Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 93

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 93
gacsach.com

Ngày hôm sau, không biết vì cái gì mà Tiêu Tiêu có chút giống như là không cẩn thận xem tới động tĩnh của Hạ Uyên, gần như là vô ý thức, mỗi khi nghe được chuông điện thoại của anh reo lên đều không nhịn được vểnh tai nghe lén.

Bình thường Hạ Uyên cũng không có cố ý tránh né cô, mặc dù nội dung chủ đề nói tới chuyện nhạy cảm của Hạ thị, nhưng mà anh không có hết sức né tránh. Cái này càng làm cho Tiêu Tiêu mơ hồ, ngày đó anh ở ban công nói chuyện điện thoại, giống như là có ý gạt cô.

“Làm sao vậy?” Mấy lần sau, hình như Hạ Uyên cũng phát hiện ra vấn đề, cúp điện thoại xong cứ suy nghĩ nhìn cô chăm chú.

Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, ánh mắt lướt nhanh trở về màn hình TV: “Không có việc gì.”

Khoé miệng Hạ Uyên giật giật, không nói nữa, chính là tùy ý ném điện thoại lên bàn trà, sau đó nhẹ giọng hỏi cô: “Tối ngày mai có rãnh không?”

Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn anh một cái, không trả lời cũng không nói tiếp.

Hạ Uyên biết cô đang suy nghĩ cái gì, cũng không có vạch trần đáp án, đưa tay gõ nhẹ vào ót cô: “Ngày mai nhớ về nhà sớm một chút.”

Bộ dáng thần sắc của Tiêu Tiêu đã thấy nhưng không thể trách được, mím môi không nói lời nào, chỉ chăm chú xem tivi. Qua vài phút, có thể Hạ Uyên cảm thấy xem TV không có ý nghĩa, mắt nhìn thời gian nói: “Anh đi tắm.”

Anh nói xong câu thì bước vào nhà tắm, tầm mắt Tiêu Tiêu chăm chú một chút, từ từ, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại màu đen đang nằm trên bàn trà.

Lén nhìn điện thoại của người khác là việc thiếu lịch sự, Tiêu Tiêu biết rõ là như vậy, trong lòng lại tự nói với mình, bất quá là xem một chút rốt cuộc anh có âm thầm làm chuyện kỳ lạ hay không. Nếu chính là để cho cô làm tấm bình phông hoặc là bảo mẫu miễn phí để sử dụng, nhất định cô sẽ không đơn giản mà tha thứ cho anh, hơn nữa ai biết được tâm tư của anh có ngấm ngầm tính kế những chuyện đáng sợ hay không?

Tìm đủ mọi lý do để thuyết phục mình, Tiêu Tiêu giữ bình tĩnh cầm lấy cái điện thoại màu đen, dù sao cũng chỉ là nhìn một cái, cô cũng sẽ không nói cho người khác biết.

Nhìn chung Hạ Uyên cũng không có bố trí phòng vệ, ngay cả di động cũng không cài mật khẩu, nhẹ nhàng trợt lên là mở ra được.

Nhìn xem, thế này làm sao được xem là xâm phạm quyền riêng tư của người khác chứ? Nếu có việc riêng thì nhất định anh sẽ cài bảo mật không phải sao? Tiêu Tiêu mặt không đỏ tâm không nhảy, đợi di động tới trang chính thì lập tức trợn tròn mắt.

Người phụ nữ trong hình nền điện thoại rất quen mắt, nhìn kỹ, không phải là cô sao?

Đó là hình ảnh cô đang ngủ, tướng ngủ xem không được tốt lắm, tư thế ngủ cũng rất không hợp lễ, cũng may là mùa đông, áo ngủ chắc chắn cũng xem như đúng mực, miễn cưỡng không để lộ ra bộ phận kia.

Nhưng mà anh bước vào phòng ngủ của cô lúc nào?!

Máu huyết Tiêu Tiêu dâng lên, hoàn toàn đã quên chuyện mình lén lấy điện thoại để làm gì, trực tiếp bấm vào album ảnh. Ảnh chụp không tính là quá nhiều, có khoảng mấy chục tấm, đơn giản vừa nhìn thấy đã biết tất cả đều là cô, một mái tóc đen, đầu rối bời chôn ở bên trong đầu gối trắng nõn...

Hơn nữa có tấm, Tiêu Tiêu nghĩ mình cũng không nhìn được, khi ngủ lại chảy nước miếng mà chuyện này ngay cả cô cũng không biết được.

Tiêu Tiêu tức giận, đang suy nghĩ không biết làm sao xóa hết toàn bộ đây, bỗng nhiên có một mùi hương sữa tắm quen thuộc tràn ngập xoang mũi, tiếp theo là một cánh tay ướt sũng quấn lên, tất cả ôm cô vào trong ngực.

“Máy tính còn rất nhiều, có muốn xem không?” Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô, ngưa ngứa truyền tới một luồng nhiệt.

Tiêu Tiêu run một chút, căm phẫn trừng mắt với anh: “Anh đúng là tên biến thái điên cuồng.”

Nơi đáy mắt Hạ Uyên tất cả đều là ý cười, nét mặt anh tuấn trầm tĩnh dịu dàng, chóp mũi cọ xát vào cô: “Tiêu Tiêu, đừng trốn tránh nữa, em đã động lòng, ngay cả anh cũng đã nhìn ra.”

Tiêu Tiêu ngượng ngùng một hồi, đáy lòng có chút tức giận, vẫn cứ giãy giụa nhưng không được, mặt càng hồng: “Ít tự kỉ đi, con mắt nào của anh nhìn thấy em thích anh.”

Hạ Uyên cẩn thận ôm eo cô, thuận thế đặt lưng cô vào ghế sô pha, cũng nghe thấy được hô hấp của cô, lúc này mới chậm chạp nói: “Thứ nhất, không nhất định nhìn ánh mắt là thật. Nhưng nơi này cảm nhận được, tuyệt đối không phải giả.”

Anh nắm lấy tay mềm mại nhỏ bé của cô đặt vào trái tim anh, thân hình đàn ông cường tráng chỉ mặc áo tắm, trực tiếp cầm tay cô đặt vào người của anh, lại là nơi lòng ngực trống không. Phía trên còn lưu lại vài giọt nước, nhưng lại rất nóng, giống như là muốn bốc cháy luôn vậy.

Hai má Tiêu Tiêu càng hồng hơn, bị tay anh siết chặt khiến cho cổ tay không thể rút ra được, mà ngay cả chóp mũi cũng đều nồng đậm hơi thở nam tính, rất nhanh cả người cũng cảm thấy thiếu không khí tới chết mất.

“Bệnh thần kinh, anh mau buông tay ra.” Bình thường miệng cô rất lợi hại, nhưng vừa tới lúc này liền bại trận.

Hạ Uyên cũng không muốn nhìn cô chật vật, chậm rãi cuối đầu, đôi môi thoải mái rơi vào môi mềm mại hô hấp có chút rối loạn của cô, chầm chậm, tinh tế mút lấy.

Đầu óc Tiêu Tiêu hoàn toàn mơ màng, cô biết rõ ràng tên lưu manh này đang hôn cô, nhưng toàn thân giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể sử dụng một chút sức lực nào.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Uyên chăm chú nhìn vào một chút sự thay đổi của cô, thấy cô sững sờ, nhanh chóng đánh thẳng một mạch, đơn giản là càng hôn sâu hơn.

Hình ảnh thấm ướt bốn phía môi thịt mềm mại cọ xát lẫn nhau, đầu lưỡi của cô bị anh giữ chặt chẽ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lui ra ngậm lấy, lại cùng cô tiến vào trong miệng anh. Cho tới bây giờ Tiêu Tiêu cũng không biết tiếp nhận nụ hôn có thể như vậy, chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, cô bị hút hết tất cả khí lực, toàn thân càng thêm mềm nhũn, hoàn toàn mềm yếu ở dưới người anh.

Khi phục hồi lại tinh thần, anh cũng chậm rãi lui ra, còn lưu luyến cắn môi dưới của cô, khàn giọng dụ dỗ: “Nếu như theo lời của em, không đủ yêu thích anh cũng được, chỉ cần không có một chút điểm ghét, thử tiếp nhận anh được không?”

Giọng điệu này làm sao giống của Hạ Uyên nói ra? Cho tới bây giờ Tiêu Tiêu cũng không biết được Hạ Uyên là người đàn ông dễ dàng thỏa mãn đến vậy.

Thấy cô trước sau không nói một lời, Hạ Uyên cười khổ, lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt nóng ấm nhỏ nhắn của cô một chút: “Đừng cho anh là người đao thương bất nhập, em không để ý tới, chính là lưỡi dao sắt bén đâm anh bị thương tốt nhất đó.”

Tiêu Tiêu thở gấp, suy nghĩ giống như vừa mới chầm chậm hiện lên rõ ràng, tay cô để trước ngực anh đẩy ra một ít.

Vốn là ánh mắt của Hạ Uyên sáng lên mà nhìn cô yên lặng thì mắt càng mờ nhạt, sau đó đêm nay kết thúc như thế nào Tiêu Tiêu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là đêm đó cô trằn trọc, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thức trắng đêm.

Hôm sau lúc Tiêu Tiêu rời giường thì phát hiện Hạ Uyên không có ở trong nhà, tình huống lần này vẫn là lần đầu tiên, cô không biết có phải anh đã rời đi hay không, hoặc là tối hôm qua cô từ chối... làm anh tổn thương?

Tiêu Tiêu nhìn chăn và gối xếp chỉnh tề ngay ngắn trên ghế sô pha, một lát sau vẻ mặt trở lại bình thường vào nhà vệ sinh.

Cả một ngày cứ như thế không thể tập trung tinh thần được, một hồi nhìn điện thoại, một hồi không biết suy nghĩ chạy tới đâu. Tiêu Tiêu bình thường ranh ma mà bây giờ một vòng lẩn quẩn, không khống chế được bắt đầu suy đoán, có phải bây giờ anh đã quay trở về nhà rồi không?

Hay là ra ngoài cùng người hẹn hò gặp mặt...

Cô tin tưởng bản thân mình ngày đó nghe được những lời nói nhẹ nhàng ở ban công không phải là ảo giác, con người Hạ Uyên, cho cô cảm giác rất không có thực, nhưng vậy là sao cô dám bước từng bước dễ dàng?

Tối về nhà, nằm trong dự đoán không có nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ở bãi đậu xe, thói quen mỗi ngày anh đều chờ cô ở đây, lần đầu tiên không thấy được bóng người đáy lòng chợt sinh ra vài phần mất mát đã lâu không có biết tới.

Tiêu Tiêu nhịn không được oán thầm, thật ra có liên quan gì đâu? Trước kia cô vẫn luôn có một mình đó thôi.

Có chút bực mình lên lầu, sau khi mở cửa phát hiện trong phòng vẫn gióng như trước tối đen như mực không thấy được bóng dáng của ai. Cái cảm giác đen tối phả vào mặt, cũng không giống với cảm giác quen thuộc từ trước, ngược lại cảm giác có chút trống vắng ngoài ý muốn.

Cũng chỉ là có người ở nhờ nhà cô một khoảng thời gian thôi, làm sao có thể phát sinh sức ảnh hưởng lớn đến vậy tới cô? Tiêu Tiêu thở dài, trở tay đống cửa đồng thời tiện thể mở đèn.

Nhưng ông trời lại cố ý đùa giỡn với cô, thử vài lần cũng không mở được đèn, cầu chì lại hỏng rồi sao?

Đang định tìm điện thoại trong túi, phía trước đột nhiên “Cạnh” một tiếng nhỏ, tiếp theo là ánh sáng nho nhỏ của ngọn nến mờ nhạt.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Ban ngày anh khiến cô mất hồn mất vía mà bây giờ không có báo trước cứ xuất hiện như vậy, anh đứng nơi phát ra ánh sáng, ngũ quan mơ hồ không nhìn rõ, nhưng vẫn như trước khí thế bức người.

Người cô đơn luôn dễ dàng thấy cảm động. Tiêu Tiêu thừa nhận lúc này trong lòng cô rất ấp áp, thậm chí bị chấn động sâu sắc.

Hôm nay là lần sinh nhật thứ hai mươi tám của cô, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ, một người đợi ở bên ngoài chờ lâu lắm, phải nhớ rất nhiều chuyện. Nhớ sinh nhật của mẹ và cha dượng, sinh nhật của hai đứa em gái, cũng nhớ rõ sinh nhật của Lisa và mấy vị cấp trên, thậm chí ngay cả sinh nhật của những khách hàng quan trọng đều nhớ rõ.

Cô đơn, không nhớ rõ của mình.

Lúc Hạ Uyên để cô thổi nến ước nguyện, Tiêu Tiêu suy nghĩ, nhưng tạm thời không suy nghĩ được chuyện quan trọng mong muốn, cuối cùng không có gì cười cười: “Nghĩ muốn cái gì cũng phải tự mình cố gắng, em không tin vào những thứ này.”

Cô nói xong thổi tắt hết nến, căn phòng rơi vào bóng đêm, Tiêu Tiêu vừa định đứng dậy mở đèn, đột nhiên bị người kéo lại, thuận lợi ngã vào trong lòng ngực cứng rắn.

“Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em thực hiện.” Anh cuối đầu nói ở bên tai cô, lòng ngực cũng theo đó mà chấn động.

Tiêu Tiêu im lặng lắng nghe, thích ứng với xung quanh tối đen, có thể nhìn thấy mơ hồ hình dánh cằm của anh.

Cô không nhìn đến ánh mắt của anh, không nhìn tới tâm của anh, bỗng nhiên thay đổi một cách thản nhiên đứng lên: “Em muốn có một người tận tâm thật lòng với em, không dối gạt em, một đời trong sạch, anh có thể làm được không?”

Giống như trong dự đoán, người đối diện im lặng.

Tiêu Tiêu sớm đã đoán trước được sẽ như thế, cô chầm chậm rời khỏi lòng ngực của anh, vừa mới thoát khỏi nhiệt độ cơ thể anh, lại bị hơi thở anh bao phủ, lần này trực tiếp bị anh đẩy ngã trên mặt thảm.

Anh che phủ cô hoàn toàn, âm thanh không dễ dnafg phát hiện được mang theo chút chua xót: “Anh yêu em.”

“...”

“Suốt cuộc đời này chỉ yêu một người là em, như vậy còn chưa đủ sao?”

“...”

Bóng tối luôn có thể che dấu tất cả, cũng có thể buông ra rất nhiều thứ.

Tiêu Tiêu mơ hồ cũng không biết được thế nào mình lại cùng Hạ Uyên tiến triển tới mức này, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc mạnh mẽ của anh, bị anh xuyên qua từng chút một.

Lần này không có cảm giác giày vò như lần trước, không có đau đớn, thay vào đó là cảm giác tê dại, giống như bị dòng điện chạy qua từ từ, càng lúc càng nóng, cảm thấy càng ngứa càng khó nhịn.

Bởi vì trước tiên anh làm công tác chẩn bị, thậm chí kiên nhẫn dùng miệng giúp cô ẩm ướt, lúc này Tiêu Tiêu cảm thấy mắc cỡ chết đi được, nắm chặt tấm thảm dưới người.

Tiếp theo cô khó chịu muốn khóc, tiếp tục gián đoạn bị anh lừa, từ từ lấp đầy nơi trống rỗng của cô.

“Bảo bối thật là hư đó?” Anh xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô, chầm chậm miết, nhẹ nhàng liếm đôi môi khô của cô: “Anh sẽ cho em ăn no.”

Tiêu Tiêu bị anh chơi đùa tới mức không ngốc đầu dậy nổi, người này, quả thực rất vô liêm sỉ.

Quan hệ của hai người của hai người cứ thay đổi như vậy không giải thích được, vậy xem ra hai người nên qua lại phải không? Chính Tiêu Tiêu cũng không hiểu rõ, cô thừa nhận mình đã động lòng với Hạ Uyên, tại anh mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống sau này của cô, được anh cẩn thận tỉ mỉ từng chút hòa tan.

Đêm đó Hạ Uyên nói tất cả cuộc đời này chỉ yêu mình cô, bản thân Tiêu Tiêu không dám tin, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ, ai có thể làm tin tưởng được một trăm phần trăm đâu?

Đêm đó Hạ Uyên còn nói với cô một câu, hình như là mang theo ý van xin: “Nếu động lòng, thuận theo tâm ý của mình không tốt sao? Thử chấp nhận anh, bất cứ lúc nào em cũng có thể dừng lại, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em.”

Lời này làm cho lòng cô rung động, khi đó không thây rõ nét mặt của anh, cô ngây thơ tin tưởng.

Hai người không quen cứ bắt đầu qua lại như vậy, trước kia Tiêu Tiêu đã qua một lần tình cảm, nhưng lần này cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Có lẽ do nhiều năm sống đơn độc, quên mất bản thân cũng cần phải quen bạn trai mới.

Hôm sau hai người hẹn gặp ở dưới lầu công ty, Tiêu Tiêu quên mất, sau khi tan ca cứ theo quán tính cầm chìa khóa xe đi tới bãi đỗ xe ngầm.

Hạ Uyên đợi hồi lâu vẫn không thấy người, giữ bình tĩnh gọi điện thoại, lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ ra, liên tục nói xin lỗi.

Hạ Uyên không nói gì, chỉ nói cho cô địa chỉ, cuối cùng còn dặn dò cô lái xe chậm một chút, không nên lo lắng.

Được anh quan tâm như vậy, hiếm khi Tiêu Tiêu lại cảm thấy có chút áy náy.

Chạy tới nơi Hạ Uyên nói, cô chưa nói được gì thì bị mấy người phụ nữ đẩy vào phòng thử đồ, Tiêu Tiêu nhìn người đưa bộ lễ phục, vẻ mặt nghi ngờ.

Chờ khi thay đổi quần áo xong mới gặp Hạ Uyên cũng thay đổi một bộ âu phục, thường thấy anh mặc mấy loại ở nhà, suýt nữa thì đã quên anh ăn mặc đoan trang có bao nhiêu đẹp mắt.

Tiêu Tiêu đi qua đi lại, giúp anh sửa lại caravat, lúc này mới xoi mói bằng đôi mi thanh tú: “Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng sao?”

Hạ Uyên đưa tay ôm lấy eo của cô, chậm rãi xoay người đối diện với gương, từ chiếc hộp trang sức lấy ra một vòng cổ đeo vào cho cô, lúc này mới cười khẽ rồi nói: “Rất quan trọng, nhưng không phải cuộc hẹn, mà là tiệc rượu tại nhà.”

Trước kia Tiêu Tiêu nghe được rât nhiều tin đồn về Hạ gia, gia tộc Thanh Châu lớn nhất từ xưa, cô cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình trở thành một thành viên trong đó.

Cùng Hạ Uyên đi vào thấy được rất nhiều người thì cô sững sờ, trước nay không có căng thẳng vậy.

Đương nhiên là Hạ Uyên biết tâm tư của cô, từ đầu đến cuối luôn nắm chặt tay cô không buông: “Yên tâm ở bên cạnh anh, không cần để ý tới những người khác.”

Nói thì nói như vậy, nhưng khi Tiêu Tiêu và Hạ Uyên tiến vào sân sau, rất nhanh liền phát hiện có nhiều ánh mắt nhắm vào cô, không khỏi có thái độ căm thù.

Theo tầm mắt nhìn qua, đó là một cô gái vô cùng xa hoa, cô trang điểm lộng lẫy đứng giữa những cô gái xinh đẹp, lại có một thái độ kiêu ngạo không nói thành lời.

Chú ý tới tầm mắt của Tiêu Tiêu, Hạ Uyên siết chặt eo cô hơn, quan tam hỏi: “Có mệt không? Có muốn tìm chỗ nghỉ một chút.”

Tiêu Tiêu vừa định trả lời anh, mắt thấy người kia chậm rãi đi tới.

Cô dựa vào càng gần, đáy mắt chứa cảm xúc càng sáng, gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý khiêu khích.

Tiêu Tiêu không tự chủ đứng thẳng, khóe mắt nheo lại tinh tế đánh giá đối phương, chỉ thấy cô đứng trước mặt hai người, lộ ra thần sắc khó đoán mỉm cười: “Vị này chính là bạn gái trong lời mọi người nói của nhị gia Hạ Uyên, Tiêu tiểu thư?”

Tiêu Tiêu thản nhiên gật đầu: “Xin chào, Tiêu Tiêu.”

Cô gái kia vừa cười thì bên má xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, xem qua tuổi cũng không lớn, cô lặng lẽ nói: “Xin chào, tôi là Mạnh Vân Khiết.”

Mạnh Vân Khiết?

Đối với tên này thì Tiêu Tiêu nghe như sấm bên tai, trước kia ông Hạ khăng khăng xem tuổi còn muốn cưới cô ấy vào cửa.

Mạnh Vân Khiết nói xong, giống như là vô ý liếc Hạ Uyên bên cạnh trước sau im lặng không nói chuyện, ý cười bên khóe miệng càng sâu: “Tôi đối với Tiêu tiểu thư, thực là đã sớm nghe qua, cuối cùng thì hôm nay đã được gặp mặt.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor