Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 46

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 46: Địa ngục trở về với địa ngục (2)
gacsach.com

Trong đầu Trình Gia hiện lên từng hình ảnh, từng sự kiện, đoán rằng tất cả đều liên quan đến người đàn ông trước mặt này.

Đều là thử, tất cả đều là thử, nhìn qua như vậy nhưng thật ra đang trực tiếp có hiệu quả của phép thử rồi..

Cô... có dám không ngoài sáng cho dù biết Trình Mục Vân lúc nào cũng có thể lấy mạng của mình mà vẫn thản nhiên ăn những thứ mà anh đưa hay không?

Cô.. có thể ở trong tình huống mà anh đang hoài nghi cô là kẻ nội gián, còn có thể không để ý đến tính mạng xông lên mà cứu anh, lấy mạng đổi mạng không?

Chỉ cần cô là nội gián cô sẽ là người do dự. Cô càng nhỏ tâm, anh lại càng hoài nghi.

Bởi vì cô đoán không ra Trình Mục Vân sẽ làm cái gì, cô luôn sợ hãi bản thân có thể bị anh tư xử lý bất cứ lúc nào, nếu như có miếng băng mỏng cô sẽ vùi mình thật sâu trong đó.

Cô không biết mỗi việc làm của anh đều là đang thử? Hay vẫn là muốn mượn cơ hội mà xử lý cô?

Một cách thử khác thường. Nhưng những người trong tổ chức hành động Moscow đều rất biến thái...

Nơi này còn có Trình Mục Vân, Chu Khăc và một số người khác giống như bọn họ, đều là ôm lấy lý tưởng biến thái rằng " đã là anh em của mình nếu muốn chết thì phải chết trước mặt mình"

Nơi này chỉ có một sự tín nhiệm, lấy mạng đổi mạng.

Loại tín nhiệm gần như điên cuồng vô tình này, lại không hề có đạo lý, phục vụ quên mình đi tham gia vào "tổ chức địa ngục" rất thích hợp này... chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ ra loại phương pháp này, cũng chỉ có những kẻ điên mới nhiệt đi theo anh cũng chính họ mới có thể thông qua bẫy rập biến thái kiểu này.

Chiếc gông cùm xiềng xiếc trên người bỗng nhiên biến mất.

Trình Gia cũng từ từ xoay người lại, kề lưng sát vách tường, cố gắng muốn tìm được một chỗ dựa. Thân thể của anh từng đợt nóng bỏng, nhưng lại là mồ hôi lạnh.

Lạnh cùng nóng ở trong người cô như muốn nổ tung, bao trùm lấy ý thức của cô, nuốt trọn nốt phần dũng khíc còn lại. Khẩu súng màu den phía sau lưng bị anh rút ra, vứt trên mặt đất.

"Cô hẳn là nên cảm tạ Chu Khắc." Trình Mục Vân dùng giày đám khẩu súng tới cho cô, "Là cậu ấy đã cho cô có thể có tư cách dùng súng nhắm ngay vào đầu của mình."Nếu không trừng phạt tuyệt đối không có đơn giản như vậy.

Trình Gia cũng tựa người vào vách tường, trên hành lang từng đợt gió thổi qua, lướt qua tay áo cổ áo của cô tiến vào trong người cô. Cô bất lực cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Trình Mục Vân trong bóng đêm, cho dù là một chút cơ hội sống..

Cô khong muốn chết, hoàn toàn không muốn... Bốn phía trong bóng đêm vang lên những tiếng mở chốt sung không ngừng đã kích thích thần kinh của cô.

Đây là đang nói cho cô biết, chỉ một khẩu súng này cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, để cho cô tự mình kết thúc là đã nhân từ lớn nhất đối với thế gian này rồi.

Tay của cô chậm rãi đưa ra, từng chút một tiến gần tới khẩu súng. Khi chạm đến khẩu súng, nắm chặt lấy, lấy hết dũng khí nắm lấy khẩu súng, "Anh có thể để cho em im lặng ở đây một mình không..."

Cô dùng giọng nói khó ai có thể nghe được, cầu xin anh...

"Thật đáng tiếc, không thể."" Thời điểm Trình Mục Vân nói ra những lời này cũng không có mang theo chút tình cảm cá nhân nào, từng câu từng chữ nói cho cô biết, "Cô có biết, em gái yêu quý của tôi, tôi am hiểu nhất chính là ngụy trang người chết. Đối với những người như chúng tôi mà nói, đối đãi với kẻ thù sẽ không có nhân từ, muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, xác nhận thi thể lạnh lẽo thì mới an toàn nhất. Đây chính là thưởng thức..."

Đây là thưởng thức... Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lưng của cô đã ướt đẫm mồ hôi...

Cái chết đến gần khiến cô có cảm giác sợ hãi thật sự, chân thật đến mức cô không thể tin được, đây là sự thật, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, tìm được manh mối, tìm được tượng phật có xá lợi tử kia...

"Trình Mục Vân, chẳng lẽ anh không muốn biết em vì cái gì mà phản bội anh sao?"

Trình Mục Vân trầm mặc không đáp... Anh cũng không muốn biết. Trên đời này ai phản bội mà chả có nỗi khổ riêng, nhất là phản bội anh em thân như tay chân của mình, nhưng anh cũng không muốn nghe. Qua đêm nay sẽ có người phụ trách đưa những việc làm khi còn sống của người phụ nữ này báo cáo lại, mỗi một ngày từng giờ từng phút đều phải kiểm chứng, lại một lần tắm trắng nữa, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

Cuối cùng báo cáo sẽ nói cho mọi người biết, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà Trình Mục Vân muốn làm chính là tìm ra người có vấn đề, loại bỏ hoàn toàn.

"Anh phải nói cho mẹ em em..." Trình Gia khóc cầu xin anh, "Nhất định phải nói với bà, em..."

"Tôi sẽ nói với bà rằng cô phản bội tôi cùng cả gia tộc..."

Cả người cô chấn động, gần như sụp đổ mà dựa vào vách tường, khóc thành tiếng, "Trình Mục Vân, anh là anh trai em mà. Anh không thể làm như vậy với em được..."

"Phải không? Tôi vì cái gì mà không thể làm như vậy với cô được?"

Ánh mắt kia nhìn xuống cô lạnh như băng, nhìn giống như ánh mắt của một thẩm phán vậy... Cô thậm chí còn cảm thấy được rằng Trình Mục Vân đã trở lại, người của mười năm trước đã hoàn toàn trở lại...

Đây không phải ánh mắt của con người, đôi đồng tử màu nâu, dựng thẳng lên như một khe hổ, giống như ánh mắt của một con rắn độc luôn ẩn núp trong bóng tối. Khoan dung là cái gì? Tha thứ là cái gì? Anh không hiểu cũng không biết...

...

Đợi một lúc lâu sau rút cuộc đổi lấy một tiếng súng...

Trong bóng đêm người đàn ông đó tiesn lên, dùng ngọn tay lạnh lẽo chạm vào cổ và mấy nơi khác trên người Trình Gia, không mang theo cảm xúc gì, sau khi xác nhận khối thi thể này đã không còn dấu hiệu của sự sống thì mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay mơn trớn đỉnh đầu cô ấy, cảm thấy được lòng bàn tay đang làm phúc cho cô chạm lên những sợi tóc mềm mại, cảm nhận được cô trước khi chết đã bị sở hãi tới mức hồi hôi lạnh tỏa ra nhiều như thế...

Trình Mục Vân ngồi xổm người xuống trước mặt thi thể Trình Gia, bày ra một tư thế rất kỳ lạ, trước mắt anh giống như là đang có rất nhiều thi thể vài. Có một vài khuôn mặt vẫn rõ ràng như trước.

Mười năm anh vẫn nhớ rõ rằng sâu trong lòng anh có mười mấy ngàn bản kinh đều không thể siêu độ được vong linh của bọn họ.

Trình Mục Vân ngẩng đầu, trong mắt là chút ánh sáng quen thuộc. Ngữ điệu lười biếng trầm khàn vang lên trong không gian im lặng xen lẫn giữa tiếng mưa, "Có ai có thuốc không?"

Có người trong bóng tối ném lại một gói thuốc.

Anh ngồi chổm hổm xuống, mở hộp thuốc lá kia, chỉ còn lại nửa điếu, còn có thêm một cái bật lửa của Ấn Độ. Anh thấp giọng mắng một câu, ngậm điếu thuốc vào miệng một lúc rồi châm lửa.

Một đốm lửa xuất hiện trước mặt anh, nháy nháy hai cái, chứng minh anh đã rít hai hơi thuốc rồi. Cái bật lửa mặc dù là của Ấn Độ, nhưng nửa cây thuốc kia là của Nga, hương vị của cố hương. Làn khói thuốc xâm nhập vào lục phủ, qua hồi lâu mới được chậm rãi thở ra. Trong màn sương khói đó anh thản nhiên dùng hai ngón tay cầm lấy điếu thuốc, để điếu thuốc xuống sàn nhà, "Đem nơi này thu dọn sạch sẽ, đồ vật của tôi cũng để lại chỗ cũ đi."

Ánh sáng chớp chớp màu đỏ của nửa cây thuốc kia được đặt trước mặt Trình Gia. Anh đứng dậy không hề nhìn lại cô em gái mà mình ôm trên tay từ nhỏ tới lớn.

Có lẽ Chu Khắc có thể tha thứ cho cô ấy...

Mà anh thì không thể.. phật trở về với phật, địa ngục trở về với địa ngục...

Ôn Hàn không nói được một lời kéo ống tay áo Mạnh Lương Xuyên, rời khỏi trạm cứu tế nhỏ đó. Cô đi ra nhìn xem mảnh độc hoạt kia đã trôi đi đâu trong lớp bùn đất kia rồi, mắt nhìn thấy mảnh độc hoạt kia lẫn trong nước bùn, bị dòng nước dơ bẩn cuốn chảy vào đến đống rác.

Trong tay cô đang nắm chặt là chiếc bùa hộ mệnh trống không...

"Anh có biết... Trình Gia đi nơi nào không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Tôi không biết, tôi cũng không phải thượng cấp của bọn họ, cho dù là thượng cấp cũng không phải là cấp trên trực tiếp, không có quyền tìm hiểu hành động của bọn họ, đây là quy luật. Nhưng tôi lạ biết Trần Uyên người đã thẩm vấn cô, chiều ngày hôm qua đã rời khỏi Ấn Độ, về tổng bộ ở Thụy Sĩ rồi. Hiện tại, anh ta hẳn là ở trên máy bay rồi."

Ôn Hàn gật gật đầu.

"Cô không phải thực sự nghĩ rằng Trình Mục Vân còn sống chứ?" Mạnh Lương Xuyên không thể nhìn cô cứ điên như vậy được, xem ra phải nhẫn tâm một lần, giữ chặt lấy tay cô, giữa trời mưa to không ngừng mà nói cho cô chân tướng sự thật, "Trước khi chúng ta lái xe rời khỏi nơi đó đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, anh ấy thật sự đã chết rồi, Ôn Hàn tiểu thư."

".. Anh nói cái gì?" Ôn Hàn nhìn anh ta chằm chằm.

"Báo cáo khám nghiệm tử thi, Trình Mục Vân cùng Phó Nhất Minh đều đã chết rồi." Mạnh Lương Xuyên cố gắng biểu đạt một cách ngắn gọn.

"..." Ôn Hàn luống cuống lắc đầu, "Vì cái gì ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết?"

Mạnh Lương Xuyên không đành lòng, tránh đi ánh mắt của Ôn Hàn, "Cô xem, anh ấy đều lưu lại cho cô mảnh độc hoạt này, Ôn Hàn tiểu thư, không cần phải suy đoán lãng mạn nữa, cô phải tin tưởng không ai có thể dấu diếm được một khi đã làm khám nghiệm tử thi."

Bởi vì lời nói này của Mạnh Lương Xuyên mà nguyên một buổi tối, Ôn Hàn ở trong nhà trọ nhỏ kia đều gặp ác mộng.

Đến rạng sáng, cô ngồi bật dậy, quanh người mồ hôi lạnh tỏa ra không ngừng. Cô sợ rằng những điều kia chỉ là phỏng đoán, lỡ như anh thật sự lưu lại, làm cho cô hiểu lầm là anh không có chết.. Ôn Hàn trằn trọc. Đây cũng không phải là nhà trọ tốt gì cho lắm, chung quanh đều rất ẩm ướt,tuy rằng trong phòng có huân hương cũng không che lấp được mùi ẩm mốc của nhà trọ rẻ tiền, khiến cho đầu cô càng choáng váng hơn.

Trong chốc lát giống như cảm thấy mình đã về tới Moscow, trong chốc lát lại cảm thấy được mình đang ở trong khách sạn ở Nepal kia, hay là căn nhà nhỏ ở trong trang viên kia. Nửa mê nửa tỉnh mãi đến sau nửa đêm, đều là những hòa thượng tu hành khổ hạnh, lửa trại, còn có Trình Mục Vân...

Trời vừa sáng, Ôn Hàn liền bật dậy, chạy tới cách vách đánh thức Mạnh Lương Xuyên, để cho anh ta cùng mình đi tới trang viên, "Ôn Hàn tieur thư, " Mạnh Lương Xuyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, "Cô còn muốn tới nơi đó làm cái gì?"

Ngữ khí của Ôn Hàn có chút thê lương, "Tôi chỉ muốn... lưu lại chút đồ vật của anh ấy mà thôi."

Lý do này làm cho người ta nghe vào mà lòng chua xót.

Mạnh Lương Xuyên cũng không cự tuyệt, đưa Ôn Hàn tới cái trang viên kia, tiếp đãi Ôn Hàn chính là người con trai lớn của chủ nhân trang viên này, ngày đó tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là chủ nhân của mấy dãy nhà mấy tầng ở bên bờ sông Hằng kia. Anh ta đối với việc Trình Mục Vân chết thì vô cùng tiếc nuối, không ngừng sám hối, là bởi vì mình lúc đó có người kêu đi, mới để Trình Mục Vân đứng đợi ở dưới đài trúc cao đó, khiến Trình Mục Vân mất mạng.

Toàn bộ cuộc nó chuyện, Ôn Hàn không có nói câu nói, chỉ có khuôn mặt tái nhợt giống như đang khẩn cầu đối phương.

Ôn Hàn muốn đến căn nhà nhỏ đó, người thầy tế này cũng hiểu được, tự mình mang theo Ôn Hàn và Mạnh Lương Xuyên đi xuyên qua trang viên, đến căn nhà nhỏ đó.

Dưới ánh mặt trời, những con chim công đều đã ra khỏi chuồng, đang ở phơi nắng, lười biếng xòe đuôi ra, từ xa nhìn vào Ôn Hàn. Chúng nó là những con vật không chê mặt có ướt bẩn, vẫn xòe đuôi, có lẽ bọn chúng cũng biết rõ chính mình, so với lớp lông đẹp đẽ này thì bùn đất cùng mấy giọt nước mưa kia có là gì.

Mạnh Lương Xuyên cùng người đàn ông Ấn Độ kia đứng ở dưới lầu. Ôn Hàn một mình đi vào hành lang tầng một không bóng người kia...

Không có những hòa thượng tu hành khổ hạnh kia, nơi này lại trở nên rất trống trải, cô xem qua từng phòng, đi đến cuối hàng lang, bước từng bậc thang đi lên.

Tầng hai ngoại trừ được sơn trang hoàng lại bên ngoài, bên trong thì không có gì.

Trong góc tối có một cái giường, đêm chăn gối và linh tinh vài thứ khác trên đó.

Ở giữa phòng có chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế xung quanh, trong góc sáng còn có giá sách với vài ngăn tủ.

Cô cầm một túi nilon lớn, đem những đồ dùng cá nhân của Trình Mục Vân bỏ vào trong đó. Không ai tới nơi này, không có ai từng tới qua, mọi vật vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Ôn Hàn cúi đầu, cất chiếc quần dài cuối cùng vào trong túi, rút cuộc nhịn không được, quỳ xuống sàn nhà, ghé người lên giường khóc lớn.

Vì cái gì mà tất cả mọi người đều nói anh đã chết...

Trình Mục Vân, anh không chết có đúng không?

Nói cho em biết, anh không chết..

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor