Cám Dỗ Chí Mạng - Chương 27

Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 27: Thuận theo Phật (1)
gacsach.com

Mạnh Lương Xuyên ngồi trong góc quán cà phê nhỏ ở bên bờ sông, trước mặt là vị cảnh sát phối hợp với hắn ở căn cứ của bọn buôn lậu và lần Chu Khắc mất mạng, vị cảnh sát đưa cho hắn một phong thư.

Mạnh Lương Xuyên mở ra, chỉ có hai tờ giấy mỏng.

Tờ thứ nhất là tấm ảnh chụp đen trắng, trên đó là hộ chiếu của Trình Mục Vân. Mà tờ giấy thứ hai viết một đoạn ngắn với nội dung:

"Mười năm trước, Trình Mục Vân sau ba năm ẩn náu đã phá hủy đường dây buôn lậu theo đường bộ từ Mông Cổ tới Nga, lấy lại được Tượng Phật, Xá lợi tử cùng hàng ngàn món đồ quý hiếm của nhà phật. Ngoài ra 79 người anh em thì có 13 người hy sinh vì nhiệm vụ này (không có danh sách cụ thể).

Sau khi vụ án này chính thức kết thúc thì cũng chính là thời điểm Trình Mục Vân mất tích.

Người tiếp nhận tổ chức là Phó Nhất Minh (Phó Minh) nhưng cũng không có toàn bộ danh sách tổ chức từ Trình Mục Vân."

Mạch Lương Xuyên căn nhắc hai tờ giấy trong tay, "Để cho tôi suy nghĩ chút."

Hắn suy nghĩ mấy phút, uống chút cà phê, "Nửa năm trước, tên buôn lậu Vương Văn Hạo nhận được nhiệm vụ, muốn tới Nepal làm một cuộc trao đổi hàng. Trình Mục Vân cũng nhận được tin tức này, đi tới Nepal trước một bước, há miệng chờ sung. Nửa năm sau cũng chính là một tháng trước, Vương Văn Hạo và mấy người bạn bình thường từ Ấn Độ nhập cảnh Nepal, gặp phải Trình Mục Vân và tôi, sau đó bị chúng tôi đoạt đi số hàng đó."

"Cậu không phải thay anh ta đưa hàng đến vườn trồng cà phê ở đây sao? Không quan sát được gì sao?"

"Tôi không thấy gì cả." Mạnh Lương Xuyện chậm rãi uống cà phê, "Bởi vì tôi nghĩ, trọng điểm lần này của Trình Mục Vân đến Ấn Độ không phải là chuyến hàng này. Anh ta cướp đi hàng, là vì muốn Vương Văn Hạo truyền tin tức cho tổ chức buôn lậu kia, nói cho bọn chúng biết, hàng không có nữa đã bị Trình Mục Vân cướp đi."

Cho đến khi xác nhận được Vương Văn Hạo đã thành công truyền ra tin tức này, Mạnh Lương Xuyên mới theo kế hoạch của Trình Mục Vân mà hành động, đem đoàn người Vương Văn Hạo giam lỏng tại Kathmandu.

"Sau khi tin tức được truyền đi thì sao?" Người cảnh sát tò mò.

"Chờ đám người kia tới đuổi giết hắn." Mạnh Lương Xuyên khẳng định, "Tổ chức buôn lậu đó đã bị Trình Mục Vân chặn hết đường lui, khẳng định hận không thể uống máu, ăn thịt anh ta. Thù mười năm trước, hơn nữa lần này là thù mới hận cũ, nhất định sẽ muốn giết chết anh ta, đoạt lại số hàng lần này."

"Nhưng anh ta "dẫn lửa thiêu thân" như vậy với mưu đồ gì? Muốn tái xuất lần nữa hay sao? Tiếp tục đối đầu với bọn buôn lậu đó sao?"

"Không, nếu đã rút lui thì theo thái độ làm người anh ta chắc chắn sẽ không ra khỏi núi nữa đâu." Mạnh Lương Xuyên ực một cái uống cạn lon cà phê, "Anh ta muốn thanh lý môn hộ, chấm dứt sự kiện mười năm trước."

"Thanh lý môn hộ? Cái gì mà thanh lý môn hộ chứ? Bên cạnh anh ta có kẻ phản bội sao?" Người cảnh sát kia kinh ngạc.

Mạnh Lương Xuyên nói, "Ngày hôm qua khi tôi đưa tro cốt Chu Khắc cho anh ta, sau đó anh ta nói cho tôi biết, anh ta lần này trở về là vì lễ truy điệu của các anh em mười năm trước. Anh ta còn nói, nếu như anh ta chết, nói tôi không nên tin bất luận kẻ nào bên cạnh anh ta, ngoại trừ Ôn Hàn. Điều này chính là đang ám chỉ bên cạnh anh ta có nội gián."

Vị cảnh sát nhíu mày, "Nếu như bên cạnh anh ta thật sự có nội gián, vậy nhất định đã nhận được nhiệm vụ: giết chết Trình Mục Vân, đoạt lại số hàng ở Nepal."

"Đúng vậy."

Cái này có lẽ đúng.

Chắc chắn rồi, chính là như vậy.

Mạnh Lương Xuyên càng phân tích càng thanh tỉnh, lấy ra tấm ảnh chụp sáng rõ, là hình ảnh trong vườn trồng cà phê, "Đến đây nhìn đi, đây là những người có mặt trong vườn cà phê ngày hôm nay."

Người cảnh sát tới gần, nhìn thấy sự ấm áp vui vẻ trong tấm hình. Tay Trình Mục Vân cầm một nhúm hạt cà phê, cười với cô gái bên cạnh, đứng ở bên người có một thiếu niên và hai người đàn ông nữa.

Mạnh Lương Xuyên chỉ vào mặt từng người nói cho người cảnh sát đối diện biết, "Chu Châu, Phó Minh, Tiểu Trang, Trần Uyên. Bốn người này nhất định có một người là nội gián, còn có một người do cấp trên của bọn họ phái tới nằm vùng bên cạnh nữa."

"Trong bốn người này? Làm sao anh biết?" Người cảnh sát vẫn chưa hiểu rõ được.

"Anh xem trong tài liệu này viết." Mạnh Lương Xuyên cầm lấy tờ giấy thứ 2 chỉ chỉ vào đó, "Dưới tay anh ta có 79 người, hi sinh vì nhiệm vụ là 13 người nhưng cũng không có danh sách cụ thể. Đây chính là quy củ trong tổ chức người của anh ta, ngoài trừ Trình Mục Vân, bất luận kẻ nào cũng ẩn mình. Nhưng bốn người này cùng một lúc lộ ra thân phận, chỉ có thể nói rõ: Trình Mục Vân đã hoài nghi bốn người này, lộ ra thân phận bọn họ, cho dù chính bản thân Trình Mục Vân có chết cũng sẽ có những người anh em khác tiếp tục điều tra được."

Người cảnh sát ừ hai tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái, "Không đúng rồi Mạnh Lương Xuyên, chúng ta đều có thể đoán được vậy nếu như những nội gián kia phát hiện nguy hiểm, chạy trốn thì làm sao bây giờ?"

"Không chạy được, từ khi bọn họ bắt đầu xuất hiện ở vườn trồng cà phê thì đã chạy không được rồi." Đôi mắt Mạnh Lương Xuyên âm trầm, "Ngoại trừ 13 oan hồn và Chu Khắc đã chết, còn có 61 người từ nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm bọn họ, ai cũng không chạy được."

"Từ khi nhận được tin tức của Trình Mục Vân, cùng anh ta đến vườn trồng cà phê, mấy người kia dù cho đoán được đó là một cái bẫy thì cũng phải đi. Bằng không chẳng khác nào thừa nhận thân phận của chính mình."

Trình Mục Vân...

Thế giới của người này chính là như lời anh ta nói, không có nhân từ và khoan dung, anh ta đối với người phản bội mình sẽ trả lại bọn họ gấp bội, anh ta đối với kẻ ác dùng hàng trăm ngàn cách khác nhau để cho đối phương biết được cái gì gọi là ác giả ác báo. Anh ta có người bạn Trung Quốc làm cảnh sát chết ở trong căn cứ buôn lậu ở Nepal, Trình Mục Vân lại đem căn cứ đó để dưới tầm mắt của cảnh sát, sơn trại bị giết toàn bộ, nhỏ cỏ tận gốc.

Anh ta đối với những kẻ ác đó quả thực là so với mười tám tầng địa ngục còn đáng sợ hơn. 13 mạng người của mười năm trước, còn có Chu Khắc, là 14 sinh mạng anh em của anh ta, anh ta làm sao có thể bỏ qua cho nội gián kia.

Đây chính là "gia pháp" của anh ta.

Trước mắt Mạnh Lương Xuyên hiện ra một hình ảnh.

Trong đại điện đầy ngọn đèn, đứng hai bên là những lực sĩ La Hán Môn, anh ta lặng im đưa mắt nhìn xuống bốn người trong đại điện: Chu Châu, Phó Minh, Tiểu Trang, Trần Uyên.

Sau bữa cơm chiều, có người trong vườn cà phê dựng một chiếc lều nhỏ.

Trình Mục Vân đã cứu được đứa con trưởng của bọn họ trong tay bọn cướp, tự nhiên là khách quý nên mới có loại đãi ngộ này, tôi tớ đầy xung quanh và thêm mấy người gọi anh em cùng vui đùa chơi bài với nhau.

Ôn Hàn đứng từ xa nhìn náo nhiệt trong túp liều, quyết định tùy tiện đi dạo chung quanh một chút. Cô đi vòng quanh vườn cà phê theo mương thoát nước từ phía bắc sang, rất nhanh chợt nghe thấy một khúc nhạc náo nhiệt.

Cô bị hấp dẫn, đến gần một chút, đứng cạnh một khóm cây trong vườn, thấy ở trước phòng của những người công nhân có những người thực hiện các động tác võ thuật rất đẹp.

"Đó là hôn lễ." Từ phía sau xuất hiện một cánh tay quàng qua bả vai cô.

Thân thể cô cứng đờ, cũng không có ý định thoát ra, chỉ quay đầu lại. Cho đến khi cánh tay của anh từ trên vai xuống lưng rồi lại trượt xuống dưới, từ thắt lưng của cô vòng về trước người, lòng bàn tay dán lên bụng cô.

Lòng bàn tay nóng rực, nhắc nhở cô rằng, anh là người đàn ông của cô.

"Không phải em yêu cầu tôi nhất định phải ở cùng em sao?" Giọng nói anh khàn khàn, "Thế nào? Đổi ý rồi?"

Ở phía ngoài có một cô gái khoảng mười mấy tuổi mặc quần áo cô dâu, bị một người đàn ông Ấn Độ thoạt nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi có làn da ngăm đen thô ráp nắm tay, nét mặt không có sự tươi cười gì cho dù nhạc hôn lễ có náo nhiệt đi nữa, chỉ nắm tay cô dâu đi về phía trước. Ôn Hàn từng nghe nói qua, bởi vì địa vị phụ nữ Ấn Độ rất thấp, những cô gái trong đám người dân bình thường nghèo khó ở Ấn Độ thường phải xuất giá sớm.

Mà ở Moscow nữ nhiều nam ít, những cô gái tới tuổi lập gia đình cũng phải chú ý rất nhiều để tìm được đối tượng như ý.

"Đúng vậy, em đổi ý rồi." Cô nhẹ giọng nói, "Có thể chứ?"

Mỗi ngày đứng ngoài nhìn anh cùng người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình, đối với cô là một sự dằn vặt hay là anh vốn không hiểu được.

"Hoàn toàn không thành vấn đề, anh đã sớm nói rõ." Người đàn ông phía sau buông cô ra, "Đây cũng là một điều khiến chúng ta vui vẻ khi ở bên nhau. Nếu như em cảm thấy không vui, anh sẽ không miễn cưỡng em." Anh nói xong lui ra phía sau vài bước, khuất sau mấy bụi cây trong vườn cà phê.

Ôn Hàn cắn môi dưới, kiên trì không quay đầu lại nhìn.

Gió đêm có chút lạnh, dù sao cũng đã tháng 11, một cậu bé Ấn Độ chạy qua bên người cô, đưa tay len lén hái được vài trái cà phê, nhét vào trong lòng bàn tay cô, "Ăn một quả đi, sẽ vui vẻ trở lại." Lẽ nào cậu bé nhỏ như vậy cũng nhìn ra tâm tình cô không tốt sao? Cho nên mới nói Trình Mục Vân căn bản là không thèm để ý, hay là cố ý coi thường.

Phía sau lại có tiếng bước chân nhưng rất nhỏ.

Anh đã quay trở lại sao?

"Xin chào, Ôn Hàn tiểu thư."

Không phải anh.

Ôn Hàn vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, thì ra là Phó Minh, ánh mắt gợn sóng của cô nhanh chóng trở lại như thường, che đi sự mất mát của bản thân.

"Tôi rất muốn tâm sự cùng với cô, khó có khi nhìn thấy được người phụ nữ có liên quan đến Trình Mục Vân." Hiển nhiên đây là một người rất thẳng tính, nói thẳng vào vấn đề, "Để đáp lại cô tôi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, tôi có thể trả lời cô bất cứ vấn đề gì của anh ta."

Ôn Hàn mím môi có chút thấp thỏm, có thể nghĩ đến việc mình căn bản không biết điều gì liền thả lỏng, "Tôi không biết anh đang tò mò cái gì, thật sự thì tôi cái gì cũng không biết." Không sao đâu, chỉ cần trả lời cẩn thận một chút là được. Cô âm thầm cảnh báo chính mình.

"Thật vậy sao? Anh ta không chịu nói cho cô biết cái gì sao?" Phó Minh nghi ngờ, dùng tiếng Nga khá thành thạo hỏi lại cô.

"Thật sự." Cô nhẹ giọng trả lời.

Đúng là từ khi bị anh bắt buộc cho đến này, cô là lần đầu tiên cùng với người bên cạnh anh dùng ngôn ngữ quen thuộc nhất mà nói chuyện. Phó Minh im lặng một lúc lâu.

"Anh ấy trước đây có nhắc tới nữ... người bạn nào không?" Cô nhịn không được hỏi lại.

"Đã từng có thì phải? Cũng không chắc chắn lắm, cái này rất mơ hồ, nhưng hình như đã chết rồi."

Ôn Hàn ngẩn ra.

"Bị anh ấy hại chết." Phó Minh rất bình thản bổ sung, "Ôn Hàn tiểu thư không cần sợ hãi, anh ấy sẽ không đối xử với cô như vậy. Người phụ nữ kia là bị khởi tố hơn một trăm tội trong một vụ án mưu sát, cùng với cô không phải là một loại người."

Hơn một trăm tội trong án giết người? Thông thường chỉ có trùm buôn thuốc phiện lớn, hoặc là người của xã hội đen mới bị khởi tố nhiều tội như thế.

Cô cũng giống như người thường nghe tin tức, không phải là cái gì cũng không hiểu.

"Cô biết, người như chúng tôi đều thân bất do kỷ, trải qua mọi chuyện không phải là dễ dàng gì, nhưng tôi cảm thấy rất bội phục anh ấy." Phó Minh hơi nhíu mày, "Tôi tương đối trọng tình cảm, làm không được như anh ấy... mắt cũng không nháy khi nhìn người ta thi hành án, nếu như là tôi, nhất định sẽ rất khó chịu."

Đây chính là quá khứ của anh sao? Được người đàn ông họ Phó này nói ra dễ dàng như vậy sao.

Phó Minh kỳ quái nhìn cô, "Cô có gì muốn hỏi sao?"

"Anh một lúc đã cho tôi biết nhiều tin tức như vậy, tôi bỗng nhiên không biết hỏi cái gì." Ôn Hàn nhẹ giọng thều thào.

"Sau đó anh ấy đi làm hòa thượng cho tới bây giờ." Phó Minh cười nhìn cô, "Cô nói xem, anh ấy bởi vì không thể quên được người phụ nữ kia hay còn có nguyên nhân gì khác đây? Ôn Hàn tiểu thư?"

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết."

"Ôn Hàn tiểu thư, cô từng có mấy người đàn ông?" Thật không ngờ hắn lại hỏi cô vấn đề này.

"Vấn đề này tôi có thể không trả lời không?"

"Có thể, đương nhiên là có thể rồi." Phó Minh cười, "Phụ nữ Moscow thường đa tình, những thứ này là đều bí mật nhỏ của các cô, cô không muốn chia sẻ tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Đúng rồi, cô có bao nhiêu phần trăm huyết thống người Hoa?"

"Một phần tư." Cô trả lời.

Phó Minh quan sát cô từ trên xuống dưới, "Gen người Hoa chúng ta thật sự là lớn mạnh, chỉ một phần tư mà có thể sinh ra một người con có thần thái của người con gái Đông Phương như cô đây sao?"

Nói xong tiện tay hái một quả cà phê ở trên cây cà phê bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Tôi có một vấn đề riêng tư muốn biết nhưng đã nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn rất tò mò, tại sao Trình Mục Vân lại có nhiều người phụ nữ nhớ thương anh ấy như vậy chứ? Khi ở trên giường anh ấy làm cho người ta khó quên sao?"

"..."

"À xin lỗi, là bí mật riêng tư, một vấn đề cuối cùng, nếu như có ngày Trình Mục Vân rời khỏi cô, cô có đau khổ không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor