Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 91

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 91
gacsach.com

Hạ Uyên cởi áo khoác, lúc này Tiêu Tiêu mới thấy rõ miệng vết thương trên người anh, trên áo sơ mi màu trắng có vài lỗ hổng nhỏ hiện ra bên ngoài vết thương, dù không có khoa trương, nhưng chợt nhìn tới cũng có chút dọa người.

Hình ảnh trong phim lướt qua, nhìn sơ rất giống bị thương do dao...

Lớn lên giữa những phép tắc thì sao cô lại chưa từng trãi qua chứ, đứng cách chỗ Hạ Uyên không xa đã hoàn toàn ngơ ngẩn, nhất thời tay chân có chút luống cuống không biết giờ phải làm cái gì.

Hạ uyên cau mày, cúi đầu cởi bỏ mấy nút áo sơ mi, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ của cô, còn có tâm tư an ủi cô: “Anh không sao, trong nhà có hộp thuốc không?”

Tiêu Tiêu như người vừa mới tỉnh mộng, lúc này mới vội vàng chạy về phòng tìm hộp thuốc cho anh, ngồi bên cạnh anh nửa ngày không ra tay: “Phải, phải làm như thế nào?”

Hạ Uyên trực tiếp cầm chiếc áo sơ mi nhuốm máu cởi ra: “Em trở về phòng đi, tự anh làm được.”

Cái này là cố ý hù dọa cô để cô trở về phòng sao?

Đầu óc Tiêu Tiêu không được tỉnh táo, cũng sợ, nhưng không biết tại sao không nỡ bước chân bỏ mặc anh. Hạ Uyên không nghe thấy động tĩnh, nghi ngờ quay đầu lại, Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút cầm hộp thuốc bên cạnh: “Tôi không biết làm thế nào, anh chỉ tôi.”

Hạ Uyên im lặng nhìn cô chăm chú, một lát sau cười khẽ: “Cảm ơn em.”

Thật ra miệng vết thương cũng không sâu lắm, nếu nghiêm trọng thì Hạ Uyên đã không lựa chọn chạy tới chỗ cô, chờ tới khi xử lý xong, Tiêu Tiêu mới nghiêm mặt nhìn anh.

Hạ Uyên biết đây là lúc nên ngả bài, quả nhiên, Tiêu Tiêu mở miệng chính là: “Không phải anh nên nói cho tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hạ Uyên suy nghĩ, nói: “Em mai mối lâu như vậy, tình hình nhà họ Hạ cũng đã biết, lần này xem như anh bị người đâm một dao. Đúng lúc vận mệnh tối nay không được tốt, bị đối phương thừa lúc sơ hở mới thuận lợi.”

Lúc này anh không muốn nói nhiều, trước mắt đương nhiên là Tiêu Tiêu không tiếp thu được toàn bộ lời anh nói, anh không nghĩ cứ vậy mà dọa người chạy mất.

Dĩ nhiên Tiêu Tiêu cũng biết gia cảnh thật nhà họ Hạ, việc buôn bán có rất ít người xuất thân hoàn toàn trong sạch, nhưng câu nói của Hạ Uyên mơ hồ khiến cô nghĩ không ra manh mối, nhưng cũng biết điều không có hỏi rõ ràng.

Tầm mắt Hạ Uyên rơi vào tô mỳ trứng cà chua để trên bàn, đã lạnh ngắt, bề mặt ngâm nước đã thay đổi hoàn toàn, Tiêu Tiêu để ý tới ánh mắt của anh, cho dù không bằng lòng, vẫn không nghĩ tới sẽ hành hạ bệnh nhân: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa, có thể làm cho anh một phần không?” Hạ Uyên vô cùng lễ phép hỏi, nhưng trong tình huống này, làm sao Tiêu Tiêu có thể từ chối.

Chờ khi cô đứng dậy đi vào phòng bếp, sắc mặt Hạ Uyên mới nhạt dần.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại, đêm nay vốn muốn mượn cơ hội này có một chút tiến triển với Tiêu Tiêu, không ngờ sẽ bị đám người Việt kia ám hại anh. Nói tới đám người này anh liền tức giận, đều do chú Trung ngu ngốc làm liên lụy tới anh.

Anh bày kế lâu vậy, nghĩ rằng bọn người Việt sẽ dẫn Hạ Trầm cắn câu. Ai biết chú Trung là người bảo thủ đầu óc không thích hợp để trêu chọc Hạ Trầm, thời gian trước anh có nghe nói tìm người để giết Hạ Trầm, tuy rằng bị Ôn Vãn đỡ vết thương cho Hạ Trầm, nhưng với tính khí Hạ Trầm làm sao có thể nuốt trôi được?

Đúng lúc này gặp Chung Lâm Trạch về nước, lúc đó Hạ Uyên cũng coi thường tâm tình không yên của mình, ngược lại làm cho Hạ Trầm phải tìm chỗ trốn, lén lút chuyển đám người này cho chú Trung.

Phía sau chuyện này đều do anh sắp đặt, chú Trung cũng không biết chuyện có liên quan tới anh, hai bên đều bị Hạ Trầm lừa gạt dễ dàng.

Chú Trung không phải là lớn tuổi lắm, trong đầu lại không có một chút mưu trí nào, chỉ muốn khối thịt lớn kia rơi vào trong tay. Chính Hạ Uyên tới lúc giao dịch mới phát hiện ra chú Trung, hơn nữa lúc đó đột nhiên cảnh sát lại nhảy vào tham gia...

Tóm lại kết quả câu chuyện chính là: đám người Việt kia cho rằng do Hạ Uyên hãm hại, Hạ Uyên bồi thường tiền không nói, ngược lại khi buôn bán có lời thì lật lọng. Mà dĩ nhiên chú Trung bị cảnh sát nhìn chằm chằm rồi, bị bắt ngay lúc hành động, nhất định là phải ngồi nhà lao.

Hạ Trầm sử dụng quân cờ này dưới chân quar là rất hay, không tốn một chút công sức cũng thu dọn được cả hai người cùng một lúc.

Hạ Uyên đè ép vết thương ở bụng vẫn còn đau, sai lầm lần này đối với anh mà nói là lần đầu tiên, mà ngay cả chuyện tối nay bị bọn người Việt tính kế cũng do anh quá sơ sót. Cuối cùng điều tra chuyện này, rốt cuộc nguyên nhân là gì thì anh đều hiểu rõ.

Quả nhiên, từ xưa người đẹp thường lắm tai họa.

Lúc nghĩ như vậy anh lại âm thầm cười nhạo chính mình, nghĩ tới vì họa mà được phúc có thể ở cạnh cô gần thêm một chút, bỗng nhiên cảm thấy lần bị thiệt chịu vết thương này cũng đã lấy lại được lợi rồi.

Từ khi nào thì anh trở nên dễ dàng thỏa mãn vậy?

“Ăn rau cần không?” Từ phòng bếp truyền tới tiếng phụ nữ không chút để ý hỏi thăm.

Hạ Uyên nhìn bóng lưng cô bận rộn, nhắm mắt lại trả lời một câu: “Tùy, anh và em giống nhau là tốt rồi.”

Dường như Tiêu Tiêu cũng chỉ là thuận miệng hỏi anh một câu, trong phòng bếp rất nhanh truyền tới tiếng máy hút bụi ong ong, anh nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy từ trước tới nay chưa có được thoải mái.

Đồ ăn đơn giản ba món một canh, đây cũng không phải là lần đầu tiên một mình Tiêu Tiêu ăn cơm với Hạ Uyên, cho nên thái độ rất tùy ý, một bên bưng thức ăn trên bàn một bên gọi người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha: “Có thể ăn rồi.”

Nửa ngày không thấy trả lời, cô nhìn lại mới phát hiện không ngờ Hạ Uyên cứ dựa vào ghế mà ngủ thiếp đi.

Tới gần nhìn kỹ, khuôn mặt anh giãn ra, gương mặt anh tuấn càng rất giống trẻ em, thật ra anh lớn lên nhìn rất đẹp, nếu không phải tâm tư quá lớn lòng dạ quá sâu, cũng được xem là một người tình tốt. Tiêu Tiêu nhẹ tay giúp anh tháo kính mắt, ai biết vừa mới đưa tay, đã bị anh bắt được chuẩn xác.

Anh chậm chạp mở mắt, con ngươi đen phản chiếu nét mặt nho nhỏ của cô, hai người đối mặt, không khí dần dần có chút mập mờ.

Cô ho khụ một tiếng, trước tiên lui tay về: “Ăn cơm.”

Hạ Uyên cũng yên lặng rũ mắt xuống, chống tay ghế sô pha đứng dậy, thân người nhẹ lung lay một chút, mi tâm nhíu lại, chạm tới miệng vết thương.

Tiêu Tiêu nhìn sắc mặt mà đoán ý, thở dài, vẫn chủ động giúp anh một tay.

Dọn xong bát đũa, xới cơm, hai người đối diện nhau không nói gì cuối đầu ăn. Tiêu Tiêu đã sớm đói bụng, cho nên ăn rất nhanh, nhưng nhìn lại người đối diện, có lẽ do miệng vết thương rât đau, mi tâm vẫn nhíu chặt. Hơn nữa nơi xương bả vai tay phải của anh cũng bị thương chút ít, cho nên căn bản là không có cơ hội dùng sức, nhưng một mực dùng tay phải gắp rau.

Do dự vài giây, Tiêu Tiêu vẫn không yên lòng mà hỏi: “Có muốn tìm bác sĩ xem qua không?”

Ôn Vãn chắc là quen biết không ít bác sĩ ngoại khoa, tìm cậu ấy giúp đỡ mời về nhà chắc sẽ không có vấn đề gì, nhất định nhà họ Hạ có bác sĩ riêng, nhưng nếu Hạ Uyên đã lựa chọn tới tìm cô, nhất định có chỗ bất tiện, cho nên cũng phải thông minh không nói ra.

Dù sao Hạ Uyên ở nhà họ Hạ dường như cũng không có quyền có thế.

Hạ Uyên lắc đầu, dứt khoát buông đũa: “Đừng lo, cũng chỉ là chút vết thương ngoài da, chỉ là...”

Anh yên lặng, có chút khó xử nói: “Có khả năng anh sẽ ở đây làm phiền em một khoảng thời gian, chỗ anh không được an toàn, anh phải tránh chờ những người Việt Nam đi.”

Một lúc sau Tiêu Tiêu cũng không nói gì, thật ra cô có thể thẳng thắng từ chối, chẳng lẻ anh không có bạn bè sao? Nhưng suy nghĩ lại, loại bạn nhậu giữa đường, đại khái cũng chẳng có bao nhiều tình nghĩa thật. Dù sao quan trọng là vẫn còn sống...

Nhất thời cô có chút do dự.

Hạ Uyên nhìn cô mím môi do dự, buồn bã cuối mắt: “Nếu thật sự bất tiện cũng không còn liên quan, không cần phải khó xử.”

Người này!

Tiêu Tiêu tức giận liếc anh một cái, nói như vậy rất đáng thương, rõ ràng là anh biết chính xác cô rất dễ mềm lòng. Cô cắn môi, không có trả lời ngay, mà đi qua bưng cái bát đến trước mặt anh: “Không muốn đói tới chết thì mở miệng.”

Tất cả nơi đáy mắt của Hạ Uyên đều chứa ý cười, giống như đứa bé ở nhà trẻ, ngoan ngoãn mở miệng.

Từ việc kia tới nay hai người cũng đã qua mấy tháng, Hạ Uyên vẫn thành thật, có thế nào cũng không chọc giận cô. Cho nên theo thời gian trôi qua, chính là cơn tức giận lớn hơn cũng trút hết như bình thường, chính là hai người ở một chỗ thì Tiêu Tiêu có chút cẩn thận.

Huống chi anh có tiền án, lúc nào cô cũng phải đề phòng.

Cho nên buổi tối đi ngủ, vẻ mặt Tiêu Tiêu bắt đầu cảnh giác, cầm chăn gối mới hướng ghế sô pha mà phóng: “Anh cũng thấy đó, chỉ có một phòng. Tuy rằng anh là bệnh nhân, nhưng anh là đàn ông, cho nên cứ ngủ trên sô pha đi.”

Hạ Uyên cũng không có chống cự, gật đầu im lặng nhìn cô, nơi đuôi mắt đều là sự dịu dàng.

Tiêu Tiêu bị anh nhìn như thế thì cả người cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy trong đầu anh lại suy nghĩ tới chuyện không tốt, vì vậy lấy đồ sau lưng ra múa chân múa tay hai cái: “Nếu anh dám đi vào, em sẽ khiến cho anh về sau không sử dụng được cái kia.”

Dáng vẻ cô hung hãn khong thể dọa được Hạ Uyên, ngược lại làm cho anh cười càng thêm hớn hở.

Tiêu tiêu khó thở, cuối cùng không cam lòng nói: “Tuy rằng bây giờ em giữ anh ở lại, cũng không nói lên được cứ vậy mà cho qua chuyện trong quá khứ. Chờ anh khỏe lại, em sẽ tìm anh tính sổ!”

Lúc này Hạ Uyên mới gật đầu: “Anh sẽ chờ, em nghĩ sẽ làm thế nào đều được.”

Rõ ràng vẻ mặt Hạ Uyên rất nghiêm túc, nhưng Tiêu Tiêu cảm thấy trong lời nói của anh rất không đứng đắn!

Cô cảm thấy bản thân mình sắp bị anh làm cho tức điên rồi.

Cả đêm bình yên vô sự, sáng sớm rời giường là lúc cửa khóa chặt chẽ, mà ngay cả tấm ván cửa che mặt sau của ghế vẫn như cũ. Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài liếc mắt thấy anh ngủ rất đàng hoàng, tướng ngủ không tính là quá kém.

Chỉ là dáng người anh cao, tuy rằng gầy nhưng ngủ hơi vất vả, hơi nhíu mi, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng. Chăn trượt tới trên thảm, trên người tùy tiện chỉ có áo sơ mi trắng đã nhiều nếp nhăn. Tiêu Tiêu sợ anh bị lạnh tới sốt, đi qua đắp chăn cho anh.

Xoay người trong nháy mắt phát hiện sự tình!

Phía dưới của Hạ Uyên đã có phản ứng căng phồng lên.

Tuy rằng biết sáng sớm – tràn đầy đối với đàn ông là chuyện rất bình thường, nhưng Tiêu Tiêu vẫn xấu hổ lập tức đỏ mặt. Chính xác là tư tưởng của cô không trong sáng, chỉ là không đúng lúc, cố tình nghĩ tới độ cứng và nhiệt độ của vật kia.

Liếc nhìn vẻ mặt vô tội của ai còn đang ngủ say, Tiêu Tiêu lỗ mãng ném chăn lên người anh rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor