Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 48

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 48: Địa ngục trở về với địa ngục
gacsach.com

Đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

Trần Uyên biết chính mình sau khi rời khỏi Ấn Độ thì cho dù bất cứ cách nào cũng không thể nhập cảnh lại đất nước này nữa, nếu không sẽ khiến cho những anh em trong tổ chức hoài nghi. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng của hắn để lấy được món đồ đó.

Cũng vì thế mà hắn bí quá hóa liều, từ trong miệng Ôn Hàn lấy được tin tức này, trước tiên chạy tới nơi này, căn nhà nhỏ ba tầng nằm bên bờ sông Hằng ở varanasi.

Theo như lời Ôn Hàn nói, cô tự tay đem đồ vật đó giấu ở trong góc tủ của phòng bếp.

Là giấu ở trong bình mê điệt hương

Trần Uyên chạm tới chiếc túi cuối cùng, cẩn thận lấy ra, ở dưới ánh trắng mờ mờ, đưa tay vào trong chậm rãi tìm viên xá lợi tử chỉ có nửa bàn tay.

Xá lợi tử là thứ mà cao tăng sau khi hỏa táng còn lại, còn có một tượng Phật không rõ giá trị, buông lỏng suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, những người đó cần tu hành bao nhiêu lâu mới có thể để lại được những món đồ như thế này..

Hắn cảm thấy có chút sững sờ nhìn xá lợi từ trong lòng bàn tay. Từ khi biết Trình Mục Vân, mắt thấy người kia tin phật nhiều năm như vậy nhưng lại không thể thấy tín ngưỡng của anh ta, nhất là ở những loại giáo đường địa phương của Moscow như thế này.

Nhưng mà hiện tại khi cầm xá lợi tử trong lòng bàn tay, lại cảm nhận được cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Nhanh chóng buộc lại chiếc túi sau đó nhét vào góc, cất kỹ số hương liệu còn lại, làm cho nơi này giống như chưa có ai động đến.

Nháy mắt khi đang đóng cánh cửa tủ, ngòai cửa sổ xuất hiện một bóng đen.

Trần Uyên lạnh cả người, chậm rãi quay đầu, duới ánh trăng có thể nhìn thấy được hình dáng là của một con vật, là con chó màu vàng. Con chó vàng này theo thói quen hằng ngày nửa đêm thường lượn qua đây, vươn đầu lưỡi liếm liếm cửa sổ, xoay người nhảy xuống khỏi nơi đó. Chỉ là một con vật mà thôi, không sao.

Trần Uyên nắm chặt xá lợi từ trong tay, nhắm mắt bình ổn lại hơi thở, sau đó đi ra khỏi phòng bếp.

Khi hắn vừa đặt chân vào phòng khách thì đột nhiên căn phòng đang tối có chút ánh sáng xẹt qua.Có âm thanh ồn ào, là ca múa Ấn Độ, TV đột nhiên mở lên khiến cho cả căn phòng lâm vào trạng thái sôi nổi một cách kỳ lạ...

Trên ghế salon người đàn ông vốn đã chết vẫn đang ngồi ở đó, Trình Mục vân...

Một tay của anh ta khoát lên chỗ tựa phía sau lưng, cũng không có nhìn Trần Uyên, chỉ nhỉ chằm chằm màn hình tivi, "cậu hẳn là phải hiểu rõ, tôi luôn hi vọng cậu giờ khắc này đã về tổng bộ, mà không phải ở đây, nơi bờ sông Hằng mà tro cốt của Chu Khắc còn được rải ở đây, tìm cái gọi là xá lợi tử đó."

Khi nhìn thấy Trình Mục Vân ngồi ở kia, Trần Uyên biết hắn đã xong rồi.

Hắn đứng cách ghé sofa chỉ có khoảng năm bước chân, nhìn một bên khuôn mặt của Trình Mục Vân...

Muời ba năm giao tình... Bắt đầu theo sát Trình Mục Vân khi anh bắt đầu tiến vào tổ chức hành động Moscow, hắn vẫn luôn là cái bóng phía sau Trình MỤc Vân, vô số lần làm cho người đàn ông ngồi trên ghế salon kia tránh được nguy hiểm. Nhưng ở Trung Quốc khi Trình Mục Vân làm hòa thượng mười năm, hắn cũng phải ăn ở muời năm ở nơi thâm sơn cùng cốc đó.

Thậm chí có khi ngồi xổm duới tuyết ăn món nướng thôn quê cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt.

Có phải cả đời này sẽ làm bạn như vậy với Trình Mục Vân hay không? Anh ta ở ngoài sáng mà bản thân hắn chỉ ở trong tối... có khi hắn cũng hi vọng, hi vọng Trình Mục Vân vĩnh viễn không cần rời núi.

Khi anh ta mặc chiếc áo cà sa, đầu trọc, vĩnh viễn trong ngôi đền một năm không được vài vị khách ở nơi thâm sơn cùng cốc kia ngây ngốc cả đời không phải tốt sao?

Trần Uyên biết đây thật sự chỉ là một cái bẫy.

Nhưng mà thân bất do kỷ, chẳng sợ núi đao biển lửa hắn cũng nhất định phải tận tay lấy về món đồ này.Bở qua thời cơ này hắn không có khả năng trở lại Ấn Độ nữa, sẽ không có cơ hội để lấy được đồ vật này đến tay. Đây đối với hắn mà nói chính là đi chết.

Hắn biết từ khi chính mình bước vào căn phòng bếp kia, mở tủ hương liệu ra, cũng không còn gì có thể biện minh cho bản thân được nữa. Thứ mà hắn cầm trong tay đã nói lên hết tất cả, hắn phản bội Trình Mục Vân.

Trình Mục Vân giơ tay, chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Ngồi đi."

Trần Uyên đi qua ngồi xuống.

Trình Mục Vân lại bổ sung một câu, "Đem thứ mà cậu đang cầm trong tay để lên bàn đi."

Trần Uyên hơi sửng sốt, đem tượng Phật và cả xá lợi tử đều được đặt lên bàn.

Trình Mục Vân gật đầu, "Ngồi đi."

Trần Uyên vừa mới ngồi xuống, cổ tay đã bị Trình Mục Vân đè chặt, người đàn ông này thân hình cứng rắn như bàn thạch, áp mạnh tới. Đầu gối Trần Uyên quỳ trên mặt đất, mặt cùng người đều bị Trần Mục Vân đè trên ghế sofa... Chính là Trình Mục Vân cái gì cũng chưa làm... Nhưng trước khi buông hắn ra vài giây, nhỏ giọng dùng tiếng nói để cho những người khác trong phòng này không nghe được, "Thật đáng tiếc, là cậu..."

"Tôi cảm thấy rất may mắn..." giọng nói của Trần Uyên cũng không thể nghe rõ, "Anh vẫn còn sống."

Ngày đó khi tiếng nổ mạnh phát ra, hắn nhìn đang voi điên cuồng cách đó không xa, mắt thấy đàn voi không ngừng quật mạnh vào những cây trúc, trời mới biết lúc đó hắn cũng nghĩ như Phó Nhấ Minh vậy, liều lĩnh xông lên cứu Trình Mục vân...

Bảo vệ Trình Mục Vân, đã sớm là bản năng của hắn.

Trần Uyên không có giãy dụa, cũng không có động, súng ngay phía sau thắt lưng của hắn, ý niệm muốn động đến súng cũng không có, Hắn biết lúc này phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, quanh người cũng không có chút sức phản kháng nào, giống như người sắp chết, nhắm mắt lại.

Hắn cảm giác được, Trình Mục Vân lấy khẩu súng sau lưng hắn...

Một khẩu súng bị nhét vào trong lòng bàn tay Trần Uyên, "Đi tốt."

Mọi sức nặng trên người đều biến mất, rời khỏi nời hắn, buông hắn ra. Trần Uyên nhanh chóng nắm lấy khẩu súng của mình, nhắm ngay lồng ngực.

Có rất nhiều hình ảnh cả đời của hắn lần lượt hiện ra ở trong đầu, cũng không gián đoạn.

Thời điểm cuối của cuộc đời, hắn phát hiện ấn tượng sâu sắc nhất cả đời hắn đều liên quan đến người đàn ông phía sau này, một tiếng nổ vang lên, thân thể Trần Uyên run nhẹ hai cái, sau đó ngã xuống sàn nhà. Một vệt máu từ thân thể hắn chảy xuống sofa rồi xuống sàn nhà..

Trình Mục Vân đứng ở trước tivi, nhìn thi thể Trần Uyên...

Phía sau mấy người theo dõi toàn bộ quá trình của TRình Mục Vân bao gồm ba nam một nữ cũng bước ra, đưa mắt nhìn lẫn nhau.

Trong đó người phụ nữ ho khan hai tiếng, "Ông chủ Trình, chuyện đêm nay chúng tôi sẽ làm một báo cáo gửi lên trên, đối với chuyện Trần Uyên phản bội, bốn người chúng tôi cùng vật kia sẽ là nhân chứng và vật chứng.Chúng tôi tin rằng chuyện này đã kết thúc ở đây rồi."

Trình Mục Vân im lặng, coi như là sự chấp nhận.

Dừng ở đây, người phụ nữ kia cùng ba người đàn ông đi cùng đều nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi Tiểu Trang giả chết thoát thân, Trình Mục Vân liền bày mưu đặt kế, lấy danh nghĩa cá nhân tố giác Trần Uyên. Khi đó tổng bộ chia là hai phía, tranh chấp không ngừng, là nên tin tưởng một người có bối cảnh không sạch sẽ nhưng lập được công lớn trong tổ chức hành động Moscow và còn từng là người lãnh đạo của tổ chức? Hay là vẫn tin tưởng một người luôn phụ trách theo dõi Trình Mục vân?

Ngày đó khi Thẩm vấn Trình Mục Vân vẫn chưa giải quyết được vấn đề này.

Cho đến khi Trình Mục Vân giả chết, anh cùng tổng bộ lập ra ước định: Trình Mục vân từ nay về sau sẽ biết mất khỏi thế giới này, đem toài bộ tổ chức nhỏ của anh giao cho quyền lãnh đạo cho người anh tin tưởng nhất Phó Nhất Minh, không hề cùng với tổ chức hành động Moscow có bất cứ quan hệ gì nữa. Đây là hình phạt đối với anh vì việc tự mình điều tra nội gián. Quy củ không thể phá hư. Mà bởi vì Trần Uyên có thân phận đặc thù, Trình Mục Vân phải tìm được chứng cứ, sau đó mới có thể định tội được hắn ta. Mà không phải giống như Trình Gia là giải quyết trong nội bộ tổ chức.

"Ông chủ Trình, chúng tôi cũng rất cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm trong mười mấy năm qua." Có người bổ sung, Trình Mục Vân không nói một lời, ngồi ở trên bàn, mu bàn tay hướng ra ngoài vẫy vẫy với mấy người kia. Ý là các người có thể rời khỏi đó.

Dựa theo trình tự, vài người muốn mang thi thể Trần Uyên đi...

Nhưng bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau vài lần, quyết định vẫn là để thi thể này lại đây. Mấy người rời khỏi căn phòng, cạch một tiếng, tiếng khóa cửa cũng vang lên.

Trong phòng tivi vẫn phát tiết mục ca múa Ấn Độ như cũ, náo nhiệt nhưng cũng rất phong tình.

Trình Mục Vân vẫn ngồi ở trên bàn trà, nhìn chằm chằm thi thể ở salon phía đối diện.

Có người đi ra ném cho anh hộp thuốc, là hộp mới chưa bóc. Hộp thuốc lá đặt ngay trên đùi Trình Mục Vân.

Trình Mục Vân xe lớp nilon bóng mỏng bên ngoài, kéo giấy bạc, lấy ra một điếu thuốc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Uyên, Trình Mục Vân còn có cảm giác, người đàn ông này chỉ dùng vào việc theo dõi chính mình mà thôi. Nhiều năm như vậy, anh dựa vào cảm giác này mới thấy rõ được tình cảnh nguy hiểm, sống sót tới bây giờ. Nhưng anh cảm thấy được sự tồn tại của Trần Uyên rất quan trọng, nếu anh là tổng bộ anh cũng sẽ làm như vậy.

Dù sao Trình Mục Vân anh quá nửa đời người cũng thật sự là không quá sạch sẽ. nếu nói tới việc vào sinh ra tử với Trình Mục Vân thì Phó Nhất Minh còn kém xa với Trần Uyên...

Trình Mục Vân dùng răng cắn điếu thuốc trong miệng, vừa rồi anh thật sự rất muốn hỏi, vì cái gì?

Vì cái gì mà hắn không tiếc sinh mạng làm một cái bóng suốt mười năm qua? Thế nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội?

NHưng đến cuối cùng anh vẫn đưa cho Trần Uyên một khẩu súng, dụng sinh mạng ngăn hắn nói chuyện, làm cho Trần Uyên cả đời đều không thể chính miệng trả lời những vấn đề của anh.

Vì cái gì? Những người anh em bị hắn hại chết, còn có Chu Khắc giành cho anh sự chân thành nhất, ai cho bọn họ cơ hội hỏi một câu " vì cái gì"?

Cho nên Trình Mục Vân anh không có quyền được hỏi, không có quyền thay những người chết oan này hỏi tới loại vấn đề nghiêm trọng này.

"Tôi đã từng sống ở một ngọn núi tận mười năm, không có cảnh tượng náo nhiệt, một lão hòa thượng chín mươi mấy tuổi đã giúp tôi quy y, không chịu làm sư phụ của tôi, liền cho tôi pháp danh để làm sư đệ của ông ấy." Anh dùng giọng nói nhẹ, như là đang nói chuyện phiếm với nhau, dùng tiếng Nga để tất cả mọi người trong phòng đều nghe hiểu được, " Khi vừa đến nơi đó, tiếng Trung của tôi cũng không tốt, tôi cùng lão hòa thượng kia hai người trao đổi cho nhau, ông ta dạy tôi tiếng Trung, tôi dạy ông ấy tiếng nga, cũng không phải là không thể nói chuyện được với nhau.Trần Uyên lúc này rất thảm, mười năm nay ngoài trừ mấy món ăn ở đây thì không thể tìm cái gì khác để ăn, cũng không ai làm bạn cùng hắn, có tiền cũng không có nơi mà dùng, không thể mua sắm được cái gì."

Vì Trần Uyên bảo vệ Trình Mục Vân mười năm, nên hắn ngay tại thời điểm tố giác Trình Mục Vân cũng không có nói. Ở trong hiểu biết của Trần Uyên, hắn và các tổ viên khác giống nhau, đều là người thu nhận tin tức của Trình Mục Vân, tới khi tới Nepal...

Đương nhiên bất cứ người nào trong tổ chức hành động Moscow đều có quyền dấu giếm hành tung của chính mình.

Nhưng Trần Uyên vì cái gì giấu diếm?

Là không muốn tiết lộ nơi ẩn thân của Trình Mục Vân mười năm nay sao?

Không ai biết chính xác được, hiện tại người đã chết, ai cũng sẽ không biết. Mọi chuyện phát sinh đều chấm dứt vào đêm nay.

Trình Mục Vân lấy tay vây lấy ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa, anh châm lửa cho điếu thuốc, nhưng không có hút, đem điếu thuốc đặt lên trên vai Trần Uyên.

Trên vách tường có những hình ảnh không ngừng biến đổi, đó là màn hình tivi hắt lên.

Trình Mục Vân đứng dậy mở cửa, vừa rồi con chó vàng nhảy từ cửa sổ xuống liền đi tới, đi quanh anh hai vòng, phe phẩy cái đuôi sủa lên hai tiếng. Trình Mục Vân hoạt động bả vai, nghiêng người, tay khoát lên khung cửa, ngón tay gõ nhẹ lên ván cửa.

Anh cười nói, "Mấy tiết mục này cũng khá hay, xem cho hết đi."

Nói xong nhẹ nhàng khép cửa lại, không có khóa, còn để lại chút khe hở... đây là mệnh lệnh cũng là từ biệt.

Đương nhiên tiết mục này kết thúc sớm nhất cũng đã hai giờ sáng rồi. Bây giờ mới có 10h49 phút, anh còn hơn ba tiếng nữa để rời đi.

Những tổ viên đó, mặc là những người đã đi theo TRình Mục Vân vào sinh ra tử mười năm, lẩn tránh được lần tẩy trắng đó, hay là những người mới được Phó Nhất Minh chiêu mộ vào, đây đều là lời từ biệt của anh đối với bọn họ.

Lời nói cuối cùng anh lưu lại cho những người anh em chính là để họ xem hết tiết mục ca múa Ấn Độ mà họ xem không hiểu gì..

Không cần phải đi theo anh...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor