Cát Bụi - Chương 08

Hôm đấy, Cát Bụi mời tôi đến nhà cô ấy dùng bữa tối. Cũng chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã chơi thân với nhau hơn. Có lẽ do những tiết học ở trường khiến chúng tôi gặp nhau hàng ngày, nhìn nhau lâu thành ra thân thiết.

Tôi thường hay tâm sự với Cát Bụi về cuộc sống của mình. Mặc dù Cát Bụi rất ít khi kể về cuộc đời cô ấy, tôi biết rằng cô ấy là một con người sống rất tình cảm, có lẽ vì cuộc sống của cô khó khăn, phức tạp, nên cô mới tự tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng. Đôi khi tôi bắt gặp một nhìn xa xăm từ Cát Bụi, ánh nhìn đó thật thân quen, tôi cam đoan rằng tôi đã nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu đó rồi, nhưng lại quên mất khi nào. Cứ mỗi khi Cát Bụi nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, tôi lại tự hỏi mình, tại sao cái ánh nhìn đó lại quen đến vậy. Ánh mắt đó không hề buồn não nề, cũng chẳng hề vui hồ hởi, nó chỉ ánh lên hai từ duy nhất: Tẻ nhạt.

Buổi tối hôm đó tự nhiên Cát Bụi kể với tôi rằng, cô ấy vừa mới nghỉ việc ở khách sạn. Hóa ra cô ấy đã có một công việc và tự lập, còn tôi thì chưa. Tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị với cô ấy hơn nữa. Nhưng tôi cố gắng dồn nén sự ghen tức của mình lại và an ủi cô ấy:

-          Không sao đâu Cát Bụi, cậu sẽ tìm được một công việc tốt hơn thôi mà! – Vừa nói, tôi vừa gắp một cọng rau đưa vào miệng.

Cát Bụi không nói gì, chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Tôi nghĩ, Cát Bụi biết rằng nụ cười của cô ấy rất dễ thương. Có lẽ cô ta cũng dùng nụ cười đó để quyến rũ những người đàn ông mà cô ấy quen biết, rồi giả vờ như cô ấy không hề biết điều đó.

-         À mà này, mình thấy tiết nào giáo sư cũng nhìn cậu. Thật kì lạ! – Tôi nói, rồi lại gắp cọng rau thứ hai đưa vào miệng.

Cát Bụi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngập.

-         Thật ư? Tại sao ông ấy lại nhìn mình? Cậu thấy thế à?

-         Ừ, mình thấy lúc nào ông ấy cũng nhìn cậu, tất nhiên là chỉ khi nào cậu không nhìn vào ông ấy, ông ấy mới nhìn cậu.

-         Thật ư? – Cát Bụi nói, đôi má ửng hồng.

Tôi biết, cho dù có cố tỏ ra từng trải và già đời đến đâu Cát Bụi cũng chỉ là một cô gái trẻ bằng tuổi tôi mà thôi, cô ấy cũng có những sự rung động và ngượng nghịu, đáng yêu mà cũng đáng ghét. Cát Bụi thay đổi chủ để một cách nhanh chóng:

-         Mình đã nghĩ mãi về việc làm và những lý do tại sao mình nên nghỉ việc.

-         Nếu như mình gặp một người đồng nghiệp như Lisa, mình cũng sẽ xin nghỉ ngay lập tức. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai? Cô ấy đâu phải là sếp của cậu đâu đâu? – Tôi nói, uất ức thay Cát Bụi.