Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 85

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 85
gacsach.com

Hai ngày tiếp theo Tiêu Tiêu cũng chưa gặp qua Hạ Uyên, không thấy được sát tinh, đương nhiên là cô rất nhàn hạ vui mừng, làm việc gì cũng dốc hết mười phần sức lực. Chỉ là phát hiện ánh mắt trợ lý Trần Chiêu của Hạ Uyên nhìn cô càng oán giận, từng đợt gió lạnh kia, giống như cô đã phạm phải chuyện ác tày trời vậy.

“Tiểu Chiêu, có phải là có chuyện muốn nói với tôi?” Tiêu Tiêu hỏi ngay để chặn người kia lại, cách xưng hô vừa ra khỏi miệng thế này thì quan hệ của hai người rất bình thường, cho nên không có một chút kiêng dè.

Trần Chiêu thở dài, đẩy kính mắt sâu vào trong mới nói một câu: “Tổng giám bị Lisa gọi trở về Tổng công ty rồi.”

Tiêu Tiêu sửng sốt, chuyện này và cô có liên quan sao?

Xem vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, ánh mắt Trần Chiêu càng thêm ảm đạm: “Lúc trước có tìm hiểu một chút chuyện của Lô Khẽ, Tổng giám cũng không phải nhằm vào ý của cô, anh ta cảm thấy đăng như vậy là không thích hợp. Bây giờ xảy ra vấn đề, thực sự Lisa muốn tìm cô để xác thực, nhưng mà Tổng giám một mực xử lý.

Cuối cùng, tiểu Chiêu nói thêm một câu: “Cô có thành kiến với anh ta quá sâu, thật ra Tổng giám là người rất tốt.”

Tiêu Tiêu nghe xong cũng không thể nói rõ được cảm nhận trong lòng là gì, rõ ràng việc này do Hạ Uyên chịu trách nhiệm xét về tình về lý đều phải nói qua, lúc trước là anh kiên trì muốn đổi bản thảo, xảy ra vấn đề thì do bản thân gánh chịu không phải rất bình thường sao? Cố tình để phát sinh một chút chuyện khó hiểu khác với tình hình thực tế, khiến cho lòng cô có một chút loạn.

Trần Chiêu còn đang nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn nghe cô nói chút gì đó.

Tiêu Tiêu dừng một chút, một lúc lâu mới ấp úng nói: “Thật không? Chắc Lisa cũng sẽ không làm khó anh ta chứ?”

Dù sao thì anh ta cùng Lisa không phải là dạng quan hệ kia sao?

Trần Chiêu nhíu mày, còn muốn nói gì đó, Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ liền lấy cớ có việc để trốn.

Nhưng buổi tối một người đợi ở nhà, chính là chương trình mà cô thích nhất cũng bắt đầu không yên lòng, Tiêu Tiêu không phải không thừa nhận, lần này Hạ Uyên khiến cho cô có chút thay đổi về cách nhìn.

Vốn tưởng rằng chính là dạng người ăn cơm qua đường, xem ra vẫn còn có một chút nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, hơi nữa nếu Trần Chiêu không nói, có lẽ mãi mãi cô cũng không biết chuyện này, có lẽ người đàn ông kia vẫn bị cô hiểu lầm. Hơn nữa tiểu J nói cho cô biết Hạ Uyên âm thầm giúp mình liên lạc trước với người đại diện của Lô Khẽ...

Bỗng nhiên Tiêu Tiêu bắt đầu có một chút sợ hãi khi gặp Hạ Uyên.

Tâm tình phức tạp trôi qua một tuần, chờ gặp lại Hạ Uyên là ở sáng Thứ hai trong cuộc họp.

Người đàn ông kia toàn thân mặc ngay ngắn, sắc mặt có chút trắng bệch lại nổi bật với phong cách trơn bóng như ngọc, nếu như không biết rõ cách làm người của anh, rất dễ dàng bị vẻ bề ngoài của anh lừa gạt, sẽ cho rằng đây là người nhẹ nhàng thanh cao.

Tiêu Tiêu không để ý rằng mình đã quan sát anh rất lâu, khi nghe có người kêu tên mình, mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người mình. Mặt cô hơi đỏ, không biết, chắc chắn cho rằng vừa rồi cô lộ vẻ háo sắc đó chứ?

Quả nhiên bên má trắng noãn của Hạ Uyên phớt qua một chút ửng đỏ, ngón tay trống không nắm thành quyền để ở bên môi, nhẹ nhàng ho một tiếng: “Lúc này lượng tiêu thụ vô cùng tốt, Tiêu Tiêu là người có công rất lớn.”

Hạ Uyên khen ngợi cô, lại không nói tới một chữ chuyện anh ở Tổng công ty bị Lisa trách cứ.

Đợi lát nữa thì cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi, Tiêu Tiêu lai bần thần vẫn không đi. Hạ Uyên còn ngồi ở vị trí lãnh đạo xem tài liệu, đầu không ngẩn lên mà nói: “Có việc gì?”

Giọng điệu lạnh như băng làm cho Tiêu Tiêu hoảng hốt một chút, vô ý thức trả lời: “Không có việc gì.” Nói xong lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, thật ra là muốn cùng anh nói chuyện cho tốt.

Hình như Hạ Uyên nghe vậy thì sắc mặt càng không tốt, để tài liệu trong tay lên bàn, không có cảm xúc nhìn chằm chằm cô: “Vậy phiền Tiêu Tổng đi ra ngoài, cô thế này, ảnh hưởng công việc của tôi.”

“...” Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc, Tiêu Tiêu tức giận đến mức có cái nhìn xem thường, người đàn ông này là dạng người có thù sẽ trả như vậy hả!

Cô cầm đồ bước đi, chân mang giầy cao gót giẫm trên đất “đạp đạp đạp” cho thấy sự không vừa lòng của mình, đến cửa phòng họp lại bất mãn dừng lại, quay đầu, quả nhiên thấy người kia nhìn chằm chằm mình.

Lúng túng kéo khóe môi, cô vẫn thành thật nói: “Tuy rằng đối với thái độ làm việc của anh rất khâm phục nhưng tôi vẫn không thích con người này.”

Vẻ mặt Hạ Uyên thản nhiên, nhất thời Tiêu Tiêu cũng không đoán được điều gì từ nét mặt anh, nắm chặt tài liệu trong ngực nói: “Anh bận việc, tôi đi ra ngoài trước.”

Ai biết lúc này Hạ Uyên mới mở miệng, giọng đùa cợt: “Ngược lại với Tiêu Tổng, so với thái độ công tác của cô, tôi thích con người này hơn.”

“...” Tiêu Tiêu hung hăng quay đầu trừng mắt liếc anh một cái.

Tổng giám đại nhân không cảm thấy bản thân mình có chút đường đột, đôi tay hơi chóng đã nói qua, hy vọng có đủ tư cách làm người truyền thông, nhưng bây giờ, có phải hay không đang cách ước muốn càng ngày càng xa.”

Tiêu Tiêu trừng mắt lớn, ngón tay cũng nắm chặt lại thành quyền, Đúng vậy, ai mà không biết trời cao đất rộng là lúc nào chứ? Khờ dại cho rằng mình có thể xông ra thế giới, sau đó mới phát hiện ra rằng đã bị thế giới mài mòn một góc cạnh.

Thỏa hiệp, đủ mọi loại bất công nên đành thỏa hiệp, đây là sự thật.

Suýt chút nữa cô đã hồ đồ nói những điều này cùng người đàn ông trước mặt, nhưng đối phương làm sao hiểu đây? Ánh sáng trong mắt cô từ từ rút khỏi, cuối cùng chính là nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đúng rồi, tôi là một người tầm thường.”

Hạ Uyên nhìn bóng lưng cô rời đi, mi tâm khép lại càng nhanh.

Mặc dù lần nói chuyện này không vui như lần trước, nhưng sau này hai người hợp tác nhiều hơn, Tiêu Tiêu mới phát hiện, thật ra thì trong công việc Hạ Uyên là người vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, hoàn toàn không giống với dáng vẻ từng nghĩ. Đối với mỗi sự kiện đều tự thân tự lực làm nghiêm túc, trừ bỏ những lợi ích bên ngoài cho tập san, không có cám dỗ nào tác động được anh.

Giống như lần trước có người chỉ đích danh ngôi sao nào hoặc phối hợp với cô ty đại diện có phát sinh chuyện, nhưng anh đều nói từ chối. Có cấp trên như vậy, cô làm sao đấu tranh tùy ý như trước kia, không giống như trước kia vi phạm quy định khắp nơi lâm vào tình thế khó xử.

Khó hiểu hơn nữa là, cho dù không có người nào dám đưa cho anh, ngay cả đến cô thì như thế nào.

Tiêu tiêu nhịn không được mà nói chuyện với tiểu J: “Rõ ràng chính anh ta đặt ra quy tắc ngầm, hiện tại lại phá vỡ hết các quy tắc đó, có một chút châm chọc.”

Nói như vậy, nói với người đối diện như thế lại tràn đầy khâm phục.

Tiểu J nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc lâu, lúc này mới không để ý trả lời cô: “Có lẽ đó không phải là quy tắc ngầm đâu, ngộ nhỡ người ta cùng Lisa là yêu thật, cô xem anh ta như vậy, thật ra thì cũng có chút bản lĩnh.”

Tiêu Tiêu giật mình, lập tức châm chọc kéo khóe môi: “Công tử nhà giàu cũng có tình yêu chân thực như thế sao.”

Tiểu J vừa mới từ trong máy tính ngẩn đầu lên, ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm cô.

Tiêu Tiêu bị nhìn đến xù lông: “Thì sao, tôi nói sai?”

Nhưng mà cô đã tự mình thỉnh giáo qua thủ đoạn bỡn cợt của người này, vừa thấy những kinh nghiệm lão luyện, bạn gái trước nhiều như vậy, thực là khát nước ba ngày chỉ lấy một gáo sao? Ít nhất cô cảm thấy Lisa không khống chế được người đàn ông này.

Tiểu J sờ cằm, bỗng nhiên cười ra tiếng: “Có một chút chỗ sai lầm.”

“Hả?” Tiêu Tiêu hồ đồ.

Tiểu J đứng dậy tới gần cô, đụng phải cánh tay cô: “Rõ ràng chúng ta đang nói đến anh ta không tuân thủ quy tắc cấp trên, thế nào cô lại chỉ chú ý chuyện anh ta cùng Lisa có phải là yêu thật hay không? Hả?”

Vẻ mặt Tiêu Tiêu có một giây chạy xe không, tim co rút mạnh, rất nhanh bình tĩnh lại như bình thường hướng người trước mặt đang dựa càng gần thô bạo đẩy ra: “Bệnh thần kinh, chị chỉ tò mò thôi, thái độ đối với công việc của anh ta rõ như ban ngày, hiện tại là chị xem thường cuộc sống riêng tư của anh ta!”

Tiểu J chỉ muốn trêu đùa cô, lại nhìn thấy Hạ Uyên ôm cánh tay đứng ở cửa phòng làm việc, ánh mắt giống như lưỡi dao quan sát động tĩnh bên này. Trái tim nhỏ của anh nhảy dựng lên, lập tức an phận ngồi xuống.

Quả nhiên hạ Uyên mở miệng lần nữa tuy giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tiêu Tiêu, đi vào.”

Tiêu Tiêu cũng bị đông lạnh sống lưng cứng đơ, thật sự là lãnh đạo không nhiều chuyện được. Hạ Uyên gọi cô đi vào cũng nói chuyện khác: “Buổi tối đi theo tôi ăn cơm.”

Anh nói xong thì dừng lại một cách kỳ lạ, liếc mắt quan sát trên dưới người cô: “Ăn mặc trang điểm đoan trang.”

Nghe vào trong lỗ tai Tiêu Tiêu, hình như người này cố ý nhấn mạnh hai chữ “Đoan trang”, làm sao lại cảm thấy có chút quái lạ, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu một cái: “Vâng.”

Đến buổi tối Tiêu Tiêu mới biết Hạ Uyên bảo cô ăn mặc “Đoan trang” là có ý gì, hôm nay gặp khách hàng quan trọng, nhưng mà trước kia cô có nghe nói qua người này, nổi danh là người thích chiếm tiện nghi của phụ nữ, hầu như những đồng nghiệp nữ mà ông ta tiếp xúc qua đều bị khinh bạc.

May mắn hôm nay cô ăn mặc theo khuôn phép, Hạ Uyên còn tìm vài người mẫu tiếp khách, cô xen lẫn trong một đống phụ nữ quả thật không đủ để thưởng thức.

Hạ Uyên ngồi ngay bên cạnh cô, ăn cực ít, một cánh tay nhàn hạ khoát lên trên lưng ghế cô ngồi, tay kia cầm ly rượu, toàn bộ quá trình trò chuyện vui vẻ ứng phó tự nhiên.

Lưu Tổng cũng là người có cá tính, trò chuyện một hồi đã dời lực chú ý sang người Tiêu Tiêu: “Làm sao Tiêu tổng lại uống nước trái cây, cũng không uống cùng tôi một ly, không nể mặt?”

Trước kia Tiêu Tiêu cũng từng thấy qua đủ loại trường hợp, cười đánh trống lãng: “Lưu tổng nói quá lời rồi, gần đây dạ dày của tôi không tốt, nhiều người như vậy cùng uống với ngài thì thiếu một ly của tôi cũng không làm mất không khí, ngàn vạn lần đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến tâm tình mới phải.”

Lưu tổng lắc đầu, bộ dáng nếu cô không uống sẽ không bỏ qua: “Trước khi tôi tới đã có nghe qua, tửu lượng của Tiêu tổng vô cùng tốt, dù thế nào cũng phải nể mặt uống một chút.”

Ông ta nói xong thì đứng dậy đi qua, cánh tay bắt đầu nắm bả vai Tiêu Tiêu, hai má nóng hổi đến gần: “Uống ít một chút cũng không sao, nếu say, tôi sẽ đưa cô trở về.”

Dù Tiêu Tiêu chậm chạp cũng hiểu được ý tứ trong lời nói này, ánh mắt lóe lên tia chán ghét, lại ngại thân phận đối phương nên không thể tức giận. Thời gian trước kia cũng gặp không ít loại người này, một người phụ nữ độc thân lại không có bối cảnh gì, khó tránh khỏi gặp chút thiệt thòi.

Trong lòng cô không thoải mái, nhưng vẫn cố giả bộ nở nụ cười tiếp nhận cái ly: “Vậy tôi liền...”

“Tiêu Tiêu còn phải lái xe đưa tôi trở về, tôi uống cùng ngài có được không, Lưu tổng?” Đột nhiên Hạ Uyên ở bên cạnh cầm lấy cái ly, cười như không cười mà nhìn đối phương.

Ánh mắt Lưu tổng dao động giữa hai người, vừa cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói của Hạ Uyên một lát, lập tức nở nụ cười, lùi một bước, tay đặt ở bả vai Tiêu Tiêu chuyển thành động tác vỗ trấn an: “Thì ra là thế, là do trí nhớ của tôi không tốt.”

Tiêu Tiêu nhìn Hạ Uyên, người kia cũng không có nhìn cô, nhưng theo góc độ của cô nhìn qua, môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, cảm xúc nơi đáy mắt làm cho người ta không rét mà rung.

Lúc Tiêu Tiêu lái xe đưa Hạ Uyên trở về, câu nói “Cám ơn” vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cho đến khi tới dưới lầu nhà anh, lúc này mới nói quanh co này nọ: “Hôm nay anh uống cũng không ít, trước khi ngủ thì uống cái này.”

Từ khi ra khỏi khách sạn Hạ Uyên cũng có chút say, vẫn cần sự giúp đỡ của cô, còn Lưu tổng thì không cần phải nói, hoàn toàn uống đến ngất đi.

Ngược lại thì lúc này sắc mặt Hạ Uyên xem ra khá hơn rất nhiều, nhưng hậu quả sau khi say rượu cô là người rõ ràng nhất, huống chi sau đó nhìn Hạ Uyên rót cho Lưu tổng thế kia, hơn nữa cô có một chút ảo giác tự cho là đúng, cảm thấy người kia đang thay cô trả thù?

Nghĩ đến cơ thể người kia, cô vẫn không yên lòng mà dặn dò: “Nếu thấy không thoải mái ở chỗ nào, có thể gọi cho tôi.”

Nhờ ánh sáng đèn đường mà Hạ Uyên nhìn thấy rõ ràng là trà giải rượu, không ngờ cô lại mang theo thứ này? Ánh mắt của anh có chút phức tạp, cái gì cũng chưa nói, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào cô.

Tiêu Tiêu khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên anh cuối người xuống, một tay chống cửa kính xe.

Ban đêm gió thổi mang đến cảm giác hơi lạnh, nhưng thổi tới trên mặt lại rất dễ chịu, cho nên cô nhìn không rõ Hạ Uyên, chỉ thấy đôi mắt anh nhìn cô thẳng tắp, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Về sau, không có người nào dám tùy tiện ức hiếp cô.”

Tiêu Tiêu sững sờ một lúc lâu, cô thừa nhận một khắc kia, tim mình có chút đập nhanh, hô hấp cũng rối loạn không kiềm chế được.Chuyên tâm đánh giá người đàn ông trước mặt, vẫn cuối đầu thở dài một tiếng: “Tổng giám, anh nhận lầm người rồi.”

Người này là do uống say vui quá nên mới bày tỏ sao? Đáng tiếc cô không phải là Lisa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/