Cát Bụi - Chương 06

Chỉ có hai từ có thể nói về Đại Dương: Hạnh phúc!

Cô ấy là một người hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Cô ta hay cười, thỉnh thoảng tỏ ra vẻ ngu ngốc, lơ đễnh và chẳng thèm quan tâm đến hậu quả. Tất cả những điều đó đều thể hiện rằng, cô ta đến từ một gia đình khá giả và hạnh phúc. Họ sẽ quan tâm đến cô khi cô vấp ngã. Hồi trước, gia đình của tôi cũng khá giả, cho đến khi bố của tôi nhập viện vì đau tim. Sau đó ông không thể đi làm được nữa.  Gia đình vẫn còn đủ tiền để mua một tấm vé cho tôi sang nước ngoài học, nhưng lại không thể chi trả sinh hoạt phí cho tôi. Họ mong rằng tôi có thể vừa học, vừa kiếm tiền, vững bước trong cuộc sống.

Tôi thương bố mẹ rất nhiều. Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi nên ở lại chăm sóc họ, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể cưỡng lại được những điều mới mẻ. Vậy là tôi quyết định đi sang Đức để lấy một tấm bằng đại học mang về làm vinh dự gia đình.

Những ngày đầu tiên, tôi cảm thấy khá tự tin. Việc học hành và đi làm đã diễn ra khá suôn sẻ. Công việc làm thêm của tôi ở một khách sạn lớn, nằm ở giữa trung tâm thành phố. Tôi làm công việc quét dọn vệ sinh ở khách sạn đó vào buổi sáng. Những tiết học của tôi ở trường được bắt đầu và buổi chiều. Mỗi khi đi học tôi cảm thấy rất vui vẻ, tôi có thể quên hết mệt mỏi từ công việc. Mặc dù đôi khi, việc làm thật khó khăn. Chúng tôi chỉ có hai người và phải làm việc dọn dẹp từ ba mươi đến ba mươi hai phòng trong khoảng thời gian từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều. Khi ở đó, tôi có cảm giác bản thân giống như một bộ máy hơn là một con người. Tôi cũng có ít thời gian để chăm sóc bản thân mình hơn, mặt tôi bắt đầu có mụn nhọt do phải tiếp xúc với bụi bẩn ở chỗ làm, tóc tôi rụng nhiều. Tôi bị mất ngủ triền miên khi phải suy nghĩ đến việc đóng tiền nhà và các loại tiền sinh hoạt phí khác. Nhưng tôi biết rằng mình phải đi hết con đường đã trọn.

Những vấn đề của cuộc sống cứ đến và đi giống như hơi thở. Mỗi ngày bước chân của tôi đi đều trở nên nặng nề hơn vì sự mệt mỏi trong cả việc học lẫn việc làm. Những bài luận bằng tiếng đức dài từ mười lăm đến hai mươi trang, những bài thuyết trình cả tiếng làm tôi cảm thấy khó thở. Sự kì vọng của gia đình quá lớn làm tôi thấy nhức nhối. Rồi một ngày, mẹ gọi điện và bảo tôi:

-         Nếu như không học được thì về Việt Nam thôi con à. Con biết tiếng Đức, về có thể kiếm việc và mở một lớp dạy tiếng Đức.

Lúc đó tôi đã có ý định về thật, vì bố bị bệnh nặng, tôi muốn về chăm sóc cho bố. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, hình ảnh ở trong quá khứ lại hiện ra trong đầu tôi. Sự nghiêm khắc của bố mẹ những ngày còn bé đã rèn luyện cho tôi tính kiến trì, cho tôi không được phép bỏ cuộc. Tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng, nhưng lại lo cho bệnh tình của bố. Tôi hỏi mẹ:

-         Bệnh tình của bố thế nào rồi ạ? Có nặng lắm không hả mẹ?

Trong đầu tôi nghĩ, chắc bệnh tình của bố đã quá nặng. Bố mẹ nhớ tôi và mong muốn tôi về rất nhiều. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ trả lời:

-         Bố con đang ngồi ở bên cạnh mẹ đây, khỏe lắm, chỉ có ăn và ngủ là ông ấy giỏi nhất.

Nghe thấy vậy, tôi bớt lo lắng và cảm thấy yên tâm thêm phần nào.

-         Này, thế cô có học được không đấy? Nếu không được thì về đây nhé. – Bố tôi nói.

-         Dạ vâng. – Tôi trả lời.

Chỉ cần nghe thấy tiếng nói của gia đình là tôi được tiếp thêm năng lượng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi luôn tâm niệm rằng, những tháng ngày đi làm vất vả rồi sẽ được đền đáp bằng những điều xứng đáng, giống như bài thơ của Bác Hồ mẹ hay đọc cho tôi ngày bé.

“Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Ở trên đời người cùng vậy

Gian nan, rèn luyện mới thành công”