Cặp Đôi Hoàn Cảnh - Chương 16

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Chương 16
gacsach.com

Bạch Hạ lại quay trở lại dáng vẻ cúi đầu nhận tội, tâm trạng không giống với ban đầu còn mang chút ý đùa nghịch. Bởi vì từ sau khi hỏi nàng câu đó, Tô Tử Chiêu liền không hé miệng nữa, chỉ nhắm mắt ngồi yên một chỗ, không hề cử động, cứ như thể đang ngồi thiền vậy.

Tính tình hắn rất lạnh nhạt, biểu hiện nét mặt hắn khi vui hay không đều không quá rõ ràng, nhưng một khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. Không phải hắn lớn tiếng quát tháo, nổi trận lôi đình mà ngược lại, hắn chỉ im lặng ngồi yên, coi tất cả mọi vật xung quanh là không khí như vậy thôi.

Mà đây chính là chiêu Bạch Hạ sợ nhất. Nàng thà rằng bị hắn mắng một trận, thậm chí cứ thẳng tay đánh cho một trận cũng được, như vậy còn thoải mái hơn gấp mấy trăm lần khi phải đứng bất động như một cây cọc gỗ trước một ngọn núi băng có sức ép vô hạn thế này.

Trong trí nhớ của nàng, lần mà Tô Tử Chiêu nổi giận ghê gớm nhất thì cũng chỉ không để ý tới nàng hơn nửa canh giờ, mà lần này sắp qua một canh giờ rồi.

Bạch Hạ chịu đựng mãi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi nữa, nàng run lẩy bẩy mở miệng: “Chiêu ca ca...”.

Tô Tử Chiêu không thèm nể mặt, ngay cả một sợi lông mi cũng chẳng thèm động.

Bạch Hạ nghĩ dù sao trước sau gì cũng chết, chi bằng cứ chủ động nhận lấy cái chết, thế là nàng bèn lấy hết dũng khí di chuyển mũi giày một chút xíu. Thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì nàng bèn lớn gan hơn nhích thêm nửa bước nhỏ.

Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên một tiếng trầm thấp: “Hừm?”. Giọng nói lạnh lùng, giọng điệu như băng đá lại có hiệu quả như thể sét đánh, khiến nàng lập tức nhảy về phía sau một bước dài. Chân vừa tiếp đất nàng còn chưa hết hoảng hốt bình tĩnh lại được, suy nghĩ lại thoáng thay đổi chỉ trong một khắc đó, một loại hào khí chẳng màng sống chết đột nhiên nảy sinh, nàng bèn bất chấp tất cả nhảy bổ cả người về phía trước.

Cùng lúc được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy, nàng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút tuy có chút bất đắc dĩ nhưng thần sắc giận dữ hiển nhiên chưa mất đi, nàng bắt đầu dày mặt giở trò: “Chiêu ca ca, huynh mở mắt ra nhìn muội rồi, như vậy có nghĩa là đã không còn giận muội nữa, đúng thế chứ?”.

Tô Tử Chiêu hừ một tiếng, lại muốn nhắm mắt, Bạch Hạ vội vàng ghé sát lại, dùng ngón tay chống hai mi mắt hắn lên, hạ giọng cầu xin: “Muội đã biết sai rồi còn không được sao? Muội sẽ sửa đổi còn không được sao? Xin huynh hãy bớt giận đi mà! Huynh biết rõ là một khi huynh giận lên thì muội cũng phải chịu thua mà...”.

Gạt bàn tay của nàng ra, cuối cùng Tô Tử Chiêu cũng thở dài: “Tiểu Lục Nhi, phải là tất cả chúng ta chịu thua muội mới đúng chứ?”.

Tô Tử Chiêu đã xác định sau khi nàng biết bệnh tình của mình mới thay đổi tính tình, mới không từ mà biệt thì tất cả những căn nguyên sự việc rối rắm trong đó cũng không cần phải kể lại chi tiết nữa, dựa vào sự hiểu biết của hắn về nàng, cũng chẳng cần phải nói thêm nữa.

“Tại sao muội không tới hỏi chúng ta?”

“Chẳng phải mọi người cũng chẳng nói gì với muội cả sao?”

“Chúng ta chỉ muốn tốt cho muội thôi.”

“Muội cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi.”

“Tiểu Lục Nhi...”, sắc mặt Tô Tử Chiêu sa sầm, hơi nhướn người về phía trước, hắn kéo lấy tay nàng rồi nhìn thẳng vào mắt nàng: “Muội nói như vậy là muốn tự tách mình ra khỏi mọi người, trở thành người không liên quan gì tới chúng ta nữa sao?”.

Bạch Hạ cuối đầu, không đáp.

“Muội xa lánh chúng ta như thế có phải vì muội cho rằng mọi người tốt với muội chỉ bởi vì bệnh tình của muội nên thương hại muội, đúng không?:”

Bạch Hạ càng cuối đầu thấp hơn, vẫn không trả lời, nhưng hai giọt nước mắt của nàng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng động vừa cực nhỏ mà cũng cực nặng nề.

“Đến bây giờ muội vẫn không biết được, rốt cuộc vì cái gì mà ta nổi giận!”, Tô Tử Chiêu đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hai bước, xoay lưng về phía nàng, giọng nói vốn trong veo như nước trong sông băng giờ đây lại hơi nghèn nghẹn, như thể dòng sông đã mệt rồi, mệt đến nỗi không muốn chảy nữa: “Tiểu Lục Nhi, muội thật làm cho ta quá sức thất vọng. Nhiều năm như thế, tình cảm sâu nặng đến vậy mà trong mắt muội lại quá hời hợt, không đáng để nhắc tới”.

Bạch Hạ run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên, chạy tới ôm chặt hắn từ phía sau: “Chiêu ca ca, muội sia rồi! Muội sai thật rồi! Thật ra từ khi huynh xuất hiện thì muội đã biết mình sai hoàn toàn rồi. Không... Thật ra từ đầu muội đã biết. Chỉ có điều...”.

“Chỉ có điều, muội không dám nghĩ như vậy”, nước mắt thấm ướt lưng áo đã dập tắt ngọn lửa giận còn sót lại, Tô Tử Chiêu nhẹ nhàng xoa bàn tay đang ôm vòng quanh eo mình, trước mắt lại hiện lên bàn tay nhỏ nhắn hắn đã nắm chặt trong lòng bàn tay khi xưa, mũm mĩm, mềm mại, giống như một cái bánh bao nhỏ...

Những ngày xưa đó, chỉ trong chớp mắt dường như đã qua từ lâu lắm rồi.

“Muội là cô con gái nhỏ nhất của Bạch gia, muội là muội muội nhỏ nhất của mấy người chúng ta, tất cả mọi người đều chỉ hận không thể dốc hết tâm can để yêu thương muội, bảo vệ muội, há có thể để mặc muội bóp méo, tùy tiện xem thường?”

Đối diện với những lời chỉ trích như nặng tựa ngàn cân của hắn, Bạch Hạ chẳng còn gì để nói, chỉ biết khóc.

Tuy lời nói của Tô Tử Chiêu vẫn rất sắc bén nhưng giọng điệu của hắn đã bất giác nhẹ nhàng hơn nhiều: “Trong hai năm nay, cha ta và đại ca muội tới kinh thành dùng sức mạnh của quan phú dán cáo thị khắp nơi, cha muội và Nhị ca, Tứ ca nhờ cậy bằng hữu trên khắp giang hồ đi mọi nơi tìm kiếm, ta và Tam ca, Ngũ ca đi Nam Hải. Còn mẹ muội và mẹ ta thì ở lại Mai Lĩnh bầu bận với nhau, một khắc cũng chưa từng rời khỏi đó, sợ rằng một khi muội trở về không nhìn thấy ai sẽ lo lắng... Muội cảm thấy, những chuyện này chỉ xuất phát từ sự đồng tình và thương hại thôi sao? Muội dựa vào cái gì mà cho rằng qua dăm, ba năm, mọi người sẽ đều quên muội?!”.

Bạch Hạ càng khóc dữ dội hơn.

Cuối cùng Tô Tử Chiêu cũng không nỡ, quay người lại, nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt như mèo con của nàng lên: “Muội bây giờ nhớ kỹ, cho dù thế nào thì muội vẫn mãi mãi là Tiểu Lục Nhi mà chúng ta yêu thương nhất, cho dù thế nào thì chúng ta cũng không bỏ rơi muội đâu. Cho nên, tốt nhất muội hãy gạt bỏ hết những ý nghĩ ngu ngốc tự cho mình là đúng kia đi nghe chưa?”.

Bạch Hạ đã sớm nghẹn ngào không thở nổi, đành phải gật đầu lia lịa.

Khuôn mặt Tô Tử Chiêu liền ôn hòa hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng: “Khóc đi, ta biết trong lòng muội có rất nhiều nỗi uất ức, rất nhiều đau khổ cần giải tỏa, trước mặt ta muội không cần phải nhẫn nhịn nữa đâu”.

“Chiêu ca ca, muội rất nhớ Mai Lĩnh, rất nhớ tất cả mọi người!”

“Ừ.”

“Chiêu ca ca, muội đã khiến cho mọi người lo lắng, buồn bã vì muội, muội xin lỗi.”

“Ừ.”

“Chiêu ca ca, muội sợ lắm...”

“Ừ.”

“Huynh biết muội sợ gì sao?”

“Tiểu Lục nhi sợ nhiều thứ lắm, sợ đen, sợ lạnh, sợ đau, sợ gió lạnh mùa đông, sợ mặt trời mùa hè... còn sợ chết.”

Bạch Hạ vừa khóc vừa cười, vùi mặt trong vạt áo của Tô Tử Chiêu, khẽ nói: “Thật ra cái gì mà xem nhẹ, cái gì mà không để tâm, tất cả đều là giả, đều là làm bộ thôi. Muội sợ chết nhất trên đời, muội vẫn còn chưa sống đủ mà...”.

“Ta biết, ta biết cả...”, Tô Tử Chiêu xoa đầu nàng, trong ánh mắt nhuốm đầy sự đua lòng: “Trên đời này việc khó khăn nhất chính là cái chết, huống hồ gì muội vẫn còn trẻ như vậy. Vậy mà khi đó muội còn là một đứa trẻ, cần phải mạnh mẽ đến mức nào, kiên cường đến mức nào mới chấp nhận được tất cả sự thật, mới có thể làm bộ tươi cười vui vẻ như khong có gì để giấu giếm chúng ta chứ? Thật đúng là nha đầu ngốc nghếch vừa dốt lại vừa bướng... Có điều cũng may, tất cả đều đã qua hết rồi”.

Người Bạch Hạ không kìm nén được run lên, im lặng một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu lên hỏi: “Các huynh thật sự đã tìm được đảo Lang Nha sao?”.

“Vào khoảng tám tháng trước.”

“Nhưng nghe nói, nới đó cạm bẫy trùng trùng, trước giờ chưa từng có ai sống sót mà rời khỏi.”

Tô Tử Chiêu nhướng mày cười, không che giấu được sự kiêu ngạo: “Chằng phải ta vẫn đang lành lặn đứng trước mặt muội đây sao?”

“Thế Tam ca và Ngũ ca đâu?”

“Họ tạm lời lưu lại đó, chờ Tử Giáng Thảo nở hoa.”

“Trên đời này thật sự có Tử Giáng Thảo?”

“Có đảo Lang Nha tất nhiên sẽ có Tử Giáng Thảo, truyền thuyết cũng không phải hoàn toàn là câu chuyện hư cấu, luôn luôn có đầu mối để ta lần theo”, Tô Tử Chiêu kéo Bạch Hạ ngồi xuống, từ từ kể lại: “Muội biết được những điều này nhờ xem trong sách của ta, vậy ta sao có thể không biết được? Cho nên, bắt đầu từ nhiều năm trước mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Giả dụ như thu thập in tức, do tahms địa hình, những công cụ cần thiết khi ra khơi. Ngoài ra còn tìm cách dùng thuốc nổ mở đường đi vào đảo, còn nghĩ cach làm thế nào để triệt tiêu tất cả các cạm bẫy, ám khí”.

Bạch Hạ sững người: “Đó chính là lý do huynh luôn vùi đầu tìm tòi học hành đó sao...”. Bạch Hạ mếu máo, ôm lấy cổ hắn, lông mi ướt đẫm nhẹ phe phẩy lên cổ hắn: “Chiêu ca ca, nơi nguy hiểm như thế, những chuyện khó khăn như thế, muội còn tưởng trên đời này không có người nào có thể làm được”.

Tô Tử Chiêu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu nàng.

Khoảng thời gian đao quang kiếm ảnh, cửu tử nhất sinh như vậy mà chỉ nói qua loa vài câu càng thể hiện rõ hắn đang cố tình giả vờ, nàng chắc chắn không tin, nhưng đôi bên ngầm hiểu lòng nhau, như vạy đã quá đủ rồi.

“Tiểu Lục Nhi...”, Tô Tử Chiêu thở rất chậm, ngón tay lau lệ cho Bạch Hạ cũng rất lạnh lẽo, giọng nói thì vẫn vững vàng như trước: “Còn hai tháng nữa Tử Giáng Thảo mới nở hoa, thêm cả thời gian điều chế thuốc thì chắc có lẽ sẽ kịp làm quà mừng trong ngày đại hôn của muội”>

Bạch Hạ đột nhiên không dám nhìn hắn, cụp mắt ngập ngừng ấp úng nói: “Trước đó muội nghĩ rằng nếu mình có thể thành thân thì chắc chắn mọi người sẽ vui mừng cho muội, cho dù... cho dù muội không thể sống lâu được, nhưng nếu mọi người nhìn thấy cuối cùng muội có nơi phó thác cả đời, sống thật hạnh phúc thì cũng xem như một kết thúc tốt đẹp, như vậy sẽ bớt đi một chút tiếc nuối, bớt đi một chút buồn. Hơn nữa, muội wuar thật rất nhớ mọi người, bởi thế mới đồng ý cho người Tiêu gia đi cầu thân... chứ muội không phải chưa được sự đồng ý mà tự làm theo ý mình đâu...”.

“Chỉ cần muội thích thì chúng ta cũng thích”, Tô Tử Chiêu cười nhẹ, cắt ngang lời nàng, lặng lẽ thả tay xuống, nắm chặt thành quyền ở bên người, đầu ngón tay lạnh buốt bị nước mắt làm bỏng như thể lửa thiêu: “Tuy cho đến giờ ta vẫn không vừa lòng tên tiểu tử này lắm, có duf ta cũng hết cách rồi, ai bảo y là ý trung nhân của muội chứ?”.

Bạch Hạ khịt mũi, nhếch miệng cười khan.

Tô Tử Chiêu chau mày, đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó mà vẻ mặt trở nên sắc lạnh, hàn khí tỏa ra: “Tiểu Lục Nhi, y có biết bệnh của muội không?”.

“Không... không biết...”

“Cho nên muội mới cảm thấy có lỗi với y, chuyện gì cũng nhẫn nhịn cầu toàn có phải không?”.

“Không... không phải.” Cuối cùng Bạch Hạ cũng phản ứng lại được, vội vàng nhảy bổ tới kéo lấy tay áo Tô Tử Chiêu đang nổi trận lôi đình, ngăn chặn thảm cảnh một khắc sau Tiêu phủ sẽ bị san thành bình địa, nhanh chóng nói dối: “Chiêu ca ca, huynh ấy... huynh ấy chỉ không biết cụ thể muội mắc bệnh gì thôi, nhưng huynh ấy biết được muội trời sinh yếu ớt, khó mà sống lâu được như người bình thường, còn biết muội không thể sinh hài tử cho huynh ấy nữa...”.

“Thật không?”

“Thật, thật chứ!”

Cuối cùng sát khí trên người Tô Tử Chiêu cũng vơi bớt đi một chút, hắn lại hừ một tiếng: “Nếu vậy thì tên tiểu tử này xem ra vẫn còn có điểm coi được”.

Bạch Hạ chột dạ gật đầu lia lịa rồi vừa quan sát sắc mặt hắn vừa dè dặt hỏi: “Chi bằng bây giờ tạm thời huynh đừng nhắc đến chuyện này nữa, đợi muội khỏe hẳn lên rồi nói tiếp, được chứ?”.

Tô Tử Chiêu trầm ngâm chốc lát mới trả lời: “Cũng được, vừa đúng có thể thể nhân khoảng thời gian này khảo nghiệm y, nếu như y dám đối xử lạnh nhạt với muội dù chỉ là một chút, thậm chí còn đi hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, ta lập tức cho y thành thái giám ngày!”.

“...”

“Hơn nữa, nếu như... ta nói là nếu như thôi nhé, nếu như bệnh của muội thật sự không thể trị khỏi được thì ta sẽ chờ sau khi muội mất đi liền cho y thành thái giám!”

“...Tại sao...”

“Để tránh y không kiềm chế được! Nam nhân của muội cả đời chỉ có thể có một mình muội thôi!”

Bạch Hạ lặng lẽ định trước kết cục thái giám cho Tiêu Sơ, nàng cuối đầu đứng im.

“Đúng rồi, vừa nãy hình như muội nói có chuyện gì cần ta giúp?”

“À... Muội quên mất rồi.”

“Thế thì thôi đợi đến ngày mai nhớ ra thì nói sau vậy!”, Tô Tử Chiêu đứng dậy đi tới bên giường, vừa chỉnh lại đệm chăn vừa nói: “Bây giờ muội ngủ thôi”.

Bạch Hạ đứng một bên ngẩn người nhìn hắn: “Chúng ta...”.

“Muội cứ ngủ đi, ta ngồi tạm trên ghế một đêm là được rồi.”

“Chiêu ca ca...”

“ban nãy ta nói với tiểu tử kia như vậy chỉ vì tức giận thôi, đừng có xem là thật.”

“Huynh xũng lên giường ngủ đi.”

Tô Tử Chiêu bỗng khựng lại: “Lại nói lung tung rồi, muội đã lớn rồi, còn sáp gả cho người ta nữa...”.

“Muội muốn huynh nằm ở bên cạnh muội giống nhwluc snhor, muội muốn huynh dỗ muội ngủ giống như lúc nhỏ”, Bạch Hạ chậm rãi đi qua, ngẩng đầu nhìn hắn: “Chiêu ca ca, chỉ một đêm thôi, huynh ở cùng muội được không? Ở đây không có con rối vải, muội sợ...”.

Tô Tử Chiêu ngừng lại một chút, rồi mới xoay người, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu nàng, ước lượng: “Cao từng này, đã vượt quá ngực ta rồi, vậy mà muội vẫn cứ nhõng nhẽo như trẻ con, có thấy ngượng không?”. Sau đó hăn mỉm cười, chỉ một góc trong giường: “Còn không mau lên giường đi, con rối vải này còn phải ngủ bên ngoài đấy”.

Họ cứ để nguyên y phục mà nằm xuống, cùng đắp chung một tấm chăn mỏng, trong căn phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa.

Tô Tử Chiêu nằm thẳng, duỗi tay phải ra để cho Bạch Hạ nằm nghiêng gối lên, dựa sát vào lòng hắn.

Giống như khi còn nhỏ, giống như vô số đêm trong mười năm trước đó.

Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đó cứ như vậy lớn lên từng chút, từng chút một, hắn đã chứng kiến mỗi một giai đoạn trên con đường trưởng thành của nàng, vậy mà lại bỏ sót độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất.

Qua mười lăm tuổi rồi, tới tuổi cập kê rồi, có thể thành thân được rồi, cô bé đã từng ước được làm thê tử của hắn nay lại trở thành tân nương của kẻ khác.

Nếu nàng không phát hiện ra bệnh của mình, nếu nàng không lựa chọn giấu giếm, nếu nàng không bỏ đi biền biệt, nếu có thể tìm thấy nàng sớm hơn, thậm chí nếu nàng ngốc nghếch một chút, yếu đuối một chút, ích kỷ một chút... nếu...

Vậy thì, phải chăng nàng đã cùng hắn bái thiên địa, định ước chung thân.

Hăn hiểu, khi đó nàng bỏ đi vì không muốn trở thành gánh nặng.

Song, hắn chưa từng nghĩ rằng, sau khi chướng ngại sinh tử đã biến mất thì lại có thêm một vực sâu không đáy, làm thế nào cũng không thể vượt qua.

Nàng nguyện vứt bỏ tất cả trở ngại và băn khoăn, cùng người nọ trải qua quãng đời còn lại trong khi biết mình vốn không còn sống được bao lâu nữa, thẳng thắn bày tỏ với đối phương để cùng nhau đối mặt với sinh ly tử biệt, bởi vì nàng quá yêu người nọ phải không? Cũng chỉ có thể bởi vì vậy nên nàng mới bất chấp tất cả như thế.

Một người ra đi, một người ở lại, sự khác biệt quá rõ ràng.

Nếu đã vậy, thôi thì cứ buông tay, lùi bước, cứ chỉ làm vị huynh trưởng thứ sau của nàng thôi.

Sai sót ngẫu nhiên này là một sự hối tiếc trong cuộc đời hắn.

Song, có một câu hỏi hắn vĩnh viễn không thể lên tiếng hỏi được...

“Tiểu Lục Nhi, nếu muội sớm biết bệnh của mình có thẻ chữa được, phải chăng muội sẽ cùng ta nắm tay đi đến bạc đầu...”

Sẽ như vậy chứ?

Giờ khắc này, Bạch Hạ cũng đang nghĩ tới cùng một câu hỏi như vậy.

Đáp án là, không có câu trả lời.

Bởi vì nếu như vậy thì nàng căn bản không thể rời xa Tô Tử Chiêu, vậy thì tất cả những chuyện sau đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Bởi vì nếu như vậy thì có lẽ nàng sẽ không dồn hết tình cảm vào một người cũng chẳng sống được bao lâu giống mình như Tiêu Sơ.

Bởi vì nếu như vậy thì nàng sẽ không phải đối mặt với sự lựa chọn như bậy giờ...

Tử Giáng Thảo là một loại kỳ dược chỉ xuất hiện trong truyền thuyết dã sử.

Có thê rkhair tử hoàn sinh, cho dù bị bệnh gì, trúng độc gì.

Sáu mươi năm mới nở hoa một lần, mỗi lần một đóa, một đóa chỉ có thể chế thành một viên thuốc.

Nàng vỗn muốn nói thật với Tô Tử Chiêu về tình hình của Tiêu Sơ trước, sau đó nhờ hắn trở về nói với cha và các ca ca, để đến khi gặp nhau họ tuyệt đối không được nhắc chuyện y trúng độc ở trước mặt người nhà Tiêu Sơ, hơn nữa, tạm thời đừng nói với ai về bệnh tình của nàng.

Nếu đã quyết định là người rời khỏi thế gian này thi không cần thiết phải nói chuyện này ra để tăng thêm phiền não. Dù sao sau khi Tiêu Sơ đi thì nàng cũng sẽ nhanh chóng có thể đi tìm y, tránh khỏi nổi khổ tương tư, so với có thể sống với nhau đến đầu bạc răng lòn thì đây âu cũng là một kết thúc viên mãn.

Nhưng bây giờ, nàng phải làm sao đây...

***

Mùa xuân ở Khôn Thành đến rất sớm, vừa vào tháng Ba, khí lạnh đã tan biến hết, khắp nơi đều bừng bừng sức sống, hơi ấm ngập tràn.

Từ sau khi TCC đến, Bạch Hạ liền kéo hắn đi lòng vòng khắp nơi, đi hết trong thành liền chạy ra ngoại thành, chơi hết ở gần lại tới chỗ xa hơn, hơn nửa tháng nay ngày nào cũng sớm đi tối về, thậm chí thỉnh thoảng còn một hai ngày không trở về. Tất cacr các phong cảnh nổi tiếng lẫn vô danh ở xung quanh họ hầu như đều đi qua.

Mà những nơi này, vỗn Tiêu Sơ cũng định dẫn nàng đi du ngoạn...

Buổi chiều sắc trời đang trong xanh đột nhiên chuyển sang u ám, đến chạng vạng trời bắt đầu đổ mưa. Tiêu Sơ nhớ lúc Bạch Hạ và Tô Tử Chiêu ra ngoài là đi tay không, bèn cầm theo hai cây dù trúc muốn đi đưa cho họ.

Mưa lớn dần, con đường lát đá xanh đã nhanh chóng ướt đẫm, bên đường có người che đầu chạy nhanh như bay, có người đứng tránh mưa dưới mái hiên, có người che dù đi vội vã.

Tiêu Sơ bước đi rất chậm, thong thả ung dung như thể đang ngắm cảnh, nhưng trong đôi mắt như bị mưa xuân làm ướt lại thoáng ngập tràn sự mênh mang.

Y không có một phương hướng cụ thể nào, bởi vì y không biết người cần tìm rốt cuộc ở đâu, y chỉ biết rằng vừa mới sáng ra họ đã hớn hở đi ra ngoài, chỉ biết rằng họ chắn chắn sẽ chơi rất vui. Hoặc có thể nói, chỉ cần ở bên Tô Tử Chiêu, Bạch Hạ sẽ rất vui sướng.

Bạch Hạ mà y biết cũng thường nở nụ vui vẻ, nhưng so với bây giờ, nụ cười đó có chút e dè, có chút nặng nề.

Trước mặt Tô Tử Chiêu, nàng biết cười, biết khóc, biết nối càu, làm càn, bởi vì không mua được món điểm tâm mình muốn ăn mà xị mặt, buồn bã không vui, còn vì nửa đêm không thể ra ngoài xem náo nhiệt mà la hét om sòm, bướng bỉnh, càn quấy...

Tất cả biểu lộ hỉ nộ ái ố nàng đều không hề che giấu, cũng không hề kìm nén, thậm chí còn cố ý phóng đại cảm xúc lên gấp mấy lần. Một Bạch Hạ có chút nhõng nhẽo, có chút ngang ngược, có chút tùy hứng như vậy mới thực sự là nàng sao? Giống như một đứa trẻ vô pháp vô thiên khi ở trước mặt người cưng chiều nó, nó ỷ mình có chỗ dựa nên càng làm xằng làm bậy, tuy có nhưng lúc cố tình gây sự khiến cho người ta đâu đầu, nhưng lại thẳng thắn đáng yêu đến mức họ không nỡ trách móc nặng lời.

Mà những lúc ở cùng với y, nàng lại chỏ có thể cố tỏ ra kiên cường.

Mưa lại nặng hạt hơn, người trên đường càng lúc càng ít, sắc trời cũng từ từ tối dần.

Tiêu Sơ ngừng bước, nhìn bóng người xa xa vừa xuất hiện trên ngã rẽ bên đường.

Tô Tử Chiêu cõng Bạch Hạ chạy chầm chậm, họ không cầm dù, cứ để mặc cho cả người ướt đẫm.

Không biets Bạch Hạ nói câu gì đó mà cả hai người cùng cười phá lên, trên khuôn mặt ướt nước mưa cùng biểu lộ sự vui vẻ, thoải mái giống y như nhau.

Bạch Hạ là người nhìn thấy Tiêu Sơ trước tiên. Lúc đầu nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó một tay ôm cổ Tô Tử Chiêu, một tay ra sức vẫy, nàng lớn tiếng gọi: “Tranh Ngôn, trùng hợp thế!”.

Tô Tử Chiêu nhìn y, ngay lập tức vẻ mặt hắn chuyển sang lạnh lùng, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tiêu Sơ lặng lẽ nắm chặt cán dù, sải bước lên trước, mỉm cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, trùng hợp thật!”.

“Bọn muội vốn định đi con đường khác, nếu vậy thì không gặp nhau được rồi.” Đến khi tới gần hơn chút nữa, Bạch Hạ mới nhìn thấy trên tay y cầm hai cây dù nữa, nàng chớp chớp mắt: “Chắc không phải huynh ra đây chỉ để đưa dù cho bọn muội chứ?”.

Tiêu Sơ vẫn mỉm cười: “Xem ra vận số của ta cũng không tồi”.

“Nhưng...”, Bạch Hạ sờ lên khuôn mặt đầy nước mưa của mình, dường như cảm thấy hơi khó xử: “Chiêu ca ca nói, nước mưa ở đây rất sạch, giống với Mai Lĩnh. Ngày xưa mỗi lần trời đổ mưa, Chiêu ca ca thường cõng muội chạy khắp núi rừng bạt ngàn, từ trước tới giờ bọn muội chưa từng cầm dù. Có khi bọn muội còn đuổi theo tia chớp được kia...”.

Tô Tử Chiêu không kiên nhẫn chau mày: “Tiểu Lục Nhi, muội lải nhải mấy cái chuyện linh tinh này để làm gì?”.

Tiêu Sơ cụp mắt, nghiêng người nhường đường: “Hai người đi trước đi, vừa đúng ta còn có chút việc”.

Bạch Hạ nhìn y, im lặng một lát, mới khẽ “ừm” một tiếng, thế là chân Tô Tử Chiêu ddpj một cái, cõng Bạch Hạ bay lên trên nóc nhà, hắn nhẹ nhàng búng người lên như thể đang thỏa sức chạy băng băng giữa núi non trùng điệp mà chẳng bị chút cản trở nào.

Vô số hạt mưa từ trên cao rơi xuống thế gian, dồn dập mà dày đặc giống như những hạt châu rơi xuống khay ngọc, hòa lẫn với tiếng cười trong trẻo trong không gian, nghe rất vui tai.

Tiêu Sơ cũng như bị lây nhiễm, nếp nhăn khi cười trên khóe miệng càng sâu thêm, song sự cô đơn, tự giễu cũng theo đó mà dâng lên nhiều hơn.

Y cúi mình gác hai chiếc dù vào bờ tường, cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bị thừa rồi”.

Chiếc dù này là thừa chẳng lẽ y cũng không phải như vậy sao?

Bạch Hạ và Tô Tử Chiêu có cùng sở thích, cùng món khoái khẩu, cùng thích xem phong cảnh, cùng những nơi thích đi, cùng thích đọc một loại sách... Họ còn có cùng một tiếng nói, cùng một hồi ức, cùng một nỗi nhớ, mà những thứ này đều chẳng liên quan gì đến y.

Y chỉ có thể đứng một bên nghe, đứng một bên nhìn, giống như một người ngoài cuộc, một người qua đường.

Y biết rằng chuyện này rất bình thường, y cũng biết suy nghĩ của mình thật nực cười, y biết dù Tô Tử Chiêu đối với Bạch Hạ không chỉ mang tình cảm huynh muội đơn thuần, thậm chí dẫu cho tâm ý của Bạch Hạ thật sự đã dao động, mình cũng không nên chỉ ngồi một chỗ mà nhìn, càng không nên bỏ cuộc mà phải đi giành lấy.

Nhưng, dựa vào cái gì đây?

Đối với Lâm Nam, y vẫn có thể nói rằng, thân thế người này phức tạp, thê thiếp vô số, tâm tư thâm sâu, hơn nữa động cơ đến với Bạch Hạ không đơn giản, ít nhiều gì cũng là lợi dụng, nhưng chủ yếu Bạch Hạ rất quyết tâm cự tuyệt.

Nhưng đối với Tô Tử Chiêu mà nói, hắn là thanh mai trúc mã của Bạch Hạ, che chở nàng từ tấm bé, đối xử với nàng chẳng những một lòng một dạ, mà còn có thể gọi là toàn tâm toàn ý, mấy vấn đề kể trên căn bản chẳng thể tồn tại. Nếu để phó thác cả đời thì còn ai thích hợp hơn Tô Tử Chiêu nữa?

Cả đời...

Chỉ riêng hai chữ này thôi thì y đã không có tư cách đi tranh giành với người ta rồi.

Y ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, nước mưa thấm ướt tóc mai, khiến cho y bào tím nhạt của y càng đậm màu thêm.

Trước mắt y lại hiện lên cảnh tượng vài hôm trước y vô tình nhìn thấy. Bạch Hạ đi từ vườn dược thảo trở về, nàng cúi đầu đi rất chậm, bức tường cao cao bên cạnh che khuất đi ánh tà dương khiến thân hình nhỏ bé, gầy gò của nàng như bị bao phủ bởi bóng đen vô bờ.

Lúc gần đến cửa lớn, bỗng dưng nàng dừng lại, ngước đầu quan sát xung quanh, đôi mắt trước giờ luôn linh hoạt giờ lại trống rỗng vô hồn. Qua một lúc lâu sau y mới từng bước nhích dần vào một góc tường kín đáo rồi ngồi bệt xuống.

Nàng ôm gối, co mình lại trông thật đáng thương, đem thứ đồ vẫn cầm chặt trong tay đặt lên đất ngay phía trước mặt rồi cứ nhìn chằm chằm như vậy. Nàng ngồi yên bất động rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn, trăng lên cao.

Tiêu Sơ vẫn yên lặng nhìn nàng, lặng lẽ ở cùng nàng. Thứ đồ vật đó chỉ là một cây dược thảo bình thường, nhưng sự trùng hợp chính là thứ mà y biết, nó tên là “Độc Hoạt”.

(*) Đọc Hoạt: sống một mình

Muốn nàng yêu y, trở thành thê tử của y, sau đó để nàng sống đơn độc suốt quãng đời còn lại, y quả thật quá sức ích kỷ, tàn nhẫn đến mức coi nó là chuyện đương nhiên.

Tiêu Sơ trở về rất muộn, hạ nhân nghe nói y chưa ăn gì, vốn định bảo đầu bếp làm ngay, có điều sau khi y nghĩ lại, chỉ bảo hạ nhân đưa một đĩa điểm tâm tới mà thôi.

Bây giờ một ngày ba bữa ở Tiêu phủ đều có bánh quả phỉ dù Bạch Hạ có ở nhà hay không.

Ngoài Tứ muội vsf Bạch Hạ, ở đây không ai biết Tiêu Sơ không thể ăn bánh quả phỉ, cho nên tuy cảm thấy hơi kỳ lạ khi y chỉ chọn một món điểm tâm mà ngày thường chẳng bao giờ đụng đến nhưng hạ nhân vẫn mau chóng bê tới.

Nhón lấy một miếng bánh đặt trong lòng bàn tay, đưa đến dưới ánh đèn nhìn thật kỹ, nhớ tới vẻ mặt vui mừng chờ mong khen ngợi của Bạch Hạ khi nàng tự tay làm món này cho y nếm thử, Tiêu Sơ bất giác bật cười.

Không biết so với bánh do đầu bếp làm, tay nghề của ai tốt hơn. Hoặc có thể nói, không ai có thể làm ra mùi vị giống với bánh nàng làm.

Kể ra cũng thật nực cười, món nàng thích ăn nhất lại chính là món y không thể ăn được...

Lồng ngực y đột nhiên cảm thấy như có hàng ngàn thanh đao sắc bén đang khuấy đảo, khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Sơ nhăn lại, túm chặt lấy vạt áo trước ngực, úp sấp lên trên bàn, cắn răng nhẫn nhịn.

Cho dù y đang ở một mình trong phòng, cũng chưa từng để tiếng rên nào bật ra khỏi miệng.

Sau lần bị ám sát vài tháng trước, cơn đau dữ dội này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, thình lình ập đến, cũng thình lình tan biến.

Hai lần đâu fy cũng không để ý lắm, sau đó thì y cố ý không nhắc đến.

Độc Dịch Hồn bây giờ chắc chỉ mới lan đến phần eo, không thể nào di chuyển qua tâm mạch nhanh như vậy được. Nhưng, cơn đau này với thời gian đầu khi chất đọc phát tác giống nhau vô cùng.

Tại sao lại như vậy?

Lần ám sát ngày đó, người bên cạnh Tư Đồ Diên, Lâm Nam... còn có...

Dòng suy nghĩ lộn xộn bị một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt.

“Tranh Ngôn, huynh về rồi à? Đây là thuốc muội mới điều chế cho huynh...”, Bạch Hạ vừa nói vừa đẩy cửa vào. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng nàng tức khắc kinh hoàng, chạy vội lại: “Huynh sao vậy?”.

Tuy cơn đau chỉ diễn ra trong một thoáng, nhưng y phục của Tiêu Sơ gần như bị mồ hôi lạnh thấm ướt, y miễn cưỡng ngồi dậy mỉm cười, vừa định mở miệng, Bạch Hạ lại nhìn thấy đĩa bánh quả phỉ đặt trên bàn, sững sờ một lát liền nổi giận: “Sao huynh lại ăn cái này? Đang yên đang lành lại muốn khiến mình khó chịu à? Từ lúc nào huynh lại trở nên không biết thương yêu bản thân mình như thế, học ai không học đi học theo Lâm Nam!”.

Chan mày Tiêu Sơ nhíu chặt, sau đó liền nhướng lên: “Ý muội là, ta cố ý làm như vậy để thu hút sự chú ý của muội, giành lấy sự đồng tình của muội?”, y khẽ lắc đầu, mỉm cười bất cần, ánh mắt lại lạnh lùng, vô cùng rời rạc: “Sao? Muội cảm tháy ta ấu trĩ như vậy sao?”.

Thế là Bạch Hạ càng nổi nóng hơn: “Phải, hắn ấu trĩ, không tiếc thân tự làm mình bị bệnh cũng cố nuôi dưỡng cây tuyết liên cho muội, thật quá ấu trĩ phải không? Chỉ đáng tiếc rằng chính huynh đã nợ một phần ân tình ấu trĩ này của hắn đấy! Thật cực khổ cho huynh rồi, Tiêu hầu gia!”.

Nói xong, nàng đặt mạnh hộp thuốc trong tay xuống bàn, đẩy cửa bỏ đi.

Tiêu Sơ lạnh lùng nhìn theo hướng Bạch Hạ rời đi, một lúc sau y mới từ từ dựa mình vào lưng ghế, khép lại đôi mi còn đọng giọt mồ hôi lạnh, mệt mỏi cùng cực.

Trên bàn tay vẫn luôn mở ra của y có một miếng bánh quả phỉ còn nguyên vẹn.

Lúc trước chỉ cần liếc nhìn nàng đã biết được là y đau bao tử hay độc phát, bây giờ nàng lai chẳng thể nhìn ra được nữa...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/