Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 34

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 34: Sống trong địa ngục (2)
gacsach.com

Toàn bộ cả một ngày, cô đều ngủ rất trầm.

Đến nửa đêm, Ôn Hàn cảm thấy cả người nóng bừng bừng, cô cố gắng mở mắt, hơi thở cũng gấp gáp hơn, trong lúc đang mơ màng thì cảm thấy có người cầm chặt tay của mình. Hơi ấm này quen thuộc quá, là anh.

Bình thở ô xy trên mặt bị lấy đi, cô cảm thấy hơi khó thở, cổ họng khô rát lại có chút đau. Như là biết được lúc này cô muốn gì, Trình Mục Vân hôn lên môi cô, một dòng nuớc lạnh từ trong miệng anh từ từ chảy vào trong miệng cô, chảy xuống cổ họng, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn chút.

Sau vài lần như vậy, anh dừng lại hỏi cô, "Thoải mái hơn không?"

Ôn Hàn nhíu mày, cảm thấy mơ hồ, không phân biệt được là thật hay là mơ, trái tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn vào ánh mắt của anh, sau một lúc im lặng lâu như vậy, cô cũng đã tìm về được ý thức của mình, "Em...thật sự không khó chịu." Đúng vậy, bề ngoài nhìn vào thì thật sự là không khó chịu như vậy.

Trừ bỏ lúc hôn mê trong giây phút đó cô cảm thấy khó thở, nói không nên lời, ban ngày có tỉnh lại vài lần thì đều cảm thấy chân tay không có cảm giác, không thể cử động, cũng không có cảm gì đặc biệt.

Đây chính là nơi mà cô cảm thấy rất kinh khủng.

"Có đúng vậy không?" Anh chỉ hỏi lại một câu đơn giản như vậy.

"Em không biết là em đã làm cái gì nữa." Giọng nói của cô bây giờ rất khàn, vừa rồi lúc tỉnh lại, muốn nói rõ từng chữ cũng phải cố hết sức, "Vì sao chứ? Có phải là.. xoài kia có vấn đề?"

Cô không nghĩ ra được điều gì ngoài mấy trái xòai kia mới có thể khiến cô trở thành như vậy.

Huống hồ khi sáng sớm tỉnh lại không nhìn thấy Tiểu Trang đâu, khi lâm vào hôn mê lần nữa cô vẫn cảm thấy rất bất an.

"Là trái xoài đó có vấn đề." Anh khẳng định lại phán đóan của cô.

Ôn Hàn lập tức muốn hỏi Tiểu Trang có làm sao không, bởi vì quá hấp tấp mà ho khan không ngừng. Trình Mục Vân ôm cô lại để cho cô bình ổn hơi thở, sau đó ôm cô lên đặt ở trên đùi, đưa tay vuốt nhẹ sau lưng cô. Ôn Hàn cảm thấy đỡ hơn thì được anh thả lại trên giường, nâng gối lên cho cô ngồi dựa vào.

Có người đứng ở góc phòng ho khan không ngừng.

Ôn Hàn lúc này mới chú ý ở trong phòng ngoài hai người là cô và Trình Mục Vân còn có một bóng người đứng ở trong góc ngay gần cánh cửa mà hút thuốc, cô không thấy rõ là ai.

"Tiểu Trang đâu?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Người đó duờng như bị sặc khói thuốc, ho càng mạnh hơn.

Trình Mục Vân không trả lời, bắt đầu cởi bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình thông gió kia, từ dưới chân giường lấy tới một bộ quần áo sạch cho cô, khi thay và mặc quần áo cho cô anh đều nghiêng người, chặn lấy ánh nhìn từ phía song cửa kia.

"Tiểu Trang đâu?" Cô càng cảm thấy càng lúc càng bất an.

Trình Mục Vân ngồi xổm người xuống, đi giày thể thao cho cô, dây giày cũng được buộc rất tốt, anh lên tiếng phá vỡ sự bế tắc này, "Anh mang em đi gặp cậu ấy."

Tâm tình bất an của Ôn Hàn cũng bớt dần, ít nhất cậu ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn là tốt, cũng không có bỏ trốn, ít nhất không phải cậu ấy, không phải cậu ấy là tốt rồi. Chính vì điều này mà cô an tâm cùng anh ra khỏi phòng, đi dọc theo cầu thang đi đến một tầng ngầm, đến tầng tiếp theo thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Nơi này căn bản không phải phòng bệnh.

Từ đầu đến cuối hành lang chỉ có vài phòng ít ỏi, chỉ có một phòng được khóa cửa, đó chính là căn phòng có mấy người đàn ông Ấn Độ xa lạ đứng ở bên ngoài, Phó Nhất Minh cùng Trình Gia cũng ở đó. Còn có Trần Uyên thì đi sau Ôn Hàn và Trình Mục Vân, cùng nhau đi tới căn phòng đó.

Ôn Hàn nhìn bốn phía có chút kích động nhìn Trình Mục Vân, "Anh có ý gì? Cậu ấy ở trong này sao? Ở đâu? Làm sao em lại không thấy cậu ấy?"

Không có khả năng, không phải đâu, làm sao có thể...Mà cô bây giờ không còn cảm thấy khó chịu gì đó khi vừa tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê, cô chỉ cảm thấy sợ hãi, không thể nào...

Phó Nhất Minh lúc này đang cùng mấy người Ấn Độ kia tranh chấp, nhìn thấy Trình Mục Vân tới thì mắng chửi không ngừng, vừa đi nhanh về phía Trình Mục Vân.

Đúng lúc ánh đèn chớp nháy không ngực, trong tay Phó Nhất Minh đã có thêm khẩu súng, họng súng nhắm thẳng vào ngực Trình Mục Vân, "Cậu ấy mới có 19 tuổi? Từ nhỏ liền đi theo tôi. Bây giờ thì sao? À? Cậu ta đã chết, chết để chứng minh là mình trong sạch, không phải nội gián có phải không? Đây là phương pháp của anh sao?"

"Bỏ súng xuống." Đồng thời một khẩu súng cũng chĩa thẳng vào thái dương của Phó Nhất Minh, Trần Uyên ho khan, cảnh cáo Phó Nhất Minh,

Phó Nhất Minh coi như khẩu súng trên đầu mình không tồn tại, cười lạnh nhìn Trình Mục Vân, "Không bằng bây giờ anh giết cả chúng tôi đi, xong hết mọi chuyện. Còn không thì thoái mái một chút để cho tôi chấm dứt trò chơi này mà không cần lời ra tiếng vào gì nữa."

Trình Mục Vân híp mắt lại, đưa tay nắm lấy bả vai Phó Nhất Minh, khiến cho hai người sát gần nhau hơn, đột nhiên anh tiến lại bước nữa khiến cho khẩu súng trong tay Phó Nhất Minh nhắm ngay ngực mình, "Chú muốn giết tôi?"

Phó Nhất Minh không trả lời, đưa tay mở chốt khẩu súng.

Trình Mục Vân nhìn Phó Nhất Minh, hỏi lại lần nữa, "Chú thật sự muốn giết tôi?"

Hai khẩu súng, ba người, tạo thành một vòng nguy hiểm ở nơi đây.

Ôn Hàn giống như bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài.

Giống như bức tường sâu không thấy điểm dừng ở bên cạnh mình không ngừng sập xuống, những ngôi nhà kế bên cũng vì thế mà sụp theo, những chiếc ô tô xung quanh cũng chìm vào hố đen đó, làm cho con người ta muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này...

Nhưng không thế trốn, cô bỗng nhiên đi đến và đứng trước khẩu súng của Phó Nhất Minh.

Bởi vì hành động này mà khiến mọi người bất ngờ ngoài ý muốn, tất cả mọi người nhìn về phía Ôn Hàn.

"Tiểu Trang nói..." Cô cố gắng để cho bản thân mình nói từng chữ đều phải rất rõ ràng, "Cậu ấy rất vui, ở trên tàu khi nhìn thấy Trình Mục Vân lần đầu tiên, cậu ấy đã nhận định rằng đây là người anh em của mình. Cậy ấy đã rất vui mừng, có thể đi theo Trình Mục Vân..." Người thiếu niên kia, khi ngồi ở cầu thang nói với cô những lời này nhất định là vẫn đang còn vui vẻ mà chia sẻ với người khác. Cô có thể cảm giác được sự sùng bái của Tiểu Trang đối với Trình Mục Vân.

Im lặng... không có ai nói gì...

Tay của Ôn Hàn cũng bắt đầu phát run, cũng không có buông lỏng ra được.

"Cút ngay." Cuối cùng vẫn là Phó Nhất Minh bỏ qua cho cô.

Trinh Gia đã chạy tới đỡ lấy cô. Phó Nhất Minh vung mạnh tay đang cầm khẩu sung về phía vách tường ngay cạnh đó. Ngay lúc đó Ôn Hàn thề rằng chính mình nghe được âm thanh như tiếng xương cốt bị bẻ gãy.

Mắt của hắn đỏ ửng, cánh tay cầm khẩu súng cũng hạ xuống, khẩu súng dắt lại sau lưng, cố gắng nói rõ từng chữ, "Người phụ nữ của anh nói đúng, Trình Mục Vân. Tiểu Trang xem anh như một người anh hùng mà sùng bái. Trình Mục Vân, sai là ở tôi, cậu ấy căn bản chưa thấy qua anh, là người duy nhất không có bất cứ quan hệ gì với anh, tôi chỉ vì muốn để cho cậu ấy được gặp mặt anh một lần mới phải để mạng của cậu ấy ở lại đây."

Phó Nhất Minh nói xong, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, có nước mắt trong đôi mắt đỏ lựng kia, "Anh nghi ngờ cậu ấy, cũng là bởi vì cậu ấy là người đi theo bên cạnh tôi. Sai ở tôi, đều là ở tôi..."

Hắn nhắm mắt lại, khiến cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó trợn mắt nhìn Trần Uyên cùng Trình Gia.

"Hai người các ngươi, bất kể là ai làm, bất kể là kẻ nào, tôi cũng đều tự mình rút gân kẻ đó. Hãy tin điều đó đi, Phó Nhất Minh tôi nói được thì làm được."

Hắn xoay người, đi đến trước căn phòng bị khóa kia, đạp một cái thật mạnh, sau đó xoay người đi về hướng cầu thang, biến mất ở cuối hành lang.

Trận tranh chấp này phát sinh quá nhanh, cũng quá khẩn cấp. Năm sáu người Ấn Độ kia đều choáng váng, ngay cả việc ghé đầu lại bàn tán cũng không có, toàn bộ ngơ ngác đứng nhìn mấy người bọn họ. Ôn Hàn đã thanh tỉnh khá nhiều sau cuộc giằng co vừa rồi, cảm giác được sự rét lạnh đã thấm dần vào trong xương trong da thịt, cô biết, thi thể của Tiểu Trang nhất định là nằm trong căn phòng kia.

Nhưng cô không dám đi qua nhìn.

Mấy người Ấn Độ kia cũng bắt đầu đi lại đây, dùng tiếng anh trao đổi cùng với Trình Mục Vân, nói rằng lập tức sẽ dựa theo yêu cầu của Trình Mục Vân, an bài việc khám nghiệm tử thi. Trình Mục Vân phất tay, nói cho bọn hắn biết rằng không cần làm khám nghiệm tử thi gì nữa, mấy ngày nữa sẽ có người đến nhận thi thể.

Anh ôm Ôn Hàn kéo qua, nhẹ giọng hỏi cô, có muốn đi xem một chút hay không.

Ôn Hàn lắc đầu... cô không thể nhìn cậu ấy lần cuối như vậy được.

Cô tình nguyện đem trí nhớ của mình dừng lại ở trên đoàn tàu Ấn Độ bình thường kia, xung quanh có mấy người khách Ấn Độ đang tụ tập lại với nhau nói chuyện phiếm, thậm chí ban đêm còn vừa đàn vừa ca hát, mà đúng lúc này cô còn không biết đến hành trình của những du khách này, tất cả mọi người đều trao đổi nói qua hành trình của mình để hiểu biết thêm nhiều hơn.

Ngồi tàu cũng có đôi lúc cảm thấy xóc nảy không ngừng, lúc đó anh còn mặc quần áo của một Lạt ma bình thường, đang đọc sách. Mà cô nằm ở trên giường nhìn anh, có đôi lúc hai người còn trao đổi với mọi người xung quanh về kinh phật, về quả amalakam về điển cố mua dây buộc mình.

Ngay trong bầu không khí như vậy... cậu thiếu niên kia xuất hiện...

Bệnh viện chỉ làm vài đợt kiểm tra đơn giản cho Ôn Hàn, xác định cô không có bất cứ biến chứng gì sau khi tỉnh lại, dặn Trình Mục Vân, tuy rằng hiện tại không có biến chứng gì nhưng đó cũng không phải là đại biểu cho việc không có có vấn đề gì về sau. Bác sĩ người Ấn Độ trực tiếp cho Ôn Hàn kia còn nhất định phải viết phân tích ra bằng tiếng Anh, để Trình Mục Vân mang theo, sau này khi Ôn Hàn trở lại Moscow thì có thể tái khám dễ dàng hơn.

Ôn Hàn chỉ nghe được bác sĩ kia nói về bệnh tình của mình, nhưng cô không rõ là bị ngộ độc loại độc gì, cẩn thận hỏi lại vài câu, biết được rằng Trình Mục Vân không có lừa gạt mình, việc mình hôn mê đúng là liên quan tới mấy quả xoài hôm đó.

Bây giờ cũng không có làm khám nghiệm tử thi đối với Tiểu Trang nữa, nguyên nhân được xác định là vì ngộ độc thức ăn.

Chủ nhân của trang viên cũng đã phái người lái xe tới đón bọn họ về.

Trình Mục Vân ngồi bên cạnh lái xe, Ôn Hàn ngồi ngay phía sau lưng anh. Còn lại có ba người khác cũng lên xe, khó tránh khỏi phải tiếp xúc tay chân với nhau. Nhưng hiển nhiên sự vui vẻ trong xe cũng không thể có.

Mỗi người đều im lặng không nói gì, mỗi người đều có một tâm tư riêng, không ai nói chuyện.

Chuyện này rút cuộc là xảy ra như thế nào? Ôn Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, cả quãng đường đi cô cũng chưa nghĩ thông suốt được.

Xòai là do Trình Mục Vân mua về, khi ăn thì chỉ có Tiểu Trang cùng với cô là tỏ vẻ hứng thú, trên đường đi rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cô cúi đầu, tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn vào cánh tay phải của mình. Cứng rắn, lạnh lẽ, cảm giác bức bách khi chính mình vừa thóat chết nhờ đôi tay này. Đây là lần đầu tiên cô biết được tới cảm giác khi đụng vào súng là như thế nào.

Trình Mục Vân đuổi ba người kia trở về căn nhà màu trắng của họ, chính mình mang theo Ôn Hàn, trở lại tầng hai của căn nhà đơn sơ kia. Cô đoán, đêm nay anh muốn ở một nơi có thể làm cho lòng của mình tĩnh lặng xuống.

Mấy con chim công đã sớm bị đuổi sâu vào trong lớp rào chắn, nơi có những bụi cỏ tốt. Mà phía ngoài căn nhà lửa trại vẫn còn đang cháy như cũ, còn hai ngày nữa, ngày mốt chính là ngày trọng đại của chủ nhân trang viên này.

Nghe nói ngọn lửa trại này đến hết ngày đó cũng sẽ không tắt.

Thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh, nhóm hòa thượng tu hành khổ hạnh vẫn giống như trước, lấy một tấm vải quấn quanh nửa người dưới sau đó ngồi quanh đống lửa trại. Đối với bọn họ mà nói ngồi xung quanh lửa trại không phải vì sưởi ấm mà là vì để có chút ánh sáng.

Cả đoạn đường đi Trình Mục Vân cũng rất im lặng. Đến nơi này duờng như anh thả lỏng một chút. Ở trong gió rét anh cởi áo khoác cùng áo sơ mi, cũng khoanh chân ngồi xuống, hỏi hòa thượng tu hành khổ hạnh bên người xin một chén nước, uống hai hớp đã cạn. Uống nước lạnh vào người, lại ngồi giữa trời rét thế này, anh đang cố gắng làm bản thân mình luôn luôn phải tỉnh táo.

Ôn Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Chu Khắc, Tiểu Trang...

Giống như mỗi lần cô vừa mới biết tên thật của bọn họ, thì bọn họ sẽ chết. Cái này giống như lời nguyền vậy, cô lại nhớ tới Phó Nhất Minh, cũng nghĩ tới Trình Gia, sau đó cô lại không dám nghĩ thêm nữa. Cô thà rằng không biết tên của bọn họ, cô nhớ lúc lúc đầu khi mới tới nơi này, bọn họ đều dùng tên giả để giới thiệu bản than...

"Có lúc anh rất hôm mộ những hòa thượng tu hành khổ hạnh này, từ lúc bắt đầu họ đã không có yêu hận gì, từ bỏ tất cả công danh, bỏ qua dục vọng của bản thân, bỏ qua tất cả mọi luân lí của con người." Trình Mục Vân đột nhiên lên tiếng.

Ôn Hàn nhìn về phía anh.

Cả ngày nay cô đều chìm đắm trong cảm xúc bi thương của chính mình mà không để ý tới người bên cạnh, người đàn ông này mới là người cần được an ủi nhất. Tiểu Trang chết, Phó Nhất Minh chĩa súng về phía anh, còn có phỏng đóan ác ý của Trình Gia đối với Chu Khắc nữa. Cô vừa rồi chỉ mới đi đến ngoài căn phòng lạnh đó mà đã cảm thấy khó có thể thừa nhận, mà cô cùng với bọn họ cũng không quen thuộc, đừng nói gì là có tình cảm khắc sâu.

Cô có nhìn thấy được trên người anh có một sự đau đớn, buồn đau đang bao trùm lấy anh.

"Bọn họ muốn chính là giải thoát, giải thoát một cách hoàn toàn." Trình Mục Vân buông cái chén gỗ hơi bẩn xuống, quay đầu, đưa lòng bàn tay lạnh lẽo của anh áp lên trên khuôn mặt cô, "Từ trước đã có rất nhiều việc sảy ra mà chúng ta không thể đoán trước được, ví dụ như hôm qua chết, và sau đó cũng có rất nhiều việc xảy ra ví dụ như hôm nay được sinh ra."

Nhưng mà không bỏ xuống được những cừu hận trước kia chính là nghiệp chướng lớn nhất của Trình Mục Vân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor