Cát Bụi - Chương 09

Nghe vậy, Cát Bụi mỉm cười, nói:

-         Mình cũng đã nghĩ như vậy. Cô ấy, có phải sếp của mình đâu. Nhưng rồi, mình lại nghĩ, mình và Lisa có khác gì nhau đâu cơ chứ?

Đừng nói là Cát Bụi đang bắt đầu muốn nói một bài triết lý hão huyền. Tôi học triết và nghe mấy ông giáo sư nói ở trường đã thấy phát ớn. Bây giờ lại phải nghe cô ấy triết lý về cuộc đời, tự nhiên tôi thấy nghẹn ở cổ, nuốt không trôi.

-         Đại Dương này, đôi khi mình nghĩ cuộc sống thật nực cười. Cậu không thấy sao?

-         Ý của cậu là sao? – Thôi, đã đến nhà của cô ấy rồi, đành phải nghe cô ấy nói vậy, mặc dù tôi không thích triết lý cuộc đời trong bữa ăn cho lắm.

-         Tại sao chúng ta cứ phải làm những điều chúng ta không muốn để tồn tại cơ chứ?

-         Làm một điều gì đó để tồn tại? Ý cậu là việc đi làm á? – Có vẻ như cô ấy đang muốn hỏi để tôi trả lời, giống như kiểu triết học trong hội thoại của Platon. Khi đọc sách của ông ấy xong tôi toàn bị đau đầu nhức óc. Chẳng biết may mắn hay xúi quẩy, tôi lại làm quen được với một fan hâm mộ của ông ấy.

-         Không! Ý của mình là tất cả, tất cả những việc chúng ta không muốn! Nếu như chúng ta chia tất cả những việc chúng ta làm ra hai loại: những việc chúng ta cần phải làm trên đời và những việc chúng ta thật sự thích làm trên đời, thì cậu xếp việc học và việc đi làm vào loại gì?

-         Tất nhiên là việc cần thiết phải làm rồi. Mình nghĩ học vấn là cần thiết. Kiến thức giúp chúng ta uyên bác và hiểu biết. Ngoài ra chúng ta còn có thể giúp đỡ người khác, bảo vệ trật tự xã hội. Còn việc đi làm cũng giống như vậy. Mọi người đi làm vì nhiều mục đích khác nhau. Có người đi làm vì vui, có người đi làm để kiếm tiền, có người đi làm vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng mình vẫn sắp xếp việc đi làm vào việc cần thiết phải làm, vì ai cũng cần một công việc để sống, hoặc biến điều đó thành mục đích sống, tùy theo ý thích của họ.

Khi nghe tôi nói xong, Cát Bụi mỉm cười rồi nói:

-         Qua tất cả những điều cậu nói về việc học và việc đi làm, thì mình thấy cậu đang nhìn tất cả theo khía cạnh tốt. Nhưng cậu có biết rằng, có rất nhiều người chịu áp lực vì việc học và việc đi làm không? Có nhiều người đã từ bỏ cuộc đời của họ vì điều đó, vì những điều mà họ gọi đó là cần thiết cho cuộc sống, vì những cái định kiến của xã hội. Nếu như họ không học giỏi, họ sẽ không có một công ăn việc làm tốt và trở nên thất nghiệp. Nếu như họ học giỏi, nhưng không được một công ty tốt nhận làm, họ cũng sẽ trở thành người thất bại.

-         Vậy thì điều đó đơn giản thôi. Cái đó người ta gọi là số phận, Cát Bụi à. Cậu không biết à? Mỗi người từ khi sinh ra đã có số phận khác nhau. Có người được sinh ra trong gia đình giàu có, người khác lại được sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Chẳng ai được lựa chọn số phận, chúng ta chỉ có thể tìm cách thay đổi nó nếu như muốn. Có người lựa chọn đi theo số phận, có người lại lựa chọn chống lại số phận.

-         Vậy, cậu đã gặp ai đó có thể chiến thắng được số phận chưa?

-         Có chứ, nhiều là đằng khác. Ví dụ như những người chiến thắng bệnh tật hay chiến thắng những tai họa ập đến trong cuộc đời.

-         Chứ không phải là số phận của họ đã định trước như vậy?

Nghe Cát Bụi hỏi vậy, tôi không nói gì. Tôi cảm thấy tức, tôi không phải là đồ đệ của cô ấy để nghe cô ấy thuyết giảng theo cách của Sokrates đàm đạo với những học trò. Ngoài ra thì những người đó thật sự muốn nghe Sokrates nói về suy nghĩ của ông, còn tôi thì chưa bao giờ muốn nghe Cát Bụi trình bày về triết lý vớ vẩn của cô ta. Tôi đến đây với mục đích là ăn tối.

-         Thôi Cát Bụi à, hôm nay mình mệt lắm. Mình về nhé, trời tối rồi, mình đi một mình cũng sợ. – Tôi cười lịch sự với Cát Bụi, mong cô ấy cho tôi được về sớm.

-         Đại Dương à, cậu có thể về trễ một chút được không? Nghe mình nói nốt thôi. Mình thật sự muốn ai đó biết về suy nghĩ của mình, cho dù là một chút. Mình không muốn sống trong cô đơn trong những suy nghĩ của riêng mình. – Cát Bụi nói, giọng van xin.

-         Nhưng tại sao lại là mình cơ chứ? Mình tưởng hôm nay bọn mình chỉ ăn tối cùng nhau thôi?

Cát Bụi cúi gằm mặt, cô ấy tự nhiên có vẻ ngượng ngùng, lưỡng lự không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Ngập ngừng một vài phút, Cát Bụi nói:

-         Hôm nay ăn thịt ngon nhỉ?

-         Ừ, cám ơn cậu đã mua thịt thượng hạng cho mình. Mình đã ăn rất ngon. – Chắc Cát Bụi muốn tôi cám ơn cho bữa ăn. Thật sự cô ấy cũng đã nấu rất ngon.

-         Đại Dương à, nhìn xem, cậu biết đó là thịt thượng hạng nhờ cái tem dán ở hộp thịt đúng không?

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Cát Bụi nói tiếp:

-         Khi mình đi mua thịt, mình cũng đã tìm ra thịt thượng hạng bằng cái tem dán ở trên đó. Lúc mình cầm hộp thịt đó, mình đã tưởng tượng ra những con lợn sống chui rúc ở trong một trang trại chăn nuôi. Chúng nó được phân loại, được đóng tem, và thậm chí là có giấy chứng nhận thịt ngon và thịt ôi.

-         Đúng vậy? Ý của cậu là gì hả Cát Bụi? Cậu hãy nói rõ hơn cho mình biết xem nào?

-         Ý của mình là… Cậu nghĩ tại sao họ lại cần phân loại, đóng tem và làm giấy chứng nhận cho lũ lợn?

-         Đơn giản thôi. Những con lợn được phân vào loại tốt, có tem tốt và giấy chứng nhận thịt ngon sẽ được bán với giá cao hơn. – Tôi hồ hởi nói. Tự nhiên tôi lại cảm giác thú vị về cuộc đối thoại kì lạ này.

Nhưng khi tôi vừa nói dứt lời, Cát Bụi đã cầm con dao để thái thịt tự đâm vào lồng ngực của cô ấy. Tôi hét lên, vồ lấy con dao, nhưng đã quá muộn.

-         Để mình gọi 112! – Tôi vừa run rẩy cầm lấy điện thoại vừa đảo mắt thật nhanh nhìn xung quanh để tìm một cái gì đó cầm máu cho cô ấy.

-         Không! Đừng! Làm ơn đừng làm gì cả! Hãy để mình chết như thế này đi, được không? – Cát Bụi nói, cô ấy nói trong đau đơn những vẫn dùng sức lực cuối cùng để giằng lấy chiếc điện thoại từ tay tôi.

Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng. Tôi không thể ngồi đó và rằng co với cô ấy, tôi cần tìm người giúp đỡ. Não bộ tôi cần phải hoạt động nhanh hơn trong những tình thế cấp bách. Tôi cần phải cứu Cát Bụi, tôi không thể để Cát Bụi chết như vậy. Nhưng tự nhiên tôi thấy sức lực mình cạn kiệt, chân tôi mệt ra rời, tôi không thể đi tiếp, tất cả mọi thứ trở nên mù mịt.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngủ ở trên giường, trong căn phòng quen thuộc. Tôi ngay lập tức tìm điện thoại để gọi điện cho Cát Bụi, nhưng tôi không thể tìm thấy số của cô ấy trong danh bạ. Tất cả những tin nhắn và cuộc gọi của chúng tôi đều biến mất.

Tôi định mặc quần áo, chạy đến nhà của Cát Bụi, nhưng sau đó tôi nhận ra mình không còn nhớ đường đến nhà cô ấy nữa. Cứ như tất cả mọi thứ về cô ấy đã biến mất. Tôi cũng chẳng quen ai biết cô ấy, ngoại trừ một người: giáo sư.

Sau hai ngày sống trong lo âu, cuối cùng tôi cũng có tiết của giáo sư ở trường. Hôm nay giáo sư đến muộn năm phút, trong lớp đã kín người, tôi nhìn thấy chỗ mà Cát Bụi thường ngồi vẫn chống trơn, trong lòng bỗng thấy đau thắt. Giáo sư bước vào lớp, cùng với điệu cười nhếch mép quen thuộc, sau đó ông bắt đầu giảng bài. Tôi nghĩ bây giờ không phải là cơ hội tốt để hỏi giáo sư về Cát Bụi, khi nào tiết học qua đi, tôi sẽ đi hỏi giáo sư xem liệu ông ta có biết Cát Bụi đang ở đâu, sống hay chết. Nghĩ đến đây, tôi thấy đau lòng quá đỗi. Nhưng rồi, tự nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Ngước mắt lên tôi thấy giáo sư đang nhìn chằm chằm vào tôi. Con người đen nháy của ông ấy ánh lên một cái nhìn quen thuộc, cái nhìn mà tôi như đã thấy từ rất lâu rồi. Con ngươi đen nháy của ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách kì lạ, cứ như ông ta đang chán nản với công việc mà ông ấy đang làm, và nếu như nhìn vào đôi mắt của tôi có thể dẫn ông ta đến một cách cửa mới, một chân trời mới.

Lúc đó tự nhiên tôi nhìn thấy Cát Bụi. Tôi thấy những bọt sóng xô vào cát trắng, tôi thấy những đợt sóng cứ xô bờ không ngừng nghỉ, tôi thấy sự hỗn độn vẫn còn đó, chẳng biến mất. Ở trong sự hỗn độn đó là Cát Bụi. Cô ấy đứng đấy, nhìn tôi chằm chằm giống như ông giáo sư. Cô ấy chẳng nói một câu nào với tôi cả. Cô ấy cứ đứng đó bất động, trong sự hỗn độn của sóng và cát, nhìn tôi.

***

Hết!