Câu chuyện nhỏ thứ hai - Việc nhà tôi.

Sau khi Minh Nguyệt tốt nghiệp được không lâu, cô bắt đầu đến trụ sở tập đoàn X làm việc ở vị trí trợ lý, đương nhiên là hỗ trợ cho chị Hà thôi. Trước đó, lúc còn thực tập, cô cũng đã từng đến làm việc ở đấy một thời gian. Minh Duy vốn là người công tư phân minh, lại ghét những hành vi gian dối, cho nên đối với việc cô đến làm cùng công ty, anh không phản đối, cũng không ủng hộ, càng không dung túng. Tất cả thủ tục đều thông qua tiêu chí tuyển chọn thông thường. Nói cách khác, khi ở công ty, quan hệ của hai người cũng chính là cấp trên cấp dưới.
 
Sau sự kiện khiến tỉ giá tập đoàn chao đảo hồi năm ngoái, đến bây giờ, tình hình đã bình ổn trở lại. Mọi thứ cũng đi vào guồng quay. Đôi lúc, nghĩ lại chuyện đó, Minh Nguyệt còn không khỏi rùng mình, thậm chí còn có chút mơ hồ, không biết lúc đó bản thân đã vượt qua thế nào.
 
Hôm nay, Minh Nguyệt đi theo trợ lý Hà đến buổi gặp mặt với mấy vị đối tác thuộc chuỗi bán lẻ trong nước. Chung quy cũng là để câu giờ trước khi Minh Duy có mặt sau cuộc họp với trực tuyến cùng các lãnh đạo cấp cao.
 
Ngồi vào bàn tiệc, Minh Nguyệt ngán ngẩm nhìn mấy món ăn nhiều dầu mỡ, lại còn thêm một chai Brandy để sẵn. Cô đưa mắt nhìn trợ lý Hà. Trợ lý Hà cũng hiểu ý cô, vỗ vỗ đùi cô an ủi. Trong mấy dịp giao thiệp thế này, làm sao có thể tránh khỏi chuyện uống vài tuần rượu. Nhưng mà bình thường thì không sao, chỉ là cả ngày hôm nay, bao tử Minh Nguyệt không được tốt lắm. Buổi trưa lúc ăn cơm cũng đã cảm thấy không ổn.
 
Phòng ăn được đặt riêng, chỉ có cả thảy bốn người, ngồi đối diện hai người họ ở bàn ăn chữ nhật là vị giám đốc trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi. Trợ lý Hà chưa từng gặp mặt anh ta, nhưng nhìn sơ qua thì cũng là một người điển trai, tuổi có thể chưa tới ba mươi.
 
“Chú Khanh... hôm nay tổng giám đốc của cháu bận chút việc... cậu ấy chuyển lời cáo lỗi với chú rằng sẽ đến muộn một chút... mong chú thông cảm.” Trợ lý Hà vui vẻ mở lời. Cô đã từng gặp chú Khanh vài lần, nhìn chung cũng gọi là quen biết.
 
“Không sao không sao... Hôm nay cũng gọi là bữa ăn thân mật đi... đừng khách sáo quá!” Chú Khanh niềm nở.
 
“Dạ... để cháu giới thiệu. Đây là Minh Nguyệt, cô ấy là người mới, cũng giữ chức trợ lý như cháu.”
 
Minh Nguyệt gật đầu, mỉm cười chào chú Khanh. Người đàn ông cũng giới thiệu. “Trùng hợp quá, bên cạnh tôi cũng là trợ lý mới...”
 
Người bên cạnh chú Khanh niềm nở. “Xin chào, tôi là Huy.” Anh ta lần lượt bắt tay trợ lý Hà và Minh Nguyệt. Nhưng lúc nắm lấy tay cô, tâm nhãn anh ta có chút chao đảo.
 
Trợ lý Hà hơi mỉm cười, có chú ý thấy biểu hiện này. Đối với người đã dày dặn kinh nghiệm như cô... Cho đến bây giờ không biết đã từng gặp bao nhiêu người, có người vừa nhìn đã vừa mắt cũng không hiếm. Nhưng mà càng có nhiều cơ hội thì phải càng thể hiện bản lĩnh, hôn nhân của một người có vững chắc hay không chính là phải xét xem định lực của họ trong những tình huống gọi là cơ hội thế này.
 
Minh Nguyệt làm sao không nhận ra ánh mắt của anh ta. Nhưng cô chỉ lịch sự mỉm cười, coi như không thấy.
 
“Thôi mọi người cùng dùng món đi... Nhà hàng này nấu ăn được lắm đó!” Chú Khanh hào sảng giới thiệu.
 
Bốn người lần lượt động đũa. Người đàn ông tên Huy theo lệ rót rượu một lượt cho mọi người. Minh Nguyệt mới ăn một miếng cá tai tượng chiên xù đã cảm thấy trong bụng không ổn. Nhưng căn bản vẫn còn chịu đựng được.
 
Trợ lý Hà nâng ly kính rượu. “Chú Khanh, cậu Huy, cháu thay mặt giám đốc kính chú trước. Lát nữa giám đốc đến sẽ tính sau!”
 
“Được.”
 
“Chú Khanh, cháu uống không tốt lắm, chú đừng chê cười!” Minh Nguyệt cũng nâng ly, hòa nhã nói.
 
“Không sao không sao... Không ép ai hết!”
 
Minh Nguyệt mĩm cười, hớp rượu. Cô đã từng thử vài lần, cho đến bây giờ vẫn không chịu được cảm giác thiêu đốt nơi cổ họng khi chất lỏng kia chảy xuống. Vậy mà trong giây phút như vậy, cô bất giác nhớ đến anh, Brandy chính là loại rượu anh dùng lần đầu họ cùng đến Những cánh chim đêm. Còn cô, khi đó... anh gọi cho cô một ly P/s I love you. Lúc đó, cô còn không nghĩ là anh sẽ thích cô. Cũng không dám nghĩ anh có dụng ý gì với ly cocktail đó. Hóa ra, anh có dụng ý thật. Cô vô thức nhìn dung dịch óng ánh kia, nở nụ cười, uống cạn rượu trong ly.
 
Người đàn ông đối diện nhìn cô hơi ngây người. Anh ta đâu phải chưa từng gặp phụ nữ đẹp. Nhưng có lẽ, có những vẻ đẹp độc nhất mới thu hút được một cá thể độc nhất. Từ Minh Nguyệt... anh lờ mờ cảm giác được khí chất của cô. Dù không ăn mặc hở hang, nhưng cô vẫn hết sức gợi cảm. Mái tóc dài đen mượt, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn,... từng điểm trên cơ thể cô gái đối diện như hút lấy ánh nhìn anh. Không tài nào thoát ra được. Khi cô ấy mỉm cười, dù không hiểu cô cười chuyện gì, nhưng anh cũng nghe lòng mình xao động.
 
Minh Nguyệt không biết trợ lý Hà và chú Khanh đã bàn tới vấn đề gì. Cô không quản được nữa, vì bụng dạ cô hiện giờ đã đến mức sắp hết khống chế được. Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lịch sự cười. “Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.” Rồi cô vội vã rời đi.
 
Cô đẩy cửa phòng vệ sinh, ngồi thụp xuống bồn cầu, nôn thốc. Chưa ăn được mấy mà đã nôn hết. Nhưng rồi cô phát hiện mình chẳng có gì để nôn... Thức ăn buổi trưa đã tiêu hóa hết. Minh Nguyệt thấy đầu mình hơi choáng. Cô nhấn nút xả nước, đến bồn rửa mặt, mở nước. Cô rửa tay, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Hong tay xong, cô đẩy cửa bước ra. Tuy nhiên vừa mới bước ra, Minh Nguyệt đã kinh ngạc. Người đàn ông đứng cách đó không xa là Huy. Anh ta đang đợi cô.
 
Minh Nguyệt hơi nhíu mày, cơ thể đã không thoải mái, cô phải cố niềm nở nếu không sẽ rất dễ mất bình tĩnh. Cô từ từ tiến lại gần, mở lời như không biết ý đồ đối phương.
 
“A, anh cũng ở đây sao?”
 
Huy mĩm cười hòa nhã với cô. “Phải, tôi đang đợi cô.”
 
Thẳng thắn. “À... có chuyện gì sao?”
 
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi số điện thoại của cô không?”
 
Minh Nguyệt im bặt.
 
“Tôi không phải kiểu mặt dày làm phiền người khác, nhưng thật tình mà nói, tôi cảm thấy cô rất thu hút. Tôi chỉ muốn có cách để giữ liên lạc với cô thôi. Hay, cô có dùng mạng xã hội nào không?”
 
Minh Nguyệt cười gượng. “À... thật ra... nếu anh muốn làm bạn thì cũng được... nhưng tôi sợ chồng tôi sẽ ghen đấy.” Cô giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt.
 
Vẻ mặt Huy thay đổi, có thể thấy rõ anh ta bàng hoàng đến mức nào. Trông Nguyệt rất trẻ, không ngờ cô lại kết hôn sớm như vậy. “Ồ... tôi không nghĩ là cô...”
 
“Không sao. Rất cảm ơn cảm tình của anh. Tôi hiểu mà. Thôi chúng ta trở lại phòng ăn thôi!” Minh Nguyệt xoay người, vừa định bước đi thì cơn choáng váng ập đến. Cô hơi chao đảo, nhưng cánh tay đã nhanh chóng được Huy đỡ lấy.
 
Anh ta lo lắng nhìn cô. “Cô không sao chứ?”
 
Nguyệt lắc lắc đầu. Trước mắt cô tối sầm. “Tôi... tôi không sao. Hơi choáng một chút thôi. Anh vào trước đi. Tôi ở đây một lát.”
 
“Tôi làm sao bỏ cô lại được... Nào, tôi dìu cô.” Anh ta giữ chặt cánh tay cô. Mặc cho Nguyệt phản kháng tỏ vẻ không cần.
 
Bỗng nhiên, từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vọng đến, cùng với nó, giọng anh vang lên, ngữ khí đoán chừng không vui. “Anh để tôi.”
 
Minh Nguyệt không cần nhìn cũng biết là Minh Duy đang đứng trước mặt. Thật ra cô không phải không muốn nhìn mà là choáng đến mức không mở mắt nổi. Đầu cô quay cuồng như sắp đổi cực, phải cố gắng lắm mới đứng vững được trên đôi giày cao gót.
 
Minh Duy giữ lấy cánh tay còn lại của cô, giằng cánh tay kia khỏi người đàn ông tên Huy, anh kéo cô ngã vào lòng mình, cúi đầu dịu dàng hỏi. “Em không sao chứ?”
 
Nguyệt chau mày ậm ừ.
 
Nhưng người bất bình nhất lúc này chính là Huy. Anh ta vừa bị cô nàng từ chối vì lý do có gia đình rồi. Nhưng rồi cô ta lại dựa vào tên giám đốc kia? Huy làm sao không nhận ra Minh Duy chứ... Mặt anh ta xuất hiện khắp các mặt báo, có khi đứa trẻ cấp hai cũng biết anh ta là ai. Huy định thần lại đã thấy Minh Duy gần như ôm người phụ nữ kia vào lòng, bàn tay còn vuốt tóc cô, thì thầm một cách tình tứ.
 
“Chịu đựng một chút. Anh đưa em đến bệnh viện.”
 
Huy không thể làm ngơ với hành động đó được. “Giám đốc... Tôi nghĩ chắc hẳn anh biết cô ấy là người đã có gia đình!”
 
Minh Duy đương suy nghĩ cách để đưa cô đi thì bị người nọ quấy rầy. Anh không dời mắt khỏi cô, lạnh nhạt đáp. “Tôi biết.”
 
“Anh biết thì phiền anh điều chỉnh hành vi cho phù hợp một chút.”
 
Đến đây Minh Duy mới ngước mắt nhìn anh ta, thoáng ngạc nhiên. “Xin lỗi, hình như anh có hiểu lầm?”
 
“Tôi vừa mới thấy cử chỉ của anh...”
 
“Tôi nghĩ trong tình huống này việc anh nên làm là giúp tôi nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. À mà, việc nhà tôi thì liên quan gì đến anh.” Minh Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ “nhà tôi”.
 
Minh Nguyệt trong lòng anh cảm thấy tức cười muốn chết nhưng mệt không cười nổi. Cô níu vạt áo anh giật giật. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, hiểu ý. Cuối cùng, anh bế thốc cô lên, trực tiếp mang đi để lại Huy một mình đứng lặng như trời trồng. Có lẽ vẫn chưa thoát ra khỏi sự thật kinh người kia.
 
 
Minh Nguyệt không nhớ cô đã thiếp đi lúc nào, đến bệnh viện khi nào, được bác sĩ truyền dịch khi nào... Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Cổ họng cô khát khô, mắt cô cũng nóng rát. Cô cố hết sức rướn người ngồi dậy. Ngay lập tức Minh Duy bước đến đỡ cô.
 
“Em tỉnh rồi thì nằm một chút đi... ngồi dậy làm gì?”
 
“Em làm sao vậy? Chỉ là khó tiêu thôi mà sao phải nằm viện?”
 
Anh tặc lưỡi nhìn cô, ép cô nằm xuống.
 
“Em khát.”
 
“Được rồi... em cứ ở yên... muốn gì thì gọi anh.” Anh lấy nước ấm đút cho cô.
 
“Rốt cục là vì sao em phải nằm viện? Đừng nói em bị ngộ độc cồn nhe?” Cô nhớ là mình chỉ uống một ly rượu... cũng đâu có bao nhiêu.
 
Minh Duy ngồi xuống mép giường dịu dàng ôm cô. Bàn tay vuốt ve tóc cô, một hồi anh buông cô ra, nhìn cô chăm chú. Một chuỗi hành động này của anh càng làm cô hoang mang. Vốn dĩ đang bình thường lại nằm viện, truyền dịch. Đã vậy anh còn hành xử như thể cô sắp...
 
“Em... không phải em có bệnh gì chứ? Nói đi. Anh đừng giấu em.”
 
Anh phì cười hôn cô một cái thật nhẹ. “Bà xã. Em thì có bệnh gì chứ...”
 
“Vậy sao anh làm như em có bệnh nặng lắm...”
 
“Phải nhẹ nhàng với em, không phải em có bệnh, mà là em có thai. Em mang thai rồi, em làm mẹ rồi.”
 
“Hả.” Nguyệt ngơ ngác nhìn anh. Anh mới nói cái gì thế? Ai, ai làm mẹ... Cô sao? “Ơ.”
 
“Bà xã... vậy nên từ giờ em muốn gì chỉ cần nói với anh là được... Hiểu không. Còn nữa, từ đây về sau em không được đụng đến đồ uống có cồn.”
 
Nguyệt vô thức gật đầu, ánh mắt vẫn còn chưa thông.
 
Nhìn bộ dạng của cô, anh cũng cảm thấy rất buồn cười. Anh đưa hai bàn tay đỡ lấy gương mặt cô, “bà xã... em có thai 8 tuần rồi. Hiểu chưa?”
 
Đến lúc này, Nguyệt mới load tiếp được mọi thứ. Không biết từ đâu, nước mắt bỗng nhiên dâng dầy, trào lên khóe mắt cô. Cũng không biết có phải vì lệ nhòa khiến cô nhìn không rõ không mà cô cảm thấy mắt anh cũng ngấn nước. Cô ôm chầm lấy anh, khóc thút thít. Thế là, nhậm chức chưa bao lâu, họ đã thăng chức mới.
 
“Anh đã báo cho ba mẹ chưa?”
 
“Chưa, anh chờ em tỉnh, nói cho em trước.”
 
Anh quệt nước mắt còn đọng trên má cô.
 
“Vậy... gọi về thông báo cho ba mẹ thôi... Nhưng mà, phải làm sao đây...”
 
“Chuyện gì?”
 
“Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ mà... Em vẫn chưa có hôn lễ!” Cô lại tái phát bệnh nhõng nhẽo.
 
“Được rồi được rồi... Gọi điện cho ba mẹ, nói ba mẹ lên danh sách khách mời, anh lập tức tổ chức hôn lễ cho em có chịu không!”
 
Cô nắm lấy vạt áo anh giũ giũ. “Phải nhanh lên... không thì mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa...”
 
“Được được... anh biết rồi... anh biết rồi.”