Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 95

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 95
gacsach.com

Sau buổi tiệc, không khí xuân gần tới, cuối cùng Hạ Uyên cũng trở về công ty đi làm. Nhưng dù vậy, ở trong công Tiêu Tiêu thấy thời gian của anh lại có hạn, hình như anh rất bận rộn, bình thường vội vàng đến mức không nhìn thấy người, cả một ngày ở công ty cũng không nhìn thấy anh.

Đến lúc tan tầm, nhất định người đàn ông này sẽ rất đúng giờ chờ dưới lầu công ty, khoác một thân sáng mờ, gương mặt luôn dịu dàng và cưng chiều.

Sau khi Tiêu Tiêu lên xe, anh thắt dây an toàn cho cô, nhân tiện hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Mỗi ngày đều như thế, cô kìm nén uất ức cả ngày, sau khi lên xe thì bị sự dịu dàng của anh làm tan biến.

Ánh mắt Tiêu Tiêu nhìn anh gần trong gang tấc, đáy lòng do dự rốt cuộc muốn mở miệng hỏi, đến cuối cùng thì những ngày qua bận việc gì? Giọng điệu nói với cô gần như oán trách mà cũng rất xa lạ...

Trong lòng cô thởi dài, từ khi nào mà bản thân lại trở nên ỷ lại vào một người.

Cô thất thần trong chớp mắt, Hạ Uyên cuối đầu đặt nụ hôn lên môi cô, rất tự nhiên. Tiêu Tiêu sững sờ, cảm giác được tay anh vuốt ve đầu cô, hành động bây giờ của anh đối với những người đang yêu là rất bình thường, lại có một chút dụ hoặc bên trong không nói thành lời.

“Lại nghĩ lung tung.” Câu nói đầu tiên của Hạ Uyên đánh trúng vào tâm tư của cô, tiếng nói trầm thấp mang theo tiếng cười khẽ không dễ dàng nhận ra.

Tiêu Tiêu cắn môi, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Đừng làm ra bộ dáng mọi chuyện anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Điều này làm cho cô rất không thoải mái, giống như bất kể cô nghĩ muốn làm gì, anh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết rõ.

Lời này vừa nghe có chút tức giận, Hạ Uyên không để ý chút nào, xoay người khởi động xe, lúc này mới cuối đầu nặng nề nói: “Dĩ nhiên là không, anh không phải thượng đế, gần như em cũng là nằm ngoài dự tính của anh.”

Tiêu Tiêu nhìn anh một cái, Hạ Uyên cũng nghiêng mặt tới, cười khẽ: “Thật sự chúng ta đang lãng phí thời gian, cứ thảo luận chuyện này?”

Đôi mày anh xinh đẹp hất lên, mang theo chút ý tứ trách cứ: “Anh không tiếp thu ý của em, em cũng không cần ở đây tốn thời gian với anh.”

Tiêu Tiêu chán nản, xem đi, anh luôn khéo léo ném vấn đề trở về chỗ của cô, miệng chỉ luôn là lời ngon tiếng ngọt, như bây giờ là do cô không hiểu chuyện.

“Anh biết...” bỗng nhiên anh lại mở miệng, chạm vào mặt cô trấn an, âm thanh hoàn toàn mềm nhũn, “Tổng giám Tiêu Tiêu của chúng ta thật ra là rất muốn anh.”

Chỉ một câu đã làm cho Tiêu Tiêu đỏ mặt, cô không có ý này? Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cứ vậy náo loạn một phen, cũng không phải là do anh quá bận rộn không nhìn thấy bóng người sao?

Mất mặt chết.

Cô vùi cằm vào trong khăn quàng cổ, hận không thể khiến cho sắc trời càng tối một chút.

Hạ Uyên nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của cô đang xấu hổ, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, đột nhiên liền hạ giọng mờ ám nói: “Rất muốn lập tức trở về nhà, để có thể đền bù thật tốt cho em.”

Đền bù ra sao thì cho dù cô ngu ngốc cũng nghe ra được, buồn bực trừng mắt liếc anh một cái: “Lo lái xe đi!”

Hạ Uyên buồn cười một tiếng, tay đưa tới bắt được ngón tay trắng noãn của cô, nhẹ giọng dụ dỗ cô: “Tiêu Tiêu, có muốn chạm vào anh hay không?”

“...”

Vẫn như cũ không thể hỏi bất cứ chuyện gì từ Hạ Uyên, hai người cơm nước xong, anh đưa cô đi hóng gió. Cảnh đêm Thanh Châu rất đẹp, thành phố này có lịch sử rất lâu đời, ánh đèn đầy màu sắc để lộ ra vẻ đẹp thần bí.

Hạ Uyên ôm Tiêu Tiêu đứng trước thành mép sông đón nhận nụ hôn, không ngờ hơi gió đêm lại lạnh như vậy, lòng bàn tay của cô đặt trên sống lưng nhẹ nhàng chống đỡ, càng ngày càng khó kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hận không thể chuyển toàn bộ nhu thuận tiến vào cơ thể mình.

Tiêu Tiêu cảm thấy anh rất mạnh mẽ, đưa tay đẩy anh ra một chút, bộ dáng thở dốc: “Có người...”

Thỉnh thoảng xung quanh có vài cụ già và vài đứa nhỏ đi ngang qua, tiếng cười líu ríu rất thu hút, đôi mắt Hạ Uyên thâm trầm nhìn cô không rời một phút, một lần nữa ôm cô trở về trong ngực, có chút thở dài: “Tiêu Tiêu, anh là đàn ông.”

Tiêu Tiêu khó hiểu liếc mắt nhìn anh một cái, không ai rõ chuyện này hơn cô... Ừ, đến cuối cùng anh không phải là đàn ông có được không?

Hạ Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng chỉ biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, bật cười ôm cô càng chặt hơn: “Quên đi, em chỉ cần nhớ rõ anh yêu em là tốt rồi.”

Mặc dù lời nói trong tình yêu của đàn ông phần lớn là không tin được, nhưng lúc này Tiêu Tiêu không ngăn được cảm giác vui sướng trong lòng.

Tay Tiêu Tiêu xuyên qua áo khoác ngoài ấm áp của anh, vòng tay siết chặt người anh, hai má dán vào lồng ngực của anh, lúc này mới lộ ra ý cười nhạt: “Hạ Uyên, thật ra thì em muốn cũng không nhiều.”

Hạ Uyên không nói gì thêm, ánh mắt thất thần nhìn dòng sông.

Hình như một ngày yên lặng trôi qua, quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn. Hạ Uyên rất muốn có cơ hội để chiếu cố người khác, hoặc nói thẳng ra là chiếu cố Tiêu Tiêu, một mình Tiêu Tiêu đơn độc nhiều năm trong cuộc sống như vậy rốt cuộc bị anh làm xáo trộn hoàn toàn.

Sáng sớm đầu tóc rối bời đi ra, nhất định sẽ nhìn tới trên bàn cơm có phối hợp hợp lý dinh dưỡng cho bữa sáng.

Chủ nhật ngủ thẳng tới buổi trưa mới rời giường, căn bản không quan tâm tới chuyện buổi trưa muốn ăn gì, một ngày này muốn làm chuyện gì.

Hạ Uyên xuất hiện làm thay đổi toàn bộ quy luật nghĩ ngơi trong cuộc sống của cô, ngay cả bệnh bao tử mấy năm nay cũng không có phát tác.

Chủ nhật có người ở cùng, Hạ Uyên có cơ hội nhiều đưa cô đi phòng tập thể thao để vận động, có thể đưa cô đi leo núi, nếu anh rãnh rỗi, còn có thể đưa cô đi du lịch.

Tiêu Tiêu thừa nhận, có một người yêu như vậy là một chuyện rất hạnh phúc.

Thật sự cô sắp bị anh làm hư rồi.

Nhiều khi Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng buồn bực, nhịn không được liền bắt đầu trêu đùa anh: “Rốt cuộc vì sao anh lại thích em?”Chỉ dựa vào việc gặp qua cô vài lần ở viện phúc lợi, cơ bản là không đủ sức thuyết phục.

Lúc ấy anh đang xem tạp chí, nghe xong lời này cuối đầu nhìn hai đầu gối chân của mình, bộ dáng như đang suy nghĩ tới chuyện gì: “Ưmh, có lẻ là bị sắc đẹp của em mê hoặc.”

“Không đứng đắn.” Tiêu Tiêu ôm lấy cổ của anh, đưa anh tới gần mình hơn, thuận thế cắn một cái ở cằm của anh.

Rốt cuộc là ai không đứng đắn! Sắc mặt anh trầm xuống, buông cuốn tạp chí trong tay, lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động.

Tiêu Tiêu bị anh đặt ở trên ghế sô pha làm một lần, chờ sau khi xong việc vẫn chưa từ bỏ ý định, nằm trên lồng ngực hỏi tới: “Hạ Uyên, em thật sự rất tò mò.”

“Ừ.” Hạ Uyên vẫn là một bộ lười biếng không nói tới dáng vẻ.

Tiêu Tiêu cong khóe môi, ý tưởng xấu sờ mắt cá chân của anh – lúc này mới nhẹ nhàng đi xuống: “Nói hay không, hả?”

Hạ Uyên hơi nheo mắt lại, nguy hiểm quan sát cô: “Vừa gặp đã yêu, có đủ hay không?”

Tiêu Tiêu mới không tin, còn muốn hỏi tiếp nhưng không kịp, hai tay người kia ôm eo cô, chủ động kín đáo trụ vật kia của mình, chậm rãi ngồi xuống.

Tiêu Tiêu nức nở một tiếng, bị anh chợt ngồi dậy, ngay cả hơi thở nhỏ nhắn nơi miệng cũng bị chặn lại.

Cô bị va chạm đầu óc liền bất tỉnh khi đó còn đang suy nghĩ, hình như anh không chủ động nói tới chuyện ban đầu, rốt cuộc là vì sao thích cô, anh giống như là không muốn chủ động nói tới chuyện này.

Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của hai người, có khi Tiêu Tiêu cảm thấy không muốn suy nghĩ, trước kia là người đáng ghét như thế, bây giờ cho cô cảm giác hạnh phúc nhiều thế đó.

Nhưng bên này cô hạnh phúc dâng lên, tình huống Ôn Vãn bên kia không tốt quá.

Thì ra Hạ Trầm tiếp cận Ôn Vãn, thậm chí còn cầu hôn với cô, cũng vì Tưởng Doanh ói lý với anh nên lòng anh mới được sáng tỏ.

Đương nhiên là Tiêu Tiêu tức giận, so với không có thế thì càng sỉ nhục, nghĩ tới tình yêu là cái gì, là bố thí và bồi thường sao? Cô tức giận tới mức không nói được lời, chỉ không ngừng an ủi Ôn Vãn: “Loại đàn ông này tớ không thấy lạ, cậu lập tức chuyển ra ngoài cùng với tên họ Hạ đi.”

Tình huống Ôn Vãn bên kia cũng không được tốt, mặc dù nói chuyện rất mạnh mẽ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn là mệt mỏi nói không ra lời: “Vậy cậu và tổng giám đại nhân làm sao bây giờ?”

Nhất định Hạ Uyên sẽ hiểu, đây là người bạn tốt nhất của cô, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô bị đôi cẩu nam nữ kia khi ức hiếp sao?!

Nghĩ vậy, bỗng nhiên đầu óc Tiêu Tiêu chậm lại. Hạ Uyên vẫn né tránh không chịu nói tới chuyện quá khứ, sẽ không phải là giống Hạ Trầm tiếp cận cô là có mục đích đó chứ?

Cuối cùng Ôn Vãn còn từ chối, hình như là có ý định khác, Tiêu Tiêu hiểu rất rõ Ôn Vãn, biết là cô ở trong tình cảm cầm được thì cũng buông được, tuyệt đối sẽ không dài dòng dây dưa. Vì thế chỉ dặn dò Ôn Vãn, khi cần tới cô cứ việc nói.

Khi cô về nhà thì bắt đầu quanh quẩn không nghĩ ra lòng mình, ngay cả Hạ Uyên cũng nhìn ra, ôm cô đặt trên đùi: “Làm sao vậy?”

Tiêu Tiêu nhíu mày, lại ngây ngốc hỏi: “Anh thích em, không phải là vì đền bù chuyện gì chứ?”

Hạ Uyên cũng nhíu mày, có thể là không theo kịp đường đi trí óc của cô. Nhưng anh rất thông minh, hơi suy nghĩ liền sáng tỏ, nhịn không được hiện lên ý cười bên môi sâu sa: “Lâu như thế, em liền nghĩ như vậy rồi? Anh đối với em có một chút thật một chút giả, em không cảm thấy?”

“Ách...” điều này cũng không trách cô được, ai bảo anh vẫn che giấu không chịu nói cho cô cảm giác hứng thú của chuyện quá khứ chứ!

Mặt Hạ Uyên ra vẻ nghiêm trang, nhưng ngón tay thon dài đã bắt đầu cởi quần áo của cô, Tiêu Tiêu luống cuống tay chân chế trụ tay anh: “Làm gì?”

“Nhìn xem cấu tạo nơi này của em, tại sao lại có phản ứng chậm chạm như vậy chứ?” Hạ Uyên nói xong, đã muốn lột xong áo sơ mi trắng trên người cô, tiếp theo một tay không khách khí nắm nửa bên mềm mại, nghiên cứu qua lại, sau đó lại sử dụng đến lưỡi...

Tiêu Tiêu đỏ mặt chống cự: “Em biết sai rồi!”

Hạ Uyên mới không để ý tới cô, anh mất hứng, kết quả là Tiêu Tiêu lại bị trừng phạt.

Ưmh, trừng phạt có chút thê thảm không nỡ nhìn.

Hôm sau chính là mặc áo cổ cao đi làm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor