Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 05

Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 5
gacsach.com

Ngô Địch quỳ gối trên tấm thảm dưới sàn nhà. Không biết có phải do chiếc áo ngủ quá mỏng hay không mà cả người cô ta run cầm cập. Ánh mắt khiếp sợ nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tận lực đè nén hơi thở.

Cố Minh Sâm vẫn lặng thinh không nói, hai chân vắt chéo ngồi trên sô pha, cúi mặt xem tài liệu trong tay.

Trong phòng an tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng loạt xoạt của những tờ giấy được lật lên. Thời gian tựa hồ bị kéo dài vô tận, mỗi một giây trôi qua là một sự giày vò dằng dặc.

Rốt cuộc Ngô Địch phải đầu hàng, chủ động nhoài người. Thân thể mềm mại dựa vào đùi của người đàn ông: "Cố tiên sinh, em biết sai rồi."

Giọng nói của cô ta õng ẹo, nhão nhoét y như kẹo dẻo. Song, Cố Minh Sâm không hề có phản ứng.

Dưới đáy mắt của NGô Địch dâng trào tia cảm xúc vô tội, nhỏ giọng giải thích: "Em không cẩn thận để mất điện thoại, không ngờ bị người khác phát hiện ảnh chụp..."

Cô ta vừa dứt lời, Cố Minh Sâm bèn đóng tập tài liệu.

"Bốp"! Tiếng vang giòn giã khiến Ngô Địch triệt để ngậm miệng. Cô ta lo sợ bất an nhìn chằm chằm Cố Minh Sâm. Cổ họng như thể có bàn tay vô hình bóp chặt, nửa chữ cũng không phun ra được.

Cố Minh Sâm liếc nhìn cô ta, chậm rãi vươn tay.

Ngô Địch sợ tới mức rụt cổ. Bàn tay Cố Minh Sâm chạm vào nửa thân thể đang nằm trên người mình, nhẹ nhàng xốc lên.

Tay chân Ngô Địch trở nên luống cuống. Trái tim theo động tác của anh ta mà đau đến khó thở. Thân hình to lớn, cao dong dỏng của người đàn ông đứng trước mặt cô ta, đem đến một không gian ngột ngạt, đầy áp lực. Tiếp theo, người đàn ông bỗng lên tiếng: "Chuyện tôi dặn dò giao phó, cô không thể hoàn thành. Trái lại, còn gây phiền toái cho tôi. Cô nói xem, tôi nên xử lí cô thế nào?"

Những trò hề của cô ta chung quy vẫn không qua được con mắt tinh đời của Cố Minh Sâm. Cả người Ngô Địch run lẩy bẩy, hai tay nhàu nát vạt áo ngủ. Khi cô ta ngẩng đầu, những giọt nước mắt trong suốt trượt dọc theo khuôn mặt xinh đẹp: "Sau này, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, không làm những điều quá phận nữa."

Lúc này, Cố Minh Sâm mới từ từ cúi người, nhìn chòng chọc khuôn mặt của cô ta mấy giây: "Nên biết rõ thân phận của cô. Đừng ngu xuẩn giở những trò mờ ám nữa. Nếu sau này còn xuất hiện những tin tức khiến tôi mất hứng, cô biết sẽ có hậu quả gì không?"

Ngô Địch gật đầu lia lịa, khóe môi hơi nhúc nhích: "Em, em biết."

Cố Minh Sâm vỗ nhẹ hai má ướt đẫm của cô ta, ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ nhếch khóe môi: "Và còn... đừng trêu chọc cô ta nữa."

Nhìn diện mạo lạnh lùng của người đàn ông, trái tim Ngô Địch gắt gao co rút. Cô ta biết rõ gút mắt ngày xưa của Ôn Vãn và Cố Minh Sâm. Nếu không biết rõ, hai người đó căn bản không cách nào vượt qua được hố đen ngăn cách, cô ta cũng không có lá gan trêu chọc Ôn Vãn.

Nhìn thấy cô ta ngơ ngáo, sắc mặt Cố Minh Sâm dần tối xuống, Ngô Địch vội vàng cam đoan: "Vâng ạ”

Cố Minh Sâm ngồi trên sô pha hút thuốc. Sau khi hút hết điếu thuốc mới cho phép cô ta đứng dậy. Vì quỳ lâu, hai chân Ngô Địch tê cứng. Lúc đứng dậy thì cả người lảo đảo.

Anh ta trơ mắt thưởng thức, không có ý giúp đỡ.

Hai tay Ngô Địch chống trên sô pha, chậm rãi ngồi xuống. NGũ quan của người đàn ông bị ánh sáng trong phòng che mờ, nhất thời cô ta không nắm bắt được cảm xúc chân thật dưới đáy mắt của anh ta.

Ngô Địch đành nuốt lại câu hỏi đã tràn tới khóe miệng. Thật ra, cô ta muốn hỏi Cố Minh Sâm, có phải anh ta đã quên mất Kỷ Nhan. Nếu không thì sao anh ta lại bắt đầu che chở cho người phụ nữ kia?

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Vãn túc trực ở bệnh viện suốt 24/24 giờ. Ngôi nhà kia giờ chỉ có mình cô ở, có về nhà hay không, cũng chẳng cần giải thích với ai cả. Từ ngày đó, cô vẫn không có tin tức của Cố Minh Sâm. Có vài lần, côchủ động liên lạc với anh ta, định hỏi về vấn đề li hôn. Song, khi cô gọi điện thì không có người tiếp máy.

Cô không biết hiện tại Cố Minh Sâm đang giở trò gì. Cô ngẫm nghĩ, anh ta chẳng có lí do gì để kéo dài thời gian ly hôn. Anh ta nên khẩn cấp hoàn thành mọi thủ tục mới đúng.

Thời gian này, thân thể của Hạ Đình Diễn hồi phục rất nhanh. Sức khỏe của cậu bé không yếu ớt như vẻ bề ngoài, hơn nữa, đầu óc của cậu rất có sáng tạo. Ôn Vãn phát hiện, ở đầu giường của cậu, có nhiều sách mà cô xem không hiểu.

"Em thích loại sách này." Ôn Vãn tìm cách bắt chuyện, mỉm cười giở một cuốn sách ra xem, "Đẹp nhỉ?"

Mới vừa giở được vài trang, bỗng nhiên trong cuốn sách rơi xuống một tấm hình. Tấm hình có vẻ hơi cũ, ánh sáng hơi tối, thậm chí phông nền có phần hơi cổ xưa.

Quái dịlà gương mặt của người trong hình bị đâm, chit chít những lỗ nhỏ giống lỗ kim.

Hạ Đình Diễn vươn tay giựt tấm ảnh, sẵn tiện lấy lại cuốn sách. Dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Ôn Vãn vẫn thấy được người trong hình... là Hạ Trầm và một người đàn ông.

Người đàn ông có gương mặt bị chọt đầy lỗ là Hạ Trầm. Vậy còn người đàn ông có diện mạo giống anh ta đến bảy phần, có lẽ là người con trai trưởng đã qua đời của Hạ gia – Hạ Phong.

Mặt tối tăm bị phát hiện, Hạ Đình Diễn trở nên bối rối, vội vàng nhét đại tấm ảnh vào giữa cuốn sách, tiếp theo đặt cuốn sách dưới gối của mình.

Sống mũi cao thẳng của cậu rịn ra vài giọt mồ hôi. Bộ dáng này... có lẽ là là sợ bị Hạ Trầm phát hiện. Nhìn cậu vô cùng hốt hoảng.

Trong lòng Ôn Vãn lặng lẽ thở dài. Cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì: mẫn cảm lại thích phản nghịch, thêm cái chứng bệnh tự bế. Những phẫn nộ cùng uất ức của cậu chỉ có thể chôn dưới đáy lòng.

Hành động của cậu bé là một cách để xả giận, trút bỏ những áp lực bị đèn nén. Tóm lại, đây là phương thức để cậu phát tiết.

Ôn Vãn thở dài, kìm lòng không đậu nâng tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của cậu: "Đừng sợ. Thật ra chị cũng không thích người đó đâu."

Hạ Đình Diễn nghi hoặc ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng khó hiểu.

Ôn Vãn biết, muốn trị liệu tâm lí cho cậu bé này, đầu tiên cô phải lấy được tín nhiệm của cậu, từng bước công phá bức tường phòng bị để cậu mở miệng nói chuyện. Vì thế, cô ngồi hẳn xuống giường, nói tiếp: "Vừa nhìn chị đã biết anh ta cực kì hung dữ. Bình thường nhân duyên của anh ta chắc tệ lắm nhỉ."

Hạ Đình Diễn mấp máy môi, vẫn chưa thể phát ra âm thanh.

Ôn Vãn rất biết cách nhìn sắc mặt đoán tâm tình, hai con ngươi của cô đảo vòng, tiếp tục hí hửng: "Bề ngoài cũng chẳng đẹp trai. So với ba em thì kém xa."

Khóe miệng Hạ Đình Diễn hơi nhếch lên, ý cười rất nhạt, song vẫn bị Ôn Vãn thấy được. Cậu ta lén lút nhích lại gần Ôn Vãn, ngửa đầu, tựa hồ như động viên Ôn Vãn nhận xét tiếp.

Tóm lại, cậu bé phải chịu áp lực trong thời gian quá lâu, hơn nữa, trong Hạ gia nào có ai dám nói xấu sau lưng Hạ Trầm. Hạ Đình Diễn có vẻ vô cùng cao hứng khi có người phê bình, chỉ trích Hạ Trầm, hai mắt cậu càng lúc càng sáng lấp lánh. Ôn Vãn đành chiều theo ý cậu: "Còn ba em thì khác, nhìn dáng vẻ thì biết ông ấy là một thân sĩ chững chạc, nghiêm trang. Trong hình hai người đều mặc quân phục, mà chú em nhìn y chang lưu manh."

Hạ Đình Diễn vẫn nghiêng đầu, ánh mắt cực kì chăm chú, trên gương mặt đã có dấu vế thả lỏng.

Ôn Vãn hơi nghiêng đầu, tĩnh lặng một lát, rồi cẩn thận thăm dò: "Loại đàn ông đó bề ngoài nhìn mạnh mẽ nhìn thực chất là rất kém cỏi, chỉ biết ức hiếp những đứa trẻ nhỏ. Đình Diễn đừng sợ. Về sau, chị sẽ bảo vệ em, thay em dạy dỗ anh ta."

Hạ Đình Diễn bỗng ngớ người, ánh mắt khôi phục lại sự phức tạp.

Ôn Vãn không biết giải thích ra sao. Khi nhìn đứa nhỏ này, có đôi lúc cô như thấy được hình ảnh ngày bé của mình. Vả lại, hiện tại Hạ Đình Diễn là bệnh nhân của cô. Nếu để sơ xuất xảy ra chuyện không may, coi như tạm biệt công việc này luôn.

Đã ly hôn mà còn thất nghiệp, cô chỉ sợ không đảm đương nổi biến cố dữ dội đấy.

Hạ Đình Diễn không phải là đứa trẻ có sinh hoạt bình thường. Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình quá phức tạp, tất nhiên không thể vì vài lời ngon ngọt của Ôn Vãn mà gở bỏ mọi phòng bị. Biểu cảm của cậu ta nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào Ôn Vãn. Ánh mắt bất chợt ngó sang cánh cửa phía sau cô, sau đó nhanh nhẹn xoay người nằm xuống.

Ôn Vãn buồn bực ngoảnh đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Hạ Trầm đang đứng ngoài cửa.

Cặp mắt của anh ta nhìn cô... có nghiền ngẫm và trêu tức...

Mải mê nói xấu người ta, còn bị đương sự tóm được, trực giác của Ôn Vãn cho biết, những lời vừa rồi cô nói, đều lọt vào tai của anh ta. Nếu không, ánh mắt của anh ta sẽ không như thế, nó khiến cả người cô đều không thoải mái.

Ôn Vãn thản nhiên cầm bệnh án chuẩn bị rời đi, không hề có ý định chào hỏi người đàn ông kia, có điều, tia sáng nơi khóe mắt vẫn cảnh giác rơi trên người anh ta.

Hạ Trầm đi tới, trái lại không gây khó dễ cho Ôn Vãn, chính xác là trực tiếp nói với Hạ Đình Diễn: "Hôm nay tâm tình cháu có vẻ tốt nhỉ? Còn có lộc ăn nữa nè, thím Lưu nấu canh gà mà cháu thích ăn đấy."

A Tước cầm hộp giữ nhiệt, đem canh gà vàng óng đổ ra cái bát, hương vị thơm nồng lan tỏa khắp không gian trong phòng. Hương vị xộc vào khoang mũi khiến ngón trỏ của người ta bất giác nhúc nhích.

Thế nhưng, gương mặt của Hạ đình Diễn liền tái xanh, nhìn chòng chọc vào cái bát sứ mà A Tước đưa qua, bàn tay buông xuống giường đang co chặt thành nắm đấm, giằng co vài giây mới chậm chạp lên tiếng: "Không đói bụng."

"Thím Lưu đã hầm mất một ngày đấy. Nên ăn khi còn nóng."

Ngữ khí của Hạ Trầm nhẹ bẫng, nhưng vô hình trung, vẫn dẫn theo một loại áp bức cùng uy hiếp. Ngay cả Ôn Vãn đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi, cô nhíu mày, nghiêng người chắn trước Hạ Đình Diễn: "Cậu bé đã nói là không đói bụng. Bình thường cậu ấy ít vận động, ăn nhiều cũng không tốt cho dạ dày."

Lúc này, Hạ Trầm mới nhìn thoáng qua cô, ngữ điệu chuyển sang khách sáo: "Mỗi khi nó giận lẫy thì sẽ bỏ cơm. Cứ để như thế thì cơ thể làm sao khỏe được? Bác sĩ Ôn sẽ không nghĩ trong canh có độc chứ?"

Âm cuối tràn ra khóe môi anh ta, dường như ẩn chứa ý chế nhạo.

Ôn Vãn bị chẹn họng, cô làm sao ngu xuẩn tự tiện suy đoán những chuyện liên quan đến mạng người, vừa định tranh cãi, Hạ Trầm bỗng nhiên nói tiếp: "Ở tình huống bình thường, nếu như chén canh này có độc, tôi làm sao ngu ngốc đến mức tự mình đưa tớ. Xem ra, bác sĩ Ôn đối với tôi, đã có quá nhiều thành kiến xấu, xấu đến mức nghĩ rằng chỉ số IQ của tôi cũng thấp lè tè."

Giọng điệu của anh ta thật sự rất đáng đánh đòn, Ôn Vãn nghiến răng oán hận, trên mặt vẫn cố nở nụ cười theo công thức hóa: "Hạ tiên sinh thích nói đùa nhỉ."

"Đâu nào." Hạ Trầm lắc đầu, tự nhiên đi đến bên cạnh cô, "Bác sĩ Ôn còn nói, vừa nhìn đã biết tôi hung dữ, làm gì có nổi một tế bào hài hước."

"..." Ôn Vãn tự biết đuối lí, không muốn đôi co thêm với anh ta. Cầm bệnh án muốn rời đi, vừa xoay người, suýt nữa đầu đã đụng trúng sống mũi của anh ta.

Khóe môi anh ta rất mỏng, cong thành ý cười nhợt nhạt, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần đùa bỡn: "Bác sĩ Ôn nếu muốn giáo huấn tôi, chúng ta..."

Khi nói chuyện, tên trứng thối này còn ra vẻ thân sĩ đạo mạo, hơi khom người, như thể để tâm đến chiều cao chênh lệch giữa hai người. Một luồn khí ấm nóng xâm nhập vào màng nhĩ của Ôn Vãn. Ôn Vãn vì tức giận mà mặt đỏ gay.

Dáng vẻ này của cô lọt vào trong mắt Hạ Trầm, chỉ càng tăng thêm hứng thú cho anh ta.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor