Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 30

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 30: Thuận theo Phật (4)
gacsach.com

Trước đó Ôn Hàn đứng bên lo lắng không ngừng, còn không dám thở mạnh.

Khi nhìn thấy Phó Minh đưa tay ra sau lưng, cô không nghĩ được gì nữa, cứ thế xông lên, cũng không có thời gian vươn tay cầm cái ghế gần đó hay gì, chỉ có thể làm như vậy.

Làm sao bây giờ? Cô căn bản là càng lo lắng.

Phó Minh nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Ôn Hàn, bỗng nhiên đứng phắt lên khiến Ôn Hàn sợ đến mức lùi lại sau hai bước.

Trình Mục Vân nắm lấy cánh tay Phó Minh, dùng sức quật anh ta xuống sàn nhà, đè chặt lên.

Dưới ánh nến, anh thấy sau lưng Phó Minh có súng, không nói tiếng nào liền rút ra.

Đinh một tiếng, tiếng cây súng văng lên tường.

"Giết tôi cũng không làm được gì, điều này cậu hiểu rất rõ, cho dù tôi có chết chỗ này cũng sẽ có người tiếp tục nhìn chằm chằm vào bốn người các cậu, cho đến khi tìm ra kẻ nội gián." Anh cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Phó Minh.

Phó Minh muốn giãy dụa, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, "Tôi biết, anh đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả."

"Biết rồi thì nên im lặng lại." Giọng nói của anh không có bất cứ cảm xúc nào.

"Thật không nghĩ tới, sau mười năm anh trở về thì việc đầu tiên anh làm chính là đem tôi vào phạm vi săn bắn của anh." Khuôn mặt Phó Minh dán dưới sàn nhà lạnh như băng, "Trình Mục Vân, tôi và anh vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi. Trần Uyên cam tâm tình nguyện bảo vệ anh bao nhiêu năm. Tiểu Trang mới có 19 tuổi." Anh ta quay đầu nói, "Tôi không biết Chu Châu là gì của anh nhưng Chu Khắc chết ở Nepal cũng chỉ 22 tuổi. Anh hoài nghi tôi sao? Anh hoài nghi mấy người chúng tôi sao?"

Giọng nói của Phó Minh vẫn đều đều như vậy.

"Đúng, tôi hoài nghi bốn người các anh." Anh trả lời rất dứt khoát.

Đúng vậy, mỗi người đều tin tưởng Trình Mục Vân một cách vô điều kiện, nhưng chính từ những người anh em thân thiết này, anh lại tìm ra bốn người khả nghi nhất.

Có người phản bội hay không? Anh không biết.

Anh không phải là thánh nhân, anh chỉ biết phải hy sinh một vài người để bảo vệ toàn bộ số người còn lại. Dù cho một vài người đó là những người quan trọng nhất, là anh em thân thiết nhất của anh.

Dưới lầu có ánh đèn thấp thoáng.

Những hòa thượng tu hạnh không biết đang làm gì, giờ này đã thắp nến bắt đầu tụng kinh rồi.

Trong đêm khuya đột nhiên có ánh lửa thoáng hiện cùng những lời kinh văn khác nước nghe không hiểu này khiến cho không khí càng thêm quỷ dị.

Ôn Hàn cố gắng phân tích những gì họ nói. Mỗi một câu của hai người họ đều có tin tức quan trọng.

Ở đây xuất hiện bốn người, Chu Châu từ Kathmandu đã đi theo Trình Mục Vân khiến cô không thoải mái, Phó Minh và Tiểu Trang xuất hiện trên chuyến tàu giúp cô thoát khỏi đám khách du lịch, còn có Trần Uyên đã từng trêu chọc Chu Khắc trong sơn cốc.

Cô hoàn toàn cho rằng bọn họ là bốn người bạn tốt nhất của Trình Mục Vân.

Nhưng những gì Trình Mục Vân và Phó Minh nói nãy giờ chứng tỏ: Trong bốn người bọn họ có một người phản bội, là người của Trình Mục Vân.

Mục đích chuyến hành trình này của Trình Mục Vân chính là muốn tìm được người này sao?

Trình Mục Vân giương mắt nhìn Ôn Hàn, sự hỗn loạn trong ánh mắt cô anh đều nhìn rõ. Cô rút cuộc cũng hiểu thêm về anh, nhưng cô lại không biết rằng càng biết nhiều thì càng nguy hiểm.

Phó Minh là cố ý, cố ý để cho Ôn Hàn nghe được mấy lời này.

Đây là một loại trả thù, anh ta vẫn mang nặng tâm tư trả thù anh.

Trước đó anh và Phó Minh đã nói rất nhiều, nhưng sau khi Ôn Hàn lên lầu thì mỗi câu nói của anh ta đều ngắn gọn và trực tiếp. Mà tin tức trong lời nói ấy không phải dành cho anh, chỉ cốt để Ôn Hàn nghe được.

Trình Mục Vân đang suy tính đến khả năng có phải đưa Ôn Hàn đi ngay hay không, dù sao cô cũng đã biết những việc cần biết, để cô tiếp tục như tờ giấy trắng đối phó với bốn người này quả thật rất mệt nhọc, rất khó khăn.

Nhưng hiển nhiên loại khả năng này chỉ là con số 0 mà thôi.

Anh không nói một lời buông Phó Minh ra, thuận tiện đá hắn một cước, "Nếu cậu muốn đáp án thì hãy ngoan ngoãn trở về tiếp tục diễn trò đi, chứng minh cho tôi thấy cậu không phải là người đã phản bội lại mọi người." Giọng anh tuy nhẹ nhưng ánh mắt lại rất lạnh.

Vừa rồi sự phẫn nộ của Phó Minh đều không phải là giả, nhưng dựa vào thái độ của Trình Mục Vân mà nói, anh ta biết rằng đến bây giờ Trình Mục Vân mới thôi không tin bất cứ người nào nữa.

Phó Minh đứng lên, cử động cánh tay, hoàn toàn không để ý tới việc Trình Mục Vân đã tạo bậc thang cho mình đi xuống, "Tôi tới đây là muốn khuyên anh suy nghĩ thật kỹ, Chu Khắc chết chính là ông trời đang cảnh cáo anh. Anh cố chấp như vậy, đến cuối cùng có lẽ cả bốn người chúng tôi đều phải chết ở chỗ này để tác thành cho anh." Phó Minh liếc mắt nhìn Trình Mục Vân một lần nữa, không nói thêm gì, đi về phía cầu thang.

Khi đi qua bên người Ôn Hàn anh ta đưa mắt nhìn cô với ánh mắt ác độc khiến cô lui về sau nửa bước.

Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cũng không biết mở miệng thế nào hay bắt đầu từ đâu.

Ở đây chỉ còn cô và Trình Mục Vân, Ôn Hàn trấn tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi, "Anh không sao chứ?"

Trình Mục Vân đứng dậy, xốc lại áo sơ mi, cài từng cúc áo, "Em vừa rồi nghe hiểu cái gì?"

Nghe hiểu cái gì?

Ôn Hàn than thầm một tiếng, nhẹ giọng nói, "Mọi người ẩn mình đã mười năm, lần này anh trở về để bốn người bọn họ tới nơi này là vì bắt nội gián, trong bốn người bọn họ có một người phản bội."

"Còn nữa không?"

"Anh và Phó Minh quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt, chị của anh ấy vì anh nên mới bị xử tử hình. Trần Uyên vẫn luôn là người đi theo bảo vệ anh, còn có..." Cô vừa nhẹ giọng nói, trong đầu vừa chắp vá lại những gì mà Phó Minh nói trong vườn cà phê và trong căn phòng này, "Anh ta rất tức giận, bởi vì anh hoài nghi bốn người bọn họ, cho nên tối nay anh ta tới đây tìm anh để tranh luận."

Cô cố gắng dùng từ "tranh luận" để miêu tả qua loa sự xung đột vừa rồi giữa hai người đàn ông.

"Còn nữa không?"

Còn có sao? Hình như không còn tin tức gì có ích, "Anh... khi còn bé đã phạm tội lớn gì đó, từng bị ngồi tù, chắc là từ 14 đến 16 tuổi phải không?"

Cô nhớ kỹ ở Moscow trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đến 16 tuổi mới bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự cho những việc mình đã làm. Mà khoảng cách 2 năm giữa hai độ tuổi này nếu ai đó phạm tội lớn mới có thể bị khởi tố, nhưng sẽ xem xét mức hình phạt.

Cái này phải cảm ơn hàng xóm nhà cô rồi, những cậu thiếu niên suốt ngày gây chuyện thị phi, khiến cô biết thêm những điều này.

Quá khứ của Trình Mục Vân thông qua Phó Minh, người đóng giả làm lạt ma trước mặt cô, càng trở nên rõ ràng: Lúc nhỏ phạm sai lầm lớn, ngồi tù sau đó để chuộc tội mà thủ giới. Đã từng học qua đại học, không biết có học xong hay không, nếu như đã cứu được đứa con lớn của chủ nhân trang viên này hẳn là ở trong trường đại học bắt đầu cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai rồi. Mười năm trước xuất gia, mười năm sau trở về tìm kẻ phản bội.

Trước khi bước chân lên đây anh còn giảng giải cho cô về miếu thờ chuột ở Ấn Độ. Đi qua hành làng chỗ các hòa thượng khổ hạnh đang khổ luyện thì còn tâm tư trêu chọc cô. Nhưng bây giờ, người đàn ông này đột nhiên trở nên chân thực như thế, anh từ đâu tới, trải qua những việc gì, hiện tại anh muốn làm gì cô đều đã biết rõ rồi.

Nhưng Ôn Hàn nghĩ, con người Trình Mục Vân không thờ ơ như thế. Phó Minh nói không sai, trong bốn người chỉ có một kẻ phản bội, vậy còn lại ba người kia là vô tội. Nếu như là anh em vào sinh ra tử, bị người mình tín nhiệm nhất hoài nghi như thế nhất định trái tim sẽ lạnh lẽo theo. Cô thậm chí có thể hiểu được sự phẫn nộ vừa rồi của Phó Minh.

Trình Mục Vân đi tới.

Trong phòng là ánh nến, ngoài phòng là ánh lửa, đan xen với nhau.

"Ánh mắt em nhìn anh..." Anh cầm tay phải của cô, cúi đầu khẽ hôn lên, "Như nhìn một con mèo hoang bị thương vậy."

Ôn Hàn cử động ngón tay, " Anh... cần em làm gì sao?"

"Xem như không biết điều gì cả, bảo vệ tốt chính mình, giống khi em giấu giếm mọi người chuyện anh và em vui vẻ bên nhau ở Kathmandu. Anh biết, điều này em có thể làm tốt." Anh nhẹ giọng nói, "Anh nói rồi, anh căn bản không thể chịu đựng được thân thể của em trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, không còn hơi thở sự sống."

Lần trước khi anh nói câu này chính là lúc chuẩn bị diễn kịch để cô chạy trốn khỏi nhà trọ, một mình cô bỏ chạy ra ngoài.

Hiện tại, Ôn Hàn nghe thấy những lời ấy, theo bản năng cảm thấy bất an.

Trình Mục Vân từng nói, anh am hiểu nhất chính là giả làm ra vẻ rất bình tĩnh. Cô luôn cho rằng anh có thể thoải mái duy trì phương thức mà anh am hiểu nhất này. Nhưng lúc này anh lại khiến cô hiểu, một người như tờ giấy trắng, không biết gì thì kể cả khi diễn xuất không giỏi cũng có thể đảm nhiệm xuất sắc vai diễn của mình.

Ôn Hàn thở phào xả giận, vỗ nhẹ vào ngực mình, "Vừa rồi em đánh hắn, giờ nghĩ lại đúng là sợ quá."

Trình Mục Vân từ chối cho ý kiến, cô cả một con chuột cũng có thể sợ thành như thế nói gì những gì vừa xảy ra.

Ôn Hàn nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, "Em còn chưa từng thấy các hòa thượng tu hành khổ hạnh như thế này, tháng trước khi em đến Ấn Độ, bọn họ đều rất sợ những hòa thượng khổ hạnh. Anh đưa em xuống dưới xem một chút được không?"

Trình Mục Vân nhún vai, "Không thành vấn đề, anh cũng khá quen thân với bọn họ."

Hai người sánh vai nhau đi xuống lầu, Ôn Hàn suy nghĩ đủ các loại vấn đề muốn hỏi anh, ví dụ như vì sao ở đây lại có các hòa thượng tu hành khổ hạnh, ví dụ như vì sao anh lại rất quen thân với bọn họ, ví dụ như... Trình Mục Vân còn lần đầu tiên nghĩ rằng cô rất cố gắng, nhất là khi hai người diễn kịch để cô chạy thoát một cách an toàn.

Anh nói với Ôn Hàn rằng chủ nhân của trang viên này mấy năm trước đã muốn chính thức xuất gia, nhưng vẫn bị người nhà ngăn cản, năm nay rốt cuộc thuyết phục được họ, bắt đầu chuẩn bị nghi thức.

Đây là một cuộc hội họp lớn xưa nay chưa từng có ở vùng này.

Số người đến có lẽ hơn 10 ngàn người, thuê khoảng 2 đến 3 ngàn người làm công.

Mà những hòa thượng tu hành khổ hạnh cũng được mời đến đây để tháng này tổ chức nghi thức. Ở Ấn Độ, hòa thượng tu hành khổ hạnh được coi như sứ giả, đại diện cho thần thánh rất được tôn kính.

Bọn họ vừa xuống lầu dưới, Trình Mục Vân liền ngồi xếp bằng.

Ôn Hàn nhìn anh rồi sau đó cũng ngồi xuống, lúc này có một hòa thượng đứng dậy đi tới, điểm cho Ôn Hàn một chấm đỏ trên trán. Ôn Hàn cảm thấy hơi hoảng sợ những vẫn chắp tay cảm ơn, sau đó rụt cổ một cái, quay mặt đối diện với Trình Mục Vân, nhẹ giọng hỏi, "Đại hòa thượng, nhìn đẹp không?"

Trình Mục Vân mỉm cười, hai tay tạo thế chữ thập, gật đầu nói với cô, "Đẹp điên đảo chúng sinh."

Ánh mắt anh lúc này rất nóng bỏng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor