Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta - Chương 01-2

Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta
Chương 1-2: Chuyện xưa bắt đầu (2)
gacsach.com

Tuy rằng rất nhanh nghịch tặc cùng với đồng bọn của hắn sẽ bị thị vệ trong hoàng cung bắt giữ, nhưng dù thế nào cũng sẽ không thể nào cứu vãn được tính mạng của Dao Quang, nhìn nàng ngã xuống ở trước mặt của hắn, nhìn máu tươi của nàng dính trên áo bào của hắn, hắn như thế nào cũng không lau đi được, khiến cho hắn càng điên cuồng hơn.

Quốc sư Gia Quang với quốc sư Ân Huệ đứng ở đằng sau đế hậu, nhìn Hoàng Đế luôn luôn bình tĩnh lại đau buồn vì hoàng hậu hoăng thệ, cũng không khỏi cảm thấy buồn bã.

“Hoàng thượng, xin người nén bi thương, hoàng hậu nếu có linh, cũng sẽ không muốn thấy người đau đớn khổ sở vì nàng như vậy, kính xin người vì thiên hạ bách tính mà bảo trọng long thể.”

“Câm miệng! Câm miệng ngay cho trẫm! Hoàng hậu của trẫm vẫn đang ở bên cạnh trẫm, nàng không chết, nàng còn sống, nàng đã đồng ý với trẫm, vì trẫm sinh con dưỡng cái, muốn cùng trẫm chậm rãi già đi, nàng sẽ không rời bỏ trẫm như vậy... Chắc chắn sẽ không!” Lý Thừa Đức kích động không thôi.

Gia Quang quốc sư nhìn Ân Huệ quốc sư một chút, gật gật đầu đầu với hắn, lại mở miệng,“ Không sai, kiếp nạn này vốn nên do hoàng thượng phải chịu, tuy không chết, nhưng sẽ trọng thương, quốc gia cũng sẽ phải trải qua một thời kỳ bất ổn rối ren, hôm nay hoàng hậu chịu thay hoàng thượng kiếp nạn này, để hoàng thượng bình an vô sự, cũng giúp cho quốc gia bách tính khỏi bị cực khổ, vì vậy phải đánh đổi mạng sống cũng coi như đáng giá. Nhưng nguyên nhân chính cũng là do hoàng hậu tình thâm ý nặng, phúc đức lâu dài, vì vậy thần có thể cầu Phật từ bi, giúp hoàng hậu một chút, để hoàng hậu có thể hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của mình.”

“Trẫm không muốn kiếp sau hẹn ước cái gì, chỉ cần kiếp này không hối hận, cùng hoàng hậu sớm sớm chiều chiều, gắn bó tương thân.” Lý Thừa Đức ôm chặt nữ nhân yêu mến vào trong lồng ngực, giọng nói đầy nghẹn ngào.

Gia Quang quốc sư không nhịn được cay cay mũi, nhưng chỉ có thể thở dài thật sâu,“ Hoàng thượng, yêu cầu của người, thần thực sự không thể giúp được, người nếu có thể tiếp nhận được việc hoàng hậu đã mất, như vậy thần cùng Ân Huệ nhất định dùng hết khả năng để có thể tiếp tục duyên phận giữa người và hoàng hậu.”

Lý Thừa Đức hoàn toàn không có cách nào có thể tiếp nhận được, thấp giọng quát: “Đấy không phải là điều trẫm muốn! Trẫm muốn kiếp này được cùng với hoàng hậu ngày ngày đêm đêm, sớm chiều làm bạn.”

“Hoàng thượng, Phật luận nhân quả, không sáng lập các phép thần thông, cũng không phải là Phật không thần thông mà là để nhân quả báo ứng! Đã làm việc xấu, sẽ phải nhận quả báo, nhưng mà hoàng hậu là thuận theo nhân quả, từ bi là căn bản của đạo Phật,do đó lòng từ bi to lớn của hoàng hậu sẽ thành phúc của quốc gia, thế nên dựa vào tấm lòng thiện lương của nàng Phật sẽ phá lệ mà giúp cho nàng, mong rằng hoàng thượng có thể cố gắng quý trọng nhân duyên kiếp sau của hai người.”

“Đúng đấy! Hoàng thượng, người chết rồi không thể sống lại được, chúng thần không thể nào phá vỡ quy luật sinh lão bệnh tử của đời được, nhưng mà bởi vì lần này hoàng hậu vì hoàng thượng và đất nước mà gặp nạn, nên chúng thần có thể vì nàng mà cầu xin, thỉnh cầu nối nhân duyên kiếp sau với hoàng thượng, mới là đúng với đạo lý.” Quốc sư Ân Huệ thành khẩn nói.

Viền mắt Lý Thừa Đức tràn đầy nước mắt, vẻ mặt hết sức đấu tranh và đau đớn, về tình cảm, hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện như thế, trên lý trí, hắn lại biết đây đã là kết cục tốt nhất rồi, hít sâu một hơi, như là đang ra một quyết định nào đó, cuối cùng cũng đồng ý,“ Được, trẫm chấp nhận lời nói của các ngươi, cũng đồng ý chấp nhận việc hoàng hậu đã rời đi, nhưng mà các ngươi lấy gì để bảo đảm rằng ước hẹn kiếp sau chúng ta thật sự có thể thành hiện thực?”

“Bây giờ chúng thần sẽ lập tức bước vào ma trận,giúp hoàng thượng và hoàng hậu tìm phương pháp, để cho kiếp sau ở sau lưng của hai người sẽ hiện ra một đóa hoa Ưu Đàm Bà La, đến lúc đó hoàng thượng chỉ cần dùng đóa hoa này để làm chứng cứ quen biết là được.” Quốc sư Ân Huệ trầm ổn nói.

“Cái kia... Nếu chúng ta đầu thai chuyển thế, không có ký ức, làm sao mà nhờ cái bớt này mà tìm thấy nhau?” Lý Thừa Đức hơi nghi hoặc một chút hỏi.

“Chuyện này dĩ nhiên là phải nhờ vào hoàng thượng.” Quốc sư Ân Huệ bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường làm cho lời nói đầy ý tứ sâu xa.

Lý Thừa Đức không nhịn được liền liếc mắt nhìn hắn,“ Có cái gì cần nói thì cứ việc nói thẳng ra đi!”

“Sau khi tuẫn táng cho hoàng hậu xong, hoàng thượng ngoài việc duy trì giang sơn xã tắc,người còn phải tu hành cùng với chúng thần, như vậy mới có thể tránh được luân hồi, giữ lại được trí nhớ của kiếp này.” Quốc sư Ân Huệ nói không chút nào giấu diếm.

“Tuyệt đối không thành vấn đề.” Nhìn nữ nhân trong ngực mình yêu mến đã lạnh lẽo từ lâu, trái tim Lý Thừa Đức vô cùng kiên định, âm thầm thề, coi như khi đến kiếp sau, bất luận phải trả giá bao nhiêu, hắn đều sẽ tìm nàng, cùng nàng nối tiếp tình duyên của kiếp này.

Dao Quang, chờ ta, rất nhanh ta sẽ tìm được nàng!