Cát Bụi - Chương 05

Đầu tiên, những chiếc lá bắt đầu được thổi bay bởi những cơn gió. Chúng được thổi bay lên cao nhìn hao hao giống những chú chim màu nâu nhạt. Đó là những chiếc lá báo hiệu mùa thu. Sau đó là một vài tiếng sấm, mặc dù trên bầu trời, những đám mây màu hồng báo hiệu hoàng hôn vẫn đang lướt qua chậm rãi. Cuối cùng, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Những hạt mưa nặng chĩu làm cho chiếc đèn treo ở ngoài đường lung lay.

Tôi ngồi ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về cuộc đời mình. Cuộc đời tôi không giống như bầu trời rực nắng, cũng chẳng ảm đạm như bầu trời trong xanh, không mù mịt như bầu trời trước một cơn giông. Nó giống như một sự pha trộn mới mẻ giữa những nhịp điệu của tiếng mưa.

Hồi còn đi học mẫu giáo tôi đã có một sự liên hệ kì lạ giữa những cái cây. Mặc dù chúng chẳng thể nói chuyện được với tôi, nhưng tôi có thể nhìn ngắm chúng cả ngày. Trước cửa nhà tôi có một cây bàng lớn. Khi xuân đến, những chồi non của cây bàng giống như những bông hoa nhỏ màu xanh. Tôi không thể ngừng lại quan sát chúng, và việc chúng cứ lớn lên và to ra mỗi ngày. Những chồi non dần dần vươn mình thành những chiếc lá xanh cứng cáp, đủng đỉnh trên cành cây vững trãi. Rồi tôi bắt đầu thử nói chuyện với cây bàng bằng mắt. Những lúc chơi với lũ trẻ con hàng xóm, tôi sẽ ngước nhìn lên cây bàng và thầm thì:

-              Hôm nay lại là một ngày mát mẻ, Bàng nhỉ?

Cây Bàng chẳng một lời đáp lại, nhưng những tán lá đung đưa trong gió tạo ra cảm giác thật yên bình.

Khi tôi học cấp hai thì gia đình chuyển nhà, sau đó tôi có về thăm căn nhà cũ một lần duy nhất, lúc đó tôi mới biết cây bàng đó đã bị chặt mất. Lũ trẻ hàng xóm năm nào hay chơi trò cá sấu lên bờ, nhảy cừu, bịt mắt bắt dê, đồ hàng, ô ăn quan cùng nhau, bây giờ đã trường thành. Một khoảng trời màu xanh chẳng biết từ lúc nào cũng biến mất trong cõi lòng tôi.

Mối tình đầu của tôi cũng giống như những chồi non xanh mượt nhỏ bé. Tôi để ý một cậu bạn hàng xóm suốt những năm tháng tiểu học. Vì cả hai học cùng trường nên thỉnh thoảng chúng tôi đi học cùng nhau. 

Tôi chưa từng bao giờ nói với cậu rằng tôi thích cậu. Có lẽ bởi vì điều đó chưa bao giờ thật sự cần thiết với một đứa trẻ. Khi còn bé ta thường thể hiện tình cảm khác với người trưởng thành. Thay vì lặp đi lăp lại nói những câu vô nghĩa chúng tôi sẽ chơi trò chơi cùng nhau hoặc trò chuyện.

Nhà của chúng tôi nằm đối diện nhau. Đó là một khu phố cổ bên cạnh chợ, nơi có rất nhiều người qua lại. Mẹ tôi có một cửa hàng nhỏ bán các loại sữa. Mỗi khi tôi đi học về, mẹ lại để sẵn cho tôi một cốc sữa trên mặt bàn. Khi vẫn chưa đến giờ ăn cơm, mẹ sẽ dẫn tôi ra cửa hàng ốc và để tôi ở đấy ăn ốc khoảng ba mươi phút. Trong khoảng thời gian đó mẹ chạy về nhà làm một số việc nhà, còn tôi ở đấy với một khay ốc nóng hổi và nước chấm quyện với mùi xả thơm lừng. Có rất nhiều người cũng ngồi ở đó ăn ốc giống tôi, đa số đều lớn tuổi hơn tôi, nói chuyện với nhau về rất nhiều việc, tôi nghe xong cũng không thể hiểu họ nói gì. Tất cả hàng xóm trên con phố đó đều quen nhau, nên họ luôn để ý và quan tâm đến nhất cử nhất động của lũ trẻ con chúng tôi.

Bây giờ nhớ lại, đó có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất, tuyệt đẹp nhất khi tôi vẫn có sự quan tâm và bao bọc của bố mẹ. Mọi thứ bình lặng qua đi với những trò chơi con trẻ, những cốc sữa và món ăn thơm lừng được mọi người trong gia đình chuẩn bị sẵn.

-          Con mời ông, bà, bố, mời mẹ, mời dì, mời chú, mời cậu, mời chị, mời em, mời cả nhà ăn cơm.

Đó có lẽ là câu nói ngọt ngào nhất của tôi trong suốt tuổi thơ sống trong gia đình.

Những lần đi chơi cùng nhau thật tuyệt, cả những lần đi xem bắn pháo hoa cùng nhau nữa.

Bạn bè ở trường rất quý mến và thương tôi. Tôi có những cô bạn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng thỉnh thoảng lại rủ nhau ăn mì gói thập cẩm. Chúng tôi sẽ đặt mì gói ra một cái đĩa, sau đó vò nhỏ mì gói, chộn đều với gia vị và ăn. Lúc đầu khi nhìn thấy chúng nó làm vậy tôi cũng không tin tưởng lắm, vì không biết có ngon không. Nhưng sau khi ăn thử thì tôi phải công nhận năng khiếu „nấu ăn“ của tụi bạn. Món mì khô đó có vị chua, ngọt, mặn, là một trong những món ăn mà tất cả lũ bạn cấp một của tôi đều mê. Nếu như bây giờ có một cỗ máy thời gian, tôi ước gì có thể quay lại thời điểm đó. Để thưởng thức món mì gói cùng với tiếng cười.

-          Cát Bụi, cậu đang cười về điều gì vậy? – Đại Dương quay sang hỏi làm tôi bừng tỉnh.

-          À, mình chỉ đang nhớ lại một giấc mơ vui vẻ.

-          Hôm qua cậu nằm mơ à?

-          Ừ. – Tôi trả lời.

Hôm nay Đại Dương đến thăm tôi, chúng tôi cùng ăn bữa tối.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này