Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 79

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 79
gacsach.com

Hạ tiên sinh thật sự là danh chính ngôn thuận ăn hết cơm nhão. Hạ thị là người miệng cọp gan thỏ, thật ra thì chuyện phá sản đã nằm trong dự đoán của anh, sớm vài năm là do Hạ Phong liên tục chống đỡ, cuối cùng do Hạ Uyên cố chấp, anh dứt khoát thuận nước đẩy thuyền chuyển cục diện rối rắm cho Hạ Uyên.

Công ty mới là do A Tước giúp đỡ một tay thành lập, sau này có chuyện gì cũng một mình mà làm, Hạ Trầm càng thêm vui mừng an nhàn, cuối cùng đến Ôn Vãn nhìn thấy cũng áy náy: “Anh như vậy mà thấy được à? Phùng Tước cũng muốn yêu đương mà.”

Hạ Trầm gối đầu lên chân Ôn Vãn đọc sách, nghe vậy bình thản nói: “Dù sao A Tước cũng phải đợi Bái Bái lớn lên, chuyện kết hôn không cần phải lo lắng, anh đang giúp anh ta phân tán tinh lực, tránh cho lại làm sai việc.”

Ôn Vãn vừa thoa mặt nạ vừa xem ti vi, nghe xong những lời anh nói nghi ngờ cuối đầu xuống, làm sai việc? Làm gì sai? Người này có da mặt thật sự không phải là dầy bình thường nha.

Hạ Trầm nhìn cô, nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy, thuận tay bóc sạch thứ chướng mắt trên mặt cô: “Bái Bái mới mấy tuổi, Phùng Tước lại là người chính trực tráng niên, luôn dính cùng một chỗ khó tránh khỏi có tư tưởng phạm tội.”

“...” Ôn Vãn không nói gì, người này thật đúng là có thể tìm cớ cho chính mình.

Hạ Trầm còn nói: “Huống chi bây giờ A Tước đang trong thời gian nghỉ phép để kết hôn, anh đây muốn nói chuyện với ông chủ còn khó khăn đó.”

Ôn Vãn nghe xong kinh ngạc nửa ngày không nói được lời nào, sớm như vậy đã thu xếp xong thời gian nghỉ để kết hôn? A Tước là chuẩn bị chờ Bái Bái đến tuổi pháp luật quy định mới kết hôn sau đó đi hưởng tuần trăng mật thêm vài năm nữa sao?

Hai người đàn ông này thật sự là đủ liều!

Hạ Trầm nhìn thời gian trên đồng hồ, đi như bay đến phòng bếp, sau khi Ôn Vãn phản ứng kịp thì đột nhiên mắt trợn trắng, muốn trốn cũng không kịp rồi, người kia giống như sau lưng mọc thêm ánh mắt, nhẹ nhàng nói: “Nếu lại trốn trở về phòng khóa trái cửa, buổi tối sẽ tăng thêm số lần, không thương lượng, em cầu xin anh thì anh cũng không mềm lòng.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Ôn Vãn suy sụp hoàn toàn, thật là khóc không ra nước mắt: “Anh là tên lừa gạt!” Đăng kí trước một lát thì bày ra bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời, thế này mới có vài ngày, quả thật rất chuyên - chế!

Hạ Trầm đã rất nhanh bưng một chén thuốc bắc từ phòng bếp đi ra, thuốc bắc có vị nặng, cả phòng khách đều có mùi gay mũi. Ôn Vãn đau khổ xoay mặt, anh đi qua bên cạnh cô rồi ngồi xuống, lời nói mang theo tiếng cười: “Điều trị bằng thuốc thôi mà, huống chi anh cũng uống cùng em, tiểu Vãn, nghe lời một chút đi.”

Ôn Vãn tức giận nhìn anh, người này thật sự là quá lo lắng rồi, lúc trước bác sĩ đã từng nói qua nguyên nhân do mang thai ngoài tử cung, lần này phải đặc biệt chú ý, thậm chí không biết tìm phương thuốc dân gian ở đâu, khó uống không nói, quan trọng là mùi vị này thật sự làm cho người ta không thể nào chịu được.

Thấy anh không có động tĩnh gì, cô dứt khoát chuyển sang làm nũng, ôm cổ anh kẽ cọ xát hầu kết: “Chồng à, mỗi ngày em ở bệnh viện đều biết đến như những vị thuốc kia, trở về còn phải nghe nữa, anh nhẫn tâm hành hạ em như vậy sao?”

Hạ Trầm nhíu mày, từ trước đến nay anh là người rất có nguyên tắc, phải nên cự tuyệt như đinh đóng cột, mà người phụ nữ trong lòng giống như rất muốn chết nên không biết phải làm sao. Bình thường thấy cô rất nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng một lần ôm ấp yêu thương lại đặc biệt làm nũng, thật sự là...

Anh làm ra vẻ bình tĩnh mang thuốc bắc trong tay để lại trên bàn trà, đưa tay ôm lấy cô, nhìn nhau mới nói: “Nghe qua như vậy, quả là rất uất ức cho bà xã đại nhân rồi.”

Ôn Vãn gật đầu như băm tỏi: “Thật sự rất uất ức.”

Hạ Trầm như suy nghĩ đến dáng vẻ, ôm lấy người của cô nâng lên một chút, đáy mắt dần hiện lên ý cười, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy ý cười có một chút không tốt. Quả nhiên giọng nói anh bỗng chốc trầm xuống, mang theo vài phần mị hoặc: “Đã như vậy, không bằng chúng ta chăm chỉ vun tưới, thu hoạch cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Trong khoảng thời gian thật sự là người đàn ông này giày vò đến sợ, nhưng mà nhìn thấy thuốc bắc đen sì kia, quyết định cắn chặt răng bằng bất cứ giá nào.

Không phải là làm sao, ai sợ ai? Dù sao cô cũng có thể hưởng thụ được.

Ai biết sau khi kết hôn Hạ Trầm càng thêm càn rỡ, các loại tư thế có yêu cầu cao độ này làm cho cô xấu hổ tim đập dồn dập, thậm chí thỉnh thoảng còn sử dụng những dụng cụ nhỏ.

Lần này, Ôn Vãn cũng nhịn, có thể thấy được thuốc bắc kia ở trong lòng cô không khác thuốc độc là bao nhiêu.

Nhưng đến lúc lâu nhất thì cô chịu không nổi, người này thật là chẳng khác cầm thú mà, tinh lực mỗi ngày hết sức tràn đầy, mỗi ngày tập thể dục cộng thêm sáng sớm ba cây số. Bình thường cô phải đi làm, cũng thiếu vận động, cơ thể so với anh hoàn toàn không nằm cùng một trục hoành.

Buổi tối bị làm đến mức chân mềm nhũn, các loại tư thế đều thử qua một lần, kết quả ngày hôm sau cô phải trở lại bệnh viện lại còn gặp phải tình cảnh thang máy bị hư, đi năm tầng lầu!

Cuối cùng không còn gì nghi ngờ là cô thua trận đầu tiên, lại bị ăn sạch sành sanh một lần nữa sau đó nằm lỳ ở trên giường nói liên tục nói đến hơi sức cũng không có, nên giãy dụa đầu hàng: “Ngày mai hãy bắt đầu, em còn phải uống thuốc nữa.”

Hạ Trầm lười biếng sờ đầu cô, cười thâm ý: “Như vậy không được, bà xã sẽ rất uất ức, anh cũng không muốn ép em làm chuyện mà em không muốn. Hơn nữa, suy cho cùng thì anh thích phương thức này...”

Tay của anh không đàng hoàng đi tới nơi vừa mỏi vừa sưng của cô tinh tế quấy nhiễu, cả người Ôn Vãn rung lên, không ngừng lắc đầu, thái độ kiên quyết thấy rõ tâm ý: “Không uất ức, em cam tâm tình nguyện.”

“Thật sự?” Ngón tay của anh ngày càng không đứng đắn, nhập vào nơi ẩm ướt kia, chậm rãi ra vào.

Ôn Vãn rất muốn khóc, quấn nhanh chăn rồi trực tiếp trốn ra ngoài phòng ngủ: “Em sẽ đi uống ngay bây giờ!”

Chuyện này làm cho Ôn Vãn vô cùng buồn rầu, cứ tưởng rằng có thể phản đối một lần, kết quả là mất cả chì lẫn chày. Còn phải uống thuốc, thỉnh thoảng còn phải đối phó với nhu cầu của người nào đó, cũng may anh bớt phóng túng hơn, nghe nói vì chất lượng tiểu nòng nọc rất tốt.

Đối với hành động cố chấp cầu con của Hạ tiên sinh thì Ôn Vãn suy nghĩ có chút khó hiểu được, thật ra cô rất bình tĩnh, biết rõ chuyện này nóng vội sẽ không đến, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Chuyện hôn lễ đều do Hạ Trầm tự mình chuẩn bị, Ôn Vãn không quan tâm như thế nào, người kia cũng đã hiểu rất rõ về cô, rất nhiều chuyện có thể trực tiếp quyết định.

Ngày đã tìm người xem qua, cuối cùng trung hòa ý kiến của hai người quyết định là nửa tháng sau, thời gian vội vàng thế này, Hạ Trầm còn chê là chậm.

Tất cả đều được tiến hành nhanh chóng, ngày đó Ôn Vãn thử áo cưới, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cố Minh Sâm.

Thực ra hai người có một khoảng thời gian không liên lạc rồi, cô nhìn thấy dãy số thì sững sờ một chút, cứ chần chờ như vậy làm cho Hạ Trầm bắt đầu khó chịu, đứng ở sau lưng cô nói nhỏ: “Vì sao em lại do dự? Có cần ghi chú thân thiết như vậy hay không?”

“Minh Sâm” Cuối cùng thì hai chữ này thân thiết như thế nào?

Ôn Vãn quay đầu nhìn anh một cái, bất đắc dĩ đâm vào ngực anh: “Hạ tiên sinh thích ăn giấm chua như vậy, răng vẫn tốt chứ?”

Cô nói xong thì dựa sát vào anh, cũng không kiêng dè, Hạ Trầm tức giận đến mức đẩy cô ngã xuống ngay tại giường, tay trên dưới bắt đầu bận rộn, môi ở bên cổ thon dài của cô di chuyển.

Ôn Vãn cảm thấy người này quá ngây thơ rồi, trong lòng có chút buồn cười, lại không có đẩy anh ra, cố ý đè nén hơi thở: “Minh Sâm?”

Thanh âm trầm thấp của Cố Minh Sâm trước sau như một rất dễ nghe, xuyên qua sóng điện thoại chầm chậm truyền tới: “Anh đã nghe mẹ nói qua, chúc mừng.”

Chuyện tái hôn cô đã nói qua cho Chu Nhĩ Lam, biết Chu Nhĩ Lam sẽ nói cho Cố Minh Sâm, chính cô cũng không biết tại sao, từ đầu đến cuối cô không nói thẳng cho phía bên kia. Lúc này giọng của Cố Minh Sâm cũng không nghe ra cái gì, điều này làm cho cô thả lỏng đôi chút, không tự chủ được mà mỉm cười: “Cảm ơn.”

Hạ Trầm thấy cô cười, chân mày càng nhíu lại, ngậm vành tai của cô tinh tế quấy rầy.

Ôn Vãn rung lên, toàn thân giống như bị điện giật vậy, hung hăng nhìn anh.

Đương nhiên Cố Minh Sâm không hề biết bên này có chuyện khác thường, thở dài rồi nói: “Mặc dù Hạ Trầm làm nhiều việc xấu, nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em, tiểu Vãn, hi vọng em được hạnh phúc. Mặc kệ dùng thân phận nào, anh đều hi vọng em, sau này có chuyện gì khó xử hoặc tủi thân thì đừng quên anh, nhà họ Cố, vẫn như trước là chỗ dựa cho em. Nếu Hạ Trầm không đàng hoàng, anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta.”

Hạ Trầm lại gần, những lời này anh nghe rất rõ ràng, trong lòng biết đối phương nói đúng là cho anh nghe, hừ lạnh một tiếng.

Ôn Vãn lại nghe được trong lòng nóng lên, tiếng nói hơi khàn khàn: “Anh, anh cũng là, nhất định phải tốt.”

Có vài lời không nói ra, nhưng cô tin Cố Minh Sâm có thể nghe hiểu, lúc trước anh ta cùng ở thương trường với Hạ Trầm cũng là tranh đấu tối mày tối mặt, gần đây trở nên lạnh nhạt, nghe A Tước nói anh ta lén tìm lại không ích những kỉ niệm trước đây. Cuối cùng trong khúc mắc đó anh đã biết được bao nhiêu, suy nghĩ cẩn thận bao nhiêu, Ôn Vãn đã không muốn quan tâm, chỉ là hi vọng anh có thể dần đi ra.

Đột nhiên Hạ Trầm tháo dây kéo áo cưới trên người cô cởi ra, Ôn Vãn ngẩn ra, luống cuống tay chân đè lại ngực. Áo cưới vốn là nặng, một tay của cô hoàn toàn không che chở được, Hạ Trầm ôm cánh tay thưởng thức bộ dáng lúc này của cô, một chút ý tưởng giúp đỡ cũng không có.

Đương nhiên Ôn Vãn biết về tâm tư cẩn thận hơi ấu trĩ này của anh, nhất định không cúp điện thoại, thậm chí còn bước chân chuẩn bị đi ra phòng thử quần áo.

Đầu lông mày của người đàn ông phía sau căng thẳng, đưa tay không chen vào kéo cô trở lại, lúc đó trời đất như quay cuồng, Ôn Vãn chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Quái đản, người nọ lại trực tiếp bóc cho cô sạch sẽ!

Anh vội vàng vùi đầu vào ngực cô – trước miết – nuốt, quấy nhiễu làm tim cô đạp vừa nhanh vừa loạn nhịp, Cố Minh Sâm đã chuyển câu chuyện sang hướng khác: “Hai ngày nữa là sinh nhật mẹ, năm trước đã không cùng nhau trãi qua, hi vọng năm nay em sẽ tới. Em cũng biết mẹ rất để tâm đến em.”

Trong lòng Ôn Vãn hơi do dự, bị làm khó còn nhớ rõ mà trả lời anh: “Tôi nhất định sẽ đi, anh yên tâm.”

Người đàn ông phía trên bỗng nhiên dùng sức, quả nhiên là biến viên cầu mềm mại kia thành quả anh đào mà ăn, cô bị đau, kêu thành tiếng, đầu điện thoại bên kia lập tức yên lặng. Trên mặt Ôn Vãn nóng bừng, so với cảm giác bị bỏng ở phía trước ngực còn mạnh mẽ hơn, vội vàng nói qua loa: “Không cẩn thận bị trẹo chân rồi, tôi tắt máy trước.”

Cô tắt điện thoại cứ nghĩ rằng sẽ nổi giận, Hạ Trầm lại nhanh hơn cô một bước chặn miệng cô lại, vật dài kia cũng chầm chậm xâm nhập vào, vụng về nói ra một câu: “Bà xã, ôm anh một cái.”

“...” Không thể làm nũng như vậy để che giấu vấn đề!

Sau đó Ôn Vãn ra lệnh không cho phép người nào đó lại có hành động như thế trước khi kết hôn, Hạ Trầm cũng đã nói đồng ý, dù sao thì chuyện động phòng anh cũng vô cùng mong đợi, đến lúc đó mới biểu hiện thật tốt cũng không muộn. Nhưng mà muốn tới chỗ của Cố Minh Sâm, trong lòng anh vẫn có chút buồn bực: “Sinh nhật của Chu Nhĩ Lam, em thật sự muốn đi sau?”

Ban đầu anh cũng muốn đi cùng, nhưng ở công ty có một hạng mục phải tự mình xử lý, bay đến nước Anh một chuyến, nghĩ rằng Chu Nhĩ Lam muốn như thế, còn suy nghĩ cho Cố Minh Sâm, thật đúng là không nỡ.

Ôn Vãn thấy bộ dáng của anh giống như đang đối đầu với kẻ thù, thật sự là không biết nên nói cái gì, chủ động di chuyển tới môi anh cường hôn: “Chỉ là ăn một bữa cơm, lúc nào thì anh lại không có tự tin vậy chứ. Chúng ta cũng đã đăng kí rồi, anh cho là Cố Minh Sâm còn có thể làm gì?”

Là sợ kẻ địch có tâm gian xảo được chứ?

“Em thật sự không gọi cả tên cả họ của anh ta? Mỗi lần em gọi anh đều có cả họ lẫn tên đấy!”

Người nào đó lại bắt đầu quấy rối, Ôn Vãn xoay người giúp anh sắp xếp hành lý, mặc kệ anh, trong lòng lặng lẽ gọi tên anh vài lần, không gọi cả họ? Gọi anh là cái gì, Trầm, nặng trĩu?

Chính cô cũng bị lôi đi không nhẹ!

Người chồng ai oán nhìn bà xã của mình sắp xếp hành lý còn vui vẻ được như vậy, trong lòng buồn bực, lại rất tò mò muốn biết cảm giác của cô khi anh rời đi sẽ ra sao? Anh cân nhắc một lúc lâu, không tình nguyện mà giản hòa: “Đâu có, tài xế đang chờ ở cửa, có chuyện nên điện thoại cho anh.”

Ôn Vãn nghĩ rằng, ngay cả điện thoại cho anh thì một lúc lâu anh cũng chưa quay về được, huống chi có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng mà để cho anh yên tâm, cô vẫn đồng ý rồi.

Làm thế nào Hạ Trầm cũng không nghĩ tới, bản thân đã nói đúng, ngày sinh nhật của Chu Nhĩ Lam quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor