Cặp Đôi Hoàn Cảnh - Chương 15

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Chương 15
gacsach.com

Tô Tử Chiêu ngồi trên ghế, Bạch Hạ đứng trước mặt hắn, hai tay buông thõng, đầu gục xuống, dáng vẻ đáng thương cứ như trẻ con mắc lỗi chờ bị trưởng bối trách phạt.

“Bây giờ muội còn muốn nói gì nữa?”

“Tranh Ngôn y...”

Tô Tử Chiêu đập bàn: “Ai cho phép muội gọi hắn thân mật như thế?”

Bạch Hạ giật mình, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, chỉ bĩu miệng méo xệch, lắp ba lắp bắp: “Vậy thì... vậy thì tiểu tử họ Tiêu...”

Trong đôi mắt Tô Tử Chiêu lóe lên vẻ cười nhàn nhạt nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng ẩn chứa sự giận dữ: “Muội không muốn đi với ta chính là vì để ta nhìn thấy tiểu tử đó đối xử với muội như vậy sao?”

“Huynh ấy đối với muội rất tốt...”, Bạch Hạ không phục nói nhỏ: “Do huynh cứ luôn nhằm vào những mặt không tốt của người ta thôi.”

“Đến lúc này mà muội còn dám che chở cho y!”

“Chiêu ca ca...”, Bạch Hạ thở dài nhích về phía trước, kéo lấy tay áo Tô Tử Chiêu, thái độ vô cùng thành khẩn: “Muội biết là muội sai rồi, muội không nên lén chạy ra ngoài, không nên bỏ đi vừa lâu vừa xa như vậy, không nên chẳng liên lạc gì với mọi người khiến cho họ lo lắng, càng không nên tự tiện đính ước chuyện chung thân đại sự...”

Vừa nghe thấy mấy lời này, khí lạnh bao quanh người Tô Tử Chiêu lập tức dâng lên, giọng nói hắn lạnh lẽo: “Tên tiểu tử đó có động tay tới muội không?”

Bạch Hạ vội vàng lắc đầu, xua tay lia lạ: “Không có không có, tuyệt đối không có đâu, trước giờ toàn là muội động tay y thôi à”.

“Thật không?”

“Chiêu ca ca, huynh còn không biết sao? Chẳng lẽ muội lại là người chịu để mình bị thiệt?”

Tô Tử Chiêu nhìn nàng, sau đó mới gật đầu, hời hợt nói: “Coi như tên tiểu tử này còn biết nặng nhẹ, bằng không ta nhất định sẽ thiến y!”

Bạch Hạ trầm mặc.

Cũng may là Tiêu Sơ nhìn xa trông rộng, phẩm chất đoan chính, thà chết không chịu phục tùng chứ nếu không chỉ sợ rằng sớm muộn gì cũng trở thành công công...

Trong đầu Tô Tử Chiêu lóe lên suy nghĩ gì đó, đột nhiên hắn lại chau mày: “Tiểu Lục Nhi, hai người ở bên nhau lâu vậy rồi thế mà tên tiểu tử này lại chẳng thể làm được gì, có phải hắn căn bản có vấn đề không?”

Bạch Hạ lại im lặng.

Xem ra trước khi nàng gả đi, có lẽ phàm là nam nhân nào có liên quan tới nàng cơ bản chỉ có hai kết cục: Công công bẩm sinh hoặc là sau này thành công công...

“Chiêu ca ca, muội biết huynh hiện giờ tạm thời không hài lòng với Tranh Ngôn... với tên tiểu tử đó”, Bạch Hạ chống hai tay lên đầu gối Tô Tử Chiêu ngồi xổm xuongs, rồi ngẩng mặt lên thấp giọng cầu khấn: “Nhưng huynh vừa đến đa phá sập phòng của người ta, tiếp đó còn mắng người ta hai trận liền, bây giờ còn công khai đòi ngủ cùng một giường với muội, ít nhiều gì cũng phải bớt giận chút chứ? Vả lại, huynh cũng phải tin tưởng vào con mắt của muội chứ...”

“Con mắt của muội...”, tô tử chieu hừ một tiếng: “Ta phá sai sao? Ta mắng sai à? Ta đòi vậy không đúng sao?”

Dưới khí thế áp bức mạnh mẽ của hắn, Bạch Hạ lập tức hèn nhát lắc đầu, nàng cứng đơ người hồi lâu mới bấm bụng mở miệng: “Chỉ có điều mấy thứ huynh nói thật ra chỉ toàn là chuyện nhỏ thôi, nhất thời không chú ý đến cũng là chuyện thường tình, ai bảo nam nhân các huynh trời sinh đã vô tâm như vậy rồi chứ!”

“Nam nhân có vô tâm hay không còn phải tùy người, nếu là người mà mình yêu thật lòng thì cho dù có là Lý Quỳ, Trương Phi(*) thì cũng sẽ trở nên tỉ mỉ chu đáo hết!”

“nhưng... nhưng vấn đề là do chính muội chưa từng đề cập tới, huynh ấy cũng đâu phải là thần tiên biết bấm đốt tay bói ra chứ.”

(Lý Quỳ: nhân vật trong truyện Thủy Hử, là nhân vật điển hình tuy dũng cảm nhưng tính tình lỗ mãng. Trương Phi: Đại tướng của Thục Hán thời Tam Quốc, tính tình nóng nảy bộc trực. ở đây dùng tên hai người này để hình dung người tính tình nóng nảy, lỗ mãng.)

“Y cả ngày từ sáng tới tối đều ở bên cạnh muội, lẽ nào còn cần muội chuyện gì cũng phải nói rõ ràng ra sao? Nếu không phải mắt y mù rồi thì do y không hè xem trọng muội!”

“Đâu có phải huynh ấy ở bên muội từ sáng đến tối, huynh ấy bận lắm...”

“Thế thì cứ để cho y bận lo việc của y đi, còn đùa giỡn với muội làm gì?”

Bạch Hạ bắt đầu bực bội: “Nam nhân thì phải có chí hướng, có hoài bão, trong lòng còn phải có quốc gia thiên hạ, đâu thể suốt ngày núp trong nhà chơi cùng với nữ nhân, như vậy quả thực quá mức vô dụng rồi!”

Ánh mắt lạnh lẽo thấu triệt của hắn khóa chặt trên gương mặt nàng: “Tiểu Lục Nhi, rốt cuộc muội đang muốn thuyết phục ta hay là an ủi bản thân mình?”

Thấy sắc mặt Bạch Hạ cứng đờ, tiếp đó ủ rũ hẳn, hắn bỗng cảm thấy không nỡ, thế là bèn âm thầm thở dài, giọng điệu hòa hoãn lại: “Thôi bỏ đi, chẳng phải muội nói y tốt với muội lắm sao? Lấy vài thí dụ cho ta xem nào?”

“Y phục muội đang mặc trên người là do huynh ấy đích thân lựa vải rồi vẽ kiểu dáng để may.”

Tô Tử Chiêu nhìn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi nói: “Tiếp tục.”

“Huynh ấy vẽ chân mày cho muội, bện tóc cho muội, còn nữa tóc mái của muội là do huynh ấy cắt đó!”

Tô Tử Chiêu hừ lên, không nói gì.

“Huynh ấy... huynh ấy còn tự tay đút cơm cho muội ăn.”

Lần này Tô Tử Chiêu không chỉ im lặng mà ngay cả hừ một tiếng hắ cũng lười, dứt khoát chống đầu, nhắm mắt lại luôn.

Bạch Hạ lén liếc nhìn hắn, buồn bã chùn vai xuống. nghĩ một lát nàng bèn vội vàng móc viên đá nhỏ màu trắng được buộc vào một sợi dây bảy sắc từ trong cổ áo, chìa ra như dâng hiến bảo vật “Chiêu ca ca, huynh xem này, đây chính là viên đá huynh ấy đặc biệt phái người tới Mai Lĩnh lấy về cho muội đó, huynh ấy nói rằng nếu muội nhớ nhà, nhớ mọi người thì có thể lấy ra sờ một lát, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều”.

Tô Tử Chiêu miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn vẻ mặt đang cố gắng thuyết phục của nàng: “Chẳng qua y chỉ phái thuộc hạ đi lấy về thôi, thế mà cũng đáng để muội quý trọng như thế sao?”

Quan trọng là ở tấm lòng của huynh ấy! hơn nữa lúc đó huynh ấy đi lại không tiện...”

Sắc mặt Tô Tử Chiêu bỗng lạnh đi vài phần: “Về vấn đề này ta còn phải nói chuyện với muội cho rõ ràng đây. Trên suốt dọc đường, đi tới đâu người ta cũng bàn tán xôn xo, nói rằng Quân hầu nước Sở trúng hàn độc, ngồi xe lăn được mấy năm rồi, đã mời tới vô số danh y cũng không thấy tiến triển gì. Sau đó được người của gia tộc thần y Mai Lĩnh trị khỏi. Tiểu Lục Nhi, tuy ta không có bản lĩnh trị bệnh cứu người như Bạch gia muội nhưng tốt xấu gì cũng đã xem qua không ít sách y. Hàn độc này thực sự do muội trị sao?”

Bạch Hạ cười khan: “Chỉ là huynh nghe nhầm đồn bậy thôi mà, muội làm gì có cái bản lĩnh ấy.”

“Ta nghĩ cũng phải, nếu thực sự là hàn độc hiếm thấy khó trị, chắc hẳn còn phải kết hợp châm cứu nữa...” Tô Tử Chiêu bỗng ngừng lại, không nói tiếp mà quay sáng dùng đầu ngón tay chọc chọc lên trán Bạch Hạ, chỉ tiếc rèn sắt không rèn được thép: “Tình hình cụ thể như thế nào thì đến lúc đó tự khắc sẽ có các ca ca cuả muội tính toán với muội. Ta chỉ hỏi muội, đang yên đang lành sao tự dưng muội lại thích một tên ngồi xe lăn?”

Bạch Hạ bị hắn chọc đau, cứ la lên oai oái ngửa đầu ra đằng sau: “Nhưng không phải bây giờ huynh ấy đã khỏe rồi ư? Chiêu ca ca, đau, đau muội...”

Tuy biết rằng đang cố ý làm ra vẻ mà kêu to, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể mềm lòng. Tô Tử Chiêu đành phải ngừng tay lắc đầu, kéo nàng tới ngồi trên đùi mình, vừa dùng lòng bàn tay xoa cho nàng, hắn vừa trầm giọng hỏi: “Tiểu Lục Nhi, muội thật sự thích y sao?”

Bạch Hạ gật đầu.

“Thật sự muốn gả cho y?”

Bạch Hạ lại gật đầu.

“Thế muội nói cho ta biết, muội thích y ở điểm nào?”

Bạch Hạ chần chừ một lát rồi lắc đầu.

Tô Tử Chiêu chau mày: “Là ý gì?”

“Muội không biết...”, Bạch Hạ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nàng đành bỏ cuộc, đổi sang tư thế khác, giống hệt như lúc còn nhỏ, nàng cuộn người trong vòng tay vĩnh viễn có thể mang đến cảm giác an toàn đáng tin cho nàng của Tô Tử Chiêu: “Chiêu ca ca, muội không thể nào nói rõ được mình thích huynh ấy ở điểm nào. Nhưng muội rất muốn ở bên cạnh huynh ấy, cho dù chỉ là trong chốc lát, cho dù chỉ có thể đứng nhìn huynh ấy từ phía xa thì muội đã cảm thấy rất vui vẻ, rất mãn nguyện rồi. thật lòng mà nói, có nhiều khi đích thực muội cũng cảm thấy rất lạc lõng, rất tủi thân. Nhưng, muội lại không muốn tăng thêm bất cứ phiền phức gì cho huynh ấy. gánh nặng trên vai huynh ấy đã quá nặng nề rồi, muội chỉ muốn những lúc huynh ấy ở cạnh muội có thể luôn luôn vui vẻ, thoải mái...”

Tô Tử Chiêu trầm ngâm một lát mới khẽ khàng lên tiếng: “Thế còn bản thân muội thì sao?”

“Chì cần huynh ấy cười thì muội cũng vui vẻ.”

“Đồ ngốc...”

“Muội biết như vậy rất là ngốc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Muội đâu thể kiềm chế được tình cảm của mình, cũng... cũng không muốn lại phải kiềm chế nữa.”

“Lại?”

“Chiêu ca ca, thật ra muội đã từng tưởng rằng, bản thân mình sớm muộn gì cũng có một ngày trở thành thê tử của huynh.”

“Chỉ là tưởng rằng, không phải là hy vọng...”, con ngươi của Tô Tử Chiêu bỗng thoáng qua nét buồn bã, khóe miệng lại không kìm nén được nhếch miệng cười: “Đây là suy nghĩ mà các vị trưởng bối đã áp đặt lên muội từ khi còn bé, chịu ảnh hưởng cũng là chuyện khó tránh khỏi mà.”

“Không phải hoàn toàn vì như vậy...”, giọng nói Bạch Hạ hơi nhẹ đi một chút: “Chính bản thân muội cũng đã từng nghĩ thế. Có điều...”

Môi Tô Tử Chiêu trắng bệch, ngón tay ôm lấy vai Bạch Hạ dường như hơi run rất nhẹ, nhưng giọng nói lại vẫn bình tĩnh thản nhiên, thậm chí còn chứa đựng chút ý cười: “Tiểu Lục Nhi, ta còn nhớ lúc còn nhỏ tính tình của muội rất nóng nảy, hễ có chuyện gì không vừa ý muội thì liền quậy phá tung cả Mai Lĩnh lên, tất cả mọi người chỉ cần nhắc đến muội thì ít nhiều gì cugx đều cảm thấy đau đầu. thật không ngờ, bây giờ muội lại trở nên hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác như vậy.”

Nhắc đến chuyện lúc nhỏ, Bạch Hạ cũng không nhịn được bật cười khẽ: “Còn không phải sao, dù sao thì khi đó cũng có mấy người các huynh cưng chiều, che chở cho muội. vả lại những người khác đều nể mặt cha muội và Tô bá bá nên cũng không nghiêm túc truy cứu, cho nên dù muội có gây ra lỗi lớn tày trời thì cũng chẳng sợ gì cả!”

“Kiếp sống tiểu ma vương của muội cứ tiếp diễn cho đến năm mười ba tuổi, dường như đột nhiên có một ngày muội lại đổi tính, trở nên ngoan hơn, khiến cho chúng ta ban đầu còn tưởng rằng muội bị bệnh hay là trúng ta. Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Lục Nhi của chúng ta đã lớn rồi, hiểu biết hơn rồi.

Viền mắt Bạch Hạ đỏ rực, nàng khụt khịt mũi: “Muội đâu thể cả đời nghịch ngợm phá phách, thoải mái dựa dẫm vào mọi người nên chẳng sợ trời, sợ đất như vậy được”. Nàng miễn cưỡng mỉm cười: “Chiêu ca ca, bây giờ mình khoan hãy nói chuyện này. Muội có một việc muốn nhờ huynh giúp, huynh có thể quay trở về một chuyến, đánh tiếng với mọi người trong nhà trước, để cho họ sau này có nhìn thấy Tranh Ngôn cũng không...”

Tô Tử Chiêu như thể hoàn toàn chẳng nghe thấy nàng nói gì, chỉ sững người cụp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, rồi thình lình lên tiếng: “Tam ca và Ngũ ca muội cách đây một năm rưỡi đã đi Nam Hải, tìm được đảo Lang Nha rồi.”

Thân mình Bạch Hạ giật nhẹ, bỗng nhiên bật dậy: “Huynh nói cái gì?”

Đồng tử Tô Tử Chiêu co rút, giọng nói trầm thấp tựa như màn đêm sâu thẳm: “Tiểu Lục Nhi, quả nhiên muội đã sớm biết rồi.”

Trước năm mười ba tuổi, Bạch Hạ sống vô cùng ngang ngược, cực kỳ hống hách, có nói là giống hệt như tiểu công chúa cũng tuyệt đối chẳng ngoa, thậm chí còn có thể miễn cưỡng coi nàng như là một bà hoàng...

Nàng khi đó nói một là một, ngông cuồng vô lối, muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được, nếu không nàng liền giở trò la lối khóc lóc, kêu trời gọi đất, nổi cáu đập đồ, thỉnh thoảng còn ném thuốc nổ lung tung. Nhìn thấy ai không vừa mắt thì cọi mấy ca ca như là tay sai, chỉ đâu đánh đó, chưa từng thất bại, nếu giết người mà không phạm pháp thì chắc ở Mai Lĩnh sớm đã xác phơi đầy đồng, tiếng kêu than dậy khắp trời rồi.

Người trong nhà không bao giờ nói nặng lời với nàng dù chỉ là nửa câu, cho dù nàng chỉ vì mùa đông không ăn được dưa hấu mà nổi giận. nàng châm lửa thiêu rụi vườn thảo dược trồng vô số thảo dược quý hiếm thì cha nàng cũng chỉ giật giật khóe miệng, run run nói một câu: “Con gái à, đốt giỏi lắm!”. Chỉ có điều tay cha nàng run quá cho nên không cẩn thận nhổ mất hơn nửa chòm râu của mình thôi.

Có khi ở bên ngoài nàng còn quậy phá đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, giả dụ như bởi vì một chuyện nhỏ mà đánh gãy chân con nhà ai đó, thấy buồn chán quá nên giả ma hù dọa con nhà người ta hồn bay phách lạc, dở điên dở khùng, hoặc là có ngày trời mưa thì lại đi phá một lỗ to trên nóc nhà của Tàng Thư các trong tộc, khiến cho điền tịch trăm năm bị hủy hơn một nửa... vậy mà cho dù nàng đã làm chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng chẳng bị bất kỳ thương tổn gì, việc duy nhất nàng phải làm chính là cười hì hì gặm táo nhìn năm vị ca ca bị phạt rất thảm thương kêu la oai oái.

Mai Lĩnh khi đó trời xanh mây trắng, cỏ cây mơn mởn, là thiên đường để nàng làm xằng làm bậy.

Nếu nói trên đời này còn có một người có thể bảo được nàng, khiến cho nàng nghe lời răm rắp thì đương nhiên đó chính là Tô Tử Chiêu.

Trước mặt Chiêu ca ca lớn hơn mình tám tuổi, Bạch Hạ luôn luôn bất giác thu lại tất cả những trò nghịch ngợm tác oai tác quái, rút lại tính tình ngang ngược, ngoan ngoãn tựa như một con dê con thuần khiết vô hại nhất.

Từ khi chào đời, bởi vì thân thể yếu ớt mà phải làm bạn với thuốc thang, lớn hơn một chút, biết chạy rồi, nàng liền suốt ngày dùng hai chân nhỏ xíu chập chững chạy sang Tô gia. Bởi vì ở đó không có mùi thuốc khó ngửi, chỉ có mùi thơm nhè nhẹ của sách tỏa ra từ trên người Tô Tử Chiêu.

Sau nhiều lần chạy qua chạy lại, Bạch Hạ quyết định ở đó luôn không về nữa, Tô gia cũng vui vẻ khi tự dưng lại có thêm một đứa con gái thế là nàng ở lại luôn.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, lại chỉ thích bám theo Tô Tử Chiêu, nên hai người cùng ở chung một phòng, ngủ chung một giường, cứ như vậy, chớp mắt đã mười năm.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể ngưng uống thuốc.

Bạch Hạ chê đắng, giở chứng nhất định không chịu uống thuốc, thế là mỗi lần Tô Tử Chiêu đều sắc hai chén, cùng uống với nàng. Bạch Hạ chớp mắt nhìn hắn uống thuốc gì mà còn chẳng thèm chau mày, sau cùng bèn không cảm thấy loại thuốc giống hệt như nước tương này đắng nữa.

Khi nàng dần dần lớn lên, Tô Tử Chiêu bắt đầu dạy nàng đọc sách, viết chữ.

Hắn ôm nàng ngồi trên đùi mình, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, viết từng nét từng nét một thành chữ “Chiêu”.

Tô bá mẫu đi ngang qua thấy cảnh này bèn nói với Tô bá bá: “Nhìn hai đứa bây giờ giống chàng và thiếp năm đó biết bao, hay là để cho Tiểu Lục Nhi làm thê tử của con trai mình đi.”

Tô bá bá cười nói: “Được”.

Bạch Hạ nghe thấy mới hỏi Tô Tử Chiêu: “Chiêu ca ca, thê tử nghĩa là gì?”

Tô Tử Chiêu mím môi: “Đó là người sẽ ở bên ta suốt đời, có thể là người sẽ sinh ra hài tử cho ta.”

Bạch Hạ cái hiểu cái không gật đầu.

Sau này có một ngày, Tô Tử Chiêu dắt Bạch Hạ đi ngắm sao. Hắn ngồi dựa vào thân cây, để cho nàng nép vào trong lòng mình. Lúc trên trời có một ngôi sao băng xẹt qua, Bạch Hạ vỗ tay hô to: “Chiêu ca ca nhìn kìa, sao chổi!”

“Đồ ngốc, đó không phải là sao chổi mà là sao ước nguyện.”

“Sao lại sao ước nguyện?”

“Muội nói với nó mong ước của muội, nó sẽ giúp muội biến mong ước thành sự thật.”

Bạch Hạ liền bò dậy, đứng trên hai chân Tô Tử Chiêu, hai tay để bên miệng bắc thành hình cái loa nhỏ: “Này, ngươi nghe đây, ta muốn là thê tử của Chiêu ca ca! nếu ngươi dám không biến nó thành sự thật, ta sẽ cho ngươi nổ thành cái chổi rách!”

Ánh sao băng quét ngang trên bầu trời đêm thành một đường cung dài, nếu nhìn ngược lại thì giống hệt như khóe môi cong cong của Tô Tử Chiêu.

Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn hắn: “Chiêu ca ca, tại sao huynh rất ít khi mỉm cười?”

“Tiểu Lục Nhi thích thấy ta cười sao?”

“Thích lắm!”

“Thế thì sau này ta chỉ cười với một mình Tiểu Lục Nhi thôi.”

Sở dĩ Bạch gia có thể trở thành gia tộc thần y sừng sững hơn trăm năm chính là bởi vì họ dạy dỗ con cháu trong tộc rất nghiêm ngặt. hầu như toàn bộ người trong Bạch gia từ khi sinh ra đã được định trước phải trở thành đại phu rồi, khi lên ba tuổi bắt đầu phải học những kiến thức liên quan.

Chỉ có mỗi Bạch Hạ là ngoại lệ, nguyên tắc dạy dỗ của cha với nàng chính là: Ăn được ngủ được, chơi được, thất học bất tài mới quý...

Thế là nàng chẳng những khỏi cần học y thuật, ngay cả mấy việc gia chánh cũng được miễn luôn

Cha nàng nói: “Con gái của cha mà phải đi may áo nấu cơm cho người khác à?”

Lúc nói câu này, cha nàng cũng quắc mắt nhìn Tô bá bá đang dịu dàng mỉm cười.

Người trả lời lại là Tô bá mẫu luôn nở nụ cười sáng rực rỡ: “Muội rất thích có một đứa con dâu cũng chẳng biết làm gì giống y như muội vậy đó.”

Tô tử chieu thì ôm lấy Bạch Hạ, lạnh mặt đi ra ngoài: “Tiểu Lục Nhi, sau này muội sinh hài tử cho ta, rồi để nó may y phục cho chúng ta mặc, nấu cơm cho chúng ta ăn.”

Nàng ngẫm nghĩ: “Chiêu ca ca, hay là bây giờ để muội sinh luôn một đứa đi!”

“Bây giờ chưa được.”

“Sao thế?”

“Bây giờ muội vẫn chưa lớn hẳn.”

“Thế bao giờ muội mới lớn hẳn?”

“Đến tuổi cập kê.”

Mỗi năm Bạch Hạ đều cùng cha và huynh trưởng đi ra ngoài đến mấy tháng liền, lang thang khắp nơi ăn uống chơi bời.

Đến khi trở về lại ôm một đống đồ kỳ lạ hiếm thấy chạy thẳng tới nhà họ Tô, sau đó mới dang hai tay, giẫm lên đống lễ vật rơi đầy trên đất, nhảy bổ vào trong lòng Tô Tử Chiêu.

Tô Tử Chiêu mỉm cười để nàng ôm một lát rồi mới để cho nàng đứng thẳng, lòng bàn tay đặt lên phía trên đỉnh đầu nàng: “So với lúc xa nhà muội đã cao hơn một chút, sắp tới bụng ta rồi này.”

“Chiêu ca ca, chờ đến khi muội đến tuổi cập kê có thể cao bằng huynh không?”

“Đồ ngốc, cao bằng ta thì muội còn giống nữ nhi sao?”

“Thế có thể tới đâu của huynh?”

Tô Tử Chiêu xoa đầu nàng, chỉ lồng ngực của mình: “Đây này.”

Trong những ngày ở tại Mai Lĩnh không đi ra ngoài, Bạch Hạ vẫn luôn như một cái đuôi nhỏ bám theo sau Tô Tử Chiêu.

Tô Tử Chiêu lên lớp giảng bài, nàng liền ngồi ở hàng cuối cùng ngủ khò khò.

Tô Tử Chiêu bị đám học trò vây xung quanh nhờ giảng giải thắc mắc, nàng liền leo lên cái cây bên cạnh mà gặm quả dại.

Tô Tử Chiêu khêu đèn đọc sách ban đêm, nàng liền bắc ghế nằm bò trên bàn nghịch nến, chơi mãi, chơi mãi, rồi cái đầu nhỏ liền bắt đầu gục lên gục xuống. đến khi nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau, nàng đang nằm ngủ thoải mái trên giường, bên cạnh vẫn còn phảng phất hương sách dễ chịu.

Lúc Tô Tử Chiêu nghiên cứu cạm bẫy ám khí hoặc thuốc nổ, nàng liền... bị đuổi ra xa thật xa, chỉ hận là không thể cách xa đến bảy tám ngọn núi...

Sau đó, Bạch Hạ lại lớn hơn một chút, đã biết được nhiều chữ, đọc hiểu những quyển sách khó, nàng lại càng ngày càng thích chạy đến thư phòng của Tô Tử Chiêu.

Một dãy năm căn phòng trúc rộng lớn, bên trong đặt những giá sách cao ngất ngưởng, lại chất đầy các loại sách.

Người trong nhà, cả Tô Tử Chiêu đều cho rằng nàng vào đó xem mấy loại nhàn thư như thoại bản(*), du ký về các nơi hoặc là về các nhân vật dã sử. Họ chỉ nghĩ rằng tiểu nha đầu này hiếu kỳ, cũng không để ý tới nàng.

(Thoại bản: một loại hình tiểu thuyết Bạch thoại ra đời từ thời nhà Tống)

Nhưng thật ra thứ nàng xem lại là y thư, hơn nữa đại đa số đều ghi chép về các loại bệnh khó chữa, thậm chí là những loại bệnh lạ chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ, còn có mấy quyển bị thất lạc ngay cả “Tàng Thư Các” của Bạch gia cũng không có.

Bởi vì nàng phát hiện ra, Tô Tử Chiêu rất thích mấy loại sách này, thường cầm trên tay xem đi xem lại nhiều lần, có quyển còn bị hắn lật rách nát hết cả, bởi vậy nàng cũng muốn xem, cũng muốn thích chúng.

Cũng giống như Tô Tử Chiêu thích ăn bánh quả phỉ nên nàng cũng thích ăn, hơn nữa nàng còn len lén học cách làm, chờ đến tuổi cập kê, trở thành thê tử của hắn rồi nàng sẽ làm cho hắn ăn, tạo cho hắn một sự ngạc nhiên thú vị...

Là người của Bạch gia, cho dù không học hành gì nhưng từ nhỏ đã được làm quen với y thuật nên những kiến thức thông thường về y thuật căn bản nàng đều biết. Bạch Hạ xem nhiều sách về những căn bệnh kỳ lạ đó, dần dần lại nảy ra ý muốn biết cách chữa trị, thế là nàng bắt đầu suy nghĩ cách điều chế thuốc, phối thuốc.

Nàng chưa hề chính thức bái sư xin chỉ bảo, cứ tự mình mầy mò. Người khác nhìn thấy, tất nhiên chỉ cho rằng nàng nhất thời nổi hứng nghịch ngợm nên vẫn cứ để kệ nàng, nàng vui vẻ là được.

Nhưng cũng không ai ngờ tới, cứ dần dà như vậy lại kích thích tài năng y học thiên phú tiềm ẩn trong con người nàng. Chỉ qua hai ba năm, nàng đã có thể đạt tới trình độ vừa nhìn đã có thể nói ra một cách chuẩn xác người đó bị mắc bệnh gì, phải chữa trị như thế nào.

Có điều, nàng chỉ có khả năng chẩn bệnh, cùng lắm điều chế được vài phương thuốc. Nếu phải châm cứu hay là động dao thì nàng cũng bó tay, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng bị bắt buộc phải cách thật xa những thứ sắc nhọn có thể gây thương tích.

Năm đó nàng vừa tròn mười ba tuổi.

Cũng vào khoảng thời gian này, người dân Mai Lĩnh kinh ngạc phát hiện ra “nữ thiên vương lão tử” đã đổi tính rồi...

Nàng không còn ngang ngược hống hách, cũng không còn thích làm xằng làm bậy, tuy tính tình vẫn nóng nảy nhưng nàng đã bắt đầu biết nghĩ cho người khác, thậm chí thỉnh thoảng nàng còn khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng chu đáo...

Việc này quả thực khiến cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nhà họ Bạch cảm thấy vô cùng lo sợ.

Nhất là cha nàng, ông kiên quyết cho rằng đầu óc của nàng có vấn đề, bèn khóc lóc àm ĩ rồi chui vào trong Tàng Thư Các, lật xem tất cả những quyển sách có liên quan.

Đối với chuyện này, Bạch Hạ tỏ ra chẳng quan tâm, cũng không giải thích gì...

Nàng cũng dọn từ Tô gia trở về nhà mình, có khuê phòng riêng của bản thân mình.

Tô bá mẫu che miệng, cười tinh quái: “Như vậy chứng tỏ Tiêu Lục Nhi của chúng ta đã thông suốt rồi, hiểu được là nam nữ khác biệt. Mẹ nói này Chiêu Nhi, nó đã bắt đầu có kinh nguyệt rồi phải không?”

Tô tử chieu lạnh lùng liếc mẫu thân mình một cái, nói với phụ thân: “Quản chặt nữ nhân của cha đi.”

Sau đó, Tô bá mẫu khóc òa lên, bị Tô bá bá kéo đi...

Tô Tử Chiêu đem một con rối bằng bông mới làm tới tặng cho Bạch Hạ, còn đặt lên giường của nàng: “Tiểu Lục Nhi, muội luôn rất sợ bóng tối, nửa đêm thường nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy phải ôm chặt người năm bên cạnh thì mới ngủ lại được. Chiêu ca ca không có ở đây, muội ôm nó đi nhé, có nó ở cạnh muội, muoij sẽ không sợ hãi nữa.”

Bạch Hạ ôm lấy con rối còn cao hơn cả mình, nhếch miệng cười, sau khi Tô Tử Chiêu đi, nàng cứ cười mãi, cười mãi rồi khóc, nàng khóc rất lâu.

Cứ thế trôi qua một năm, một năm Bạch Hạ làm con gái ngoan, muội muội ngoan.

Mọi người dần dần cũng chấp nhận nàng không còn là tiểu nha đầu ngang ngược, hở ra là nổi cáu làm càn mà dã là một đại cô nương tuy không thể xem là dịu dàng, hiền thục nhưng cũng khá lanh lợi đáng yêu.

Ngày sinh thần (*) năm mười bốn tuổi của nàng, Bạch Hạ kéo Tô Tử Chiêu chạy lên ngọn núi cao nhất Mai Lĩnh ngắm sao.

(Sinh thần: sinh nhật)

Hôm đó gió rất lớn, trời cũng rất lạnh.

Tô Tử Chiêu bọc cả người nàng vào trong y bào của mình, ôm lấy nàng từ phía sau.

Từ sau khi nàng chuyển về phòng mình, giữa hai người chưa từng có những hành động thân mật như thế này nữa.

Đêm đó lại có sao băng.

Tô Tử Chiêu hỏi khẽ bên tai Bạch Hạ: “Tiểu Lục Nhi, còn nhớ điều mà muội ước năm muội bảy tuổi không?”

Bạch Hạ gật đầu.

“Vừa nãy muội đã ước chưa?”

Bạch Hạ lại gật đầu

Tô Tử Chiêu mỉm cười: “Hôm nay là sinh thần của muội, điều muội ước chắc chắn sẽ trở thành sự thật.”

Bạch Hạ xoay người, vùi mặt vào lồng ngực hắn, ôm lấy hắn thật chặt.

Đỉnh đầu nàng chỉ còn một chút xíu nữa thôi là cao đến ngực hắn rồi.

Chỉ còn một chút xíu nữa thôi...

Ngày hôm sau, Bạch Hạ không từ mà biệt.

Chỉ còn mỗi con rối vải trên giường, nhìn mọi người vội vội vàng vàng đi qua đi lại trong phòng, nhìn nam tử áo xanh thiên thanh, người cuối cùng vẫn ở lại.

Thời gian trôi qua thật lâu, trời tối rồi trời lại sáng.

Nam tử đó cuối cùng cũng đi tới, sờ đầu con rối vải: “Tiểu Lục Nhi, ước nguyện của muội đã thay đổi rồi sao?”

Đúng vậy, thay đổi rồi.

Năm bảy tuổi, nàng muốn là thê tử của hắn.

Năm mười bốn tuổi, nàng muốn hắn quên mình đi.

Năm bảy tuổi, ánh sao băng quét qua trên bầu trời trông giống đôi mắt cười của hắn.

Năm mười bốn tuổi, cho dù nhìn thẳng hay nhìn ngược thì đuôi của sao băng chỉ là một đường hạ thẳng xuống, không đầu không đuôi...

Chắc đây có lẽ là ý trời, khiến nàng có được thiên bẩm có thể nói là hiếm thấy, khiến nàng có thể dễ dàng nắm bắt được khả năng mà những người khác có khi phỉa tốn hết cả một đời cũng không thể có được.

Thế nên đúng vào năm mười ba tuổi, nàng đã chẩn đoán được căn bệnh của mình, một loại bệnh mà nàng đã mang từ khi còn trong bụng mẹ, không thể trị khỏi.

Nếu không phải là nàng sinh ra trong Bạch gia, chắc chưa sống được một năm thì nàng đã chết rồi. nhưng cho dù là thế, cho dù cha và các ca ca đã nghĩ hết mọi biện pháp thì cũng chỉ có thể cùng ông trời giành lại cho nàng nhiều nhất là hai mươi năm dương thọ mà thôi.

Một khi phát bệnh, dù nàng không bị thương mà chỉ bị xước một vết rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới chảy máu quá nhiều, chỉ một lần bất cẩn cũng sẽ mất máu mà chết.

Đến cuối cùng, nàng sẽ giống như một người sứ, đụng nhẹ một chút sẽ vỡ tan. Chỉ có thể nằm trên giường, từ từ chờ đợi cái chết.

Bởi thế, ngay từ bé nàng đã được bảo vệ chu đáo, cơm đến há miệng, áo đến giơ tay, chẳng cần học cái gì cũng chẳng cần làm cái gì.

Bởi thế, mọi người mới cưng chiều nàng như vậy, để nàng thích làm gì thì làm, mà nàng thì cứ cho rằng đây là những điều đương nhiên.

Một Tô Tử Chiêu tính tình lạnh nhất, ngay cả phụ mẫu thân sinh của mình mà hắn cũng không để lộ chút biểu cảm gì, vậy mà lại đối xử với nàng đặc biệt như thế. Chắc bởi vì thấy nàng đáng thương phải không? Thương xót nàng, bản thân sắp chết đến nơi còn chẳng biết tí gì. Nghĩ lại thì cũng đúng, xấu tính như nàng, chuyện gì cũng lấy mình làm trung tâm, cái gì cũng không biết còn ngang phè phè, dựa vào cái gì mà có được tình yêu chân thành của người ta chứ...

Nàng không muốn người nhà phải hao tổn tâm trí, hốt hoảng lo sợ vì mình nữa, nàng không muốn cha và các ca ca mang danh thần y cứu vô số mạng người lại phải mở to mắt nhìn nàng ra đi, nàng không muốn mãi mãi sống trong lời nói dối thiện ý, sống dưới cánh chịm bảo vệ do tình thân và lòng yêu thương dệt nên, nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng của Tô Tử Chiêu...

Nàng bỏ đi, có lẽ họ sẽ lo lắng một thời gian, buồn bã một thời gian, nhưng từ từ rồi cũng sẽ vơi bớt...

Chiêu ca ca, huynh không thể chờ tới khi muội khôn lớn, không thấy được muội tới tuổi cập kê, cũng không thể nếm được món bánh quả phỉ do muội làm nữa.

Chiêu ca ca, muội không thể làm thê tử của huynh. Bởi vì muội không chỉ không biết may vá nấu cơm, còn không thể ở bên huynh cả đời, không thể sinh hài tử cho huynh...

Chiêu ca ca, ước nguyện của muội trong ngày sinh thần đó thật sự thành hiện thực rồi sao? Thật sự sẽ thành hiện thực sao...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/