Cặp Đôi Hoàn Cảnh - Chương 14

Cặp Đôi Hoàn Cảnh
Chương 14
gacsach.com

Bước qua tháng giêng, tiết trời nhanh chóng ấm dần lên, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Hồ Tam từ một thị vệ thân cận bên người vương gia lưu lạc đến bước đường trở thành người trông nhà giữ cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.

Từ khi chân của Tiêu Sơ lành hẳn, những công việc chủ yến đều đã có thần y Bạch Hạ chăm lo hết tất cả, Tứ Muội đột nhiên ăn không ngồi rồi, không có đất dụng võ, chẳng tìm ra được chút giá trị sinh tồn nào của bản thân, vậy nên không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Một người ấm ức, một người lạc lõng, nhờ hai người có chung một tiếng nói, chút tranh chấp xung đột trước kia liền coi như cho qua.

Hơn nữa, Hồ Tam nghĩ rằng Tứ Muội bởi vì gã cắn một miếng mà không thể không đồng sinh cộng tử với mình, thế là dưới sự thúc đẩy của đủ các thể loại cảm xúc lẫn lộn, gã cam tâm tình nguyện kiềm chế tính tình nóng nảy ương ngạnh mà hạ mình xuống. Tứ Muội vốn nhớ mãi không quên mối thù nên vô cùng căm ghét gã, nhưng vì gã đã như vậy nên hắn cũng không tìm được bất cứ lý do gì để nổi giận. Cứ như vậy lâu dần, người này lại từ từ thấy được ưu điểm của người nọ, họ bắt đầu, chung sống hòa thuận với nhau.

Cả hai đều là những nam tử hán tính tình hào sảng, từng trải qua biết bao rừng đao mưa tiễn, bây giờ ngồi trên nóc nhà uống rượu ăn thịt thét dài dưới ánh trăng, cùng ngồi xổm bên chân tường lòng đầy thương cảm mà nhớ về tháng ngày oanh liệt khi xưa, cuộc sống cũng khá thoải mái vui vẻ.

Đến khi cỏ mọc xanh, chim oanh bay lượn(*), hai vị tráng sĩ lại dắt theo sói tuyết Chiến Phong cùng rong ruổi trên thảo nguyên, cùng cưỡi ngựa săn bắn, mỗi lần ít nhất cũng phải mất mười ngày, nửa tháng mới về.

(*)Cỏ mọc xanh, chim oanh bay lượn: Ví với cảnh sắc mùa xuân

Cứ như vậy, so với Hồ Tam, Bạch Hạ lại càng giống một vị quản gia tận tâm tận lực hơn. Những lúc Tiêu Sơ ra ngoài, hầu như nàng đều ở Lâm Phủ, chăm sóc vườn dược thảo kia hoặc chỉ tùy ý đi tản bộ trong viện tử được bài trí cực kỳ khéo léo xa hoa.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua như nước chảy, thật bình dị, thật chất phác.

Mỗi khi đến xế chiều, Bạch Hạ sẽ trở về Tiêu Phủ, chờ Tiêu Sơ về cùng ăn cơm.

Tiêu Sơ không còn chịu sự trói buộc của chiếc xe lăn, hơn nữa thời gian của y đều đặt tại quân vụ, dường như ngày nào cũng ra khỏi thành, tới nơi đóng quân nghị sự, nên bữa sáng cùng bữa trưa của y đều dùng ở quân doanh. Nhưng dù bận cách mấy, y nhất định sẽ trở về dùng bữa tối cùng với Bạch Hạ. Sau bữa cơm, hai người cùng nhau đi dạo nói chuyện trên những con đường xưa, hoặc là chỉ ở nhà cùng nhau đọc sách, vẽ tranh.

Bạch Hạ cảm thấy, tuy từ khi quen Tiêu Sơ đến nay còn chưa tới nửa năm, nhưng giữa nàng và Tiêu Sơ lại giống như một đôi phu thê vậy,không có xúc cảm mãnh liệt kinh thiên động địa, hận không thể thiêu cháy tất cả, mà chỉ từ từ chậm rai mang sự dịu dàng và mùi hương của đối phương hòa tan từng chút một vào huyết mạch của mình.

Đương nhiên rồi, cho đến bây giờ vẫn là đôi “phu thê” vô danh, vô thực mà thôi...

Đáng tiếc, trong vườn thảo dược kia hình như không có dược liệu để chế ra xuân dược, khiến cho Bạch Hổ có chút tiếc nuối.

Tổ hợp dã thú Hồ Tam, Tứ Muội và Chiến Phong đã đi ra ngoài được hơn mười ngày rồi, không biết ở trên thảo nguyên bao la lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu đó đã xảy ra chuyện hay ho thú vị gì mà ba tên này lại vui quên đường về như vậy nữa...

Cửa sổ phía sau thư phòng Tiêu Sơ đúng hướng mặt trời lặn, vừa đẩy cửa ra, có thể nhìn thấy ráng chiều phủ lên rặng trúc xanh, gió nhẹ thổi qua, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng.

Thưởng thức phong cảnh thi vị như vậy mà trong đầu Bạch Hạ toàn những suy nghĩ linh tinh bậy bạ, nhưng nét mặt nàng lại chẳng chút phù hợp.

Tiêu Sơ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy đó.

“Hạ Hạ, muội đang nhìn gì đấy?”

“Ý, hôm nay sao huynh về sớm thế? Mau lại đây cùng ngắm hoa với muội đi!”

“Hoa? Vậy thì tại sao muội lại cười kiểu...”

Tiêu Sơ khó hiểu đi lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảnh vật trước mắt đều rất thanh tịnh tươi đẹp, đâu có gì lại.

Bạch Hạ xoay đầu lại, chân mày và đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền cùng chiếc răng nanh nhỏ ẩn hiện: “Xinh đẹp đáng yêu? Mỹ miều vô song? Khuynh quốc khuynh thành? Câu hồn nhiếp phách?”

Tiêu Sơ mím môi nhìn nàng, trầm mặc, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn giữ vững tinh thần gan dạ kết luận dựa theo sự thật: “Hèn hạ”.

Bạch Hạ nhảy tới túm lấy cổ Tiêu Sơ, cắn một miếng trên xương gò má y: “Nếu muội thật sự hèn hạ thì đã ăn sạch huynh từ lâu rồi.”

Tiêu Sơ nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai nàng, hài lòng nhìn thấy làn da nàng nhanh chóng ửng hồng: “Điều này chứng tỏ rằng, chỉ hèn hạ thôi vẫn còn chưa đủ. Huống hồ gì chỉ mới dừng lại ở mức tưởng tượng thôi.”

Một lời trúng đích, Bạch Hạ chỉ còn biết khóc ròng.

Tiêu Sơ mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng: “Tóc mái của muội muội dài ngắn không đều đó, muội còn phải ra ngoài gặp người khác nữa!”

“Có câu, nữ nhân làm đẹp chỉ để cho người mình yêu ngắm, cho nên dù có biến thành đầu tóc lởm chởm như chó cắn thì cũng đâu có sao, chỉ cần ta không để tâm là được chứ gì.”

Tiêu Sơ không cho Bạch Hạ nói nhiều, ấn nàng ngồi yên trên ghế đi lấy kéo rồ khom lương xuống cẩn thận cắt đi từng chút một.

Tóc vụn rơi lên chóp mũi và gò má nàng, y bèn dùng ngón tay phủi sạch. Tóc rơi xuống bờ mi dài của nàng, y liền thổi nhẹ cho nó bay đi.

Vẻ mặt y vô cùng chuyên chú, động tác dịu dàng, hơi thở ấm áp, khóe môi luôn mỉm cười, dường như nó sẽ không bao giờ mất đi, đôi mắt y dưới ánh tà dương ánh lên quầng sáng nhàn nhạt.

Bạch Hạ ngoan ngoãn ngồi yên,hàng mi khép lại

Đáng lẽ độc Dịch Hồn phát tác rất nhanh, sở dĩ Tiêu Sơ có thể cầm cự lâu như thế là bời vì ban đầu y đã dùng nội lực thâm hậu của mình để dồn hết chất độc xuống hai chân. Bây giờ y đi lại được bình thường như vậy chứng tỏ y đã không thể áp chế độc tính nữa.

Cho dù y có võ công cao cường, cho dù nàng có chế thuốc giải giỏi cách mấy, cùng lắm cũng chỉ có thể cố gắng làm cho quá trình đó chậm lại. Một khi chất đọc lan vào tam mạch thì đó chính là lúc y phải chết. Song, có khoảng thời gian này đã là đủ rồi.

“Gần đây huynh còn đau không?”

“Hiện giờ là mùa xuân ấm áp, lại có loại thuốc do muội đặc chế, cũng lâu lắm rồi đọc chưa phát tác.”

Bạch Hạ ngắm nghía đuôi bím tóc, “ừm” một tiếng, sau đó làm như thể bâng quơ nói: “À đúng rồi, nếu bao giờ huynh thấy đau ở ngực thì nhớ nói cho muội biết đấy nhé.”

Ngón tay Tiêu Sơ hơi ngừng lại, trên khuôn mặt thoáng hiện lên thần sắc khác thường. Tiếp đó y nhẹ nhàng nhặt lấy mấy sợi tóc vụn cuối cùng còn bám trên hốc mắt nàng, mỉm cười đồng ý.

Một lúc sau, Tiêu Sơ lại dịu dàng nói: “Hạ Hạ,gần đây ta vẫn luôn bận xử lý công vụ, không có thời gian ở bên muội, ta xin lỗi.”

“Chỉ cần mỗi buổi tối huynh đều trở về dùng bữa với muội là được mà! Có điều cũng may không phải ở cạnh huynh từ sáng đến tối, nếu không, nhất định muội sẽ vì dục cầu bất mãn(*) mà thất khiếu chảy máu đó!

(Dục cầu bất mãn: Ham muốn không được thỏa mãn, không được thực hiện, ở đây nói về vấn đề tình dục.”

“...”

Tiêu Sơ chỉ còn biết lắc đầu bật cười: “Ta hầu như đã thu xếp ổn thỏa tất cả các sự vụ rồi, mấy ngày sau ta dự định cùng muội dạo quanh đây, tiếp đó đầu tháng sau chúng ta sẽ khởi hành về kinh thành.” Nói xong y lấy gương đưa cho Bạch Hạ: “Thế nào? Tay nghề của ta không tồi chứ?”.

“Cũng được...” Bạch Hạ sọi gương, gật đầu: “Về sau ta giao việc này cho huynh đấy.”

“Được.”

“Tóc muội cũng không nhanh dài lắm, khoảng một tháng sửa một lần là được rồi”, Bạch Hạ đặt gương xuống, đứng dậy vươn tay kéo Tiêu Sơ lại rồi nghiêng đầu nghiêm túc nói: “ Tranh Ngôn, muội biết huynh có rất nhiều việc phải làm. Cho nên, không cần huynh mỗi ngày phải vẽ chân mày, tết tóc cho muội, chỉ cần huynh mỗi tháng sửa tóc mái cho muội một lần thôi. Yêu cầu này không quá đáng chứ?”

Tiêu Sơ khẽ thở dài: “Hạ Hạ,muội lúc nào cũng như thế,khiến ta thật không biết phải trả lời ra sao”.

“Có phải cảm thấy có một chút hổ thẹn không?”

“Nào chỉ một chút.”

“Có phải cảm thấy có một chút áy náy không?”

“Phải nói là cực kỳ.”

“Vậy thì, có muốn làm chút gì đó để bù đắp không?”

Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ đang lộ ra vẻ mặt tinh quái như con hồ ly, cố nén lại nụ cười hiện lên trên khóe môi: “Trước đây muội từng nói với ta, ngoài Chiêu ca ca ra muội vẫn còn năm vị huynh trưởng nữa đúng không?”

Bạch Hạ không hiểu tại sao y lại đột ngột nhắc tới chuyện này, nên chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

Tiêu Sơ vò mái tóc mới cắt của Bạch Hạ: “Hạ Hạ, muội phải biết rằng, những quy tắc lễ nghi của danh gia vọng tộc rất nhiều, lúc nào cũng có vô vàn đôi mắt dòm ngó, vô số khuôn miệng chờ để đặt điểu. Cho dù gia tộc ta trước giờ đều không đặt nặng mấy lễ nghi rườm ra này, muội căn bản cũng không để tâm tới. Nhưng ta không thể làm bất cứ điều gì để khiến cho sau này muội phải gánh chịu điều tiếng hay những lời chỉ trích. Mà điều quan trọng nhất là, ta nghĩ phụ mẫu và huynh trưởng của muội nhất định đều hy vọng có thể tự tay giao muội cho ta khi vẫn còn nguyên vẹn.”

Nói tới đây, y liền không thể ngăn nổi ý cười được nữa. “Ta có muội muội, cho nên rất hiểu tâm ý muốn bảo vệ của một người làm ca ca. Từ nhỏ tới lớn, nhìn thấy mối quan hệ hục hặc giữa phụ thân và hoàng thượng, ta cũng rõ được tấm lòng thương yêu của những người làm cha mẹ đối với con gái. Cho nên Hạ Hạ, xem ra ít nhất trước khi hai bên chính thức gặp nhau, muội vẫn chỉ có thể tiếp tục hèn hạ suy nghĩ thôi, phải giữ gìn thân thể trong sạch đấy nhé. Có vấn đề gì không?”

Bạch Hạ từ nhỏ đã được năm vị ca ca ruột cùng Chiêu ca ca bảo vệ nghiêm ngặt, tất cả những sinh vật giông đực có ý đồ tiếp cận nàng đều bị đánh cho chạy bán sống bán chết, suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng không thể không thừa nhận, nếu họ biết được mình vẫn chưa thành thân đã bị một nam nhân khác lợi dụng, choduf là chủ động hay bị động, chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Song, tuy nàng cũng cảm thấy lời của Tiêu Sơ cũng khá có lý, nhưng vẫn không chịu bị thu phục dễ dàng như vậy, thế là Bạch Hạ bắt đầu xoay người, giở trò vô lại càn quấy: “Nếu muội nói có thì sao?”

Tiêu Sơ cúi đầu cắn lên bờ môi nàng, nói rõ ràng từng tiếng một: “Ta bác bỏ”.

Bạch Hạ không phục, nhướn lên cắn lại. Tiêu Sơ nghiêng đầu tránh, Bạch Hạ kiên trì bám theo.

Cứ một người cắn một người tránh như vậy, Tiêu Sơ lại hứng trí, chỉ trong nháy mắt đã chuyển đối thủ thành công, ép Bạch Hạ lên cạnh bàn, từ từ hôn sâu hơn.

Lúc này, cơ thể hai người kề sát đạt tới một sự hòa hợp chặt chẽ nhất định, đồng thời cũng là một sự khảo nghiệm nghiêm ngặt đối với tính dẻo dai của vùng eo mỗi người.

Trng khoảnh khắc này, hơi thở hòa quyện, cành xuân phơi phới, thư phòng cấm địa hoàn toàn mất đi vẻ trang nhã vốn có.

Ngay một khắc sau, xung quanh đột nhiên tỏa ra hàn khí, đồng thời vang lên tiếng ầm ầm cực lớn, căn phòng chỉ còn sót lại ba bức tường.

Trong lớp bụi bay mù mịt, xen lẫn tiếng hô to vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ của Bạch Hạ: “Chiêu ca ca!”

Tiêu Sơ lạnh lùng phủi đi bụi đất bám trên vai, đau đầu.

Bạch Hạ nghĩ, tại sao cùng là một bộ y sam màu thiên thành, khi mặc lên người Tô bá bá lại cho người ta cảm giác ấm áp như mùa xuân, mà đổi sang người Chiêu ca ca lại như mùa đông lạnh giá chứ? Giữa phụ tử có cùng dòng máu mà lại có sự khác biệt về khí chất lớn đến mức có thể nói là một trời một vực như vậy, chẳng trách Tô bá mẫu vẫn rực rỡ như mùa hè lại luôn nghi ngờ đứa con này không pahir do mình sinh ra, còn nếu không thì chắc khi đầu thai, chào đời bị đụng trúng đâu đó nên đầu óc có vấn đề...

Suy nghĩ của Tiêu Sơ thì đơn giản hơn cũng thiết thực hơn nhiều. Thứ nhất, thì ra đây chính là Chiêu ca ca mà Bạch Hạ vẫn hay nhắc đến. Thứ hai, tên này là người điên.

Suy nghĩ hiện giờ của Tô Tử Chiêu tạm thời chưa đề cập tới, nhưng suy nghĩ trước đó của hắn thì đã rành rành ngay trước mắt, từ bức tường bị phá đổ cho tới những cây châm thép găm chi chít đầy phòng thì có thể nhìn ra được.

Chuyện kể rằng, khi đó thứ mà tay trái người này phóng ra, ngoài có công dụng phát nổ mang tính phá hủy trên diện rộng thì trong đó còn có xen lẫn vô số ám khí chí mạng, mà tất cả lực sát thương, bao gồm cả những viên sỏi đá bắn ra tứ phương tám hướng, toàn bộ đều không trúng chỗ mà Tiêu Sơ và Bạch Hạ đứng.

Cũng có thể nói rằng, nếu có ý đồ né tránh, thậm chí chỉ cần tùy tiện cử động một chút thì sẽ bị ám khí đam thành một con nhím.

ở đây sở dĩ nhấn mạnh từ “một con” chính là bởi vì thứ mà tay phải người này tung ra quấn chặt trên eo Bạch Hạ, ngoài việc có thể nhanh chóng kéo nàng ra khỏi chỗ đó, còn có thể ngay lập tức bung lên thành một tấm lưới bảo vệ đao thương bất nhập để có thể đảm bảo nàng không bị chút thương tổn nào.

Cho nên, cái gọi là “một con” chính là để ám chỉ Tiêu Sơ.

Nếu Tiêu Sơ tránh né hay cử động thì chứng tỏ rằng y không có năng lực phán đoán chính xác, cũng không có đủ định lực, bị đâm chết cũng đáng đời.

Nếu Tiêu Sơ vận cộng đối kháng lại với tấm châm thép bắn ra như Thiên Nữ rải hoa không gì đỡ nổi này thì chứng tỏ rằng y chỉ là một tên lỗ mãng, bị đâm chết cũng đáng đời.

Nếu Tiêu Sơ buông Bạch Hạ ra để tự mình tìm đường sống, thế thì càng đáng bị đâm chết hơn nữa...

Căn nguyên sự việc nói ra thì dài, thật ra cũng chỉ là chuyện xảy ra trong thời gian nhanh như cắt.

Tô Tử Chiêu vừa đi vào viện tử liền trông thấy có một gã nam tử kề sát người Bạch Hạ, hai tay trái phải liền hành động ngay tức khắc, quá trình suy nghĩ chỉ thoáng trong chớp mắt, mà trong thời gian ngắn lại có thể khống chế được cả góc độ và sức mạnh chuẩn xác như thế này, còn suy tính được cả về tâm tính và nhân cách người khác, trí óc người này quả thật chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: “Đáng sợ.”

Còn về Tiêu Sơ, đang hôn đến xúc cảm mãnh liệt dâng trào thì đột nhiên gặp phải biến cố này, trong khoảnh khắc đó y đã rất quả quyết, đi đi về vè một lần trên sợi dây nối liền sự sống và cái chết, đánh một vòng trước cửa điện Diêm Vương, cuối cùng có thể còn đủ tay chân mà sống sót thì quả thật không hề dễ dàng.

Cũng may y đã rất bình tĩnh, hơn nữa vẫn luôn dùng lưng và hai cánh tay của mình để che chở cho Bạch Hạ, bằng không đường đường một Quân hầu lại bị đâm cho cả người lỗ chỗ mà chết thì quả thật là quá sức mất mặt! Quá sức mất mặt!

Mà vừa mới gặp nhau, à không, chính xác mà nói thì phải là vẫn chưa gặp mặt nhau, hai bên không thù không oán thế mà vị nhân huynh này đã vô duyên vô cớ hành động như vậy, trạng thái tinh thần của hắn quả thật rất đáng lo...

Tiêu Sơ đanh lạnh mặt thầm lo lắng, Tô Tử Chiêu đã chậm rãi giẫm lên đống đổ nát mà đi tới, đến chỗ cách khoảng một trượng thì hắn dừng lại, chắp tay sau lưng rồi lên tiếng: “Tiểu Lục Nhi”.

Bộ y bào màu xanh đã hơi cũ nhưng sạch sẽ vừa văn, tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi và tấm lương thẳng tắp, hoàn toàn toát lên được phong thái của một vị văn nhân chỉ mặc áo vải bình bị nhưng vẫn toát ra sự tao nhã thanh cao. Hai hàng lông mày dài thẳng, thoạt trông có vẻ ôn hòa dê gần, song bởi đôi mắt tựa như hai vì sao đêm cô độc nên hắn lại thiêu đi vài phần khí chất của người đọc sách, tăng thêm sự cao ngạo, lạnh lùng, xa cách.

Trong lòng Tiêu Sơ bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không phải hoàn toàn bởi vì Bạch Hạ vừa nghe thấy một tiếng gọi khẽ liền lập tức vui mừng nhảy tót vào lòng Tô Tử Chiêu mà bởi vì y đột nhiên nhớ tới một vị trưởng bối cũng có khí chất lạnh lùng như vậy.

Chỉ có điều, cái lạnh lùng không cho người khác lại gần của vị trưởng bối kia không hề phân biệt đối tượng, không phân biệt tình hướng, tuyệt đối không có ngoại lệ, mà Tô Tử Chiêu thì hiển nhiên là chỉ có một người duy nhất ngoại lệ.

Đây có phải là cái gọi là “độc nhất vô nhị” mà Bạch Hạ đã từng nói không...

“Chiêu ca ca, sao huynh lại đến đây?”

“Tìm muội.”

“Chiêu ca ca, sao huynh biết được muội đang ở đây?”

“Nghe nói.”

“Chiêu ca ca, những người khác đâu?”

“Tới sau.”

“Chiêu ca ca, họ khỏe chứ? Cha muội, mẹ muội, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca còn có cả Tô bá bá, Tô bá mẫu và mọi người ở Mai Lĩnh nữa...”

“Đều khỏe cả.”

“Chiêu ca ca, hai năm không gặp, huynh lại lợi hại lên nhiều lần rồi đó!”

“...”

“Chiêu ca ca, hai năm không gặp, hình như huynh cao lên một chút, cũng gầy đi rồi.”

“...”

“Chiêu ca ca, hai năm không gặp, huynh càng anh tuấn hơn, khôi ngô hơn rồi.”

“...”

“Chiêu ca ca...”

Thấy Bạch Hạ cứ bám dĩnh trong lòng mình như con chim sẻ mà dông dài mãi không ngừng, Tô Tử Chiêu cuối cùng cũng không nhịn nổi, căt ngang lời nàng, hắn đỡ lấy vai nàng đẩy nàng đứng cách ra một chút: “Tiểu Lục Nhi...”

Song những lời sau đó vẫn chưa kịp nói ra thì đã thấy Bạch Hạ chun mũi, trước mặt đột nhiên giàn giụa, giọng nói trong trẻo đã trở nên nghẹn ngào nức nở: “Chiêu ca ca, hai năm không gặp, muội nhớ huynh lắm...”

Khuôn mặt Tô Tử Chiêu trong nháy mắt đã thoáng hiện lên một chút dịu dàng. Hắn khẽ thở dài kéo nàng vào lòng lần nữa rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, bây giờ hắn không còn kiệm lời nữa, giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc hơi xúc động: “Nha đầu này, bản thân muội cũng biết đã hai năm trôi qua rồi sao? Vì để tìm muội suýt chút nữa chúng ta đã lật tung cả Đại Lương lên rồi. Nhưng ai cũng chẳng ngờ được, muội lại chạy xa như vậy, không chỉ ra khỏi Đại Lương, qua Bắc Tề rồi còn vượt qua cả thảo nguyên mênh mông... nếu không phải gần đây ta quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm để thử vận may thì còn không biết được mình đã lãng phí biết bao nhiều thời gian. Tiểu Lục Nhi, lần này quả thật muội quá mức ngang bướng rồi đó!”

“Muội xin lỗi, Chiêu ca ca... Muội cứ tưởng rằng muội làm như vậy, mọi người sẽ rất tức giận, lâu dần sẽ không cần muội nữa, sẽ quên muội đi...”

“Chúng ta đương nhiên phải tức giận...”, Tô Tử Chiêu đột nhiên yên lặng, chân mày nhíu chặt, lúc hắn lại mở miệng, giọng nói đã không còn xúc động nữa mà như có chút âm trầm: “Tiểu Lục Nhi, cứ theo ta trở về trước đi rồi nói.”

Bạch Hạ thút tha thút thít,vẫn chưa kịp trả lời thì Tiêu Sơ bị ngó lơ nãy giờ cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, có điều bề ngoài vẫn giữ phong thái lễ độ như trước: “Đây ắt hẳn là Tô huynh mà Hạ Hạ vẫn hay nhắc tới phải không? Tại hạ Tiêu Sơ, hạnh ngộ.”

Tô Tử Chiêu nghe tiếng ngước mắt lên, vẻ mặt và giọng điệu ngay lập tức biến đổi từ gió xuân ấm áp trong một khắc trước thành băng dày ba thước. Trong cả quá trình chuyển hóa không cần phải chuẩn bị, thái độ của hắn chẳng những dứt khoát nhanh chóng mà còn vô cùng triệt để: “Mấy căn phòng không an toàn thế này mà cũng dám để cho Tiểu Lục Nhi của chúng ta đi vào, không biết sống chết.”

Tiêu Sơ nhìn nửa gian phòng còn sót lại, nền móng vững chãi, kết cấu chuẩn xác, chế tác tinh xảo khỏi cần phải bàn cãi. Thế là trong lòng y âm thầm tạ lỗi với tất cả những người đã góp công sức dựng nên gian phòng này.

Tất cả nhà cửa trên thế gian này có thể tránh mưa, tránh sét, tránh động đất, nhưng y quả thật chưa từng nghe thấy có thể tránh được thuốc nổ bao giờ.

“Nơi này đã lâu không tu sửa, là do tại hạ đã sơ suất”, Tiêu Sơ vẫn giữ dáng vẻ ôn tồn lễ độ như cũ, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn biểu hiện trên mội: “Có điều xin Tô huynh yên tâm, cho dù viện từ của tại hạ thật sự có vấn đề gì thì nơi mà Hạ Hạ cư ngụ thường ngày vẫn bảo đảm sẽ luôn luôn an toàn tuyệt đối.

Tô Tử Chiêu lạnh lùng: “Chẳng qua ngươi biết ta chắc chắn sẽ không cho nổ chỗ mà Tiểu Lục Nhi ở nên mới dám khoác lác như thế.”

Tiêu Sơ chỉ cười không đáp.

Tô Tử Chiêu lấy khăn tay ra, vừa lau khô nước mắt cho Bạch Hạ vừa lạnh nhạt nói: “Nơi mà bất cứ người nào cũng có thể tự do ra vào, còn dám nói là an toàn?”

“Trên thế gian này há có nơi nào tuyệt đối an toàn? Cho dù là hoàng cung phòng vệ nghiêm ngặt thì cũng khó mà ngăn nổi cao thủ tinh thông bố trí bẫy rập, giỏi dùng thuốc nổ ám khí như Tô huynh đây”. Tiêu Sơ phẩy tay áo, phủi đi chút đất bám trên mũi giầy, vậy mà tất cả bụi đất xung quanh lại không hề bay lên một chút nào, ngay cả làn gió nhẹ hiu hiu thoáng chốc cũng như dừng lại: “Cái gọi là an toàn, chẳng qua chính là quyết tâm liều mình, lấy sinh mạng để bảo vệ người kia, trước khi chính mình tắt thở ta quyết không để nàng chịu bất kỳ thương tổn gì, chỉ như vậy mà thôi.”

Chỉ hai câu nói nhẹ nhàng và một động tác của y đã đủ nói lên tâm ý của y với Bạch Ha, cũng vạch rõ sở trường của Tô Tử Chiêu, đồng thời còn kín đáo bộc lộ nội lực cao thâm của mình một cách khiêm tốn.

Cuối cùng lần đầu tiên ánh mắt của Tô Tử Chiêu cũng dừng lại trên người Tiêu Sơ trong chốc lát: “Ngươi không quan tâm đến sự sống chết của thuộc hạ mình sao?”

“Có động tĩnh lớn như thế mà chẳng có người nào xuất hiện, ta nghĩ chỉ có hai khả năng, hoặc là họ đã chết rồi, hoặc là đã bị chế ngự rồi.” Nụ cười của Tiêu Sơ càng thuần khiếu vô hại hơn: “Người học rộng hiểu nhiều đã dạy cho Hạ Hạ đọc sách biết chữ, còn cả đạo lý làm người thì sao có thể là kẻ tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác được chứ? Cho nên, không phải tại hạ không quan tâm mà chẳng qua là tại hạ không cần phải lo lắng thôi.”

Tô Tử Chiêu hừ một tiếng: “Nịnh bợ?”

Tiêu Sơ không hề hổ thẹn mà lại cảm thấy vinh dự, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nhũn nhặn đáp: “Vì Hạ Hạ, đây là việc nên làm mà.”

“Hạ Hạ...”, Tô Tử Chiêu không mang chút cảm tình mà lặp lại một lần, sắc mặt đột nhiên lạnh đi vài phần: “Thật khó nghe!”

Tiếp đó, hắn quay sang Bạch Hạ vẫn còn đang chìm đắm trong đủ loại cảm xúc đau buồn, mừng vui trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này, khuôn mặt hắn giãn hẳn ra, khóe môi nhẹ nhếch lên, giọng nói dịu dàng: “Tiểu Lục Nhi, đi theo Chiêu ca ca nhé!”

Nụ cười này quả thật như làn gió xuân ấm áp thổi qua mặt đất bị băng tuyết phủ kín, có lẽ bởi vì nó độc nhất vô nhị cho nên càng rực rỡ chói mắt.

Thế là hồn phách Bạch Hạ tức thì bay mất, vô thức ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là Tô Tử Chiêu bèn nắm lấy tay nàng, dắt nàng nghênh ngang bỏ đi.

Tiêu Sơ đứng trên đống đổ nát nhìn theo bóng dáng hai người, nụ cười tưởng chừng như không bao giờ mất đi trên khuôn mặt cuối cùng đã vụt tắt.

Từ khi Tô Tử Chiêu xuất hiện Bạch Hạ đã chẳng thèm nhìn y dù chỉ một lần, bây giờ, lại có thể cứ như vậy mà bỏ đi...

Ở trước mặt y mà nàng lại bỏ đi cùng với một nam nhân khác!

Tiêu Sơ hít thật sâu...

Cuối cùng y tung ra một chưởng, tiếng ầm ầm rền vang xen lẫn với uy lực như sét đánh, thế là căn phòng đáng thương chỉ còn lại mỗi hai bức tường...

Tô Tử Chiêu nghe thấy tiếng động bèn dừng bước xoay người lại, vừa vung tay lên, liền vang lên hai tiếng động cực lớn, khói bụi cuốn tung mù mịt, xung quanh chỉ còn lại bình địa, công cuộc dỡ phòng tuyên cáo kết thúc thắng lợi.

Tiêu Sơ nhẹ nhàng bay lên nên tránh được tai bay vạ gió, tay áo phấp phới, dáng vẻ cực kỳ xuất trần, có điều vẻ mặt y lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì, từ đầu đến cuối Bạch Hạ không hề quay đầu lại, càng đừng nói tới nhìn y một cái...

Tiêu Sơ khẳng định, y sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một tên điên.

Bởi lẽ sau khi phá đổ thư phòng của y, Tô Tử Chiêu đột nhiên hỏi lại một câu: “Ở lại đây được bao ăn ở có phải không?”. Nhận được câu trả lời là có thì hắn mới lạnh lùng hất cằm: “Ta đói rồi.”

Cho dù là Hoàng đế, từ trước tới giờ cũng chưa từng dùng khẩu khí như ông trời thế này mà nói chuyện với Tiêu Sơ. Nhưng trong giờ khắc này, tình cảnh này, y cũng chỉ có thể gạt bỏ sự tức giận mà ngoan ngoãn đi thu xếp, thậm chí còn có một chút cảm kích, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì họ cũng tạm thời ở lại.

Chưa đi có nghĩa là còn hy vọng, tuy Bạch Hạ vẫn duy trì thái đọ ba phải như thể tất cả mọi chuyện đều chỉ cần nghe theo lời Tô Tử Chiêu là được...

Việc ăn uống, chi tiêu của Tiêu phủ trước giờ đều dựa vào tiêu chí giản dị, thực tế là chính, thức ăn cũng rất thanh đạm, không hề có món ăn gì quý giá, tuy nhiên suy cho cũng vẫn khá được chú trọng, chỉ có điều không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài mà thôi. Chẳng hạn như là y phục so với những công tử quyền quý thật sự thì trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra mỗi một đường kim mũi chỉ đều tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt, tùy tiện vứt một cái tay áo xuống cũng đủ cho một bách tính bình thường ăn trong mấy ngày rồi, đây chính là cái gọi là xa xỉ một cách kín đáo.

Hôm nay vì có khách từ xa đến nên trên bàn so với thường ngày mà nói đã thịnh soạn hơn rất nhiều. Tiêu Sơ nghĩ rằng tay nghề của đầu bếp nhà mình cũng không tồi, hơn nữa còn từng hầu hạ trong hoàng cung, nên y khá tự tin với bữa cơm này.

Nào ngờ, vừa ngồi vào bàn, vẻ mặt của Tô Tử Chiêu so với đỉnh núi tuyết cao nhất còn lạnh lẽo hơn vài phần, tựa như nếu không phải từ bé đã được phụ thân dạy rằng không thể lãng phí thức ăn thì hắn đã ném vào bàn cơm này mấy viên thuốc nổ rồi...

Tiêu Sơ thấy vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Tô huynh thấy có điều gì không ổn sao?”

Tô Tử Chiêu không thèm để ý tới y, tự mình nếm lần lượt hết tất cả món ăn trên bàn một lượt rồi đặt mạnh đôi đũa xuống: “Vừa mặn vừa cay, ngày nào ngươi cũng để cho Tiểu Lục Nhi của chúng ta ăn mấy thứ này?!”.

Người Khôn Thành thích ăn cay, khẩu vị của kinh thành thì lại thiên về vị mặn, cho nên đầu bếp của Tiêu phủ liền dung hòa đặc điểm của cả hai vùng.

Tiêu Sơ trước giờ đều không đòi hỏi quá nhiều về ăn uống, muốn mình thích thì ăn nhiều hơn một chút, còn món không thích thì không đụng tới là xong. Còn Bạch Hạ thì càng dễ hầu hạ hơn, nàng chẳng bao giờ kén cá chọn canh, ăn món gì cũng đều rất ngon miệng.

Bởi vậy Tiêu Sơ chưa từng để ý tới vấn đề này, bây giờ nhìn thấy Tô Tử Chiêu nổi giận y mới đột nhiên nhớ tới hình như trng cuốn du ký từng nhắc đến, người dân ở xung qunah Mai LĨnh Đại Lương từ xưa đã thích ăn ngọt rồi. Mà mấy món ở đây vừa đúng chính là vị mà họ ghét ăn nhất...

Bạch Hạ thấy bầu không khí có chút khó chịu, cuối cùng không nén được nữa khẽ kéo tay áo Tô Tử Chiêu, nói nhỏ: “Chiêu ca ca, không sao đâu, muội đã quen ăn như vậy rồi.”

Giọng nói cảu Tô Tử Chiêu lại chẳng nhỏ chút nào: “Sở thích từ bé tới lớn, làm sao dễ thay đổi như vậy được?”

“Cho nên mới có câu ‘ở nhà ngàn ngày vẫn tốt, ra ngoài một ngày đã khổ’ mà!”

Nào ngờ Tô Tử Chiêu vừa mới nghe thấy câu này, sắc mặt đã trầm hẳn xuống, giọng nói lạnh băng hàm chứa sự tức giận: “Thì ra muội vẫn luôn rời xa gia đình ở bên ngoài sao?”

Bạch Hạ càng can ngăn thì tình hình càng tệ, nàng hơi sững người rồi ngay lập tức ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Tiêu Sơ cũng sững người, cầm ly rượu lên, đưa đến bên miệng rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Nhất thời không ai nói chuyện. Họ yên lặng trong chốc lát thì hạ nhân bắt đầu bê điểm tâm lên.

Tô Tử Chiêu chỉ quét mắt qua: “Tiểu Lục Nhi,tại sao không có bánh quả phỉ muội thích ăn?”

Bạch Hạ liếc nhanh qua Tiêu Sơ, ấp úng: “Bởi vì ở đây... không trồng quả phỉ...”.

Tô Tử Chiêu hừ lên một tiếng, không nói thêm gì nữa mà đứng dậy kéo nàng sải bước bỏ đi.

Tiêu Sơ ngồi yên không động đậy, chỉ cụp mắt nhìn rượu trong chén không ngừng lăn tăn.

Đúng thế, món nàng làm ngon nhất cũng là món duy nhất nàng làm ngon chính là bánh quả phỉ, nếu không phải mình thích ăn thì sao nàng có thể bỏ công sức học làm như thế?

Chỉ bởi vì y mà đã lâu như vậy rồi nàng vẫn chưa ăn chút nào.

Thì ra, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn chiều theo ý y.

Thì ra, y vẫn chưa thể cho nàng có được cảm giác yên bình...

Tô Tử Chiêu kéo Bạch Hạ đến tiệm cơm lớn nhất trong thành ăn một bữa no nê, sau đó ghi nợ cho Tiêu Sơ...

Vốn định đi tới trọ tại khách điếm đắt nhất, nhưng trong đầu hắn nảy ra ý gì đó, nên vẫn quay trở về Tiêu phủ.

Tới khách cư của Bạch Hạ, Tiêu Sơ đã yên lặng ngồi chờ ở đó rồi, trông thấy họ, y vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, thần sắc như thường: “Viện tử của Tô huynh đã chuẩn bị xong rồi, ở ngay bên cạnh. Bây giờ đã muộn rồi, ta không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa, cáo từ.” Ánh mắt y hơi liếc qua Bạch Hạ vẫn luôn theo sát bên cạnh Tô Tử Chiêu như con chim nhỏ quấn quýt bên người, rồi lập tức rời đi.

Bạch Hạ mở miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn không lên tiếng.

Tô Tử Chiêu lạnh lùng nói: “Không cần phải nhọc công, ta ở lại đây với Tiểu Lục Nhi.”

Tiêu Sơ sửng sót, ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Thế...để ta sai hạ nhân kê thêm một chiếc giường nữa ở gian ngoài.”

“Ta ngủ cùng với Tiểu Lục Nhi.”

“Cùng... cùng giường?”

“Phí lời!”

“... Như vậy không thích hợp lắm đâu”, Tiêu Sơ kiềm chế không nổi nữa,bắt đầu sốt ruột: “Từ xưa nam nữ từ bảy tuổi đã không được ngủ chung nữa, ngay cả huynh muội ruột thịt cũng còn có chút kiêng kị, huống hồ gì...”

“Tiểu Lục Nhi từ nhỏ đã ngủ cùng ta rồi, ở đâu ra lắm lễ nghi rắc rối như vậy!”, Tô Tử Chiêu không hề khách khí ngắt lời y, trong giọng nói lạnh băng ẩn chứa chút nhuệ khí cao ngạo chèn ép người khác: “Chắc hẳn người không biết, sau khi muội ấy ra đời, nam nhân đầu tiên ôm muội ấy chính là ta, người đầu tiên muội ấy gọi không phải cha, không phải mẹ mà là ta, câu đầu tiên muội ấy nói chính là “Chiêu ca ca ôm”, chữ đầu tiên muội ấy biết chính là “Chiêu”, ước nguyện đầu tiên của muội ấy chính là được làm thê tử của Chiêu ca ca!”

Tiêu Sơ đứng buông thõng hai tay, những ngón tay trong tay áo bấm chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tử Chiêu, không hề chớp mắt cũng không tranhsnes, giọng nói vẫn ôn hòa, bình tĩnh: “Đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, khong thể coi là thật.”

“Sao không thể coi là thật?” Tô Tử Chiêu vén vạt áo màu thiên thanh tiến lên, tiến gần lại thêm nửa bước: “Gia mẫu chính là do gia phụ một tay nuôi lớn. Từ ngày Tiểu Lục Nhi chào đời thì đã là dâu của Tô gia ta, là thê tử vẫn chưa bái đường của Tô Tử Chiêu ta rồi!”

Tiêu Sơ nhướng mày, giọng nói đã bắt đầu nhuốm đầy sự giận dữ: “Đừng nói giữa hai người chưa từng có hôn ước chính thức, cho dù có thì bây giờ cũng chỉ còn nước hủy hôn. Bởi vì Hạ Hạ đã nhận lời làm thê tử của ta rồi, đội ngũ đi Mai Lĩnh cầu thân chắc cũng đã đến nơi. Tháng Chín năm nay, Hạ Hạ sẽ chính thức xuất giá, trở thành thiếu phu nhân của Tiêu gia ta!”

Tô Tử Chiêu đột nhiên cười lạnh lùng, lời nói ra chậm rãi nhưng nặng tựa ngàn cân: “Ngươi, dựa vào cái gì mà đòi cưới muội ấy?”

Hắn chắp tay sau lưng đi vào phòng ngủ xem một vòng, lúc đi ra sắc mặt hắn càng có vẻ nghiêm trọng hơn, tuy hắn nói không nhanh nhưng rõ ràng khó mà che giấu đượchơi thở gấp gáp: “Dựa vào thân phận địa vị của ngươi hay dựa vào vinh hoa phú quý mà ngươi có? Mấy thứ này, Tiểu Lục Nhi của chúng ta căn bản không thèm! Ngươi chẳng những không biết muội ấy thích ăn cái gì, cũng không biết rằng muội ấy thích thắp chút hương thơm trong phòng để dễ ngủ, không biết muội ấy thích căn phòng mà vừa mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn, không biết rằng tuy muội ấy thích mặc y phục lục sắc nhưng lại không thích màn che đầu giường màu lục, không biết rằng muội ấy thích các loại con rối vải, còn thích ôm con to nhất, dễ chịu nhất để đi ngủ thì mới không nằm mơ thấy ác mộng...”

Hắn hơi ngừng lại một chút, lạnh lẽo nhìn sắc mặt Tiêu Sơ đã trắng bệch như tờ giấy; “Tiểu Lục Nhi lớn lên trong sự bao bọc của tất cả chúng ta, trước giờ chúng ta đều không nỡ nhìn thấy muội ấy phải chịu dù chỉ là một chút uất ức. Thế mà ở đây, những gì mà ta nhìn thấy toàn là muội ấy phải nhẫn nhịn cầu toàn còn ngươi thì tự cho mình là đúng. Ngươi đã không thể cho muội ấy được cái gì, còn dám lớn tiếng không biết xấu hổ nói muốn lấy muội ấy!”

Nói xong hắn quay sang Bạch Hạ vẫn im lặng cúi đầu từ nãy đến giờ, giọng nói nhỏ nhẹ hơn: “Tiểu Lục Nhi, muội thật sự muốn gả cho hạng người này sao?”

Bạch Hạ ngước mắt nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, mếu máo, không trả lời mà chỉ cắn chặt môi dưới.

Tô Tử Chiêu thấy vậy, vội vàng khom người vỗ nhẹ lên má nàng: “Không được cắn, cẩn thận rách môi bây giờ”.

“Chiêu ca ca...” giọng nói Bạch Hạ hơi run rẩy, trên khuôn mặt chứa đựng mấy phần van nài: “Thật ra... thật ra Tranh Ngôn...”

“Được rồi, ta mệt rồi”, Tô Tử Chiêu không để cho nàng nói hết, vội kéo thẳng nàng đi vào trong phòng ngủ rồi khóa chặt cửa để lại một mình Tiêu Sơ đứng sững ở chỗ cũ hồi lâu, rồi mới chậm rãi lết bước rời khỏi.

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên dáng người gầy gò của y, vẫn rắn rỏi như trước nhưng lại tràn đầy sự cô tịch thê lương.

Thì ra, y chẳng biết bất kỳ chuyện gì, hoàn toàn không hiểu được nàng.

Thì ra, y đã khiến cho nàng phải chịu nhiều uất ức đến vậy mà chính bản thân y lại chẳng phát hiện ra.

Thì ra, y lại chẳng thể cho nàng thứ gì, căn bản không có tư cách nói thành thân với nàng, nói yêu nàng...

Đúng vậy, xuất thân và địa vị của y đã quyết định, y không thể nào thật sự bất chấp tất cả để đi quan tâm tới người khác.

Đúng vậy, y quyền cao chức trọng, công vụ bề bộn, điều này khiến y không thể để ý tơi quá nhiều những chi tiết nhỏ nhặt.

Đúng vậy, y đã rất cố gắng để suy nghĩ cho nàng, thu xếp mọi thứ cho nàng, coi nàng như người thân, đặt nàng vào trong lòng...

Song, lý do như vậy, cái cớ như thế, không chỉ nhảm nhí, nực cười mà còn chẳng có một chút sức thuyết phục nào.

Ngay từ đầu y đã cho rằng nàng rất lạc quan, rộng lượng, kiên cường, có thể đối mặt với mọi trắc trở khó khăn, có thể mỉm cười đối mặt với sinh ly tử biệt, thế là y bèn yên tâm thoải mái đi làm việc của mình,c ảm thấy thỉnh thoảng quan tâm chăm sóc nàng một chút thì đã đủ rồi.

Nhưng y đã quên rằng, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa tròn mười tám tuổi, cũng muốn làm nũng, muốn nổi giận, cũng sẽ có đủ loại tật xấu hay thói quen nhỏ, cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc khi gặp ác mộng, cần người an ủi vỗ về trong bóng tối...

Thật ra nàng nên được tất cả mọi người nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay...

Nếu có thể trở thành người khác thì có lẽ phải chờ sau này có thời gian y sẽ bù đắp cho nàng sau. Còn bây giờ, ngay cả tư cách để nói như vậy y cũng chẳng có.

Cho nên thì ra cái mà y thường nói là sẽ cho nàng hạnh phúc chẳng qua chỉ là một câu nói suông mà y vẫn luôn tự cho là đúng mà thôi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/