Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 98

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 98
gacsach.com

Nhìn vẻ mặt cô ngày càng xa cách, đáy lòng Hạ Uyên dâng lên một cảm giác hoảng sợ mà chưa bao giờ có, anh cảm thấy mình nên nói gì đó, nếu không, cô thực sự sẽ rời bỏ anh.

Vốn những năm gần đây anh đè nén sự oán hận và căm hờn nơi đáy lòng, trong phút chốc tìm được nơi thổ lộ, nhưng anh không biết nên dùng từ ngữ ngắn gọn ra sao để nói rõ ràng, hồi lâu, chỉ nói được một câu: “Anh không phải là con trai ruột của Hạ Sùng Quang.”

Tiêu Tiêu ngẩn ra. Hạ Uyên trầm ngâm, lúc này mới từ từ kể lại một chút chuyện cũ: “Từ nhỏ anh đã không được ông ta yêu mến, nhưng không biết bản thân sai chỗ nào. Không có hứng thú với người nối nghiệp nhà họ Hạ, anh cố gắng học buôn bán, thậm chí từ nhỏ đã đi học để nâng cao tay nghề. Anh nghĩ, chỉ cần anh cố gắng, sớm muộn thì ba sẽ thích anh.”

“Nhưng đều vô dụng, đến bây giờ Hạ Sùng Quang cũng không thèm liếc nhìn anh một cái.”

“Về sau, khờ dại đổ tất cả nguyên nhân lên người mình để trốn tránh, từ nhỏ trái tim anh còn bị bệnh.” Anh cuối đầu cười, nụ cười cực kỳ bi thương, hơi tự giễu nhìn vào mắt Tiêu Tiêu: “Một người đàn ông có loại bệnh này, lúc nào cũng có thể ngã xuống, yếu lắm phải không?”

Trái tim Tiêu Tiêu co rút một hồi, hốc mắt đã ướt đôi chút, nhưng móng tay gắt gao nhéo lòng bàn tay ép buộc mình nhất thiết không được mềm lòng, ngay cả có ngàn vạn lý do anh cũng không nên ra tay như vậy.

Hạ Uyên lẳng lặng nhìn vẻ mặt của cô, cuối cùng im lặng rũ mắt xuống, đáy mắt ảm đạm dần được gạt bỏ, một lát mới nói tiếp: “Lúc anh mười hai tuổi thì Hạ Sùng Quang đưa anh ra nước ngoài. Lúc đó nghĩ là ông ta đưa anh đi trị bệnh, nhưng...”

Nói đến đây, Tiêu Tiêu để ý tới hai tay rũ xuống để trên đầu gối của anh dùng sức nắm chặt, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, quả nhiên lại nói chuyện, nội dung ngay cả cô cũng không thể tin được.

“Sau khi ra nước ngoài, trái lại cơ thể của anh càng ngày càng suy nhược, sau đó mới phát hiện, người làm luôn bỏ thuốc vào đồ ăn của anh.” Môi anh nhạt màu hơi hơi run, lại còn gạt bỏ cười một chút: “Chính xác mà nói, phải là hạ độc.”

Đương nhiên là Tiêu Tiêu không thể kinh ngạc hơn nữa, cô không thể tin được những gì bản thân đang nghe bây giờ, càng không tin trong đầu nghĩ tới...

“Hạ Sùng Quang đặc biệt đố kị với đàn ông khác, ông ta không thể tha thứ chuyện bên ngoài của mẹ, sau khi mẹ qua đời, hiển nhiên anh trở thành cái đinh trong mắt của ông. Ở nước ngoài im hơi lặng tiếng mà chết đi, chỉ sợ đây là sự nhân từ lớn nhất mà ông ấy dành cho anh.”

Giọng điệu nhẹ nhàng hời hợt, Tiêu Tiêu giống như thấy được người thiếu niên mười mấy tuổi ở nước ngoài lẻ loi một mình, nằm ở trong phòng cấp cứu yên lặng chịu đựng hết tất cả.

Trên thế giới này, luôn có nhiều chuyện đáng sợ bẩn thiểu xảy ra ở mỗi góc hẻo lánh, trước kia Tiêu Tiêu làm bên tin tức xã hội cũng gặp qua nhiều người cha mẹ ích kỹ vô lương. Khi đó cô vô cùng đau lòng cho đứa trẻ, bây giờ người kia đổi lại là người yêu của cô, tâm tình hiện giờ của cô càng thêm khó chịu.

Không phải là không đau lòng, nhưng...

Cô đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, không dám tới gần anh, không dám nhìn anh lâu hơn, chỉ sợ không cẩn thận thì muôn kiếp không trở lại được.

Ngón tay Hạ Uyên thon dài dùng sức nắm chặt, tiếng nói ở trong phòng yên tĩnh có vẻ càng thêm khàn khàn: “Khi đó anh mới biết thân phận của mình, ở Hạ gia, thật ra anh là một người thừa, so với xuất thân thấp hèn như Hạ Trầm cũng không bằng!”

“Nhưng dù là không cần, tại sao ông ta có thể tàn nhẫn như vậy?”

Gần như là anh nói thì thầm một câu, tay để trên trán của mình: “Từ đó về sau, anh rất cẩn thận để sống tiếp, sống mà không có tình cảm, sống phải cẩn thận. Buổi tối mỗi một ngày không dám ngủ say, nhắm mắt liền sợ hãi giây tiếp theo vẫn chưa tỉnh lại, vẫn biết bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, mà anh không có cách nào tưởng tượng, luôn muốn lấy đi tính mạng của mình không phải là tử thần, mà là người cha mà anh yêu thương.”

Tiêu Tiêu có thể suy ra có lẻ Hạ Uyên trước đây là một đứa trẻ lương thiện, như anh nói, ở viện Phúc Lợi gặp qua cô...

Cho nên Hạ Uyên khi đó và bây giờ hẳn là khác nhau hoàn toàn, có lẽ nội tâm của anh từng bị giày vò, phải đấu tranh, cuối cùng mới từ từ trở nên như vậy...

Như thế, nhất định là còn một số chuyện đã xảy ra mà cô không biết?

Hạ Uyên vuốt ve mi tâm, lúc này mới nhìn cô bằng ánh mắt yếu ớt: “Vì chuyện anh về nước làm cho ông ta không vui, trước kia, ông ta chưa bao giờ chấp nhận cho anh trở về nhà họ Hạ. Không có ai biết thân phận của anh, ở đây, dần dần anh trở thành một truyện cười.”

Vẻ mặt khi nói câu này của Hạ Uyên vô cùng đau khổ, đáy mắt lại mơ hồ có chút tàn nhẫn, Tiêu Tiêu chắc là cũng đoán được một chút. Chẳng trách trước kia chưa từng có tin tức về nhị thiếu gia nhà họ Hạ, cho là vì cơ thể không tốt nên bị Hạ Sùng Quang bảo vệ, ai ngờ sự thật lại trái ngược.

Như vậy Hạ Uyên ở bên trong trở thành người ngoài, có nhà mà không thể quay về, rõ ràng nhà họ Hạ là gia tộc lớn nhất ở Thanh Châu, nhưng anh lại không có một chút địa vị nào, đại khái còn bị người cười nhạo phân biệt đối xử, hoặc là còn có khi xảy ra chuyện nhục nhã hơn...

Đột nhiên Hạ Uyên khinh ngạc nhìn Tiêu Tiêu, tức thì làm tim cô đập nhanh, cảm giác có lẽ anh muốn nói, có liên quan tới chính bản thân mình.

Nhưng bỗng nhiên anh dời tầm mắt, không có tiếp tục chủ đề này, ngược lại nói: “Anh là đàn ông, sẽ không che dấu dã tâm của mình, tai nạn xe của Hạ Phong thật sự có liên quan tới anh, nhưng Hạ Sùng Quang không phải anh giết.”

Tiêu Tiêu không nghĩ tới anh lại khinh địch như vậy mà thừa nhận, cô nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói gì. Nhớ tới ánh mắt của Mạnh Vân Khiết lúc đó, lập tức hiểu ra, Mạnh Vân Khiết thừa cơ hội này mà đẩy mọi chuyện lên người Hạ Uyên, khiến cho cô càng thất vọng về anh.

Hạ Uyên đứng lên, mỗi bước đi đều rất nặng nề, chậm rãi đưa tay ra, khi sắp chạm vào mặt cô thì khó khăn dừng lại: “Nếu như trước kia có được em ở bên cạnh, thì tốt biết bao.”

Nếu khi đó có cô, có lẽ sẽ có rất nhiều đường, cuối cùng cũng không lựa chọn như vậy rồi.

Hôm sau Tiêu Tiêu tan việc về nhà, sau khi mở cửa chợt có một loại cảm giác, nhìn nửa căn phòng trống không mới dần tỉnh lại, Hạ Uyên đã rời khỏi.

Đêm qua liền rời đi...

Đóng cửa ngây ra một hồi, cô mới từ từ đặt tú đồ lên trên tủ giày, sau đó cúi đầu đổi giày.

Chỉ là thất tình mà thôi, cũng không phải chưa từng trãi qua, Tiêu Tiêu an ủi bản thân như vậy, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng thêm lần nữa.

Chẳng qua là đồ vật có thể vứt bỏ, nhưng nhưng tại sao khắp nơi giống như đều tràn ngập mùi của anh, ra giường, gối đầu, ngay cả cái chén hình như cũng mang theo nhiệt độ trên môi anh.

Tiêu Tiêu đứng ở trong phòng khách ngẩn người, cuối cùng đều thay đổi hết tất cả đồ vật, nhưng mà, nhưng mà cũng không được. Cô từ từ ý thức lại, Hạ Uyên mãi ở trong lòng cô, chưa bao giờ rời đi.

Bả vai của cô từ từ suy sụp, cứ đứng ngây ngốc như vậy, dần dần có vài giọt chất lỏng trên giày.

Tâm tính thiện lương giống như cũng bị lấy ra, loại cảm giác cô đơn vắng vẻ này nên hình dung thế nào? Giống như trong nhà mất trộm, trộm đi chính là thứ quý nhất của cô.

Tiêu Tiêu ngồi ở trên thảm, đôi tay chặt chẽ che hai gò má, từng lần một tự nói với lòng mình, rồi sẽ tốt thôi, rồi sẽ tốt thôi, đàn ông như vậy cô cũng không chịu nổi.

Dường như cô tăng ca đến điên rồi, mọi chuyện trong công ty gần như ôm một mình làm, mọi người xung quanh cũng ngầm hiểu ra, tất cả mọi người đều đoán có liên quan tới tin đồn lúc trước, cũng có người hiểu chuyện cảm thấy nhất định là cô bị Hạ Uyên vứt bỏ, nên bây giờ mới tự làm khổ mình.

Tiêu Tiêu coi như không nghe thấy những lời đồn nhảm, như là nhớ lại chuyện mẹ kế kia, tiểu J khuyên vài lần không có kết quả, cũng chỉ là không tiếng động thở dài: “Chị cần gì phải như vậy? Nếu yêu như thế, không bằng thử thỏa hiệp, tội gì làm khó xử chính mình.”

Tiểu J không biết tình hình thực tế, Tiêu Tiêu cũng không muốn giải thích.

Cô nhìn bóng lưng nhóc rời đi, trong lòng yên lặng lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng mà, đáy lòng có ranh giới thì cuối cùng cũng không qua được. Có vài người có liên quan thân thế thì cùng gặp được, nhưng đó không phải là lý do để anh phạm sai lầm, trên đời còn có nhiều người đáng thương như vậy vẫn kiên cường lương thiện mà sống, cô chỉ hi vọng người đàn ông mình yêu, là một người dũng cảm ngay thẳng mà thôi.

Tiêu Tiêu tiếp tục chôn thân trong công việc, chỉ có không ngừng làm cho đầu óc hoạt động, như vậy mới không nhớ tới người kia, nếu không chỉ cần dừng lại, trong lòng và trong đầu cô đều có tất cả hình bóng của anh.

Lại quay về với làm việc và ăn uống không có quy luật, cơ thể của cô yếu ớt không chịu được, mới không được mấy ngày mà bệnh bao tử lại tăng lên. Sau khi bị đưa tới bệnh viện, bác sĩ Tam Ngũ Thân nói: “Nếu không phải coi trọng, có vấn đề đã không phải đơn giản như vậy.”

Tiêu Tiêu là khách quen của bác sĩ này, sớm đã bị hù dọa qua, sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Thêm phiền phức cho người rồi.”

Y sĩ trưởng cổ quái liếc mắt nhìn cô một cái, nghĩ rằng không phải là phiền toái sao? Vừa mới đưa vào bệnh viện bên kia liền điện thoại, hận không thể mời ra tất cả viện trưởng. Ông ho một tiếng, dặn dò người cấp dưới bên cạnh: “Quan sát cô ấy tốt một chút, nếu người quen lại mang công việc tới đây, trực tiếp đuổi ra ngoài.”

Tiểu y tá hoảng sợ gật đầu, vẻ mặt Tiêu Tiêu cũng khó hiểu.

Mọi người đi hết, chỉ còn một mình cô ở trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ là bầu trời mất hồn. Thật ra trước kia bị bệnh cũng chỉ có một mình, nhấc lên không được mới tìm tới Ôn Vãn, nhưng tại sao bây giờ lại sợ cô đơn đến vậy?

Giống như đợi một người, sẽ không ngừng được sự nhớ mong...

Cô vội vàng dừng suy nghĩ, kê gối đầu kỹ rồi nằm xuống, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ, trong giấc mơ lại thấy anh. Giấc mộng đơn giản luôn rất tốt, bên trong có anh ấm áp ôm trong ngực, hơi thở dễ ngửi của anh, mà ngay cả dừng lại hôn trên trán mình đều chân thực đến lạ lùng.

Khó có được giấc ngủ ngon, Tiêu Tiêu tỉnh lại phát hiện gối bên cạnh cũng còn sót lại hơi thở nhàn nhạt trên người anh, cô nhíu mày, đáy lòng không khỏi có chút chấn động.

Đúng lúc có y tá kiểm tra phòng, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến liền mở miệng hỏi: “Tối hôm qua, có ai đã tới sao?”

Tiểu y tá mở trừng mắt rõ to, hết sức vô tội: “Buổi tối không thể tới thăm, làm sao lại có người đi vào?”

Tiêu Tiêu hơi nhếch môi, cuối cùng chính là cười nhạt.

Ngày xuất viện chính là nhỏ J lái xe tới đón, giúp thu dọn đồ đạt, thấy cô đang cầm bưu phẩm, nhịn không được nhíu mày: “Lúc này vừa khéo, chị lại bắt đầu tự làm khổ mình.”

Tiêu Tiêu không để ý tới tiểu J, chỉ cuối đầu làm việc của mình: “Trong khoảng thời gian này làm chậm trễ không ít công việc.”

Tiểu J không thay đổi được cô, cúi đầu vỗ túi hành lý, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm rất lớn nhìn về phía cô: “Tiêu Tiêu, ngày đó chị bất tỉnh ở công ty, là Hạ Uyên đưa chị vào.”

Ngón tay Tiêu Tiêu dừng lại trên bàn phím, nhưng không có phản ứng gì thêm.

Tiểu J cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô: “Mỗi ngày anh ấy đều chờ chị dưới lầu, em gặp qua rất nhiều lần. Anh cũng lén hỏi thăm tình hình của chị ở công ty, ngày đó vẫn đợi mà không thấy chị, lên lầu liền phát hiện chị ngất xỉu.”

Quan sát Tiêu Tiêu nãy giờ không nói gì, đánh bạo lại nói: “Chị không thấy dược anh có bao nhiêu lo lắng, em cảm thấy anh ấy rất thích chị, không phải là lại phạm vào lỗi sai gì sao? Chị...”

Lúc này Tiêu Tiêu mới ngẩn đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Giữ chị và anh ấy, không thể nào.”

Tiểu J thất vọng im lặng, một lúc lâu, vẫn không khống chế được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là em hi vọng chị hạnh phúc thôi, nếu thật sự chị cảm thấy không có khả năng thì cũng đừng ép buộc bản thân. Chị cứ dằn vặt như vậy, không phải nói rõ là không buông xuống được sao? Nếu không bỏ xuống được, tại sao lại muốn trốn tránh? Nên giải quyết cho tốt mới là điều quan trọng.”

Tiêu Tiêu sững sờ nhìn tiểu J, tiểu J nghĩ cô bị mình là lay động, đang muốn tranh công, đột nhiên bị cô vỗ mạnh vào bả vai: “Trước kia không phát hiện em có tài ăn nói tốt như vậy, đây là bản thảo sắp tới hãy viết cho tốt, chất lượng mà kém sẽ phải chịu chết.”

“...”

Chào tạm biệt Hạ Uyên là một lần rất vô tình, Tiêu Tiêu cùng với một vị từng hợp tác trước kia tới nhà hàng ăn cơm, đúng lúc gặp người đàn ông từ bên trong đi ra.

Không thể buông tha, trên mặt hai người đều là ngoài ý muốn.

Tiêu Tiêu ngập ngừng, vẫn là chủ động lên tiếng chào hỏi: “Trùng hợp như vậy.”

Hạ Uyên không để lại dấu vết mà liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cô, lúc này mới gật đầu: “Đúng là trùng hợp.”

Không khí có chút xấu hổ, đồng nghiệp bên cạnh tò mò quan sát hai người, cô đành phải đơn giản giới thiệu một phen, sau đó nghiêng người qua: “Khôn làm chậm trễ việc của anh.”

Hạ Uyên không có rời đi ngay, biểu cảm trên mặt lạnh lùng rõ ràng, tiếp theo anh nhấc chân bước đi từng bước về phía trước. Tiêu Tiêu nghĩ là anh muốn lướt qua người mình, nhưng lại bị hơi thở của anh bao trùm đồng thời, cổ tay bị chế trụ, tiếp theo là không hề do dự bị người trực tiếp ôm ra khỏi phòng ăn.

Cô kinh ngạc nửa ngày không nói ra lời, cho đến khi bị anh đè ở trên xe hung hăng ngăn chặn đôi môi.

Vẫn là hơi thở quen thuộc, lạnh thấu xương mà bá đạo hôn xuống, anh ép cô tới mức không thở nổi, giống như là muốn ôm lấy cô nuốt vao trong bụng.

Cô mở miệng cắn anh, ngược lại bị anh nắm cằm, cô đau đến mức đều chảy nước mắt, lúc này anh mới từ từ rời khỏi, nằm ở bên vai cô không động đậy,

“Anh nhớ em.”

Âm thanh của anh rất nhẹ, lại mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ, Tiêu Tiêu hất mặt nhanh, lau hết nước mắt tràn ra từ khóe mi.

Lòng bàn tay anh chế trụ sau gáy của cô, lại mạnh mẽ xoay đầu cô lại, đôi mắt đen của anh không hề chớp nhìn cô chằm chằm, giống như muốn đưa cô tiến vào trong lòng.

“Những lời này anh nghĩ sẽ để ở trong lòng cả đời, cuộc đời này là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Hạ Uyên, nhưng bây giờ nghĩ sẽ nói cho em biết. Anh suy nghĩ bỉ ổi, nếu những điều này có thể đổi lấy được chút sự mềm lòng của em, có thể làm cho em không còn chán ghét anh, còn có gì phải để ý tới.” Anh khàn giọng nói ra khỏi miệng, đáy mắt đen như mực.

Tim Tiêu Tiêu đập hơi nhanh, không biết vì sao, cô cảm thấy những lời tiếp theo anh muốn nói có liên quan tới mình, hoặc là, cô đã sớm biết, lại bị anh giấu kĩ trong lòng nhiều năm qua không muốn nói rõ sự thật cho đối phương biết.

Ví dụ như, cô từng hỏi, anh lại chậm chạp không muốn nói cho cô biết... đã trãi qua khoảng thời gian yêu cô.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/