Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 92

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 92
gacsach.com

Tình huống trước mắt đương nhiên là Hạ Uyên không có cách nào để trở về công ty đi làm, do Tổng giám đốc không có ở đây, Tiêu Tiêu là Phó Tổng nên bận tối mày tối mặt. Nhưng “Đầu sỏ gây nên chuyện” còn cố tình không biết điều, cô vừa tăng ca đến bảy giờ, di động liền vang lên.

“Đang bận việc à?”

Tiêu Tiêu nghĩ thầm đây không phải là nói nhảm sao? Nhưng vẫn chịu đựng hỏi lại: “Có việc gì?”

Ở bên kia, giọng nói của Hạ Uyên vô cùng bình thản, thậm chí còn mang theo một chút ý cười ôn hòa: “À, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là sợ em quên tủ lạnh trong nhà đã không còn gì.”

Bỗng nhiên lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ ra, sau bữa cơm tối hôm qua thì nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh đã hết sạch rồi.

Cô có chút áy náy, nói: “... Vậy buổi trưa của anh?”

Sẽ không bị đói bụng chứ?

“Không có.”

Nghe được câu trả lời phủ nhận, Tiêu Tiêu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe người kia hời hợt nói: “Ăn một quả táo.”

“...”

Tiêu Tiêu chỉ có thể chấp nhận mang công việc cần làm về nhà, trên đường còn tranh thủ đi siêu thị.

Mệt mỏi xách hai túi đồ lớn bỏ vào cốp sau, Tiêu Tiêu lau cái trán đầy mồ hôi, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại phải tiếp tay làm việc xấu chứ?

Quả thực còn phiền toái hơn so với lúc cô ở một mình!

Đến bãi đậu xe ngầm, lúc này Tiêu Tiêu mới ý thức được còn nhiều chuyện phiền phức hơn.

Cô phải bê đống tài liệu đã mang về kia, còn có hai túi đồ ăn phải chuyển lên lầu, cho dù cô tự xưng là nữ hảo hán, nhưng rõ ràng là lúc này chỉ với hai cái tay thì không làm được chuyện này.

Đang rầu rĩ, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra. Người đàn ông từ bên trong đi ra mặc một bộ quần áo màu xám ở nhà, là Hạ Uyên.

Trên người Hạ Uyên bị thương, cho nên chỉ có thể giúp một tay cầm đồ nhẹ nhất, hai người vào thang máy, Tiêu Tiêu do dự một lát vẫn là không nhịn được hỏi anh: “Làm sao anh lại xuống đây?”

Cô lại không gọi điện thoại, người này xuất hiện cũng có phần quá mức trùng hợp.

Ánh mắt Hạ Uyên hơi lóe lên, vô cùng bình tĩnh trả lời: “Anh nghe nói gần đây trị an không được tốt, sợ quá muộn, một mình em không an toàn.”

Tiêu Tiêu không có tiếp tục nói, thật ra trong lòng cô đã sáng rõ như gương.

Anh là đang lo lắng cho mình bị liên lụy, về nhà qua muộn sẽ gặp nguy nhiểm sao?

Lúc nghĩ như vậy, biết rõ anh làm như vậy là vì tinh thần trách nhiệm, nhưng trong lòng không khỏi phát sinh ra một cảm xúc rung động.

Khi Tiêu Tiêu về tới nhà đã mệt không muốn nhúc nhích, Hạ Uyên tự mình cầm lấy đồ, một tay cũng vậy để vào trong tủ lạnh.

Tiêu Tiêu bày ra ở ghế sô pha, nhìn bóng lưng của anh mất hồn.

Trong nháy mắt như thế, đầu óc của cô lại suy nghĩ, thật ra trong nhà có một người đàn ông hình như cũng rất tốt.

Hạ Uyên quay đầu thấy được ánh mắt mất hồn của cô, đúng lúc này nét mặt không khỏi hiện lên ý cười, đi tới và ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay lướt nhẹ qua những sợi tóc mềm mại của cô: “Rất mệt sao?”

Bình thường thì hai người cũng không phải là chưa từng có hành động cợt nhả như vậy, nhưng vào lúc này Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng không quen, không được tự nhiên di chuyển qua bên cạnh, mơ hồ không rõ “Ưmh” một tiếng.

Tay Hạ Uyên cứ như vậy không có dấu hiệu báo trước nắm bả vai cô, sức lực vừa phải, mang theo cảm giác không thể kháng cự được.

“Anh giúp em xoa bóp.”

Cố vừa định né tránh, lại nghe anh không nặng không nhẹ bổ sung thêm một câu: “Em đã giúp anh rất nhiều, anh thấy áy náy, chẳng qua là muốn trả ơn em thôi. Không có ý gì khác.”

Đối phương đã nói như vậy, cô còn khó chịu thì ngược lại có chút kì lạ.

Kỹ xảo xoa bóp của Hạ Uyên rất tốt, rất nhanh Tiêu Tiêu cảm thấy mệt mỏi toàn thân đều dần được loại bỏ, bây giờ suy nghĩ, thì ra anh cũng biết có ơn phải trả đó?

Trong lòng đang đắm chìm trong cảm giác do Hạ Uyên mang lại, đột nhiên bị anh vỗ vai, nhắc nhở dịu dàng: “Được rồi, có thể nấu cơm, anh đói bụng lắm.”

“...”

Lúc Tiêu Tiêu cầm lấy nồi cơm trong lòng vẫn còn chút căm phẫn, thì ra anh xoa bóp cho cô là muốn cô nấu cơm sớm một chút sao?

Người giống như Hạ Uyên, chắc chắn ngàn lần không thể có sự đánh giá cao đối với anh được.

“Cần giúp một tay không?”

Hạ Uyên lại xuất hiện ở cửa phòng bếp, khẳng định lúc này Tiêu Tiêu sẽ không cho anh một sắc mặt tốt, cũng không quay đầu lại mà nói: “Không cần.”

Phía sau lưng truyền tới tiếng cười nhẹ làm cho người ta tức giận, Tiêu Tiêu tranh thủ quay đầu trừng mắt.

Hạ Uyên không cảm thấy có gì phải xấu hổ, ngược lại không biết từ lúc nào đã bước tới, dán vào vành tai của cô nhẹ giọng nói: “Anh muốn ăn no mới có sức lực cống hiến hết mình cho em đó, nếu thích, lúc nào anh cũng có thể giúp em tiếp tục xoa bóp.”

Tiêu Tiêu bị hơi thở ấp áp của anh vây lấy khiến tay rung lên, trên mặt lại nóng ran, căm phẫn quay đầu đối mặt với anh: “Ăn nói lung tung, ai thích anh xoa bóp giúp đâu.”

“Oh.” Bộ dáng Hạ Uyên bỗng nhiên hiểu ra, “Không thích thì không thích đi, đừng tức giận.”

Chính là như vậy, Hạ Uyên luôn rất nhẹ nhàng nói câu đầu tiên làm cho lửa giận của cô bị đè xuống, Tiêu Tiêu hận đưa tay chỉ cửa phòng bếp: “Đi ra ngoài, chỉ làm vướng bận tay chân!”

Hạ Uyên rất thành thật đi ra ngoài, bình thường khi cô nấu cơm thì dù sao anh cũng giúp một tay, đưa từng cái khay gia vị, luôn dính ở bên người cô chờ tới khi cô làm xong bữa cơm.

Nhưng bây giờ, cái loại sô nổi này đi qua có sự chênh lệch rất rõ ràng.

Tiêu Tiêu kìm nén một hơi tức giận làm xong bữa tối, chờ lúc bưng thức ăn lên bàn mới phát hiện Hạ Uyên lại cầm máy tính và văn kiện, một tay bận rộn.

Cô nghi ngờ nhíu mày, chờ lúc đi qua mới biết anh đang làm việc giúp cô.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh tháo kính mắt xuống, lúc này mới quay đầu đối diện với tầm mắt của cô: “Sau này ở công ty làm không xong, về nhà anh sẽ giúp em. Một người sống ở đây rất cô đơn, anh cũng không yên tâm.”

Trong lời nói chứa hai chữ “Về nhà” khiến cho cô ngẩn ra, nhìn người đối diện trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Nghe giọng nói đó thì buồn bã trong lòng tự nhiên biến mất gần như hoàn toàn, Tiêu Tiêu đan xen các ngón tay, lẩm bẩm một câu “Ăn cơm” rồi bước đi.

Thời gian càng lâu, chính Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được tư vị cô và Hạ Uyên ở chung một nơi.

Mặc kệ cô gây khó dễ cho anh như thế nào, anh luôn có biện pháp dưới mọi hình thức làm cho nó biến mất, cuối cùng lúc nào cô cũng làm ra bộ dáng cố tình gây chuyện.

Mỗi ngày trở về nhà đúng giờ, Hạ Uyên vẫn kiên trì đợi cô ở bãi đậu xe, mặc dù chỉ là cùng đi chung thang máy, nhưng hình như cảm giác không giống nhau.

Ngay cả tiểu J cũng rất nhạy bén nhận ra sự thay đổi của cô: “Có phải đang yêu hay không? Gần đây thấy da dẻ tốt hơn nhiều.”

Tiêu Tiêu nghĩ rằng, làn da tốt là do nghỉ ngơi và ăn uống cũng như bình thường thôi.

Từ sau khi Hạ Uyên bước vào, không thể để cho cô ăn uống tùy ý bằng mỳ ăm liền cho qua bữa được, cũng không thể thức đêm cho tới sáng, bởi vì Hạ Uyên sẽ quấy rầy cô tới mức anh phải ép buộc cô lên giường ngủ.

Sáng sớm Hạ Uyên cũng rất đúng giờ gõ cửa đánh thức cô, không cần hoảng hốt khi ra cửa...

Nhưng mà nhất định cô sẽ không nói chuyện này cho tiểu J biết, nếu cho em ấy biết bây giờ cô và Hạ Uyên ở cùng nhau, rất nhanh khắp nơi trong công ty sẽ nổi lên nhiều tin đồn.

Tiểu J là người bàn chuyện thế đó, tin tức từ miệng nó cho tới khi đến tai mọi người không biết sẽ thành cái dạng gì, không ngờ chủ nhật còn chủ động tới nhà tìm cô, nhưng tuyệt đối cô không nghĩ tới, người mở cửa lại là Hạ Uyên.

“Tổng tổng tổng, tổng giám!” tiểu J nói lắp, lại buồn cười bước từng bước nhìn xác nhận cánh cửa.

Hạ Uyên ôm cánh tay, đối với biểu hiện hưng phấn của ai kia thì tỏ ra bình tĩnh như thường, cười gật đầu đáp lễ: “Tiêu Tiêu đang tắm, vào đi.”

Mới sáng sớm đã đi tắm, rất mờ ám...

Tiểu J kiềm chế lại cảm xúc nội tâm đang gào thét điên cuồng, bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt lướt nhanh quan sát sự thay đổi trong phòng.

Có cốc nước mà tổng giám thường dùng, trên chân anh còn mang dép dành cho nam, mà ngay cả áo choàng tắm cũng có!

Làm sao Hạ Uyên lại xem không hiểu một chút tâm tư đó chứ, cười cười, lúc này mới nói: “Có vẻ như Tiêu Tiêu ngượng ngùng, hi vọng cô có thể giữ bí mật cho chúng tôi.”

Tiểu J hưng phấn gật đầu: “Chắc chắn chắc chắn mà.”

Tiêu Tiêu vừa mới tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt nhỏ nước xuống, miệng còn liên tục trách: “Lúc anh tắm điều chỉnh nước lạnh như vậy không sợ bị cảm sao, cóng chết em rồi.”

Nói dứt lời, lúc này mới phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên của tiểu J.

Chính xác là Tiêu Tiêu lôi kéo tiểu J xuống lầu, vây người ở bên tường hung hăng đe dọa: “Không được suy nghĩ tới càng không cho phép có ý nghĩ phóng túng, chị cảnh cáo em, càng không được tung tin đồn nhảm gây chuyện.”

Tiểu J lấy tay che miệng, nhưng cười tới hai mắt híp lại, vụng về nói: “Yên tâm yên tâm, em hiểu mà.”

Biết cái gì hả, chính cô còn không hiểu nữa!

Tiểu J nhìn vẻ mặt buồn bã của Tiêu Tiêu, nhịn không được lại nói tiếp: “Thật ra thì Hạ Uyên là người cũng tốt đó, với chị rất có kiên nhẫn, làm sao mà chị luôn...”

Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, tiểu J vội vàng che miệng lại.

Thật ra Tiêu Tiêu rất rõ bản thân mình, quả thực bây giờ cô không còn chán ghét Hạ Uyên, cần phải nói ra là đã tiếp nhận đối phương, cô không có dũng khí lớn đến vậy.

Cũng không phải để ý tới chuyện lúc trước say rượu, mà là không có niềm tin.

Người giống như Hạ Uyên, cô không có dũng khí cùng bước đi, cùng chung suốt đời.

Tiêu Tiêu cũng sẽ không giống với tiểu J ôm hi vọng, em ấy tốt vạn phần, chỉ là miệng không đủ kín.

Đơn vị thực tập sinh mới tới có một chút nịnh nọt với tiểu J, tiểu J liền nghiêm mặt kéo người qua một bên: “Tiêu Tiêu của chúng ta đã có chủ, các người đừng tưởng rằng có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đừng tưởng rằng Tổng giám đại nhân không có ở đây thì có thể làm càng, người nơi góc nhà bất động có biết không?”

Nói xong rồi còn đòi một cái công đạo với Tiêu Tiêu: “Em lợi hại chứ, thay chị giải vây, cũng không có nói cho người khác biết rốt cuộc bạn trai của chị là ai. Nhanh khen em nhanh trí đi!”

Tiêu Tiêu không nói gì chỉ liếc nhìn tiểu J một cái, thật muốn vì chỉ số thông minh của nó mà mặc niệm.

Sau đó ở trong công ty có tin đồn ra, Tiêu Tiêu là bạn gái của Tổng giám đại nhân! Từ miệng nhỏ của tiểu J nói ra, đã tám – chín không thua mười rồi.

Mọi người sau lưng đều bàn tán sôi nổi, cũng chính là lúc này Tiêu Tiêu mới bắt đầu nhìn thẳng vào mối quan hệ của cô và Hạ Uyên.

Lúc này Hạ Uyên ở lại chỗ Tiêu Tiêu đã hơn một tháng, kì thực miệng vết thương của anh đã tốt lên rất nhiều, nhưng anh cũng không có chủ động nói tới chuyện sẽ rời đi.

Hình như Hạ Uyên còn có việc khác, công ty đã ít quay về, nhưng lại không có xem xong văn kiện cùng tài liệu.

Tiêu Tiêu về nhà nhìn Tổng quát rồi tới những tài liệu xa lạ để trên bàn, tất nhiên là cô không có xem kỹ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được đây không phải ở công ty.

Thật ra cô đã sớm nhận thấy Hạ Uyên giữ chức Tổng giám sẽ không được lâu, lúc trước Lisa cũng đã nói như vậy.

Suy nghĩ tới ngày đó, bỗng nhiên cô cảm thấy có lẽ cho tới bây giờ bản thân cũng không có hiểu rõ Hạ Uyên, đồng thời có một cảm giác xa cách con người này.

Thật ra thì chuyện nhà họ Hạ cô cũng biết một ít, hơn nữa cũng có quan hệ với Ôn Vãn, ít nhiều cô cũng biết chuyện Hạ Uyên cùng Hạ Trầm hòa thuận thật ra chỉ là giả tạo, bên trong tranh đấu có bao nhiêu tàn nhẫn thì các cô không thể nghĩ ra được.

Cho nên dù là vì Ôn Vãn, cô cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện gì với Hạ Uyên.

Khi làm cơm chiều, rốt cuộc Tiêu Tiêu cũng có quyết định, sẽ nhắc nhở Hạ Uyên rời đi.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mơ hồ thấy hạ Uyên đang gọi điện thoại, bưng thức ăn lên bàn, phát anh lại còn đang nói chuyện. Ban công đóng cửa, cô không nghe rõ đối phương đang nói cái gì, đi qua kêu anh thì nghe giọng điệu có chút không đúng, so với bình thường thì vô cùng thân thiết.

Có chút dịu dàng quá đáng.

Giống như, như lúc nói chuyện với người tình lời nói vô cùng nhẹ nhàng.

Tiêu Tiêu nghĩ tới đây, trái tim không theo quy luật đập mạnh. Hạ Uyên cũng đang nghiêng người nên nhìn thấy cô, nét mặt không có thay đổi bao nhiêu, rất bình tĩnh nói với bên kia: “Tôi còn có việc, cúp máy trước.”

Lặng lẽ ăn cơm, xong rồi Tiêu Tiêu vẫn ở mãi trong phòng ngủ không có đi ra, ngay cả phải nói tới chuyện rời đi cũng đã quên.

Cô nhìn máy tính, nhưng một chút tâm tình để làm việc cũng không có.

Hạ Uyên nói chuyện điện thoại với ai? Là bạn gái sao?

Nhưng mà nếu anh có bạn gái, chẳng lẽ lúc anh bị thương không phải là nên tìm cô ấy đầu tiên sao? Chạy tới chỗ cô làm cái gì?

Có lẽ là do nơi của cô ấy khó khăn? Có lẽ cô ấy cũng bị người theo dõi.

Ps: 《nghịch lửa》đã sắp có hình ảnh, có tên xuất bản là 《sự dịu dàng của em như nắng ấm》, sau đó trang bìa rất đẹp, chính ta cũng rất thích, văn án có ở trên, bề ngoài như có nanh vuốt không nhìn tới ~(@^_^@)~ ngày rằm liền đưa ra thị trường, tăng thêm được ngoại truyện của Tri Hạ và Manh Manh, mặt khác cũng có bộ phận sửa đổi hài hòa nội dung mới. các chị em có hứng thú có thể quan tâm tới ta một chút, tới lúc đó tuyên truyền hoặc là có các hoạt động khác.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/