Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 90

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 90
gacsach.com

Ôn Vãn lái xe đưa Hạ Uyên tới bệnh viện, một mình Tiêu Tiêu ở nhà ngẩn người nhìn tivi, không biết qua bao lâu, trong đầu ngây ngô dại dột lại là toàn bộ hình ảnh người kia chảy máu chói mắt.

Cho đến khi điện thoại bên cạnh đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.

Tiêu Tiêu hoảng hồn chưa lấy lại được bình tĩnh liếc nhìn dãy số, là Ôn Vãn gọi điện tới.

Ôn Vãn nói qua loa tình hình vết thương của Hạ Uyên, có lẽ sợ cô lo lắng. Trong lòng Tiêu Tiêu lại vô cùng buồn phiền, tùy ý nghe xong, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Sớm biết là anh ta chết không được, đó là do anh ta đập, chính là bộ dáng giả vờ thôi, làm sao có thể xuống tay thật chứ.”

Hạ Uyên là người như vây, dù sao cũng không đến nỗi chỉ vì chút chuyện này của cô mà bồi thường bằng tính mạng của mình.

Ôn Vãn nghe xong nhất thời im lặng, lúc đó cô không ở gần, nhưng cũng kinh hãi giống Tiêu Tiêu khi thấy Hạ Uyên làm vậy.

Càng nghĩ thì trong lòng Tiêu Tiêu càng không thoải mái, khoát tay áo, trò chuyện vài câu với Ôn Vãn thì tắt máy.

Nếu lúc đó cô ra tay, đương nhiên tâm tình bây giờ sẽ rất vui sướng, nhưng do Hạ Uyên đập... Giống như ngừng hoạt động lại bị đánh một cái, kết quả rơi nhẹ nhàng trên bông, mùi vị này bất kỳ ai cũng cảm thấy không dễ chịu.

Cô ở nhà đợi hai ngày, gần như hai ngày này không bước ra khỏi cửa, điện thoại vẫn tắt máy, đói bụng thì tự mình đi nấu ăn, suốt ngày cứ chơi trò chơi rồi xem phim, giống như muốn chơi hết mình trong hai ngày này.

Ngay ngày thứ ba, đúng lúc đúng giờ rời khỏi giường, thay đổi áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng với váy đen chuyên nghiệp, nhìn vào gương thấy sắc mặt bản thân không tốt lắm, còn kiên nhẫn dùng một bộ trang sức thanh nhã.

Cho dù xảy ra việc kia có làm cho người kia có bao nhiêu không thoải mái, cô cũng không có can đảm chết, càng không có dũng khí mà từ chức, thực tế cuộc sống trước mắt do cô lựa chọn khom lưng, cho nên phải bất chấp khó khăn để đi làm.

Mặc dù cô vẫn như trước, nhưng rất không cam lòng nhìn thấy người kia.

Có lẽ thật sự mệnh hai người xung khắc với nhau, Tiêu Tiêu vừa mới bước vào thang máy thì đúng lúc gặp Hạ Uyên.

Trên trán anh quấn lớp dày băng gạc, nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào tới dáng vẻ anh tuấn, vẫn bày ra bộ dáng cầm thú. Nhìn thấy cô, vốn là con mắt đen nhánh lập tức sáng lên, ánh sáng lấp lánh, dường như thế giới xung quanh trở nên khác biệt.

Vẻ mặt trắng bệch, ngay cả vài đồng nghiệp nhạy cảm xung quanh cũng nhận ra điểm khác thường, cô đẩy anh... anh đâm vào cô kia, không tiếng động trao đổi thông tin qua đôi mắt nhỏ.

“Sớm.” trong mắt Hạ Uyên chỉ có cô, chủ động chào hỏi với cô.

Ngại vì xung quanh có nhiều người, Tiêu Tiêu vẫn dựa theo hình ảnh anh phản chiếu trong gương mà gật đầu.

Hai người không có trao đổi dư thừa, Hạ Uyên lớn như vậy mà lại chảy nước miếng nhìn cô chằm chằm, Tiêu Tiêu giống như có gai ở sau lưng, che dấu tính tình cuối đầu nhìn đôi giày mũi nhọn dưới chân mình. Một số đồng nghiệp bên cạnh cũng không dám thở mạnh, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người hai người, hận không thể đoán ý qua nét mặt và lời nói để tìm ra chút tin tức có ích.

Thang máy tới tầng trệt, gần như Tiêu Tiêu là người đầu tiên vọt ra ngoài, Hạ Uyên nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười yếu ớt.

Trợ lý Trần Chiêu cầm một xấp tài liệu đi qua, lại bị Hạ Uyên gọi lại: “Đi mua phần điểm tâm sáng mang tới đây.”

Anh bước một bước, lại không nhịn được quay đầu dặn dò: “Đưa tới văn phòng Tiêu Tiêu.”

Công việc của Trần Chiêu bận tới sức đầu mẻ trán, nghe xong lời này thì vẻ mặt ứ đọng, tại sao không tự mình theo đuổi bạn gái đi, đó không phải là thể hiện thành ý sao! Chút châm chọc, vẫn thành thật tỏ vẻ đã hiểu.

Một đường đi ra từ thang máy làm cho đồng nghiệp đều cả kinh mở trừng mắt, xem đi xem đi, quả nhiên tin đồn lúc trước là thật, giữa Tiêu tổng và Hạ tổng quả nhiên có JQ đó!

Tiêu Tiêu trở về phòng làm việc của mình rồi mới thở ra, rõ ràng là do người khác làm sai chuyện, nhưng tại sao mỗi lần chật vật luôn là cô chứ? Đương nhiên cô đẩy tất cả mội chuyện lên người Hạ Uyên, nói đến cùng, tâm tư anh quá sâu!

Chờ đến đi Trần Chiêu đưa tới bữa sáng thì cô xoa dạ dày có chút đau của mình nhíu mày, biết là do Hạ Uyên dặn cậu đưa tới nên có ra sao cũng không chịu ăn.

Bây giờ là thế nào, sử dụng khổ nhục kế xong, bắt đầu ra chiêu dịu dàng sao?

Trần Chiêu giống như cột điện đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu mới nói ra một câu: “Hạ tổng giám nói, nếu cô không ăn, tôi lại đi mua chỗ khác, cho đến khi cô chịu ăn mới thôi. Tiêu Tiêu, xin cô thương xót cho tôi, đừng khiến tôi khó xử được không? Tôi còn một đống việc phải làm nữa.”

Nhìn vẻ mặt Trần Chiêu làm ra dáng sắp khóc, Tiêu Tiêu nhẫn nhịn, vẫn đưa cháo lên miệng ăn.

Có lẽ biết được sự tức giận của Tiêu Tiêu còn chưa tan hết, Hạ Uyên cũng rất biết điều không có tới trêu chọc cô, công việc của hai người thì phần lớn tìm trợ lý hỗ trợ lên lạc, vẫn không xảy ra thêm chuyện gì khiến Tiêu Tiêu không thuận khí.

Nhưng chỉ cần có cơ hội trả đũa, hiển nhiên Tiêu Tiêu cũng không bỏ qua.

Gặp nhau ở bãi đậu xe khi hết giờ làm, lúc này cô liên tục khởi động xe, phía sau lưng anh chạy một mạch đi ra, cũng không xem có quét qua xe bảo bối của người kia không, tuy rằng cảm thấy ấu trĩ, nhưng trong lòng cũng rất hả giận.

Lại để gặp phải ở thang máy, nhất định cô sẽ đóng chặt cửa, không cho người kia có cơ hội đi chung thang máy.

Tóm lại chỉ cần có cơ hội, mặc kệ làm ầm ĩ một chút cũng tốt, trong lời nói cũng chiếm được lợi thế, chắc chắn cô sẽ không buông tha cơ hội báo thù.

Quan hệ hai người cứ cứng ngắt lại khó xử mà vượt qua như vậy, Chung Lâm Trạch ở giữa có tìm Tiêu Tiêu vài lần, hoặc là không thấy cô, hoặc là để cho công bằng từ chối đối phương, nói rất thẳng thắn: “Hai chúng ta không thể đâu, tôi đã không còn cảm giác với anh.”

Chung Lâm Trạch trầm mặc hút thuốc, chờ cô nói xong mới ném qua bên chân dập tắt: “Có quan hệ với Hạ Uyên?”

Tiêu Tiêu yên tĩnh, lắc đầu: “Tuy rằng lúc trước thật sự Hạ Uyên có giở thủ đoạn, nhưng mà, nếu như cha mẹ anh ở giữa ngăn cản, anh vẫn lựa chọn bọn họ mà vứt bỏ tôi đúng không?”

Gia thế hai người không môn đăng hộ đối mãi mãi là vấn đề lớn, đây là vấn đề không thể trốn tránh.

Quả nhiên Chung Lâm Trạch trầm mặc một lần nữa, chờ đến khi Tiêu Tiêu phải đi, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, có chút đau thương nói: “Vậy thì đã sao? Bây giờ anh hiểu rất rõ, anh không quên được em. Mấy năm nay anh luôn nhớ tới em, Tiêu Tiêu, lúc trước em có thể yêu anh, tại sao bây giờ không thể yêu chứ? Trong lòng em đã không có người khác, cho anh thêm một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu?”

Anh nhìn cô tha thiết, hồi hộp chờ câu trả lời của cô.

Như là sợ cô từ chối, vội vàng nói: “Hiện tại anh có đủ khả năng để bảo vệ em, cha mẹ anh có phản đối nữa cũng không chi phối được anh.”

Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là khuôn mặt đó, dường như năm tháng không để lại dấu vết gì trên người anh, nhưng vì sao lại cảm thấy không giống với lúc trước? Giống như lần đầu tiên nhìn rõ anh đến vậy.

Cô từ từ tách bàn tay đang cầm tay mình ra, đứng đối mặt với anh: “Thích anh... là Tiêu Tiêu của lúc trước, bây giờ thì...”

Cô lắc đầu cười: “Không thích được.”

Khi còn trẻ luôn không biết trời cao đất rộng, cứ nghĩ rằng chân tình là tất cả, chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả gian nan cùng chướng ngại vật. Ở trong xã hội này tìm tòi lăn lộn nhiều năm vậy, cô dần hiểu rõ rất nhiều đạo lý, sự thật ngay trước mắt, luôn không đủ sức.

Tiêu Tiêu nhìn tình yêu thời tuổi thanh xuân của mình với một người đàn, giờ phút này dần trở lại bình thường: “Anh không buông xuống được, chẳng qua là vì bỏ lỡ. Nhưng lúc này quay về cũng không phải hương vị ban đầu, Lâm Trạch, chúng ta hãy nên nhìn về phía trước.”

Chung Lâm Trạch nhìn cô đi xa dần, nét mặt ảm đạm, ra sức đấm một quyền lên đầu xe.

Tiêu Tiêu cũng không biết là Hạ Uyên có nghe thấy tin tức cô từ chối Chung Lâm Trạch hay không, ánh mắt của người kia nhìn không bình thường, vẻ mặt cả ngày như để trên mây. Trong lòng cô vô cùng nóng nảy, nhiều lần cô muốn quẳng cây bút vô mặt anh.

Lúc tan họp, bỗng nhiên Hạ Uyên thông báo cho mọi người đi Tiền Quỹ hát karaoke, đương nhiên là do anh trả tiền.

Có người hỏi tổng giám đại nhân phải chăng là có chuyện tốt, Hạ Uyên liền mập mờ nhìn cô một cái, đáy mắt toàn ý cười: “Cũng không có gì, chỉ là tâm tình tốt thôi.”

Lúc này Tiêu Tiêu đã chuẩn bị tốt để đả kích anh, nếu thật sự người này có ám chỉ đều gì đó, nhất định cô sẽ giết anh diệt khẩu!

Hiển nhiên là buổi tối cô không muốn đi, trước kia đồng nghiệp gặp gỡ liên hoan cô đều có mặt, va chạm xã hội càng lâu, cô càng biết tầm quan trọng của giao thiệp. Nhưng đêm nay, bất luận thế nào cô cũng không đi, nếu đi chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp thêm một lần nữa.

Hết giờ làm thì tiểu J liên tiếp kéo cô không buông tha: “Mất hứng rồi, tất cả mọi người đều đi, chị không đi thì không có tinh thần rồi.”

Tiêu Tiêu liếc nhìn Hạ Uyên ngồi trong xe đang nhíu mày quan sát cô, ý đã định: “Tôi còn có việc phải làm, mọi người đi đi, chơi vui vẻ.”

Ánh mắt tiểu J đảo quanh hai người, hơn nữa gần đây hai người có gì đó không đúng, rất nhanh liền ngửi ra vấn đề, nói nhỏ: “Không khác biệt lắm, thỉnh thoảng giận một chút thì gọi là cá tính, quá mức sẽ gọi là kêu căng. Chị không biết là ở công ty này có rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm vào Hạ tổng đó sao, điều kiện tốt như vậy, thật sự chị muốn bỏ qua?”

Tiểu J không biết rốt cuộc bây giờ hai người xảy ra chuyện gì, theo cậu thấy, năm nay Tiêu Tiêu gần hai mươi tám tuổi, độ tuổi tiến thoái lưỡng nan, có thể gặp qua người có điều kiện tốt như Hạ Uyên thì nên giữ chặt mới đúng.

Tại sao lại từ chối không ngừng đây?

Tiêu Tiêu cũng không muốn giải thích, nhún vai với tiểu J: “Không phải tôi bắt chước Lôi Phong đâu, cơ hội tốt vậy, trước tiên nhanh chóng quên mấy cô gái kia đi.”

Tiểu J trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Tiêu phất tay với cậu: “Mai gặp lại.”

Hai người bọ họ cách Hạ Uyên cũng không xa, tự nhiên tất cả những lời nói này của họ đều nghe hết, vẻ mặt có chút ảm đạm liếc nhìn cô một cái, nhưng kì lạ là không có ngăn cản lời nói của cô.

Tiêu Tiêu định là hẹn Ôn Vãn ăn cơm tối cùng nhau, nhưng hai ngày trước cô nhóc xảy ra chuyện, lại không sợ chết tới đỡ phát súng giúp Hạ Trầm, hiện tại mới hồi phục chưa được bao lâu, tốt nhất đừng giày vò cô phải chạy qua chạy lại.

Cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lần đầu tiên cảm trước nay chưa có cô đơn.

Lúc trước là sợ cô quạnh, nên một mình thuê nhà trọ này, nhưng trước mắt nhìn không gian chật chội đáy lòng cũng hiểu được sự vắng vẻ. Trong đầu nhớ lại trước khi rời khỏi có nhìn thoáng qua đồng nghiệp nữ ở lại trang điểm, bọn họ vốn là làm tập san, cho nên ở trong công ty có rất nhiều người đẹp, hơn nữa tuổi cũng không quá lớn...

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên ý thức được mình đang lo lắng cho Hạ Uyên và cô gái khác thế nào, trái tim của cô hơi căng thẳng, dùng sức giơ tay lên đánh vào ót mình một cái: “Nhất định là mình đã bị anh ta cảm hóa, đầu óc cũng không được bình thường!”

Hóa ra bệnh thần kinh này cũng lây lan sao?

Tiêu Tiêu buộc mình phải đi vào phòng bếp nấu bát mì, trước kia chẳng phải cô cũng chỉ một mình sao, thỉnh thoảng cũng có chút cô đơn, bởi vì bây giờ không có thói quen, nhất định là bởi vì người bạn duy nhất cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Không có việc gì, là do cô suy nghĩ cho Tiêu Tiêu, mới sẽ không dễ dàng bị chút chuyện như vậy làm phiền tới.

Tiêu Tiêu bưng dĩa mì trứng và cà chua thơm phức, cầm dầu hào đi tới cạnh bàn ăn, chưa đi được hai bước thì nghe tiếng chuông cửa, một tiếng rất nhanh, lại hơi gấp.

Co cất lỹ đồ vật mới đi tới, đã trễ thế này, thật ra không nên có người tới tìm cô mới đúng.

Nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy được một người đàn ông đứng trước cửa, liếc mắt liền nhận ra là tên họ Hạ, Tiêu Tiêu có điên mới mở cửa cho anh, nghĩ xoay người bước đi, không biết làm sao lại dừng một chút.

Cô xoay người lần nữa nhìn qua khe cửa quan sát anh, quả nhiên thấy anh dưới áo khoát anh là áo sơ mi trắng, đang loan ra một màu đỏ sậm.

Đầu óc Tiêu Tiêu có chút mơ hồ, ý thức được Hạ Uyên bị thương, hơn nữa hình như vết thương rất nặng, một khắc kia cô không cảm thấy vui sướng khi thấy người gặp họa, ngay lập tức liền mở rộng cửa.

Sắc mặt Hạ Uyên so với bình thường còn tái nhợt hơn, trắng đến dọa người, có lẽ là rất đau, anh nhíu mày thật sâu, cảm giác được cánh cửa mở, lúc này mới hơi ngước mắt lên nhìn cô. Một lúc lâu, lại còn cười với cô: “Anh còn tưởng rằng, em sẽ nhìn anh chết chứ.”

Tiêu Tiêu trừng mắt, nhìn giữa các ngón tay anh che miệng vết thương cũng dính không ít máu, trong lòng có chút lo, lại ăn nói ngang bướng: “Tôi không muốn ở đây nói chuyện với anh khiến anh mất máu quá nhiều mà chết, lúc đó còn phải chịu tiếng xấu thay người khác, phiền phức!”

Môi Hạ Uyên hơi khô, khó khăn uốn cong.

Tiêu Tiêu cảm thấy nói như vậy cũng không ổn, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người chỉ vào phòng khách: “Vào đi.”

Vì che dấu sự lúng túng, cô không ngừng nói nhảm: “Nhân phẩm kém như vậy, hai ba ngày đầu lại bị thương, quả nhiên ông trời rất công bằng.”

Hạ Uyên cũng không tranh cãi với cô, dáng vẻ chào đáp lễ nói “Cảm ơn.”

Nhưng rất nhanh Tiêu Tiêu liền phát hiện ngay cả dáng đi anh cũng không quan tâm tới, bởi vì áo khoác trên người là màu đen, nên chỉ bằng mắt thường thật sự không nhìn ra được anh bị thương thế nào hoặc nghiêm trọng ra sao.

Dù sao thì Hạ Uyên bây giờ, ở trong mắt Tiêu Tiêu là người hư hỏng nhưng có tâm, cũng là người lương thiện, so với đáy lòng trái phải rõ ràng của cô thật sự quá xa...