Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 88-2

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 88-2
gacsach.com

Hạ Uyên chạy xe tới bờ sông, hai người im lặng ngồi trong bóng đêm.

Không khí ban đêm mỏng manh lạnh lẽo, trên người cô khoác áo khoác ngoài của anh, còn anh chỉ mặc chiếc áo lông Cashmere mỏng manh, sống lưng thẳng tắp mà ngồi, chốc lát, lúc này mới mở miệng lần nữa: “Tôi nhìn thấy cô trong một nhà phúc lợi ở California, bởi vì là người Hoa, cho nên mới hết sức để ý tới.”

Tiêu Tiêu nghĩ tới, thật ra có một khoảng thời gian ngắn mỗi tuần cô đều đến nhà phúc lợi làm công quả, không vì cái gì khác, lúc đó cha mẹ vừa mới ly hôn, cô đi theo cha đến đất nước xa lạ, mà nhà phúc lợi kia lại rất gần.

Ánh mắt của cô phức tạp nhìn Hạ Uyên chăm chú, Hạ Uyên im lặng nhìn mặt hồ, bình tĩnh nói: “Cô có biết là tôi luôn ở nước ngoài, rất ít khi trở về, sao cô lại không thấy, tôi cũng không có cố ý đi hỏi thăm qua. Chỉ là khi đó, đối với cô đã khắc sâu ấn tượng.”

Anh xoay đầu lại, ánh mắt so với màu đáy hồ còn trầm lắng hơn.

Hạ Uyên cũng không có nói tỉ mỉ tại sao lại có ấn tượng sâu sắc với cô, suy nghĩ có lẽ là nói những lời này lần đầu tiên, nói đứt quãng: “Sau này gặp lại cô, chính là ở vườn đại tá R, khi đó cô đã là bạn gái của Lâm Trạch.”

Tiêu Tiêu còn muốn nghe anh nói tỉ mỉ hơn nữa, nhưng anh dừng lại, hít thở thật sâu, khóe miệng hiện lên ý cười: “Tôi còn cho rằng mãi mãi bản thân cũng không có cơ hội, nhưng Lâm Trạch lại chia tay với cô. Tiêu Tiêu, tôi che giấu hết tất cả không phải khiến cho cô khó xử, rõ ràng những thứ này đối với cô có ý nghĩa thế nào, tôi không muốn cô nhớ lại những chuyện không vui.”

Anh đặt tay lên các khớp ngón tay của cô, tỉ mỉ vuốt ve, lúc cô chẩn bị chạy trốn thì kéo lại chặt chẽ.

“Xem tôi thầm mếm em lâu như vậy, không cần tranh luận với tôi có được không?”

Hạ Uyên bình tĩnh mà che dấu tất cả quá khứ, mỗi ngày Tiêu Tiêu trãi qua quá nhiều chuyện, lượng thông tin quá lớn, đến bây giờ chỉ cảm thấy rất mơ hồ, giống như trong đầu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Hạ uyên, nhưng nhất thời không thể nói rõ ràng được.

Hạ Uyên đưa tay sờ hai má lạnh ngắt của cô, hơi thở mỏng manh dừng ở bên tai cô: “Đi thôi? Đông lạnh sắp cóng rồi.”

Đến khi về nhà liền phát hiện nhiều cuộc điện thoại từ Đỗ Lâm Trạch, Tiêu Tiêu do dự một chút, vẫn đưa tên anh vào anh sách đen.

Cho dù sự thật như thế nào, cũng không quản hiện tại Đỗ Lâm Trạch có mấy phần chân tình mấy phần giả vờ, tóm lại sau khi đã trãi qua một lần thì cô đã suy nghĩ cẩn thận hơn, người đàn ông này không đáng để phó thác cả đời.

Hai ngày sau đó Đỗ Lâm Trạch cũng không có xuất hiện, Tiêu Tiêu cũng không có để ý, tâm tình dần ổn định lại.

Cùng ở chung với Hạ Uyên vẫn như trước không có tiến triển gì, trước kia Tiêu Tiêu không tiếp nhận đối phương vì trong lòng vẫn còn suy nghĩ chuyện kia, rất ít người đàn ông có thể cho cô cảm giác an toàn, bây giờ không muốn tiếp nhận, thật ra có nhiều nguyên nhân rất lớn liên quan đế Đỗ Lâm Trạch.

Hạ Uyên cùng Đỗ Lâm Trạch có quen biết, điều này ít hay nhiều đều khiến cho cô có cảm giác không được tự nhiên.

Mấy ngày yên lặng vô cùng gắn ngủi, chờ đến khi Đỗ Lâm Trạch xuất hiện, đột nhiên Đỗ Lâm Trạch xuất hiện thì Tiêu Tiêu cảm thấy có gì đó sắp thay đổi. Quả nhiên Đỗ Lâm Trạch thấy cô đi qua liền đưa một đống đồ, sắc mặt sa sầm rất đáng sợ: “Có một chút, chúng ta đều bị tính kế.”

“...”

Hạ Uyên nhận được điện thoại tiểu J là lúc 2 giờ rưỡi sáng, thời điểm nguy hiểm luôn chờ sẵn, Tiêu Tiêu lại ở quán bar uống say tới mức không còn biết gì.

Chính bản thân tiểu J cũng uống không ít, đến khi nói chuyện thì đầu lưỡi có cảm giác tê dại: “Điện thoại cho bạn của Tiêu Tiêu nhưng không nghe máy, tổng giám, anh có thể đến đón chúng tôi một chút không?”

Hạ Uyên thay quần áo qua loa rồi đi tới, sắc mặt khi bước vào quán bar rất khó coi, cuối đầu kiểm tra quần áo trên người cô một lượt xem có chỉnh tề không, sau khi xác nhận mới nhẹ giọng dỗ cô: “Về nhà trước, được không?”

Tiêu Tiêu híp mắt nhìn anh một hồi lâu, lúc này mới lộ ra ý cười: “Là anh à, vừa đúng lúc, uống cùng tôi một ly.”

Anh nhíu mày, nhưng ngăn cản không kịp, đột nhiên bị cô đẩy tới cằm trúng ly rượu, vừa định mắng cô hai câu, cô rất chuẩn xác đưa ly rượu đến bên môi anh: “Có uống không? Không uống xong, tôi cũng không muốn đi.”

Hạ Uyên nghe cô nói giống như đang làm nũng, tâm mềm nhũn, đừng nói là một ly rượu, cho dù là một chai thuốc độc anh cũng không do dự mà uống hết.

Tiểu J nhìn anh uống một hơi hết phân nửa ly rượu mạnh vào bụng, kinh sợ dụi mắt: “Tổng giám, em kêu anh tới đây đón bọn em, không phải là để uống rượu cùng bọn em.”

Hạ Uyên xem cậu như người vô hình.

Tiêu Tiêu ôm lấy cổ Hạ Uyên, hướng cạnh môi anh đưa rượu đều bị anh uống hết.

Chờ lúc rời đi, chỉ có thể nói là giá cao, trước tiên để tiểu J rời đi, Hạ Uyên tự mình đưa Tiêu Tiêu lên lầu.

Vừa mới mở được mật mã khóa đã bị dáng vẻ đi lảo đảo của cô đẩy ra, Hạ uyên không có phòng bị, lui về sau một bước dài, đang muốn nổi giận thì thấy cô nghiêng ngả chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Dù có giận ngập trời cũng không phát ra được.

Anh chờ cô nôn xong, mới đưa khăn mặt đã chuẩn bị sẵn qua, Tiêu Tiêu cầm lau miệng, dường như lúc này mới phát hiện trong nhà có thêm một người đàn ông, mơ hồ trừng đôi mắt nhỏ quan sát anh: “Tại sao anh lại ở đây?”

“...”

Hạ Uyên không muốn cùng người say so đo, chính anh cũng uống không ít, có chút đau đầu, nghĩ thầm trước đưa người này trở vào nhà. Đưa tay ôm lấy nửa người cô, toàn thân Tiêu Tiêu mềm nhũn, hai chân không có một chút sức lực.

Hạ Uyên muốn ôm cô vào phòng ngủ, còn chưa có cuối người xuống, lại nghe cô nói một tràn rất kì lạ còn cười nhẹ.

Anh nghi ngờ dừng lại, thấy vẻ mặt tiêu Tiêu không có chút thay đổi nhìn anh, ánh mắt kia... Quá mức xa lạ.

Tâm Hạ Uyên co rút một chút, hình như trong đầu nghĩ tới cái gì, cũng không dám thừa nhận, vẫn bình tĩnh đỡ lấy cô: “Trở về phòng ngủ thôi.”

Gần như là đồng thời, cô còn mở miệng: “Anh còn gạt tôi bao nhiêu chuyện?”

Anh đứng nguyên tại chỗ, giọng điệu của cô so với nhiệt độ bên ngoài còn muốn thấp hơn: “Anh cố ý chèn ép công ty của cha Lâm Trạch, không tiếc trả giá lớn như vậy, rốt cuộc có âm mưu gì? Để ép anh ấy kết hôn cùng với người kia?”

Khi cô xem tài liệu mà Đỗ Lâm Trạch đưa tới, càng xem trong lòng càng trống rỗng.

Hạ Uyên vẫn dốc lòng tính kế Lâm Trạch, cô đã biết ngay từ đầu, nhưng không nghĩ tới anh lại tính kế với cô sớm như vậy.

Còn cô, rất ngốc khi xem anh là bạn.

Hạ Uyên nắm tay vô cùng chặt, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía cô, che khuất góc độ, cho nên ánh mắt của anh cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe được giọng anh hơi khàn: “Vì cái gì? Em không hiểu thật sao?”

Tiêu Tiêu không thể nói lý lẽ chỉ có thể nhìn anh.

Hạ Uyên bước từng bước tới gần, ánh mắt kiên định nói: “Đương nhiên là, vì em.”

Dường như không khí trước mắt mở ra rất lớn, khóa chặt hai người lại, Tiêu Tiêu có chút hít thở không thông, nhất là bị ánh mắt cố chấp của Hạ Uyên nhìn chăm chú. Cô hơi nghiêng thân người, ngón tay dần khép lại: “Hạ Uyên, tôi sẽ không yêu anh.”

Vốn dĩ sắc mặt Hạ Uyên đã tái nhợt hiện giờ càng khó coi hơn.

Tiêu Tiêu nắm quả đấm càng chặt, dường như đáy lòng cũng đang phát run: “Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn tình yêu, nếu như nói trước kia là vì tình cảm chưa dứt mà không đáp lại anh được thì thật có lỗi, như vậy về sau, ngay cả trong suy nghĩ cũng sẽ không có.”

“Cái gì, Có ý gì?”

Âm thanh khàn khàn của anh thì cô chưa bao giờ nghe qua, mơ hồ lộ ra vài phần bi thương, cô không dám để lộ ra ngoài một chút xíu sự thông cảm nào, người đàn ông này đáng sợ cũng quá ít kĩ rồi, vì đạt được mục đích mà có thể không tiếc thứ gì.

Cô nhìn thẳng vào cặp mắt tối đen của anh, gằn từng chữ nói: “Cho dù không có Đỗ Lâm Trạch, tôi cũng sẽ không thích người như anh. Tại vì anh không hiểu thế nào là tôn trọng, lại càng không biết tình cảm ra sao mới được gọi là yêu.”

Anh thế này, chính là đang cố chấp chứ?

Tiêu Tiêu nói xong liền đi ra ngoài, mệt mỏi chỉ hướng cửa: “Anh đi đi, ban nãy, cám ơn anh.”

Nhưng Hạ Uyên lại không có đi, Tiêu Tiêu vừa mới bước được vài bước thì chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, tiếp theo là phía sau lưng đau xót, bỗng nhiên bị anh dùng lực đẩy tới bức tường.

Đôi mắt anh tràn ngập tơ máu, nhìn thẳng cô chằm chằm, môi mỏng khép rất chặt, gân xanh trên trán rõ ràng đang nhúc nhích.

Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, bàn tay nắm chặt: “Buông tay.”

Lúc này Hạ Uyên khiến cho cô cảm nhận được cảm giác bị áp bức, cũng là lúc này cô mới ý thức được mục đích rất mạnh và nguy hiểm của người đàn ông này, huống chi, lúc này cả hai người đều có rượu, cô chạy trốn tìm phần thắng thật sự rất thấp.

Nghĩ rằng sẽ làm dịu đi không khí nhưng đã không kịp, hơi thở người đàn ông bỗng nhiên xâm nhập vào, anh không có dấu hiệu báo trước liền ngậm lấy môi cô, vị cồn tràn ngập trong khoang miệng, mang theo một cỗ lực đoạt lấy hương vị.

Lần trước như thế không tính là đã hôn, bây giờ, Tiêu Tiêu cũng cảm thấy không phải.

Động tác của anh thô bạo mà trực tiếp, hơi thở ấp áp bao vây lấy cô, đầu lưỡi mạnh bạo xông vào trong một chút, cô chạy không thoát, không tránh được, đưa tay chống cự, bị anh giữ chặt vững vàng chế trụ ở đỉnh đầu.

Rõ ràng cô mở miệng cắn anh, ác như vậy, nhưng anh vẫn không lùi bước.

Hạ Uyên anh ta, thật giống một kẻ điên.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/