Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 77: Bạc đầu không chia lìa (2)

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 77: Bạc đầu không chia lìa (2)
gacsach.com

Nghe thấy cái tên này, Ôn Vãn cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt, trở lại Thanh Châu lâu như vậy cô không có ý muốn biết tin tức của đối phương, chỉ cần biết cô ta bị trừng phạt nghiêm khắc là đủ rồi.

Dường như Hạ Trầm sợ cô nghĩ loạn, khẩn trương nói bổ sung: “Quản ngục gọi điện cho Phùng Tước, cô ta tự sát không thành công, dù sao cũng là vợ của anh cả --”

Dù là Ôn Vãn vẫn hận Tưởng Thắng, nhưng nghe thấy tin tức này vẫn có chút khiếp sợ, người phụ nữ như cô ta lại lựa chọn tự sát xem ra thật sự là tuyệt vọng với cuộc sống. Cô càng hiểu thêm về tình cảnh của Hạ Trầm, thở dài, chủ động cầm tay anh: “Em đi với anh.”

Trên mặt Hạ Trầm lộ ra nụ cười thoải mái, cúi đầu hôn ở thái dương của cô một cái: “Cảm ơn em đã hiểu anh.”

Người phụ nữ này đủ lòng dạ ác độc, nhưng cũng đủ thiện lương, cô hiểu được khi nào thì bản thân mình nên hận khi nào thì nên tha thứ, vừa vặn điểm ấy làm cho anh thêm yêu lại khâm phục.

Hai người trực tiếp lái xe đến bệnh viện, ngoài cửa phòng bệnh có nữ cảnh ngục, a Tước đã sớm có chuẩn bị, khi đi vào thì không bị ngăn lại.

Tưởng Thắng nằm trên giường vẫn dại ra nhìn chằm chằm nóc nhà, ánh mắt trống trơn, bộ dáng có chút dọa người. Chỉ là hơn một năm không thấy, cả người giống như gầy vài vòng, chỉ còn da bọc xương, trên cổ tay quấn chi chít băng gạc trắng, tay kia thì lại bị còng chặt vào đầu giường.

Ôn Vãn đứng ở cửa không đi tới ngay, Hạ Trầm nhìn cô một cái, lúc này mới đến gần bên giường bệnh. Cảm giác được có người tới gần, Tưởng Thắng chậm rãi quay đầu lại, sau khi thấy là Hạ Trầm mới nhếch môi như là muốn cười, một biểu cảm đơn giản như vậy lại trở nên vô cùng cứng ngắc: “Anh đã đến rồi.”

Hạ Trầm trầm mặc nhìn cô ta, ban đầu Tưởng Thắng cũng không nói chuyện, dần dần đã có nước mắt từ từ chảy ra khỏi khóe mắt, giọng nói cũng khàn khàn và thô: “Ngay cả chết cũng không thể, quả nhiên là tôi gây nhiều nghiệp chướng lắm.”

Sắc mặt cô ta tái nhợt, dưới vành mắt là vết bầm đen, thật sự không thể so sánh với một người xinh đẹp được giáo dưỡng tốt lúc trước.

Hạ Trầm thấy cảm xúc chán đời của cô ta sâu như vậy, thở dài: “Vì sao chưa bao giờ cô nghĩ đến Đình Diễn? Làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình.”

Tưởng Thắng nghe được tên của con, con ngươi hơi hơi căng thẳng, cuối cùng đáy mắt nổi lên vài phần thống khổ cùng giãy dụa. Cô ta hơi hơi dời mắt, bắt đầu nghẹn ngào: “Không phải tôi không nghĩ đến thằng bé, nhưng những ngày này quá khó khăn, tôi nghĩ đến tương lai liền thấy tuyệt vọng. Hạ Trầm, tôi không có tương lai.”

“Đình Diễn sẽ không trách tôi, thay vì sau này có một người mẹ phạm tội giết người, thà bằng không có. Như tôi đây không liên quan gì, nhưng mà không thể để cho thằng bé cũng mất đi tương lai.”

Cô ta nói vô cùng kích động, đứt quãng nhưng ý nghĩa vẫn rõ ràng.

Từ đầu đến cuối Ôn Vãn chỉ im lặng nghe, nhìn người phụ nữ đang rơi lệ, tâm tình của cô vô cùng bình tĩnh, chờ đối phương nói xong mới nhấc chân bước lại gần: “Cho đến bây giờ cô cũng chỉ yêu có bản thân mình.”

Tưởng Thắng cắn chặt răng, hoàn toàn quay đầu lại hăng trừng mắt nhìn cô.

Thật nực cười, trong đáy mắt cô ta còn có oán hận.

Ôn Vãn không nhịn được nở nụ cười: “Chẳng lẽ không đúng sao? Cô luôn mồm nói suy nghĩ vì thằng bé, nhưng có thật sự suy nghĩ vì nó sao? Cô cảm thấy hiện tại khó qua, nhưng cũng chỉ vì ngày trước quá an nhàn hưởng lạc mà thôi, có lẽ là thật sự gian nan, nhưng mà cô nên cảm ơn Hạ Trầm đã buông tha cho hai mẹ con cô, nếu không có sự chuẩn bị của anh ấy, những ngày cô sống sẽ còn gian nan hơn bây giờ.”

Sau lời nói chuyện của cô, hai người khác trong phòng đều hoàn toàn trầm mặc.

“Người mang tội giết người với con cái mà nói thì không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả người thân cuối cùng cũng không thương nó. Tưởng Thắng, cảm tạ sự ban tặng của cô, từ nhỏ tôi đã mất đi người cha yêu thương tôi nhất, cũng mang trên lưng danh nghĩa đứa trẻ giết người, thế nhưng cũng không đủ làm cho tôi thất vọng đau khổ.”

Từ đầu đến cuối Ôn Vãn chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Thất vọng đau khổ nhất là, chúng tôi đều có một người mẹ ích kỉ.”

Cả người Tưởng Thắng chấn động, sắc mặt gần như xanh mét: “Ai nói tôi không thương thằng bé, tôi --”

“Ngay cả thanh minh cho chính mình cũng không được sao?” Ôn Vãn lạnh lùng cười, ánh mắt lại nhìn về nơi khác: “Cô nên cảm thấy may mắn, đến bây giờ Đình Diễn vẫn còn yêu cô như vậy, đến bây giờ thằng bé vẫn còn giữ lại phần lương thiện như trước kia. Nếu cô thật sự đi tìm cái chết, thằng bé mới có thể hận cô cả đời. Hận người thân nhất của mình, cái tư vị này quả thực sống không bằng chết, cô thật sự muốn thằng bé sống như vậy? Tôi nghĩ đến cả Hạ Phong, chỉ sợ cũng chết không nhắm mắt.”

Nhắc tới Hạ Phong, rốt cuộc Tưởng Thắng sinh ra vài phần xúc động, nước mắt tuôn rơi rớt xuống dưới.

Từ đầu đến cuối Hạ Trầm đều không có chen vào nói, nhưng mà nghe đến đó lồng ngực lại nổi lên một trận khó chịu, Ôn Vãn nói những lời này thực ra là cảm động lây, cô đang nghĩ tới chính cô. Ở thời điểm bằng tuổi Hạ Đình Diễn bây giờ, cô đang oán hận mẹ của mình có suy nghĩ muốn trèo cao, nhưng lại đang vắt óc tìm kế sinh tồn giữa những kẽ hở, một người con gái, có thể tưởng tượng ra đang đứng giữa những đau khổ khó khăn.

Trong lòng anh đau nhói, bàn tay đã đặt lên bờ vai đang hơi phát run của cô, nếu anh gặp cô sớm hơn một chút, nếu lúc trước anh không khốn khiếp như vậy...

Muốn yêu cô cưng chiều cô, hy vọng thời gian còn lại sẽ không quá ngắn.

Ôn Vãn thu liễm nỗi lòng, tròng mắt liếc nhìn về người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh: “Thằng bé đã phải chịu đựng nhiều hơn những đứa trẻ khác, nếu cô thật sự suy nghĩ về tương lai của nó càng nên sống cho tốt. Về phần lo lắng bản thân cô sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của thằng bé, cô yên tâm --”

Cô thong thả nói: “Đình Diễn không phải cô, danh lợi không phải là thứ quan trọng nhất.”

Lời cuối cùng này ngăn cản Tưởng Thắng bước vào đường cùng, cô ta cắn môi, lại không thể nào tranh cãi, vừa lúc cửa phòng bị người ngoài gõ, a Tước cầm một túi văn kiện đưa tới tay Hạ Trầm.

Ôn Vãn không nói thêm cái gì nữa, lùi ra đứng ở phía trước cửa sổ.

Hạ Trầm lấy ra một vài bức tranh cùng phong thư, nhưng nhìn hình dáng cũng không phải là có ý định gửi đi, bởi vì bên trong tô vẽ lung tung. Anh đưa những thứ này tới trước mặt Tưởng Thắng: “Đây đều là những bức vẽ bình thường của Đình Diễn, quản gia vụng trộm cất đi. Cô xem rồi, còn không hiểu được thằng bé suy nghĩ cái gì?”

Tương thắng nhìn, ánh mắt càng trừng lớn, cảm xúc trên mặt cũng biến hóa vô cùng rõ ràng: “Nó...”

Người được phác họa đều là cô ta, các góc độ, nhưng mà ánh mắt đều không có một lần ngoài ý muốn nào dừng ở trên người vẽ tranh, thì ra con trai từng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú của cô ta đến như vậy, từng vẫn vụng trộm quan sát cô ta.

Bên trong còn có mấy bức của Hạ Phong, so với cô ta, biểu tình cùng ánh mắt của Hạ Phong đều nhu hòa hơn, đây mới là bộ dáng một người cha nên có.

Hạ Trầm đọc những bức thư này cho cô ta nghe, khả năng Hạ biểu đạt của Đình Diễn không tốt, cho nên viết thứ gì đó cũng không dài dòng trói buộc, đều bày tỏ khát vọng nhớ nhung và được yêu thương một cách vô cùng đơn giản, mỗi một chữ lại va chạm mạnh vào trái tim của cô ta.

Đối với con trai, cô ta thực sự mắc nợ nhiều lắm.

“Tôi đưa thằng bé ra nước ngoài, cho nên những chuyện xảy ra trong nước nó đều không biết, chú Hai mà nó sùng bái nhất cũng tốt, người mẹ mà thằng bé yêu nhất cũng thế, vẫn còn nguyên vẹn bóng dáng trong lòng nó.”

Hạ Trầm thản nhiên nói xong, biểu tình trầm tĩnh: “Mỗi người đều vì lợi ích của chính mình mà sống, nhưng những khó khăn mà đứa nhỏ phải chịu thực sự quá khó để tiếp thu, chúng ta đều sống quá cực khổ, để cho thằng bé đơn giản hơn chút đi.”

Tưởng Thắng nhìn anh, khóc đến không còn chút hình tượng nào để nói, hô hấp từng ngụm từng ngụm, rất vất vả mới trở nên bớt đau: “Cám ơn anh Hạ Trầm.”

Từ lúc còn trẻ thì Hạ Phong đã cưng chiều rồi bảo vệ Hạ Trầm, cho tới bây giờ cô ta chưa từng nghĩ lại là đến cuối cùng có nên cảm ơn hay không, mãi đến giờ phút này mới giật mình ý thức được bản thân mình sai lầm rồi, sai nhiều lắm.

Tưởng Thắng không nhịn được tự suy ngẫm lại, mấy năm nay rốt cuộc cô ta đã làm được cho Hạ Phong và con trai cái gì? Nhìn ngũ quan quen thuộc của Hạ Phong trong bức tranh, cô ta không nhịn được mà khóc đến sụp đổ: “Thật xin lỗi.”

Đến cuối cùng thì câu “Thật xin lỗi” này nói với ai đã không còn quan trọng, Ôn Vãn nhìn bộ dạng tay bị thương mà vẫn nắm chặt những bức họa cùng phong thư ôm chặt trước ngực của cô ta, khóe miệng lộ ra độ cong thoải mái.

Thời điểm đi cùng Hạ Trầm ra khỏi bệnh viện, không gian yên lặng, làn gió nhẹ nhàng thổi qua sợi tóc, dường như tâm trạng cũng trở nên vô cùng thanh thản.

Cả đường đi Hạ Trầm đều nhìn cô, ngay cả bàn tay to đang nắm tay của cô cũng dùng rất nhiều sức lực, Ôn Vãn không nhịn được nhíu mi: “Làm sao vậy?”

Người đàn ông cười, cúi đầu mổ trên môi cô một chút: “Không có việc gì.”

Ôn Vãn nhìn anh một lúc, hơi hơi có chút hiểu được, khóe miệng cũng hiện lên ý cười: “Hạ tiên sinh, có một số việc anh không nói cho em biết, nhưng không có nghĩa là em không biết. Cho nên về sau, đàng hoàng một chút, biết không?”

Cô nhướn mày giống như con hồ ly nhỏ, còn thành thục lấy ngón tay chọc vào ngực anh, một cái đâm không nhẹ không nặng, đâm vào làm lòng anh trở nên ngứa ngáy, anh phớt lờ bắt lấy ngón tay nhỏ bé mềm mại kia tiến đến bên môi hôn một cái: “Rất vất vả mới tìm lại được, làm sao còn dám chọc giận em?”

Cho dù có cho anh lá gan lớn hơn nữa, cũng không nhịn được khi phía sau có hai tình địch đang nhìn chằm chằm có được không?

Hạ Trầm ôm người phụ nữ của mình trong ngực đi về phía trước, khóe miệng mang theo nụ cười thắng lợi, trong lòng thì vẫn đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể để hôn lễ diễn ra được. Không lấy được cô về nhà, không ghi được tên của cô vào hộ khẩu nhà mình, trước sau gì trong lòng cũng không nỡ.

Ôn Vãn không biết hiện giờ đầu anh đang nghĩ những thứ này, liếc nhìn đồng hồ, ngừng bước chân lại: “Nếu không chúng ta đi cũng tiện thể đi khám đi?”

Hạ Trầm hoài nghi nên cũng dừng lại, Ôn Vãn nói: “Vừa đúng lúc hôm nay người bạn kia của em cũng có ca trực, chọn ngày không bằng đúng lúc, tiện đường đi xem?”

Con ngươi Hạ Trầm hơi hơi nheo lại, lại thong thả trả lời: “Không đi.”

Ôn Vãn sửng sốt: “Vì sao?”

Hạ Trầm cau mày, lặng im lặng một lát mới nói: “Lạc Chỉ Linh cũng đã mời không ít chuyên gia, nhưng vẫn không có tiến triển gì, anh không muốn khám lại.”

Ôn Vãn lập tức nóng nảy: “Nhưng mà cũng không thể buông tha!” Khinh địch nhận thua như vậy vẫn là Hạ Trầm sao?

Tia sáng nơi đáy mắt Hạ Trầm chợt lóe, trên mặt đã có chút vẻ mặt bi thương, giọng nói cũng thấp xuống: “Nếu anh vẫn như vậy, em sẽ chê anh có đúng không?”

Làm sao mà Ôn Vãn nghĩ đến là anh sẽ nghĩ như vậy, một người tự tin cao ngạo như thế, lúc này cũng sẽ có cảm xúc tự ti? Vừa định phủ nhận, lại nghe thấy tiếng nói càng trầm thấp của người đàn ông chậm rãi truyền đến: “Em trì trệ lo lắng không muốn kết hôn, có phải cũng vì vậy hay không? So với em thì anh già hơn, hiện tại lại tàn tật, em --”

Trong phút chốc đầu óc Ôn Vãn liền yên lặng, đúng vậy, cô kiên trì muốn xem bệnh cho anh trước, thật sự dễ dàng bị hiểu lầm. Cô bị lời nói của anh chọc cho nổi giận, chân giẫm một cái liền bạo phát: “Nói bậy bạ gì đó, anh đâu có già đi? Cho dù anh thật sự tàn phế, em cũng sẽ không bao giờ không cần anh.”

Cô nói xong một hơi, lúc này mới hậu tri hậu giác đỏ mặt.

Hạ Trầm nhìn cô như vậy, trong lòng ngọt giống như mật, lại vẫn tiếp tục giả bộ: “Thật sự?”

Ôn Vãn cũng không nghĩ lại, vội vã tranh cãi: “Nếu không phải là lo lắng cho anh, đương nhiên đã sớm đi đăng ký. Em không lấy chồng là anh, thì gả cho ai?”

Rốt cuộc Hạ Trầm đã đợi được những lời này, bỗng nhiên cúi người ôm ngang lấy cô, bọn họ còn đang đứng ở cửa bệnh viện, hành động này lập tức nghênh đón không ít ánh mắt kinh ngạc. Hạ Trầm không chút để ý, tròng mắt nhìn cô thật sau, ánh sáng nơi đáy mắt như rực rỡ lan tỏa khắp dải ngân hà: “Đời này, em cũng chỉ có thể gả cho anh.”

“Chọn ngày không bằng đúng lúc, nhưng mà không phải đi bệnh viện, mà đi đến cục dân chính.”

Anh nói xong liền đi nhanh tới bãi đỗ xe, Ôn Vãn trừng mắt nhìn, lúc này mới nhíu mày: “Hạ Trầm, anh lại trêu đùa em?”

Khóe miệng Hạ Trầm nhếch lên, nhưng thật ra cũng không ngụy biện: “Kết hôn trước đã, sau khi kết hôn Hạ thái thái có quyền hành sử tối cao với anh, đừng nói đến bệnh viện, ở đâu anh cũng dám xông vào.”

Ôn Vãn mím môi, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh không nhịn được mà cười ra tiếng, cũng được, nếu kết hôn có thể làm cho anh có cảm giác an toàn, thì sớm một chút hay chậm một chút cũng không liên quan.

“Thả em xuống đã, chân anh vừa mới khỏi.”

Hạ Trầm suy nghĩ một chút, tư thế ôm như này quả thực có chút bất lịch sự, vì thế đã thả cô xuống dưới, nhưng tay vẫn ôm lấy bả vai cô, giống như là sợ cô chạy thoát vậy.

Ôn Vãn đi mấy bước lại dừng lại: “Nhưng mà hộ khẩu của em ở nhà của cậu.”

“Anh đã lấy rồi.”

Ôn Vãn lại không nhịn được nhíu mi: “Thì ra là chủ mưu đã lâu.”

Hạ Trầm cười: “Kế hoạch ngay từ một năm trước.”

Lúc hai người đi lấy xe có đi ngang qua một chiếc xe thể thao màu đỏ, cả hai đều không ý, cửa xe bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ tế nhị gọi Hạ Trầm lại: “Anh ba?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor