳ: “Tôi đã điều tra về tình hình tài chính của công ty ông, biết được hiện tại ông đang cần gấp ba trăm triệu, tôi có thể lập tức chuyển tiền vào tài khoản của công ty ông, giải quyết tình hình khẩn cấp này.”

“Còn gì nữa không?” Quan Lạc Kỳ như là câu được cá lớn, đáy mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn lại tham lam, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Cảnh Quân Uy, chờ mong anh có thể nói ra càng nhiều lợi ích để thỏa mãn lòng tham của ông ta.

“Cha, Sao... Sao cha có thể nói như vậy được cơ chứ? Anh ấy đã đưa ba trăm triệu để giúp người rồi, người còn muốn cái gì nữa?”

“Con đang có thái độ gì vậy? Con biết mình phải gọi ta một tiếng cha, thì nên lo báo đáp ơn tình đi, bây giờ con tìm được một đối tượng tốt như thế này, dĩ nhiên là phải trợ giúp gia đình chúng ta rồi, nếu không cha nuôi con từ nhỏ đến bây giờ, không phải là đều uổng công sao?”

“Cha... Nếu như vậy thì không phải là cha đang bán con gái hay sao?”

“Mất dạy! Con đang chỉ trích cách làm cha của cha sao? Đồ con gái bất hiếu, cha nuôi con là để cho con nói cha như vậy sao? Hả?”

“Được rồi, đừng nóng giận, chồng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải bàn xong mọi chuyện đã.” Hà Tuyết Phượng lườm Quan Hướng Tình một chút: “Chuyện này, con đừng có xen mồm vào, để yên cho chúng ta bàn luận đi. Đứa con gái ngốc này, chúng ta là cha mẹ của con chẳng lẽ sẽ làm hại con sao? Bây giờ bàn luận cùng cậu ta, cũng là vì tương lai của con mà thôi!”

Quan Hướng Tình còn muốn mở miệng, lại bị Cảnh Quân Uy ngăn cản, anh cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ: “Như vậy đi! Nói ra điều kiện của hai người đi.”

Mắt hai vợ chồng phát sáng trong nháy mắt, liếc mắt nhìn nhau.

Dáng vẻ Quan Lạc Kỳ nóng nảy hỏi: “Thật sự là cái gì cũng được sao?”

Cảnh Quân Uy lạnh lùng quét mắt qua, nhàn nhạt nói: “Hai người chỉ cần nói ra điều kiện mà hai người muốn, thì tôi sẽ xem xét và cân nhắc. Có một điều mà tôi muốn nói trước cho hai người biết, những điều kiện này đều là dựa vào việc gả Hướng Tình cho tôi mà thực hiện đấy.”

“Được! Nghe cậu nói như vậy, chẳng phải là đang muốn cầu hôn hay sao? Muốn chúng tôi gả con gái cho cậu thì có vấn đề gì chứ? Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, cần gì phải bàn điều kiện nữa chứ? Không bằng chúng ta bàn chuyện cưới gả và sính lễ đi, gả con gái cũng không thể tùy tùy tiện tiện được.”

Quan Hướng Tình không khỏi sững sờ.

Hà Tuyết Phượng đứng phắt lên: “Ông đang nói cái gì vậy? Chuyện kết hôn là chuyện của sau này, bây giờ bọn chúng đã ở bên cạnh nhau rồi, nhất định phải nói ra điều kiện của chúng ta trước đã.”

Quan Lạc Kỳ thiếu kiên nhẫn lườm bà một chút: “Bà thì hiểu cái gì? Trước đây chúng ta nói ra điều kiện, là cho rằng cậu ta chỉ muốn qua lại với con gái của chúng ta thôi, nhất định sẽ đồng ý với chúng ta, nhưng bây giờ cậu ta lại có ý muốn kết hôn, dĩ nhiên là sẽ không giống nhau rồi.”

Gương mặt tuấn tú không chút biểu tình của Cảnh Quân Uy có chút vẻ trào phúng, lạnh lùng mở miệng: “Như vậy, Quan tiên sinh đã đồng ý cho tôi cưới con gái của ông rồi phải không?”

“Đương nhiên, cậu là người Đài Loan, nên sẽ vô cùng hiểu rõ tập tục cưới gả của Đài Loan chúng ta, tôi hi vọng cậu có thể lo tất mọi việc, như vậy không chỉ là cho Quan gia chúng tôi mặt mũi, mà còn đối với Cảnh gia, có máu mặt ở trong giới kinh doanh Đài Loan, lại chiếm địa vị cao trong giới của cậu, cũng là vô cùng có mặt mũi, không phải sao?”

“Không cần Quan tiên sinh nói, dĩ nhiên là tôi sẽ cho Tình nhi một hôn lễ long trọng, làm cho cô ấy mặt mày rạng rỡ gả cho tôi, nếu như ông có điều kiện gì, cũng có thể nhân dịp lần này nói ra hết, đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn ngày khác để nói chuyện, bây giờ tôi có thể ở riêng với Hướng Tình được không?” Cảnh Quân Uy biết rõ trong lòng Quan Lạc Kỳ đang tính toán cái gì, nhưng cũng không chút biến sắc, kéo tay Quan Hướng Tình định đứng lên.

“Không được, chúng ta còn chưa có bàn luận xong...” Hà Tuyết Phượng còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Quan Lạc Kỳ cản lại.

“Được, hai người đi trước đi! Đừng quên trả lại con gái cho tôi là được, dù sao thì cậu cũng muốn kết hôn với nó, hãy để cho nó từ trong nhà này mà gả ra ngoài đi.”

“Ừm.” Cảnh Quân Uy hơi gật đầu một cái, kéo cô rời đi.

Hà Tuyết Phượng nhìn cửa phòng làm việc đóng lại, nhanh chóng quay đầu, ra sức mà lườm Quan Lạc Kỳ: “Cái ông già này, ông đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không nắm chặt lấy cái cơ hội tốt này hả? Cậu ta nói chúng ta có thể tùy ý ra điều kiện mà.”

“Quan điểm của phụ nữ quả thật là rất nông cạn, cậu ta nói chúng ta có thể tùy ý ra điều kiện, thì có nghĩa là mặc kệ chúng ta nói cái gì, cậu ta cũng vì chuyện cưới Hướng Tình mà đồng ý hay sao, nếu bây giờ chúng ta tùy tiện mở miệng, đến lúc đó nếu như có xảy ra chuyện gì, thì không phải là sẽ bị thiệt thòi lớn rồi sao? Hơn nữa không phải vừa rồi cậu ta nói, hôm nào sẽ hẹn chúng ta đến nói chuyện đúng không? Bà gấp cái gì chứ?”

“Hừ! Vậy thì làm sao? Nếu như chúng ta đòi cậu ta cho chúng ta 1 tỉ, thì sẽ để cho cậu ta ở cạnh Hướng Tình, nhât định cậu ta phải đồng ý thôi.”

“1 tỉ đã là gì? Không phải mới vừa rồi cậu ta bảo đầu tiên sẽ gửi ba trăm triệu vào tài khoản công ty, giải quyết khó khăn của chúng ta hay sao? Dĩ nhiên là tôi biết bà muốn một khoản tiền nhiều hơn nữa, nhưng mà bà suy nghĩ ngươi một chút đi, giá trị bản thân cậu ta là hơn một trăm triệu đó! Tuy rằng đây là tin tức mà giới truyền thông đưa từ trước khi cậu ta công bố công ty trong nước, nhưng mà chắc chắn bây giờ cậu ta càng có nhiều tiền hơn rồi, dù sao thì cậu ta cũng là kỳ tài trong giới kinh doanh. Bà nói xem, chúng ta có nên từ bỏ đống tiền này một cách ngốc nghếch hay sao?”

“Tôi đã hiểu, thì ra là ông định sau khi gả con gái cho cậu ta, lấy thân phận bố vợ, chậm rãi bắt cậu ta lấy tiền đầu tư vào công ty của chúng ta có đúng không?”

“Không sai, chỉ cần dùng danh nghĩa là đầu tư, còn sợ không thể lấy được nhiều tiền hơn từ trên người cậu ta hay sao?”

“Ha ha... Không nghĩ tới chồng của tôi lại thông minh như vậy.”

“Ha ha... Bây giờ bà mới biết à!”

Vợ chồng hai người cười đến không ngậm miệng lại được, trong mắt đều chất đầy sự tham lam.

Quan Hướng Tình đi theo Cảnh Quân Uy trở về biệt thư trên núi Dương Minh, dọc theo đường đi, cô đều không lên tiếng, thật ra là không biết phải nói cái gì, cô đã sớm cảm thấy xấu hổ bởi vì hành vi như là đang bán con gái của cha mẹ mình.

Đến khi bước vào phòng, lập tức cô lộ ra vẻ mặt xấu hổ, giọng đầy áy náy nói: “A Uy... Xin lỗi, em...”

“Xuỵt... Cô bé ngốc, việc gì em phải nói xin lỗi, mà việc gì em phải cảm thấy xấu hổ? Cha mẹ của em, cả việc em sinh ra, đâu phải là việc mà em có thể lựa chọn được, bọn họ đối xử với em như vậy, anh cảm thấy rất đau lòng.” Anh bước lên một bước dài, ôm cô vào trong ngực, ôm chặt, nhắm mắt lại, cảm nhận vui sướng của việc đánh mất mà vẫn lấy lại được.

“A Uy... Trải qua mấy ngày nay, em rất nhớ anh, đặc biệt là khi bị nhốt ở trong phòng, không thể liên lạc cùng với anh được, khiến cho em cảm thấy sống không bằng chết, thật sự rất sợ sẽ không được gặp lại anh nữa, rất sợ sẽ bị ép gả cho người đàn ông mà em không yêu...” Cô nhịn không được mà nghẹn ngào.

Trái tim Cảnh Quân Uy thắt lại, vỗ nhẹ sống lưng của cô: “Đừng khóc... Tình nhi của anh, không cần phải lo lắng, tất cả đã có anh lo rồi...”

Tháng ngày xa nhau khiến cho anh tương tư muốn điên, vì thương xót mà cố gắng hút hết nước mắt trên mặt cô, sau có anh di chuyển đôi môi mỏng, hôn lên gáy của cô, thít chặt cánh tay đặt ở lưng cô, khiến cho cô ngẩng mặt lên.

Lúc này Quan Hướng Tình mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã cởi quần áo của cô vứt sang một bên.

Cô ưỡn người ra, giống như đang hoan nghênh anh, đồng thời phát ra tiếng thở dốc ám muội, khuôn mặt không kềm nổi mà ửng hồng.

Nhìn dáng vẻ hết sức gợi cảm của cô, nhiệt huyết của anh lại càng sôi trào, lần thứ hai môi mỏng di chuyển lên trên, hôn môi của cô, nồng nặc triền miên làm cho cả cơ thể cảm thấy tê dại.

...

Cô kiệt sức, ngủ say ở trong ngực của anh.

Cảnh Quân Uy nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương, vẻ mặt kiên quyết, hạ quyết tâm không để cho cô rời xa anh nữa.