Câu chuyện nhỏ thứ ba - Minh Nhiên.

Từ lúc làm việc chính thức ở công ty, Minh Nguyệt luôn bận rộn. Sau khi sinh con được sáu tháng, Minh Duy vẫn nhất quyết không phê chuẩn cho cô đi làm lại mà phải đến tận lúc con thôi nôi cô mới được đến công ty. Đây được xem như quyết định thiên vị đầu tiên mà anh từng “ban hành”.
 
Lúc này đây, Minh Nguyệt đang bận rộn cắm đầu vào laptop gõ báo cáo. Không hiểu sao báo cáo lần này chuyển đi chuyển lại, cuối cùng lại giao cho cô. Vì thế trong ngày cuối tuần thế này, cô cũng không có thời gian ngừng nghỉ. Gần sofa cô ngồi, ngay dưới sàn nhà, một cậu nhóc đang nằm bò với đống đồ chơi đủ loại.
 
Thằng nhỏ ước chừng gần ba tuổi, gương mặt trắng trẻo, hai má phúnh phính, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên bi. Cu cậu chơi một mình đã chán, liền bò đến gần, kéo chân mẹ nó.
 
“Mommy! Play with me.” Nó nói bằng cái giọng trẻ con non nớt nhưng ngữ điệu lại rất chuẩn.
 
“Come on, mẹ đang bận lắm... Minh Nhiên ngoan, lát nữa mẹ sẽ chơi với con!”
 
Cái tên Minh Nhiên nhắc đến cũng có chút buồn cười. Lúc cô sanh Minh Nhiên xong, ba mẹ cô liền gọi điện thông báo cho ông nội. Ông nội rất vui mừng, một hai đòi chú út đưa đến gặp cháu.
 
Minh Nguyệt bế Minh Nhiên trong lòng, khi ấy thằng bé chỉ nặng 3 kí rưỡi, nước da còn đo đỏ, hơi nhăn nheo. Ngoài phụ mẫu hai bên, người vào thăm cô kế đến chính là Mỹ Dương. Con bé chạy ào vào, mắt sáng rỡ, cúi nhìn đứa cháu đầu tiên.
 
“Wow... Sóng mũi nó cao ghê đó!”
 
Minh Nguyệt cười cười. “Đương nhiên, phải đẹp giống chị.”
 
“Đừng tưởng bở, em thấy nó giống anh rể nhiều hơn.” Lúc này Mỹ Dương đã là sinh viên năm ba, cái độ tuổi của cô lần đầu gặp lại anh. “Chị, chị đặt tên cho nó chưa? Tên gì vậy?”
 
“Minh Nhiên.”
 
“Minh Nhiên? Cha là Minh Duy, mẹ là Minh Nguyệt. Con trai là Minh Nhiên... sợ người ta không biết ba người là gia đình à!”
 
“...” Minh Nguyệt cũng không nhịn được cười. Việc cô và anh có cùng chữ lót đã nhiều người nhầm tưởng lắm rồi. Trước đây, mới chỉ nghe tên, ai cũng tưởng họ là anh em ruột. Bây giờ lại thêm thằng nhóc này... Cô cúi xuống nhìn thằng bé đang ngủ say. “Là ông nội đặt đó.”
 
Nghe đến tên là do ông đặt, đương nhiên Mỹ Dương cũng không dám bàn luận gì.
 
Lúc ông nội đến nhìn thấy cu cậu, ông rất hài lòng, thằng bé là một đứa dễ tính, bú no rồi sẽ ngủ, trong lúc ngủ, dù có chuyện gì cũng không khiến nó thức giấc được.
 
“Hai đứa đặt tên cho nó chưa?”
 
Minh Duy lắc đầu, “vẫn chưa ạ, hay là ông đặt tên cho cháu đi ông!”
 
Ông nội quả nhiên bằng lòng. Ông từ từ ngồi xuống ghế, suy nghĩ một hồi ông nói. “Nếu vậy đặt là Minh Nhiên đi. Nhiên trong chân lý, lẽ phải. Hai đứa đã trải qua nhiều chuyện rồi, thứ có thể chống lại mọi giả dối xuyên tạc, cuối cùng chỉ còn lại sự thật. Nghiễm nhiên minh bạch... mới là chân lý.”
 
Đứa bé này từ bây giờ chính là chân lý của vợ chồng cô.
 
-------
 
Thật ra Minh Duy không cho phép cô đi làm sớm cũng không phải là không có lý do. Chẳng qua anh thấy thời gian mang thai của cô đã vừa bận rộn công việc lại vô cùng cực khổ. Khác với chị P, Minh Nguyệt liên tục ốm nghén. Có hôm cô mệt mỏi đến mức không ăn được gì. Vừa ngửi thấy mùi cá đã không kiềm được mà nôn thốc. Tình trạng như vậy kéo dài đến tận tháng thứ sáu, dù cố ăn uống, bổ sung cách mấy, trông Minh Nguyệt lúc đó thật vô cùng xanh xao, vô cùng đáng thương. Bạn bè cô thường chọc, Minh Nguyệt mang thai chẳng khác gì Bella, trong series tiểu thuyết Twilight, bị đứa bé trong bụng rút cạn sinh lực. Nghe vậy, cô liền lên mạng tìm bộ truyện ấy đọc thử. Đọc một mạch từ quyển đầu đến quyển cuối, sau cùng phát hiện thì ra Bella cũng suy nghĩ giống cô, chưa từng cảm thấy đứa bé tiềm tàng nguy hiểm.
 
Một khi sinh linh ấy xuất hiện, lớn lên từng ngày, một khi bạn lần đầu cảm nhận được tim thai, phát hiện những sự thay đổi dù là nhỏ nhất, bạn sẽ cảm nhận được mình yêu quý sinh mạng ấy thế nào. Rồi đến khi đứa bé bắt đầu hoàn thiện, từng cử chỉ, chuyển động, gò lên, xoay đạp... mọi thứ chân thực đến đau buốt ấy lần lượt xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy mình có thể hy sinh tất cả vì nó. Cũng lần đầu nhận ra rằng, làm mẹ thiêng liêng biết bao, cũng như có một người mẹ luôn chở che trong thầm lặng cũng thật quý báu đến nhường nào.
 
Minh Duy nhìn cô gầy gò, chỉ có cái bụng hơi nhô lên cũng xót xa. Anh nói, “chỉ sanh lần này thôi. Không để em sanh nữa.”
 
“Sao vậy? Em còn muốn có con gái. Anh không thích sao?”
 
“Đương nhiên thích, nhưng nhìn em hiện giờ không khác gì con hải mã... như một bộ xương khô... Em ốm nghén nặng như vậy, không ăn được gì... bảo anh làm sao dám để em mang thai lần nữa!”
 
Minh Nguyệt cười cười. “Chị P nói, nếu sinh con gái sau này có thể làm sui.”
 
“Nói chị ấy đừng mơ nữa, bảo thằng nhóc kia sau này bảo kê em trai cho thật tốt!”
 
Con trai của chị P tính ra lớn hơn Minh Nhiên cũng ba tuổi. Lúc Minh Nhiên lên ba, thằng bé đã vào lớp Chồi. Giống với ba nó, Đặng Phong. Thằng nhỏ là một đại ca thứ thiệt, từ bé, dây thần kinh vận động của nó đã thể hiện được khả năng thiên bẩm kia.
 
Minh Nguyệt vẫn còn nhớ như in cái lần cô bắt gặp thằng bé luyện tập với cái trụ hình nhân nhỏ. Dù mới có ba tuổi nhưng từng động tác thủ thế, nghiên người, co chân, đá vào trụ rất chuẩn xác, tư thế trông rất đẹp mắt. Khi ấy, cô vẫn còn đang mang bầu Minh Nhiên, chứng kiến bài tập đó bản thân vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi chị P. “Chị. Nó còn nhỏ vậy đã tập võ rồi sao?”
 
Chị P gật đầu thản nhiên. “Phải. Mỗi ngày đều phải tập. Có điều, mấy cú đá cơ bản như vậy cũng không tính là võ thuật đâu.”
 
“Vậy... nó đá như vậy đến chừng nào?”
 
“Không lâu, sắp xong rồi. Hai trăm cái thôi.”
 
“Cái gì, mới ba tuổi mà mỗi ngày tập đá hai trăm cái?”
 
“Không. Mỗi bên hai trăm cái.”
 
“...”
 
Minh Nguyệt chưa từng thấy ai dạy con kỉ luật như gia đình họ. Cũng phải, có một người cha “hắc ám” như Đặng Phong, đứa con trai kia sao lại không biết vài thế võ chứ. Lúc đó, chị P cũng đã từng nói. “Anh ấy nói nam nhi tuy không thể hoàn toàn giải quyết chuyện bằng nắm đấm, nhưng có những lúc không thể không dùng nắm đấm. Trong tình huống sinh tử, ai ra đòn hiểm hơn, người đó thắng.”
 
Minh Nguyệt một phen rủa thầm. Mẹ nó, quan điểm kiểu gì vậy... chẳng khác nào muốn thằng nhỏ kế thừa cả sự nghiệp ngầm của anh ta! Nhưng lại nhớ đến chuyện năm đó, cũng chính là nhờ Đặng Phong và “năng lực” của anh ta mà cô mới thoát được kiếp nạn. Nên thôi.
 
So với Đăng Phong, cách dạy con của Minh Duy khó phần khác biệt. Anh vốn không hứng thú với võ thuật, chỉ tập cho Minh Nhiên chơi thể thao đơn giản để rèn luyện thân thể. Hơn hết, cũng giống như anh đã từng, anh dạy nó đọc sách trước tiên. Đối với các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng thì càng ít tiếp xúc càng tốt. Quan điểm của anh là, “trẻ con nên học hỏi nhiều điều từ sách vở, thực tế hơn là từ các thiết bị điện tử.”
 
Minh Duy cực kì bày xích những phụ huynh vừa mở phim hoạt hình hay chương trình thiếu nhi trên điện thoại vừa cho con ăn. Đứa con dần dần sẽ bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử, lúc nào ăn cũng không thể thiếu, có khi những lúc không ăn cũng đòi xem cho bằng được. Đó là chưa kể đến việc anh hoàn toàn không đánh giá cao những chương trình thiếu nhi trên mạng hiện tại. Thay vào đó, anh khuyến khích con giải trí bằng những món đồ chơi cho trẻ. Cho nên lúc này, Minh Nhiên chỉ có thể tự mình chơi đống đồ chơi của nó.
 
Nài nỉ mẹ không được, thằng nhỏ đành lủi thủi trở lại bãi chiến trường của nó. Ngay lúc đó, Minh Duy xuất hiện ở lối vào phòng ngủ.
 
“Minh Nhiên. Come here. Don’t bother mommy.”
 
Nguyệt đưa mắt nhìn anh một cái rồi nhìn lại con. Cũng rất lạ, từ sớm, Minh Duy đã chủ động trao đổi bằng tiếng Anh với con, vì anh chê cách giảng dạy cách phát âm tiếng Anh ở Việt Nam còn không chuẩn, vậy mà anh hầu như không dùng tiếng Anh trước mặt cô. Từ lúc anh vừa về nước, cho đến mãi sau này... Những lần anh dùng ngoại ngữ trước mặt cô hầu như là chỉ để giao tiếp với người khác. À, trừ một vài lần đặc biệt. Nguyệt nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra kết luận, hay là anh coi thường khả năng ngoại ngữ của cô?
 
Minh Nhiên nghe ba gọi liền hào hứng đứng dậy chạy đến ôm lấy chân ba. Nó ngẩng đầu lên tươi cười nhìn anh. “Daddy, Minh Nhiên don’t bother mommy.”
 
“Really sweetheart?”
 
“Yeah daddy. Daddy play with me! Chơi với Minh Nhiên đi daddy!”
 
“Okay... theo daddy.” Anh vừa định dẫn thằng bé đi, bỗng dừng lại, chỉ về đống đồ chơi bừa bộn giữa nhà, ngồi xuống nói với con. “Minh Nhiên, trước khi rời đi, con phải làm gì nào?”
 
“Clean up my toys!” Thằng bé nhanh nhảu chạy về, thu gọn đồ đạc.
 
“Giỏi lắm con yêu!” Anh mỉm cười, khen ngợi.
 
Một lát sau, Minh Nhiên đã yên vị cùng ba nó trong phòng sách. Tại đây, Minh Duy đang dọn dẹp mấy thùng sách đã chất đống lâu năm của anh. Không biết đã chuyển về bao lâu, nhưng đống sách ấy vẫn chưa có thời gian sắp xếp lên kệ. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, anh quyết định dọn dẹp toàn bộ.
 
Minh Nhiên không phải là một đứa trẻ quá hiếu động, đối với nó, vận động chỉ vào những lúc cần thiết, nếu không nó sẽ lập tức ngồi yên quan sát. Đúng vậy, sở thích của nó là quan sát và đặt câu hỏi. Bây giờ, nó đang ngồi trên ghế tựa, coi album ảnh cưới và tiệc cưới của ba mẹ nó.
 
Trong mấy bức ảnh, Minh Duy và Minh Nguyệt rạng rỡ bên nhau.
 
Minh Nhiên nhìn bức ảnh mẹ nó mặc đầm trắng lộng lẫy, trông rất quen mắt. Nó liền hứng khởi nói với ba nó. “Daddy! Minh Nhiên nhớ ra một chuyện.”
 
“Hửm? Chuyện gì?”
 
“Minh Nhiên nhớ ra lý do vì sao mẹ cưới ba.”
 
Minh Duy giật mình, dù đương đứng trên thang xếp sách vẫn phải quay lại nhìn con. “Vậy sao, vậy con nói thử xem.”
 
“Lý do là vì nhà ông bà nội và ông bà ngoại ở gần nhau.”
 
“Hửm?” Anh vẫn không hiểu lắm, bước xuống thang đến chỗ con. “Vì sao con nghĩ vậy?”
 
Nó lắc đầu. “Minh Nhiên không nghĩ. Minh Nhiên nhớ thôi. Là mẹ nói với con.”
 
Minh Duy nhếch mép, “vậy à, mẹ nói với con thế nào?”
 
“Có một hôm con thấy tấm ảnh này.” Nó chỉ vào tấm ảnh trên album. “Minh Nhiên nói mẹ mặc đồ này trông vô cùng xinh đẹp. Mẹ liền nói với con cái đó gọi là soare. Con hỏi mẹ soare đó lần sau đi chơi với con, mẹ có thể mặc không. Mẹ nói trang phục đó chỉ mặc lúc đám cưới thôi.”
 
Minh Duy gật đầu. “Rồi sao nữa?”
 
Minh Nhiên vỗ vỗ lên tấm hình. “Daddy, sắp tới trọng điểm rồi. Sau đó con hỏi mẹ vì sao mẹ lại cưới ba, có thể cưới thêm lần nữa không?”
 
“Mẹ nói sao?”
 
“Mẹ nói...” Nó hắng giọng, nhại lại cách nói chuyện của Minh Nguyệt, “mẹ bị say xe. Không đi đưa dâu xa được, nên cưới ba con là tiện nhất!”
 
“...”
 
“Mẹ còn nói có thể cưới nhiều lần.”
 
“...”
 
“Minh Nhiên nghĩ thật là tốt. Nếu cưới nhiều lần mẹ có thể mặc nhiều đồ đẹp. Có phải không daddy?”
 
“...”
 
Đôi lúc Minh Duy cảm thấy công sức giáo dục con trẻ của anh toàn là vì cô mà trở nên công cốc. Bây giờ anh phải suy nghĩ xem đối với định hướng lầm lạc này của cô, anh nên chỉnh sửa như thế nào cho Minh Nhiên đây.
 
Dạy một đứa trẻ có tư tưởng cưới nhiều lần, em thật... khá lắm!