Cặp Đôi Hoàn Cảnh - Chương 20

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Chương 20
gacsach.com

Tướng ngủ của Tiêu Sơ và Bạch Hạ đều xem như khá yên ổn, không có những thói quen xấu như ngáy to, nghiến răng, lăn lộn lung tung, hay vung tay đá chân... Thế nhưng điểm khác biệt chính là từ nhỏ Bạch Hạ đã ngủ cùng một giường với Tô Tử Chiêu, sớm đã quen với việc có người nằm bên cạnh mình, đương nhiên như vậy nàng sẽ ngủ rất ngon. Còn Tiêu Sơ thì từ trước đến giờ đều ngủ một mình, bởi vậy gần đây chất lượng giấc ngủ của y thật chẳng phải chỉ hơi giảm sút không thôi đâu. Hơn nữa, tối nào cũng phải “nỗ lực cày cấy”, khó tránh khỏi có những dấu hiệu của việc “lao lực quá độ”.

Đối với chuyện này, Tiêu Sơ luôn tỏ như đó là vết thương nhỏ vẫn có thể xông pha trận tuyến, kiên trì chính là thắng lợi. Còn Bạch Hạ thì rất cảm động với tinh thần gan dạ của y, quyết tâm nhất định phối hợp tới cùng hoàn thành lý tưởng cao cả của y, cho dù chết cũng phải chết trên tiền tuyến để sau này trên bia mộ còn có thể kiêu ngạo khắc lên tám chữ lớn: “Cúc cung tận tụy, tinh tẫn nhân vong (1)”...

(1) Tinh tẫn nhân vong: Vì cạn kiệt sức lực mà chết.

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Sơ đã bị Bạch Hạ trở mình đánh thức. Y vốn ngủ không sâu, đã tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại, phía đông đã dần sáng rồi, y dứt khoát dụi dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ.

Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, y mới hơi nhổm dậy, vươn tay ôm lấy Bạch Hạ vào lòng mình, hôn lên bờ vai nhẵn bóng mịn màng của nàng, rồi giúp nàng dém lại góc chăn, che đi cảnh xuân tươi đẹp khiến người ta mê đắm. Trải qua một loạt hành động như vậy nhưng người trong lòng chỉ chẹp chẹp miệng ôm lấy y, dụi dụi đầu lên vòm ngực y, vẫn ngủ say như trước.

Nương theo ánh sáng ban mai yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua lớp giấy dán trên cửa sổ, nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Bạch Hạ, Tiêu Sơ không kiềm chế được dùng ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi nàng: “Muội đó, muội đó, vừa ngủ một cái là say như chết, y như con heo ấy, cho dù bị người ta trùm bao khiêng đi bán cũng không biết”.

Dường như cảm thấy ngứa ngứa, Bạch Hạ chun mũi, lèm bèm nói: “Đừng tới nữa, đừng tới nữa, lần này sẽ không khách khí đâu...”.

Tiêu Sơ: “...”.

Buổi chiều, sau khi Bạch Hạ đi ra ngoài dạo một vòng để tiêu cơm, trở về đã nhìn thấy Tiêu Sơ mặc một bộ thường phục ở nhà màu trắng ngà, trên mái tóc đen nhánh cài nghiêng một cây trâm bạch ngọc, y đang ở trong phòng vẽ tranh.

Một tay cầm bút, một tay vén tay áo, y phục nhẹ nhàng thoải mái...

Ánh mặt trời rực rỡ hắt lên phục sức tao nhã của y, càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng tuấn tú, lông mi vừa dài vừa dày, cánh mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại khiến cho trên phần chóp ở môi trên hình thành một góc nhọn nho nhỏ, thoạt nhìn trông khá là hấp dẫn...

Bạch Hạ đột nhiên thấy hứng tình, thế là nàng liền nhào đến quấy rối không hề khách sáo.

Hành động quấy rối này của nàng khiến cho Tiêu Sơ không kịp đề phòng, tay y vô tình run nhẹ làm một giọt mực đen rơi thấm vào trên bức họa, y tức khắc giậm chân bình bịch: “Ta đã vẽ nó hết mấy ngày trời, chỉ còn thiếu mỗi một bước nữa thôi là xong rồi, vậy mà, đáng tiếc! Thật là đáng tiếc quá đi mất!”.

Bạch Hạ ăn vụng thành công, thỏa mãn ôm lấy cổ Tiêu Sơ, bám lủng lẳng trên người y, thấy y nói liền vội vàng quay đầu lại nhìn, một bức họa sơn thủy sinh động tràn đầy sức sống, cảnh vật tươi đẹp, ý tưởng sâu xa, vậy mà ngay giữa sơn cốc lại bị dính một vết mực lớn, phá hỏng toàn bộ bức họa, Bạch Hạ ngại ngngf lè lưỡi: “Hình như cũng có chút đáng tiếc đấy, không có cách nào chữa lại sao?”.

Tiêu Sơ chỉ thở dài lắc đầu.

“Thế thì thôi đi vậy, chẳng qua chỉ là một bức tranh thôi mà, huynh lại vẽ lại bức khác không phải được rồi sao?”

Tiêu Sơ không lên tiếng, khuôn mặt buồn bã nẫu ruột nẫu gan.

Bạch Hạ cũng hết cách rồi. Nàng biết phàm là mấy văn nhân, thi sĩ thích viết chữ, vẽ tranh đều có một loại tình cảm khác thường đối với tác phẩm của mình, một khi nó bị hủy đi, thì những chuyện không mấy văn nhã như nổi khùng liều mạng xảy ra cũng chẳng hiếm lạ gì. Hơn nữa họ còn chú trọng cảm hứng để sáng tác, nghe nói tuyệt đối không thể làm lại được.

Bạch Hạ không sợ Tiêu Sơ liều mạng, chỉ sợ y chau mày.

“Tranh Ngôn, muội xin lỗi mà! Huynh đừng có chau mày nữa được không? Huynh vừa chau mày lòng muội liền đau ngay, đau lắm! Đau lắm! Một người đang đau lòng như muội làm sao để an ủi một người đang chau mày như huynh đây...”

Tiêu Sơ cúi đầu nhìn Bạch Hạ đang nép vào trong lòng mình, làm bộ yêu kiều đáng yêu như chim non bé nhỏ, khóe miệng y giật giật: “Hạ Hạ, muội không chỉ muốn hủy bức họa của ta mà còn muốn ta buồn nôn đến chết có phải không?”.

Bạch Hạ nhìn thấy y cụt hứng, hơn nữa còn có dấu hiệu chuẩn bị thở ngắn than dài, không khỏi có chút cảm giác thất bại: “Bức họa dù sao cũng hỏng rồi, còn làm gì được nữa? Chắc huynh cũng không bảo muội vẽ bức khác đền cho huynh được chứ? Muốn vậy thì cũng phải để muội có cái bản lĩnh đó mới được!”.

“Không cần phải cầm bút đâu, động thủ là được rồi.”

“Động thủ?”, ánh mắt Bạch Hạ liếc xuống phía dưới: “Bây giờ á? Huynh xác định chỉ cần muội động thủ thôi chứ?”.

Khóe miệng Tiêu Sơ lại giật giật, hít một hơi thật sâu: “Ta không phải có ý này...”.

“Thế thì muội còn động thủ được với huynh ở chỗ nào nữa?”

“Không phải là với ta...” Tiêu Sơ dường như cảm thấy đau đầu, ấn ấn hai bên thái dương mà thở dài, sau đó nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đang huơ qua huơ lại trước mặt mình, lại hít sâu thêm một hơi nữa, cắn răng bế nàng lên: “Bỏ đi, bỏ đi, cứ làm theo cách muội lý giải trước đã, còn cần dùng cái gì thì để ta quyết định!”.

“Có thể dùng mấy thứ đồ bá mẫu cho không?”

“Không được!”

“Nhưng trước giờ đều chẳng dùng tới, lãng phí quá...”

“Hạ Hạ, muội mà còn cứ nói mãi không ngừng thế này thì ta bắt muội động khẩu đấy nhé.”

“Tranh Ngôn, huynh càng ngày càng hạ lưu rồi đó! Thật là quá đáng mà! Nhưng, ta thích huynh quá đáng như vậy...”

“...”

Ba ngày sau, khi Bạch Hạ nhìn thấy phong cảnh sông núi hoa cỏ xung quanh thấy rất quen mắt thì nàng mới bừng tỉnh: “Đây là cảnh trong bức họa của huynh đây mà!”.

Tiêu Sơ gật đầu, chỉ vào một khoảng đất trống trước mặt: “Chỗ này chính là chỗ bị vết mực dính vào đó, đáng ra sẽ là một ngôi nhà gỗ”.

Bạch Hạ lại bừng tỉnh: “Cho nên lúc huynh nói ‘động thủ’, ý chính là động thủ xây nhà?”.

Tiêu Sơ lại gật đầu, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn, để lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp.

Bạch Hạ nhìn những vật liệu như gỗ, đinh, búa, rìu, dây thừng, thước đo chất đầy bên bãi đất trống, cho đến một chiếc lều vải nhỏ thường dùng trong quân đội, còn cả một túi lớn đựng đồ ăn, thức uống, y phục cùng đồ dùng thường ngày, nàng cảm thán: “Xem ra huynh đã sớm chuẩn bị sẵn rồi!”.

Thế là dưới ánh nắng rực rỡ, hàm răng Tiêu Sơ lại càng phát ra ánh sáng chói mắt hơn nữa.

Bạch Hạ liếc nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của y, đảo mắt mấy vòng: “Nếu trước đó muội đã động thủ xong rồi thì bây giờ chỉ cần động khẩu thôi là được rồi”.

Tiêu Sơ sửng sốt, rồi thẹn thùng: “... Động... động khẩu?”.

Bạch Hạ lấy một quả táo từ trong tay nải ra, nhàn nhã ngồi trên một chiếc cọc gỗ, dùng bàn tay không đưa đến bên miệng, cười hì hì mấy tiếng giòn tan rồi hét lên: “Tranh Ngôn, cố lên!”.

Hàm răng trắng đều của Tiêu Sơ tức thì không còn tỏa sáng nữa...

“Đang yên đang lành sao tự dưng huynh lại nghĩ tới chuyện xây nhà?”

“Bởi vì ta muốn tự tay xây dựng cho muội một căn nhà, một căn nhà của riêng chúng ta.”

“Huynh có thời gian để làm không?”

“Cha bảo chúng ta không cần phải gấp gáp hồi kinh, ta bèn quyết định chờ qua mùa hạ, tới khi tời tiết mát mẻ hơn một chút rồi mới khởi hành. Hơn nữa, ta đã thượng tấu lên Hoàng thượng, giảm đi phần lớn công việc, chỉ để lại tước vị thôi, cho nên từ nay về sau thời gian chính là thứ ta có nhiều nhất đấy.”

“Tại sao?”

“Vì ta muốn ở bên muội đó!”

“Huynh đổi tính rồi à?”

“Ai bảo dược tính của viên xuân dược như muội lợi hại quá làm gì?”

Đối với công việc xây nhà này, Bạch Hạ kiên quyết quán triệt nguyên tắc “chỉ động khẩu, không động thủ” này tới cùng. Những lúc Tiêu Sơ làm việc mệt nhọc, mồ hôi đổ như mưa, nàng liền ở bên cạnh hô hào cổ cũ, thỉnh thoảng tâm trạng thoải mái nàng còn có thể cất giọng hát vài ba điệu sơn ca, nhưng tuyệt đối không động tay giúp đỡ, cùng lắm nàng chỉ giúp bưng trà rót nước, lau mồ hôi hay nói vài lời đường mật có tính sát thương cực đại, khiến Tiêu Sơ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Tiêu Sơ không biết làm công việc của thợ mộc, có điều lúc hành quân bố trận y đã từng nhìn thấy công binh thiết kế và xây dựng, cho nên nhờ vào vận dụng nguyên tắc “chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo chạy (1)”, đồng thời kết hợp những chiêu kiếm tuyệt diệu, lúc cần thiết còn phụ trợ thêm nội công thâm hậu, nên khi làm việc trông cũng rất lành nghề, còn khá là sinh động đẹp mắt nữa.

(1) Chưa ăn thịt heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo chạy: Chưa từng làm qua công việc đó nhưng cũng biết được phải làm như thế nào

Bạch Hạ trông thấy mà há mồm kinh ngạc, vừa khâm phục y, vừa dồn sức hét lớn: “Oa! Tranh Ngôn, huynh thật giỏi! Huynh đúng là thần tiên hạ phàm, không gì là không làm được!”, đồng thời nàng còn không ngừng ngửa đầu lên trời để ngăn không cho máu mũi tuôn trào.

Bởi vì Tiêu Sơ chỉ mặc một bộ y phục mỏng, tay áo xắn cao, đai lưng buộc chặt, theo những động tác mạnh mẽ mà đường cong của các cơ bắp trên cơ thể đều hiển hiện rõ ràng, vô cùng hấp dẫn. Nào là bờ vai rộng kia, tấm lưng thẳng kia, vòm ngực rắn chắc kia, vòng eo dẻo dai kia, sáu khối cơ bụng kia, còn cả khối thứ bảy kia nữa...

Có điều Bạch Hạ cũng đã nhanh chóng nhận ra rằng, tuy rằng nếu không có Tiêu Sơ thì tuyệt đối nàng chẳng làm gì được, nhưng Tiêu Sơ cũng tuyệt đối không phải là vạn năng.

Y không biết làm rất nhiều việc, chẳng hạn như không biết giặt y phục, không biết dọn dẹp, không biết đun nước, không biết nấu cơm...

Suy cho cùng thì y cũng là công tử quyền quý, từ nhỏ cơm đưa đến tận miệng, áo đưa đến tận tay. Khi y đi xuất chinh thì cũng có người hầu hạ chu đáo, mấy chuyện này y không biết làm thì cũng rất bình thường.

Trong vùng rừng núi hoang vu này chỉ có mỗi hai người sinh sống, khi mà một người hoàn toàn không biết tí gì, mà người kia tốt xấu gì cũng biết một chút thì đành phải ngoan ngoãn cam chịu số phận mà làm việc thôi.

Dựa vào tài nấu ăn của Bạch Hạ, bánh quả phi chính là món duy nhất nàng có thể làm cho ra hồn, ngoài nó ra thì còn lại đều là những món nàng không nấu được, vậy mà lúc này chúng lại không ngừng ra lò, vừa nóng hổi vừa bắt mắt...

Cũng may Tiêu Sơ biết nhìn xa trông rộng, trước khi đi y phái người chuẩn bị một ít thức ăn đã nấu chín và khá nhiều thức ăn khô, chỉ cần chế biến thêm một chút là ăn được.

Có điều bởi vì cả hai đều là loại người chưa từng làm việc nhà bao giờ, không biết quý trọng lương thực, lúc nấu ăn cũng không biết căn lượng dùng cho vừa đủ nên đã lãng phí rất nhiều, thế là lượng lương thực vốn dùng trong hai tháng vậy mà chỉ trong hai mươi ngày đã hết sạch trơn.

Theo lý mà nói, ở đây là vùng núi, thú rừng chim chóc nhiều vô số, tùy ý bắt vài con về nướng lên thì thành một món ngon rồi. Nhưng bởi vì lúc trước những món ăn không hết đều đem ra cho mấy con thú nhỏ xung quanh ăn, về sau, có mấy con dạn dĩ một tí còn canh đúng thời gian, đúng địa điểm chạy tới chờ cho ăn nữa chứ. Bởi vậy Bạch Hạ liền tuyên bố giữa nàng và chúng đã hình thành nên một tình cảm rất sâu đậm, cấm Tiêu Sơ có ý định ăn thịt thú rừng.

Không còn cách nào khác, họ đành phải ra ngoài, đi tới trấn lân cận để mua thôi, Bạch Hạ đã quen đi đường núi nên chủ động xung phong nhận nhiệm vụ quanh vinh này.

Vừa mới sáng ra nàng đã vui vẻ đi ra ngoài, đến khi trời nhá nhem tới mới dắt hai con ngựa thồ theo một đống bao lớn bao nhỏ, bình an quay trở về, song vừa về đến nơi, Bạch Hạ đã bị dọa cho hết hồn một phen.

Tiêu Sơ đang ngồi trên nóc của một ngôi nhà gỗ sắp xây xong, vây xung quanh là một đám chim chóc rồi cả sóc nữa...

Vừa nhìn thấy Bạch Hạ, đám thú nhỏ đã chen chúc nhau chạy tới như ong vỡ tổ, còn tự động mở tay nải ra chia nhau ăn rồi sau đó ùn ùn tản đi.

Tiêu Sơ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, vầng trăng vừa tròn vừa lớn làm nền phía sau y, khiến y trông vừa anh tuấn lại vừa lạnh lùng, còn toát ra vẻ thâm trầm sâu lắng cùng nét phiền muộn nhàn nhạt.

Bạch Hạ không hiểu tại sao, bèn nhảy luôn lên trên đó.

“Tranh Ngôn, huynh sao vậy?”

Cuối cùng Tiêu Sơ cũng thoát ra khỏi trạng thái bất động, xoay đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt vài cái, khóe miệng xị xuống: “Hạ Hạ, muội đi lâu quá...”. Dáng vẻ vô cùng đáng thương, giọng nói nghe cực kỳ uất ức.

Bạch Hạ ngẩn người ra: “Chẳng phải muội đã nói là đi cả ngày rồi sao?”

“Nhưng mà ta không ngờ một ngày lại dài như thế.”

“Huynh ăn nhầm cái gì rồi đấy? Ăn trúng nấm độc rồi hả?”

“Hôm nay ta chưa ăn cái gì hết.”

“Đã để lại thức ăn cho huynh rồi, làm nóng lên chút là ăn được rồi mà, sao huynh lại không ăn?”

Tiêu Sơ thở dài, rụt rè nói: “Cháy cả rồi”.

Bạch Hạ vội vàng nhìn về phía căn bếp nhỏ được dựng tạm lên, dưới bầu trời đêm tối tăm mù mịt là một mảnh tro tàn đên sì sì...

Tiêu Sơ ngoan ngoãn cúi đầu, vẫn làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu: “Ta dựa theo cách nhóm lửa trong quân đội mà làm, nào ngờ lại trở thành như thế này”.

“Quân đội...” Bạch Hạ giơ tay lên lau mồ hôi lạnh: “Đây nào có phải là nhóm lửa, rõ ràng là đang phóng hỏa đốt rừng mà..”.

Tiêu Sơ ngồi thẳng lại, mặt nghiêm túc: “Ta đói lắm”.

Bạch Hạ phủi phủi tay đứng dậy: “Được rồi, muội biết rồi, muội mua nhiều thứ ngon lắm đây này, huynh mau xuống đi”.

“Ta muốn ăn muội”.

“Hả?...Á!”

Từ khi dựng trại ở nơi rừng núi hiếm có bóng người qua lại này, Tiêu Sơ và Bạch Hạ, hai con người duy nhất ở đây cứ suốt ngày bị đám động vật vây quanh. Có nhiều lúc vừa ngủ dậy, thậm chí trong khi họ đang làm gì đó liền phát hiện trong, ngoài lều vải đều có đủ các loài động vật mang theo tinh thần học hỏi đến ngồi chồm hỗm mà xem.

Thế là sáng ngày hôm sau, Bạch Hạ tóc tai bù xù chạy ra mở cửa lều, vứt một con chuột chũi từ bên trong ra, con này chẳng nhưng nửa đêm đào hang tới tận chân giường người khác, còn đi nhìn trộm chuyện riêng tư của người ta...

Giữa tháng Năm, trải qua một tháng lẻ hai mươi sáu ngày, sau khi bị đổ ngã hai lần rồi dựng lại, ba gian phòng gỗ nhỏ đã chính thức hoàn thành, bề ngoài tuy thô sơ mộc mạc nhưng ít nhiều gì cũng không nghiệng không ngả, không bị lọt gió, không bị dột mưa.

Tiêu Sơ ôm Bạch Hạ đứng trước căn nhà, vừa chỉ vào vừa tự hào nói: “Đây chính là nhà của chúng ta, do một tay bản hầu gia xây nên đấy, là ngôi nhà thuộc về muội và ta, muội thích không?”

“Ừm.”

“Hạ Hạ, sau này lỡ như chúng ta cãi nhau khiến muội nổi giận, muốn trở về nhà mẹ đẻ thì cứ đến đây đi.”

“Đây cũng đâu phải nhà mẹ đẻ của muội chứ.”

“Mai Lĩnh xa quá mà, ta cũng không muốn chúng ta tốn nhiều thời gian đi đường đến vậy. Hơn nữa ta thật không nhẫn tâm để muội lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối như thế.”

“Học cái tốt không học, sao lại đi học mấy lời buồn rũ nổi da gà đó của muội chứ?”

“Muội cũng biết là không tốt à? Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông đấy!”

Bạch Hạ hừ một tiếng, sau đó nàng xoay người lại đứng trước mặt Tiêu Sơ, nghiêm túc nhìn y: “Muội sẽ không tùy tiện bỏ đi đâu. Bởi vì cuối cùng muội cũng hiểu ra rồi, dù vì bất cứ nguyên do gì, chỉ cần bỏ đi thì sẽ gây ra tổn thương cho đối phương. Yêu không phải là trốn chạy, cũng không phải từ bỏ, mà là phải cố gắng. Vậy nên Tranh Ngôn, muội yêu huynh, nên sẽ cố gắng để ở bên cạnh huynh, được ở cùng với huynh. Nếu có một ngày muội ra đi, có nghĩa là muội đã không còn yêu huynh nữa, vậy thì huynh cũng không cần phải đi tìm muội làm gì, bởi lẽ huynh nhất định sẽ không tìm thấy đâu!”

“Ta đã nói rồi, nhất quyết sẽ không cho muội có cơ hội bỏ đi nữa đâu”, Tiêu Sơ cúi đầu, cắn nhẹ lên trán nàng: “Hạ Hạ, ta đã không thể rời xa muội từ lâu rồi, không có muội ta sẽ đói chết”.

“Huynh lại hạ lưu!”

“...Tại muội suy nghĩ bậy bạ thôi..”

“Muội nói huynh hạ lưu thì chính là huynh hạ lưu!”

“Thế thì ta không hạ lưu thật, há chẳng phải có lỗi với muội lắm sao?”

Tiêu Sơ cười sảng khoái bế Bạch Hạ lên, sải bước đi vào trong căn nhà mới, đặt lên chiếc giường mới, đóng hết tất cả các cửa rồi buông rèm trúc xuống, cả căn phòng tối om như mực: “Thế này thì không phải lo bị đám thú rừng đó vây quanh làm phiền nữa rồi”.

Khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên người nàng, nuốt lấy hơi thở hổn hển khó có thể kiềm chế của nàng, ngậm lấy vành tai xinh xắn nóng rực, Tiêu Sơ hơi thở dốc, thầm thì: “Ta không biết như thế nào mới gọi là thích một người, chỉ biết rằng phải đem lại cho nàng ấy một ngôi nhà che gió che mưa, giữ chặt lấy nàng ấy, bám lấy nàng ấy, khiến cho mỗi giờ, mỗi khắc nàng ấy ở bên cạnh ta đều cảm thấy thật vui vẻ. Hạ Hạ, có thể ta vẫn chưa thể hoàn toàn biết được sở thích của muôi, nhưng ta nhất định sẽ dùng cả quãng đời còn lại của ta để tìm hiểu”.

“Sở thích sẽ thay đổi mà, chẳng hạn như trước đây muội thích ăn ngọt, nhưng ở với huynh lâu rồi, dần dần lại thích ăn thịt chân giò muối. Thật ra Tranh Ngôn..”, Bạch Hạ tựa vào vòm ngực cũng ướt đẫm mồ hôi của y, dễ dàng tìm được vị trí thoải mái nhất cho cả hai người, dùng ngón tay di vài vòng trên phần bụng dưới của y: “Chúng ta chỉ cần biết được một ưu điểm của đối phương là được rồi”.

Hơi thở của Tiêu Sơ bắt đầu nặng nề hơn: “Là gì?”.

“Muội biết được chiều dài của huynh, huynh biết được chiều sâu của muội.”

“...”

Vừa dứt lời, một con tê tê đi lạc từ dưới nền nhà lăn ra...

***

Khi Tứ Muội và Chiến Phong tìm đến nơi thì đúng vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương chiếu lên dòng suối chảy xiết, sóng nước lấp lánh.

Vẻ mặt của đại hán mang bộ râu quai nón cứ như nhìn thấy quỷ, chỉ vào Tiêu Sơ đang ở trần đứng trong nước, không thể thốt lên được lời nào. Còn sói tuyết thì chạy nhanh như bay tới, nhảy lên đẩy ngã y vào trong nước, khiến cho bọt nước văng tung tóe, Bạch Hạ đang ngồi nhóm lửa bên bờ suối cũng bị nước hắt cho ướt nhẹp.

Sau khi trở về căn nhà gỗ, nhìn vào thức ăn đặt trên bàn, cuối cùng Tứ Muội cũng không nhịn nổi kéo tay áo Tiêu Sơ, khóc thất thanh: “Công tử à, bảo làm sao người vừa đen lại vừa gầy đi, chẳng những phải làm những công việc nặng nhọc, ăn toàn mấy món vừa đạm bạc vừa sơ sài, lại còn phải ở một nơi hoang sơ như thế này nữa. Nếu để lão gia phu nhân biết được, nhất định người sẽ đau lòng chết mất. Còn nếu để Hoàng thượng, Hoàng hậu biết được, nhất định sẽ khiến ta chết trong đau đớn đó..”

Bạch Hạ không tán đồng, bĩu môi nói: “Gì mà vừa đen vừa gầy đi? Phải gọi là vừa cường tráng vừa rắn chắc mới đúng! Còn nữa, món ăn do ta làm quả đúng là có đạm bạc một chút xíu, nhưng mà sơ sài ở chỗ nào? Tứ muội muội, lại đây, lại đây, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem nào!”.

Tiêu Sơ vội vàng giảng hòa: “Hạ Hạ, ý của hắn là mấy món chúng ta ăn chỉ toàn thô lương1 ấy mà

1 Thô lương: Lương thực phụ như ngô, khoai, sắ, cao lương, bột mỳ,...

Tứ Muội không dám phản bác của công tử nhà mình, song chũng không chịu thua, nên liếc nhìn Bạch Hạ một cái rồi lẳm bẩm: “Hai người suốt ngày ở cùng nhau, nếu có một người gầy đi, thì có nghĩa là thịt chạy sang bên cơ thể người kia hết rồi”.

Tiêu Sơ mỉm cười.

Bạch Hạ nổi giận.

Chiến Phong nhìn ba con người vô vị, ngoạm lấy một chiếc giò heo rồi lắc mông chạy đi...

Khi dùng cơm tối, bởi vì đã bị chỉ trích nặng nề nên Bạch Hạ chỉ uống mỗi canh, Tiêu Sơ có khuyên giải thế nào cũng vô dụng, mà Tứ Muội, người chê bai thức ăn đạm bạc sơ sài thì lại quét sạch sành sanh, ăn đến nỗi quanh mồm toàn dầu bóng nhẫy.

Bạch Hạ càng nghĩ càng buồn bực, càng buồn bực nàng càng không khỏi bực tức. Nàng trừng mắt nhìn Tứ Muội đã ăn uống nó say, thỏa mãn ợ dài một cái, bỗng dưng nàng hỏi một câu: “Tại sao ngươi lại không cạo râu đi?”

“Đang yên đang lành sao phải cạo?”

“Nếu không cạo thì nhiều lúc làm việc sẽ rất bất tiện.”

Tứ Muội ngẫm nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu, rồi trả lời một cách chắc chắn: “Trước giờ ta chưa bao giờ vì bộ râu này mà làm lỡ việc cả”.

“Nhưng những lúc ngươi và Tam ca ca làm gì đó thì vướng víu biết bao nhiêu.”

“Làm cái gì?”

Tiêu Sơ ngồi bên cạnh đã nghe ra chỗ không ổn, khẽ ho lên mấy tiếng, đang muốn mở lòng từ bi, ngăn Tứ Muội khỏi nhảy vào cái hố đã được đào sẵn thì liền bị một chiêu vừa đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả của Bạch Hạ nắm lấy cổ áo, y không khống chế được khom mình, cúi đầu xuống, cùng Bạch Hạ miệng đối miệng, môi chạm môi, một cái hôn vô cùng nồng nàn say đắm.

Liếm liếm môi hồi tưởng lại dư vị, Bạch Hạ nghiêm túc lầm như thể đang giải thích nghi hoặc cho người đang nghe giảng đạo: “Chính là làm thế này này, hiểu chưa?”.

Tuy đã quen bị đám động vật vây xem, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ hôn nhau trước mặt người khác, hơn nữa lại còn là người quen, bởi vậy Tiêu Sơ liền ngượng chín cả mặt.

Còn Tứ Muội thì lại trợn mắt há mồm, gương mặt đen sì do kinh hãi quá độ càng đỏ hơn, phải gọi là như hoa khoe sắc thắm mới đúng.

Ngay cả Chiến Phong cũng nhổ luôn khúc xương đang gặm, vươn hai chi trước ra, lặng lẽ bịt kín hai mắt của mình...

Sau bữa cơm, Bạch Hạ dắt theo Chiến Phong tới bên bờ suối rửa chén, Tứ Muội thì giúp Tiêu Sơ, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn mà dựng nốt dãy hàng rào vẫn chưa làm xong.

“Công tử, hay là cứ để thuộc hạ làm hết cho. Mấy chuyện nặng nhọc này sao có thể để người làm được?”

“Đừng có mà xem thường ta, ngôi nhà này, còn cả vườn rau bên cạnh nữa, đều do một tay ta làm ra cả đó, hai ngày nữa ta còn định khai khẩn thêm một mảnh đất để làm vườn thảo dược nưa.”

Tứ Muội nhìn ngôi nhà gỗ có bề ngoài vô cùng sáng tạo, rồi lại nhìn sang vườn rau lộn xộn lởm chởm, hắn im lặng một lát rồi mới đáp lời, trong giọng nói còn mang theo một chút dằn vặt và đau xót: “Ta nhớ lão gia thường nói ‘Thước có khi ngắn, tấc có khi dài’1, cho nên chúng ta cần phải cố gắng phát huy điểm mạnh của bản thân mà không phải cứ cố chấp phân tranh với mặt yếu của mình. Công tử, hãy tha cho mấy cây thảo dược đó đi, chúng nó mới chỉ là mầm non thôi mà..”

1 Thước có khi ngắn, tấc có khi dài: Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng của mình.

Tiêu Sơ: “..”.

Thế là Tiêu Sơ bị cướp mất quyền lao động, đành phải đứng một bên nhìn Tứ Muội làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, thành thục.

“Các ngươi tới đây dễ dàng chứ?”

“Có Chiến Phong nên chúng ta tìm đến đây mà chẳng tốn chút công sức nào cả.”

“Hồ Tam đâu?”

“Về Lâm phủ rồi”, Tứ Muội vô thức đáp lời, sau đó hắn đột ngột ngẩng đầu lên: “Công tử, chắc không phải người tưởng thuộc hạ và hắn..”.

Tiêu Sơ mỉm cười, khoát tay: “Ta chỉ buột miệng hỏi vậy thôi mà, ngươi cũng đâu cần phải có tật giật mình vậy chứ”.

“Sao lại có tật giật mình, người nói gì kỳ vậy...”

“Được rồi, được rồi, không đùa giỡn với ngươi nữa, nói chuyện chính sự đi.”

Tứ Muội lập tức nghiêm mặt: “Bẩm công tử, trong ba tháng nay chúng ta đã mượn danh nghĩa đi săn, gần như đã rong ruổi khắp thảo nguyên, điều tra tất cả các bộ lạc. Theo như quan sát của ta. Lần này mục đích các bộ lạc trên thảo nguyên tập trung binh lực khong phải nhằm vào Đại Sở ta, mà vì muốn phối hợp từ xa với Nhung Địch, để nhằm tạo thế uy hiếp Bắc Tề”.

Tiêu Sơ trầm ngâm chốc lát: “Nếu nói như vậy, phán đoán của ta là chính xác.”

Tứ Muội gật đầu: “Nghi ngờ lúc đầu của công tử cũng không sai chút nào, vị vương gia Bắc Tề kia quả thật không đơn giản, nghe nói hắn từ nhỏ đã có tư chất thông minh, rất được Hoàng đế sủng ái, nhưng sau đó bởi vì một biến cố lớn nên mới sa cơ lỡ vận như ngày hôm nay, dẫn đến tính tình hắn thay đổi hẳn. Có điều, hắn tỏ ra ăn chơi hoang tàng, bất tài vô dụng chỉ là diễn kịch để bưng tai bịt mắt người khác thôi, trên thực tế, những năm gần đây, hắn vẫn luôn nuôi dưỡng thế lực của mình, chỉ chờ đến khi thời cơ chinsmuooif, ssanhs một trận cuối cùng”.

“Là biến cố gì?”

“Không biết công tử có còn nhớ hay không, khoảng hai mươi năm trước, giữa Bắc Tề và Thương Quốc xảy ra chiến tranh, kết quả Bắc Tề thảm bại, toàn quân mười vạn kỵ binh đều bị tiêu diệt. Không những phải cắt đất bồi thường, còn phải đưa Tam hoàng tử sang làm con tin.”

Tiêu Sơ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này ta cũng có nhớ chút ít, bởi vì việc quân cơ bị tiết lộ nên Bắc Tề mới bị thảm bại. Khi đó, người nắm giữ toàn quền chỉ huy chính là vị Tam hoàng tử này.”

“Nghe nói, từ nhỏ Cửu hoàng tử đã rất mực thân thiết với vị Tam hoàng huynh lớn hơn mình mười tuổi này, khi lên năm đã cùng hoàng huynh lăn lộn trong quân doanh. Khi chuyện vì tiết lộ quân cơ mà thảm bại truyền về kinh sư cũng vừa đúng vào sinh thần mười hai tuổi của Cửu hoàng tử. Bởi vì sự tình trong đó còn liên quan đến thế lực trên thảo nguyên, cũng chính là bộ lạc của mẫu phi Cửu hoàng tử, Hoàng đế Bắc Tề nổi giận tày đình, ở ngay tại yến tiệc chém chết mẫu phi hắn mà không cho thanh minh gì, rồi đem Cửu hoàng tử tống vào thiên lao. Sau đó, nhờ Tam hoàng tử đứng ra nhận hết tất cả tội danh, cuối cùng mới cứu được Cửu hoàng tử chịukhông biết bao nhiêu hành hạ từ trong thiên lao ra ngoài. Cho dù là như vậy, bộ tộc của mẫu phi hắn vẫn gặp phải tai họa ngập đầu. Từ đó về sau, Cửu hoàng tử chỉ biết ăn uống vui chơi, phong lưu hoang đàng, càng ngày càng bừa bãi hơn. ”

Tiêu Sơ lặng lẽ thở dài, hơi lắc đầu: “Chắc hẳn khoongphair do Tam hoàng tử tiết lộ quân cơ mà đây cỉ là trò mượn đao giết người trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị thôi, chỉ một chiêu đã laoij bỏ được hai đối thủ mạnh. Nghe nói quân chủ Bắc Tề tính tình đa nghi, thủ đoạn tàn bạo, nên xảy ra cơ sự này xem ra cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên do. Nếu ta nhớ không sai thì năm đó Tam hoàng tử xuất chúng, khí thế hào hùng, song cây to luôn đón gió, hắn bộc lộ tài năng quá sớm, chẳng những khiến cho huynh đệ tương tàn mà còn dẫn đến sự nghi kỵ của chính phụ thân mình, thậm chí vì để bảo vệ ngôi vị của mình mà không ngại chặt đi đôi cánh của con trai”.

Tứ Muội vuốt hai chòm râu của mình, phẫn nỗ phỉ nhổ: “Chỉ vì tranh giành ngôi thứ hoàng vị bỏ đi mà khiến cho mười vạn tướng sĩ phải chết oan nơi sa trường. Nếu loại người này đắc thế rồi thì làm gì còn thiên lý nữa! Nhưng cũng may ông trời có mắt, hai năm trước Tam hoàng tử đã trở lại Bắc Tề, gần đây còn lấy công chúa Thương Quốc. À đúng rồi, khoảng thời gian trước Cửu hoàng tử rời đi chính là vì quay trở về tham dự hôn lễ”.

Tiêu Sơ nhướng mày, nhưng sau đó lập tức nhíu lại: “Ở địch quốc làm con tin mười năm mà vẫn có thể sống sót quay trở về, người này quả thật là không hề tầm thường. Hắn cưới công chúa địch quốc có nghĩa là đoạn tuyệt với con đường tranh đoạt hoàng vị, nếu như vậy, hắn toàn tâm toàn ý giúp đỡ Cửu điện hạ xưng đế rồi. Có điều, nếu muốn rửa sạch oan tình, lấy lại sự trong sạch cho bản thân, lấy lại sự công bằng cho những tướng sĩ đã chết oan, làm rõ sự thật vào năm đó, sợ rằng phải thực hiện ngay lúc lão hoàng đế còn tại vị, bằng không khó tránh khỏi sau này có người dị nghị, rành rành là một án sai lại nói tân đế vị nể tình riêng”.

“Chuyện này... thì thuộc hạ chưa từng nghĩ tới”, Tứ Muội sững người một lúc rồi lại nói: “Thuộc hạ chỉ cảm thấy rằng nếu Cửu hoàng tử có thể thành công thì cũng coi như là một chuyện tốt. Bởi vì suy cho cùng hắn cũng lớn lên trong quân ngũ, lại thật lòng đối xử tốt với các binh sĩ phải liều mạng nơi sa trường. Hơn nữa, ta tin rằng hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt.”

“Ý?”, Tiêu Sơ cố ý kéo dài giọng, trong lời nói còn ẩn chứa ý trêu ghẹo: “Lòng tin tưởng này của ngươi từ đâu mà có vậy? Còn cả mấy chuyện ngươi nghe nói nữa, ngươi nghe từ ai thế?”.

Tứ Muội hơi ngẩn người, sau đó gương mặt đen lập tức lại đỏ bừng, hai tay khua loạn xa, bộ râu run lên bần bật: “Công... công tử, thuộc hạ còn phải sinh con nối dõi tông đường đó! Thuộc hạ... thuộc hạ còn là thân đồng tử (1) khỏe mạnh mà!”.

(1) Thân đồng tử: Trai tân.

Tiêu Sơ thâm ý quan sát Tứ Muội, càng trêu chọc hắn nhiều hơn: “Cho dù bây giờ đoạn tụ thì sau này cũng chưa chắc không thể lấy vợ sinh con. Huống hồ gì, mấy người có sở thích này cả đời đều là thân đồng tử mà. Cho nên, ngươi cố ý nhấn mạnh như vậy, thật ra đang muốn chứng minh cái gì đây?”.

Tứ Muội nghẹn lời hồi lâu, sau cùng bưng mặt khóc ròng chạy đi, vừa chạy hắn còn vừa nức nở: “Công tử trở nên xấu xa rồi, không phải là càng xấu xa hơn nữa rồi...”.

Tiêu Sơ cười lớn, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa dừng lại được.

Y tự mình chỉnh sửa lại hàng rào thêm một lúc nữa thì sắc trời cũng dần tối hắn. Từ xa xa truyền tới tiếng cười huyên náo của Bạch Hạ cùng tiếng hú của Chiến Phong, sau đó còn hòa với tiếng la ó tức giận của Tứ Muội nữa, Tiêu Sơ bất giác bật cười.

Dựa vào manh mối hiện giờ thì đã có thể xác định được, sở dĩ Lâm Nam lôi kéo quan hệ với Tư Đồ Diên, chính là để liên kết với các bộ lạc thảo nguyên, giúp cho việc tranh đế vị sau này có thêm phần bảo đảm. Hắn ẩn nhẫn trù tính bao nhiêu năm nay, chắc chắn phải thận trọng từng bước, từng chuyện hắn làm đều có móc nối với nhau.

Chẳng hạn như, việc hắn để lại Hồ Tam.

Thân là một thị vệ thân cận bên người Lâm Nam từ trước đến nay, Hồ Tam nhất định sẽ biết được không ít chuyện cơ mật, mà tính tình người này lại nghĩ sao nói vậy, lòng dạ thẳng thắn. Một khi kết giao với người khác liền rất dễ mất cảnh giác. Cho nên, Tứ Muội căn bản không cần phải dùng âm mưu thủ đoạn để moi tin từ hắn, chỉ cần vô tư trò chuyện là đủ rồi.

Nội dung mà Lâm Nam muốn mượn miệng của Hồ Tam để tiết lộ rất đơn giản: Hắn không hề có ý đối địch với Đại Sở.

Mà theo tin tức của Mạnh Lãng gửi đến, tháng trước Nhung Địch đã phái một sứ đoàn bí mật đến Đại Sở, mục đích cũng rất đơn giản: Biểu đạt thiện ý, tỏ ra yếu thế hơn.

Nói cách khác, động cơ của cả hai bên đều giống nhau, muốn Đại Sở hãy thờ ơ đứng ngoài đối với lần điều động binh lực này, những lúc cần thiết còn có thể giúp đỡ diễn kịch, quấy nhiễu sự chú ý và làm cho Bắc Tề lơ là cảnh giác.

Mấy chuyện này, Tiêu Sơ sớm đã dự liệu trước, hơn nữa còn sớm sắp đặt thuộc hạ ra sức phối hợp, nắm vững tiên cơ, nắm vững quyền chủ động, nể mặt chúng cũng là ban cho chúng một ân huệ.

Tuy nhiên, càng là như vậy càng có một điều Tiêu Sơ không thể hiểu được. Dựa theo tính cách của Lâm Nam, tuyệt đối không phải là người có thể vì tư tình mà tâm tư bị rối loạn. Tuy hắn yêu Bạch Hạ, nhưng chắc hẳn chưa đến mức vì vậy mà làm ra những chuyện lợi bất cập hại.

Chẳng hạn như trăm phương ngàn kế muốn hại Quân hầu của Đại Sở.

Ngoài ra, thủ lĩnh của sứ đoàn Nhung Địch, chính là người nhiều năm nay vẫn rất ít khi xuất đầu lộ diện, không hề có chút rục rịch gì, Tư Đồ Diên...

Trăng sáng như nước, chiếu rọi một mảnh thế ngoại đào nguyên (1) tĩnh lặng.

(1) Thế ngoại đào nguyên: Chốn thần tiên, bồng lai tiên cảnh.

Tiêu Sơ rảo bước đến dưới một gốc cây, ngẩng đầu nhìn cành lá đang lay động, khẽ lẩm bẩm: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/