Cát Bụi - Chương 04

Khi đi chơi về, tôi mệt lử, nằm vật xuống giường.

-          Ôi cái lưng của tôi… Đau lưng, đau chân, đau đầu. – Tôi tự rủa thầm.

Hôm nay tôi đã lốc hẳn ba vại bia lớn. Lũ bạn nhìn tôi mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu vì sao tôi lại có thể uống nhiều đến vậy. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ gì, tôi cũng không rõ nữa. Tôi mơ hồ, nằm bẹp trên giường và chìm vào mơ một giấc mơ kì lạ…

Trong mơ tôi thấy mình đang đi qua một cánh đồng, cỏ xanh mọc um tùm, tôi nhìn lên bầu trời, và nhận ra những đám mây trắng. Cảnh vật sau đó biến đổi nhanh chóng, trong tíc tắc, tôi đã ở phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc nào. Vẫn là bầu trời đấy, nhưng những đám mây không còn nữa, thay vào đó là một bầu trời kỳ lạ màu tím hồng. Tôi bỗng dưng có một linh cảm.

-          Bầu trời chuyển thành màu tím hồng ư? Một điềm báo chăng? – Tôi tự nhủ thầm trong giấc mơ.

Đúng lúc đó, có một chú chim nhỏ màu đen, từ đâu bay tới đậu trên vệ cửa sổ phòng tôi. Nó nhìn tôi với đôi mắt to, dễ thương kinh khủng. Tôi vội chạy đi tìm điện thoại, để gọi điện cho Nina, kể về những điều kì diệu đang diễn ra. Khi mơ, bạn sẽ không bao giờ biết rằng mình đang mơ. Tôi cũng vậy, tôi đã nghĩ tất cả những điều diễn ra là thật.

Nhưng khi tôi quay lại để chụp ảnh chú chim, thì nó đã không còn là một con chim nhỏ nữa, mà thay vào đó là một con chim đen lớn. Nhìn nó như một con quạ trưởng thành, nhưng nó không phải là một con quạ bình thường. Con quạ trong phòng tôi không có mắt, vùng mắt của nó chiếu ra một tia sáng chói lòa màu xanh lá cây. Tôi thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy con vật đó. Khi tôi chưa kịp định thần lại nên phải làm gì, thì con quạ đã đó cứ lớn dần, lớn dần, và biến thành hình người. Người đó cao lớn, vẫn có màu đen, không mắt, và chiếu ra thứ ánh sáng kì dị màu xanh. Tôi hoảng quá, vội vàng chạy đi, thì nhận ra con quạ người đó đang đuổi theo sau lưng mình. Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy dọc, hành lang, chạy vào cả nhà vệ sinh, nó tiếp tục đuổi theo tôi.

Trong mơ, tôi đang ở trong chính ngôi nhà của mình, chỉ có điều bị rượt đuổi bởi một con quạ người. Tôi thầm cầu xin ai đó cứu giúp, cầu trời phù hộ, thì đúng lúc đó, có ba tia sáng vàng từ đâu bay tới. Ba tia sáng đấy biến thành ba hình người bé nhỏ rồi túm lấy con quạ người, giữ chặt lấy nó và nói với tôi rằng:

-          Đừng lo, bọn tôi đã khống chế được nó rồi.

Nghe xong câu nói của họ, tôi tỉnh giấc. Điều đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh giấc là gọi điện về cho mẹ. Tôi kể cho bà nghe tất cả những chi tiết về giấc mơ. Bà cười và nói với tôi rằng, có lẽ tôi đã có quá nhiều áp lực trong việc học. Bố tôi cũng nghe lỏm được đôi chút cuộc đối thoại của hai mẹ con, ông cười phá lên và nói:

-          Thế là con sắp gặp hoặc đã gặp người tri kỉ rồi đó con ạ.

-          Sao lại thế hả bố? – Tôi hỏi ông.

-          Hồi xưa, bố cũng có một giấc mơ hao hao giống như vậy.

-          Giấc mơ như thế nào, bố kể xem nào. – Tôi giục.

-          Khi còn trẻ, bố mơ thấy một con chim bồ câu, đậu trên vệ cửa sổ chỗ bố ở. Sau đó vài ngày thì bố gặp mẹ con.

Nghe xong, tôi cười lắc lẻ. Tôi bảo với bố mẹ rằng không cần phải lo, rằng chắc tôi cũng giống bố thôi, sắp gặp được ý trung nhân rồi. Sau đó tôi cụp máy và thầm nghĩ:

-          Bố ơi, trên vệ cửa sổ của bố là chim bồ câu, còn trên vệ cửa sổ của con là con quạ…

Nhưng tôi không muốn nói ra hết nỗi lòng của mình cho bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo lắng. Trong văn hóa châu á và văn hóa việt nam, quạ chưa bao giờ là một con vật mang điềm lành, mặc dù khoa học đã chứng mình rằng, quạ là một loài vật rất thông minh. Tại sao cứ phải đặt những suy nghĩ, định kiến cổ xưa, chưa được chứng minh rõ rằng, nên một con vật vô tội. Cơ mà khổ nỗi con quạ trong giấc mơ của tôi quá đáng sợ. Tôi mông lung tự hỏi, không biết đây có phải là một điềm báo. Nói cho cùng, tôi vẫn có một chút mê tín.

Buổi sáng tôi hơi mệt mỏi vì giấc mơ về con quạ, nhưng vẫn cố lết đến trường học tiết của giáo sư tóc bạch kim. Khi tôi đến nơi, thì lớp học đã đầy người, chỉ còn một vài chỗ ngồi còn trống.

Tôi liếc về phía góc lớp nơi Cát Bụi hôm trước ngồi. Thấy cô ấy ngồi đó, lạnh lẽo, trống vắng, tôi quyết định đi về phía đó, ngồi cạnh Cát Bụi.

Chẳng hiểu sao khi ngồi cạnh Cát Bụi, mọi thứ xung quanh bỗng dưng hiện ra rõ nét hơn trong mắt tôi, lớp học nhỏ, những chiếc bàn học màu trắng, những ô cửa sổ không rèm màu xanh lá cây, ở bên cảnh cửa ra vào, một cái bảng xanh lớn với những viên phấn trắng được sắp xếp gọn gàng bên dưới.  Trong yên lặng tất cả chúng tôi ngồi chờ giáo sư. Tôi chỉ nghe thấy tiếng động của những trang sách được lật qua, lật lại. Cát Bụi không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại giống như đang đọc tin nhắn. Tôi cũng không muốn bắt chuyện làm phiền cô ấy, vậy nên tôi cũng chăm chú nhìn vào những trang giấy được phát tại buổi học ngày hôm trước.

 Giáo sư bước vào lớp, vẫn với nụ cười nhếch mép, ông nhìn chúng tôi một lượt và bắt đầu giảng bài mới. Cát Bụi tiếp tục ngồi đó đọc những tin nhắn được gửi đến, cứ như là giáo sư chưa vào lớp và sự tồn tại của ông không đả động gì đến cô ấy.

-          Cô ta chẳng biết tôn trọng ai cả! – Tôi nghĩ thầm.

Những hành động của cô luôn toát ra một sự tự tin kì lạ, điều mà tôi không có. Cho nên tôi càng có cảm giác ghen tị, lại càng có cảm giác tò mò về Cát Bụi. Tôi muốn biết nhiều về cô hơn, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Đôi khi để làm thân với một người thật khó khăn, nhất là đối với tuýp người lạnh lùng như Cát Bụi.

Tự nhiên tôi có một cảm giác ai đó đang nhìn về phía mình. Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của giáo sư đang nhìn về phía Cát Bụi. Ông giáo sư cũng nhìn thấy tôi nên lập tức quay đi.

-          Lại là cái nhìn giấu diếm. – Tôi nghĩ thầm

Đôi lúc tôi muốn có một phép màu, để đọc được suy nghĩ của người khác. Càng lớn lên con người ta càng trở nên phức tạp. Nhất là những người đọc sách quá nhiều, hay quá từng trải, suy nghĩ của họ có rất nhiều tầng lớp.

-          Tại sao ông ấy vẫn nhìn Cát Bụi bằng cái nhìn kì lạ như vậy chứ? – Tôi tự hỏi.

Có thể Cát Bụi làm cho người khác có cảm giác tò mò.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này