Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 31

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 31
gacsach.com

Ôn Hàn biết những hòa thượng tu hành khổ hạnh này thỉnh thoảng sẽ nhận nhiệm vụ lau người cho những người chết chuẩn bị hỏa táng, xuất phát từ sự sợ hãi mất đi của con người, cô không dám tới gần họ quá. Đặc biệt là trên khuôn mặt họ, đa số đều có những hình vẽ nhìn rất đáng sợ, phương thức tu hành cũng theo phong cách riêng, không giống như người thường. Ví dụ như điều mà gần đây Ôn Hàn được nghe từ Trình Mục Vân, anh vẫn giơ cao cánh tay phải đã chục năm, chẳng bao giờ buông ra một phút giây nào, đây chính là phương thức tôi luyện thân thể của anh.

Ngồi tới nửa đêm thì bắt đầu có mưa. Cơn mưa đêm khuya khiến cô nhớ tới Nepal. Cơn mưa không lớn nhưng lửa trại cũng bị dập tắt gần hết, tuy vẫn còn chút lửa tàn nhưng không đáng là bao.

Ngược lại những hòa thượng tu hành khổ hạnh lại cảm thấy vui vẻ với khí trời biến ảo quỷ dị này, đối với họ mà nói, thân thể chịu dằn vặt trong thiên nhiên càng nhiều càng tốt.

Nhưng Ôn Hàn không cho là như vậy. Cô lặng lẽ cầm tay của Trình Mục Vân, nhẹ giọng nói, "Chúng ta trở về đi?" Rõ ràng là lo lắng vết thương chưa được xử lý trên người anh sẽ bị nước mưa làm nhiễm trùng, nhưng không biết tại sao, ánh mắt của anh khiến cô cảm giác như mình đang đưa ra một lời mời rất nhiệt tình.

"Quay về đâu?" Anh nhẹ giọng hỏi lại.

Ôn Hàn nhìn về phía lầu hai.

May là cô đưa ra lời đề nghị sớm, hai người vừa đi tới dưới mái hiên thì mưa bắt đầu lớn dần. Ở đây hành lang hẹp cũng không che được bao nhiêu.

Trình Mục Vân dùng thân thể che chở cho Ôn Hàn đang dán chặt lưng vào vách tường, tay anh đặt bên người cô, cúi đầu không nói, hôn lên mặt và cổ cô.

Cô bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, nhẹ giọng kháng nghị, "Lên lầu không được sao?"

Anh thấp giọng trả lời, "Em yêu, em phải biết rằng, có đôi khi người đàn ông cảm giác gấp gáp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của họ."

Mưa càng lúc càng lớn, có thể vì nơi này điện đóm được lắp đặt đơn sơ, tiếng mưa rơi đặc biệt rõ ràng. Lại khiến cho người nào đó gấp gáp khó nhịn hơn.

Cho đến khi Ôn Hàn quên mất mình đang ở đâu, cô vẫn luôn có thể cảm giác được, đôi mắt anh bây giờ hệt như chú ngựa nhìn thấy cây cỏ sông núi rộng lớn, một đôi mắt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở đang nhìn cô chằm chằm, như tìm kiếm linh hồn của chính mình.

Giờ khắc này cô lại như là vừa thấy... vừa thấy bầy sói hoang dã mất đi sói đầu đàn, trong đêm tối cuồng loạn tìm đồng loại của nó.

Tay anh xoa lên mái tóc dài ẩm ướt vì mồ hôi và nước mưa của cô, để cô chuyên tâm nhìn anh, "Anh không thích em dùng loại biểu cảm thương hại này nhìn anh, thật sự nếu không đi vào được, em nên tin rằng anh sẽ khiến cho em cả đời đều không quên được đêm nay đâu."

Đáng tiếc, lời anh nói và những việc làm của thân thể thì hoàn toàn ngược nhau.

Ở một giây kế tiếp Ôn Hàn dần mất đi ý thức, ngửa đầu, tiếng rên của cô khiến người ta đỏ mặt, cô phải cắn chặt môi dưới của mình, dùng chút ý thức còn sót lại nhìn ngọn lửa xa xa và bóng người trùng trùng.

******

Trận mưa đêm tới nhanh, đi cũng nhanh.

Sáng sớm những hòa thượng tu hành khổ hạnh dính mưa cả đêm nhưng sáng ra vẫn làm điểm tâm, là một loại bột gạo lấy từ chủ nhân của trang viên này sau đó hòa vào nước lạnh để ăn.

Ôn Hàn nhìn bọn họ ăn có vẻ ngon.

Trình Mục Vân đặt tay lên vai cô hỏi, "Em có đói bụng không?"

"Có một chút." Cô suy nghĩ rồi hỏi lại, "Anh cũng không phải sẽ cho em căn cái này chứ?"

Trình Mục Vân nheo mắt lại, làm bộ tự hỏi trầm mặc ba giây, "Cái kia... thật ra mùi vị món ăn đó cũng không đến nỗi không ăn được."

"Em không ăn."

Trước Trình Mục Vân rất không thích những người kén ăn. Nhưng hiển nhiên cô gái trước mặt này trở thành ngoại lệ, mấy ngày nay anh đối với cô tốt lên không ít.

Trình Mục Vân nhún vai, nói rằng mình phải đi tắm nước lạnh trước, sau đó mới đưa cô đi ăn cơm được. Cô cho rằng, anh rời khỏi đây sẽ trở về căn phòng nhỏ, cùng những người bạn của anh ăn một bữa sáng ấm áp hòa thuận, vậy mà anh lại thản nhiên đi ra ngoài từ cửa sau của trang viên.

Ra khỏi bước tường cao hai mét, cô mới biết phía sau bức tường là đường phố và khu chợ náo nhiệt. Nghĩ đến đêm qua khi bên cạnh chỉ có con chim công chạy đi chạy lại, cô chỉ lo lắng có thể sẽ có kẻ trộm hay cướp gì đó leo tường mà vào trang viên hay không?

Từ khi ra khỏi trang viên, Trình Mục Vân lại bắt đầu đi sau cô một khoảng cách nhất định.

Hai người như một đôi anh em, một trước một sau đi giữa những con phố không có nhà cao tầng, giữa những ngôi nhà cũ nát và dơ bẩn xung quanh.

Anh là một người không soi mói, chỉ tùy tiện tìm một cửa hàng rồi đi vào. Gọi một số món ăn, vẫn là các món ăn hay gọi và đủ các loại chén nhỏ với những món ăn đặc trong đó. Ôn Hàn lần này phát hiện, anh thực sự không ăn thức ăn mặn, hình như từ sau khi bỏ chạy tới bây giờ, hay sau khi ăn cơm ở Kathmandu, từ đầu tới cuối anh đều không động tới món thịt gà, nhưng...

"Không sát sinh, không ăn trộm ăn cướp, không uống rượu, không nói dối, không ngủ tại những nơi son phấn xa hoa, không trang điểm, không ca hát, sau giờ cơm trưa rồi thì không được ăn cái gì nữa." Cô cười, nói giỡn với anh, "Đại hòa thượng, anh đã phá giới rất nhiều rồi nhé."

"Còn có..." Ôn Hàn dùng chiếc đũa gõ lên cái chén nhỏ trước mặt, "Tín đồ phật giáo đều không ăn năm thứ rau hồi, năm loại rau dưa cay độc, đây không phải là mấy thứ đó sao?"

Trình Mục Vân chống tay dưới cằm, nghe cô nói cũng chỉ mỉm cười, khôngtrả lời.

Ôn Hàn định khiêu khích anh mà anh lại không phản ứng, "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ, cô gái trước mắt từ khi không sợ mình nữa đã trở nên ngày càng thú vị hơn." Từ đáy lòng Trình Mục Vân tỏ vẻ thưởng thức, "Anh càng ngày càng hưởng thụ cảm giác khi ở bên em, có rất ít người bên cạnh anh có thể nói ra được ý nghĩ giống như em."

Trình Mục Vân nhìn ánh mắt cô, nhẹ giọng bổ sung một câu, "Có lẽ đơn giản hơn mà nói, Ôn Hàn, anh chắc chắn rằng mình thích em."

Một buổi chiều hoàng hôn trước khi Chu Khắc chết, Trình Mục Vân để Mạnh Lương Xuyên thay thuốc cho Ôn Hàn đang ở trong lều, còn mình thì ngồi trong rừng cây nói chuyện phiếm với Chu Khắc. Chu Khắc hỏi anh có phải đã thích cô gái Hoa kiều đến từ Moscow kia không, lúc đó anh trả lời rằng không có, anh chỉ muốn tiếp cận cô mà thôi.

Nhưng bây giờ anh biết rõ, mọi thứ đều đã thay đổi.

Tuy hai người lớn lên ở hai thế giới khác nhau, tuy cô gái trước mặt này đối với anh mà nói chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng anh xác định rằng, anh bắt đầu không muốn buông tay cô. Mỗi lần quyết định để cô phải rời khỏi mình thì hành động của anh luôn đi ngược lại, sau khi mọi chuyện phát sinh đều không thể nghi ngờ được rằng: Trình Mục Vân anh thật sự yêu cô gái bình thường đến từ Moscow này.

Ôn Hàn nắm chặt cái thìa, không biết phải làm sao.

Ngày hôm qua cô vừa mới biết thân phận của anh, đại khái cô và anh là người của hai thế giới, nhưng cô vẫn muốn hiểu anh hơn nữa, nhất là muốn biết sau khi anh tìm ra kẻ nội gián trong những người anh em của mình, anh sẽ làm gì. Cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều suy đoán, luôn cảm thấy bất ổn không yên.

Hai người như hai du khách đi dạo, khi đứng ngoài cửa chùa, Ôn Hàn nhịn không được đưa mắt nhìn vào trong vài lần, anh rút cuộc cũng hỏi cô, "Em muốn vào xem không?" Đưa cô trở lại Ấn Độ, anh chưa có thời gian cùng cô đi đến các đền chùa, nơi này là quốc gia tín phật, cũng không thể tới nơi mà không đi thăm đền thờ nào được.

Ôn Hàn vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên là muốn rồi, Phật tổ đã ứng nghiệm tâm nguyện của cô nên cô muốn cảm ơn Phật tổ đã phù hộ.

Vì vậy hai người theo dòng người đi tới xếp hàng trong hàng ngũ rất dài đang đợi vào đền thờ. Chờ nửa ngày dưới ánh nắng chói chang, rút cuộc cũng đến phiên họ, Ôn Hàn ý bảo Trình Mục Vân đợi mình rồi sau đó cởi giày vào trước. Trình Mục Vân không phản đối, dù sao thì anh đã từng xuất gia, cũng không phải là giáo đồ phật giáo Ấn Độ mà bắt buộc phải lễ Phật mọi lúc mọi nơi, không nhất định phải đi vào. Ôn Hàn hiểu được, cô đi vào, cầu nguyện.

Cách đó không xa, Trình Mục Vân ngồi xổmtrước hàng trang sức vỉa hè của một cô gái trẻ. Trên hai tấm vải trắng trải hai bên, bày bán rất nhiều quần áo, trang sức hay các đồ mỹ phẩm và các thứ khác nữa. Anh cầm lên một chiếc vòng màu vàng đồng, nắm lấy cổ tay Ôn Hàn, đeo vào cho cô, "Phong tục ở đây, vòng đeo vào tay có ý nghĩa may mắn và trường thọ, mang càng nhiều càng tốt."

Cô thật sự vẫn hiếu kỳ, vì sao phụ nữ ở Ấn Độ thích mang rất nhiều vòng tay như vậy, kiểu như hận không thể mang đến nửa cánh tay, giờ cô đã hiểu rồi.

"Em xem, nơi này còn có rất nhiều vật phẩm quà tặng, hay các vòng thạch quý hiếm." Trình Mục Vân nhẹ giọng nói, nở nụ cười nhẹ, "Em chưa có chiếc vòng nào, cái này được chứ?"

Ôn Hàn giơ cổ tay lên, nhìn chiếc vòng đá quý mà cao hứng. Cô không biết là anh có nhiều tiền như vậy, thậm chí ban đầu còn cho rằng anh là một người xuất gia hoàn tục nên rất nghèo, mỗi ngày đều phải ở Nepal kiếm sống. Sau đó cô lại nghĩ chắc là anh lấy tiền của bọn buôn bán thuốc phiện, đến khi tới biên cảnh thì kiếm tiền không hợp pháp, hiện tại... Nói chung trong nhận thức của cô, người đàn ông này và tiền hình như không có quan hệ gì.

Cô nghĩ như vậy bèn lắc cổ tay, nở nụ cười, "Anh còn đưa em cái gì nữa không? Chỉ tặng em có cái vòng này thôi sao, đừng bủn xỉn vậy mà."

Vốn là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng không ngờ anh mở lòng bàn tay kia ra, có một tấm bùa hộ mệnh nhỏ, đây là món quà kỷ niệm mà các ngôi chùa ở Trung Quốc bình thường vẫn hay bán cho du khách. Thông thường bên trong đều có một miếng đồng nhỏ.

Anh cởi sợi dây màu đỏ ra, giúp cô mang vào.

Ôn Hàn không biết anh có cái này từ lúc nào, cứ như là đã chuẩn bị xong từ lâu vậy. Cô sờ sờ bên trong, hình dạng vật ở bên trong rất kỳ quái, không có quy tắc nào, giống hình một đồ vật làm từ miếng gỗ nhỏ.

Đây không phải là gạt người chứ?

Trình Mục Vân như nhìn ra suy nghĩ của cô, cúi người, nhẹ giọng nói, "Em nghĩ không sai, hòa thượng như bọn anh thường dùng cái này để gạt người, em hãy giữ lấy, không nên vứt bỏ."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor