Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 49

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 49: Trần thế về với trần thế
gacsach.com

Nửa năm sau ở Moscow.

Ôn Hàn cầm điều khiển điều hòa cũ, không ngừng ấn mở điều hòa, ý đồ làm cho nó chạy lại lần nữa. Năm nay ở Moscow thật sự rất nóng bức,36 độ. Trán cô mồ hôi ứa ra không ngừng, cô nghĩ chút hi vọng điều hòa trên tầng vẫn hoạt động tốt...

Điều chỉnh thử không có kết quả, để lại cái điều khiển lên trên quầy, cô ngồi trở lại trên ghế dựa nhỏ.

Cô nhớ rõ tất cả mọi thứ lúc đó, chính mình nhìn bà chủ khách sạn kia xem tấm bưu thiếp, sau đó quan sát thật lâu, Trình Mục Vân làm như thế nào cầm bưu thiếp lên, trả tiền mua nó. Khi đó anh nói rằng cô là vợ của anh...Cô gục xuống bàn, hai tay đè lên trên bưu thiếp, đem tấm bưu thiếp mỏng kia dựng thẳng trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào hình phật tháp được vẽ trên đó.

Ngày đó nếu như có thêm chút thời gian, ở sarnath nhất định sẽ tìm... Ôn Hàn nhắm chặt mắt lại...

Nếu không phải bưu thiếp này, cùng với hình xăm phía sau lưng, cô đều đã nghĩ rằng chính bản thân mình sinh ra ảo giác. Vương Văn Hạo đã bị bỏ tù, Agassi cùng rum đều cho rằng bọn họ bị cách ly trông coi ở Nepal, Ôn Hàn cũng bị cách ly như vậy mà thôi. Mà bố mẹ nuôi của cô đều nghĩ đơn giản rằng con của họ ở quê hương của Phật giáo du lịch hơn một tháng mà thôi, dù sao cô khi đó cũng mới tốt nghiệp, chưa có công việc, vui chơi nhiều một chút cũng không có gì.

Từ Nepal tới Ấn Độ, nhiều chuyện xảy ra như vậy, trừ bỏ chính Ôn Hàn thì cũng không ai biết...

Cửa bị đẩy ra, một chuỗi tiếng chuông đồng nhẹ nhàng vang lên, thuận tiện mang theo một luồng khí nóng hỗn tạp từ bên ngoài vào... có người đi đến gần, tay bỏ lên trên quầy..

Đặt hai tờ tiền ở trên quầy, "Làm phiền chút, tôi cần hai phòng."

Cả người Ôn Hàn run lên, chậm rãi ngẩng đầu, là một người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn, phía sau là một người thiếu niên mang tai nghe đang nghe nhạc...

"Ôn Hàn..." Phó Nhất Minh nheo ánh mắt lại, nhẹ giọng cười, "Hiện tại cô có thể trả lời vấn đề cuối cùng kia của tôi rồi, nếu có ngày Trình Mục Vân rời bỏ cô, có có cảm thấy đau khổ hay không?"

Mặt trời chói chàng xuyên qua từng nhánh lá cây rậm rạp, dừng ở trong sân ngôi miếu đổ nát.

Một đài nước trên bệ xi măng, nơi nơi đều là những dòng chảy nhỏ tỏa ra.

Trình Mục Vân mặc áo dài màu tro, hơn phân nửa lưng trần ở bên ngoài, mờ hồ lộ ra hình xăm. Anh khoanh chân ngồi, giống như rất kiên nhẫn, nghe hai người bên cạnh khuyên anh đừng đi tới những nơi nào để làm lễ cúng bái siêu độ mà nhất định là phải đi nhà ai làm lễ...

Một loạt những con kiến xếp theo đội hình đi qua trước mặt anh...

Kỳ thật là anh đang đếm xem có bao nhiêu con kiến đang đi trước mặt mình...

"Đại sự, nơi người cúng bái siêu độ hành lễ đều là những nơi nổi tiếng, người nhà ở vùng quê đó trước giờ đều bất hòa, trong nhà đứa con lớn thì phạm tội giết người, đứa con thứ hai và cô con gái út lại luôn không rõ làm nghề gì, trong thôn có rất nhiều lời ra tiếng vào. Có thể nuôi dưỡng ra được những người con như vậy, thế hệ trước cũng không phải là lương thiện gì..."

67 con kiến? Chắc là đúng rồi...

Anh gật đầu, "Thí chủ, bình luận về người khác với ý không tốt như vậy thì họa từ miệng mà ra đấy."

"..." Lập tức có người im miệng.

Người kia mỉa mai, "Đại sư à, chúng tôi chỉ là nói chuyện phiếm giết thời gian thôi mà..."

"Phương đông của cõi Diêm Phù Đề có núi tên là Thiết Vi, núi đó tối đen, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Có địa ngục rất rộng lớn, ại có ngục Cực vô gián, lại có ngục đại A Tỳ." Anh híp mắt lại, che khuất chút ánh sáng vừa lóe lên nơi đáy mắt, "Thí chủ nghe có hiểu được không?"

"Ngục A Tỳ,.. nghe hiểu được.. nghe hiểu được."

"Vậy trong ngục đó có hơn trăm ngàn ngục nhỏ, bản thân mình tạo phải nghiệp chướng gì mới phải đi tới nơi đó, thí chủ nghe có hiểu không?"

"..."Người kia cũng câm miệng..

"Chớ lấy những việc ác nhỏ nhoi đó ra để bêu xấu, hiện tại mỗi câu thí chủ nói người sẽ không nhớ rõ, nhưng quỷ sẽ nhớ rõ, phật tổ cũng sẽ giúp thí chủ nhớ rõ. Cho nên... "Trình Mục Vân đưa mắt nhìn xuống dưới, "Thỉnh thí chủ ăn nói cẩn thận."

Bỗng nhiễn có một dải ánh sáng bạc lướt qua trước mắt.

Anh theo phản xạ nghiêng đầu nhìn lại, một cô gái trẻ tuổi mang theo một chiếc mũ che nắng màu trắng, đứng che lấp ánh sáng mặt trời, quơ quơ chuỗi vòng kim loại trên tay, đang cười nhìn anh.

Trình Mục Vân đưa lưng về phía ánh nắng, hơi hơi nheo mắt lại, nhìn cô đang đi đến trước mặt mình.

Ôn Hàn dừng bước. Cô nhìn người đàn ông trước mắt này, hoảng hốt giống như đang ở trong mơ.

Cô dùng nửa tháng thời gian dưới sự giúp đỡ của Phó Nhất Minh rời khỏi Moscow không hề để lộ chút sơ hở nào, cô từ bỏ cái tên Ôn Hàn này đi, cô đã chết một lần rồi mới có thể đứng ở chỗ này tìm được anh. Cho dù là chính mình, cũng không có ngoại lệ, muốn gặp được Trình Mục Vân cũng phải "chết".

Tựa như anh ở bên bờ soog Hằng đã từng hỏi qua chính mình rằng: em có nguyện ý vì một người đàn ông mà chết không?

Đúng vậy, cô nguyện ý. Bởi vì người đàn ông đó chính là Trình Mục Vân.

Trước khi đi, Phó Nhất Minh giao cho cô hai tập hồ sơ điều tra thật dày, phân biệt giữa Trình Gia và Trần Uyên, để cho cô đưa cho Trình Mục Vân. Đây là kết quả điều tra cuối cùng sau nửa năm.

Theo như lời Phó Nhất Minh nói thì...

Mười ba năm trước, Chu Khắc khuyên Trình Gia tham gia tổ chức thì khiến cho tin tức của bản thân bị bại lộ. Lúc này Trình Gia cũng vì bảo vệ Chu Khắc, không thể không bán đứng danh sách các thành viên trong nhóm tổ chức nhỏ này, trực tiếp hại chết mười mấy người, cũng bởi vậy mới có được sự tín nhiệm, diệt trừ được những người trong đường dây buôn lậu biết được thân phận của Chu Khắc. Mười năm trước, hại chết nhiều anh em như vậy chính là Trình Gia, cô ấy cũng vì bảo vệ Chu Khắc.

Mà Trần Uyên, hắn ta thật sự mới là nội quỷ ở trong tổng bộ từ rất lâu rồi, ngoài ý muốn bị điều xuống theo dõi Trình Mục Vân trong tổ hành động Moscow. Trong mười ba năm hắn chưa bao giờ phản bội Trình Mục Vân, chỉ có trong quán trọ ở Nepal kia, bởi vì bảo vệ Trình Mục Vân chạy trốn, chủ động tiết lộ thân phận của Chu Khắc cho bọn buôn lậu biết, dùng tính mạng của Chu Khắc làm cơ hội chạy trốn cho Trình Mục Vân. Nửa năm trước hại chết Chu Khắc chính là Trần Uyên, hắn vì muốn bảo vệ Trình Mục Vân.

Khi đó PHó Nhất Minh nói xong cũng khẽ thở dài, "Tôi đoán Trần Uyên đi trộm xá lợi tử có lẽ là vì có thể thuận lợi trở về đường dây buôn lậu kia, báo thù cho Chu Khắc."

"Là phỏng đoán sao? Anh xác định như vậy?"

"Không thể xác định, người biết rõ ràng nhất đã chết."

Chân tướng cũng sẽ không làm bất cứ người nào cảm thấy thoái mái.

Mỗi người đều có suy nghĩ của họ, mặc kệ là lý do gì đi chăng nữa, hại người khác mất mạng thì sẽ phải đền mạng. Một người hại chết hơn mười người, một người hại chết anh em của mình, đều được Trình Mục Vân đưa cho mỗi người một khẩu súng, so sánh với việc mang nhiêu điều sai trái trên người như vậy, có lẽ chọn chấm dứt sinh mệnh mới là điều nhẹ nhàng nhất.

Ôn Hàn lúc đó không có nhận hai phần tài liệu kia, chỉ hỏi một câu: Trình Mục Vân cũng biết những điều này sao?

Phó Nhất Minh trả lời cô rằng: không, anh ấy cũng không muốn biết.

"Anh hãy để cho anh ấy buông quá khứ đi thôi." Đây là Ôn Hàn nhẹ giọng cầu xin hắn.

Phó Nhất Minh suy nghĩ một chút, tự tay thiêu hủy báo cáo điều tra cuối cùng này. Từ nay về sau trên cái thế giới này trừ hắn cùng Ôn Hàn ra sẽ không có nhiều người biết được tường tận sự việc nữa.

"Vị nữ thí chủ này..." Người đàn ông đang ngồi chổm hổm bên cạnh Trình Mục Vân đứng lên, xoa xoa tay, "Cô là ai? Đến đây du lịch sao? Làm sao tìm được đến chỗ chúng tôi ở đây vậy? Đây là nơi thâm sơn cùng cốc..."

Ôn Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, tôi đến tìm người."

Trong đôi mắt của Ôn Hàn phản chiếu hình ảnh Trình Mục Vân đang ngồi khoanh chân ở nơi đó, cô nở nụ cười tươi, hai tay tạo thành thế chữ thập, rất thành kính cúi đầu hướng anh làm lễ, "Buổi chiều tốt lành đại sư. Anh còn nhớ rõ, hơn nửa năm trước ở Nepal đã từng nói qua, em xinh đẹp đến mức làm cho anh thần hồn điên đảo không?"

Hai người đàn ông trung niên lớn tuổi ở bên cạnh bị những lời này của cô dọa sợ. Vị đại sư này quả thật đã rời khỏi nơi này khoảng 7 hay 8 tháng gì đó, nhưng nghe nói... vị đại sự này đi hành hương cơ mà...

"Hả? Thật sự sao?" Trình Mục Vân đưa lưng về phía ánh nắng, thay đổi tư thế, tiếp tục chống cằm nhìn cô, "Chúng ta đã từng gặp qua nhau ở Nepal sao?"

Anh giống như đã quên cô.

Nhưng ánh mắt kia vẫn giống như ánh mắt ở tầng bốn của khách sạn nhỏ ở Nepal, giống như ánh mắt ở trong căn phòng kia, có sự uy hiếp khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, mang theo nguy hiểm mà không thể đoán trước được. Sâu trong đôi mắt đen tối ấy chính là ý cười thật sự...

Anh... chính là anh... cô làm sao có thể sợ anh được.

"Không sao, tin rằng tối nay anh nhất định sẽ nhớ tới. À đúng rồi, quên nói với anh..." Ôn Hàn nhẹ giọng dùng tiếng Nga nói, "Rất vui vì quen biết anh ở Trung Quốc này."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor